Tập 17
Nối tiếp tập trước.
Cả đội đều cùng nhau đến sân thi đấu. Trong lúc mọi người đang khởi động.
Văn Hậu (nói ngỏ với Quang Hải) : Anh Hải, hình như lúc nãy em ăn phải gì không tốt rồi, giờ đau bụng quá, em đi vệ sinh đây. Có gì anh nói với huấn luyện viên giúp em nhé.
Nói rồi, Văn Hậu cũng chạy đi luôn.
Quang Hải:Ơ... Này... Cái tên nhóc này, vẫn cứ như con nít thôi.
Tại vị trí của Văn Hậu. Anh cũng đang định rửa tay rồi ra ngoài nhưng cũng không biết từ lúc nào mà cửa ở bên ngoài đã bị khóa trái. Anh liên tục đập cửa kêu cứu giúp.
Văn Hậu: Có ai ở ngoài đó không? Giúp tôi với.
👤:Nhóc con, kêu cũng vô ích thôi. An phận ở đó chờ trận đấu kết thúc đi.
Văn Hậu:Tên tiểu nhân nhà mày, rốt cuộc mày là ai? Có phải chuyện của anh Duy cũng do mày gây ra không?
👤:Là tao đấy thì sao chứ, chẳng qua do nó biết quá nhiều bí mật của tao thôi, tốt nhất là an phận ở đây đi nếu không mày cũng không phải là ngoại lệ.
Văn Hậu:Thằng khốn.
👤:Ha, mày cứ chửi tiếp đi, không ai nghe thấy mày đâu. Hahaha
------------------------
Tại phòng thay đồ.
Quế Hải:Quang Hải, em có thấy Hậu đâu không?
Quang Hải:Em không. Lúc nãy Hậu nói đi vệ sinh chút mà không biết sao giờ chưa quay lại nữa.
Quế Hải:Không xong rồi, bây giờ thiếu Hậu thì trận đấu này chúng ta không nắm chắc phần thắng rồi.
Quế Hải:Quang Hải, anh có chuyện muốn nói với em. Em ra đây đi.
Quang Hải:Vâng.
-----------------------------
Ở bên ngoài.
Quang Hải:Có chuyện gì vậy anh?
Quế Hải:Những điều sau đây anh nói ra thì em sẽ rất khó chấp nhận được. Nhưng anh không thể giấu diếm thêm nữa vì điều đó có thể làm em tổn thương. Mong em có thể hiểu.
Quang Hải:Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
Quế Hải:Huấn luyện viên nói với anh là.....
Quang Hải:Là thế nào? Anh nói đi chứ.
Quế Hải:Huấn luyện viên đang nghi ngờ Hậu là nội gián được gài vào đội của chúng ta.
Sau khi nghe đội trưởng nói, Quang Hải dường như đứng khững lại, anh không tin điều đó là sự thật.
Quang Hải:Tất... Tất cả chỉ là nghi vấn thôi đúng không anh. Em tin Hậu sẽ không là người như vậy đâu
Quế Hải:Lúc đầu anh cũng nghĩ như em. Nhưng hôm nay anh lại bắt đầu không tin thằng bé rồi.
Quang Hải:Không... Em... Em phải đi tìm nhóc đấy.
Quế Hải(cản Quang Hải lại) :Không thể đi. Em không thể đi được, chúng ta sắp thi đấu rồi. Đội của chúng ta không thể mất thêm bất cứ người nào nữa.
Quang Hải:Em...
Quế Hải:Nghe anh, chúng ta cần chiến đấu vì cả đội đang chờ ta.
Quang Hải:Vâng, em biết rồi. Chúng ta đi thôi
---------------------------------
Tại vị trí của Hậu.
*Tiếng mở cửa*
Văn Hậu ngồi ở trong khi nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn.
Văn Hậu(ngạc nhiên) :Là anh, sao... sao anh lại....
👤:Suỵt, em đi theo anh.
Văn Hậu:Em còn phải thi đấu.
👤:Không thể, chúng ta không thể xuất hiện ngay bây giờ.
👤:Mau đi theo anh.
Văn Hậu:Vâng.
---------------------------------------
Khi trận đấu sắp diễn ra.
Huấn luyện viên:Rốt cuộc là Văn Hậu đã đi đâu? Ngay từ đầu tôi nói các cậu không được rời đội đi riêng rồi. Haizz
Quế Hải:Huấn luyện viên nếu không thì ông cứ để một cầu thủ dự bị vào trước đi.
Huấn luyện viên:Chỉ đành vậy thôi. Đông Triều cậu qua đây.
Đông Triều:Vâng thưa huấn luyện viên.
Huấn luyện viên:Trận này cậu thay Hậu vào đá đi. (Vỗ vai anh) Thi đấu cho tốt vào.
Đông Triều:Tôi biết rồi thưa Huấn luyện viên.
Huấn luyện viên:Được rồi, ra san thi đấu đi.
-------------------------------
Trận đấu diễn ra được mười phút thì Đông Triều liên tiếp khiến đồng đội phải mất bóng quá nhiều khiến cho đối thủ dẫn trước một bàn thắng.
Xuân Trường:Này, sao cậu tranh bóng của đồng đội hoài vậy? Còn chuyền hỏng nữa.
Đông Triều:Tôi xin lỗi, chắc là do mới được thi đấu chính thức nên tôi hơi cuống.
Quế Hải:Thôi được rồi, Trường em bỏ qua cho cậu ấy đi.
Xuân Trường:Vâng.
Quế Hải(quay sang nhìn Đông Triều) :Còn em, cố gắng lên giữ tinh thần vững vào. Tập trung vào trận đấu đi. Coi nhưn chúng ta chỉ đấu tập thôi.
Đông Triều:Vâng thưa đội trưởng.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra nhưng sau đó thì cả đội lại nhận về một bàn thua do sự thiếu quan sát của chàng cậu thủ dự bị này. Có thể nói đây là một tổn thất cho cả đội bóng khi bị dẫn trước hai bàn . Sau khi phát bóng lên không lâu thì tiếng còi báo hết hiệp đấu của hiệp 1.
-----------------------------
Tại phòng nghỉ ngơi của đội.
Quế Hải:Hôm nay khó khăn thật rồi.
Xuân Trường:Khó khăn hay không cũng chưa biết anh ạ, chứ trước mắt đã thấy một tên phản đồ rồi.
Đình Trọng:Anh Trường, sao anh lại nói vậy chứ. Cậu ấy đâu cố ý đâu anh.
Xuân Trường:Đâu cố ý đâu mà chuyền hỏng hơn chục trái, cái này chỉ cố tình thôi đúng không?
Duy Mạnh:Em nghĩ chắc không phải vậy đâu, anh đừng nói vậy tội cho cậu ấy.
Xuân Trường:Tội cho nó rồi ai tội cho chúng ta, trận đấu hôm nay đáng nhẽ ra là chúng ta có rất nhiều cơ hội đấy mà lại bị một người từ ghế dự bị vào phá hỏng toàn bộ.
Lúc này từ bên ngoài có người đi vào.
Văn Hậu:Có chuyện gì vậy mọi người. Sao đội mình bị dẫn trước 2-0 rồi?
All:Hậu?
Quang Hải:Hậu, em đi đâu từ nãy giờ vậy?
Văn Hậu: Lúc em đi vệ sinh, có ai đó khóa cửa bên ngoài lại không cho em ra rồi còn nói gì mà trận đấu hôm nay chúng ta sẽ thua.
Quang Hải:Thì ra là vậy.
Quế Hải:(sao lại trùng hợp thế chứ?)
Huấn luyện viên:Thôi được rồi, các cậu chuẩn bị vào sân đi, Hậu cũng vào sân thi đấu.
Hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu, hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra.
❤Hết tập 17❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com