Dị Lập
"Sao hôm nay tránh mặt tao?" Dị Lập hỏi.
"Không có!"
Thấy cậu vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ khác, Dị Lập biết thằng này lại đang nói dối nữa, Dị Lập cũng chẳng thèm vạch trần cậu nữa, tựa lưng vào tường, hỏi tiếp: "Này, thằng đụng mày hôm nay là Kiến Nhất sao?"
"Không biết!" Lại là hai chữ, quả thật số lần giao tiếp của hai người càng ngày càng ít mà số từ giao tiếp lại càng ít đến thảm thương.
"Đúng là thằng Kiến Nhất đó đại ca!" Một thằng đàn em chen vào trả lời phụ cậu.
"Hmmm.... Thằng đó cũng rất nổi tiếng trong khối... Thật là tình cờ, tao cũng đang muốn kiếm cớ gây chuyện! Tao thật sự muốn cào vài đường trên mặt xem nó còn xinh đẹp được nữa không?"
"...." Quan Sơn không nói gì.
"Mày thật là hiểu ý tao. Giúp tao nhé Quan Sơn!" Thật ra tao muốn mày gây chuyện với tất cả mọi người, tao muốn ai cũng biết chuyện xấu của mày, ai cũng ghét mày, có như thế mày mới có thể hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào tao. "Mày dẫn thêm vài thằng, hôm nay tổng vệ sinh ở sân banh, bây giờ mày ra đó còn kịp xử nó đó!"
"Mày điên à? Vẫn đang trong giờ học đó!"
"Thế thì sao? Mày sợ à? Nó đụng mày cũng đâu phải chờ tan học mới đụng mày. Mày xử nó cũng đâu cần đợi tan học mới xử nó!"
"Tao... tao..."
"Mày không muốn đi? Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày không đi đúng không?" Dị Lập càng nói càng ghé sát gần cậu, cuối cùng bên tai cậu thì thầm thêm vài câu. Quan Sơn nhìn chằm chằm lại hắn,siết chặt nắm tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com