Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

: sự thật

Hôm nay sinh nhật em gái Satang cậu ấy mời tôi đến ở bữa tiệc tôi gặp được người quen là An Hạ cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, rạng rỡ như một bông hoa, tôi cảm thấy rất ghen tị với nhan sắc đó nếu là trước kia tôi không cần tự ti như vậy vì tôi chẳng kém cạnh cô ấy bao nhiêu...

trở về từ bữa tiệc nhìn căn nhà trống trãi, tôi cảm thấy sợ hãi hình như anh ấy vẫn chưa về tôi đi đến chiếc ghế sofa ở phòng khách, mở điện thoại lên xem một thông báo từ ig tôi nhấn vào thông báo, đó là bài đăng của em gái Satang con bé đã tag tôi vào bức ảnh chụp chung tôi xem đi xem lại bức ảnh rồi trượt tay nhấn vào ảnh có hình An Hạ, tôi tò mò nên đã vào trang cá nhân của An Hạ đập vào mắt tôi là bài đăng mới nhất của cô cách 5 phút trước, là hình ảnh An Hạ đang ăn cùng một người con trai tuy bức ảnh chỉ để lộ đôi bàn tay của người đó nhưng tôi nhận ra là bàn tay của người tôi yêu, đôi bàn tay từng dắt tôi qua từng con phố, từng ngõ ngách ở thành phố mà tôi đang sống, từng dắt tay tôi bước vào lễ đường, làm sao tôi có thể nhận nhầm cho được....
Sợ tôi suy diễn lung tung, nên đã nhấc máy gọi cho anh, rất lâu sao đó đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy, tôi gọi cho anh thêm lần nữa lần này cuối cùng anh cũng bắt máy ở đầu dây bên kia anh hỏi tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng.

- Fotfot em gọi cho anh có chuyện gì vậy ?

- Anh đang ở đâu, tối nay anh có về ăn cơm cùng em không ?

ở đầu dây bên kia anh im lặng rất lâu sau đó mới trả lời.

- được rồi em đợi anh một chút anh sắp xếp công việc rồi về với em ngay.

Sau khi anh trở về tôi cùng anh ăn bữa tối, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng không biết phải mở lời như thế nào cuối cùng lấy hết can đảm hỏi anh.

- hôm nay anh đã đi đâu ?

Anh ấy chần chừ một lúc lâu rồi mới trả lời câu hỏi của tôi

- hôm nay anh ở công ty suốt, lúc em gọi anh đang có cuộc họp quan trọng nên không thể nghe máy liền.

Sau đó tôi không nói gì nữa chỉ yên lặng ăn cơm trong bát nhưng tôi không nuốt nổi thức ăn nữa, không khí lúc này cứ như vậy trùng xuống cả hai cứ như vậy không nói với nhau lời nào nữa, cứ thế ăn hết bữa cơm.
Hôm nay anh ấy chủ động rửa bát giúp tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười và bảo không cần.

- hôm nay anh đi làm mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi.

Anh nhìn tôi một lúc lâu như có điều muốn nói nhưng cuối cùng anh lại không thốt lên câu nào, anh quay lưng bước lên phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại cơn đau từ bụng và cổ họng mà tôi đã nhịn nảy giờ bộc phát ra hết máu cứ như vậy chảy ra cùng cơn ho đau điếng người, những thứ ăn cùng anh từ nãy đến giờ đều nôn ra hết, tôi vốn đã không ăn được gì từ ngày tôi phát hiện bệnh tình của mình,... lấy vội hai viên thuốc đã chuẩn bị từ trong túi áo ra nhấc cốc nước lên rồi uống vào.

sau hôm ấy ngày ngày anh đều đặn về ăn cơm tối cùng tôi, tôi vẫn như vậy vẫn không nuốt được gì.
dọn dẹp xong mọi thứ tôi bước lên phòng mở cánh cửa ra tôi thấy anh ấy đã ngủ chắc do hôm nay anh mệt hơn mọi ngày, tôi bước từng bước nhẹ nhàng rồi nằm kế bên anh, tôi sợ cử động mạnh sẽ đánh thức anh, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, giữa đêm tôi lại tỉnh giấc, nhấc điện thoại lên lần này là 1giờ sáng, hôm nay tôi ngủ được 3 tiếng, từ lúc phát hiện bệnh đến nay tôi đều ngủ không yên giấc cơn đau đầu cứ dằn vặt tôi chúng đang đánh phá các giây thần kinh của tôi, tôi không thể nào tỉnh táo được, kèm theo đó tôi nôn mửa thường xuyên hơn và thật sự không thể nuốt được gì nữa 1 tuần trước tôi vẫn có thể nuốt được cháo loãng nhưng bây giờ hể tôi nuốt thứ gì vào là lại nôn ra tất thảy, tôi lại ho lần này có lẽ là nặng hơn những lần trước máu chảy ra rất nhiều màu đỏ của máu len lỏi hết cả bồn rửa mặt, mùi tanh từ máu sộc thẳng vào mũi tôi, trước khi ngủ tôi đã uống thuốc rồi nhưng hình như không còn tác dụng nữa,....

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc người bên cạnh đã đi từ lúc nào tôi vào phòng tắm rửa rồi xuống lầu, nhìn đồng hồ treo trên tường bây giờ đã 10giờ tôi quyết định nấu bữa trưa đem đến công ty cho anh, hôm nay tôi nấu món mà anh ấy rất thích, sau khi dọn dẹp lại phòng bếp tôi để mấy món mà tôi đã nấu vào hộp rồi mang đến công ty, đến trước cửa công ty rồi tiến đến quầy lễ tân, lễ tân cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi bằng chất giọng cung kính.

- phu nhân kiếm chủ tịch có chuyện gì không ạ ?

Tôi giơ hộp cơm đang cầm trên tay lên cười rồi bảo.

- tôi đến đưa cơm cho chồng.

- vâng vậy phu nhân có cần tôi đưa lên phòng của chủ tịch không ạ ?

Tôi lắc đầu rồi trả lời.

- không cần phô trương như vậy tôi có thể tự đi được.

Rồi tôi xoay người đi thẳng vào thang máy tiếng lên phòng của anh, cửa thang máy vừa mở ra tôi nhìn thấy anh cùng An Hạ đang đi cùng nhau, anh mở cửa ra cho cô ấy bước vào phòng, tôi không tin vào mắt mình muốn chạy thật nhanh đến mở toang cửa phòng và chất vấng họ đang làm gì ? sau lưng tôi ?
Vừa đến trước cửa phòng định mở toang cánh cửa ra, tôi chợt dừng lại khi nghe cuộc trò chuyện của anh cùng An Hạ.

Giọng An Hạ nũng nịu vang lên từ trong phòng.

- Gem anh có thật sự yêu cậu ta không ?

Một khoảng không im lặng, sau đó tôi nghe anh trả lời .

- lúc đầu là do công ty đang gặp một số vấn đề nên tôi đã tiếp cận Fourth, nhờ gia đình cậu ấy vực dậy công ty, sau này tôi phải trả ơn gia đình họ bằng việc cưới cậu ấy, lúc đó tôi vốn không yêu cậu ấy tôi cứ nghĩ tiếp xúc với nhau nhiều năm như vậy làm sao không thể có tình cảm, nhưng thật sự tôi không yêu Fourth.

Câu hỏi mà An Hạ hỏi anh tôi thực sự đã từ lâu rất muốn chính miệng anh nói ra đáp án, nhưng hôm nay chính tai tôi nghe từ chính miệng anh nói ra mà tôi không thể nào chấp nhận được câu trả lời này.

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, tôi không tin vào tay mình người tôi yêu hơn sinh mệnh lại nói ra những lời đó, tim tôi đau thắt lại tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, cảm giác đau đớn bao vây lấy tôi, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào, tôi chạy thật nhanh ra khỏi công ty ném hộp cơm đang cầm trong tay vào thùng rác sau đó cứ chạy, chạy đến khi mà tôi không thể chạy được nữa tôi ngồi gục xuống chiếc ghế đá cạnh lề đường cơn đau từ căn bệnh không đau đớn bằng cơn đau đến từ trái tim tôi lúc này, người nói sẽ ở bên tôi mỗi khi tôi buồn, nắm tay tôi đi hết cuộc đời này lại nói ra những lời khiến tôi đau đớn tột cùng.

Từng đoạn ký ức như thướt phim tua chậm, từng khoảng thời gian hạnh phúc những kỉ niệm bên nhau từ thời niên thiếu tới nay cứ xuất hiện trong đầu tôi lúc này, đoạn tình cảm tôi trân trọng nhất anh lại coi là thứ mà anh dùng để đánh đổi để có thể được như ngày hôm nay, người tôi yêu hơn mạng sống của mình chấp nhận đánh đổi tất cả để bây giờ anh lại nói rằng " anh không yêu tôi" .

Hoá ra trước giờ tôi như một kẻ ngốc cứ đắm chìm vào một đoạn tình cảm do tự mình nghĩ ra, tôi cảm thấy tất cả nỗ lực của bản thân mình từ trước đến giờ đều là VÔ ÍCH, nhưng tôi biết phải làm sao đây ? tôi yêu anh, muốn bên cạnh anh đến hết cuộc đời này, anh thì ngược lại, anh lại không muốn tôi ở bên, trước giờ tôi luôn suy nghĩ anh "nếu" không yêu tôi tại sao lại đến bên cạnh tôi, đến bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả chỉ là dối trá anh ấy thật sự "không yêu tôi".

" không yêu xin anh nói để em biết cớ mà lui, xin đừng gieo mong mỏi vỡ lòng cũng chẳng vui".

Tôi đứng lên, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng to, tôi không quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa, lê lết thân mình đi qua lại trên con đường mà hai đứa đã "từng" đi nhìn những hàng quán đã "từng" ăn cùng anh bây giờ đã thay đổi hết rồi chỉ có tôi vẫn sống mãi trong đoạn ký ức đó, một suy nghĩ vụt ngang trong tâm trí tôi, tôi muốn đến biển, nơi mà anh đã hứa sẽ mua một ngôi nhà nho nhỏ sau đó cùng tôi chuyển đến sống ở đó đến hết đời...

Tôi bắt một chiếc taxi đi đến bờ biển, tôi nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng mở điện thoại lên 20 cuộc gọi nhỡ từ anh, tôi bật cười đau xót sau đó đi lại gần bờ biển, từng đợt sóng vỗ vào đôi chân chần đang rỉ máu của mình, chắc lúc chạy ra khỏi cái nơi ám ảnh đó đã đánh rơi mất

tôi ngồi xuống bãi cát, mở điện thoại lên lần nữa sau đó lại mở phần thư viện ảnh ra những bức ảnh chụp lén anh từ thời còn đi học đến ảnh chụp những buổi hẹn hò đầu tiên hay ảnh cưới đều được tôi lưu giữ cẩn thận, xem đi xem lại hàng ngàn lần, vậy mà bây giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa tôi quyết định từ bỏ rồi, từ bỏ chữa trị căn bệnh này và từ bỏ đoạn tình cảm vô nghĩa này, tôi xoá hết tất cả hình ảnh trong máy, sao đó ném chiếc điện thoại xuống đái biển.

Tôi muốn giải thoát cho cả anh và tôi.


" Một vài khoảng khắc không quá đặt biệt. Nhưng vừa đủ, để chúng ta biết đó là dấu chấm hết cho câu chuyện mang đầy sự cố chấp của bản thân mình "
______________________________________

hôm nay ra 2 chap liền tặng mọi người đó nhoa 🫰

Đã he đã he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com