[Thăng Lệ] Hai năm
CÓ RAPE!
Trong sảnh khu chung cư cao cấp, có một cuộc giằng co diễn ra. Một người đàn ông chừng 30 tuổi kéo tay một người đàn ông khác.
- Đại Lệ, mày nghe tao giải thích.
- Thằng khốn nạn. - Người trạc tuổi đối diện hung hăng mắng hắn ta. - Mày còn gì giải thích à? Chính mày nói chia tay vì không thể yêu người đồng tính, tao cũng đồng ý, giờ tao đi với người mới mày cũng không cho. Đầu mày úng nước hả Kha Dĩ Thăng?
- Đại Lệ, đây là ai? - Cô gái đứng giữa chứng kiến vụ cãi vã này tò mò.
- Chu Lệ là người yêu tôi. Cậu ấy không thể chịu đựng áp lực từ gia đình nên chia tay tôi.
- Không phải như thế... - Chu Lệ chưa nói xong thì Kha Dĩ Thăng liền ngắt lời, kéo tay y.
- Đại Lệ, mày thật sự cứ thế mà đi sao? Suốt hơn một năm qua tao đã làm gì có lỗi với mày? Tao luôn đối tốt với mày như vậy mà. Thế mà mày vì lời nói của thiên hạ mà đối xử với tao như vậy...
Cô gái nhỏ kia thấy thái độ chân thật của Kha Dĩ Thăng cũng mủi lòng. Có lẽ Chu thiếu kia thật sự là loại tệ bạc, bắt cá hai tay, còn hèn nhát như vậy. Thế là cô bèn hét vào mặt Chu Lệ:
- Ra là vậy. Bảo sao mới hẹn hò hai hôm mà anh luôn miệng chỉ nhắc đến Tiểu Thăng. Hoá ra anh là đồng tính luyến, trong lòng anh chỉ có anh ta thôi. Anh còn dám nhận lời đi xem mắt tôi, muốn tôi thành bình phong che giấu tính hướng của anh. Cút, đừng để tôi gặp lại anh nữa!
Nói đoạn, cô nàng đùng đùng bỏ vào thang máy đi mất. Chu Lệ toan chạy theo thì bị Kha Dĩ Thăng ngăn lại. Vẻ đau khổ, tuyệt vọng trong mắt hắn từ bao giờ mất sạch, chỉ còn sự lạnh lẽo, âm trầm của kẻ săn mồi.
- Tao đm mày Kha Dĩ Thăng! - Y toan ra đòn, tay liền bị hắn giữ cứng. Kha Dĩ Thăng giờ khoẻ hơn y nhiều, y bị dồn vào góc tường, không thể nhúc nhích. - Mày rốt cục muốn gì?
- Mày không thể nghe tao nói sao?
- Nói gì? Những gì mày nghĩ tao mẹ nó nghe thấy hết rồi...
Số là hôm kia Chu Lệ vào công ty của Kha Dĩ Thăng tìm hắn. Hai người đang trong thời gian hẹn hò, hắn nói hôm nay tan sớm nên hai người sẽ dành thời gian bên nhau. Thế mà đã gần tối Kha Dĩ Thăng vẫn chưa xuất hiện. Đơn thuần nghĩ rằng hắn đang ở công ty, Chu Lệ bèn đến đó tìm. Ai ngờ đi qua phòng chủ tịch, nghe thấy tiếng Kha Dĩ Thăng nói chuyện với cha.
- Mày với Chu Lệ là mối quan hệ đó phải không? Mày đã hứa gì?
- Vâng, con đã hứa sau này sẽ không đi trên con đường như Thiệu Quần.
- Thế sao mày dám...
- Cha, nghe con giải thích...
- Mày dám bênh nó đúng không?
- Dạ không, cha nghe con nói hết. Chuyện với cậu ấy chỉ là chơi cho biết, Đại Lệ cũng biết vậy. Con biết đâu là điểm dừng mà. Con đã gặp người mà cha giới thiệu rồi, cô ấy khá được.
- Nếu mày đính hôn, thằng nhóc kia xử lý thế nào?
- Chu Lệ vốn ham vui, trước kia nó tai tiếng ra sao cha biết mà. Chơi qua bao nhiêu cô gái, còn mau chán, thì với đàn ông cũng thế thôi. Chỉ cần làm nó chán chết thì kiểu gì cũng chia tay mà chẳng ai thiệt gì. Con không tin sau khi rời khỏi con, nó sẽ không theo thêm vài cô đâu.
- Mày biết thế là tốt. - Kha đổng nói, rồi mở cửa rời đi. Ông ta không thấy Chu Lệ nép trong góc tường gần đó. Kha Dĩ Thăng trở ra, phát hiện y ở đó, hai người cãi vã một hồi. Hắn sau một hồi chối quanh liền nói thẳng câu chia tay, Chu Lệ đồng ý ngay.
Về đến nhà, cha y biết chuyện của con bèn chửi mắng một hồi, nào là bệnh hoạn, hư hỏng. Cuối cùng, để xoa dịu cha, cũng như chọc giận tên khốn này, y đã đi xem mắt.
- Mày không tin tưởng tao, còn tự đại mình cao giá lắm? Mày đâu có yêu tao, mày chỉ chơi qua đường thôi mà, quản gì chuyện riêng tư của tao? - Y thách thức.
- Vì tao yêu mày, tao mới bảo vệ mày. Sau khi kết hôn, chẳng phải tao có thể thoả thuận để tiếp tục...
- Tao không cần làm tình nhân bí mật gì đó của mày. Cút.
- Đừng làm tao mất bình tĩnh. - Kha Dĩ Thăng sầm mặt đẩy cửa, len vào trong căn hộ. Bất chấp sự chống cự của người kia, hắn vác y vào buồng trong, chốt cửa lại. Vừa vào trong, Kha Dĩ Thăng hung hăng ngậm môi y hôn cắn, tay luồn vào trong vạt áo mò mẫm. Chu Lệ không vừa, y cắn mạnh lên miệng người kia, hung hăng tát một cái.
- Mày điên rồi!
Hắn làm thinh, lấy cà vạt trói tay Chu Lệ, xô y lên giường, hung hăng ghì y xuống giường mà hôn cắn. Kha Dĩ Thăng hung hăng giật đứt áo sơ mi của Chu Lệ, cúi đầu hôn cắn từ cổ, hõm vai và xương quai xanh của y, để lại dấu vết xanh tím, rồi cắn mút hai điểm đỏ trên ngực y. Chu Lệ không chịu được kích thích, cũng không thể chống trả mà bật ra tiếng rên đầy kích thích "A...ưm...a". Y bị Kha Dĩ Thăng lột bỏ quần, dùng đầu gối chen vào giữa hai chân.
- Mẹ kiếp...a...không muốn... - Chu Lệ vặn người cố gắng trốn tránh.
- Là do mày chọc tao thôi... - Kha Dĩ Thăng gằn giọng, vớ lấy tuýp dầu bôi trơn ở trên bàn, bóp vào tay, gác chân y lên vai mình rồi cắm ngón tay vào hậu huyệt Chu Lệ. Y chỉ cảm thấy phía dưới vừa đau vừa sướng đến tê dại, nhất là khi ngón tay kia chọc đến tuyến tiền liệt bên trong. Đây không phải lần đầu y nằm dưới, chẳng qua sự cưỡng ép điên cuồng này không quen thuộc, cũng không giống Tiểu Thăng thường ngày.
Một lúc sau, Kha Dĩ Thăng rút tay ra, cởi khoá quần tây thay bằng dương vật mình. Vật đó của hắn đã cứng đến đau, trong cơn kích động, Kha Dĩ Thăng đâm thẳng vật cứng nóng kia vào trong y. Chu Lệ hét lên một tiếng vì bất ngờ và đau. Hắn nhịp nhàng ra vào, đâm rút nhanh và mạnh. Dịch bôi trơn từ chỗ kết nối của cả hai tràn ra ngoài, sủi bọt trắng xoá, đau đớn cùng kích thích khiến Chu Lệ rên rỉ lớn tiếng, dương vật cũng ngóc đầu vì khoái cảm.
- A...ưm...Tiểu Thăng...đừng... Kha Dĩ Thăng...nhẹ thôi...đau...a...
Tiếng rên rỉ này càng kích thích sự hung hăng của Kha Dĩ Thăng, hắn càng đâm rút thô bạo hơn. Được một lúc, hắn lật sấp Chu Lệ, hung hăng ra vào từ phía sau, gặm cắn lên gáy người kia. Y úp mặt vào gối như giấu tiếng rên đầy dâm đãng, ánh mắt như tan rã. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi kéo lý trí y trở lại từ bể dục:
- Đại Lệ, mày có nhà không? Sao hôm nay không đi họp? Điện thoại cũng không nghe?
Là Thiệu Quần! Chu Lệ toan kêu cứu, nhưng Kha Dĩ Thăng nhanh chóng bịt miệng y lại, tay kia tuốt vật cương cứng của y, đồng thời tăng tốc đâm thẳng vào tuyến tiền liệt bên trong. Vừa làm, hắn vừa nói thầm:
- Muốn kêu cứu à? Thiệu Quần mang theo Lý Trình Tú đó. Tay tiền bối ẻo lả kia thấy tên bắt nạt mình bị chơi, kiểu gì cũng cười vào mặt mày.
Bị kích thích quá lâu, Chu Lệ nhanh chóng lên đỉnh. Kha Dĩ Thăng cũng đâm mạnh vào lần cuối rồi ra bên trong y. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng nói: "Có tiếng động trong này!"
- Không, đừng mở! - Chu Lệ hét lên rồi tỉnh lại khỏi giấc mơ. Là...là mộng xuân? Phải rồi, y đang ở căn hộ ở San Francisco. Giấc mộng xuân này quá đỗi chân thực, chưa bao giờ y mơ như vậy. Cũng đúng thôi, vì sự việc này thật sự đã xảy ra cuối năm kia. Chỉ khác sau lần đó y tỉnh dậy trong bệnh viện. Thiệu Quần kể rằng lúc đó Kha Dĩ Thăng mở cửa nói rằng y hơi mệt nên không đi, cũng không cần vào kiểm tra đâu, rồi bỏ đi. Thiệu Quần thấy thái độ này không nghi ngờ gì vì Kha Dĩ Thăng bình thường trừ nói móc hay thảo luận nghiêm túc thì luôn nói ít và ngắn gọn, toan ra về thì bị Lý Trình Tú kéo lại. Anh nói rõ ràng hắn có vấn đề, vì anh thấy ánh mắt hắn ta giống y như bị bắt quả tang vậy, rồi trực tiếp mở cửa. Bộ dạng thê thảm của Chu Lệ bị Lý Trình Tú thấy hết, anh đương nhiên cũng hiểu y gặp chuyện giống mình lúc trước. Lúc ra về trời mưa lớn, y che ô cho cô gái kia nên bị ướt, còn bị làm nên sốt cao phải nhập viện. Lý Trình Tú không cười cợt hay tỏ thái độ, ngược lại còn khá lo lắng. Khi Chu Lệ thắc mắc anh không hả hê sao, Lý Trình Tú nói: "Không, ai gặp nạn cũng không may, không đáng cười". Y cảm thấy hổ thẹn trước sự cao thượng này, nên im bặt. Thiệu Quần năm lần bảy lượt tìm Kha Dĩ Thăng hỏi chuyện, hắn đều cáo bận không gặp. Sau nhiều lần, gã ta đành để hắn và Chu Lệ tự giải quyết.
Sau khi xuất viện, cha Chu Lệ ra tối hậu thư: "Nếu mày không lấy con bé đó tao sẽ từ mặt". Hoá ra Kha gia bị rò rỉ đoạn video bắt nạt của nhóm hắn năm xưa. Kha đổng cố tình zoom cảnh y đánh anh đã đổ hết tội lỗi lên đầu Chu Lệ, khiến cả kinh thành ném đá. Họ cho rằng kẻ hủy hoại cuộc đời người khác không xứng đáng thừa kế, nhưng Chu đổng vẫn muốn y quản lý công ty để có sức chu cấp cho tình nhân, nên đã ép y kết hôn để xoa dịu dư luận. Y rất bất mãn và bế tắc, tối hôm đó vừa nhốt mình trong phòng vừa uống rượu. Giá lúc đó y không rung động trước sự chăm sóc tận tình của Kha Dĩ Thăng, giá y không tin người thái quá, không đặt quá nhiều hy vọng, tình cảm vào một người chỉ vì hắn đối với mình vô vụ lợi, giá y không mạo hiểm vượt vòng tình bạn. Và...giá như y không trông chờ người kia chỉ chú ý tới mình. Kha Dĩ Thăng là con người lý trí, thâm sâu, lấy sự nghiệp, danh dự làm trọng, đâu thể vì một người mà vứt hết mặt mũi, thể diện? Loại người như vậy, đâu thể hy sinh những gì mình đạt được cho một người? Cuối cùng, chỉ có Chu Lệ y bị tổn thương sâu sắc nhất vì lỡ yêu sai người, dứt không được mà ở không xong. Nhưng dù thế nào, Chu Lệ vẫn không muốn kết hôn. Mẹ y trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu bất hạnh như nào, y biết, nên y không muốn mình cũng như cha.
Suy nghĩ nát óc tìm lý do suốt hai ngày, Chu Lệ phờ phạc hẳn. Y nghĩ rồi uống, rồi nôn hết những thứ mình uống ra. Tình trạng này kéo dài suốt hơn hai ngày, cho đến khi y mở điện thoại, thấy mình lưu một tệp tháng trước chưa đọc. Đó là suất ứng cử cho một chức vụ ở chi nhánh Chu gia bên San Francisco. Đối chiếu các tiêu chí, Chu Lệ có đủ. Như nhìn thấy ánh sáng cuối hầm, y gửi tin nhắn cho bố, hỏi rằng: "Con có thể tới chi nhánh San Francisco được không?"
- Không. Nếu mày qua đó, ai sau này sẽ quản lý tập đoàn, lo cho dì với em mày?
"Tập đoàn cmn, giữ mà lo cho thằng con riêng học sơ trung đi". Chu Lệ rủa thầm, nhưng vẫn đáp:
- Bà ta ở nhà có làm gì đâu, chỉ ăn ngủ với mua sắm, trừ phi bả nằm thực vật thì tôi nuôi.
- Mày lại hỗn láo với dì à?
- Bố, con muốn sang đó. Chẳng phải bố nói con đừng chơi suốt mà lo quản lý công ty sao? Con sẽ bàn giao chi nhánh hiện tại cho cấp dưới một thời gian. Nhiệm kỳ mỗi đợt là 2 năm, con sang đó sẽ có thêm kinh nghiệm, có thể làm việc tốt hơn mà.
Vận dụng hết chất xám để nghĩ ra lý do hợp tình hợp lý, Chu Lệ cuối cùng nhận được chức vụ kia. Ngày y ra sân bay, trừ Thiệu Quần và Lý Văn Tốn, không có bạn bè nào trong vòng quan hệ rộng của y nào đến tiễn. Y cũng không nói cho Kha Dĩ Thăng, vì còn ám ảnh chuyện kia và không dám đối diện với hắn. Trong lúc chờ máy bay, y nhận được điện thoại từ hôn thê của Kha Dĩ Thăng. Cô ta nói với y gì mà mong chúng ta sẽ sống hoà hợp, mong Chu Lệ không phản đối họ. Y không thèm quan tâm, nói vào điện thoại:
- Cảm ơn, tôi sắp ra nước ngoài rồi, không cần.
Rồi Chu Lệ bực bội cúp máy mắng: "Đồ não tàn nhà cô, họ Kha bị mù mới đem cô vào cửa!". Người ngồi cạnh thấy y ồn ào quá bèn hỏi, Chu Lệ chỉ nói là điện thoại lừa đảo.
Bây giờ y đã ở Mỹ gần hai năm. Chu Lệ vốn tưởng việc quản lý quan hệ công chúng chỉ là một việc nhỏ với người hướng ngoại như y. Hằng ngày, Chu Lệ phải đi gặp mặt các ông lớn, đàm phán về chiến dịch quảng bá cho tập đoàn. Dù khả năng tiếng Anh trung bình, nhưng sự lạc quan đối diện với vấn đề và năng lượng tích cực của y là thứ nhân viên yêu thích. Phần lớn việc tiếp thị, quảng cáo, Chu Lệ giao cho nhân viên, còn mình chỉ xem xét hợp đồng tài trợ và tiếp những người đồng cấp. Dù sao cuộc đời vẫn tiếp tục, Chu Lệ vẫn phải tích cực đối mặt với nó.
Thế nhưng hôm nay y bị cảm nên nghỉ việc một hôm, lại còn gặp ác mộng. Đã lâu lắm rồi Chu Lệ không mộng tinh, mà còn mơ thấy Kha Dĩ Thăng. Y bần thần nhìn lên trần nhà. Hai năm qua, y tưởng thời gian đã đủ để quên một người. Hoá ra "quên" không phải là không còn nhớ, mà là giấu nó vào một góc trong lòng, cố gắng không chạm tới. Kha Dĩ Thăng so với những cuộc tình chóng vánh đi qua đời Chu Lệ đặc biệt hơn nhiều. Những cuộc tình trước, y chỉ buồn mất vài ngày rồi lại vui trở lại. Nhưng khi kết thúc với Tiểu Thăng, y vẫn sa lầy suốt hai năm, chưa thoát ra hoàn toàn. Hắn là người đặc biệt thế nào so với họ chứ?
Hồi còn là bạn, Chu Lệ có một album trong máy có ảnh của y và Kha Dĩ Thăng lúc đi chơi với nhau. Y rất thích chụp ảnh, nên mỗi lần đi chơi sẽ kéo Kha Dĩ Thăng chụp ảnh. Gần như mỗi lần đi chơi với nhau, y đều chụp, có lúc còn đăng weibo nhưng đã dần xoá bớt đi vì nặng máy. Những bức ảnh cũ nhất là sau việc say rượu loạn tính một thời gian. Hôm đó là sinh nhật y, Kha Dĩ Thăng có đến. Ngày đó, Chu Lệ chưa thể chấp nhận việc mình thế mà ngủ với đàn ông nên né tránh hắn. Cuối cùng, chính Kha Dĩ Thăng lại tỏ ra mất mát mà nói:
- Tao xin lỗi, lúc đó lẽ ra tao không nên đốt nến. Sự việc này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nếu như mày không muốn thì chúng ta vẫn quay về làm anh em như trước được mà, đúng không?
- Không có anh em nào lên giường với nhau cả.
- Lúc đó mày ở quán rượu nói thích tao, ở khách sạn kéo tao lên giường mà.
Về khoản này y cứng họng, hôm đó đúng là do y không tỉnh táo kéo người kia lên giường. Tuy lý trí bảo rằng y không nên tiếp tục dây dưa mãi như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng y lại nảy sinh thứ cảm xúc khác lạ, thứ cảm xúc không tên tồn tại trong tâm trí. Mặt Chu Lệ đỏ rần, cuối cùng đành chấp nhận chịu trách nhiệm. Sinh nhật đó chỉ có một ảnh chụp với nhóm.
Tiếp theo là bức ảnh chè đậu đỏ Thất tịch, Kha Dĩ Thăng đem đến văn phòng Chu Lệ. Y ngại ngùng nhìn bát chè mà nói:
- Đủ rồi, chúng ta đâu phải yêu đương đâu? Mày làm vậy để làm gì?
- Thì sao? Bạn bè ăn thứ này có sao? Huống chi chúng ta gì cũng làm rồi, mày cũng nói sẽ chịu trách nhiệm mà?
- Chết tiệt. - Chu Lệ nghĩ. - Mình lại bị dụ rồi.
Lúc đó Chu Lệ nghĩ đơn giản mình sẽ duy trì mối quan hệ bạn tình này một thời gian ngắn. Dù sao hiện tại đồng tính luyến cũng chẳng phạm pháp, chi bằng cứ thử xem. Y lấy bát chè đậu đỏ chụp lại rồi ăn. Lấy tấm ảnh này đăng weibo ra vẻ một chút cũng tốt.
Những tấm ảnh sau đều là hai người trong quãng thời gian từ bạn tình đến người yêu. Mỗi tấm lại gợi trong lòng Chu Lệ một đoạn ký ức khác nhau. Y nhận ra mình có cảm xúc khác lạ với Kha Dĩ Thăng từ trước khi hai người say rượu làm càn, nhưng y và hắn mải chìm trong những mối tình hoang đường mà gạt nó sang một bên. Nếu không, tại sao y có thể dễ dàng chấp nhận Kha Dĩ Thăng thành ngoại lệ duy nhất chứ?
Sau lễ Thất tịch, mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước nữa. Ban ngày, Kha Dĩ Thăng đưa đón Chu Lệ đến công ty, tỏ ra giống bạn bè bình thường vì lo gia đình mình nghi ngờ. Đến đêm, hai người bắt đầu quấn quýt như tình nhân. Về sau, mỗi khi thấy Chu Lệ hơi thân thiết với cô gái nào, hôm đó Kha Dĩ Thăng sẽ sầm mặt gần như cả ngày, đêm đến sẽ bắt y "dỗ" đến nằm liệt giường. Từ khi thành bạn tình, Kha Dĩ Thăng duy trì đầu tư vào các dự án của Chu gia, đem lại lợi ích không nhỏ cho sự nghiệp của Chu Lệ. Vì y, hắn ở lại Thâm Quyến lâu hơn để tiện gặp nhau. Tết Nguyên đán, Kha Dĩ Thăng đưa Chu Lệ về Thượng Hải gặp mẹ và cha dượng. Hai người có vẻ vui khi thấy con đưa bạn về, mẹ hắn đặc biệt yêu quý Chu Lệ. Hai người cũng ra ngoài đi dạo bên sông Hoàng Phố. Đó cũng là cái Tết đầu tiên hai người bên nhau với tư cách người yêu. Kha Dĩ Thăng vốn là người cầu toàn, nhưng hắn không yêu cầu người mình yêu hoàn hảo, sẵn sàng chấp nhận nhược điểm của y. Nhược điểm duy nhất của hắn là không thích ồn ào, không muốn Chu Lệ đăng nhiều ảnh hai người lên mạng. Vì vậy, ảnh hai người bên nhau dịp Giáng sinh, Tết hay Valentine dù được đăng nhưng phần lớn là những bức bình thường đến nỗi chẳng ai biết là ảnh cặp đôi. Giá lúc đó Chu Lệ không bị tình cảm hay ôn nhu làm mờ mắt đã nhận ra sự bất thường. Càng về sau, Kha Dĩ Thăng càng lạnh nhạt hơn, coi y như không khí, còn hay tìm cách né tránh, y mới bắt đầu nghi mình bị lừa dối.
Nhìn lại những bức ảnh quá khứ tốt đẹp, Chu Lệ bất giác muốn khóc. Kha Dĩ Thăng không yêu y, tại sao còn đối xử ôn nhu để y hy vọng rồi cứ như vậy gạt bỏ chứ? Y vì hắn mà vượt qua trở ngại tâm lý, mà chấp nhận tình cảm của hắn, rồi cuối cùng đổi lại là sự lừa dối như vậy. Quả nhiên, trúc mã đến tình yêu như một canh bạc được ăn cả ngã về không, giờ Chu Lệ không chỉ thất tình mà tình bạn cũng không giữ được, còn gặp chướng ngại tâm lý đến không thể bắt đầu yêu ai khác. Chỉ là một mối tình, tại sao lại đau khổ, day dứt đến như vậy?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com