The price he paid
Chim trong lồng có khi nào tự do.
***
Park Jaehyuk buông tay khỏi thanh kiếm. Máu đỏ chảy dọc theo đốt ngón tay hắn. Một cảm giác nhớp nháp xuất hiện khi hắn khẽ cử động những khớp xương, trước khi bị thay thế bởi cái tê rần từ đại não truyền xuống.
Cả người run lên, Park Jaehyuk ngồi sụp xuống sàn. Đôi mắt giăng đầy tơ máu mơ hồ nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn vươn tay, là bàn tay đã cầm kiếm và chấm dứt hết thảy, muốn chạm đến thứ hắn luôn trân quý mà giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ như muốn cứa nát trái tim của kẻ lớn lên trong hận thù.
Park Jaehyuk đã vươn những ngón tay nhuốm đỏ lên mái tóc, nhưng cuối cùng khựng lại khi những sợi tóc mai của người ấy khẽ rủ xuống, bất chợt.
Hắn cúi đầu, nhìn đôi tay gân guốc với những vết sẹo không thể lành. Máu túa ra ra khi hắn nắm chặt chúng.
Thứ chảy trong huyết quản giờ đây chỉ như một sợi chỉ mỏng manh dễ dàng đứt lìa. Dấu vết sự sống của người giờ nằm trong tay hắn, ngoan ngoãn lạ kì.
Park Jaehyuk thốt nhiên muốn hỏi, có lẽ là một câu "Tại sao," nhưng khi hắn mở miệng, cái gì cũng không phát ra được. Ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng bị giam cầm nơi đáy lòng, không tài nào thoát ra. Cổ họng hắn nghẹn đắng, chẳng rõ là đau đớn tuyệt vọng đang thấm dần vào xương tuỷ, hay những nỗi niềm luôn muốn giãi bày nay chẳng còn cơ hội nên đành giấu kín trong trái tim loài người thêm một lần nữa.
Cứ như vậy, hắn lặng lẽ ngồi trong điện thờ im ắng, chờ đợi thời gian qua đi. Giống như những ngày cũ, hắn cùng anh ngồi bên nhau.
Park Jaehyuk không tự chủ mà cúi người.
Ánh sáng từ đâu mong manh lọt qua khe hẹp, khẽ khàng phủ lên mái đầu. Đầu ai tựa vai ai, thời khắc như ngưng đọng. Tưởng như có thể dài lâu, hoá ra chỉ là một khắc yên bình trong biển lửa chưa từng dập tắt.
Trước kia cũng vậy, bây giờ như đây, sau này.
Sau này... Park Jaehyuk đặt tay mình lên mu bàn tay vương hơi ấm đâu đây. Chỉ một lát nữa thôi, hắn chỉ lưu luyến một lúc này nữa. Rồi, mọi thứ thuận lý thành chương, hắn sẽ đi đến đại kết cục mà hắn hằng mong muốn.
Bởi Park Jaehyuk đã giết Lee Sanghyeok.
Giết anh hoá ra dễ dàng hơn hắn tưởng. Hắn chỉ cần một thanh kiếm, một nhát dứt khoát như cách hắn kết liễu kẻ thù. Thậm chí chẳng cần lấy một cuộc chiến, cũng chẳng hao tổn mảy may. Park Jaehyuk cứ thế và giết Lee Sanghyeok. Hắn đã trở thành kẻ thống trị vương quốc từ đây.
Mà hận sự của hắn, cũng nhẹ nhàng kết thúc. Cứ như thể là cái kết có hậu, mãi mãi về sau.
Park Jaehyuk mân mê những ngón tay chẳng phải của hắn, vô định nhìn về nơi xa.
Dã tâm của hắn, từ những ý nghĩ bủa vây bao năm, nay trở thành thứ có thể tự mình chứng kiến. Để biến một ảo mộng dài trở thành hiện thực, hắn đã chấp nhận trả giá. Một cái giá tương xứng, hoàn hảo, vừa vặn lấp đầy những tham vọng và toan tính bấy lâu.
Cái thứ đưa ra làm vật trao đổi ấy, Park Jaehyuk chợt nghĩ. Bàn tay lần mò thốt nhiên tìm thấy vật gì trơn nhẵn, lại nhỏ xinh.
Khoảnh khắc nhận ra thứ ấy bao trọn ngón áp út của bàn tay lạnh ngắt, Park Jaehyuk chết lặng. Hắn cảm nhận được trái tim như hẫng lên, và nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ.
Đây là cái giá phải trả, như một lẽ tất yếu.
***
Khi thời gian lại trôi qua một chút, xa vời khỏi những kí ức, Park Jaehyuk đã trở thành Quốc vương. Những xúc cảm trên vương miện vàng và hoàng bào nhung đỏ rõ ràng chân thật hơn cả, nhưng hắn lại cảm thấy mơ hồ không rõ. Buổi thiết triều đầu tiên, những sắc lệnh từ đầu môi như thôi miên hắn trong ảo cảnh vô thực.
Park Jaehyuk chìm sâu trong đó, thậm chí còn không hề vùng vẫy. Hắn chệnh choạng trong hiện tại, và thân tâm chẳng mấy khi nghĩ đến ngày mai. Ấy vậy không quan thần nào nhận ra điều đó, mà âu cũng phải, Park Jaehyuk nghĩ như vậy khi nhìn thấy bản thân mình trước gương.
Gương mặt hắn, ngay cả một dấu vết nhỏ nhất của sự tan vỡ, không đâu tìm thấy được. Jaehyuk bần thần chạm một bên má. Rồi vén tóc lên một chút để thấy hàng mày trên đôi mắt xếch lên, nhưng dường như mọi thứ vẫn như cũ. Cứ như mọi thứ thuộc về hiện tại mà hắn đang ở chỉ là một giấc mơ chớp nhoáng rồi sẽ qua.
Nhưng bản thân Park Jaehyuk hiểu rõ, đây chẳng phải một giấc mơ nào. Tất cả những gì hắn để cho thế giới bên ngoài thấy, chỉ là một bản thể hoàn hảo đã từng được hắn gây dựng lên để kẻ khác không thể nào nhìn thấu dã tâm sâu thẳm bên trong. Lớp vỏ hắn gây dựng nhiều năm như thế, như một thói quen cũ, không phải cứ nói bỏ là buông được.
Và điều đó còn quan trọng không? Park Jaehyuk nhìn vào thân mình, thấu cả tâm can và thấy linh hồn đã vỡ nát từ bao giờ.
Tình yêu, hoá ra lại đau đớn hơn muôn vàn tra tấn từng trải.
Có thứ gì đó, vô thức dậy lên từ đáy lòng và Park Jaehyuk nỉ non.
"Lee Sanghyeok."
Hắn nhìn dáng vẻ quen thuộc mà xa lạ trong tấm gương, lại thì thầm tên anh một lần nữa. Khẽ khàng như giấu trong lòng một báu vật chẳng thể cho cả thế giới thấy.
Lee Sanghyeok.
Giá như anh có thể nhìn thấy hắn lúc này. Một nhà vua mang tham vọng lớn lao phục quốc đạt được ước vọng bấy lâu, giờ chẳng khác nào một tội nhân chờ án tử. Dẫu cho hắn có cố gắng che giấu đến đâu, qua con mắt của Lee Sanghyeok, hắn như trần trụi. Hiện nguyên hình, hắn chỉ là một món đồ gốm đã nứt chực chờ vỡ tan. Đứa trẻ lớn lên với những vết sẹo, mang những tổn thương giấu sau hình hài một kị sĩ trung thành.
Nhưng Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok ấy. Park Jaehyuk gọi thầm tên anh trong đầu. Lần thứ bao nhiêu rồi, hắn chẳng rõ. Chỉ biết rằng, một điều.
Lee Sanghyeok là tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời của hắn.
Mà hắn, kẻ tội đồ này, đã giết chết sự tồn tại đó.
Nhưng hắn không thể hối hận.
Park Jaehyuk nào có thể từ bỏ, khi lòng tham trong hắn vẫn còn đó. Hắn nào phải là người lý trí, không ai mong hắn lý trí.
Ngay cả Lee Sanghyeok. Người lý trí thường không hạnh phúc, anh ấy biết rõ. Còn Sanghyeok luôn mong Jaehyuk hạnh phúc. Cái hạnh phúc anh cho rằng là thoả đáng, là giấc mơ xa vời của một đứa trẻ trở thành hiện thực khi nó trưởng thành.
Anh cho rằng đó là những gì anh có thể làm để cứu rỗi một con người.
Tại sao Lee Sanghyeok lại làm vậy? Park Jaehyuk không hiểu được. Một kẻ như hắn có lẽ không thể hiểu được một kẻ có trái tim.
Và Park Jaehyuk lại nhớ. Hắn nhớ trái tim của Lee Sanghyeok đã từng bao dung ôm lấy hắn như thế nào. Lúc ấy, hắn chẳng thể hiểu được con người ấy, kẻ đứng trước một hắn, một con chó hoang điên dại và cuồng loạn trong cái chết.
Hắn nhớ xúc cảm của cái ôm đầu tiên tưởng như kéo hắn ra khỏi vực thẳm. Lần đầu tiên, sau đó dần trở thành một thói quen.
Đến nỗi mà ngay khi Park Jaehyuk ngẩng đầu nhìn lên tấm gương, hắn thấy hình ảnh của một quá khứ phản chiếu bên trong.
Lee Sanghyeok đứng đối diện hắn. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc mềm mại như khẽ bay lên. Tầm mắt Park Jaehyuk nhòe đi bởi nước mắt, mơ hồ cảm nhận được điều gì.
"Tại sao," hắn thở dốc. Nỗi sợ hãi từ đâu đột nhiên ập đến làm hắn run rẩy. Trong cơn quay cuồng, hắn cảm nhận được từng những cái chạm nhỏ nhất, rồi bởi nó mà rét run.
Anh tiến lại gần hắn, đôi tay gầy nhẹ nhàng ôm lấy và hương hoa đâu đây phảng phất quanh cánh mũi như liều thuốc an thần của kẻ điên. Park Jaehyuk tưởng mình sẽ chết nếu thiếu nó, còn giờ hãy nhìn hắn đi.
Rõ ràng bây giờ chỉ có một mình hắn.
Đầu khẽ nhói, Park Jaehyuk nhớ đến giọng Lee Sanghyeok.
Nhớ những âm điệu khi anh hát, những âm tiết của hỉ nộ ái ố trong anh. Hắn nhớ về những gì anh từng nói, anh nói nhiều như vậy, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhớ được một vài.
Chỉ từng đấy thôi, vậy mà giăng tơ phủ kín lòng hắn.
"Jaehyuk, Jaehyuk à."
"Nếu một con chim bị giam cầm một ngày được tự do."
"Vậy cái tự do kia có cầm tù nó một lần nữa không?"
Tại sao hắn lại không nhận ra.
Khi nước mắt theo gò má chảy, đôi mắt chứng kiến vật sao đổi dời không còn nhớ được gương mặt Lee Sanghyeok.
***
Park Jaehyuk yêu Lee Sanghyeok. Nhưng tình yêu không thể ôm lấy dã tâm vốn là lửa địa ngục, sinh ra để thiêu rụi thế gian.
Anh biết điều đó đúng không, anh?
Chếnh choáng trong men say, Park Jaehyuk lầm bầm. Hắn loạng choạng trở về nơi xa hoa lộng lẫy đã thuộc về hắn từ lâu, gục đầu bên thành giường lớn. Quốc vương trẻ tuổi khẽ nhắm mắt, rồi lại mở. Và hắn nhìn quanh.
Trống rỗng và cô độc là tất cả những gì mà hắn cảm nhận được.
Park Jaehyuk thốt nhiên bật cười. Hắn không lấy làm bất ngờ nữa, thì ra hắn đã quen rồi. Và hắn cũng quên rồi.
Kể từ khi hắn cầm lấy vương miện vương máu đỏ ngồi lên ngai vàng của triều đại đã tàn lụi, cảm giác ấy chưa bao giờ biến mất.
Mọi thứ trước đây lại chỉ như một cái chớp mắt.
Nghĩ lại thì, hắn cũng chẳng nhớ nữa. Hắn không nhớ mình đã trở thành ai, bởi thứ khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình đã mất đi sự tồn tại của nó. Park Jaehyuk nghe phong thanh được vài điều, mà sau đó hắn bất giác ghi nhớ chúng vì đó là điều duy nhất hắn nghe thấy.
Những lời nói trong buổi diện kiến, trong những bữa tiệc xa xỉ dưới ánh đèn chùm vàng chói mắt, những lời bên tai trong đêm tối, tất cả chỉ là những mơ hồ không rõ. Đôi khi hắn còn không biết chúng đã thực sự vang lên lần nào hay không.
Park Jaehyuk quả thực đã làm nên nhiều điều không tưởng. Không ai, kể cả những nhà tiên tri vang danh lục địa có thể ngờ hắn đã biến một vương quốc rộng lớn thành đế quốc hùng mạnh nhất nơi đây. Vậy mà bản thân hắn chẳng thể nhớ nổi những trận đánh mình chỉ huy đã từng khốc liệt ra sao, thanh kiếm của hắn đã cắt cổ và đâm sâu vào cơ thể bao người. Hắn không cảm nhận được có bao người đã để máu mình tô điểm cho sự cuồng loạn của hắn trên chiến trường. Hắn không gợi được những đêm dài vắng sao mà hắn vẫn thức để nhìn vào bản đồ với những nét nguệch ngoạc và những vật nhỏ thay cho đoàn quân của mình đặt trên cuộn da dê. Có bao đêm như vậy, rồi bao đêm khải hoàn ca vang lên bừng cả một vùng?
Hắn không còn nhớ.
Vinh quang chói lòa mà Park Jaehyuk có được giờ đối với hắn chỉ như một giấc mộng thoáng qua mà hắn đã từng mơ về. Còn những gì chân thật nhất hắn chẳng thể nào quên, là cách giấc mơ này đã bắt đầu.
Và khúc dạo đầu của khải hoàn ca sau bao năm cuối cùng cũng cất lên, là cái chết của Lee Sanghyeok.
Cái chết ấy rõ ràng hơn tất cả những gì hắn đã, và đang tự mình chứng kiến.
Park Jaehyuk xòe đôi bàn tay, là tay trái đã cầm kiếm, tay phải đã đỡ cần cổ. Hắn cử động những ngón tay. Tay trái đã nắm chặt, tay phải đã bóp không chút do dự. Hắn đã lắng nghe những âm thanh rền rĩ từ đằng xa, nhưng chẳng thể nghe được lời người hắn sắp kết liễu lấy một lời. Hay, chính hắn không dám nghe.
Những xúc cảm đáng lẽ chìm trong miền kí ức, dường như đang hiện ra trong hiện tại.
Thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ và ngông cuồng, dứt khoát đâm một nhát xuyên thân.
Sau đó, sau đó là máu đỏ. Trên bàn tay, trên gương mặt, trên bộ giáp sắt, trên mũi giày bén nhọn. Nhuốm cả đôi mắt hắn và kí ức hắn.
Và cảnh vật nhòe đi đến tận nay.
Park Jaehyuk không hối hận, trước giờ vẫn vậy. Nhưng hắn luôn mong đó chỉ là một giấc mơ dài quá đỗi. Rồi khi hắn tỉnh giấc, mặc cho ánh nắng có hắt hay màn đêm có vây quanh, hắn lại trở về căn phòng hai người.
Cho đến lúc này, không hề đổi thay.
Park Jaehyuk nhoài người. Mái tóc lòa xòa che phủ đôi mắt, hắn nhắm mắt và mặc cho thời gian qua đi như cách nó vẫn luôn nhẫn tâm với tất cả.
Như cách, rốt cuộc thì, nó không thể chữa lành một linh hồn vỡ nát và hồi sinh một trái tim ngừng đập.
"Anh ơi."
Park Jaehyuk thều thào. Chẳng cần đến men rượu, hắn chênh vênh trong chính hiện tại hắn thuộc về.
"Nếu đây là một giấc mơ, anh phải đánh thức em nhé."
"Đánh thức em, nói cho em nghe. Cho em nhìn thấy anh,"
"Cho em..."
Khi nửa câu nói dần chìm xuống trong không gian, Park Jaehyuk bàng hoàng mở mắt.
"Anh ơi,"
Đây không thể nào là sự thật.
"Em không còn nhớ anh nữa."
Anh từng như thế nào?
Từ khi gương mặt của anh chỉ là một mảng trắng mơ hồ, mọi thứ thuộc về anh cũng theo đó mờ dần trong kí ức. Hắn dần quên đi mái tóc của anh, mùi hương của anh, xúc cảm thuộc về anh.
Rồi lúc này. Hắn chẳng nhớ được gì cả. Tất cả những gì thuộc về một người đã chết, giờ đây đã theo chủ nhân mài mòn chẳng còn gì để nhớ.
Vậy hắn đang nhớ thứ gì và quên thứ gì?
Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ tê rần từ đại não truyền xuống khiến hắn nghẹt thở.
Lee Sanghyeok là ai?
Hắn muốn hỏi, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Câu hỏi cứ thể mắc kẹt trong cổ họng, rồi dường như được không gian nghe thấy.
Căn phòng rộng lớn đáp lại hắn bằng sự im lặng. Ánh trăng qua cửa kính ôm lấy gương mặt hắn thay cho câu trả lời. Linh hồn hắn như liên kết với chúng, chết lặng.
Dịu dàng như ánh trăng, và không còn nữa.
***
Park Jaehyuk đi trong một giấc mơ. Một giấc mơ giống như thực tại của hắn, được phủ lên màn sương mờ, vô định giữa không gian.
Park Jaehyuk dường như không còn say. Men rượu thôi cồn cào trong bụng, vị cay chát nơi đầu lưỡi dường như đã biệt tăm. Cơn đau đầu làm hắn choáng váng biến mất, tất cả theo đó trả lại một Park Jaehyuk tỉnh táo mù mờ trong sương.
Không khi nào, sau khi hắn trở thành kẻ đứng đầu Đế quốc, hắn cảm thấy rõ ràng như lúc này. Hắn nhận thức được rằng đây chỉ là một giấc mơ, mà cũng đủ nhận biết được những gì đang bao quanh mình là một làn sương chân thật hơn những gì mờ ảo từng vây quanh hắn những đêm chếnh choáng và vô thực.
Ranh giới giữa cái thật và cái không thật cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn một cách trần trụi nhất.
Park Jaehyuk cất bước. Những bước chân chắc chắn và chậm rãi. Hắn cảm tưởng bản thân đã lâu rồi chưa làm vậy. Sự bình tĩnh như dòng nước xuôi dòng, thả lỏng những múi cơ căng cứng mà hắn cho rằng nó đã đứt đến mức xẻ hắn thành những mảnh nhỏ.
Thế là, hắn bắt đầu bước. Một cuộc dạo chơi mà bấy lâu nay hắn hiếm khi có , trong nơi mà hắn luôn nghĩ là vô định khó nhận thức.
Mỗi khi đôi chân trần của hắn chạm lên bề mặt nhẵn nhụi, một âm thanh nào đó khẽ vang lên. Nhỏ thôi, nhưng vừa đủ nghe. Lúc là tiếng chuông nhà thờ, lúc là tiếng nước chợt nảy lên như ai đó rảnh rỗi ném hòn đá cuội. Park Jaehyuk còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của ai, vang lên theo mỗi bước chân hắn. Và những xôn xao của tán cây, róc rách của nước chảy, ríu rít của đôi chim liền cành.
Tất cả những âm thanh, bất kể là gì, giống như một lời ru êm đềm đưa hắn về một nơi yên bình.
Trước đây Park Jaehyuk quả thật đã có một nơi như thế. Khi sương tan và cảnh vật đột nhiên rõ ràng, hắn lại càng chắc chắn lòng mình.
Một khu vườn nhỏ hiện ra trước mắt, đơn thuần.
Park Jaehyuk ngay lập tức nhận ra mọi thứ nơi đây chính là khu vườn khuất sau hàng cây bao quanh lâu đài. Hắn nhìn những cành cây rủ xuống thành bóng râm và những bông hoa táo đương nở rộ nấp mình sau tán lá rộng, rồi nhớ về thân cây trơ trọi và khô cứng hắn từng thấy hai ngày trước, lòng quặn đau.
Hai ngày trước, ba năm qua, cây táo vốn đã chết.
Cái chết của một loài cây không giống cái chết của một con người, nhưng cái chết thật sự, có lẽ giữa cây và người lại chẳng khác gì nhau. Khi cây sống lại, cái chết đã rõ của nó hiện lên trước mắt là lưỡi dao cứa vào tim. Khi nhìn thấy người chết giờ trước mắt,
Park Jaehyuk dừng bước. Hắn nhìn thấy anh.
Còn đau đớn hơn cả cái chết đã rành.
Hắn thậm chí còn không thể lý giải tại sao. Những cảm giác kì lạ cứ cuồn cuộn trong hắn, thôi thúc hắn phải làm một điều mà chính hắn không thể nhận thức được. Hắn nhấc chân, rồi đột ngột dừng lại.
Park Jaehyuk nhận ra, đây là một giấc mơ.
Như vậy thì sao?
Chưa kịp để hắn có thể làm bất kì điều gì, giọng nói anh từ tốn cất lên.
"Jaehyuk..."
Màn sương vô hình theo đó biến mất. Và hắn dường như nhớ được tất cả.
Lee Sanghyeok. Anh là Lee Sanghyeok.
Hắn nhìn lên, đôi mắt anh lấp lánh ánh sao của trời đêm họ từng ngắm, trong cái nắng dịu cuối xuân.
Hắn thấy, mái tóc anh mềm mại khẽ phất lên khi làn gió vô hình phớt qua.
Hắn cảm nhận, cái vô thực nay chân thực. Những ngón tay hắn khẽ cử động.
Hắn nghe, giọng nói lúc này nhẹ nhàng và dịu dàng như đã từng trong trí nhớ.
Hắn nhớ.
Là anh. Anh từng là Lee Sanghyeok của Park Jaehyuk.
"Sanghyeok," hắn thì thầm cái tên mà hắn chẳng thể nào quên.
Vậy mà, anh đáp lại, khẽ khàng như thế.
"Anh đây."
Anh ở đây. Và chỉ ở đây.
***
Rồi, giấc mơ tiếp tục.
Park Jaehyuk cảm nhận được bản thân ngồi bên thảm cỏ xanh rì dưới gốc táo. Lee Sanghyeok ngồi cạnh bên, tựa đầu lên vai hắn. Mái tóc anh rủ, vài sợi tóc theo đó khẽ cọ bên cổ Jaehyuk, như những sự dựa dẫm thầm kín của anh đối với hắn.
Cảnh tượng giống như trong ký ức. Miền ký ức ngỡ tưởng đã đi xa khỏi trí nhớ, một lần nữa quay trở lại dáng vẻ ban đầu.
Park Jaehyuk nhắm mắt, và hắn không nhắm được. Tầm mắt hắn vẫn là một màu chói lọi, của ánh sáng chăng, hắn không biết nữa.
Hắn chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Dưới cây táo già, bên cạnh anh. Có thể lúc này là mùa đông với tuyết dày phủ kín, có thể là một mùa thu lá rụng đầy. Mùa xuân, cũng có thể chứ, với những mầm non xanh mơn mởn và thảm cỏ xanh rì như một giấc mơ êm đềm khác.
Và hắn ước. Hắn nghĩ, mình đã ước. Khi nhận thức được điều đó, Park Jaehyuk như bừng tỉnh trong chính giấc mơ.
Không phải những hận thù ân oán bao đời, cũng chưa từng là những tham vọng lớn lao. Hóa ra, đây là thứ hắn hằng mong ước.
Vậy vinh quang mà hắn có, rốt cuộc có xứng đáng không?
Và nếu đây chỉ là một giấc mơ.
Nghĩ đến đây, những ngón tay của Park Jaehyuk không tự chủ lại đan chặt giữa những kẽ tay anh. Hắn thấy khó thở. Hắn thấy buồng phổi của hắn như muốn vỡ ra. Sự yên bình này như một màn tra tấn, nhưng hắn lại không tài nào thoát ra. Mà hắn cũng không muốn thoát ra.
Rồi khi Park Jaehyuk cảm nhận được thứ gì đó trên tay hắn, ngón áp út; thứ gì đó tương tự trên tay anh, cũng ở ngón áp út như thế, hắn chết lặng. Hắn cảm nhận được mặt mình nóng ran, nhưng nó chẳng phải ngại ngùng. Hắn lại nhận ra có thứ gì đó mềm mại và ươn ướt trên gò má, nhưng nó chẳng phải vì hạnh phúc.
Sự yên bình mà hắn đang ở đây, cũng đâu tính là hạnh phúc. Từ ấy, chết rồi. Từ rất lâu.
Park Jaehyuk muốn hỏi tại sao, thật nhiều, nhưng rồi không còn nghĩ đến câu hỏi đó nữa.
Tất cả đều là câu trả lời hắn tạo ra mà. Hắn thậm chí còn chẳng thể hiểu chính mình.
Và đó là điều mà con người nào cũng như ai.
"Anh," Park Jaehyuk mấp máy môi. Hắn không nghe được giọng nói của mình, nhưng hắn đương nhiên biết mình nói gì.
"Sanghyeok, Sanghyeok của em."
"Chờ em."
Park Jaehyuk khẽ nói như thế. Thế rồi, hắn nhắm mắt, đầu tựa hẳn vào vai anh.
Như đã từng, và giờ là mãi mãi.
Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok mở mắt, bàng hoàng nhìn người anh yêu.
"Tại sao...?"
Jaehyuk, tại sao?
Giọt nước mắt lăn dài.
"Loài chim chẳng khi nào tự do."
"Nhưng bản thân nó cũng không cần tự do."
***
"Quốc vương đã băng hà!" Ai đó chợt hô. Im lặng. Hình như có ai khóc, tiếng nấc nghẹn chốc vang lên trong căn phòng lớn. Ai lấy một tấm lụa trắng, phủ lên gương mặt yên bình của người đã khuất. Hắn chết, mỉm cười. Không ai dám hỏi vì sao. Người ta chỉ biết, vương triều huy hoàng một thời nay đã không còn.
"Quốc vương đã băng hà." Giọng trầm cất lên. Những bước chân nặng nề xuống từng bậc thang, biến mất trong tiếng hò reo của trăm binh sĩ. Anh chết rồi. Không ai hỏi hắn, anh chết rồi hắn còn sống không. Người ta chỉ biết, vương triều cũ từ nay vỡ tan.
Và,
Một vương triều mới, cứ như thế, thành nên. Khắc vào biên niên sử một ấn ký, ghi vào trí nhớ của những kẻ còn sống.
Còn người chết, chết rồi.
Giao dịch hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com