Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.

Em chính thức bước sang tuổi 18.

Nhưng chúng ta thì vẫn vậy, không một chút thay đổi. Đã hơn một ngày qua hai ta vẫn chẳng ai thèm chủ động. Anh không còn là người đầu tiên gửi tới em những lời chúc thật dài, có lẽ năm nay đó sẽ là bố mẹ em ở Nhật, hay tồi tệ hơn, anh không biết nữa, có thể nào là cô gái hôm trước không?

Anh vẫn tới trường như mọi sinh viên bình thường khác, chỉ có điều thứ duy nhất quanh quẩn trong đầu anh khi ngồi trên giảng đường lại là em. Anh thấy em đã bắt đầu thêm những khoảnh khắc thật đáng yêu của ngày sinh nhật vào instagram story, thấy em cười, trông thật hạnh phúc, trên môi anh bất giác cũng kéo lên một đường cong. 

Anh bắt đầu thấy có lỗi với suy nghĩ bản thân đã phá hỏng sinh nhật của em phần nào, nhưng càng áy náy lại càng không dám chủ động liên lạc với em. Sao những mối quan hệ phải phức tạp tới mức này cơ chứ?


Bốn giờ hai mươi, anh lén rời khỏi giảng đường trong khi tiết học vẫn đang tiếp tục, nhưng không phải chạy tới gặp em, anh quay trở về kí túc xá và cuộn mình trong chăn, bỗng dưng anh thấy mệt mỏi lắm. Đã nhắm mắt nãy giờ mà anh vẫn không thể ngủ được, bên tai cứ văng vẳng những câu chế giễu của em hôm qua. Càng nghĩ lại càng thấy nản, mà càng nản thì lại càng nghĩ nhiều, đến mức phải mất một lúc lâu sau anh mới có thể tạm đặt em ra đằng sau mà ru mình chìm vào giấc ngủ.

Mười một giờ bốn mươi lăm, anh uể oải tỉnh dậy, vậy là chỉ còn mười lăm phút nữa, sau lúc đó, anh sẽ hoàn toàn bỏ lỡ ngày đặc biệt của em. Có nên gọi điện cho em bây giờ không nhỉ? Hộp quà của anh vẫn vẹn nguyên ở đó, còn em thì đã bước qua tuổi mười tám sắp tròn một ngày. Anh cho bản thân vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi để suy nghĩ, rồi bước xuống giường, chọn cho mình một bộ đồ thật gọn gàng. Có lẽ dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng không nên phá hỏng ngày hôm nay của em.

Chuông điện thoại reo lên khi anh vừa mới đặt tấm thiệp chúc mừng xuống bàn. Là em, em đã chủ động gọi cho anh khi chỉ còn năm phút nữa là bước sang ngày mới. Anh nghĩ, chắc bây giờ em mới về đến nhà và nhớ ra sự hiện diện của anh. Ừ, thật may mắn vì em vẫn còn nhớ tới anh.

"Anh đây?"

"Anh, em.. anh định tiếp tục thế này thật à? Sinh nhật em sắp qua mất rồi."

Anh nghe thấy giọng em nghẹn ngào, có phải là tại anh không?

"Em khóc à?"

"Anh xuống đây đi."

"Em nhớ anh lắm."


///

tr oiiii sợ mí bà sầu hoài nên tui mới update cấp tốc thêm 1 bộ fic chí choé cuti để bù đắp oy đó nhe, nhớ mí bà nhiuu ><







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com