368 - 370 Không chung giường thì chung ghế!
Hôm đó, một lũ vô ơn lười biếng nhờ Quan Sơn nấu ăn cà tím xong thì mỗi đứa một đũa gấp hết chẳng chừa lại cậu miếng nào, thiệt quá sức thất vọng với tụi nó. Sau đó tụi nó còn thề thốt sẽ giúp cậu. Chính Hi hứa giúp cậu làm bài tập. Kiến Nhất hứa giúp cậu giặt quần áo. Còn thằng Hạ Thiên, thì hứa... giúp cậu cởi quần. Mie thằng tró, có cho tiền cũng không dám ngủ với nó.
Vậy nên, tắm rửa xong, cậu liền ra hỏi chị hầu gái: "Cho hỏi.. còn phòng nào khác không ạ?"
Nhưng cậu đâu ngờ thằng Hạ Thiên đã dặn toàn bộ mọi người khóa hết các phòng còn lại dành cho khách và phải nói với cậu là chỉ còn duy nhất một phòng thôi!
"Xin lỗi! Chỉ còn một phòng thôi ạ." Chị hầu gái vất vả nói xong câu này cũng rất là chột dạ.
"Chậc! Bao nhiêu phòng chỉ dùng để trưng thôi à?"
Vậy nên Quan Sơn đành phải qua phòng Kiến Nhất mượn tạm cái sô pha. Lúc qua dường như hai đứa tụi nó đang tâm sự gì đó. Cậu không biết cậu có gián đoạn tụi nó không. Nhưng người không vì mình, trời tru đất diệt, phải lo cho tính mệnh của bản thân trước. Kiến Nhất cũng ngạc nhiên khi thấy cậu qua phòng tụi nó. Cứ tưởng là tối nay được ngủ riêng với Chính Hi rồi chứ. Cái thằng này, thiệt là không ý tứ gì hết trơn á!
"Đù má, tóc đỏ sao mày ở đây?"
"Mượn cái sô pha." Dù sao tao cũng không chen lên giường tụi bây muốn làm gì thì làm.
"Không phải mày ngủ với Hạ Thiên sao? Tự nhiên chen qua đây làm gì?"
"Tao cứ thích nằm sô pha đó!"
"Xem bộ dạng của mày, sợ bị Hạ Thiên hiếp à?"
"Mày thiếu đập à?" Quan Sơn thẹn quá hóa giận.
"Chính Hi, nó tính đánh tao kia." Phải nép vào người Chính Hi thôi. Sợ quá à.
Vậy nên khi Hạ Thiên tắm ra, nghiễm nhiên không thấy cậu trong phòng, hỏi thì biết ra được đã qua phòng Kiến Nhất. Vậy nên đành xách gối đi qua. Thấy thằng nhỏ đã nhủ rồi, chỉ đành bê bộ cái bàn con và một cái ghế đệm lại ngủ kế bên.
Thằng ngu này, dù tối nay hai đứa thật sự ngủ chung Hạ Thiên cũng không làm gì đâu mà. Hạ Thiên vẫn còn nhớ, lần ép hôn Quan Sơn. Cậu đã căm ghét Hạ Thiên đến mức nào. Thế nên, Hạ Thiên không dám. Nếu chỉ vì "chuyện đó" thì Hạ Thiên đã có rất nhiều cơ hội ra tay. Nhưng thật sự, Hạ Thiên không muốn. Hạ Thiên muốn làm Quan Sơn thích mình nhiều như mức Hạ Thiên thích cậu vậy. Rồi mọi thứ sau đó, sẽ là tự nguyện, nghĩ đến đây trong lòng tự ấm áp. Nằm xuống kế bên thủ thỉ với cậu biết chắc rằng, cậu chẳng nghe thấy đâu.
"Nhưng mày đừng bắt tao đợi lâu quá nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com