Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

À MỌI NGƯỜI, NẾU ĐƯỢC THÌ HÃY BÌNH CHỌN VÀ FOLLOW TỚ NHÉ !

còn khum được thì thui=)))

_________________________________________________

*ngoài quán rượu*

Một sẽ đào với bộ váy ôm đỏ sậm xẻ hơn nửa đùi cùng tấm khoác lông chồn, nửa kín nửa hở mà bước vào không gian quán rượu, mang theo mùi hương quyến rũ. Khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào ả. Ả mang cái phong thái ngạo nghễ lả lơi đấy, ánh mắt nhìn qua một lượt căn phòng hào nhoáng như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó.

"a~Kim thiếu"

"ngài đợi em có lâu không~"

Hắn chả quan tâm mà đi đi một mạch qua chỗ y/n, hắn lôi cô đi nhưng lại bị cậu Mẫn lôi lại. Ả đào đứng nhìn nhìn ngơ ngác rồi đột nhiên bật cười đi đến.

"chào cô, nghe danh cô đã lâu hôm nay mới có dịp gặp" *cười tươi*

"à, tôi là Trịnh Lệ Trúc Phương"
(Trịnh Lệ Trúc Phương là ả đào có tiếng thời bấy giờ, ả vừa là ca kĩ vừa là trò mua vui cho cánh đàn ông)

"à chào chị"

"tôi thích cô lắm đấy, tôi nghe kể về cô rất nhiều nhưng đến nay mới được nhìn thấy dung mạo của cô, đúng thật là rất xinh đẹp, còn xinh hơn trong lời đồn nữa"

"cảm ơn"

"thôi trễ rồi tôi xin phép về"

"để tôi đưa cô về"

"này ngài Hanh, anh định bỏ em ở lại đây à"

"không cần, anh cứ việc vui vẻ với ả đào đó đi" Phát Trí Mẫn mỉa mai.

Cậu lôi cô ra khỏi quán và đưa cô về nhà, trên đường đi cô ghé lại một tiệm hoa , cô mua một đóa hồng trắng để mai đi viếng mộ mẹ. Cô đúng thật là đáng thương, mẹ thì mất, em trai thì chết đuối năm 4 tuổi, người cô yêu thương thì mất tích trên chiến trường, bố thì theo người phụ nữ khác bỏ mặc cô giữa cái xã hội tàn nhẫn này, cô đã sớm chai lì với những lời sỉ nhục, đàm tiếu từ những người khác. Vì cô biết rõ cái nghề ca kĩ này không sạch sẽ, cũng giống như ả đào hồi nãy cô chỉ là đồ chơi của đám quý tử mà thôi. Chỉ có cậu Mẫn, là người duy nhất tôn trọng cô, cô biết cậu ấy thích mình, biết rất rõ là đằng khác, nhưng cô không thể phản bội người yêu cô được . Đối với tình cảm với cậu Mẫn cô chỉ xem cậu ấy như một người anh không hơn không kém.

*Nhưng cái cảm giác mà Kim Thái Hanh đối với cô rất kì lạ, chẳng lẽ đó là cảm giác rung động chăng? cô nghĩ thầm, nhưng không thể như thế được cậu Kim cũng giống như những tên đàn ông ngoài quán rượu thôi chỉ là cậu ấy thương hại cô thôi, cô tự nhủ*

"này, làm gì mà đăm chiêu suy nghĩ ghê vậy" Phát Trí Mẫn hỏi

"à, không có gì"

"đang nhớ thằng Quốc đúng không?" *cười*

"dạ không ạ"

"mặt em đỏ hết cả lên kìa"

"..." *ngại*

"thôi không ghẹo em nữa, ôm nay trời lạnh thật đấy" vừa nói vừa làm động tác xoa tay.

*ảnh minh họa*

"đúng là lạnh thật"

"thôi tới nhà em rồi, mau vào đi, kẻo ốm"

"cảm ơn anh vì dã đưa em về"

"không cần khách sáo" vẫy tay

"anh về cẩn thận"

Vào trong nhà, cô nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi, bỗng cô thấy một lá thư ngay cạnh đầu giường

"tôi đã ngồi đây đợi cô nhưng không thấy cô nên tôi đành về, nhớ ăn uống đầy dủ, giữ ấm cơ thể và phải khóa chặt cửa đấy, đừng cho những tên đàn ông có cơ hội xông vào lần hai, tôi không rảnh mà bảo vệ cô mãi được đâu!"

Kim Thái Hanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com