: thanh mai trúc mã của anh đã trở về
Bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, tâm trí của tôi lúc này rối rắm tôi cứ đứng lặng như vậy, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi cho chính mình, tôi phải làm sao đây ?
Có nên nói cho anh ấy biết việc này không ?
anh ấy sẽ có biểu hiện như thế nào khi biết chuyện này ?...
các câu hỏi cứ liên tục tràn vào đầu tôi, tôi phải nói với anh ấy thế nào, nói là tôi bị bệnh không thể sống được bao lâu nữa ? nói là tôi không thể bên cạnh anh đến hết đời như những lời tôi đã hứa hẹn khi tôi cùng anh bước vào lễ đường, anh phải sống làm sao? ai sẽ lo cho anh khi tôi không còn nữa? tôi không muốn nghĩ đến chúng nữa, tôi muốn nghe giọng nói của anh, chỉ cần có anh ở bên cạnh tôi sẽ cảm thấy an tâm và nhẹ lòng hơn rất nhiều, mọi sự tập trung của tôi đều hướng về phía anh khi anh ở bên tôi, anh xuất hiện như ánh mặt trời của tôi, dẹp tan đi hết mọi tiêu cực của chính tôi anh là sự ngọt ngào mà ông trời đã ban tặng cho tôi, khi tôi thật sự mất đi hết tất cả vào năm 12 tuổi , mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông 3 tháng sau cha tôi vì không chịu được cú sốc nên đã đi theo mẹ tôi, tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó cha nói với tôi những gì, chính sát từng câu từng chữ tôi khó có thể mà quên.
hôm đó ông ấy không khóc lóc không buồn bã,... ông ấy chỉ kêu tôi ngồi bên cạnh ông, ông ấy nói muốn nói chuyện với tôi.
ông ấy nói rất nhiều, rất nhiều rồi kết thúc bằng một câu chuyện của chú chim sẻ nhỏ.
- chim sẻ là loài động vật sống rất tình cảm cho đến tận lúc lìa đời chúng chỉ yêu duy nhất một người, vậy mà một ngày đẹp trời nọ người nó coi là cả tính mạng là người quan trọng nhất cuộc đời nó được biết là đã qua đời nó liền không tiếc sống nữa,.. đức tính của loài chim sẻ là vậy một khi người nó yêu qua đời nó sẽ quyên sinh cùng người nó yêu không muốn sống tiếp nữa.
sau khi kể hết câu chuyện ông kêu tôi về phòng nghỉ ngơi tôi cũng không nghi ngờ gì, khi đưa ông ấy vào phòng rồi tôi về lại phòng của mình lúc tôi tỉnh dậy đã là 2giờ sáng tôi có chút bất an có phải là do bản năng của người nhà khi người thân của mình gặp nguy hiểm sẽ bất chợt lo lắng như vậy ?
tôi không suy nghĩ nhiều mở vội cánh cửa đến trước cửa phòng ông ấy không chần chừ mà mở cửa vào, đập vào mắt tôi là ông đang nằm trên giường, sàng nhà còn vài ba viên thuốc đang rơi lăng lóc mắt ông ấy nhắm chặt tôi có gọi cỡ nào ông ấy cũng không mở mắt nhìn đứa con trai này lần cuối....
Ông ấy đã rời bỏ tôi, ông ấy đã phản bội lời hứa với tôi !
cú sốc này đã làm tôi mắc căn bệnh trầm cảm suốt 4năm cấp 2,....
Đến khi tôi lên cấp 3 tôi từng thích một người nhưng anh đối với tôi là hoa trong gương trăng dưới nước tôi vốn không với tới !
Cho tới khi tôi lên đại học tôi dần đã quên người mà tôi thích, đầu năm học tôi gặp được Gemini, anh ấy coi tôi là báo vật là tính mạng của anh ấy, tôi thật sự trân trọng tình cảm của Gemini dành cho tôi, Gemini là một người không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng mỗi khi anh ấy thể hiện bằng một hành động hay lời nói nào đó luôn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, anh không thể hiện bằng những lời mật ngọt hay những câu thả thính qua loa mà anh dùng hành động thể hiện tình cảm của anh với tôi.....
Tôi bừng tỉnh sau cơn hồi tưởng đầy đau thương ấy, bây giờ tôi chỉ muốn nghe giọng nói của anh, tôi muốn gọi cho anh. Tôi nhấc tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi ấn gọi cho anh, không lâu sau một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, lúc anh gọi tên tôi lại có chút mềm mại.
- Fotfot, tối nay anh có chút việc bận, không thể về ăn cơm với em được, em ăn cơm rồi sau đó ngủ trước đi nhé !
Những lời định nói như bị kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng tôi chỉ nói được vỏn vẹn 4 chữ.
- Em hiểu rồi ạ.
tôi biết anh đang nói dối bởi vì ngày hôm nay " thanh mai trúc mã " của anh ấy đã trở về, có lẽ bây giờ anh đang ở bên cô ấy...
Tôi bắt một chiếc taxi trở về nhà, mở cửa bước vào nhà, nhìn ngôi nhà tôi ở bấy lâu nay bây giờ lại trở nên xa lạ đối với tôi, bước từng bước nặng nề lên lầu không ai có thể hiểu tâm trạng của tôi lúc này, cảm giác thất vọng vì anh đã nói dối tôi xen lẫn sự sợ hãi sợ rằng cô ấy sẽ cướp anh khỏi tôi, những cảm xúc này như ngọn giáo vô hình đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi, tôi bước từng bước vào phòng tắm, đem cơ thể mình chìm vào dòng nước lạnh lẽo, đó là thói quen đã được hình thành từ lúc mẹ tôi qua đời, chỉ khi cơ thể mình chìm trong dòng nước lạnh lẽo tôi mới thấy mình thoải mái hơn, không biết qua bao lâu khi tôi mở mắt ra vẫn thấy mình đang nằm trong bồn tắm, vỗ nước lạnh vào mặt để tỉnh táo hơn tôi từ từ bước ra khỏi phòng tắm kéo chiếc hộc tủ quen thuộc lấy cuốn nhật ký mà tôi đã viết từ năm tôi học cấp 3 tôi bắt đầu viết.
Hôm nay ngày 16 tháng 2 năm xxxx
tôi được biết mình không thể sống được bao lâu nữa....và còn một tin quan trọng hôm nay cũng là ngày thanh mai trúc mã của anh ấy đã trở về,...
Nghe tiếng mở cửa ở dưới lầu tôi cất vội cuốn nhật ký vào hộc tủ tôi chậm rãi bước xuống, nhìn ra phía cửa chính tôi thấy anh bước chân loạn choạng, quần áo sộc sệt tôi đoán không lầm chắc hôm nay anh ấy đã uống rất nhiều và còn rất vui nữa, anh khập khiễng giường như sắp ngã tôi dẹp mớ suy nghĩ của mình qua một nơi vội vàng chạy đến đỡ anh, mùi rượu vang và mùi nước hoa phụ nữ sộc thẳng vào mũi tôi, tôi biết đây không phải là mùi nước hoa mà anh hay dùng vì tất cả nước hoa của anh đang sử dụng là đích thân tôi mua tôi cảm thấy trái tim mình dường như bị bóp nghẹn, tôi chầm chậm dìu anh lên phòng sau khi lau người cho anh xong, căn bệnh của tôi lại tái phát tiếng ho liên tục kéo đến tôi sợ mình sẽ đánh thức anh tôi chạy vội vào nhà tắm tôi ho rất nhiều kèm theo lần này lại là máu, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa rồi, ...
đi ra khỏi phòng tắm tiến đến gần anh nhìn gương mặt người con trai tôi yêu hơn sinh mệnh mình, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, tôi nhẹ nhàng đắp chăn lại ngay ngắn trên người anh rồi đóng cửa chạy thật nhanh xuống lầu nếu còn đứng ở đó tôi sẽ không kiềm chế được mà khóc thật to, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ôm lấy gương mặt mình rồi cứ thế ngồi đó khóc, không biết qua bao lâu khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ, tôi bật ngồi dậy nhìn qua bên cạnh bây giờ nơi đó đã sớm không còn ai, tôi đứng lên sắp xếp lại chăn gối cho ngay ngắn rồi định bước ra khỏi phòng, thì tầm mắt tôi lại va phải một mẫu giấy trên bàn trang điểm, bước đến mở tờ giấy ra trên tờ giấy trắng chỉ viết ngắn gọn.
" Hôm qua anh xin lỗi vì đã uống say, dạo này công ty có chút việc cho nên em không cần phải đợi anh về nhé hãy ngủ sớm và ăn uống đầy đủ, à từ nay em không cần đem cơm lên công ty cho anh nữa nhé Fotfot, anh bận quá sợ em tốn công nấu cho anh mà lại ăn không được !"
Tôi đọc xong thì vò tờ giấy sau đó bỏ chúng vào thùng rác, đóng cửa phòng rồi bước xuống lầu, thì ra là anh bế tôi lên phòng, tôi mỉm cười chua xót, lúc này chiếc điện thoại từ trong túi quần run lên tôi lấy điện thoại ra ấn nút nghe, sau đó đưa lên tai, đầu dây bên kia vang lại giọng nói của Satang, người bạn thân nhất của tôi.
-"Fot, hôm nay m có rảnh không, đi mua sắm với tao đi sắp đến sinh nhật của em gái tao rồi !"
- "được, hôm nay tao rảnh"
-" Thế 15 phút sau tao đến đón mày nhé !"
-"ok"
Sau khi ngắt điện thoại, tôi lên lầu thay đồ, mở tủ quần áo lựa cho mình một bộ quần áo đơn giản, sau đó bước đến phòng tắm, một lúc sau tôi ngồi xuống bàn trang điểm, đã lâu rồi tôi không ngắm mình thật kĩ trong gương , gương mặt tươi tắn hồng hào bây giờ đã không còn thay vào đó là gương mặt hốc hác xanh xao, tôi lấy một ít đồ trang điểm để che đi gương mặt không sức sống này, rồi bước tới chiếc gương lớn ở gần tủ thay đồ nhìn mình một lượt trong gương thân thể gầy gò, bộ quần áo lúc trước mặc vừa vặn bây giờ mặc vào có phần rộng hơn, đang ngẩng ngơ ngắm mình trong gương thì bên dưới lầu vang lên tiếng bấm chuông, tôi lấy vội chiếc túi trên giường chạy xuống lầu, nhìn ra cửa nhìn thấy Satang đang đứng đợi ở đấy tôi mỉm cười nhìn nó, bước ra ngoài quay người khóa cửa lại, giọng của Satang vang lên đầy oán trách.
- Fot, m lại ốm hơn rồi, sau m không ăn uống nhiều vào, ốm như thế này bộ chồng m nó không xót sao.?
Tôi mỉm cười nhìn nó rồi nói với giọng thúc dục.
- Rồi rồi, t biết rồi xin lỗi, đi nhanh đi ở ngoài này nóng lắm.
Rồi cả hai lên xe, đi đến trên trung tâm thương mại, Satang dẫn tôi đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, tôi nhìn thấy một cửa tiệm bán nhiều loại váy xinh đẹp, kéo tay Satang vào trong cửa tiệm, tôi và nó lựa một lúc lâu cũng lựa ra một bộ ưng ý, tôi ra ngoài cửa đợi nó thanh toán, tranh thủ thời gian đứng đợi tôi nhìn các cửa tiệm khác, va phải mắt tôi là một tiệm bánh ngọt được trang trí theo cổ điển bên cạnh những cửa tiệm khác mang phong cách hiện đại, làm nó nổi bật hơn, nhưng đó không phải đó là điều mà khiến tôi quan tâm, điều mà khiến tôi chú ý đến là hình ảnh quen thuộc của người chồng ở bên tôi hằng ngày, Gemini anh ấy đang ngồi chung với thanh mai trúc mã của anh ấy, nhìn từ xa gương mặt anh ấy hiện nên một nụ cười hạnh phúc mà rất lâu tôi chưa được thấy, nhìn hai người họ như một đôi tình nhân vậy, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, trong lúc tôi thẫn thờ không biết Satang đã đi đến bên tôi từ lúc nào, nó vỗ vai tôi, rồi hỏi tôi làm sao vậy ?
tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc vội nói không có việc gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt, sau đó nó đưa tôi về. Mở cửa căn nhà, bước vào trong, căn nhà chìm trong bóng tối, tôi không bật đèn cứ thế bước lên phòng khoá cửa lại, ngồi gục xuống sàn nhà trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi, Đó có phải anh không ?
Nhưng hôm nay anh bảo bận mà, bây giờ chẳng phải anh đang ở công ty sau, tôi cố gắng lừa dối bản thân mình rằng đó không phải là anh , chỉ là người giống người thôi, anh đang ở công ty làm sao có thể ở đó được, đang suy nghĩ mãi mê thì căn bệnh lại bắt đầu tái phát nữa, tôi cảm nhận dây thần kinh trong cơ thể mình như căn lên, cơn buồn nôn dâng lên, tôi cố gắng chạy thật nhanh vào phòng tắm, lần này cũng giống như những lần trước, lại nôn ra máu, tôi lê lết bản thân mình đến chiếc giường nhưng tôi lại không thể nhắc cơ thể mình lên rồi cứ thế ngất đi.
Không biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy mình vẫn đang nằm trước cửa phòng tắm, cảm thấy cơ thể mình đã có thể cử động được, tôi gắng gượng đứng dậy bước đến mở ngăn bàn lấy ra lọ thuốc đã bị xé mất nhãn hiệu, lấy ra hai viên thuốc, rồi cố gắng bước xuống lầu rót cho mình một ly nước, rồi uống hai viên thuốc đó, tôi vừa uống xong hai viên thuốc, thì đã nghe tiếng xe ở ngoài cửa, vội sửa soạn lại tóc tai, anh từ bên ngoài đi vào trên tay cầm một hộp bánh, vừa nhìn thấy nhãn hiệu trên hộp bánh đó, tôi cảm nhận như trái tim bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác đau đớn và thất vọng cứ thế xen lẫn nhau, tôi nhìn anh trên gương mặt kia tràn ngập sự hạnh phúc, tôi cố gắng nở một nụ cười bước đến gần anh, anh đột nhiên ôm tôi vào lòng, tôi đang bất ngờ vì hành động của anh thì lại thấy mùi nước hoa đó, tôi ghét mùi này, tôi khẽ đẩy nhẹ anh ra rồi hỏi.
- hôm nay công ty có chuyện vui gì sao, sao anh lại hớn hở như vậy ?
Anh chỉ nói qua loa là công ty vừa kí được một hợp đồng mới, rồi đưa hộp bánh trong tay cho tôi, rồi bảo với tôi rằng là.
- Hôm nay trên đường về, anh nhìn thấy một tiệm bánh liền nhớ tới em, nên đã mua một phần.
Nhìn hộp bánh trên tay anh, nếu là trước đây khi tôi được anh mua cho chiếc bánh này chắc chắn sẽ vui vẻ mà ôm chầm lấy anh . Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy nó như một sự thương hại của anh dành cho tôi, tôi mỉm cười nhận lấy bánh từ tay anh, rồi hỏi xem anh có đói không, anh lắc đầu và bảo mình đã ăn với đối tác rồi, tôi biết bây giờ anh đang nói dối, anh là đi ăn cùng cô ta, tôi định nói thêm nữa thì anh đã bước nhanh lên lầu rồi, tôi cứ đứng ở đấy một lúc lâu, nhìn hộp bánh trên tay như nặng thêm, tôi nhấc chân nặng nề bước về phòng bếp mở tủ lạnh cất hộp bánh vào trong, tôi không muốn ăn chúng vì nó được làm từ socola, tôi ghét vị này, anh không biết tôi ghét chúng sao? Tôi nở nụ cười đau đớn rồi đi ra phòng khách ngồi trên chiếc sofa xem tivi, nhưng tôi lại không thể tập trung vào bộ phim đang chiếu, từng suy nghĩ trong đầu cứ thế chiếm hết tâm trí tôi, anh lừa dối tôi, anh cảm thấy hạnh phúc bên cạnh cô ta sao?, tôi muốn nói cho anh về căn bệnh của mình, nhưng bây giờ tôi nghĩ anh chẳng quan tâm đến điều đó, anh bây giờ chắc chỉ quan tâm đến cô ấy thanh mai trúc mã của anh thôi....
" Em Fourth Nattawat jirochtikul có thể ghét anh hơn nhưng chưa bao giờ yêu anh ít đi"
______________________________________
Lại là tui đây, thì là bình thường mấy chap kia cụa tui có 1000 mấy chữ thôi hôm nay chap nì dài hơn mấy chap trước 🤧 tại vì sắp đến sinh nhật cụa GemGem nên là coi như tui tặng quà ắ nhaaa 🫰
Chứ thật ra là tui chưa có ý định ra chap mới 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com