C8
Có lẽ cả đời Choi byeongseop cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ vì một người mà phát điên lên như vậy. Anh hy vọng vào chuyến đi này nhưng cũng sợ rằng sẽ không tìm được người ấy, quá nhiều thứ khiến anh phải lo lắng. Cái người làm anh trở nên như vậy lại biến mất không một lời. Anh giận lắm, lần này mà bắt được anh sẽ giam người ấy lại, giữ cho riêng mình.
Hơi dị nhưng đấy mới là anh, một kẻ mang trong mình sự chiếm hữu với thứ yêu thích.
Nhưng anh ơi, em sẽ trân trọng, nâng niu và trao cho anh tình cảm đẹp đẽ nhất. Anh đừng lo lắng quá, em sẽ tới với anh ngay bây giờ. Tiếng cười vang lên trong đêm đen.
Hắn lao nhanh trên đường cao tốc, chỉ một chút nữa thôi cái người mà hắn luôn nhớ thương sẽ xuất hiện.
Giờ đây, Eunchan đang đứng trước một khu nhà tập thể cũ nát.
Rời đi để sống ở một nơi như thế này? Gu lạ đấy. Nếu anh thích thì em sẽ xây cho anh riêng một khu mang đậm phong cách mà anh muốn, hơi xấu nhưng anh thích là được. - hắn lại tự nói tự trả lời nữa rồi, từ khi anh biến mất thì cái tậ xấu này càng nặng hơn. Không ai đáp lại những câu nói vu vơ của hắn,nếu anh ở đây anh sẽ luôn mỉm cười trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Hừm~ lại nhớ anh hơn rồi.
Bước một cách dễ dàng vào sân chung cư, từ xa hắn đã thấy mấy bác gái dậy sớm chuẩn bị đi chợ sáng rồi. Anh Hanbin từng kể, những bác gái ở nơi anh sinh ra thường dậy rất sớm nhưng hắn không ngờ lại sớm tới mức này. Bước nhanh tới gần một người, hắn cười tươi hỏi bằng chất giọng lơ lớ của người nước ngoài: "Con chào bác, bác cho con hỏi...."
Sự xuất hiện của một thanh niên lạ mặt, dáng vẻ đẹp mắt khiến những người ở đây lấy làm lạ. Bình thường sẽ không có một anh chàng đẹp trai xuất hiện ở khu này đâu, dáng vẻ này chắc là con nhà khá giả.
Một bác gái trả lời: " Con cần hỏi gì? Ta thấy con có vẻ không phải người ở đây?"
- Dạ vâng ạ, con tới tìm người.
-Tìm ai?
- Anh trai con ạ. Đây là ảnh chụp của anh ấy, anh trai con bỏ nhà đi cũng gần 2 năm rồi. Con vẫn luôn đi tìm anh ấy nên mong bác giúp đỡ ạ.
- Ui, đúng là đứa trẻ ngoan, yên tâm nếu ta biết ta sẽ giúp.
- Ừm, anh con cũng đẹp trai đấy nhưng mà hai đứa không giống nhau chút nào nhỉ?
- À dạ, anh ấy giống mẹ hơn ạ, con thì giống bố. *hắn cười nói*
- Tóc hồng à? Để ta nhớ xem.....
Từ đâu bước tới một người phụ nữ, bà ta giật mạnh tấm hình rồi nói:
-giống cậu nhóc mới tới đây mấy tháng trước nhỉ, tôi ấn tượng với đôi mắt của cậu ta, nó to và lấp lánh.
-Cậu nhóc nào cơ?
-Thì cái cậu sống ở tầng 5 ấy.
Mấy người phụ nữ nhao nhao bàn luận. Cuối cùng kết luận là đã từng thấy anh, nhưng từ lâu nghe mọi người đồn anh rất ít khi xuất hiện. Không biết còn ở đây không?
Eunchan cảm ơn xong liền bước tới cầu thang.
Có một bác gái gọi với theo:
-này, nếu không thấy thì có thể lên sân thượng. Lúc trước ta hay thấy nó lên đấy còn bây giờ thì không biết nữa....
-Vâng ạ.
*cộp.... cộp.... cộp*
Tiếng đế giày vang vọng trên hành lang, hắn cứ chầm chậm tìm kiếm từng phòng một. Những căn hộ sáng sớm đã bị gõ cửa làm phiền vang lên tiếng quát tháo nhưng hắn mặc kệ. Tìm lần lượt các phòng cũng không thấy người cần tìm, tiếng bước chân lại vang lên hướng tới sân thượng.
Hắn như một kẻ đi săn, linh cảm của hắn chắc chắn anh ở chỗ này. Người ta thường nói con người sẽ có cùng tần số sóng não khi thời gian bên nhau đủ lâu, tình cảm đủ lớn và quan trọng là khoảng cách phải gần. (P/s: không chắc lắm, tui đọc ở đâu là tần số sóng não giống sẽ thu hút lẫn nhau nhưng giữa những người trong cùng gia đình cũng có mối liên hệ này nữa)
Càng gần mục tiêu nụ cười trên môi hắn càng nở rộ. Tiếng giày cứ vang lên đều đặn trong đêm tối *cạch* cánh cửa mở ra, hình bóng người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ đứng ở đó, trên môi lập loè ánh sáng từ điếu thuốc. Hắn cứ đứng im như vậy ngắm nhìn anh nhưng có vẻ anh không có ý định quay lại.
*cộp* *cộp*
(Xin chào.
Đã lâu không gặp..... ANH CỦA EM.) Đây là điều hắn muốn nói nhưng sợ anh giật mình nên hắn cứ lặng im nhìn anh.
(Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. )
P/s: mạch truyện lúc này quay về thực tại, tiếp nối những chap trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com