:khoảng thời gian ở bên anh
Rất nhiều năm như vậy cứ thế trôi qua tôi và anh lấy nhau đã được 3 năm nhưng tôi vẫn không quên được những đoạn ký ức hạnh phúc khắc sâu trong tim mình, anh quan tâm yêu thương lo lắng cho tôi không để tôi đụng vào việc gì, hạnh phúc như vậy được 2 năm, 1 năm sau đó anh ấy cuốn cuồng với công việc quên cả tôi ở nhà nhưng tôi vẫn không trách anh, anh vì tôi mà từ bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình để về tiếp quản công ty của ba anh và ba tôi gây dựng, từ ngày lấy anh công ty đó là anh với tôi cùng nhau phát triển , nhiều lần anh thấy tôi làm việc quên cả ăn uống chắc là anh sót tôi nên không cho tôi đi làm nữa tôi cũng vui vẻ đồng ý trở về làm một người vợ đảm đang ở bên cạnh anh.
hằng ngày tôi đem cơm trưa lên công ty cho anh bởi vì anh nói anh thích cơm tôi làm, tôi rất vui vì anh thích mấy món đó nên ngày nào tôi cũng mang lên công ty cho anh chỉ cần anh thích món gì tôi đều học nấu, từ ngày tôi nghỉ làm ở công ty đã được 3 tháng, ở nhà rất nhàm chán sau khi đem cơm cho anh tôi lại trở về nhà, tôi hay ngồi nhớ lại khoảng thời gian tôi gặp anh lúc đó tôi chỉ là một cậu học sinh năm nhất, tôi vẫn còn nhớ sau khi có sđth của anh tôi cùng anh cứ luyên thuyên nhau suốt, anh bám theo tôi suốt ngày rồi hàng ngày anh kể những chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe buổi tối anh luôn chúc tôi ngủ ngon và anh còn đặt biệt danh riêng biệt cho tôi là "fotfot" nghe rất thân mật và tôi... rất thích cái tên ấy và còn ánh mắt của anh mỗi khi nhìn tôi nó rất nhẹ nhàng và chỉ dành cho tôi, cứ như thế 1 năm trôi qua không biết từ khi nào mà cả hai bọn tôi đều có tình cảm với nhau bọn tôi cứ bám nhau như vậy, tôi nhớ ngày hôm đó là sinh nhật tôi anh đứng trước ký túc xá của tôi và tuyên bố rằng anh thích tôi lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình rất mai mắn vì đã có được anh tôi cũng đã từng rất sợ anh sẽ không thích tôi nhưng mọi chuyện đến với tôi rất suôn sẻ tôi yêu anh rất nhiều, khoảng thời gian ở bên anh tôi đã rất hạnh phúc, từng lời nói, từng cái nắm tay, từng nụ hôn, cử chỉ của anh đều khiến tôi đắm chìm vào chúng, rồi ngày anh tốt nghiệp chúng tôi bắt đầu khoảng thời gian yêu xa anh bận rộn với công việc của mình còn tôi bận ôn thi tuy công việc anh rất nhiều nhưng anh vẫn giành thời gian cuối tuần dẫn tôi đi chơi ở các khu vui chơi, đi chợ đêm, siêu thị,.... đến những nơi mà tôi đã nói với anh là tôi rất thích những năm đó thời gian bên nhau ít đi nhưng tôi vẫn luôn rất hạnh phúc, vì anh bận rộn như vậy nhưng luôn nhớ đến tôi, tôi hạnh phúc vì điều đó, ngày tôi tốt nghiệp tôi cứ ngỡ là anh không đến được tôi nghĩ là phải giận anh thật lâu không thèm gặp anh nữa chứ nhưng tôi không ngờ là anh cũng đến và rồi hôm đó chính là hôm tôi ghi nhớ đến suốt đời tôi còn nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất, anh đúng vậy anh đã cầu hôn tôi lúc đó anh nói với tôi.
- cùng nhau trải qua những chuyện thăng trầm cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lớn lên trong cảm xúc mang suy nghĩ của nhau, thì anh nghĩ cũng đã đến lúc, anh phải dừng mọi cuộc chơi lại để có một người đồng hạnh cùng mình đến cuối cuộc đời, trong khoảng thời gian bên em, anh thật sự đã rất hạnh phúc, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh lấy anh nhé nhóc con.
- nè anh chỉ lãng mạn được lúc đầu thôi hả nhưng mà em đồng ý.
Rồi ngày đó cũng đến hôm ấy là ngày 16/1/xxxx tôi và anh lấy nhau tôi rất hạnh phúc, tôi nhớ từng cảm giác hồi hộp,vỡ òa, nhớ rõ từng chi tiết ở đó tôi được cha sứ đưa vào lễ đường , hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc vì lấy được người yêu tôi và tôi cũng yêu anh đến tận xương tủy, rồi cái cảm giác tôi được nắm tay anh ở trước mặt rất nhiều người như vậy không phải vì tôi và anh chưa từng nắm tay nhưng lần này tôi và anh chính thức về một nhà mọi thứ đối với tôi như chỉ là mơ tôi hạnh phúc lắm và anh còn khóc anh nói anh khóc vì anh đã có được tôi, tôi vui lắm.
Tôi và anh cứ như vậy sống rất hoà thuận thời gian cứ vậy trôi qua rồi đến một ngày tôi cho là định mệnh đối với tôi, tôi ghét nhất ngày đó.
do tôi cảm thấy dạo này mệt mỏi rất nhiều từ những cơn đau bụng kéo đến bất chợt dầy xé tôi rồi có một lần đột nhiên tôi lại họ dữ dội đi kèm theo đó còn có cả máu, lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng cho bệnh tình mình như vậy tôi đã đến bệnh viện để khám, kết quả từ miếng giấy mà vị bác sĩ kia đưa cho, cùng với ánh mắt ông ấy nhìn tôi có chút thương hại thật ra có rất nhiều lời ông ấy nói, tôi cũng nghe không vào tay chữ nào, dù sao tóm lại cũng là không chữa được, tôi bị chửng đoán mắc căn bệnh " ung thư tuyến tụy" tôi còn sống chỉ được 3 tháng đau lắm không phải tôi đau vì căn bệnh quái ác đó mà là vì anh, tôi không muốn chết tôi thật sự còn rất yêu anh tôi không muốn bỏ anh ở lại tôi còn chưa được đi Paris,còn chưa được cùng anh sắm sửa một căn nhà ở biển, trước kia tôi còn mong rằng bản thân có thể cùng anh ngày ngày ngồi trên phiến đá hướng ra biển ngắm hoàng hôn và từng cơn sóng đập vào bờ rồi cứ như thế mà sống cùng anh đến hết đời.
______________________________________
Cảm ơn đã ủng hộ ạaaaa🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com