❝ Ai thích lì xì không? ❞ - GDDG for new year 2021
Mùng 3, 2021 - Giang&Dạ with big love!
_
- Lì xì! Lì xì!
Lâm Vỹ Dạ bắt lấy Trường Giang từ đằng sau, khoác vai anh, cô nàng ba mươi nay lại để lạc mất một con số không nữa rồi.
Cứ hễ đến dịp lễ, là cô luôn có quà mà. Không cần đòi, là anh tự nguyện!
Trường Giang bình thản cầm lấy bàn tay của Lâm Vỹ Dạ, tự giác xoè ra, rồi dùng đến ngón trỏ của mình, bắt đầu chỉ điểm.
- 14/2 em nhận được chocolate nè.
- 8/3 em nhận gấu bông cùng hoa của anh nè.
- 20/3 là Quốc tế Hạnh phúc, em không thể không có quà.
- Ngay cả 1/6 Quốc tế Thiếu nhi, cô nhóc là em cũng có!
- Quà gì anh cũng đã tặng qua, món đồ em thích... ngày thường chúng ta đi mua cũng chẳng thiếu thứ gì. Chỉ cần là em muốn, anh đều có thể cho em. Nhưng em lại chưa bao giờ hỏi anh xem, anh Giang có thích quà gì?!
Lâm Vỹ Dạ lắng nghe từng lời anh nói mới tự trách trong lòng, rốt cuộc là từ khi nào cô đã không còn quan tâm anh như cái cách anh luôn đặc biệt dành riêng cho cô chứ!
- Cũng tại anh chiều em quá đáng, khiến cho em quên mất phải quan tâm anh, bắt đền anh đó!
Lâm Vỹ Dạ mếu máo ôm chặt Trường Giang tựa hồ muốn nói lời xin lỗi, nhưng lý trí lại bị bản tính bướng bỉnh của mình đè bẹp dí, chỉ có thể ỷ vào bởi vì anh nuông chiều cô đến hư mất rồi.
- Đồ vô tâm, em không nghĩ sẽ chuộc lỗi sao? Tại sao còn đổ thừa cho anh hả? Cô gái, anh giận em!
Trường Giang một bước tuôn ra hết thảy lời cần nói, cơn thịnh nộ bùng phát liền không cho Lâm Vỹ Dạ có thì giờ kịp thích nghi.
- Khoan...
Anh rõ ràng bảo giận cô, lại ở hiện tại nóng tính xoay người, lạnh lùng dứt khoát bế thẳng cô đặt lên vai, cuốn theo biết bao bức xúc mà tiến tới trên lầu, đi vào phòng ngủ của bọn họ...
Lâm Vỹ Dạ chỉ kịp thốt bây nhiêu, phút chốc cả ý muốn nói cái gì cô cũng không biết nữa, chỉ chờ hành động của anh mà suy đoán.
Trường Giang thật sự khoẻ, đem được cô thành công ở trong phòng, phút chót còn cười gian tà, bế cả cô cùng ngã trên giường, đem thân mình áp sát lên.
Lâm Vỹ Dạ lập tức hiểu rõ tình hình mà nóng mặt. Anh thật sự là cái đồ... đen tối!
- Lâm Vỹ Dạ, anh giận em, cho nên phải phạt em!
Lâm Vỹ Dạ chống tay mình trước ngực chặn đến ý đồ sâu xa kia, nhỏ giọng thương lượng.
- Có ai mà giận vợ kỳ cục như anh đâu chứ?
- Bởi vì Võ Vũ Trường Giang anh là duy nhất, đặc biệt nhất của em, không phải sao?
Cô thừa nhận, con người trước mắt là cá thể duy nhất bất bại trong lòng cô, anh nói gì cũng rất thuyết phục đối với cô. Cho nên bây giờ cô thật sự đấu không lại anh về khoản ăn nói.
Lâm Vỹ Dạ cố gắng.
- Điều đó là dĩ nhiên mà, được rồi... Cho em ngồi dậy xong mình mới nói chuyện tiếp có được không?
Lâm Vỹ Dạ có tài dụ ngọt cũng không tệ, với ông xã lúc nào cũng thương cô nhất nhất lại càng có khả năng lật kèo. Nhưng mà bây giờ đây, khả năng cao được bao nhiêu phần e rằng rất khó nói.
- Lâm Vỹ Dạ, anh cũng muốn được lì xì!
Trường Giang vô tội nhất chắc hẳn lúc này, vẻ mặt sói gian lưu manh ức hiếp cô thường ngày cũng không phải, mà là còn đáng sợ hơn thế!
Lâm Vỹ Dạ tuyệt đối dè chừng đến cực hạn.
- Ngồi dậy, ngồi dậy đã! Em có chuẩn bị lì xì cho anh mà!
Lại là ánh mắt thâm tình đáng thương đó cho cô, anh thật rất biết sử dụng tuyệt kỹ cố hữu của mình!
- Anh muốn được một lần quyết định.
- Trong công việc, anh luôn là người được quyết định?
Anh nhíu mày, trầm giọng đi hẳn.
- Là vợ chồng với nhau cả rồi, em ngại, em tránh, là ý gì?
Lâm Vỹ Dạ mím môi. Không phải là cô muốn né tránh anh, nhưng kỳ thực ở trong thời điểm sự nghiệp vốn thăng hoa cực tốt, cô và anh cũng chỉ vừa mới hai tháng kết hôn... Trải qua hai tháng chung sống, tuy cô bên ngoài luôn trông như dạn dĩ thích thả thính anh, lại bên trong là nơi yếu đuối hay ngại ngùng nhất. Khi có mỗi hai người, không khi góp phần hồi hộp, áp lực còn hơn cả bắt cô đứng trên sân khấu diễn nữa, cô cảm thấy mọi thứ như biến thành cản trở giới hạn của mình, mà cô thì vẫn chưa có thể làm quen, huống hồ gì nói đến vượt qua nó.
Nhưng nếu nói như vậy sẽ liền làm anh buồn, cô đau lòng hơn hết, vậy nên cô mới chọn im lặng trốn tránh cái chuyện gây siêu ngượng khó có thể nhìn mặt này. Ai ngờ người đàn ông của cô kỳ thực chính là bá đạo ngoài tầm với, cô cơ bản trước anh đều thất bại thảm hại, bị người ta hạ gục rất dễ dàng.
Tâm trí lung lay, Lâm Vỹ Dạ bất giác không thể phản kháng bởi chính mình đang bị hô hấp của Trường Giang chiếm lấy, đun nhiệt độ lên đến nóng rực, dồn dập lại gấp gáp.
Trong cơn si cuồng quay, cô dường như đã lọt bên tai từng câu chữ tình ái kiên định, rõ ràng theo hơi thở gió thổi đến.
- Bao lì xì mà anh luôn mong ước, mộng ước nhất, chỉ có thể là tình yêu của em, tiểu bảo bối của chúng ta...
- Giang, em...
- Anh thương em!
Một câu anh thương em, đối với Lâm Vỹ Dạ mà nói đó là tất cả chân tình.
Trường Giang ông xã cô đã đem biết bao mật ngọt dành cho cô, tuyệt nhiên cũng chẳng bằng một chữ thương.
Anh thương em.
Ba chữ đơn giản, thực tế lại mang trách nhiệm rất nặng nề.
Người nói, người ghi nhớ, người khắc cốt, không thể thu hồi.
Mật ngọt trao đến, liền tự nguyện cuốn trôi toàn bộ nghĩ suy sâu xa trong cô. Cõi lòng ấm áp, người tới sưởi ấm nhất định cần bù đắp rất nhiều.
Lâm Vỹ Dạ nghĩ nghĩ, rồi nở nụ cười.
Trường Giang anh, kể từ đêm tân hôn ngọt ngào của bọn họ... đã bị cô ép ăn chay suốt hai tháng trời.
Cho nên bây giờ đã đạt tới cực hạn, sức lực có lẽ cường tráng lắm?
- Anh có lẽ ghét đồ chay lắm~
- Chỉ ghét đồ chay mà hai tháng qua em đã cho anh thôi! Ghét nhất trên đời!
- Lì xì! Lì xì cho em!
Quần áo cũng đã sớm không còn trên người, chuyển thành tự do đáp xuống mặt đất, xung quanh giường lớn. Từng dấu hôn hiển hiện đều không đến mức nhẹ nhàng, thanh âm cũng trở nên nhạy cảm, biến hoá thành bản tình ca lãng mạn, nhưng đâu đó lại mang theo xu hướng hoang dã đặc biệt, vị đậm đà của tình yêu.
Đây nhất định là một đêm đặc biệt sâu sắc đối với hai con người...
- Lâm Vỹ Dạ, em nhận lấy!
- Đáng ghét, anh mạnh tay!
- Lì xì cho em, cũng là lì xì cho anh.
- Ai thèm chứ?
- Tin anh đi, ngày mai sẽ có người đi không nổi.
- Anh ức hiếp em...
- Khi nào? Đấy là thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com