cho em phía trước một mình bước đi
- Đã hết thời gian làm bài môn Ngoại ngữ. Xin nhắc lại, đã hết thời gian làm bài môn Ngoại ngữ...
Thứ âm thanh mà chúng ta chẳng hề muốn nghe cũng buộc phải nghe rồi. Phần vì bài thi còn chưa kịp xong, phần vì chúng ta còn chưa kịp định hình rằng mình phải kết thúc đời học sinh ở đây.
Chúng ta chẳng những không còn thời gian làm bài, mà còn xài hết mười tám năm thanh xuân chẳng thể tua ngược.
Ngày học cuối cùng, Santa không khóc, cậu cũng không nghĩ mình đủ cảm động đến mức phát khóc. Vì khi ấy, cậu còn nghĩ rằng bọn nó rồi sẽ gặp lại.
Thế mà, khi hoàn thành môn thi cuối, khi nhìn thấy dòng tin nhắn đến từ cô chủ nhiệm, cậu đã rơm rớm nước mắt.
Kể từ tối nay các em đã chính thức được nghỉ hè rồi nhe, tối nay được ngủ ngon giấc rồi, sáng mai cũng không cần dậy sớm nữa, nướng tới trưa luôn hé!
Santa thật muốn nhắn hỏi một vài đứa bạn rằng bọn chúng có đang vui không? Có thực là sẽ vui vẻ tận hưởng mùa hè mà sau vất vả mới có được không?
Nhìn lũ bạn lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi dài ngày, Santa thật muốn hỏi bao giờ thì chúng nó lại dành thời gian cho nhau, bao giờ thì chúng nó gặp lại?
Ngày hôm ấy, Santa thấy nơi lồng ngực mình như có cái gì cứa vào rồi ở mãi trong ấy khoét đục những lỗ sâu hoắm. Santa chưa kịp vui vì được giải thoát, vì được tự do thì đã vội thấy làn mây mờ trước mắt. Chẳng còn đâu những ngày chỉ có mỗi việc đi thẳng tắp tới trường, phân vân rằng sáng mai sẽ ăn gì trước khi đến lớp. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chẳng còn chỉ đắn đo mãi những chuyện như thế.
Chúng ta đã quen với việc được sắp xếp sẵn cho những việc phải làm. Chúng ta đã quen với việc cứ đến trường rồi sẽ có người hướng dẫn mình nên làm gì. Chúng ta đã quá quen với việc làm những đứa trẻ vô tư vô lo.
Lời cô nhắn với Santa cứ như một lời chia tay ngầm vậy. Cứ như cô muốn nói cô chỉ đưa bọn nó đến đây thôi nhé, đoạn đường còn lại tụi con hãy tự bước đi. Và thế rồi Santa như thấy cô chủ nhiệm đang vẫy chào một đám nhóc lơ ngơ chẳng biết sẽ đi đâu, một đám nhóc vẫn đang mở tròn mắt ngơ ngác nhìn cô mình quay lưng đi để làm tiếp cái việc cô đã làm với bọn nó, dành cho một thế hệ khác.
Rồi Santa dần thấy trong cái mịt mờ trắng xoá, lũ bạn xung quanh nó lần lượt ngoảnh đi mỗi hướng khác nhau, không một lời chào. Một cách kì diệu, tất cả mất hút sau cái màu trăng trắng chẳng biết là gì. Cứ như, đã lạc mất nhau vậy.
Vô định.
Bơ vơ.
Sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com