C4
Ngày 15/7/20XX
Hôm nay anh nhận giấy khám sức khoẻ định kì.
Trong giấy khám bỗng nhiên xuất hiện thêm vài dòng chữ đỏ " NGHI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO",bác sĩ yêu cầu anh khám lại kĩ hơn.
Sau nhiều lần khám tại các bệnh viện lớn khác nhau, Hanbin bàng hoàng nhận tin mắc bệnh hiếm. Căn bệnh khiến anh phải rời xa ánh đèn sân khấu, hứng chịu những cơn đau kéo dài, nó có thể di căn sang nhiều vùng khác nhau và cướp đi mạng sống của anh một cách đau đớn nhất.
Hiện tại chưa có cách chữa mà chỉ có thể duy trì bằng tiền và thuốc- việc này đồng nghĩa là nếu cạn tiền thì sẽ là lúc anh chết.
Anh đau khổ lắm, ước mơ của anh đang dần được thực hiện, tuổi trẻ của anh với bao hoài bão, gia đình, bạn bè, các thành viên và cả fan của anh. Anh còn đang mong có thật nhiều thời gian bên mọi người mà số phận lại nghiệt ngã như vậy.
Anh buồn nhưng không thể nói ra vì anh là "vitamin happy" mà? Anh muốn mang cho mọi người năng lượng tích cực, muốn họ hạnh phúc.
Vậy mà...
Anh suy nghĩ, anh khóc hàng đêm và cuối cùng lại đưa ra quyết định sẽ rời đi.
Hanbin không muốn mọi người lo lắng, không muốn các bạn iE phải buồn.
Trong kí ức của họ, anh mong hình ảnh của mình sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất, tràn đầy sức sống và tuổi trẻ. Anh sẽ về quê nhà.
Ngay ngày hôm sau, Hanbin tới tìm giám đốc. Lúc đầu anh giấu nhẹm chuyện mình bị bệnh đi nhưng không ngờ phía bệnh viện đã gửi kết quả cho công ti vào ngày hôm qua.
Sáng sớm hôm nay giám đốc đã đọc và muốn tìm anh nhưng Hanbin đã tới trước một bước.
Ông vô cùng yêu quý cậu bé ngoại quốc nhưng kiên cường này, ông tiếc cho số phận của cậu nhưng làm sao đây.
- Hanbin à.....*giám đốc thở dài*
- Ta không biết nói gì để an ủi con khi chính ta cũng đang không bình tĩnh nổi. Ta biết con là một đứa trẻ ngoan.... *ông lại tiếp tục thở dài*
*Trầm lặng*
- Thật ra, hôm nay con tới tìm ngài để xin huỷ hợp đồng. Con thấy rất có lỗi và đã suy nghĩ rất lâu rồi. Con mong ngài hãy nghe con nói hết.
- Ừ. Đứa bé ngoan của ta.
- Con....con.... thật sự đã suy nghĩ rất kĩ.
- Hôm nay con muốn tới để.... con sẽ đền bù hợp đồng... con... xin lỗi....
- Ta hiểu rồi. Nhưng ước mơ sân khấu của con mới nở rộ, khép lại bây giờ con có hối tiếc không?
...
- Con xin lỗi, nhưng .... con muốn được ích kỉ một lần. Con mong hình ảnh của bản thân trong kí ức của mọi người và fan của con- các bạn IE là hình ảnh đẹp nhất. Nếu hiện tại không làm thì sẽ không kịp mất. Con xin lỗi ngài rất nhiều.
- Ta không sao, con không cần quan tâm vấn đề đền bù. Nhưng bọn trẻ thì sao? Con nói với bọn chúng chưa?
Sau này con định về quê nhà hay tiếp tục ở lại điều trị? Con cần ta giúp gì không?
- Ta luôn sẵn sàng nên đừng ngại. Ta rất quý con, cậu bé ngoan.
- Bọn trẻ thì con chưa nói và con cũng không định nói. Con sẽ ra đi trong im lặng, mong ngài giúp con điều ấy.
- Nhưng bọn chúng sẽ không để yên đâu.
- Không sao đâu ạ. Rồi thời gian sẽ khiến họ quên đi và sẽ tiếp tục hành trình với 6 người hoặc có thể là thành viên mới...
- Ta sẽ không cho phép ai thay thế vị trí của con và cả họ cũng vậy. Ta tin chắc điều ấy.
.....
-Con định bao giờ rời đi. Hãy điều trị thật tốt, mong con sớm khoẻ mạnh và trở lại đường đua. Nơi đây luôn chào đón con.
- Con cảm ơn ngài. Nhưng có lẽ sẽ khó vì căn bệnh con mắc phải hiện tại chưa có thuốc chữa.
....
-Sẽ có cách thôi mà Hanbin.
- Con cứ thoải mái đi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Mọi việc ta sẽ lo liệu, dưỡng bệnh và sớm trở lại nhé. Ta chờ tin con.
- Vâng ạ. Chào ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com