Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thăng Lệ] Gặp lại em kế

Chu Lệ không rõ kiếp trước y có phải đồ sát cả gia tộc không, mà kiếp này toàn gặp phải mấy thân thích chết tiệt. Nếu hồi trước có kẻ nào thấy Chu Lệ thời còn ăn chơi trác táng mà phán rằng y là Lưu Tử Nghiệp chuyển sinh, chắc chắn Chu Lệ sẽ cười khẩy và mặc kệ mấy thứ mê tín dị đoan đó. Nhưng bây giờ y mới tin, chắc chắn kiếp trước mình là tên hôn quân hoang dâm vô đạo, giết người như ngoé, đối xử với thân quyến như heo chó thì giờ mới gặp phải mấy cục nợ này. Không chỉ có người cha vô tâm không thể quản lý công ty, giờ dì ghẻ và đứa em kế cũng giống hệt ông ta, chỉ biết dựa vào y. Chu Lệ chửi thầm, ngoại trừ mẹ và cha dượng thì toàn sói mắt trắng!

Mùa hè, Chu Lệ đưa Kha Dĩ Thăng đến Mỹ thăm mẹ để bàn chuyện kết hôn. Chuyện của Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng không còn là bí mật nữa, cha y không còn cách nào khác ngoài để hai người muốn làm gì thì làm. So với Chu gia, vợ chồng Lưu Ngọc Phương đối xử với y tốt hơn hẳn. Bà rất tác thành cho hai người, thậm chí còn hỏi kỹ về kế hoạch sau này của cả hai.

- Mẹ nghĩ con vẫn nên mời bố con. Dù hai người có căng thẳng đến đâu, ông ấy chắc chắn vẫn ủng hộ con.

- Mẹ không sợ gặp bố sao? Dù sao chính ông ấy cũng khiến mẹ đau khổ mà?

- Cũng gần ba mươi năm rồi, mẹ và bố đều có cuộc sống riêng, không liên quan tới nhau nữa. Mẹ đâu thể để Tiểu Lệ của mẹ phải thiệt thòi trong ngày trọng đại được.

Kha Dĩ Thăng vẫn đang gọt hoa quả, bỗng nhìn lên rồi hỏi:

- Bác, vậy chúng con đăng ký kết hôn xong thì ở lại vài ngày được không ạ?

- Tất nhiên.

Đêm đó, hai người đang làm thì điện thoại đổ chuông. Chu Lệ toan nghe máy thì Kha Dĩ Thăng chặn tay y lại:

- Đại Lệ, không cần quan tâm đâu.

- Nhưng...ha... Nhỡ nó quan trọng... A... Đừng...Tiểu Thăng...nhẹ thôi...a...

Dư chấn của đêm cuồng nhiệt vừa rồi vẫn còn, sáng hôm sau Chu Lệ thân thể ê ẩm ngồi dậy. Kha Dĩ Thăng đúng là cầm thú, nghe nói căn phòng này cách âm liền dày vò y cả đêm. Thế mà buổi sáng đã đi đâu mất, để y một mình trong phòng. Chu Lệ đang mặc dở đồ, bỗng cửa bật mở. Một cô gái lạ mặt hùng hổ bước vào hỏi:

- Anh Albert đâu? Anh là ai?

- Albert? Vương Vũ hả? - Chu Lệ ngạc nhiên lắm. Albert có bạn gái sao? Cô gái này có mắt như mù mới nhìn trúng nó.

- Sao anh lại ở trong phòng anh ấy? Chẳng lẽ...anh ngoại tình với anh ấy?

Chu Lệ bối rối, cố gắng giải thích:

- Tôi là anh trai nó, còn đây là phòng tôi. Còn cô, tôi muốn hỏi cô là ai? Sao lại vào phòng tôi mà không gõ cửa?

- Nói dối, anh Albert là con một mà? Tôi ở bên anh ấy 5 năm, anh ấy luôn khẳng định mình không có anh? Lẽ nào anh là gay, thích anh ấy? Anh không giải thích thì đừng hòng ra khỏi đây!

Chu Lệ vừa tức giận vừa buồn cười. Cô gái này não úng nước hay ngây thơ đến vô tri vậy? Y nói:

- Tôi không cần giải thích. Đây là nhà tôi, thằng Albert đi tù rồi. Tôi đi đâu là quyền của tôi.

May mắn, Kha Dĩ Thăng đẩy cửa bước vào. Thấy cảnh tượng này, hắn bối rối hỏi:

- Đại Lệ, đây là...

- Em giải thích cho cô ta đi, cô ta khăng khăng rằng anh quyến rũ thằng Albert người yêu cô ta.

Cô gái này càng tức giận hơn. Người này còn đem cả vệ sĩ theo? Kha Dĩ Thăng không nói hai lời, kéo cô ta xuống cầu thang.

- Chắc cô là khách của bác Lưu? Lần sau có gì thì chờ ở phòng khách, Đại Lệ sẽ tiếp cô. - Kha Dĩ Thăng nói.

Chu Lệ càu nhàu:

- Mẹ nó, anh thế mà quên khoá cửa chính lại.

Cô ta nhìn Kha Dĩ Thăng từ đầu đến chân rồi cười khẩy:

- Anh chắc là vệ sĩ của hắn? Tôi không ngờ ở nhà này vệ sĩ được lên giọng với khách đấy? Anh không biết chủ mình câu dẫn...

Vừa lúc đó Lưu Ngọc Phương về nhà. Trông thấy cô ả, bà bỗng sầm mặt. Cô ta cất tiếng chào, bà cũng lịch sự gật đầu đáp. Chu Lệ thông báo:

- Mẹ, sáng nay cô ta không gõ cửa đã gây sự với con. Con nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó.

- Bác... - Cô gái vội thanh minh. - Anh ta là ai?

- Giới thiệu với cô, đây là Chu Lệ, con của tôi với chồng cũ. Người mà cô gọi là vệ sĩ, là bạn trai nó, Kha Dĩ Thăng.

Cô ả xám mặt, vội cầu xin: "Con xin bác, bác đừng đuổi con đi mà. Là con sai, con xin nhận tội."

Lưu Ngọc Phương đã nói:

- Đừng sợ, tôi biết tính cách của cô vẫn không thay đổi. Nếu cô muốn ở lại chờ phiên xét tạm tha của Albert thì ở lại đây. Hai đứa nó sắp đăng ký kết hôn, chỉ ở lại 2 ngày nữa thôi.

Cô ta nghe vậy càng sợ hơn, cắp túi bỏ đi mất. Lúc mẹ bình tĩnh lại, Chu Lệ đỡ bà ngồi xuống hỏi:

- Mẹ, cô ta là ai?

Hoá ra cô gái kia tên Lana Qiao, tên Trung là Kiều Niên Ý, tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin ở Bắc đại, từng du học ở Mỹ thì gặp Albert. Cô ta si mê Vương Vũ, dù biết gã ăn chơi trác táng, ngủ với đủ loại phụ nữ và chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ, còn mong cô ta sẽ bao nuôi mình. Lưu Ngọc Phương từng khuyên bảo rằng cô còn trẻ, giỏi giang, phải biết suy nghĩ kỹ cho tương lai, thế mà bị cô ta vu khống ngăn cấm tình cảm hai người vì cô ta là con nhà nghèo. Khi Vương Vũ lừa chuốc thuốc khiến Niên Ý mang thai rồi bỏ rơi cô ta, cô ta cũng lên mạng đổ lỗi cho bà sỉ vả mình chửa hoang vì bà từ chối cho cô ta tiền trả nợ. Sau khi sảy thai, cô ả bỏ sang Pháp sống và không trở lại, cho đến khi Vương Vũ sắp điều trần.

Chu Lệ nghe xong nóng máu, muốn tìm cô ả tính sổ thì bị mẹ ngăn lại.

- Thôi, chuyện cũng qua lâu rồi. Bây giờ con phải lo cho lễ đính hôn nữa.

Tuy nhiên, rắc rối vẫn không buông tha Chu Lệ. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, y đang vui vẻ ôm hôn Kha Dĩ Thăng thì bị một đám lạ mặt cản đường. Nghĩ chúng là cướp, cả hai bình tĩnh cản lại. Chu Lệ đá bay cây gậy định vung về phía mình, giữ tay tên cướp, vật hắn xuống, tước vũ khí. Kha Dĩ Thăng né một tên, đạp ngã tên xông tới trước mặt, khoá tay. Những người đi đường thấy vậy bèn gọi cảnh sát. Sau một vài thủ tục, cả hai ra về.

Cuối ngày, Chu Lệ ngả đầu lên vai Kha Dĩ Thăng than thở:

- Em xem, kiếp trước chắc anh là tên tội đồ với quốc gia đúng không?

- Làm gì có. - Kha Dĩ Thăng gạt đi.

- Nếu không tại sao cứ bình yên một thời gian thì rắc rối lại kéo đến chứ? Mẹ nó Vương Vũ, mày là âm binh phương nào đến ám tao vậy?

Bỗng điện thoại Chu Lệ kêu liên tục. Y mở phần tin nhắn ra. Cấp dưới thông báo giám đốc An thị đã hủy bỏ hợp đồng với Chu gia, vì tình nhân của hắn tố Chu Lệ cho người hack trang cá nhân của cô ta. Chu Lệ ngay lập tức điều tra weibo của Kiều Niên Ý. Trên đó, cô ta nói về việc tài khoản dùng cho việc viết sách của mình bị hack.

Mình đã buồn và khóc rất nhiều. Tâm trạng mình đang không ổn định. Định xuất bản nốt sách thôi, hy vọng khiến ai đó vui lòng. Page Xuanyu đã bị hack bởi kẻ xấu và họ đã đăng 2 bài viết lừa đảo. Mong độc giả report giúp mình trang cũ này. Ngôi nhà cũ không còn, nhưng không sao, có các bạn thì vẫn có tôi.
... Tôi cũng như bao phụ nữ khác, chửa hoang là do tôi ngu không biết giữ mình. Tôi sẽ chịu, không để mấy kẻ ác độc đó săm soi đâu.

Dưới phần bình luận, những fan của cô ta khóc thuê an ủi, antifan thì hả hê lắm. Chu Lệ cũng đọc truyện mạng nên có biết Kiều Niên Ý, nhưng giờ mới gặp mặt. Hắn không thích mấy bộ truyện tình cảm sướt mướt não tàn của cô ta, thế mà giờ mới hay cô ả có antifan. Nhưng điều đáng nói, fan của Kiều Niên Ý không biết thực hư đã tràn vào weibo của Chu gia nói bóng gió, thậm chí còn châm chọc tính hướng của y khiến Chu gia tuyệt tự. Chu đổng vừa gọi điện mắng vì tưởng y gây rắc rối bên ngoài, vừa cố gắng xoa dịu dư luận. Kha Dĩ Thăng thấy người kia nghiến răng đập bàn liền chạy tới hỏi:

- Đại Lệ, bình tĩnh.

- Mẹ kiếp, anh phải về nước dạy cho thằng khốn An tổng một bài học! Đồ vu khống!

Kha Dĩ Thăng: "Chúng ta chưa thể về được. Em vừa nhận mật tin của Thiệu Quần, An tổng đã tuồn ngày chúng ta về nước ra. Fan của Niên Ý nói sẽ đến sân bay gây chuyện. Tốt nhất nên lùi ngày trở về."

Thấy Chu Lệ toan nói, Kha Dĩ Thăng lại tiếp tục:

- Vụ việc này ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của anh, thiết nghĩ chúng ta nên ở lại làm rõ với Niên Ý. Đừng lo, em sẽ huy động nguồn lực trong nước, nên nội trong tuần này mọi thứ sẽ xong.

Chu Lệ đồng ý, ngẫm nghĩ một hồi. Vụ này có lẽ liên quan đến Vương Vũ. Có lẽ gã và An Bách Tâm đã bắt tay với nhau. Vương Vũ đã được tạm tha hôm nay, hắn chắc chắn đã phái đàn em tới khi hai người vừa đăng ký kết hôn xong. Y ở lại lâu sẽ tạo cơ hội cho gã trả thù. Còn An tổng là thế lực mới nổi trên thương trường, đang cạnh tranh với Chu gia. Gã ta đang cố câu giờ để gây áp lực cho người cha bất tài của y nhằm giành ưu thế trong đại hội cổ đông. Còn Niên Ý, Chu Lệ cảm thấy khinh thường. Cô ta có lẽ biết mình trước qua Vương Vũ nhưng giờ mới gặp mặt. Cô ta cam tâm là quân cờ cho đàn ông, một bên si mê em trai y, một bên dựa dẫm vào An tổng. Y biết An tổng này là gia sư cũ của Niên Ý, nên cũng lờ mờ đoán ra lý do gã nâng đỡ ả.

Còn Kha Dĩ Thăng, hắn đêm đó gần như không ngủ được. Hắn nghiên cứu về các vụ ăn cắp thông tin qua weibo, và cách thức của thủ phạm. Hắn còn đọc kỹ bảng tin weibo của Kiều Niên Ý. Vốn dĩ Kha Dĩ Thăng chưa từng hao tâm tổn sức vào chuyện không liên quan đến mình. Nhưng từ khi ở bên Chu Lệ, hắn tự cho mình nghĩa vụ bảo vệ người này. Không chỉ là người yêu, Kha Dĩ Thăng còn là người tri kỷ trung thành. Hắn phải đảm bảo cho y an toàn bằng mọi giá.

Sáng hôm sau, Chu Lệ nhận được điện thoại của Kiều Niên Ý, nhưng bắt máy lại là giọng đàn ông.

- Mẹ nó, Vương Vũ! Mày muốn gì, Kiều Niên Ý đâu rồi?

- Anh hai vẫn còn nhớ tôi cơ à? Cái ngày anh tống tôi vào tù 4 năm trước, tôi đã nói tôi ghét cay ghét đắng cái tên đó. Còn anh, một khi anh giao dịch chuyển quyền thừa kế cho tôi, Tiểu Ý sẽ minh oan cho anh. Còn nếu anh báo cảnh sát hoặc đem chồng anh theo, đừng trách tôi ác.

Chu Lệ định tìm đến Kha Dĩ Thăng, thì hắn đã ngủ gật tự bao giờ. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng y. Chu Lệ không muốn Kha Dĩ Thăng bận lòng, nên định giải quyết một mình. Y toan chạy khỏi phòng, bỗng bị kéo tay lại. Kha Dĩ Thăng lạnh lùng hỏi:

- Anh định đi đâu?

- Mẹ kiếp, Vương Vũ và Niên Ý là đồng bọn với An Bách Tâm! Chúng níu chân anh lại để tống tiền và gây áp lực cho hội đồng cổ đông! Anh phải đi tìm.

- Để em đi cùng. Em đã có mọi bằng chứng cô ta vu khống anh.

Chu Lệ vẫn ngần ngừ, đáp: "Hắn nói không được đưa em theo, bằng không sẽ làm hại anh."

Kha Dĩ Thăng ôm y vào lòng, đáp:

- Làm ơn, đừng liều mạng như vậy. Anh luôn hành động như thể em phiền lắm vậy. Nếu anh gặp chuyện, em sẽ hối hận cả đời mất. Albert là kẻ tiểu nhân sẵn sàng lật lọng, sao anh có thể an toàn chứ? Yên tâm, em sẽ đỗ xe ở khu vực dễ thấy để ứng cứu.

Thái độ này của hắn khiến Chu Lệ mủi lòng, y vuốt nhẹ gò má người kia đáp: "Được, vậy chuẩn bị mọi thứ cần thiết, chúng ta đi."

Đến địa điểm hẹn trước, Chu Lệ bước vào, còn Kha Dĩ Thăng đỗ xe ở ngoài, giả làm tài xế riêng. Chu Lệ vừa vào trong đã thấy thằng em trời đánh ở trong nhà. Y nói:

- 50 triệu mày cần, tao đã chuyển khoản rồi, mày muốn gì nữa?

- 50 triệu? Anh nghĩ tôi cần thế thôi à? - Albert cười khẩy. - Cái tôi cần là ông tự gạch tên khỏi danh sách thừa kế kìa. Đừng lấy lý do bà già không cho phép với tôi.

- Được. Nhưng tao chúa ghét bị người ta vu oan. Tao nghi chúng mày đang chơi bẩn để hạ bệ tao. Nhất là cô ả cựu sinh Bắc đại kia, tôi nghĩ cô giở trò để đổ oan cho tôi.

Niên Ý cãi: "Bằng chứng ở đâu? Tôi biết anh tốt nghiệp khoa Quan hệ công chúng, anh biết gì về công nghệ mà nói."

Chu Lệ cười khẩy, mở weibo nói:

- Cô đã khoá bình luận hai bài đăng gần đây nhất trước khi bị hack, ngay buổi sáng sau khi gặp tôi. Tôi thấy như thể cô tiên tri trước việc bị hack nên khoá để tránh cho antifan tràn vào gây chuyện vậy. Cô còn từng khoá bình luận sau khi bị tố bán hàng giả. Có lẽ thói quen của cô khi đối mặt với tranh cãi là trò hèn hạ này nhỉ? Sau đó cô còn đá xéo mấy câu để đổ tiếng ác cho tôi và những người ghét cô. Vậy bằng chứng đâu mà cô cho mình bị tôi hại.

Niên Ý: "Vậy bằng chứng đâu mà anh nói tôi tự biên tự diễn. Tôi nói cho anh biết, quả báo sẽ sớm đến với loại ác độc như anh."

Chu Lệ: "Cô nói rằng mình nhận được một cảnh báo từ Weibo, yêu cầu nhấn vào link nếu không sẽ bị mất, nhưng cảnh báo đó khác thường ở chỗ không có dấu chấm. Cô sau đó bận nên đưa cho Albert xem hộ. Hắn vừa nhấn vào thì hiện cảnh báo, sau đó thì cô mất quyền quản trị. Niên Ý ạ, cô mới ngu đó. Cô tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, thế mà kiến thức an ninh mạng cơ bản cũng không biết. Hacker giờ lộng hành, việc bấm bừa vào một cái link lạ rất nguy hiểm, sao cô lại để nó bấm? Hơn nữa, cô có thừa khả năng biết đó là link độc hay không trước khi đưa cho Albert mà? Vậy tức là trang viết của cô vốn chẳng quan trọng như cô ba hoa, vì cô ít nhất đã kịp lưu trữ thông tin liên lạc ở nơi khác."

Niên Ý vẫn chống chế:

- Nhưng...hacker bây giờ lộng hành, tôi đâu biết những chiêu trò mới này. Còn anh, nghe đâu là đậu vớt từ cái trường truyền thông quèn, đâu cùng đẳng cấp nói chuyện với tôi!

- Cô... - Chu Lệ tức điên vì bị sỉ nhục và đuối lý. Ngay sau đó một giọng nói vang lên sau lưng.

- Nhưng tôi đủ trình độ nói chuyện với cô, Kiều Niên Ý.

Albert tức giận hỏi: "Tôi bảo anh không đưa anh ta đến mà! Ăn gian!"

Chu Lệ nhún vai: "Tao biết gì đâu, em ấy tự bám theo tao mà."

Kha Dĩ Thăng bắt đầu giải thích:

- Tin tặc có thể xâm nhập qua ba đường: chat, bảng thông báo và tài khoản quản lý. Nếu gửi qua chat còn ấn vào thì ngu quá. Nếu qua thông báo thì cũng vô lý, vì nếu vậy hacker phải truy cập được vào hệ thống của weibo, là điều rất khó xảy ra. Nếu gửi tới tài khoản admin, thì 90% là gửi cho cô, người lập page. Albert không phải dân chuyên ngành, tại sao cô lại phải chuyển cho hắn xem thay vì tự kiểm tra cho an toàn? Còn nếu nó gửi đến hắn, tại sao cô lại dửng dưng khi được hắn thông báo?

Chu Lệ há hốc mồm, Kha Dĩ Thăng không ngờ lại hiểu biết nhiều như vậy. Niên Ý tức giận, chỉ biết lắp bắp, Kha Dĩ Thăng vẫn nói:

- Muốn kick admin và xoá trang, hacker buộc phải dùng mã độc truy cập được vào ít nhất một tài khoản admin, rồi thêm một tài khoản khác thay thế rồi mới kick hết những admin còn lại. Quá trình này hoàn toàn không thể chỉ tốn vài giây của một cảnh báo. Còn cô, chẳng lẽ không nhận được thông báo từ weibo suốt quá trình đó sao? Chẳng lẽ dân IT như cô lại không có biện pháp bảo mật mã độc ư?

- À, thế là anh thừa nhận hack nick của tôi. - Niên Ý chỉ thẳng mặt hắn nói. - Anh mô tả quá trình thành thạo như vậy, chắc chắn là thằng người yêu anh sai bảo rồi.

- Vớ vẩn. - Chu Lệ quát. - Đừng nghĩ ai cũng là đồ ăn bám như cô. Nếu tôi có thù oán với cô, chắc chắn tôi đã ra tay ngay khi kick cô rồi. Tôi sẽ công khai những thứ xấu xa về cô cho họ chửi mắng thoải mái, rồi xoá luôn trang, chứ đâu ai ngu mà chờ cô lấy lại.

Kha Dĩ Thăng tiếp tục: "Tôi tra ra, trong 3 tài khoản admin, chỉ có cô dùng Linkedln, lưu trữ thông tin học vấn và liên hệ với đối tác, nên cô là đối tượng có khả năng bị tấn công cao nhất. Còn nữa, nếu tin nhắn đó được gửi qua thông báo, thì việc hiện cảnh báo đỏ là vô lý, vì đó chỉ có thể là thông báo hệ thống. Tức là cô đã bị weibo quét rồi, nên cố khiếu nại thay vì đổ vấy cho người khác. Tôi thấy ngạc nhiên khi kỹ sư công nghệ hệ tài năng như cô lại thiếu kiến thức như vậy. Cô còn dùng kiến thức 4 năm đại học cho trò ngu ngốc đầy sơ hở này. Cô vẫn thảm hại như lần cuối tôi gặp cô."

Niên Ý nghe vậy hoảng sợ hỏi: "Anh... rốt cục là ai?"

- Kha Dĩ Thăng, cựu học trưởng khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thượng Hải, người tố cáo cô và giảng viên An có hành vi không chuẩn mực trong thời gian thực tập.

Kiều Niên Ý thấy đầu ong ong. Hắn cố tình nói to cho cô ta nghe thấy. An tổng là giảng viên kia, sau đó bị đuổi việc, còn Niên Ý sau đó bị kỷ luật. Cô ả muốn cậy gã giảng viên giàu có kia mà đổi đời, nên đã quỳ gối van xin để theo gã đến giờ. Thế mà mọi việc lại bị tên hớt lẻo kia tiết lộ. Ả quỳ sụp xuống khóc lóc gào lên:

- Đúng, là tôi tự biên tự diễn để đổ vấy cho mấy người. Tại sao tôi viết truyện xuất bản cũng bị họ soi mói chứ? Dù truyện có đồi trụy, cổ xúy tệ nạn hay hạ thấp phụ nữ, đó cũng là công sức tiền bạc của tôi! Tôi phải trả thù. Nhưng tôi không định nhắm vào Chu gia, đó là do thầy An muốn tôi làm vậy. Tôi chỉ vì yêu thầy ấy mà làm vậy. Các người nói sao về tôi không quan trọng, trong mắt thầy, tôi chỉ muốn là cây hoa xinh đẹp nhất...

Albert nghe vậy xám mặt. Chị ta thế mà dám lăng nhăng? Đã từng có con với mình còn dám ngủ với người khác? Gã thẹn quá hoá giận thét:

- Rồi sao? Bây giờ anh đưa tôi đến chỗ bọn cớm đi? Ai sẽ tin mấy người?

Chu Lệ giơ điện thoại lên: "Có, nãy giờ cuộc nói chuyện này vẫn được ghi âm. Phòng chúng mày nói tao làm giả, Tiểu Thăng còn phát trực tiếp cho cả Trung Quốc xem cơ. A Văn, cho hắn đi được rồi."

Hai kẻ kia trân trân nhìn màn hình vẫn hiện nút đỏ. Lý Văn Tốn ở đầu bên kia nãy giờ vẫn giữ chân An Bách Tâm bằng cách gợi chuyện và chuốc rượu cho gã. Tên này ban đầu không tin tưởng Lý Văn Tốn, nhưng hôm đó còn có Lý Văn Diệu đứng cạnh nên đành yên vị. Sau một hồi tranh cãi, Lý Văn Tốn đã mở live của Chu Lệ. An Bách Tâm không thể chối cãi bèn khai hết việc mình vu khống Chu gia và cùng Albert tống tiền Chu Lệ. Bên kia, Albert thân cô thế cô, nhảy vào định đánh Chu Lệ. Y nhanh tay đẩy Kha Dĩ Thăng ra sau mà đánh trả. Kha Dĩ Thăng gọi cảnh sát thì bị Niên Ý đánh lén bằng gậy, nhưng Chu Lệ nhanh tay khống chế ả. Khi cảnh sát tới, cả hai kẻ kia đã bị trói lại.

Vụ án lần này khiến thương trường Bắc Kinh và San Francisco chấn động. Hai người Thăng Lệ ở lại một thời gian để lấy lời khai, và giúp mẹ Chu Lệ dẹp yên dư luận. Lưu Ngọc Phương vẫn sốc sau khi nhận tin. Bà nói:

- Mẹ không ngờ chúng là đám tiểu nhân như vậy. Cũng do mẹ nuông chiều Tiểu Vũ, mọi chuyện mới thành như vậy.

- Không phải do mẹ. Chẳng qua Niên Ý là loại ăn bám, là phụ nữ mà tự hạ thấp phụ nữ và chính mình. Còn Vương Vũ bị ả ta dắt mũi mới thành như vậy. - Chu Lệ an ủi trước khi ra sân bay.

- Không sao. Con và Tiểu Thăng về nhé. Khi nào kết hôn mẹ sẽ về Bắc Kinh.

Chu Lệ vâng một tiếng, rồi theo Kha Dĩ Thăng qua cổng soát vé. Trong lúc ngồi chờ máy bay cất cánh, y hỏi:

- An Bách Tâm sao rồi?

- Hắn bị tạm giam vì tống tiền, bị cách chức giám đốc. Hội nghị lại phải hoãn vì An thị thay đổi lãnh đạo. - Kha Dĩ Thăng đáp.

- Em biết gì chưa? Sau buổi live vừa rồi, Niên Ý bị tẩy chay diện rộng, họ đua nhau chửi mắng cô ta. An tổng vừa gọi điện chia tay xong, cô ta như một bà điên đập phá sở cảnh sát, nên họ phải đưa vào trại tâm thần. Quả báo đó. - Chu Lệ hí hửng đáp.

Kha Dĩ Thăng: "Vậy là anh không xui xẻo như anh nghĩ."

Chu Lệ: ?

Kha Dĩ Thăng: "Anh gặp rủi xong đều hoá may."

Chu Lệ: "Còn không phải nhờ em anh mới thoát hai kiếp nạn."

Xem ra Chu Lệ phải xem xét trao tước hiệu Ông hoàng xui xẻo cho thằng em trời đánh đang kêu gào trong trại giam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com