[Thăng Lệ] Thanh xuân của chúng ta
Valentine năm lớp 10, Chu Lệ học mấy anh chị lớp lớn đem socola theo đuổi một học tỷ lớp trên. Nó cầm hộp kẹo hàng hiệu hí hửng chạy thẳng đến toà nhà lớp 11 hay học. Có đứa con gái nào lại không thích thứ hàng hiệu này chứ, đó là kinh nghiệm nó thu nhận được trong suốt mấy năm trung học. Thực ra Chu Lệ không hề có ý định nghiêm túc theo đuổi cô bé đó, đời nó chưa bao giờ có khái niệm nghiêm túc. Nó chỉ muốn dùng quà như cách tán tỉnh con gái lấy chiến tích thôi, yêu đương thực sự lúc còn đi học mất tự do lắm.
Đến tầng trệt toà nhà, nó thấy nữ thần kia đang nói chuyện thân mật với một cậu trai nào đó. Chu Lệ nấp sau hộc cầu thang, xem tên đó có gì hay ho để mình bắt bẻ. Người này có lẽ là nam thần lớp nào đó, gương mặt rất đẹp trai, thanh tú, trắng trẻo. Nữ thần rất vui khi gặp cậu ta, còn ôm hôn thân mật, nũng nịu đòi quà. Người này ôn nhu xoa đầu cô, còn rút trong túi ra một hộp socola nhỏ. Chu Lệ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng bất ngờ này, thứ đó còn kém sang hơn của mình, mà nữ thần vẫn vui vẻ nhận. Khoan đã, tên này lạ hoắc, là học sinh mới sao, chứ mấy tên nam thần, giáo thảo trong trường này nó đều biết mặt mà. Bỗng nữ thần gọi một tiếng: "Yêu chị nhất!".
Trong lòng Chu Lệ "ầm" một tiếng. Kia là cựu hoa khôi trường cấp 2 cũ của nó mà, chẳng qua là cắt tóc tém thôi. Hoá ra hồi đó chị ta từ chối mình vì thích con gái! Vì quá bất ngờ nên Chu Lệ bại lộ, hai người kia đồng loạt quay lại.
- Đại Lệ? Sao em vội vàng vậy?
- Có anh nào đó tặng thứ này cho chị. Ảnh biết chị có người yêu rồi, nhưng bảo cứ nhận cho ảnh vui. - Nó nói dối không chớp mắt.
- Xin lỗi, bảo ảnh chị không nhận. Chị ấy sẽ dỗi mất. - Cô gái cười trừ, dứt khoát đẩy hộp kẹo lại cho nó.
Buổi tặng quà thất bại toàn tập. Sau khi tan học, Chu Lệ bực tức đút hộp kẹo vào túi. Trong trường, nó thuộc loại cá biệt nên gây thù với bao người, vì vậy nghe rõ tiếng đàm tiếu mình. Vì vậy lúc ra khỏi trường Chu Lệ bực quá chửi đổng:
- Đứa nào cười thì coi chừng ông!
- Đứa này nè. - Một tên đầu gấu to béo xông ra, thấy vậy cười khẩy. - Nhìn quanh làm gì chú em, đâu còn ai cạnh mày đâu. Anh em, tiếp Chu thiếu cẩn thận nhé, đừng cho nó chết là được.
Hai tên côn đồ xông lên, Chu Lệ ngay lập tức chống đỡ. Dù nó từng học võ, sức khoẻ tốt nhưng hai tên này to con hơn, nên nó sớm rơi vào thế hạ phong. Vừa đấm đá, tên cầm đầu vừa buông lời sỉ nhục:
- Chu tổng vừa đem thêm mẹ về cho mày à? Sướng nhé, sắp có em rồi, mẹ mày chắc cũng yên tâm bỏ theo trai rồi!
Trong sự bất lực, Chu Lệ liều mạng giãy giụa chống cự. Trong cơn hoảng loạn, nó hét to: "Tiểu Thăng, cứu tao!". Đúng lúc đó, một bóng hình phi tới, vung tay quật một tên côn đồ ngã lăn lóc. Hai tên còn lại toan xông lên liền bị người kia đỡ đòn và đẩy ra.
- Ai cho mày... - Tên côn đồ gầm lên. - Mày nghĩ mày là ai mà ngáng đường lão tử?
- Anh Hoàng, là anh à. - Kha Dĩ Thăng lạnh mặt nhìn thẳng mắt tên đó. - Cha anh đi đâu, lại để anh làm loạn? Chắc tôi phải về nói với ba anh và Kha tổng ba tôi về vụ này thôi.
- Mày là con của chú Kha? - Mặt Hoàng thiếu kia biến sắc khi nghe cậu ta nhấn mạnh "Kha tổng". Cha gã là quản gia Kha gia, thằng nhóc này mà hớt lẻo kiểu gì mình cũng gặp chuyện. Gã còn chưa muốn ông bố nghiêm khắc nhà mình đánh gãy chân, nên vội kéo đám đàn em bỏ chạy mất. Kha Dĩ Thăng đỡ Chu Lệ lên, thu lại bộ mặt chết chóc kia, kéo tay nó mà an ủi:
- Đại Lệ, không sao, ổn rồi.
- Bọn khốn đó... Tao phải đánh chết chúng nó... - Chu Lệ lết thân thể bầm tím đứng dậy, lầm bầm chửi rủa, nhưng rồi nó tự dưng bật khóc nức nở.
- Hức...hức... Mẹ tao không bỏ tao... hức... - Thấy vậy, Kha Dĩ Thăng vội ôm nó an ủi.
- Sao người mày nóng thế? Sốt rồi. Để tao đưa mày về. Đừng khóc, nha. - Kha Dĩ Thăng hơi hoảng, xốc bạn mình lên xe ô tô, bảo tài xế chở về biệt thự nhà mình. Giờ này trong nhà hắn chưa có ai, bố mẹ hôm nay đi hội nghị rồi.
Về đến nơi, hắn vội đặt Chu Lệ lên giường mình, lấy khăn hạ sốt rồi quay số gọi bác sĩ tư nhân, rồi ra ngoài một lúc để bác sĩ khám cho nó.
- Kha thiếu, bạn cháu bị đánh à? - Bác sĩ quay ra hỏi. - Chết thật, đứa nào lại đi đánh người bệnh chứ. Đứa nhóc này sốt tới 39 độ, ốm từ trước giờ tan học cơ mà. May mà nó hồi phục nhanh, chỉ cần truyền một bình thôi.
- Không sao, cảm ơn bác. - Kha Dĩ Thăng lễ phép rồi nhanh chóng bước vào phòng. Chu Lệ ngủ rồi, sắc mặt cũng tốt hơn. Cậu bỗng nhìn nó chăm chú. Gương mặt này càng lớn càng ưa nhìn, đường nét trưởng thành của nó thanh thoát hơn hẳn lúc nhỏ. Thế nhưng nó vẫn khóc trong cơn mê. Cậu thở dài, Đại Lệ cũng như mình, dù có trở về cũng chỉ đối diện với bốn bức tường trống trải.
Trong trường họ, Thiệu gia, Lý gia, Kha gia và Chu gia là tứ trụ kinh tế trong Thái tử đảng Thâm Quyến. Những đứa con đều được ca tụng rất nhiều, nào là sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình danh giá, quý tử được yêu chiều. Riêng Lý Văn Tốn và Kha Dĩ Thăng có thành tích xuất sắc, thông minh hiểu chuyện nên trở thành tấm gương cho con cháu trong vòng noi theo. Đâu ai ngờ những đứa trẻ đều không ai lấy làm hãnh diện về gia đình mình. Nhắc đến lý do vì sao bộ tứ này chơi thân với nhau, không chỉ là cùng hội cùng thuyền, mà còn đồng bệnh tương liên. Chúng đều là sản phẩm của những cuộc hôn nhân không tình yêu, những gia đình không hạnh phúc.
Thiệu Quần không còn mẹ, sống với ba người chị và người cha luôn bận rộn, không có thời gian quan tâm con cái. Lý Văn Tốn còn cả cha mẹ, nhưng cha cậu chán ghét vợ nên chỉ vùi đầu vào công việc và gái bao, mẹ cậu rất sĩ diện nên một bên quản chồng, một bên đặt kỳ vọng rất lớn lên hai đứa con. Bề ngoài, ai cũng ngưỡng mộ cách dạy con của Lý gia, nhưng đâu ai biết hai đứa con cảm thấy ngột ngạt cực điểm như nào. Lý Văn Diệu không thể chịu được cảnh sống giả tạo như vậy nên dần chống đối, mâu thuẫn với cha mẹ rồi bỏ học, bỏ nhà đi. Trước khi từ mặt, gã nói: "Ba mẹ nói con bất hiếu, nhưng đâu ai hỏi tại sao con thành như vậy? Con xin lỗi vì không thể là đứa con hoàn hảo như bố mẹ muốn, được chưa?". Từ đó, Lý Văn Tốn buộc phải gánh nhiều kỳ vọng hơn từ cả cha mẹ và anh hai. Họ chỉ quan tâm đến điểm số và thành tích, cậu ta không thuận theo nhưng không thể chống đối vì lo ngại ông anh bạo lực của mình. Cậu chỉ có thể lén lút quậy phá với đám hồ bằng cẩu hữu, nương theo đám bắt nạt trút bất mãn lên đầu kẻ yếu. Từ khi Lý Trình Tú vào trường, chiếm vị trí xuất sắc của cậu, cậu luôn nhìn anh bằng sự ghen tỵ và khinh thường. Chính cậu ta xúi giục Thiệu Quần bắt nạt anh, gián tiếp khiến anh bỏ học để bản thân có cơ hội. Kha Dĩ Thăng thấy cậu ta có lẽ bị ép đến điên rồi.
Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng có hoàn cảnh gần như nhau. Cha Chu Lệ là kẻ lăng nhăng, qua lại với nhiều phụ nữ sau lưng vợ. Chính bản thân nó từng chứng kiến bố đưa bồ nhí về, mẹ bị bố đánh mắng, đồ đạc rơi vỡ lung tung. Cuối cùng 10 năm trước, bà dứt khoát ly hôn để thoát khỏi ông ta, cắn răng để con lại nhà chồng, mang theo tai tiếng vô trách nhiệm, sướng không biết hưởng mà đi. Dù nó không bị cha đánh, nhưng cha nó không đoái hoài đến con, bỏ mặc chuyện đàn đúm, quậy phá của con cho cấp dưới dọn dẹp. Cha mẹ Kha Dĩ Thăng ly hôn cũng đã lâu. Hai người đều có gia đình riêng, Kha Dĩ Thăng sống với cha và mẹ kế. Hai người họ đều cuồng công việc và trọng mặt mũi, việc duy nhất họ kỳ vọng ở cậu là học hành xuất sắc để không làm họ mất mặt. Kha Dĩ Thăng không rõ từ bao giờ mình đã quen với sống một mình, cô đơn trong chính căn nhà này.
Cậu và Chu Lệ bắt đầu từ nụ hôn đính ước trong bụng mẹ, rồi học cùng nhau từ mẫu giáo đến giờ. Chu Lệ lớn hơn cậu 8 tháng mà luôn bắt Kha Dĩ Thăng gọi mình là anh. Cậu tới giờ vẫn không chịu, vì Đại Lệ trẻ con hơn hắn, còn cùng tuổi. Dù tính cách hai người càng lớn càng trái ngược nhau, nhưng bằng một cách nào đó, cả hai vẫn trở thành hai người tri kỷ. Chu Lệ luôn hoạt bát, thẳng thắn, yêu ghét thể hiện ra mặt, có phần trẻ con, bốc đồng và đơn thuần. Nó giao tiếp rất tốt, thích chơi hơn học, thích được chú ý, thích thể thao, xe hơi và tụ tập. Kha Dĩ Thăng ngược lại, trầm ổn, chín chắn, chăm học và hiểu chuyện, có phần hơi cứng nhắc, độc miệng và khó gần. Cậu không thích sự ồn ào, ít khi đi chơi chung trừ khi cùng Đại Lệ, A Văn hay Thiệu Quần. Từ khi dậy thì, cả hai nhận ra sự khác biệt này. Hôm nọ, trên bãi biển, Chu Lệ than thở:
- Tiểu Thăng, mày 14 hay 40 tuổi vậy? Sao lúc nào cũng nhắc tao phải cẩn thận nọ kia. Tao chỉ đùa một chút thôi mà.
- Tao không muốn mày ngã gãy chân. Mày đâu còn trẻ con nữa còn trèo lên thành cầu rồi chụp ảnh, chán sống rồi hả? Nếu tao không đỡ mày thì...
- Mày là vợ lão tử à?
- Vợ... - Kha Dĩ Thăng ngây người, bỗng đỏ mặt. - Tao...không phải vợ mày...
- Đệt, tao không có ý đó... - Nhận thấy mọi chuyện đi quá xa , Chu Lệ cũng đỏ hết mặt, vốc cát ném vào áo người kia, thế mà Kha Dĩ Thăng vẫn cố tình nhại lại "vợ?". Thiệu Quần và Lý Văn Tốn đi ra vừa vặn thấy cảnh Chu Lệ rượt theo Kha Dĩ Thăng, té nước lên người nhau. Cũng bắt đầu từ lần đó, cậu nhận thấy mối quan hệ của hai người không đơn thuần là bạn nữa mà là thứ gì đó giữa ranh giới bạn và yêu, mơ hồ đến chính hắn giờ cũng không rõ.
Mạch hồi tưởng bị cắt đứt khi Chu Lệ hơi cựa mình. Đáy mắt y vẫn đọng nước như đang khóc. Nó mơ thấy mình trở về năm 6 tuổi, thấy bố đánh mẹ, ném vỡ đồ đạc, còn nó chỉ trốn trong phòng không thể làm gì, rồi mẹ bỏ đi khỏi nhà không về nữa. "Tiểu Lệ, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể đưa con đi cùng. Đừng khóc, sau này mẹ sẽ đến gặp con". Thấy sự khác thường này, Kha Dĩ Thăng biết nó gặp ác mộng, bèn kéo tay lay nó dậy.
- Mẹ, con xin mẹ, đừng đi! - Chu Lệ hét lên và choàng tỉnh. Sắc mặt nó thất thần, nhất thời không để ý đến điều gì nữa. Thế mà đã 10 năm trôi qua. 10 năm nay, Chu Lệ không được gặp mẹ, chỉ sống với vài người giúp việc và người cha luôn đi sớm về khuya. Cũng may, trước khi đi, mẹ nó đã nhờ bạn mình, cũng là mẹ kế Kha Dĩ Thăng chiếu cố con. Không may, người bạn này chẳng bao giờ rảnh rỗi, nên Kha Dĩ Thăng rốt cục được mẹ kế hướng dẫn trở thành người giám sát, chăm sóc Chu Lệ. Bao nhiêu năm nay, sự thiệt thòi của nó được rất nhiều thứ làm nguôi ngoai, nó cũng không hay mơ thấy ác mộng như vậy. Thế nhưng sau hôm nay, ác mộng lại ập đến. Nó bỗng áy náy nhớ về Lý Trình Tú. Nó mới chỉ bị đánh đập, sỉ nhục một lần đã như vậy, mới hiểu anh ngày xưa chịu điều này từ nó mỗi ngày khốn khổ ra sao. Chu Lệ quay qua Kha Dĩ Thăng, thấy cậu đó giờ vẫn siết tay mình.
- Gặp ác mộng? - Cậu ta hỏi, đáp lại là một cái gật đầu. Thông thường Chu Lệ gặp chuyện buồn gì cũng thường kể lể, nhưng lần này thì im bặt. Nghĩ rằng giấc mơ đó rất uẩn ức, nên cậu không nhắc đến nữa.
- Sao tao lại ở nhà mày? - Vừa nói, Chu Lệ vừa định rút kim truyền ra.
- Mày phát sốt đến hôn mê, tao phải đưa về. Không sao, bố mày hôm nay không về đâu. Đừng động, đợi truyền hết đã.
- Ông ta thì về bao giờ, nói thừa.
- Đói chưa? Tao nhờ dì Lý nấu cháo rồi, khi nào truyền xong tao mang lên.
- Tiểu Thăng... Mẹ tao...rốt cuộc sẽ về chứ?
Kha Dĩ Thăng rất thông minh, khi nghe họ Hoàng kia nhục mạ mẹ Chu Lệ và mấy lời này, đã nghĩ chắc nó mơ thấy chuyện cũ. Cậu nói:
- Có thể. Không người mẹ nào bỏ rơi con cả. Mẹ tao nói thế, mẹ cũng thường xuyên gọi điện cho tao, dù chưa gặp. Chắc dì ấy cũng có lý do riêng thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, nha. Mùa hè chúng ta đến Hong Kong, ở biệt thự gia đình tao.
- Khu giáp biển có đường go kart với trường đua ngựa hả? - Chu Lệ nghe đến đây mắt liền sáng lên, quên luôn cả buồn. - Được. Cháo xong chưa, tao đói rồi.
_____________
Chớp mắt, kỳ nghỉ hè đã đến. Năm nay nhóm bạn tụ tập tại khu biệt thự của Kha gia tại Hong Kong trong 10 ngày. 3 ngày đầu, bọn họ đến Cửu Long, đi khắp các khu du lịch ở Hong Kong. Những ngày còn lại, họ đa phần chơi go kart và cưỡi ngựa. Ở trường đua, 4 người đã sớm chọn trước con ngựa của mình. Thiệu Quần giành con ngựa trắng, Lý Văn Tốn chọn con ngựa khoang trắng đen vì nó là con có hoạ tiết duy nhất, Kha Dĩ Thăng luôn chọn ngựa ô, Chu Lệ không nghĩ ngợi chọn con nâu đỏ, cùng màu với mái tóc mới nhuộm.
Cuộc đua giữa 4 con ngựa diễn ra sôi động. Kha Dĩ Thăng luôn dẫn đầu, nhưng đến phút cuối, Chu Lệ bứt tốc phi lên dẫn đầu. Kha Dĩ Thăng cũng chỉ cười trừ cho qua khi thấy nó phổng mũi khoe chiến tích.
- Này, hai con ngựa của tụi bây nhìn như công chúa với hầu gái thế. - Lý Văn Tốn cười nói.
- Chứ sao? Công chúa đi trước hầu gái theo sau mà!
Đến chiều, bọn họ đến trường đua go kart. Kha Dĩ Thăng ở lại nói: "Chúng mày chơi đi, tao không thích."
- Gì vậy Tiểu Thăng, mình mày không chơi thôi đó. Vào đi cho vui. - Chu Lệ nói, kéo tay áo Kha Dĩ Thăng.
- Tao không... - Cậu chưa nói gì thêm liền bị ném vào trong một xe. Chu Lệ bước vào, khoá đai an toàn rồi bảo: "Tao với Tiểu Thăng chung xe."
Cả con đường đầy tiếng xe nổ máy. Chu Lệ rất háo thắng, nó lấn lướt, húc cả vào xe của Thiệu Quần để vượt lên. Kha Dĩ Thăng bị khoá trong xe cảm thấy mình sắp văng khỏi xe rồi. Cuối cùng, Lý Văn Tốn chơi dơ, chạy ngược đường về đích trước. Cậu ta đắc thắng nhìn những kẻ thua cuộc, nhất là Kha Dĩ Thăng nhìn như sắp hết hơi. Cuối cùng Chu Lệ bảo lần sau sẽ không ép cậu đua xe nữa.
Sau bữa tối, Kha Dĩ Thăng gọi Chu Lệ đi ngắm sao trên nóc biệt thự.
- Sao mày không gọi hai đứa kia? - Chu Lệ hỏi.
- Kệ đi, Lý Văn Tốn đang chơi game online với anh nó, Thiệu Quần đang nghe điện thoại. - Kha Dĩ Thăng đáp.
- Mà tối rồi mày gọi tao đánh lẻ làm gì? Chúng ta đâu phải cặp đôi yêu đương.
- Yêu đương bao giờ, tao không gay. - Cậu nói. - Bạn bè thì không xem ngắm sao được à? 1 giờ nữa có sao băng, tao muốn cho mày xem.
- Ý mày là, khi sao băng bay qua, khi cầu nguyện sẽ đạt được điều ước đúng không?
- Đồ ngốc, đó chỉ là thiên thạch bay qua Trái Đất thôi. Tao không ngờ lời này là của một đứa hút thuốc, đua xe từ cấp 2 đấy. - Kha Dĩ Thăng châm chọc.
Chu Lệ dúi đầu cậu ta xuống mắng: "Mẹ mày, cứ cạnh khoé tao thế, mất cả hứng."
- Tao nói đúng mà...
Hai người tám chuyện một hồi, một tiếng đã trôi qua. Trên trời bắt đầu xuất hiện những ngôi sao băng lấp lánh bay vụt qua Hong Kong. Hai đứa trẻ ngước mắt lên chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ vĩ này. Bầu trời đêm vùng biển rộng, quang đãng, khiến những ngôi sao lấp lánh như rơi xuống mặt biển. Kha Dĩ Thăng nhìn lên trời, rồi sang bạn mình. Chu Lệ nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó.
"Đồ ngốc này ước thật à". Cậu dở khóc dở cười. Trong một thoáng, Kha Dĩ Thăng đoán được nó ước gì. Hy vọng sau cơn mưa sao băng này, sẽ có ngày cậu ấy gặp lại mẹ mình.
Sáng hôm sau, mọi người lên xe mui trần của bác quản gia đi quanh bãi biển buổi sáng. Vì đêm qua ngủ ít nên Chu Lệ ngủ gục trên vai Kha Dĩ Thăng. Cậu lấy áo khoác gió của mình đắp cho nó.
- Nhìn kìa, hai vợ chồng chúng mày làm gì thế? - Lý Văn Tốn quay lại chọc ghẹo Kha Dĩ Thăng.
- Cút mẹ mày đi, để yên cho nó ngủ.
- Ồ, Chu thiếu phu nhân... - Lý Văn Tốn nói đến đây liền bị Kha Dĩ Thăng vặn lại: "Tao không gay."
- Tao có nói thế đâu sao mày phản ứng dữ thế. - Lý Văn Tốn ngúng nguẩy quay đầu lại ghế trước.
Chu Lệ tỉnh dậy thấy mặt Kha Dĩ Thăng từ bao giờ đỏ như gấc. Mùa hè năm ấy, trong lòng hai cậu nhóc 16 tuổi, không rõ cảm giác kỳ lạ nào đã nảy sinh. Rốt cục, trúc mã, hay tình yêu, cũng chẳng thể phân định ra.
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com