CHƯƠNG 4
_________________________
[ Đã đến trạm C, hành khách xin vui lòng chuẩn bị xếp hàng rời tàu theo hướng dẫn. Trạm D sẽ xuất phát sau 15 phút nữa do phải kiểm tra hệ thống lái, xin hành khách vui lòng chờ đợi trong ít phút...]
Lương Gia cùng Vũ Lục Tiệp đi xuống tàu.
______
- " Gặp lại em ca vui lắm! " - Lương Gia vui vẻ nói.
- '' Em cũng vậy! '' - Tiểu Vũ* cười tít mắt, hai tay ôm chặt Lương Gia, đầu gục vào hõm vai hắn dụi dụi - '' Thật nhớ ca a...''
- '' Ấy, nhột quá! Em đừng có dụi vào chỗ đó nữa, ca chết nhột mất!! '' - Lương Gia cười khúc khích, tay cố gắng đẩy cái thân hình to lớn của Tiểu Vũ ra, miễn cưỡng lắm mới tránh khỏi những đòn công kích có tính sát thương cực cao đối với những người có "máu buồn" như hắn.
Lương Gia ngước lên nhìn Tiểu Vũ. Quả thực rất đẹp trai, rất phong độ, bỏ đi cái nụ cười ngốc nghếch kia là MAX ngầu. Tay hắn sờ nắn cánh tay của Tiểu Vũ, lại nhớ đến cái cảm giác chạm vào khối cơ ngực rắn chắc kia, quả thực là chuẩn của chuẩn của chuẩn của Alpha. Lại so chiều cao của Tiểu Vũ, Lương Gia thực sự có chút ai oán. Alpha toàn là lũ hệ dân chơi chiều cao, ăn chi cao rứa cha!!
- '' Này Tiểu Vũ, em...cao bao nhiêu vậy? '' - Lương Gia kìm nén bi thương, hỏi.
- " Ca thử đoán xem? "
- " À ừm...187, không không, 190 hả? "
- " Đều không phải a~ " - Tiểu Vũ cười cười, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Lương Gia.
Lương Gia nhíu mày, nhìn lại đôi mắt của Tiểu Vũ.
- " Vậy là 192 hả? " - Hắn chớp mắt, có chút mong chờ mình đoán đúng.
Tiểu Vũ lắc đầu mỉm cười, cậu nói:
- " Nếu như ca đoán đúng, em liền thưởng cho một món quà. "
Lại nói, cậu liền đưa tay xoa đầu Lương Gia.
- '' Quà gì? '' - Lương Gia rất không cam tâm để cho Tiểu Vũ sờ đầu, hắn khẽ nắm lấy tay của cậu kéo sang một bên, còn giữ chặt không cho mấy ngón tay cậu đụng chạm lung tung.
Tiểu Vũ thoáng bất ngờ, song nhanh chóng nở một nụ cười tươi, rất hưởng thụ nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay của Lương Gia, gương mặt cậu càng trở nên rạng rỡ. Lương Gia giật mình, thật không hiểu sao thằng nhóc này lại dễ cười vậy chứ, xem đi, cười đến ngốc luôn rồi...
Dễ thương quá!
Nội tâm Lương Gia âm thầm gào thét!
- " Nếu ca đoán đúng thì em mới cho ca biết được chứ. " - Tiểu Vũ nháy mắt.
- " Vậy thì...195 à? " - Sau một hồi suy nghĩ, Lương Gia rất tự tin đưa ra đáp án của mình.
- " Ca chắc chứ? "
(Nghe mầy hỏi như vậy là tau chắc rồi:>)
- " Ừa, chắc. "
Tiểu Vũ thật sự rất muốn hôn vào má của Lương Gia nha~
- " Bing bong, câu trả lời của ca hoàn toàn chính xác! "
( Nghe công nghiệp thế nhở?! )
Lương Gia vui vẻ đang định hỏi món quà kia là gì, chợt hắn nhận ra hắn vừa biết một sự thật đáng sợ.
Lương Gia cúi đầu. Hắn lẩm bẩm.
- " Tức là em cao hơn anh tận 30cm? "
- " Ồ, thì ra ca lại thấp như vậy à? " - Tiểu Vũ khẽ nhướng mày, môi mỏng khẽ nhếch sang một bên tạo nên một nụ cười giảo hoạt.
Lương Gia quay mặt.
Tiểu Vũ rất không biết thế nào gọi là "thêm dầu vào lửa" tiếp tục bồi thêm một câu:
- " Hình như chiều cao của ca vẫn như 10 năm trước nhỉ? "
Lương Gia cứng người.
- " À không, ca cũng đã cao thêm 3cm rồi. " - Tiểu Vũ cúi người nhìn mặt Lương Gia, chớp chớp đôi mắt sáng trong tỏ vẻ vô tội.
Mịa nó!
" Thằng nhóc này cố ý!!! " - Lương Gia liếc Tiểu Vũ, căm phẫn bóp mạnh bàn tay to của cậu mà hắn đang nắm.
Tiểu Vũ '' A! '' lên một tiếng rất nhỏ, thật không biết cậu học cái thói diễn sâu ở đâu mà quay sang ôm chầm lấy Lương Gia, miệng không ngừng kêu than:
- '' Đau chết đi được, ca ca độc ác quá rồi đó~ " ( anh cứ giỏi giả vờ giả vịt:> )
Nói lại nắm chặt tay của Lương Gia không chịu buông, chọc hắn tức đến nỗi bật cười, khiến hắn phải bất đắc dĩ nói:
- " Em xem còn ai độc ác hơn nhóc hả? Buông ra! "
Nhìn Lương Gia bật cười vui vẻ, Tiểu Vũ thực ấm lòng. Thật muốn biết người đàn ông trước mặt suốt gần 10 năm qua có lúc nào là nhớ đến đứa em trai này không...
Tiểu Vũ không muốn buông anh ra đâu!!
[ *Tiểu Vũ: tui gọi bằng biệt danh cho nhanh! ]
_________________
Thành phố T, đường Đại Y.
- '' À, được được, cảm ơn anh nhiều. Không cần đâu, anh cứ để nguyên đấy, vâng, tôi sẽ tự dọn dẹp... Vâng, cứ như vậy đi, tạm biệt. '' - Tút tút.
- '' Người ta đưa đồ đạc của ca đến rồi, chậc chậc, còn giúp ca sắp xếp lại nội thất nữa chứ! Đúng là người tốt! '' - Lương Gia cười vui vẻ, vừa nói vừa xốc túi hành lí lên.
- '' Có cần em mang giúp không? '' - Tiểu Vũ chau mày hỏi.
- '' Không cần không cần, cái túi nhỏ này có đáng là gì đâu. Ca thấy em mới là người cần ca giúp ấy. '' - Lương Gia xua tay, chỉ chỉ vào đống hành lí của hắn đang treo lủng lẳng trên lưng Tiểu Vũ, lại chỉ vào cái vali lớn tướng mà cậu đang kéo theo.
Còn chưa kể cả đồ của Tiểu Vũ nữa...
'' Sao giống như mình đang bắt nạt trẻ con vậy trời! ''
Tiểu Vũ lắc đầu, tuyệt nhiên không để tầm với của Lương Gia chạm vào đống hành lí, rất chắc chắn nói:
- '' Để em xách cho. ''
Lương Gia: ''... Có phải ca lấy đồ của nhóc đâu mà giữ kĩ thế?! ''
________________________
6 phút sau.
- '' Về nhà rồi! '' - Lương Gia kích động hét lớn: - '' Tôi về nhà rồi! ''
Tiểu Vũ mỉm cười, từ từ gỡ bỏ hành lí trên người mình xuống nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng của Lương Gia. Ánh mắt cậu nhìn hắn vô cùng ôn nhu, trong cái nhìn còn mang theo sự cưng chiều và yêu thương. Cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc. Rõ ràng có một thứ tình cảm nào đó đang trỗi dậy. Một thứ tình cảm không phải là tình anh em, càng không phải tình cảm bạn bè.
Không, thực ra nó đã trỗi dậy từ lâu rồi.
Từ cái lúc mà mình còn là một đứa trẻ 11 tuổi, cậu đã âm thầm ngưỡng mộ Lương Gia.
Đến năm 13 tuổi, cậu nhận ra sự ngưỡng mộ ấy đã vượt mức bình thường.
Cậu nhận ra bản thân ngày càng muốn thân thiết với anh trai nhiều hơn.
Cậu chán ghét việc người ngoài đến gần anh trai của cậu.
Cậu muốn, anh ấy chỉ có thể là của mình.
Thậm chí, người xuất hiện trong đêm mộng xuân đầu tiên của cậu lại chính là người anh trai mà cậu hết mực yêu quý.
Cậu xấu hổ, tức giận, lo lắng, không hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ không hề có chút chính trực đối với anh trai, khiến cậu không dám nhìn mặt Lương Gia suốt 1 tuần liền.
Từ lúc mà Lương Gia rời đi không một lời từ biệt, cậu gần như khóc nấc lên, không ngừng nhớ đến hình bóng của hắn, điên cuồng tìm kiếm Lương Gia trong vô vọng, ám ảnh mãi cho đến khi nhận được một tin đã thắp sáng nên hi vọng cho cậu.
Nghĩ đến lại buồn cười.
Đúng vậy, cậu thích Lương Gia.
Cậu muốn anh ấy trở thành bạn đời của mình...
____
Tiểu Vũ tựa người vào bức tường trắng, đôi mắt say sưa ngắm nhìn Lương Gia đang nằm trên chiếc ghế sô pha. Hắn nằm nở nụ cười thỏa mãn, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Lông mi Lương Gia không quá dài, hơi rũ xuống; mũi cao thẳng, môi mỏng hơi khô. Làn da của Lương Gia trắng mịn, không phải trắng sứ mà là trắng theo kiểu tự nhiên, kết hợp với bộ quần áo hắn đang mặc trên người trông rất hài hòa, rất đẹp. Tóc hắn đen mượt, cắt ngắn, sờ vào rất thích.
Tiểu Vũ nhớ đến lúc mà cậu sờ vào mái tóc của Lương Gia. Bốn từ thôi: yêu thích không thôi.
Tiểu Vũ đưa tay lên khẽ ngửi.
Hừ...
Vẫn còn mùi hương ấy.
Mùi hương của Lương Gia...
'' Thật thơm...'' - Tiểu Vũ lẩm bẩm.
- '' Tiểu Vũ, em đứng ở đó làm gì vậy, qua đây qua đây! '' - Lương Gia mở mắt liền thấy Tiểu Vũ đứng ở đối diện nhìn mình, vội vẫy tay gọi.
Tiểu Vũ bừng tỉnh, xấu hổ bước đến bên cạnh Lương Gia, hơi cúi mặt. Chiếc ghế sô pha không quá rộng, Lương Gia rụt chân lại để tạo ra một khoảng trống lớn đủ để cho Tiểu Vũ ngồi xuống.
Tiểu Vũ bất giác không biết nghĩ đến cái gì liền đỏ mặt, cuống quýt cố kéo áo khoác xuống che đi phía trước. Xong cậu nói:
- '' Em, em đi vệ sinh! ''
Lương Gia: - '' Ừ đi đi... À khoan đã- ''
Rầm! Tiếng đóng cửa.
Lương Gia: ''...À, mẹ nói cái nhà vệ sinh kia sửa lại rồi, chắc không sao đâu...''
Nghĩ nghĩ lại, khi nhìn theo bóng lưng của Tiểu Vũ, hình như hắn thấy hai tai của em ấy có hơi đỏ lên thì phải. Chậc chậc, đáng yêu thật nha~ Mắc đi WC cũng vẫn xấu hổ như trước. Thật muốn trêu chọc lại em ấy nha~
Ơ khoan, có mùi của Alpha! Này như là của... Tiểu Vũ?? Chuẩn rồi, mặc dù toả ra rất ít, rất nhẹ nhưng Lương Gia chắc chắn rằng, mùi hương này là của em trai cưng hắn!
Từ từ, nếu như hắn nhớ mình nhìn không nhầm thì phía trước của Tiểu Vũ hình như hơi...gồ lên?? Ể ể, nếu vậy thì đừng có bảo là lúc đó em ấy đứng ngẩn ra là đang nghĩ đến cái gì đó linh tinh nha!
Là nhớ đến Omega kia ư? Không phải chứ, chuyện đó xảy ra mấy chục phút trước mà, hơn nữa lúc mà tiểu Omega kia được đưa đi, em ấy khôi phục lại lí trí rất nhanh, còn giúp hắn giải vây, hơn nữa trong suốt chặng đường về nhà hắn, Tiểu Vũ cũng không có gì gọi là bất thường cả.
Hay là do em ấy bị cấm dục trong quân đội* lâu quá nên mới phát sinh dục vọng với tiểu Omega mới gặp qua còn chưa đến 1 tiếng kia, lại còn nhớ người ta như vậy! Nghe mẹ nói là em ấy vừa kết thúc kì nghĩa vụ không lâu..
Ôi em tui, thương em quá đi!!
Lương Gia ăn ý phối hợp với suy nghĩ gật gật đầu, còn lấy tay vuốt cằm.
Nếu Vũ Lục Tiệp mà biết Lương Gia lại "thương" mình với cái lối suy nghĩ đầy "logic" như vậy, thật sự không biết cậu nên khóc hay nên cười.
Còn nếu Lương Gia mà biết Tiểu Vũ thực ra có phản ứng là vì hắn, thật sự cũng không biết cái tên lùn ấy sẽ bày ra cái vẻ mặt như thế nào.
____________
*{ Trong thế giới ABO của tui thì nam Alpha đi nghĩa vụ quân sự 3 năm, nam Beta thì 2 năm 6 tháng, còn nam Omega thì được miễn trừ một số trường hợp ngoại lệ. Phái nữ được miễn cũng trừ một số trường hợp ngoại lệ. Họ có quyền được chọn độ tuổi để đi nghĩa vụ quân sự. Đối với B và O là từ 18-32 tuổi, còn A thì 18-35 tuổi. Tiểu Vũ đi nghĩa vụ năm 20 tuổi, 23 tuổi thì kết thúc, vừa vặn sau 1 tuần thì gặp lại Lương Gia>}
{ Gen của nhà Lương Gia khá là thấp. Bố Lương Gia cao 168, mẹ cao 160, Lương Gia cao 165. Lương Gia là con một, Tiểu Vũ là em trai kết nghĩa của Lương Gia. Thực ra là bạn bè, nhưng Lương Gia lại coi Tiểu Vũ là em trai nên mới zậy á! Cha mẹ 2 bên cũng là từ 2 đứa mà quen biết nhau. }
(Q_Q)
__________________
Tiểu kịch trường:
Lương Gia: " Tôi nghi ngờ Tiểu Vũ bị đa nhân cách.. "
T/g: " Sao vậy, tại sao anh lại nghĩ như vậy? "
Lương Gia: " Cô không để ý là thằng bé có lúc thì mặt than, có lúc thì tỏ ra ngốc ngốc dễ thương, có lúc lại phi thường bá đạo, đã giải vây giúp tôi thì thôi, đằng này lại còn dám chọc ghẹo tôi khiến tôi không tài nào bật lại nó được à? "
T/g: " Ừ ha, cũng có lí! Biết đâu sau này cậu ấy lại có tính cách khác thì sao? "
Lương Gia (vui vẻ): " Thì đành chấp nhận thôi! Dù sao nó cũng là em trai mà tôi yêu quý nhất trên đời này mà! "
T/g: " ...Tên cuồng em trai. "
Tiểu Vũ: " Mọi người đang bàn tán chuyện gì vậy? "
Lương Gia và t/g (đồng thanh): " Không, không có gì cả! "
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com