Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thăng Lệ/BE] Rượu độc

⚠️Bối cảnh cổ đại, kiếp trước, BE

Chu Lệ lên ngôi, trở thành tân vương Đại Chu năm 18 tuổi. Chính y cũng không ngờ mình có thể suôn sẻ lên ngôi sau ngần ấy sự việc.

Y là con của phế hậu của tiên vương. Mẫu hậu bị vu vạ mà tống vào lãnh cung từ năm y lên sáu, y từ đó mà thất sủng, bị cả vua cha và huynh đệ ghẻ lạnh. Tuy nhiên Chu Lệ không an phận, thay vì học tập quy củ, y thích trốn khỏi cung đi chơi trong nhân gian, từ chốn đó học được nhiều trò tai quái. Y còn dùng những trò đó lên các huynh đệ và phi tử mình chướng mắt. Chu Lệ từng bóp chết con chim của một hoàng tử rồi ném vào phòng nó. Đặc biệt, y thích gây rắc rối cho Đơn hoàng hậu - ái thiếp của vua cha và Uy Vũ vương con ả. Thậm chí, y từng đốt pháo nhét dưới gầm giường Uy Vũ vương, khiến gã sợ hãi lên cơn đau tim suýt chết. Y còn thả cây ngứa vào giường của Đơn hậu, khiến ả gào khóc với Hoàng thượng, làm mình bị phạt 20 roi. Tuy nhiên, một phần vì tiên vương trị vì vào lúc triều chính lũng đoạn, suy yếu, nên đến các vị hoàng tử còn không quản được, huống chi là kẻ bị coi là thất bại như y. Đến phụ vương y cũng là một hôn quân ăn chơi vô đạo, sủng thiếp diệt thê, lạm sát công thần, trong đó có cả nhạc phụ mình, tức cha của mẫu hậu. Thế nên người duy nhất khuyên bảo được y lại là Kha Dĩ Thăng.

Kha Dĩ Thăng là con Lễ bộ thượng thư Kha gia. Họ Kha vốn là thế hệ quân chủ tiền triều, nhưng đã bị Chu gia lật đổ trăm năm trước. Một số tộc nhân vì chỉ điểm cho họ Chu nên được tha chết, quy thuận tân triều và trở thành công thần khai quốc. Tuy nhiên, do nghi kỵ rằng những kẻ chỉ điểm hèn hạ có thể phản bội gia tộc, chắc chắn sẽ phản tân vương, nên chỉ đến đời cha y, xét thấy Kha gia nhẫn nhục cung phụng, mới cất nhắc cho con cháu lên cao hơn. Kha Dĩ Thăng thông tuệ từ nhỏ, lúc lên 7 được cất nhắc làm hộ vệ cho y. Ban đầu Chu Lệ không quá quan tâm, y cho rằng Kha Dĩ Thăng cũng chỉ như bao kẻ hầu người hạ khác, chẳng đáng gì. Nhưng càng lớn, Chu Lệ càng trở nên thân thiết với hắn. Hắn là người duy nhất chịu nói chuyện với y thay vì ghẻ lạnh như vua cha và anh em. Kha Dĩ Thăng lo lắng khi Chu Lệ bỏ ra ngoài, là người lôi kéo y khỏi thói ham chơi. Thay vào đó, Kha Dĩ Thăng tìm cách để Chu Lệ học tập chăm chỉ hơn. Chu Lệ cũng biết hoàn cảnh của Kha Dĩ Thăng, hắn là con của thiếp thất, mẫu thân hắn bị tội mà bị đuổi đi, hắn sớm xa mẫu thân, bị chính thất xa lánh, nhưng các huynh đệ đều mất sớm nên cha hắn không có cách nào khác ngoài lập hắn làm con thừa tự. Cha hắn thường chỉ lo cho chính thất nên bỏ bê nhi tử, Kha Dĩ Thăng không còn cách nào khác ngoài tự học tập, nghe theo cha phân phó, cố biến mình thành bản sao của Kha thượng thư, hy vọng một ngày hắn sẽ thoát khỏi định kiến về con tỳ thiếp.

Không bằng hữu nào muốn thân thiết với Kha Dĩ Thăng vì tính khí cổ quái, lạnh lùng từ bé của hắn, thêm cái danh con thiếp thất khiến hắn dù thông minh vẫn bị khinh bỉ. Cho đến khi Chu Lệ xuất hiện. Năm Kha Dĩ Thăng lên bảy, Kha thượng thư sắp xếp cho con nhập cung học tập, đồng thời hầu hạ hoàng tử. Hôm đó Chu Lệ là người đầu tiên bắt chuyện với hắn. Dựa vào vẻ mặt khinh bỉ của các vương thất, hắn đoán Chu Lệ không được sủng ái, trái với lời cha hắn nói. Tuy hơi thất vọng, hắn vẫn giữ đúng phép tắc, một "điện hạ" hai "điện hạ". Hắn làm đúng những gì mà mình được dạy về cương thường của bậc làm tôi. Chu Lệ phát cáu với sự cứng nhắc này mà nói:

- Ngươi định làm bổn vương chán chết sao? Chúng ta ngang tuổi nhau, sao ngươi không thể xưng hô như bằng hữu, Tiểu Thăng?

- Tâu điện hạ, cha ta dạy, phàm là bề tôi, phải tuân theo lễ nghĩa. Thần đâu dám xưng loạn.

- Cũng thú vị. Ta chưa bao giờ được ai dùng kính ngữ cả. Từ giờ ngươi là người hầu của ta sao?

- Vâng, thưa điện hạ.

- Vậy là ta có bạn sao?

Kha Dĩ Thăng không đáp, Chu Lệ nhận ra hắn đồng ý, y mừng lắm. Từ đó, y có một người sẵn sàng chịu đựng những trò tai quái của mình, đôi khi còn chung gánh hậu quả. Một lần nọ, Chu Lệ gọi Kha Dĩ Thăng dùng bữa với mình, hắn từ chối nhưng không thành. Hôm đó, Chu Lệ cố tình ném miếng ớt cay vào bát hắn, còn cười khúc khích khi thấy vẻ mặt đỏ tai hồng của tên cận vệ tập sự. Sau đó, Kha Dĩ Thăng được cha dạy, nếu điện hạ nghịch ngợm, đừng phản kháng. Thấy thái độ bình thản ngay lập tức của Kha Dĩ Thăng, y khá ngạc nhiên, rồi sự bất ngờ chuyển dần sang vui vẻ. Từ đó, Chu Lệ thường xuyên rủ Kha Dĩ Thăng đi chơi. Tuy nhiên, cũng nhờ một người hiểu mình như Kha Dĩ Thăng, Chu Lệ có những tiến bộ trong học tập kinh sử. Năm 12 tuổi, y được cha gửi đi lưu học ở Thiệu quốc, Kha Dĩ Thăng cũng đi theo. Tại Thiệu quốc, y kết giao rộng nên sớm làm quen với các vương thân láng giềng, trong đó có Lý Văn Tốn và Thiệu Quần. Kha Dĩ Thăng hoàn toàn không ưa thích loại việc này, nhưng vì sự an toàn của Chu Lệ, hắn buộc phải tham gia. Hoàng tử sớm trở nên hống hách, đua theo đám thiên chi kiêu tử bắt nạt kẻ yếu, trong đó có một hạ nhân tên Lý Trình Tú chịu đựng nhiều nhất. Lý Văn Tốn không ngại nói kẻ này là biểu ca mình, là vua bù nhìn bị cha mình phế bỏ, rồi lưu đày đến đây. Nó nói thêm cứ đe nẹt thoải mái, vì đây là tội nhân đáng chết. Kha Dĩ Thăng chứng kiến Chu Lệ và những công tử khác bắt nạt hạ nhân nhưng không nói gì. Ngay cả khi chủ tử mình và Lý Văn Tốn ép Lý Trình Tú mặc đồ khuê nữ, đẩy vào trong quân sĩ của Lý Văn Diệu, khiến quân binh rối loạn, suýt giở trò đồi bại với anh, hắn chỉ làm thinh. Lý Trình Tú sau đó bị Lý Văn Diệu đánh dã man, bắt quỳ giữa trời tuyết, cũng may có Thiệu Quần cầu xin, anh mới thoát nạn. Trong tâm thức, Kha Dĩ Thăng có định kiến với những kẻ thấp cổ bé họng này. Hắn cho rằng chủ tử ức hiếp kẻ khác, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến y. Chỉ khi thấy Lý Trình Tú chống trả Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng mới nhảy vào khống chế hạ nhân.

Theo thời gian, cả hai lớn lên bên nhau, mối quan hệ trở nên khăng khít hơn. Kha Dĩ Thăng bắt đầu có chút rung cảm với vương tử. Hắn thích người kia cười với hắn, chọc phá hắn, chỉ cần Chu Lệ luôn an toàn và mãi đơn thuần như vậy, hắn nguyện dùng tính mạng để bảo vệ y. Chu Lệ không phải kẻ thâm độc như huynh đệ Lý gia, nhưng y hung hăng, bất trị quá mức, sẵn sàng đánh người khi tức giận, bày những trò quái gở lên thái giám và hạ nhân. Duy chỉ có Kha Dĩ Thăng, dù có cáu giận đến đâu, y cũng không làm gì hắn. Trong lòng thiếu niên lúc này mâu thuẫn đến lạ: lý trí mách hắn không được mạo phạm chủ tử, đó là tội khi quân, nhưng trong lòng không kiềm chế được mà yêu thích y. Nhưng nhiệm vụ của hắn chỉ là do thám Chu gia rồi báo cho cha mình, ngay cả quyền bày tỏ cảm xúc, hắn nghĩ không nên có

Một đêm nọ, Chu Lệ kéo Kha Dĩ Thăng đi về phía nhà ngục:

- Ngươi là người ta tin tưởng nhất, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi.

- Điện hạ, nơi đó không an toàn, người sẽ bị phát hiện mất... - Đến đây Kha Dĩ Thăng không nói nữa. Hắn nhớ lời cha dặn, đành theo Chu Lệ đến ngục. Men theo lối bí mật mà y tìm ra, cả hai tiến vào khu xà lim. Trong một buồng, một thanh niên trẻ bị nhốt riêng, đang co rúm người lại khi thấy họ. Là Lý Trình Tú. Chu Lệ tiến gần nói:

- Bọn ta không phải đưa ngươi đi hành quyết đâu.

Lý Trình Tú lúc này mới trấn tĩnh lại. Kha Dĩ Thăng nói nhỏ xuống với anh:

- Ta biết Lý Văn Tốn đổ oan cho ngươi. Điện hạ nói người thấy hắn và Lý Văn Diệu thay nhau viết một lá thư dâng Thiệu quốc vương. Hắn muốn ngươi và bè lũ chết, có như vậy ngai vị của hắn mới được bảo toàn. Người nói, để đảm bảo không ai chạy thoát, vừa rồi Lý Văn Diệu sai người bỏ thạch tín xuống thức ăn cho phạm nhân, để làm suy kiệt sức lực.

Lý Trình Tú sững sờ. Hoá ra vì vậy, hôm nay nhận ra thức ăn cho phạm nhân có vấn đề, các thân hữu đều ngã bệnh. Chỉ có anh không ăn mà thoát nạn.

- Vậy nên ngươi hãy sớm tìm cách chạy trốn đi. - Chu Lệ tiếp lời. - Hạ nhân, có một hầm bí mật ngay dưới sàn phòng giam. Ngày kia hành quyết rồi, hãy trốn càng xa càng tốt.

Lý Trình Tú nhìn y ngờ vực, Chu Lệ cáu mà lầm bầm:

- Sao? Bổn vương thấy có lỗi nên cứu ngươi thôi mà? Ngươi nhỏ mọn đến mức tính toán cả chuyện cũ sao?

- Ta muốn đưa các thúc bá theo cùng. Họ rất tốt với ta, ta...

- Ngươi có bệnh sao? - Chu Lệ gắt khẽ. - Chúng kiểu gì chẳng chết, không chết bệnh cũng chết chém. Lo cái mạng mình trước đi.

Đúng lúc đó có tiếng động lớn, quân lính dồn dập đuổi theo. Chu Lệ hoảng hồn, trượt chân ngã. Kha Dĩ Thăng nhanh chóng cõng y lên vai chạy theo lối cũ trốn ra ngoài. Lý Trình Tú co ro một góc như cũ, nhưng mắt vẫn hướng theo hai thiếu niên chạy mất dạng. Anh sớm biết chuyện, chỉ thở dài nói nhỏ: "Ngươi hay ta, đều chỉ là con tốt thí. Khi ngươi đã vô tác dụng, ngươi cũng sẽ như ta thôi."

Lúc đưa được Chu Lệ trở về phòng, Kha Dĩ Thăng nhanh chóng kiểm tra vết thương của y. Y chỉ bị trẹo chân. Kha Dĩ Thăng nắm lấy cổ chân hắn gác lên chân mình, bôi thuốc cho y. Chu Lệ vặn vẹo một chút vì đau, y đạp nhẹ vào tay người kia:

- Ah... Đau... Đừng bẻ nữa...

- Thỉnh điện hạ an toạ. Thần không muốn sự việc hôm nay bị ai đó phát hiện.

Trong khoảnh khắc, Chu Lệ bỗng nhận ra tình cảnh này quá đỗi ám muội. Chẳng phải tư thế này chỉ có tình lữ mới... Không, y không phải căm ghét đoạn tụ sao, sao lại nghĩ đến điều này chứ? Tiểu Thăng chắc chắn thích nữ nhân, không thể như vậy được. Cả hai đều là nam nhi, giữa hai người chắc chắn không nên có chuyện này.

Kha Dĩ Thăng băng lại xong, bỗng thấy Chu Lệ đỏ mặt nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên, nhưng rồi không nói gì, rời khỏi phòng, bỏ lại Chu Lệ một mình trong căn phòng. Y nhận ra mình có tình cảm với Kha Dĩ Thăng từ những năm thơ ấu. Hai người là trúc mã, chủ tớ, cũng là tri kỷ. Giữa chốn thâm cung hiểm ác, Chu Lệ luôn là kẻ bên lề nơi này, bị khinh thường, ghẻ lạnh. Kha Dĩ Thăng và y, hai thiên chi kiêu tử bị ghẻ lạnh, thế mà lại gặp nhau. Kha Dĩ Thăng là người thấu hiểu y nhất, hơn bất kỳ nhũ mẫu và huynh đệ nào. Tiểu Thăng sẵn sàng nghe y huyên thuyên cả ngày, sẵn sàng che chở cho y, không bao giờ ghét bỏ Chu Lệ vì tính cách khác thường của y. Dẫu biết đó là nhiệm vụ của kẻ bề tôi, nhưng Chu Lệ không khỏi nhận thấy người kia yêu y bằng tình cảm thật sự không phải nghĩa vụ. Liệu sự ỷ lại và tình yêu có phải một không? Chu Lệ vẫn suy ngẫm về điều này.

Hai năm sau, cả hai từ Thiệu quốc trở về Chu. Tin đầu tiên Chu Lệ nghe được là mẫu hậu đã qua đời từ khi y ở Thiệu quốc, đã mãn tang rồi. Đón y chỉ có Kha thượng thư và một vài tùy tùng. Sự thất vọng trong lòng Chu Lệ chuyển thành phẫn nộ, y tức tối nhảy lên kiệu mắng:

- Mẹ nó, đây là đám rước của hoàng tử sao? So với đám ma còn kém long trọng hơn.

- Điện hạ bớt giận. - Kha thượng thư bình tĩnh đáp. - Mấy năm nay, bệ hạ gây chiến liên miên với chư hầu, của dân đã cạn, sức dân đã thiếu, nên không muốn hao tổn tiền tài vào những việc không cần thiết.

Khi trở về thành, chứng kiến các thân vương khác đi kiệu, luôn được vua cha ban bổng lộc nhiều hơn, Chu Lệ ghen tức hỏi:

- Không phải sức dân đã cạn, của dân đã kiệt sao? Tại sao chúng lại sống xa hoa như vậy chứ?

Kha Dĩ Thăng nói nhỏ:

- Điện hạ, đừng làm rộn, chúng ta nói sau được không?

Cuộc sống của Chu Lệ trong hoàng cũng không thoải mái hơn. Y được nạp cho một số thê thiếp, nhưng đều là do sắp đặt riêng của vua cha, y không có quyền phản kháng. Thái tử Uy Vũ vương - anh cùng cha khác mẹ của Chu Lệ - dù là thứ xuất, vẫn như cũ không để y vào mắt. Khi y muốn đến thăm mộ mẫu hậu, vua cha cho phép y đi, nhưng sai một vài tùy tùng thân cận đi cùng giám sát. Càng ngày, Chu Lệ càng cảm thấy mọi thứ quá đỗi bất thường. Y cho rằng họ đang che giấu một điều gì đó. Sự bất mãn của Chu Lệ với phụ vương và huynh đệ càng tăng, y sẵn sàng làm trái lệnh cha, tự ý đến mộ mẫu thân, bỏ mặc thê thiếp, trốn ra ngoài ngủ với kỹ nữ khiến nhiều lần bị phụ hoàng trừng phạt nặng. Sau một lần bị phạt roi, y dù ngu ngốc, nhưng không đến mức không nhận ra điểm bất minh.

Một đêm, Kha Dĩ Thăng tìm đến vương phủ gặp Chu Lệ. Hắn nói mình tìm thấy một bản thảo trong phủ Thượng thư. Ngẫm mình là người có thể ra vào vương phủ dễ dàng nhất, nên muốn đưa cho y.

- Thần không dám võ đoán, phụ thân thần cũng không nói, nhưng thần cho rằng hoàng hậu nương nương băng thệ có nhiều uẩn khúc, thần nghĩ thứ này có liên quan.

Đó là bản thảo độc dược, trong đó có cách xác định một loại độc dược: nếu người chết không có dấu hiệu bị hạ độc, nhưng khi chôn ba năm, cỏ trên mộ mọc lên vàng úa giữa mùa xuân, chắc chắn là bị hạ độc. Chu Lệ bỗng nhớ ra, trên mộ thân mẫu, cỏ mọc lên cũng vàng úa.

- Điện hạ, xin người bình tĩnh. Đêm khuya thanh vắng, người không nên...

- Ta phải tìm tên thế tử khốn kiếp kia để làm rõ. Bỏ ta ra!

Kha Dĩ Thăng bỗng kéo Chu Lệ vào lòng, ôm chặt:

- Điện hạ, vì ta lo cho người, ta muốn bảo hộ người cả đời. Làm ơn, vạn nhất người xảy ra chuyện, ta sẽ không sống được. Chu Lệ, đừng liều mạng mình được không.

Lần đầu tiên Kha Dĩ Thăng gọi tên mình. Chu Lệ ngại ngùng gạt tay hắn ra, hỏi:

- Tiểu Thăng, ngươi... Yêu ta? Ngươi không biết...

- Ta nghĩ như vậy. Ta không cam tâm nhìn người bị khi dễ, hay tự làm mình bị thương. Ta muốn ở bên người, dù biết giờ người thê thiếp đầy đàn, ta cũng cam lòng. Nếu người hận ta cũng không sao, chỉ cần ta thích người là được.

Chu Lệ đau đầu, đẩy hắn ra và nói:

- Tránh ra, ta cần suy nghĩ.

- Điện hạ. - Giọng Kha Dĩ Thăng nghiêm túc trở lại, kéo y vào phòng nói. - Hiện giờ chỉ còn ngài và thế tử có khả năng kế vị ngai vàng. Tên này tâm địa không đơn giản, hắn sẽ theo dõi người. Đêm nay để ta ở cùng người, được không?

Rốt cục hai người sau đó cùng ở trong phủ. Sáng hôm sau, Chu Lệ cảm thấy trên thân mình nằng nặng. Thiếu niên kia thế mà ôm mình ngủ. Chu Lệ đạp một phát khiến kẻ kia tỉnh hẳn.

- Ngươi...

- Xin điện hạ thứ lỗi. - Kha Dĩ Thăng khéo léo nói. - Thần trộm mơ thời niên thiếu ở bên mẫu thân, ngày nào cũng được người ôm, nay cảm thấy có chút mất mát. Nếu mạo phạm đến người, ta xin chịu chết.

Chu Lệ tự dưng không thể nổi giận. Đúng hơn, y tự dưng thấy lòng mềm nhũn, hỗn độn bất định. Y không thể coi Kha Dĩ Thăng như các thê thiếp khác, cũng không thể coi hắn cùng hàng được. Y đành đáp:

- Tha cho ngươi. Hoá ra ngươi cũng khôn đấy nhỉ?

Một hôm, Chu Lệ như thường định mò ra khỏi cung đi chơi. Các thê thiếp phụ hoàng ban đúng là vô vị, chỉ có một vài người tạm được. Y thà vui vẻ với kỹ nữ còn hơn nhìn mặt họ. Thế nhưng khi băng qua ngự hoa viên gần điện Thái tử, y nghe thấy tiếng hắn nói trong cơn say:

- Độc rất tốt, mộ cũng xanh cỏ rồikế có tìm cũng vô ích.

Y lén nấp gần tường để nghe rõ hơn.

- Điện hạ, ngài không sợ họ biết hoàng hậu bị trúng độc sao?

- Có ích gì? Mụ ta chết trong lãnh cung, đâu phải lầu son gác tía như xưa mà ta sợ? Phụ hoàng cũng biết mà, nhưng ta là kẻ thừa kế ngai vàng, người cũng nên nhắm mắt cho qua thôi. Thiết nghĩ, có lẽ người chán ghét mụ ta cứ mang lại sảy, mãi mới sinh được một tên bất tài thất đức, nên muốn ta giết mụ đi, mà không nói.

- Tên phản phúc! - Chu Lệ bất lực muốn hét lớn xông vào, bỗng có một cánh tay mạnh mẽ kéo giữ y lại.

- Điện hạ, tìm được người rồi. - Kha Dĩ Thăng xuất hiện, bịt miệng Chu Lệ, lặng lẽ kéo y vào một góc. - Tại sao người cứ tự ý bỏ đi chơi thế?

- Ta phải giết chết hắn! Tên khốn kiếp! - Chu Lệ tức đến khóc. - Tên sát nhân...

- Điện hạ, người đừng làm rộn. Chúng phát hiện ra thì ngài sẽ mất mạng.

Chu Lệ cuối cùng khóc tức tưởi gục trong ngực Kha Dĩ Thăng. Hắn thở dài, lặng lẽ đưa y trở về phòng.

Từ hôm đó, Chu Lệ luôn nhìn thái tử và cả phụ vương bằng ánh mắt hằn học. Thi thoảng, hắn còn mượn rượu ăn nói ngông cuồng, gây gổ với thái tử. Y còn gọi hẳn tên Hoàng hậu và thái tử ra:

- Uy Vũ vương, ngươi và ả kỹ nữ Đơn hậu kia nên tuyệt hậu mẹ đi!

Riêng họ đã quá quen với điều này nên cũng chỉ bẩm báo Hoàng thượng rồi mặc kệ y. Đến một hôm, thái tử phát hiện y bóp chết con mèo của mẫu thân mình, liền bẩm báo phụ hoàng. Nghe nói ả ta quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, khiến y bị phạt roi tàn nhẫn, nhưng Chu Lệ không phục. Y chỉ chú ý, gần đây Kha thượng thư thường xuyên đến thăm Kha Dĩ Thăng, bàn bạc chuyện gì đó. Vị này là trưởng bối duy nhất Chu Lệ tạm tin tưởng, nên y cũng chẳng dám nghi kỵ.

Một đêm nọ, Kha Dĩ Thăng và Kha thượng thư tìm đến. Chu Lệ đón tiếp họ thân mật, đuổi các thê thiếp và nô tỳ tránh họ nghe lén. Kha thượng thư nói đại ý rằng sẽ ủng hộ Chu Lệ trở thành tân vương.

- Tại sao lại là ta? Ta không jmuốn làm vua! Thái tử có độc ác, nhưng ít nhất hắn được tín nhiệm hơn. Tại sao ta phải dùng thủ đoạn lên vị trí đó chứ?

- Còn hoàng hậu? Điện hạ không muốn làm rõ chuyện đó ư?

Nghe Kha Dĩ Thăng nói, Chu Lệ bỗng sững lại. Nhớ đến việc mẫu thân băng thệ mà chỉ được chôn ở nơi hoang vu, mộ mọc cỏ mới cho con về chịu tang, y thấy bất mãn tột cùng. Nếu đám người Uy Vũ vương dám cả gan hại chết mẫu hậu, y sẽ cho chúng chết không toàn thây. Kha thượng thư lại nói:

- Điện hạ, hạ thần không dám đoán bừa, nhưng ta thấy người có hiềm khích sâu nặng với bọn họ. Phàm là trang quân tử, có thù tất báo. Nếu họ thực sự hại chết Hợp hoàng hậu, người sẽ để yên sao? Nếu người lên ngôi, không phải có cơ hội để trả được thù sao?

Chu Lệ ngẫm nghĩ một hồi chưa quyết được, bỗng Kha Dĩ Thăng nắm tay y, siết chặt và thì thầm: "Điện hạ, đừng lo, ta vẫn sẽ bên người". Chu Lệ thấy lòng mình như lâng lâng, y lại vô thức nắm chặt hơn cánh tay dưới gầm bàn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com