Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thăng Lệ] Ôm lấy anh nửa đời còn lại (1)

Chủ yếu tập trung vào Chu Lệ, yếu tố tình cảm ít. Maybe là dàn ý cho bộ sau của tui. Mọi tình tiết đều liên hệ với canon nhưng không phải canon!!!!!
Disclaimer: Bạo lực học đường là sai, bất kể vì lý do gì. Backstory chỉ là góc nhìn khác, không thay đổi tính chất của hành vi xấu.
______________________________________

Người ta thường hay nói rằng, đám trẻ giàu có của Thái tử đảng chỉ là một lũ nông cạn, ăn bám, sống dựa vào gia đình. Cuộc đời của chúng được cha mẹ trải sẵn hoa hồng, dù có chật vật đến đâu cũng chẳng bằng một phần của những người xuất phát điểm thấp hơn. Chu Lệ chỉ khinh thường mấy kẻ không biết gì mà phán như người trong cuộc, bởi hắn thừa biết, chẳng ai sinh ra đã mang số sướng cả.

Sinh ra vài năm đã được chẩn đoán mắc chứng tăng động giảm chú ý, với kiến thức hạn hẹp những năm 80, Chu Lệ được xếp vào nhóm sẽ chẳng làm được tích sự gì. Nhưng đâu phải lỗi của hắn, mẹ hắn cũng kiên trì đưa hắn đi thăm khám nhiều bác sĩ tâm lý có tiếng thời đó. Nhưng họ chỉ có thể giúp được phần nào khiến hắn có thể sống như người bình thường. Chu Lệ chỉ là chậm nói hơn các bạn đồng trang lứa và hay mất tập trung khi học, nhưng bù lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát, thậm chí hiếu động so với các bạn cùng tuổi. Mẹ không bao giờ đổ lỗi cho hắn, ngược lại, mẹ là người đầu tiên vui mừng khi Chu Lệ biết nói, còn nói nhanh hơn những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, cũng là người tự hào khi con mình chỉ học chậm hơn các bạn một năm. Những ngày ở cùng mẹ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời Chu Lệ, và có lẽ là lúc tâm hồn hắn lương thiện, trong sáng nhất. Nhưng...

Chu Lệ 6 tuổi, lần đầu chứng kiến cha đánh mẹ nhừ tử.

Chu Lệ 7 tuổi, lần đầu nghe người ta buộc tội nó là phế vật.

Chu Lệ 8 tuổi, mẹ bỏ đi. Nó lần đầu biết "bồ nhí", "ngoại tình" là gì.

Chu Lệ 10 tuổi đã quen với những âm thanh hình ảnh dâm tục phát ra từ phòng bố, mỗi khi một cô gái xinh đẹp nào đó được đưa về nhà.

Cứ như vậy, trái tim một đứa trẻ cứ chai sạn dần, sa đoạ dần. Không còn mẹ, không còn ai khen ngợi hắn, không ai động viên hắn khi tiến bộ. Chỉ còn những lời càm ràm mỗi ngày của cha, thi thoảng còn là những trận đòn vô cớ, xen lẫn những lời ngọt nhạt của ông ta với bồ nhí, hứa hẹn về một đứa con tài giỏi nào đó. Niềm an ủi duy nhất của Chu Lệ không chỉ là những người bạn cùng tần số, mà còn là vẽ. Hồi còn ở với mẹ, nó được mẹ cho học lớp trị liệu bằng nghệ thuật. Từ ngày đó, thế giới sắc màu như có ma lực cuốn nó vào. Một đứa trẻ không thể tập trung trên lớp lại có thể dành hàng giờ để pha màu, vẽ những bức tranh nguệch ngoạc đầu tiên. Dần dần, vẽ tranh hay nghệ thuật thị giác trở thành đam mê của đứa trẻ Chu Lệ. Từ vẽ tranh, hắn bắt đầu mày mò học nhiếp ảnh, nhảy hip hop. Từ đó, cuộc đời Chu Lệ như bước sang một trang tươi sáng hơn: hắn thắng lớn trong nhiều cuộc thi vẽ, nhiếp ảnh cho thanh thiếu niên, thậm chí được mời làm mẫu ảnh bìa tạp chí cho thiếu niên. Cha dù vẫn cay nghiệt với hắn, nhưng có vẻ bớt nặng nề hơn, có lẽ ông ta lại có bồ mới. Hắn tạm quên đi sự lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình khi thì bằng những cuộc chơi với lũ bạn thượng lưu, khi thì đơn thuần đắm mình trong những nét vẽ và máy ảnh, với đam mê.

Nhưng không phải những trang tươi sáng sẽ không có mảng tối. Một đứa trẻ trong sáng đến đâu, một khi những vết sẹo trong lòng bị xát muối thù hận, nó sẽ trở thành vết mực đen trên trang giấy cuộc đời, đưa nó trượt dài không lối thoát. Bốn đứa trẻ hư hỏng đều mang những tổn thương nặng nhẹ khác nhau mà không ai hiểu thấu, nhưng có lẽ Thiệu Quần là người may mắn nhất khi vẫn còn một người cha yêu thương mình. Lý Văn Tốn là người cực đoan nhất, phía sau lớp vỏ con ngoan trò giỏi là sự mệt mỏi vì kỳ vọng và sự bạo lực của người cha gia trưởng, là sự ghen tỵ, thù hận dành cho những ả bồ nhí. Mỗi khi uất ức chuyện gia đình, gã lại tâm sự với Chu Lệ, đồng thời thổi gió nói xấu một đàn anh nào đó. Hắn chẳng quan tâm Lý Trình Tú là cái thá gì, chỉ biết là con của một ả gái quán hát vô danh vào trường bằng học bổng thôi. Hắn không hiểu tại sao Lý Văn Tốn lại thâm thù anh ta như vậy, cho tới khi...

Chu Lệ 13 tuổi không thể quên cái ngày đó. Người phụ nữ đã từng quấn quýt với cha hắn trên giường, ả gái điếm nghiện rượu trong lời kể của người ta, hiếm hoi tỉnh táo hôm đó. Chính là ả, người đã gián tiếp đẩy mẹ khỏi nhà, hắn không thể quên được. Lý Trình Tú kia lễ phép gọi người phụ nữ kia là mẹ, đấm lưng rót nước. Bà ta lúc tỉnh hiếm hoi nhìn con trìu mến, còn vá lại vết rách do bị đánh trên áo cậu. Bà ta nói:

- Hôm nay chúng ta được ăn ngon. Hôm trước tiếp khách sộp, chú Uy Long còn gửi tiền nữa, bảo qua nốt đêm mai. Chú bảo cố học giỏi đi, sau này sẽ nâng đỡ cho.

Tất cả những thứ này thu vào mắt Chu Lệ như một sự trêu ngươi. Nước mắt cậu bé đầu trung học cứ thế tuôn ra, nhưng không dám kêu lên. Tại sao? Tại sao sau tất cả mẹ con họ vẫn sống tốt? Tại sao cha hắn vẫn qua lại với ả ta, còn cho tiền nữa? Mẹ con hắn thì sao? Hắn có tội tình gì chứ, hắn không phải con của cha sao? Hay Lý Trình Tú kia giỏi hơn hắn, ngoan hiền hơn, còn cậy mẹ được sủng ái mà tìm cách trèo cao? Đúng rồi, nếu không có mẹ con anh ta... Nếu không có ả điếm đó... Mẹ con hắn không phải chịu cảnh này.

- Mày căm hận đến thế sao? Vậy thì tìm cách cho anh ta cút khỏi tầm mắt mày mãi mãi đi.

Những lời của Lý Văn Tốn tựa như con rắn trên vườn địa đàng, cứ vậy đưa hắn trượt dài không lối thoát. Mỗi khi thấy Lý Trình Tú, hắn không thể kiềm chế cảm giác muốn đánh anh ta một trận. Nhìn thấy sự đau khổ, chật vật của người này, hắn hả hê vì đã trút được cơn giận. Hắn không ngờ, tên gay bệnh hoạn này thế mà dám quyến rũ Thiệu Quần. Từ ngày Thiệu Quần bảo vệ anh ta, mỗi khi bực mình hắn không còn chỗ xả, chỉ có thể ấm ức vẽ trên sổ tay để nguôi ngoai. Chỉ đến khi Thiệu Quần sắp đi du học, hắn và Lý Văn Tốn lại càng chèn ép anh ta ác hơn. Nhưng hắn chỉ vạn lần không ngờ tới, mọi thứ đã đi quá xa. Hắn đâu nghĩ anh ta sẽ bỏ học, cũng đâu nghĩ mẹ anh ta chết vào cái đêm hắn rình rập quay video hạ bệ anh ta.

Nhưng mọi thứ cũng nguôi ngoai theo thời gian. Chu Lệ 19 tuổi thi đỗ Đại học Mỹ thuật Bắc Kinh, trở thành một trong những sinh viên đầu tiên của ngành Thiết kế đồ họa. Hắn chuyển đến Bắc Kinh ở, tránh xa một nhà ba người của cha. Chu Lệ vào trường với một tâm thế hăng hái nhất, bởi lẽ để vào trường này, hắn đã đấu tranh hết sức với cha. Cũng may mẹ kế quá e sợ sự nổi loạn của hắn mà thổi gió bên tai Chu Uy Long, ông ta mới để hắn đi.

Chỉ sau khi vào trường, hắn mới vỡ mộng, hoá ra đam mê không phải tất cả. Không chỉ vẽ, hắn phải học những môn như Giải tích và Hình học. Nếu không phải nghệ thuật, hắn không thể nuốt nổi những môn khó nhằn này. Thế là cứ vài ngày, Kha Dĩ Thăng lại bị triệu tập từ Thượng Hải về để giúp hắn với mấy môn đại cương. Cũng đúng thôi, Kha Dĩ Thăng là thủ khoa đầu vào Đại học Thượng Hải khoa Công nghệ máy tính, chắc chắn rất giỏi toán. Hắn chỉ không hiểu tại sao tên này không bao giờ phàn nàn, còn vui ra mặt.

- Tiểu Thăng, mày bị nhập hả? Hay đi nhiều quá ngáo rồi?

- Gặp mày là vui rồi.

- Khùng.

Theo thời gian, hai người cũng bị cuốn vào nhiều thứ khác mà mỗi người một phương. Chu Lệ 23 tuổi kết thúc kỳ thực tập, học xong 4 năm đại học liền bắt đầu làm việc. Nhưng ai ngờ học đại học khó một, tìm việc khó mười. Công việc của hắn luôn đòi hỏi phải bắt kịp xu hướng, luôn phải vắt óc suy nghĩ ý tưởng tiếp theo. Nhưng Chu Lệ lại cho rằng, nghệ thuật phải đến từ cảm hứng, không phải bắt ép theo một hạn định nào đó. Riêng hắn, người không có cảm hứng thì không thể tập trung được, gặp vô số rắc rối vì sự tập trung ngắn hạn của mình. Cái kết là hắn nhảy mấy việc trong vài năm.

Chu Lệ 24 tuổi, nhân viên marketing.

Chu Lệ 25 tuổi, nhân viên bảo tàng mỹ thuật.

Chu Lệ 26 tuổi, vẫn làm freelancer.

Đến năm 27 tuổi, hắn thực sự gặp vấn đề tài chính. Hắn có nhận vẽ minh hoạ cho vài bìa sách, nhưng chỉ có thời vụ. Thậm chí đã có bìa sách hắn vẽ bị chê tan tác. Dù kiếm ít nhưng thói quen làm đến đâu ăn tiêu đến đó khiến hắn lâm vào nợ nần. Cuối cùng hắn quay về nhà xin tiền bố. Tất nhiên hắn bị chửi tan tác, lại là câu nói đáng nguyền rủa đó:

- Đồ vô dụng, có bao giờ mày làm được như người ta không? Tầm tuổi này không đem được tiền về nhà thì thôi, còn báo hại nữa. Vẽ đẹp để làm gì, có mài ra tiền không? Cầm lấy chỗ này rồi cút, đừng để tao thấy mặt mày nữa.

Hàn Tiểu Đơn - mẹ kế hắn còn giở trò nũng nịu:

- Anh kệ nó đi. Có Tiểu Vũ nhà mình là đủ rồi. Cùng lắm sau này cho nó một phần rồi cút thôi.

Chu Lệ hôm đó rời khỏi nhà trong tức tưởi. Hắn thất bại, ôm hàng đống nợ, còn bị sỉ nhục. Lần đầu tiên Chu Lệ đặt câu hỏi về con đường mình đã chọn. Hắn lại đi sai đường đúng không? Đây không phải lần đầu hắn quyết định sai, nhưng lần này khi hắn phải tự chịu trách nhiệm thì khác lắm. Hắn lên du thuyền của Thiệu Quần để giải khuây liền gặp ngay Lý Trình Tú. Dù thảm hại thế nào thì hắn cũng ở vị thế trên cơ anh ta rồi, nên vẫn tỏ ra hống hách, tự đắc. Bớt thảm hại hơn người mình ghét cũng là một thành tựu. Chỉ vài phút sau khi Lý Trình Tú và Thiệu Quần đi khỏi, hắn nhận được điện thoại từ bạn gái:

- Anh Lệ, chúng ta nên dừng lại. Em xin lỗi, em nghĩ chúng ta không có tương lai đâu.

Bạn gái hắn lúc đó là Trương Mai, mối tình lâu nhất của hắn tới lúc đó. Tất nhiên không thể trách cô vô tình, chỉ là cô quá lý trí mà nhìn ra tương lai mờ mịt phía trước. Thời đại này người không vì mình trời tru đất diệt, ai cũng bận lo cho mình trước. Chu Lệ không quá sốc, kết thúc thì kết thúc, tình cảm không còn thì níu kéo vô ích. Chỉ khi nốc mấy ly rượu mạnh, hắn mới lộ sự yếu đuối trước người khác.

- Tiểu Thăng... Tao lại bị sa thải rồi...

- Lần này là sao nữa? - Kha Dĩ Thăng có vẻ không lạ lẫm lắm.

- Trễ hạn chứ sao. - Chu Lệ vừa uống vừa nói. - Mẹ kiếp người có phải AI đâu mà muốn cái được ngay. Rõ ràng là dung túng cho bồ nhí. Con mẹ đó đi làm chỉ biết õng ẹo, làm sản phẩm thì dùng AI thiết kế lỗi rõ ràng mà còn dung túng được. Giờ tao cạn tiền rồi, chúng mày cho tao vay... À không, vay làm gì, tao bị bồ đá rồi.

Hắn chỉ nói vui thôi, ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, Kha Dĩ Thăng đã ngồi bên giường hắn từ bao giờ. Y đưa cho hắn tạp chí nhiếp ảnh rồi hỏi:

- Mấy bức này là mày chụp đúng không?

Chu Lệ nhìn những tấm ảnh nghệ thuật đó, hắn ngạc nhiên lắm. Hồi làm freelancer, hắn từng chụp ảnh cho một vài người mẫu nhỏ. Hắn nhớ như in năm đó hắn nhận chụp cho sao hạng A đầu tiên, phải lên Tân Cương chụp bộ ảnh này suốt hơn một tháng, vừa gió bụi vừa nóng bức, nhưng cuối cùng cũng được bộ ảnh để đời.

- Báo giới khen mày nhiều lắm, nhưng không hiểu sao mày lại mất tích.

- Hết hợp đồng. - Chu Lệ đang mệt mỏi vì uống nhiều, cái miệng cũng ít lời đi.

- Giờ mày có thể mở studio riêng được đấy. - Kha Dĩ Thăng mân mê tạp chí nhiếp ảnh trong tay.

- Tiền đâu?

- Tao cho. - Kha Dĩ Thăng nhìn hắn, ánh mắt trở nên ám muội. - Nhưng không cho không đâu. Nếu mày làm bạn giường của tao thì tao sẽ suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com