1972
Đồng Tháp năm 1972,
- "nay đầu tháng 2 nên thời tiết có vẻ trong lành và dễ chịu quá" Huy đứng trước hiên nhà, hai tay chống nạnh nhìn trời nhìn đất, trên mặt hiện ra cái vẻ ưng bụng hết sức.
Quên giới thiệu với mọi người, anh Huy năm nay 19 tuổi, là con chú Sáu nhà ở làng Hòa An. Gia đình quê ở Tiền Giang nhưng định cư và sinh sống ở Đồng Tháp từ rất lâu rồi. Bà con trong vùng khá là yêu mến bởi tính tình anh cũng thân thiện, dễ gần, hay giúp đỡ cô, dì, chú, bác. Ngoại hình khá là ưa nhìn đó chớ!
- " thằng Huy, ra chợ mua dùm má mớ rau để má nấu canh chua"
tiếng gọi của má làm gián đoạn việc anh ngắm ngía, nhưng thôi ngắm nhiêu đó cũng đủ rồi. Anh vào trong buồng thay bộ đồ xong lật đật đi ngay.
Trên đường đi anh cũng không yên ổn tay chân mà chọc ghẹo mấy đứa con nít trong xóm, ấy vậy mà tụi nó cũng phái được anh Huy chọc lắm kìa.
Mua xong rau anh cũng nhanh chân mà mang về kẻo bị rầy.
- "Hò ơ ơ ơ…..
Chiều nay ra đứng dựa đình
đình bao nhiêu ngói …hò..ơ …..
đình bao nhiêu ngói nhớ mình bấy nhiêu…”
Nghe tiếng hò, Huy ngẫng đầu bất giác nhìn xung quanh
- "Mèn ơi, giọng ai mà ngọt vậy cà" Anh nghĩ thầm trong bụng.
- "Hóa ra là em Ngà con bà tư Liễu đây mà."
Ngà có chất giọng trời cho rất ngọt, câu hò bâng quơ vừa rồi như một cơn gió thổi, mét mẻ trong tận tâm hồn. Cơn gió lướt nhẹ qua gò má ửng hồng của em làm Huy không khỏi xao xuyến, tim bất giác đập nhanh hơn khi nào không hay.
- "ủa anh Huy, anh đi đâu đó?"
tiếng gọi của Ngà làm Huy quay về với thực tại.
- "à..à anh đi mua rau cho má nấu canh chua"
"nãy em hò nghe hay quá"
Được anh khen Ngà cười ngại trả lời:
- "vậy khi nào rảnh anh Huy ghé em chơi, em hò cho anh nghe hen"
Huy nghe vậy coi bộ đúng ý lắm, mặt đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn khi nãy nữa. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau không nói được lời nào.
Chợt nhớ ra, Huy vội vã tạm biệt Ngà đặng đem mớ rau về cho má.
cô Sáu đứng trong bếp nghe tiếng dép biết là Huy về nên nói võng ra:
- "trời đất, mày ngủ ở đâu giờ mới về tới nhà hả Huy?"
- "nay chợ đông quá nên đợi hơi lâu á má" anh bắt đầu bịa chuyện để má khỏi la nữa. cô Sáu cũng tạm bụng tin mà tha cho anh.
Tối hôm ấy, anh cứ nhớ lại chuyện hồi sáng rồi cười tủm tỉm mãi, không tài nào ngủ được, tay gác lên trán trở mình suốt một đêm.
Kể từ bữa đó, anh siêng ra bờ sông hẳng, tía má có hỏi anh cũng kím cớ nói ra chơi với lũ nhỏ trong làng.
Tháng 3 năm 1972,
Mới đó mà đã hết tháng, chiều nay coi bộ chắc sẽ có mưa đây, thấy trời âm u quá.
Anh Huy mò từ trưa đến giờ cũng đã được đầy giỏ tép, mặt mày nhếch nhép, lật đật đi rửa mặt đặng còn mang giỏ tép qua cho em Ngà, chứ mặt mày như vầy không khéo bị em ghét bỏ mất.
Anh hớn hở tung tăng trên đường thì thấy dáng người ai trông quen quen:
- "em Ngà, phải em hông?"
cô nghe tiếng gọi nên xoay người lại thì thấy anh Huy ở đằng sau:
- "ủa anh"
Huy nhận ra đúng là em Ngà nên nhanh chân đuổi theo lên phía trên:
- "mèn ơi, anh còn định đem mớ tép qua cho em, ai dè gặp em ở đây"
- " anh cứ mang đồ qua cho em quài, em ngại quá"
- "có gì đâu mà ngại, dòng xóm với nhau mà" Huy vừa nói vừa cười gãi đầu
- "ơ chết, trời mưa nặng hạt rồi" em Ngà giật mình đưa tay để phỏng đoán rồi nhìn lên trời khẽ nói.
Huy thấy vậy sợ Ngà trúng gió nên cuống cuồng lấy tay che mưa cho em, cả hai cùng nhau tìm chỗ trú.
Ông bà ta có câu " tức cảnh sinh tình" quả không sai. Dưới túp liều tranh gần giếng nước, Huy và Ngà coi bộ khá lúng túng. Dù gì cũng là gái mới lớn nên Phượng cũng khá e thẹn khi ở cùng Huy trong hoàn cảnh như thế này. Huy run lẩy bẩy, cặp mắt cứ lén trộm nhìn em nhưng vì ngại nên cũng không dám nhìn thẳng. Để giúp bầu không khí bớt căng thẳng, Huy bèn nói:
- "Nghe người ta đồn ở Sa Đéc nhiều giống hoa đẹp lắm, khi nào có dịp anh đèo em đi chơi nghen"
- " Dạ, em thích lắm" Ngà vui ra mặt mà đáp.
Hai đứa nhờ vậy mà lại được dịp cười vu vơ một cách vô tri mà đến đỗi hồn nhiên của độ tuổi xuân thì. Cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Kể từ giây phút đó, trong lòng Huy và Ngà đã thầm thương đối phương rồi. Không ai ngõ lời yêu, nhưng nhìn cử chỉ, ánh mắt họ trao nhau. Thì hỡi ơi, tới mấy đứa con nít tụi nó còn biết hong chừng.
16-3-1972,
Hồi sáng được anh Huy rủ đi thả diều nên coi bộ em Ngà vui mừng lắm. Em cứ lựa mãi mà chẳng ưng ý bộ đồ nào. Một hồi sau, em quyết định mặc bộ bà ba màu hồng nhạt do má em may cho. Má em may khéo tay dữ lắm. Đó cũng chính là bộ đồ hôm em hò mà anh Huy được dịp nghe thấy. Trong lúc đang hí ha hí hửng ngồi thắt bính trước nhà thì nghe tiếng anh gọi:
- "Ngà ơi, em có nhà hong?"
Em Ngà nghe vậy nên lật đật chạy ra
- "dạ em đây"
Thấy em ăn bận tóc tai trông xinh gái quá khiến Huy cũng phải đưa mắt ngắm mãi.
Cả hai cùng nhau ra đồng thả diều. Cái nắng chiều dịu dàng mát rượi, đồng lúa thì vàng ươm bát ngát, ở xa xa kia còn là những rặng tre già quanh năm bương chãi với nắng gió quê nhà.
Huy dạy Ngà cách thả diều sao cho đúng, không khéo diều sẽ rớt mà hỏng có bay. Ngà thích thú lắm, chơi mãi không chịu về. Vì thế nên anh Huy cũng chiều theo vô điều kiện. Chỉ cần Ngà cười vì điều gì, cho dù là nhỏ nhặt nhất anh cũng mãn nguyện rồi. Anh rất thích ngắm em Ngà của anh cười, cứ nhìn trộm em cười miết. Bất giác, anh cũng cười ngờ nghệch theo.
Chiều tối đó, trên đường đèo em Ngà về trên chiếc xe đạp đã phai màu. Khi đó Ngà vịnh vào eo anh. Anh run đến nổi tay lái sắp không vững nữa rồi. Thấy vậy, Ngà bỏ tay ra. Anh hờn dỗi, một tay chạy xe, một tay nắm lấy tay Ngà đặt vào eo mình. Thấy em im lặng ý là cũng không từ chối nên anh càng thêm đắt ý. Vui đến đến độ sắp ăn mừng tới nơi, vừa chạy xe vừa huýt sáo.
Tầng suất cả hai cùng nhau đi chơi nhiều hơn nên tía má Huy cũng để ý. Hỏi anh đi với ai thì anh cứ ấp úng ngại ngùng trả lời đại. Hôm cô Sáu đi chợ được mấy bà trong xóm mách lại thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Thế là vợ chồng cô chú Sáu đều biết, nhưng cả hai không hỏi không rằng. Bởi cô chú muốn Huy tự nói. Cô chú cũng rất vừa ý khi anh và em Ngà quen nhau. Giờ trong bụng cô Sáu chỉ có mỗi Ngà là xứng đáng làm dâu thảo của cô thôi á chớ.
19-3-1972,
Hôm nay Huy cùng Ngà ra đồng bắt ốc. Trong lúc cả hai đang đùa giỡn với nhau Huy bất giác vén tóc cho em rồi khẽ nói:
- " đợi khi đến mùa xuân anh bảo tía má mang trầu cau qua hỏi cưới em nghen?"
Phượng nghe thế vui lắm, em cười
- " ai nói em sẽ chịu gả cho anh đâu chớ"
- " em hong chịu thì anh cũng phải lấy em cho bằng được nữa"
-" đến lúc đó anh sẽ dựng một căn nhà và trồng thật nhiều hoa cho em. Còn cả một chú chó nữa"
Cứ thế trên đồng ruộng mênh mông, Huy cùng em nô đùa cười toe toét. Khi ấy có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. Bởi lúc đó không có sự áp lực của xã hội ngoài kia, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả. Yêu nhau một cách hồn nhiên đơn thuần, vô lo vô nghĩ. Cả thế giới dường như chỉ tồn tại tình yêu màu hồng đằm thắm ấy. Mà chắc ông trời không toại lòng người thì phải.
2-4-1972
Đây có lẽ sẽ là cái ngày mà Huy và cả Phượng không bao giờ quên được. Mới sáng sớm, các cán bộ đã gấp rút truyền thông báo đến từng hộ gia đình:
- " trong nhà ai có con trai độ tuổi thành niên, là trai tráng có sức khỏe và không có các bệnh về tim lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ngày lên đường hành quân bảo vệ Tổ Quốc!".
Cùng với tiếng loa thông báo là những bức thư tay do các anh gửi xuống. Trong thư đề chữ: " thân gửi anh Trương Minh Huy"
Nhận được thư anh Huy thẫn thờ một lúc lâu, cả tía và má cũng hiểu vì sao anh lại như vậy nên chỉ biết động viên anh. Huy khó xử lắm, một bên là Tổ Quốc, bên còn lại là em Ngà. Anh chẳng biết làm sao cho đành. Nếu anh đi, không biết bao giờ mới được gặp lại tía má, gặp lại em Ngà của anh nữa.
Chiều đó cả hai gặp nhau, im lặng một lúc lâu anh nói:
-" anh đi, khi nào Tổ Quốc được bình yên anh về với em nha. Đợi anh được hong em?"
Ngà cũng buồn lắm, mà sợ anh lo nên cất hết trong lòng. Em gượng cười khẽ nói:
- " anh cứ đi đi, Tổ Quốc cần anh, em sẽ đợi"
Ngà lấy trong túi ra chiếc khăn tay có thêu dòng chữ " kỉ niệm 1972". Vốn em còn định sẽ tặng anh nhân ngày cưới nhưng giờ đây đành phải tặng trước rồi.
- " anh Huy giữ nó nhé, khăn sẽ thay em ở bên cạnh anh"
Huy xúc động đón lấy từ tay em:
- " em yên tâm, vật còn người còn"
Chợt anh lặng người, do dự nói:
- "nếu...nếu giải phóng em không thấy anh về..thì em đừng đợi anh nữa nghen em..?"
Ngà nghe vậy dường như không kìm chế được nữa. Em òa khóc chẳng nói nên lời. Cô khóc đến độ đau lòng. Huy vội ôm em vào lòng rồi an ủi.
- " Ngà phải nghe lời anh, ngoan nào em"
Ngà uất ức bảo:
- " em sẽ đợi, dù anh có nói gì em cũng sẽ đợi anh cho bằng được. Anh hứa đem trầu cau qua hỏi cưới em rồi mà?"
-"..."
- "rồi, anh hứa.. "
Cứ thế Ngà mới đặng bụng mà nín dứt, hai người tựa đầu vào nhau rồi an ủi đối phương. Cả hai bàn tính cho tương lai, ấp ủ một niềm tin yêu vào cuộc sống sau này. Rồi Tổ Quốc sẽ bình yên. Chúng ta sẽ có một con trai, một bé gái. Anh trồng rau, nuôi cá. Em ở nhà chăm con rồi nấu cơm đợi anh trở về. Chúng ta sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc.
- " Hôm anh đi em sẽ không đến tiễn anh đâu!"
Huy cười:
- " Rồi, anh cũng không muốn Ngà đến tiễn anh, bởi anh sẽ không nỡ mất"
Rồi ngày này cũng đã đến, sáng nay không khí trong nhà coi bộ yên ắng tĩnh lặng đến lạ thường. Cô Sáu ngồi trong buồng khóc thút thít như một đứa trẻ, Chú Sáu bình thường ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài lắm. Hôm nay cũng vậy, dù không nói ra nhưng trong lòng ông buồn bã khôn nguôi. Huy thẫn thờ chuẩn bị đồ đạc lên đường ra tuyền tuyến. Anh nhìn ngắm xung quanh một hồi lâu, cẩn thận ghi nhớ từng ngóc ngách trong ngôi nhà mà mình sinh sống 19 năm trời.
- " Tía, má con đi nghen"
Cô Sáu lật đật chạy ra ôm anh khóc òa. Chú Sáu đứng bên cạnh âm thầm lau đôi mắt ngấn lệ. Huy kìm chế cảm xúc của mình, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra:
- " Tía, má ở nhà nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhe. Nhanh thôi rồi con sẽ về với tía má mà"
- " Con đi xa nhớ chăm sóc cho mình nghen con, má lo cho con lắm con ơi.."
Hai má con ôm chằm lấy nhau chẳng muốn rời. Huy cũng chẳng quên chú Sáu. Vội ôm ông từ biệt.
- " Má giúp con lựa lời an ủi Ngà nhen má.."
- " ừa, bây đi nó là người khóc nhiều nhất đó. Nó thương con lắm"
Bên này Ngà ngồi trong nhà ngó ra ngoài khóc mãi. Bà Tư thấy vậy cũng xót hết ruột gan mà rằng:
- " Thương nó thì đi tiễn nó đi con"
Ngà không trả lời mà chỉ lắc đầu, bởi em khóc đến kiệt sức rồi, nói cũng chẳng còn hơi để nói nữa.
Đến giờ lên đường, Huy vội từ biệt tía má rồi quay đi. Anh đầu đi không ngoảnh lại. Rồi.. anh rơi nước mắt. Anh dặn lòng phải bảo vệ nước nhà, sau là bảo vệ em.
Ngà khóc đến độ ngất đi, mọi người lo cho em lắm. Từ bữa anh đi, em tiều tụy và xanh xao đi nhiều.
Ở tuyền tuyến Huy nhanh chóng lấy lại tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên. Dù có khổ cực anh cũng cố gắng hết mình. Những buổi tối dưới hang nơi ẩn trú, anh còn khoe với mọi người chiếc khăn tay do Ngà tặng anh. Anh bảo với các anh em:
- " Các chú em coi này, đây là do em Ngà tự tay thêu cho tôi đó à nhen."
Các anh em thích thú òa lên chọc ghẹo anh miếc.
- " Khi nào giải phóng các chú phải đi bê tráp cho tôi đó" Huy cười rồi bảo.
Hồi sáng lúc đi tuần tra, anh Huy có nhặt được một mảnh máy bay rơi, anh đặng bụng sẽ làm thành chiếc lược thật đẹp để tặng em Ngà của anh. Thấy anh cặm cụi mê mẩn làm dữ lắm ấy chứ.
Đâu 10 ngày sau có thư từ tuyền tuyến gửi về, đó là thư của anh Huy.
" ngày 15 tháng 4 năm 1972,
thân gửi em Ngà, anh hiện đang rất khỏe, ở đây mọi người chào đón anh lắm. Anh còn học được cách chăm sóc cho bản thân rồi nên em yên tâm nhe. Còn nữa, anh đặc biệt có quà cho em đó, anh tự tay làm đó à nghen. Sắp xong rồi, em đợi quà của anh nhe em. Nhớ yêu thương bản thân mình hơn đó em ơi, rồi anh sẽ về. Giúp anh nhắn gửi tới tía má rằng anh ổn em nhé. Thương em, Ngà của anh"
Đọc thư của anh viết cho, Ngà rưng rưng nhưng miệng lại nở một nụ cười yên lòng. Em vui lắm khi nhận được tin của anh. Từ đó, em cũng rạng rỡ hơn trước nhiều, chịu ăn hơn và không còn ru rú suốt ngày trong nhà nữa.
Cứ cách mười bữa nữa tháng là anh Huy sẽ gửi thư về. Ở quê nhà, Ngà trồng một vườn hoa nho nhỏ thật xinh. Đợi khi nào anh về sẽ cùng anh ra ngắm. Thấy cây càng ngày càng phát triển em vui lắm. Vì ngày anh về cũng gần hơn rồi.
Hôm nay ở tuyền tuyến đội trưởng đặc biệt dặn dò tiểu đội:
- " các chiến sĩ nhớ nhé, mai chúng ta sẽ hành quân chiến đấu ở đoạn đường x. Đây có lẽ là cuộc chiến khó khăn từ trước đến giờ của đội ta" Nếu ngày mai thắng lợi, các anh sẽ được về thăm quê hai ngày. Đó là lệnh do cấp trên truyền xuống"
Các chiến sĩ nghe vậy phấn khởi hẳn, ai cũng hò reo vui mừng. Bởi các anh nhớ quê lắm, không ngoại trừ anh Huy nữa.
Khuya hôm ấy, Huy lặng lẽ quay người ra hướng miệng hang nơi có ánh sáng le lói duy nhất. Anh viết hai bức thư và cẩn trọng nói Dũng - người anh em thân nhất của anh trong tiểu đội.
- " Bức thư này anh sẽ tự mình đưa cho Ngà"
- " Còn nếu... mai anh hi sinh, em mang bức thư kia cùng với chiếc lược giao tận tay cho em Ngà dùm anh nhé"
Dũng hiểu anh đang lo sợ điều gì nên bèn nói:
- " anh phải tự mình đưa đi, em hong làm dùm anh đâu à nhen"
Huy khẽ cười rồi gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau Huy cùng tiểu đội sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hiểu vì điều gì, mà dường như là điềm báo thì phải. Trong vườn hoa của Ngà, em chợt thấy một bông hoa hôm qua vừa nở mà nay đã héo úa rồi. Ngà không được vui cho lắm, chợt cô cảm thấy bất an trong lòng. Ngà lật đật vào trong nhà đốt nén nhang khấn tổ tiên phù hộ cho anh Huy. Cô mong anh sẽ bình an, những gì mình lo lắng chắc chỉ là thái quá thôi.
Cả tiểu đội hăng hái mang trong mình một quyết tâm, trận này nhất định phải giành thắng lợi! Ai nấy hiên ngang vác súng ngẩng mặt nhìn trời, chỉ cần tôi còn mặt bộ quân phục này thì tôi còn chiến đấu. Tôi chiến đấu vì quê hương, nước nhà. Chiến đấu để bảo vệ người tôi thương.
Bỗng một trái bom được ném xuống gần nơi Huy cùng một số đồng đội đang ẩn náo, mọi người lập tức chuyển sang hướng khác. Tiếng súng lẫn tiếng bom âm vang, âm gần cứ thế tranh nhau ì xèo.
Chẳng biết trận này kéo dài bao lâu, trời đã sập tối. Nghe báo cáo bên ta đã giành phần thắng, những lượng chiến sĩ bị thương nặng và hi sinh chiếm khá nhiều.
- " báo cáo, nhóm cuối cũng đã có mặt. Còn 49 người, 32 người đã hi sinh"
- " như thế chỉ còn 48, đồng chí Trương Minh Huy vừa trúng đạn nằm ở kia kìa" Đội trưởng ngồi bệt ở dưới đất, đắng lòng khóc nghẹn. Vừa nói vừa oán trách bản thân.
Cả đội nghe xong bàng hoàng như trời giáng. Dũng là gục ngã hoàn toàn. Anh cứng đơ cả người, chân không còn nhúc nhích nổi nữa. Vội chạy đến chỗ anh Huy nằm lay anh dậy.
- " Huy, anh đừng ngủ nữa. Chính anh bảo chúng em sẽ làm phụ rễ bê tráp cho anh mà. Anh dậy đi, Ngà còn đang đợi anh đó. Em đã nói anh phải tự mình mang thư cho Ngà mà không phải sao..?"
-" Anh mau dậy đi!"
Dũng cùng đồng đội gào khóc, không còn giữ bình tĩnh được nữa rồi.
Ở Hòa An trời đang mưa lớn, Ngà đang khâu chiếc áo thì bỗng bị kim đâm tay. Chợt nhớ về anh Huy, bình thường cứ độ đến thời gian này anh sẽ gửi thư về. Nhưng mấy ngày nay chẳng thấy đâu, em bắt đầu lo lắng.
Hôm sau, Dũng ghé nhà Huy. Lúc đó em Ngà đang trong bếp nấu ăn cùng cô Sáu. Nghe tin đồng đội của Huy ghé mọi người hớn hở chạy ra.
- " Dũng à con, ủa còn Huy đâu sao không thấy đi cùng con về? Bộ thằng nhỏ này la cà ở đâu nữa rồi hả?" cô Sáu mừng rỡ hỏi
Dũng kìm nén nỗi đau, cổ họng như nghẹn đi, chẳng thể mở lời. Trên tay anh là hủ tro cốt của anh Huy cùng với đó là giấy báo tử.
Ngà nhìn thấy chiếc hủ bèn hỏi:
- " Chiếc hủ đó là gì vậy anh?" giờ trong lòng em đang mong rằng Dũng sẽ cho em một câu trả lời khác. Mong rằng đó không phải là câu trả lời mà cô đang phỏng đoán, điều tồi tệ ấy nhất định không được xảy ra.
Mắt Dũng bắt đầu ngấn lệ, hai tay giao hủ cốt cho cô Sáu, anh trả lời trong nước mắt:
- " anh..anh Huy về rồi đây ạ.."
Mọi người bất đầu bàng hoàng, cô Sáu không tin vào mắt mình, cô run người hỏi lại anh:
- " Thiệt vậy sao con? Thôi con đừng giỡn với cô nữa. Giờ thằng Huy ở đâu con nói đi"
- " Huy hi sinh rồi cô ơi.."
Nghe câu nói này, cô và mọi người hoàn toàn suy sụp. Ngà như chết lặng, em rung lẩy bẩy, nước mắt thi nhau túa ra. Em chưa định hình được bản thân vừa nghe thấy điều gì, mọi chuyện đến quá bất ngờ. Em ngất xĩu tại chỗ.
Khi tỉnh lại, em thấy má ở bên vội hỏi:
- " má ơi, anh Huy đâu rồi má"
cô Tư không muốn con mình phải đau khổ nhưng cũng không muốn Ngà cứ như vậy
- " Huy nó mất rồi con à"
Một lần nữa em lại vỡ òa, cơ thể bắt đầu kiệt sức, đôi mắt sưng tấy lên không còn mở được nữa. Nhưng em vẫn khóc, em khóc như chết đi sống lại, khóc như chẳng còn tha thiết điều gì trên cõi đời này nữa, chiếc gối nằm thấm đẫm nước mắt em khi nào nó mới khô đây? em không kìm được mà rơi lệ mãi, tim em đau lắm. Nó thắt lại rất chặt, chẳng thể nào gỡ ra.
Em vẫn chưa tin điều đó là sự thật, khẽ lay tay má mà rằng:
- " mọi người đang lừa con phải không? anh Huy đã hứa sẽ về hỏi cưới con mà, anh không bao giờ thất hứa đâu.."
Má im lặng ôm em vào lòng vỗ về an ủi.
- " Dũng nói có thứ muốn giao lại cho con, nó đang đợi con ở ngoài đó"
Dũng đưa cho em Ngà bức thư cùng với chiếc lược mà Huy đã cẩn thận gói kĩ càng:
- " Trước khi mất, Huy dặn em đưa tận tay cho chị"
Ngà nhận lấy mà tim không khỏi quặn đau. Em cố kìm nén để đọc bức thư do Huy viết.
" em thương mến, chắc em đang khóc rất to phải không? thôi ngoan nào, nghe anh, Nín đi em. Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa rồi Ngà ơi, xin lỗi vì anh đã không thể dựng cho em căn nhà như đã hứa, xin lỗi vì không thể cưới em được nữa..Không có anh em phải sống tốt nhé, thật tiếc vì giờ anh chẳng thể nghe em hò nữa rồi. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó chắn chắc anh sẽ thực hiện tất cả lời hứa. Chắc chắn anh sẽ lấy em. Còn kiếp này..thôi đành bỏ lỡ nhau em nhé. Em tha lỗi cho anh nghen? Ngàn vạn lần thương em."
Làm gì có kiếp sau hả anh? kiếp này gặp gỡ là do kiếp trước dập đầu lại phật đến rỉ máu. Thiếu anh rồi em sống tốt thế nào đây.. em chết mất anh ơi. Anh bảo vệ Tổ Quốc rồi, sao anh lại quên bảo vệ em? Em cũng cần anh mà. Chẳng phải anh nói em đợi anh sao, em vẫn đang đợi anh đây...Hoa em trồng anh còn chưa về ngắm cùng em nữa, anh xấu tính quá.
Kể từ hôm đó, Ngà như người mất hồn, cơm cũng chẳng màng ăn, người xanh xao đi hẳn. cô Sáu nghẹn ngào bảo:
- " thôi con à, con cứ như vậy Huy ở trên trời đau lòng lắm"
- " Huy chỉ là không có ở đây thôi, Tổ Quốc mượn anh ấy từ con như chưa trả. Rồi sẽ trả mà."
Em Ngà tin anh lắm, tin rằng anh sẽ không thất hứa đâu. Ngày nào đó anh sẽ về. Sẽ cùng em ra đồng thả diều, bắt ốc..
Em Ngà ôm lấy hủ tro cốt trong lòng:
- " Anh ơi, em vừa học được câu hò này hay lắm, để em hò cho anh nghen nhen?"
" hò...ơ..ơ..ơ
Chuồn chuồn mà đậu ngọn dưa leo
Chết thời chịu chết.. hò ơ..
Chết thời chịu chết em cũng quyết mà theo chàng..." hai hàng nước mắt lại tuôn rơi, em vội lau những giọt nước mắt rớt trên hũ tro, cười khổ:
- " thôi chết, để em lao sạch cho anh, kẻo anh biết em khóc, anh lại quở trách em mất"
- "Mới đó mà đã tròn 100 ngày xa anh rồi" em Ngà nghẹn ngào vừa lau bàn thờ Huy vừa tâm sự với anh.
- " anh biết hong, em đỡ nhớ anh hơn rồi đó nhen, giờ em đã là con nuôi của tía má anh rồi. Em hay cùng cô chú đi dạo rồi nấu cơm nè. Còn cả đi chùa cầu bình an nữa."
- " Nay em có mua hoa lyly, đẹp lắm có phải không anh? em tin là anh thích nó mà"
- "Nhưng thật ra là em chẳng đỡ nhớ anh hơn chút nào cả.. em lừa anh đó. Hôm qua em vừa mơ thấy anh. Anh Huy còn cười tươi dữ lắm. Trên tay có cầm chiếc lược tặng em nữa."
- " con đang nói chuyện với thằng Huy hả?"
- " dạ mẹ"
Cô Sáu mang đồ ăn từ trong bếp ra, bày lên bàn thờ cho anh.
- " Huy yên tâm nhen con, tía má với bé Ngà sống tốt lắm. Con khỏi phải bận lòng."
Ngà dìu cô ngồi xuống rồi khẽ nói:
- " Anh Huy chắc lại đang đi đâu chơi rồi đó má, ảnh hỏng có bận lòng gì đâu"
Thoáng cái nay đã là giao thừa, đợi mãi mà chẳng thấy Ngà về, cô Tư còn nghĩ chắc Ngà đang còn giúp đỡ cô Sáu bên bển. Bỗng thằng nhỏ trong xóm chạy đến báo tin:
- "Cô Tư ơi, ở bên bờ sông... bờ sông..."
- " Mèn ơi, có gì từ từ nói, bên bờ sông sao hả con?"
- " Người ta vừa lụm được đôi dép cùng chiếc lược của chị Ngà bên bờ sông..."
Nghe tới đây thần hồn cô Tư điên đảo, cô sợ mình đã nghe nhầm nên còn hỏi lại một lần nữa:
- " con..con vừa nói gì hả con..?"
- " mọi người đang tìm xác chị Ngà cô ơi"
Nghe đến đây, mặt cô không còn một giọt máu nào.
Hóa ra, em Ngà đã đợi đến giao thừa để đi tìm anh Huy đây mà. Bởi, Huy đã hứa khi xuân về sẽ cưới em. Giờ anh không thể đến rước em, thì em sẽ tự động đến tìm anh. Duyên nợ này không thể nào dứt. Anh ở yên đó em đang đến ngay đây...
Ngà ngâm mình trong dòng sông lạnh lẽo, em lựa chọn ra đi bằng cách nhẹ nhàng nhất. Đau một chút thôi, rồi em lại sẽ được gặp anh.
- " Trương Minh Huy, em đến gả cho anh đây"
Không còn sự dày vò tinh thần, từ đây sẽ chẳng thấy em Ngà khóc nữa. Em không còn tự hành hạ bản thân mình nữa rồi. Chẳng cần đợi đến kiếp sau, kiếp này chúng ta sẽ mãi bên nhau nhe anh. Chúng ta làm được rồi.
Ở nơi đó, họ cùng nhau dựng nhà, xây tổ ấm cùng hai đứa con thơ. Mỗi ngày Ngà sẽ hò cho anh nghe. Không có sự chia cắt nào nữa cả.
Chúc cho cả hai hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com