Chương 2: Cách chăm sóc
Mạc Quan Sơn nấu cháo sau khi đã đo nhiệt cho hắn, hắn sốt khá cao, phải uống thuốc sau khi ăn. Nồi cháo nấu xong, cậu để đó dành cho buổi trưa, bước đến chỗ hắn đang ngủ, cậu thay khăn đắp trên trán hắn, chỉ mong hắn có thể bỏ qua trứng của cậu.
Sự tiếp xúc khiến hắn giật mình tỉnh giấc, hắn cố mình vươn dậy, tựa lưng vào thành giường, chiếc khăn rơi xuống được Mạc Quan Sơn nhặt lên bỏ vào thau nước.
- Nhóc Mạc thật đảm đang mà ~
- Câm mồm.
- Mai này mày có định trở thành bác sĩ không?
- Mày bị bệnh đến lú rồi phải không? Tao chả bao giờ có cái suy nghĩ vĩ đại như thế. Làm việc gì có thể kiếm ra tiền là được rồi.
- Thật chẳng có lý tưởng sống.
Có tiền làm cái đéo gì cũng là lý tưởng hết.
Mạc Quan Sơn bỗng cảm thấy có sự quen thuộc trong câu nói của mình. Một thoáng cảm xúc làm cậu lờ mờ nhận ra mình đã từng nói với hắn một lần như thế.
Mày đúng là quả ớt chỉ thiên. - Hắn búng vào tai cậu.
- Đau!
- Hắn nhớ và cậu cũng nhớ ra, cái đêm mà hắn tặng đôi bông tai này cho cậu… và tờ giấy…
- Làm gì mà đần ra thế, nhóc Mạc? - Hắn đưa tay bóp mũi cậu
Không liên quan đến mày. - Cậu hất tay hắn ra.
Hạ Thiên cười nhìn cậu, bộc lộ một biểu cảm không nỡ. Đôi tay vươn tới bị gạt đi, hắn cũng rất muốn dùng sức lại tiếp tục đùa giỡn với cậu, nhưng hắn cảm thấy quá mệt, hắn không can tâm.
- Mày mệt thì ngủ dùm tao cái!
- Không muốn. Mày ngủ cạnh tao đi rồi tao ngủ.
Hắn cố chống cự lại sự buồn ngủ của mình bằng một lời bông đùa, chi ít chọc giận Mạc Quan Sơn sẽ khiến hắn cảm thấy có tinh thần hơn.
- Mày đừng có được nước lấn tới.
Tao mà ngủ thì mày sẽ bỏ về đúng không?
Mạc Quan Sơn không nói gì. Nếu cậu nói cậu đi thì hắn sẽ bóp nát trứng cậu, nếu cậu nói không đi thì trường hợp này thực sự kì quặc. Đau đầu khi suy nghĩ không biết trả lời ra sao, cậu bực dọc chửi thề trong lòng, hàng trăm câu nói đầy thô tục trong lòng đều muốn văng vào mặt hắn.
- Tao đã mơ…
- ?
- Con chó tao nuôi, tao không bảo vệ được nó, nó cứ thế bỏ tao đi. Tao sợ mày cũng sẽ quên tao rồi bỏ tao đi. Đừng bỏ rơi tao. Mạc Quan Sơn.
Hắn nói thế với sự kiệt sức của mình và hắn, Hạ Thiên, ngay lập tức bị đè đầu xuống gối.
- MẸ MÀY NGỦ CHO TAO!! PHIỀN VÃI RA!!!!
Một cú nhấn đầu khiến Hạ Thiên mất toàn bộ sức lực, sự tỉnh táo của hắn nhanh chóng bị Mạc Quan Sơn đánh tan. Giấc ngủ đẩy thẳng lên não hắn, trong cơn say, hắn không quên rủa cậu:
- Mày… mày nhớ đấy…… - Hắn mê man thiếp đi, dù trông hắn giống như là ngất.
- Tao không phải con chó của mày, thằng điên. Tao, không cần mày bảo vệ. Và tao, cái bản mặt khốn nạn của mày, có chết tao quên cũng đéo được... thằng ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com