Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thăng Lệ/BE] Rượu độc (2)

Sau đó, trong triều xảy ra đại biến. Quốc vương Đại Chu bị thích khách ám sát trong lúc ngủ. Đương lúc triều chính hỗn loạn, Kha thượng thư đã kịp trấn an mọi người. Chu Lệ lúc này mở hội nghị mật, tuyên bố chính mình đã tìm được áo và dao găm dính máu của Thái tử trong tẩm cung. Các nô bộc cũng cho hay, bóng người họ thấy đích là Uy Vũ vương. Chớp thời cơ triều đình trở nên bất mãn, Chu Lệ lập tức lên ngôi, xưng hiệu, ra lệnh đại xá tội nhân và làm những việc một tân vương nên làm. Ngay sau đó, y ra một chiếu chỉ, trong đó giải oan cho mẫu hậu, truy phong bà là Hoà Hợp Uy thái hậu, truy phong Tiên vương là Vũ Long Uy hoàng đế, hạch tội thế tử Uy Vũ vương và Đơn hậu hành thích Tiên vương, tuyên Thái tử và Đơn hậu bị ngũ mã phanh thây, đều thị chúng, gia quyến thế tử và cả ba họ ngoại thích đều bị chém đầu bêu chợ, thân bị đổ xuống một hố san phẳng, trồng cây độc lên. Khi biết hoàng hậu là cô nhi được tên sư tôn Bách Lý Tâm nhận nuôi, y vẫn không bỏ qua, sai xử toàn bộ môn phái kia và các gia nhân coi như xử ngoại thích, thân quyến của tội nhân đều bị xử lưu đày. Chu Lệ còn dò bằng được mộ của phụ mẫu Đơn hậu và các thân quyến khác, tìm được thì quật lên, nghiền vụn thi cốt rải ra sông. Có người cho rằng y đối với nữ nhân như vậy quá độc ác, xin ban thuốc độc cho hoàng hậu, nhưng y liền cho rằng họ có ý phản, ra lệnh đánh roi. Ngày hành quyết, Chu Lệ nhìn xuống cảnh máu tươi loang lổ phía dưới với sự khoái chí đến bệnh hoạn, như thể y biết, mình tuyệt không thể quay đầu.

Sau khi Chu Lệ lên ngôi, Kha gia ngày càng có nhiều quyền hành, Kha Dĩ Thăng được phong thẳng lên Tứ phẩm. Chu Lệ cũng ngày càng có tình cảm sâu sắc với Kha Dĩ Thăng. Sau buổi tiệc đăng quang, Chu Lệ say khướt được Kha Dĩ Thăng hộ tống về phòng. Đêm hôm đó, Chu Lệ lè nhè, ôm lấy cổ Kha Dĩ Thăng mà nói:

- Tiểu Thăng, ngươi muốn ở bên ta không?

- Bệ hạ, ta... - Nói đến đây, Kha Dĩ Thăng bị y kéo vào hôn sâu. Dây dưa hôn môi một lúc, Kha Dĩ Thăng cũng là nam nhân, hắn không nhịn được cám dỗ này. Đêm nay Chu Lệ không đưa nữ nhân sủng hạnh, nên sẽ không ai phát hiện đâu.

Sáng hôm sau, Chu Lệ tỉnh dậy trong mớ y phục hỗn độn, lưng dưới truyền đến cảm giác đau nhói. Y lật tay lên, thấy Kha Dĩ Thăng nằm ngay cạnh mình. Sự tình đêm qua bỗng hiển hiện trong đầu Chu Lệ. Trong cơn say, mình đã quyến rũ hắn, và hai người trải qua đêm xuân cùng nhau. Chu Lệ chợt thất thần, cảm giác đêm đó quá phi thường. Trong đêm, hai thân thể nam nhân quấn quýt bên nhau trong khoái lạc tình dục, một cảnh tượng trần trụi chỉ thấy trong Long Dương đồ thế mà lại xảy ra trong chốn cấm cung. Kha Dĩ Thăng cũng tỉnh lại, y liền đá hắn xuống giường. Tên kia ngã xuống vội vàng quỳ lạy:

- Xin bệ hạ tha mạng! Hạ thần say đến hồ đồ nên làm ra việc khi quân phạm thượng!

- Ngươi, rốt cục tại sao lại làm vậy?

- Tâu bệ hạ, đêm qua người uống say đến hồ đồ, ta chỉ lệnh quân tháp tùng bệ hạ về, nhưng ngài một mực muốn ta ở lại thị tẩm. Ta đã can gián, nhưng ngài một mực muốn cùng ta, nên ta làm theo để không trái lệnh vương.

- Tiểu Thăng, đứng lên. - Chu Lệ nói. - Sau khi bãi triều, chúng ta nói sau.

Sau buổi chầu, Kha Dĩ Thăng lập tức được triệu vào tẩm điện. Chu Lệ cho hắn ngồi xuống rồi hỏi:

- Ta từng nghe về nam sủng trong sử sách. Kha đại nhân, ngươi đọc nhiều sách, có biết điều này không?

- Dạ bẩm, luận về nam sủng, năm xưa nước Vệ có Di Tử Hà, thời Hán có Đổng Hiền. Chuyện đoạn tụ trong cung đình cũng không quá hiếm.

- Theo ngươi, chuyện nam sủng này có ảnh hưởng đến thiên hạ không?

- Bẩm, thần chỉ nghe về mỹ nhân hoạ quốc, nhưng chưa nghe về nam nhân hoạ quốc bao giờ. Các vị minh quân dù nuôi nam sủng, cũng chưa khiến thiên hạ đại loạn.

- Còn ngươi? - Chu Lệ nâng cằm Kha Dĩ Thăng hỏi. - Chúng ta cái gì cũng làm rồi, ngươi tính sao?

- Tâu bệ hạ, ý ngài là...

- Đêm qua dù không đoạn tụ, ta không hiểu sao thấy khá thoải mái. Ngươi cũng vậy mà, đúng không? Nếu nam sủng không ảnh hưởng gì đến thiên hạ, thì cứ như vậy không tốt sao?

- Nhưng bệ hạ... - Kha Dĩ Thăng toan phản đối thì chợt nghĩ đến điều gì đó, liền nói. - Đa tạ bệ hạ ân sủng.

- Tiểu Thăng! Từ giờ nếu kẻ nào khi dễ ngươi, hãy tâu với ta.

- Tuân mệnh! Ta cũng nguyện bảo vệ người, sẽ không ai làm hại đến người.

Từ đó, Kha Dĩ Thăng trở thành cái gọi là nam sủng của y. Kha gia không quá quan tâm đến, hay hoài nghi về việc gia tộc tự dưng được ban thưởng vàng bạc. Kha Dĩ Thăng qua lại trong hoàng cung thường xuyên hơn. Y trở thành tâm phúc của Hoàng thượng, được giao xử lý nhiều việc quan trọng và luôn hoàn thành tốt. Khi hai người gặp nhau vào buổi đêm, có thể không làm tình, nhưng Chu Lệ thích ôm Kha Dĩ Thăng ngủ, rúc vào lòng hắn như một con mèo. Mỗi khi nghỉ ngơi thư thái hay đi săn, Kha Dĩ Thăng luôn có một vị trí kề cận hoàng thượng. Hai người còn có nhiều chuyện để nói, không bàn chính sự thì nói chuyện hoa nguyệt. Nhiều lúc các quan đại thần khác nói rằng Chu Lệ cần thị tẩm các phi tử khác thay vì thị tẩm qua quýt với hoàng hậu, y nói:

- Nữ nhân có gì vui chứ? Tại sao ta phải thị tẩm?

Kha Dĩ Thăng giải thích rằng bệ hạ đã lập con nhỏ của Uy Vũ vương làm thái tử. Lúc cha nó chết, nó mới sinh được vài tháng, nên Chu Lệ thương tình lập làm con mình. Các quan lại vì thế cũng nguôi.

Lúc Chu Lệ trị vì, thế cục nước Chu đã quá hỗn loạn. Tiên vương ham mê tửu sắc, bóc lột sức dân khiến trăm họ lầm than. Đến thời của y, những kẻ bất mãn được dịp nổi lên, vì chán ghét y vừa lên ngôi đã lạm sát hàng trăm người. Hơn nữa, Chu Lệ vốn chỉ lên ngôi để trả thù, sau đó y liền buông bỏ hết trách nhiệm, giao cho Kha gia. Y vẫn thù hằn những kẻ chống đối, nên ra lệnh truy lùng gắt gao nhắm vào quân nổi loạn và gia tộc họ. Kết cục, làn sóng nổi loạn, phẫn nộ trong nước càng trầm trọng hơn. Cũng may mắn, Chu Lệ không quá bất tài, y đã có lúc thân chinh dẹp yên loạn quân. Sở trường duy nhất của y là ngoại giao. Y tạo được mối quan hệ rất tốt với Giản quốc, Thiệu quốc và Nam Lý, mượn tay họ dẹp loạn. Tuy nhiên, phần lớn chính sự đều do Kha gia nắm giữ. Y cảm thấy yêu hắn, loại yêu này không chỉ là ái tình, mà còn biết ơn, vì ít nhất Tiểu Thăng không chỉ ngọt ngào suông, mà còn thân chinh bảo vệ, giúp đỡ y và Chu gia.

Về phần Kha Dĩ Thăng, đằng sau tình nồng ý đượm hai người dành cho nhau, ân sủng của quốc vương là sự giằng xé giữa gia tộc và ái tình. Ngay từ nhỏ, Kha thượng thư luôn kỳ vọng hắn sẽ là người phục quốc. Ông ta đưa hắn vào cung bầu bạn với hoàng tử để khiến mình có thể can thiệp sâu hơn, chờ cơ hội lật đổ ngai vàng. Kha thượng thư chán ghét triều đình đổ nát, cho rằng kẻ tiếm vị sẽ không thể trị quốc. Lợi dụng sự thù hận của Chu Lệ với phụ hoàng, ông ta khiến Chu Lệ giết vua cha, đổ tội cho mẹ con thái tử và xử tử họ. Kha Dĩ Thăng biết, quyền thần không cần phục vụ minh quân, chỉ cần vị vua đó dễ thao túng. Vì thế, ông ta chấp nhận cho nhi tử làm sủng nam, để mình có cơ hội trèo cao hơn, đồng thời có nội gián để dễ bề hành động.

Kha Dĩ Thăng chỉ không ngờ, mình yêu tên hôn quân kia. Không biết từ bao giờ, hắn đã mang một hảo cảm với Chu Lệ. Ngay từ khi gặp gỡ, đứa trẻ này từ nhỏ đã quảng giao, tâm tư đơn thuần ẩn sau bản tính tinh quái là điều khó ai thấy ở y. Chu Lệ là người duy nhất hắn coi là tri kỷ suốt thời niên thiếu. Đến khi trưởng thành, hảo cảm bỗng trở thành yêu. Chu Lệ rất đẹp, được coi là vị hoàng đế có dung mạo phi thường. Với Kha Dĩ Thăng, hắn từ đầu không đến với y vì sắc dục, mà đơn thuần vì hắn cảm thấy an tâm khi ở bên y. Dù thời gian đã xoá mờ đi nét ngây thơ của thiếu niên, chỉ còn một tên hôn quân bị thù hận chiếm giữ, bị kẻ khác thao túng, nhưng không vì thế mà tình cảm của hắn cho bệ hạ thay đổi. Mỗi nét mặt của Chu Lệ, dù là hạnh phúc trong sự tự do thời niên thiếu, sự uất hận trước kẻ tiếm ngôi, sự tàn nhẫn trong cái đêm sát hại vua cha, hay biểu tình mê loạn trên giường...cũng khiến Kha Dĩ Thăng say mê. Tình yêu của hắn trở nên biến thái: hắn cố gắng không ghen tỵ với các phi tử kia, hắn làm mọi cách để Chu Lệ không thể rời xa mình. Thậm chí khi cha mình đưa cho độc dược để Chu Lệ vĩnh viễn không có hậu duệ, hắn đã đắn đo rất lâu vì lo vạn nhất có chuyện gì. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh bệ hạ quấn quýt bên mỹ nhân, hắn liền có cảm giác khó chịu. Sau khi thử với một vài hầu cận và động vật trong cung để xác nhận thuốc không hại tới mạng, Kha Dĩ Thăng đồng ý sử dụng. Quả nhiên, Chu Lệ từ đó sủng ái y hơn hẳn. Điều này khiến lựa chọn giữa thiên hạ và ái tình của Kha Dĩ Thăng khó khăn hơn.

Cuối cùng, tham vọng đoạt thiên hạ đã thắng thế. Kha Dĩ Thăng nhận thấy nếu có thiên hạ, hắn sẽ có tất cả. Chỉ có ngồi trên ngai vị cửu ngũ chí tôn, hắn mới có thể độc chiếm người kia. Chẳng phải Chu Lệ luôn nói không muốn ngai vị sao? Hắn lên ngôi rồi thú y về là được. Nghĩ vậy, Kha Dĩ Thăng vẫn tiếp tục sau lưng Chu Lệ làm nội gián cho gia tộc, mong ngày đó sẽ đến.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại đi lệch với dự đoán và kế hoạch của y. Năm hai người 28 tuổi, một cuộc binh biến xảy ra ở nước Chu. Có kẻ tự xưng là Quy Lan vương khởi nghĩa. Kẻ đó lợi dụng sự bất mãn của dân chúng với sự tàn nhẫn của Chu Lệ mà kích động họ. Kẻ này thảo hịch hạch tội Chu Lệ, tiết lộ rằng y là con rơi của Hoàng hậu và hoàng huynh của tiên vương, chính Đơn hậu xui gã cưỡng ép nàng. Vương gia nọ sau đó bị lén khử đi, còn hoàng hậu bị nhốt vào lãnh cung. Nhờ vậy Đơn hậu từ phi một bước lên Hoàng hậu. Chu Lệ mới chính là kẻ đại nghịch bất đạo, giết tiên vương rồi đổ oan cho thế tử và Đơn hậu. Hắn nói:

- Quả nhiên là con của phản đồ, lớn thành hôn quân.

Điều này khiến quần chúng phẫn nộ. Họ tụ thành quân khởi nghĩa, rầm rộ tiến về kinh thành Đại Chu. Chu Lệ vội điều binh đối phó, nhưng than ôi, tướng sĩ tâu không có lệnh của Kha thừa tướng, không thể xuất trận. Chu Lệ phụ thuộc vào Kha gia quá lâu, ai ngờ chúng lộng quyền đến kiểm soát cả quân đội mà không hay. Y càng mất bình tĩnh hơn, mấy tháng trước khi nhận thấy nạn nổi loạn ngày càng trầm trọng, Chu Lệ đã viết thư cầu viện Giản quốc, Thiệu quốc và Nam Lý. Thế nhưng những kẻ y coi là bằng hữu, không ai hồi âm. Nam Lý còn thẳng mặt từ chối quan hệ với y. Khi trấn tĩnh lại, Chu Lệ nhớ về lời của quân phản loạn. Tại sao bí mật đen tối của y lại lọt ra ngoài? Tên Quy gì đó sao lại biết? Cuối cùng, Chu Lệ phải đối mặt với sự thật cay đắng: họ Kha đã phản bội hoàng tộc. Chỉ có Kha Dĩ Thăng và Kha thượng thư biết những điều này. Chu Lệ uất hận đến tột độ. Y vì sủng ái hắn, tin tưởng hắn mà nghe theo Kha gia, phản bội cha mình, giết hại cả trăm người, chung quy cũng vì ích lợi của người kia. Ái tình là thứ Chu Lệ từng khinh thường, nhưng cuối cùng nó lại khiến y cứ vậy trầm mê, đánh mất chính mình.

Nhưng Chu Lệ vẫn còn một đội quân thân tín, y sẽ đích thân đối đầu với Quy Lan vương. Nhưng trên đường trở ra, Chu Lệ gặp Kha Dĩ Thăng. Nộ khí xung thiên, y đạp hắn một phát, hung hăng bỏ đi.

- Bệ hạ! Xin người đừng liều mạng như vậy.

- Khốn kiếp! Bỏ ta ra quân phản loạn!

- Không phải, bệ hạ, xin người nghe ta nói...

- Là ngươi...tiết lộ bí mật của ta ra ngoài? Là ngươi bày kế sau lưng ta? - Trước những lời kết tội này, Kha Dĩ Thăng chỉ thừa nhận.

- Do phụ thân ta. - Kha Dĩ Thăng nói. - Ta cứ ngỡ nếu theo lời cha, họ sẽ không phát hiện ra chuyện của chúng ta. Ta nghĩ mình chỉ muốn tốt cho người, bảo vệ người. Ta vạn nhất không ngờ ta lại hại đến người.

- Giờ ngươi nói điều này còn ích gì? - Chu Lệ mất kiên nhẫn nhìn xuống cục diện hỗn độn bên dưới. Vì chuẩn bị vội vàng, đạo quân duy nhất y kiểm soát đang dần thất thế. Chu Lệ không đôi co thêm với hắn, trực tiếp lên ngựa xông thẳng ra trận.

Chu vương mặc giáp, đưa tay làm tín hiệu. Quân sĩ nhất loạt tản rút theo nhiều hướng. Nực cười thay, ám hiệu quân sự mà Kha Dĩ Thăng dạy y, lại chính là vũ khí để y chống lại tay sai của hắn. Quân địch mắc lừa, đồng loạt chia quân tản ra. Y nhanh chóng nhìn ra tên cầm đầu mang áo choàng đỏ, lập tức thúc quân đuổi theo. Hai bên vừa tiến vừa giao chiến, không bên nào thua bên nào. Chiến thuật phân tán quân địch khiến quân Quy Lan vương suy yếu, nhưng chúng vẫn cố gắng chống đỡ. Cuối cùng, hai bên quân sĩ đều kẻ chết kẻ bị thương, Chu Lệ mặc vết thương chảy máu, chém thẳng vào mặt nạ của đầu lĩnh.

- Bách Lý Tâm... - Chu Lệ nghiến răng. - Ngươi đã chết rồi mà? Sao đầu ngươi lại tự gắn lên cổ?

Quy Lan vương - hay sư tôn của Đơn hoàng hậu - mỉa mai nhìn y nói:

- Chu hoàng đế, cuối cùng ngươi cũng có ngày này. Là ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta. Chính ta đã đưa Tứ nhi vào cung, sắp xếp để nó lên làm chủ lục cung. Chỉ cần nhi tử nó trở thành hoàng đế, ta liền một bước tiến lên chính trường. Ai ngờ, ngươi lại bày kế giết cha, hại chết thái tử.

- Hỗn xược! Ta là vua! - Chu Lệ cầm kiếm xông thẳng đến chỗ tên phản đồ. Hắn cười khẩy tiếp đòn, cả hai vừa chiến đấu, tên kia vừa khiêu khích:

- Ngươi chưa bao giờ là hoàng đế! Ngươi là nhi tử của hoàng hậu và tên phản đồ, là kẻ tiếm ngôi. Nực cười, một tên đoạn tụ, vô đạo, bất tài như ngươi rốt cục bị đám nô tài hại đến nước này. Chính họ Kha đã lén thả ta đi và tiết lộ mọi thứ. Chính tên sủng nam của ngươi còn nhờ ta cho thuốc khiến ngươi tuyệt hậu mà.

Thông tin này khiến Chu Lệ bàng hoàng, Bách Lý Tâm lúc này bèn phản công, đâm xuyên vai y. Phẫn hận mình thân cô thế cô, bị tất cả những kẻ thân tín đâm sau lưng, Chu Lệ đau xót nhưng nén nước mắt, chém mạnh vào chân kẻ địch làm gã mất thăng bằng, nhân lúc đó điên cuồng đâm chém gã. Vừa lúc đó, vài binh sĩ đã tỉnh trí xông tới yểm trợ chủ mình. Trận giao chiến lại bất cân tài sức. Tuy nhiên, hai bên sức lực đã cạn kiệt, dần dần từng người ngã xuống. Chỉ còn Chu Lệ và Quy Lan vương. Chu Lệ điên cuồng tấn công và uất hận đáp:

- Vậy giờ chúng ta cùng là tiểu nhân rồi. Tiểu nhân đã kết giao, một kẻ sẽ phải chết. Ta sẽ đem ngươi táng chung với đám phản nghịch kia.

Bất ngờ, một mũi tên từ đằng sau y bay tới xuyên qua ngực Bách Lý Tâm. Là Kha Dĩ Thăng. Ngay khi Chu Lệ xuất quân, hắn đã nghịch ý phụ thân, một mực dẫn quân đi diệt phản loạn. Dù sao, hắn cũng phải cho ái nhân an toàn. Nếu người này vì hắn mà chết, Kha Dĩ Thăng sẽ uất hận cả đời. Cái giá của ái tình loạn thế quá đắt. Cả hai đến cuối cùng vẫn đối nghịch, mưu hèn cuối cùng cũng bại lộ, loạn vong rốt cục vẫn xảy ra. Kha Dĩ Thăng mở đường máu tìm được Chu Lệ đang giao chiến với Quy Lan vương, liền bắn hắn để cứu người kia. Tên kia ngã xuống hấp hối, còn cố nói:

- Thuốc... Đã lan tới ngũ tạng... Y không tử thương... Cũng chết...

- Cái gì? - Kha Dĩ Thăng đỡ lấy Chu Lệ bị thương nặng trong tay, nhìn xuống sắc mặt y tái nhợt vì mất máu, tay giữ chặt lấy ngực áo thổ huyết dữ dội. Hắn nhận ra mình đã bị phụ thân lừa. Loại thuốc này cũng như các tình dược khác, đều có độc, nếu sử dụng quá nhiều sẽ chết. Kha Dĩ Thăng tuyệt vọng xốc Chu Lệ lên ngựa, tiến về kinh thành. Thành Đại Chu đã thất thủ, Kha gia nhanh chóng chiếm được thành. Trên đường đi, Chu Lệ bỗng nói:

- Tiểu Thăng, đừng trở về kinh thành.

- Bệ hạ, xin người đừng như vậy. Ta sẽ chữa trị cho người.

- Đến lúc này rồi ngươi còn muốn ta sống sao? - Chu Lệ chua xót đáp. - Ta vì ngươi mà cam tâm để Kha gia lợi dụng, thậm chí hại chết hàng trăm người để rồi thân bại danh liệt. Ngay cả khi nghi ngờ ngươi hạ độc, ta vẫn cam tâm uống thứ đó. Tất cả ta làm chỉ vì muốn ngươi ở bên ta. Ta đã lâu không còn thân quyến, đến cuối cùng, ngươi là người cuối cùng phản bội ta.

- Bệ hạ, xin lỗi. Ta hại chết người rồi. - Kha Dĩ Thăng khóc. Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì một người.

Giây phút lâm chung, Chu Lệ chỉ nói một câu:

- Cả cuộc đời này của ta quá hoang đường...lúc ta tỉnh nhất... lại là cuối đời. Tiểu Thăng...ta không hận ngươi...nhưng chúng ta...tốt nhất... đừng gặp lại...

Rồi y gục xuống trên tay nam nhân kia. Kha Dĩ Thăng dừng ngựa, bần thần nhìn thân thể lạnh dần trên tay mình. Hắn ghìm nước mắt, đưa Chu Lệ trở lại thành Đại Chu. Năm đó hậu chủ băng, tuyết đầu đông bay đầy trời, phủ trắng cả chiến trường máu lửa.

Mười năm sau binh biến, thiên hạ đã thái bình. Sử sách chép, kể từ khi Kha Dĩ Thăng trị quốc sau khi phụ thân chết trong loạn binh, loạn lạc đã dẹp yên, cựu triều thối nát bị lật đổ, mười năm muôn dân được thái bình. Họ hết lòng ca ngợi minh quân, nhưng không ai biết tại sao hắn không lập hoàng hậu, không có hậu duệ, ngai vàng được trao cho con của hoàng huynh. Càng không ai hiểu tại sao hắn lại ra lệnh cải táng cho Hoà Hợp hoàng hậu và Chu Hậu chủ Chu Lệ ở gần sinh phần của mình. Kha Dĩ Thăng đột ngột thoái vị sau mười năm trị vì, sau đó qua đời. Khi khâm liệm, họ phát hiện hắn cả đời mang theo chiếc vòng của hậu chủ tiền triều, người hắn luôn nói mình căm hận. Vài sử quan biết giao tình năm xưa của hắn với Chu vương cũng chỉ thở dài, như thể tiếc thương cho một ái tình thời loạn.

Mười năm, cảnh còn, người mất. Ái tình thời bình là rượu ngon, nhưng thời loạn lại là rượu độc tới mạng. Để rồi cuối cùng, chậm rãi hủy hoại tất cả.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com