Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thăng Lệ/R18] Tình hương

⚠️ Cp: Kha Dĩ Thăng x Chu Lệ
⚠️ OOC, có H
__________________________________

Sau buổi họp lớp, nhóm học sinh cấp 3 ngày xưa kéo nhau đi ăn uống. Đã qua mười mấy năm, bây giờ những học sinh ngày đó người thành đạt, kẻ vẫn là quý tử sống nhờ cha mẹ. Nhưng dù sang hèn ra sao, mọi người vẫn coi nhau như những thiếu niên ngày trước. Chỉ là sau đó Thiệu Quần đứng lên nói mình phải về sớm vì vợ chờ ở nhà. Lý Văn Tốn cũng có một người nào đó đưa về, còn gã dù say mèm vẫn cố nói đó là đối tượng tìm hiểu. Mọi người ngạc nhiên, người đón gã là nam mà, còn nhỏ tuổi hơn bọn họ. Đám người có gia đình khác, nam thì có vợ đến tận nơi xách về, nữ thì được chồng dìu về. Chỉ có mấy vị cẩu độc thân nãy giờ ăn no cẩu lương ngồi tán phét trên bàn nhậu, trong đó có Kha Dĩ Thăng và Chu Lệ. Chu Lệ lè nhè nói:

- Chúng mày biết chưa, vợ Thiệu Quần chính là vị tiền bối ẻo lả đó. Nó thật sự yêu anh ta hết mức rồi, quên cả anh em. Còn A Văn, nó thế mà cặp với một thằng nhóc còn hôi sữa. Thiệt tình, Thái tử đảng giờ gay hết rồi sao?

- Cũng đâu phải toàn gay. - Một người khác đáp. - Mày không thấy mấy cô vợ đến đón mấy đứa kia à.

- Nhắc đến vợ mới nhớ. - Chu Lệ quay đầu đối diện với Kha Dĩ Thăng. - Mày nhớ ngày xưa tao nói Tiểu Thăng mà là nữ là tao lấy nó luôn không? Nó đẻ sau tao mấy tháng, lúc tao biết lẫy thì mẹ nó sắp đẻ. Bả còn lập hôn ước cho bọn tao vì tưởng là con gái. Cơ mà không sao... Nó thế nào thì tao vẫn thích...

Lúc đó đám bạn còn lại cười ồ, cho rằng y say đến hồ đồ rồi. Chỉ có Kha Dĩ Thăng chột dạ. Với Chu Lệ, hắn không rõ tình cảm của mình với y ra sao. Y và hắn học chung trường từ mẫu giáo đến hết cao trung, mọi mặt tốt xấu đã sớm nhìn qua rồi. Trước đây hắn mặc định mình chỉ thích phụ nữ, nhưng Đại Lệ này thì khác. Với y, hắn luôn dành một sự ưu ái đặc biệt. Trước đây hắn từng hẹn hò vài cô gái nhưng đều chẳng đâu vào đâu. Khi hắn thất tình, Đại Lệ là người tìm đến hắn đầu tiên, rủ hắn đi chơi giải sầu. Đến khi Đại Lệ chia tay hết người này đến người khác, hắn cũng làm lại y chang. Có lẽ từ bao giờ hắn đã coi Chu Lệ như người đặc biệt không thể thiếu. Chu Lệ bị phạt, hắn nói giúp; bất cứ sinh nhật hay lễ Tết hắn cũng là người đầu tiên chúc mừng y; hắn ủng hộ y về mọi thứ. Nhiều lần Kha Dĩ Thăng tự hỏi liệu mình thích Đại Lệ đúng không, nhưng sau đó gạt phắt đi. Y và hắn từ trước đến nay là thẳng nam, sao có thể thích đàn ông. Hơn nữa, từ tình bạn thành tình yêu có hơi... Thêm nữa, giao tình hai nhà đang tốt, Kha Dĩ Thăng không thể vì mình mà ảnh hưởng.

Một lúc sau Kha Dĩ Thăng vào nhà vệ sinh, thấy Chu Lệ đã ở đó từ bao giờ. Người y nóng bừng, có vẻ uống quá chén rồi. Kha Dĩ Thăng lại gần lay lay y, nói:

- Mày say rồi Đại Lệ, đi, tao đưa mày về.

Bỗng Chu Lệ tóm lấy cổ áo, đẩy hắn vào tường. Ngày trước y toàn chê Kha Dĩ Thăng còi cọc, thế nhưng bây giờ Kha Dĩ Thăng còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Hắn không hiểu chuyện gì thì Chu Lệ đã lè nhè nói:

- Cái mặt này sao đẹp vậy! Quả nhiên là vợ hụt của lão tử!

Kha Dĩ Thăng định gạt tay y ra:

- Mày say rồi, bình tĩnh đi. Về với tao.

- Tao thích mày! Không biết từ bao giờ nữa. Tao cố tình làm đối tác của mày để nhìn mày mỗi ngày. Tao lần này là nghiêm túc...

Kha Dĩ Thăng ngơ ngác nhìn y, nhưng hắn luôn nghĩ y chỉ đang say mà nói nhảm, hắn thấy tư thế này quá khó coi bèn nửa lôi nửa kéo y khỏi nhà vệ sinh, ra xe trở về khách sạn, đặt một phòng đôi. Vào đến nơi, Chu Lệ bắt đầu say mà định nôn mửa, may mắn Kha Dĩ Thăng kịp lôi y vào nhà tắm. Sau khi nôn xong, Chu Lệ có hơi tỉnh, Kha Dĩ Thăng đã lột bỏ hết đồ dơ của y vứt vào bồn tắm, còn hắn không quá say nên lấy tạm nến thơm của khách sạn đốt cho bớt mùi rượu. Bỗng Chu Lệ bật dậy, cựa mình khó chịu:

- Mùi gì vậy? Mày đốt cái gì đấy. Tao nóng quá...

Kha Dĩ Thăng nghi ngờ. Trong phòng lạnh, y còn không mặc gì, sao lại nóng được? Bỗng mùi nến thơm bay vào mũi hắn, khiến hắn cảm thấy thân thể rạo rực. Kha Dĩ Thăng nhìn vào nhãn nến thơm, thấy ba chữ "Nến kích dục". Mặt sau còn có dòng chữ "Tác dụng tốt hơn sau khi uống rượu". Thôi xong rồi. Hắn quay qua nhìn Đại Lệ, thấy y đang rên rỉ, cố gắng lăn lộn để bớt nóng. Thân thể y đỏ lừ y như màu tóc vậy, mồ hôi đầm đìa.

- Ưm...tao nóng... Tiểu Thăng...giúp tao...

Tiếng rên này trực tiếp cắt đứt dây thần kinh lý trí của Kha Dĩ Thăng. Giờ Chu Lệ đang bị trúng tình dược mà câu dẫn hắn. Nếu ai đó trong hoàn cảnh của Kha Dĩ Thăng thì sẽ nghĩ ngay tới việc tìm một cô gái nào đó cho y thoả mãn. Nhưng người này là bạn thuở nhỏ của hắn, là người đặc biệt với hắn, có lẽ...cũng là người hắn thích. Hắn không nỡ để y ở bên cô gái khác, càng không muốn nhân lúc người gặp nạn mà chiếm tiện nghi. Nhưng loại nến này kích thích Chu Lệ đến vậy, nếu không giải kịp thì sẽ có chuyện không hay. Nghĩ là làm, Kha Dĩ Thăng liền xông tới khoá môi y không cho rên rỉ, một tay cởi bỏ áo sơ mi của mình, một tay đưa xuống tuốt lộng cho Chu Lệ. Y không những không phản kháng, còn chủ động quàng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn kia, hơi ưỡn người vì khoái cảm phía dưới làm vật kia cương cứng. Kha Dĩ Thăng không có kinh nghiệm làm với đàn ông, hắn chỉ làm theo bản năng.

- Không sao, Đại Lệ cũng không phải phụ nữ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn hơn để nó như vậy, biết chuyện gì sẽ xảy ra.

(Lời au: Khiếp ông muốn ăn thì ăn đi, lý do to hơn mục đích 😌)

Hắn hôn môi chán thì dời miệng xuống cổ cắn mút yết hầu và xương quai xanh Chu Lệ, để lại trên đó vài dấu hôn đỏ tím. Sau đó Kha Dĩ Thăng tay vẫn tuốt lộng tính khí cương cứng kia, miệng hôn xuống, gặm cắn hai đầu nhũ nhạy cảm.

- A...ưm...ha... - Bị kích thích cả hai vị trí, Chu Lệ rên rỉ to hơn, bắn ra tay Kha Dĩ Thăng. Sau khi đạt cực khoái, y nằm rũ xuống mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Kha Dĩ Thăng đùa nghịch chán hai điểm kia thì nhả ra, gác chân Chu Lệ lên vai mình, nhìn kỹ hạ thân y. Dù là lần đầu làm với đàn ông, nhưng nam nữ chắc không khác gì mấy. Hắn đưa một ngón tay nhờ tinh dịch làm chất bôi trơn vào bên trong huyệt mở rộng. Được một lúc, Kha Dĩ Thăng tăng lên hai rồi ba ngón. Hắn không muốn y đau, cần chuẩn bị cẩn thận. Ba ngón tay khuấy động bên trong tạo cảm giác là lạ, Chu Lệ khẽ run rẩy, vật phía dưới lại hơi cứng lên. Bỗng ngón tay hắn chạm đến điểm nào đó bên trong khiến y như bị điện giật mà run rẩy, vật kia càng cứng hơn

- Muốn chỗ này sao? - Kha Dĩ Thăng bật ra một câu.

- Muốn...ưm... - Chu Lệ khàn giọng rên rỉ. Y không hiểu sao mình không có sức chống cự, hay không muốn chống cự. Nếu kẻ này không phải Kha Dĩ Thăng mà là người khác chắc y sẽ đánh chết tên kia, thà chết chứ không cho kẻ đó đụng vào. Nhưng tại sao lại là hắn? Y có tình cảm đặc biệt với hắn sao?

Một lúc sau thấy mở rộng đã đủ, Kha Dĩ Thăng nhanh chóng cởi bỏ đồ, đem tính khí chen vào trong lỗ huyệt.

- A...đau...ưm... - Cảm giác bị nhồi đầy khiến Chu Lệ rên rỉ thở dốc. Y nhớ ngày xưa lúc đi vệ sinh, y từng nhìn kích thước của hắn bằng ánh mắt ghen tỵ. Nhưng y nào ngờ thứ đó sẽ được dùng trên thân thể mình chứ. Tiếng rên của y càng làm Kha Dĩ Thăng hứng khởi, hắn càng đâm rút mạnh hơn vào trong người kia. Chu Lệ theo nhịp đâm rút của Kha Dĩ Thăng mà run rẩy, cố gắng cào vào lưng hắn để nhận nhiều khoái cảm hơn. Mỗi cú thúc đều đâm vào điểm nhạy cảm, khiến y không thể ngưng rên rỉ. Lúc này khung cảnh xung quanh dường như mờ ảo lại, trong mắt hai người chỉ có thân thể trần trụi đẫm mồ hôi của đối phương. Mặc kệ quá khứ tương lai ra sao, có cơ hội thì phải tận hưởng triệt để.

Một lúc lâu sau cả hai đạt cực khoái mà bắn ra. Lúc này nến đã cháy gần hết, hai người cũng thanh tỉnh vài phần. Thế nhưng có lẽ công dụng của nến vẫn còn, Chu Lệ vẫn cảm thấy chưa thoả mãn.

- Đại Lệ, mày ổn không? Còn khó chịu không?

- Chưa...tiếp đi...được không...tao muốn nữa. - Kha Dĩ Thăng chưa kịp phản ứng, y đã dán môi lên môi hắn mà hôn. Kha Dĩ Thăng hiểu ý, hắn đáp lại nụ hôn kia, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo một hồi. Hôn xong, hắn lật sấp Chu Lệ lại, từ phía sau tiến vào. Do có tinh dịch bôi trơn nên tính khí ra vào rất dễ dàng. Hắn sờ, nhéo nhẹ hai điểm nhỏ trước ngực y, miệng hôn, cắn lên gáy y như sói hoang. Chu Lệ vùi đầu vào gối, rên rỉ vì kích thích theo từng nhịp nhấp "bạch...bạch" của người kia.

- Tiểu Thăng...với mình, vì nó muốn giải cái thuốc chết tiệt kia cho mình. Nó sẽ không thể yêu mình đâu, đúng không? Sáng mai mình với nó sẽ từ bạn thân trở thành dạng gì? Nhưng... không hiểu sao mình lại thích cảm giác này, muốn nó làm như vậy. - Đầu óc y đang mơ hồ, chỉ có duy một suy nghĩ này là rõ nhất.

Đâm rút một lúc lâu, Kha Dĩ Thăng thấy Chu Lệ sắp phát tiết, bỗng nghĩ ra trò xấu. Hắn nhanh tay bóp chặt vật kia không cho y bắn, ghé tai y hỏi:

- Nói đi rồi tao thả, ai đang làm mày?

- Tiểu...Thăng...a...Tiểu... - Chu Lệ nghe những lời này đỏ mặt đáp.

- Không, tên thật cơ! Nói đi rồi cùng tới! - Kha Dĩ Thăng giọng trầm hơn, phả hơi nóng vào vành tai của người dưới thân.

- A...ưm...Kha...ha... Dĩ Thăng...thả tao ra! - Chu Lệ khó khăn đáp lại, hắn hài lòng mà bắn vào trong y, đồng thời thả cho y phát tiết.

- Nên nhớ Kha Dĩ Thăng tao là lần đầu của mày!

Sau ba lần bắn Chu Lệ kiệt sức mà ngủ mê mệt. Hương nến đã bay hết, Kha Dĩ Thăng cũng đã khôi phục thần trí, nằm bẹp xuống bên cạnh y. Hắn nhớ lại những gì xảy ra. Trận mây mưa vừa rồi là do bản năng, hay là do một loại dục vọng thầm kín của cả hai với đối phương? Sáng mai Đại Lệ nhớ lại liệu có đánh chết mình không? Nhìn Chu Lệ vì lạnh mà rúc vào chăn cùng mình, Kha Dĩ Thăng thấy lòng khó tả. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cứ vậy ôm lấy người kia ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com