Draft
Warn:draft linh tinh, 0 beta ta chết như 108 kẻ cầu hôn nàng Penelope, bối cảnh au ở Anh vì thập kỷ 40 Hy Lạp vẫn chiến tranh nội bộ nên t khó build cảnh
Frank Sinatra>>>>>
Achilles bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Ừm, không phải kiểu gây gổ, lớn tiếng chửi mắng nhau.
Mà chỉ là mẹ Thetis muốn Achilles tự lập.
Nên Achilles bị đuổi.
Không xu dính túi.
Có cây guitar được bố Peleus mua cho hồi lên 18.
Giờ đây nó 22 tuổi với cái giấc mơ làm nhạc sĩ jazz.
Achilles biết làm gì đây chứ?
Hằng đêm nó chỉ biết lủi thủi đi bộ trên những ngõ phố tối om.
Thứ duy nhất chiếu sáng cho Achilles là ánh sáng màu vàng từ mấy cây đèn đường, nhưng chúng cũng chẳng có ích lắm khi cứ thỉnh thoảng là lại chập chờm nhấp nháy.
Nói thật chứ Achilles cũng chẳng để tâm lắm, cứ hễ đâu đông người qua lại thì nó lại rút cây đàn guitar ra mà hát thôi.
Achilles thường hát nhạc jazz.
Ừ thì do Achilles có cái chấp niệm với cái thể lạoi này.
Những ca khúc như Dream của The Pied Piper hay It's been a long long time của Harry James hay quen thuộc hơn nữa là bài hát as time goes by của bộ phim Casablanca, Achilles thuộc chúng hơn bất cứ điều gì.
Thỉnh thoảng khi không lại ngân nga những ca khúc ấy trong đầu dù chẳng ở ngoài phố.
Đêm về, tại những con phố quen thuộc của London, người ta lại gặp chàng nhạc sĩ nghèo dính, tóc vàng đứng chơi guitar và hát những giai điệu này.
Hoặc đôi lúc, ta sẽ gặp cậu trai đầu vàng ấy trong những quán rượu.
Lúc thì sẽ là quán Ithaca, lúc khác là quán Argos.
Nhưng chủ yếu vẫn là Ithaca.
Odysseus-chủ quán Ithaca cung người vợ trẻ Penelope của mình thích giọng hát của Achilles.
Những câu hát của Achilles vào tai họ như mật ong vậy.
Chúng ngọt ngào, cô đọng lại trong tâm trí người nghe.
Nhưng lại chẳng ngấy đâu nhé, còn dễ dính ấy chứ.
Vậy là cứ rảnh Odysseus lại mời Achilles về quán mình hát.
Thỉnh thoảng còn bo cho nó tí tiền.
Vậy nên Achilles quý Odysseus và Penelope lắm.
À với lại gần đây quán Odysseus còn có khách mới.
Brieseis-nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi. Nhưng vị khách mới chẳng phải cô mà là bạn thân của cổ, Patroclus-con trai chủ toà soạn lớn nhất cả cái thành phố này-Menoetius.
Patroclus đẹp.
Đẹp đến lạ thường.
Ôi, Patroclus cùng chiếc mũ beret nhỏ xinh và cái khăn quàng đỏ.
Em như phép màu cuốn lấy Achilles.
Achilles đã để ý Patroclus từ trước.
Tháng 11 năm ấy tuyết rơi dày cả đường.
Achilles vẫn như mọi khi, ráng chịu lạnh cùng chiếc guitar của mình để kiếm chút tiền sinh hoạt.
Và đối diện nó là Patroclus vừa bước ra khỏi cửa hàng sách.
Em đứng chỉnh lại chiếc khăn quàng, đeo lên tay mình đôi găng tay bằng da.
Nhìn cái bộ đồ ấy Achilles cũng có thể lò mò đoán được Patroclus nhà giàu.
Achilles chú ý đến em.
Nó cũng không biết vì sao.
Lúc ấy, nó thậm chí còn chẳng biết em là ai, tên gì.
Chỉ là cảm thấy Patroclus đẹp đến lạ thường.
Tall and tan, and young and lovely.
The girl from Ipanema goes walking.
And when she pases, he smiles.
But she doesn't see...*
Từ đó Achilles thường xuyên đứng hát ngay chỗ đó.
Ngày ngày mong chờ Patroclus sẽ dừng lại nghe mình hát dù chỉ một chút.
Như nàng thơ từ Ipanema vậy.
Em chưa từng chú ý đến nụ cười của Achilles khi đi ngang qua nó.
Trách sao được Patroclus cơ chứ? Một công tử như em sao lại có thể chú ý đến một nhạc sĩ đường phố như Achilles.
Mọi thứ thay đổi 2 tuần sau đó.
Achilles đứng ht ở quán của Odysseus thì có người vào.
Ồ và xem ai kìa?
Chiếc mũ beret đen và cái khăn choàng đỏ.
Achilles đã khựng lại.
Là em.
Cùng cô bạn của mình.
Achilles biết Briseis, cô là khách quen thỉnh thoảng ghé quán.
Briseis cũng thích giọng hát của Achilles lắm, trong một lần say cô nàng đã ghé tai Achilles thủ thỉ.
" Này em nói thật nhé, em đến đây chỉ để nghe anh hát thôi còn đồ uống của chú Odysseus làm á hả, rẻ bèo há há. "
Nói thế xong lại tu nguyên chai rượu của quán rồi quay qua ngồi cười hí hả với mọi người.
Achilles thích sự vui vẻ và cá tính của Briseis.
Nhưng giờ nó nghĩ nó thích cậu bạn kia hơn.
Achilles hát lại bài hát đó.
Nàng thơ đến từ Ipanema.
Achilles nghĩ rằng em như nàng thơ ấy vậy, còn nó là chàng trai mắc kẹt trong thứ tình yêu mà em sẽ chẳng bao giờ chú ý.
-Achilles lại đây!
Briseis vẫy vẫy tay khi Achilles xuống sân khấu.
Nhìn là biết Briseis say mèn rồi.
-Giới thiệu với anh nhá, đây là bạn thân em nhá, Patroclus đấy! Không phải Patroclus thường đâu, mà là Patroclus con trai chủ toà soạn Menoetius đấy!
Patroclus.
Pa-tro-clus.
Niềm tự hào của cha.
Achilles thích cái tên ấy.
-Chào em, anh là Achilles.
-Chào anh.
-Patroclus này, tao bảo nhé, anh Achilles hát hay dã man, ôi phải chi anh ấy hát ở những nơi như nhà hát lớn chẳng hạn, có khi không khéo sau này lại trở thành Frank Sinatra số 2 đấy!!
-Briseis tâng bốc anh quá.
-Nào, em nói thật đấy, ở đây ai mà không mê giọng của anh cơ chứ, mấy nay em đến quán không thấy anh đâu mà chán chết đi được ấy.
Sau đó Briseis nói thêm gì đó, đủ thứ trên trời dưới biển từ thời trang đến rượu rồi chả hiểu sao lại về chính trị và những lý do vì sao cô nghĩ Alexander đại đế có mối quan hệ mập mờ với bạn thân mình.
Achilles chẳng chú ý nữa, cả buổi chỉ dán mắt vào Patroclus thôi.
Da ngâm, tóc xoăn.
Đôi bàn tay trông có vẻ mềm mại như chưa một lần phải cố gắng bê vác thứ gì đó nặng nề. Hoặc có khi thế thật, ẻm giàu mà.
Đôi mắt xanh lá hút hồn ấy.
Và đôi môi trông khô đi vì cái lạnh của mùa đông.
-Ta đã gặp nhau rồi nhỉ?
Patroclus bất chợt lên tiếng khiến Achilles giật mình.
-Anh xin lỗi?
-Tôi nhận ra anh, anh hay đứng hát ngay đối diện hiệu sách Athen.
Ô.
Ôi, em ấy có để ý nó kìa.
Trong lòng Achilles như thể đang có lửa cháy vậy.
Dù là đêm đông nhưng nó cảm thấy ấm nóng, bụng nó như cuộn tròn lại và bất giác run lên vì vui.
-Gần đây đúng là tôi hay ra đó thật. Em để ý tôi sao?
-Tôi để ý chứ.
Achilles muốn hét lên.
-Anh hát hay mà, dù chỉ đi ngang qua nhưng cũng đủ để gây ấn tượng, ít nhất là với tôi.
Achilles muốn hét lên thật to.
Ít nhất gì chứ? Được Patroclus để ý đã là một kì tích lớn lao mà Achilles có thể xem như giải thưởng Olympic vậy.
Nó sẽ chạy khắp nơi và khoe với tất cả những ai mà nó thích.
-Vậy sao? Em thích bài nào?
-Bài sao?
-Ý tôi là, em thích nghe tôi hát bài nào nhất?
-Tôi không thích nhạc jazz.
-Ồ.
-Ừm, nhưng bài hát vừa nãy anh hát nghe cũng được.
-Girl from Ipanema sao?
-Chắc vậy? Tôi không rành về âm nhạc lắm.
-Sao em lại không thích nhạc jazz vậy?
-Tôi thấy nó sến và chán.
-Em điên rồi Patroclus.
-Anh nghĩ sao cũng được.
Achilles muốn nói tiếp.
Muốn giải thích cho Patroclus nghe vì sao nhạc jazz lại không chán, không sến và sức ảnh hưởng lớn lao của nó đối với âm nhạc.
Muốn kể cho Patroclus nghe về Frank Sinatra, về Judie Gaẩland, về Dean Martin và Louis Armstrong.
Muốn hát cho Patroclus nghe I can't begin to tell you, all for you, You might have belong to another.
Nhưng đây là lần đầu họ nói chuyện cơ mà, sao Achilles dám làm vậy chứ?
-Anh có cô đơn không Achilles?
-Hả?
-Xin lỗi, không có gì, tôi nên về thôi, đêm muộn rồi và Briseis đã say rồi.
Em lúi húi kéo cô nàng say khướt lên.
Quàng tay nàng qua cổ mình.
-Liệu chúng ta có gặp lại không Patroclus?
-Có lẽ.
Đêm đó đã kết thúc như vậy.
Không câu tạm biệt, không gì khác ngoài 2 từ có lẽ.
Vậy họ sẽ gặp lại nhau mà.
Đúng chứ?
-
Bank 300k để có fic số 2/hj
*Girl from Ipanema từ năm 1962, lúc build mình quên search thời điểm nhạc ra nma chưa kịp tìm bài khác phù hợp đến thế vào.
Rcm mọi ngưởi lên fb của bạn Dolly Haze để đọc vì bản viết tình hơn mình ( Mình chủ au và cái fic ấy là hàng trading vs bản lol ) ( nma mình quên không kêu bản chỉnh cách xưng hô cho đúng )
Btw luỵ mcu nên đang mấp mé build au spiderman hhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com