Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng sinh nhật Trường Giang!

Người đàn ông mang dáng vẻ cô đơn bất tận trốn tránh khỏi cuộc vui, Trường Giang tùy tiện cầm lấy ly rượu vang đỏ rồi một mình đi đến nơi ban công vắng bóng sự náo nhiệt.

- Anh, Vỹ Dạ không tới à?

Trường Giang không hy vọng có ai sẽ chú ý đến anh, nhưng hy vọng mới đó đã vụt tắt.

Bỗng dưng chủ nhân của bữa tiệc không cười không nói, lặng lẽ thoát lui ra đây, không khí hiển nhiên bất ổn. Là ai thì không rõ nhưng đối với người tinh tế như Trương Thế Vinh, đối với 'anh trai' mình lại càng không thể giả vờ không hay biết, không chút đặt tâm được. Mà điều này ắt Trường Giang cũng phải hiểu, tâm tình của cậu, anh phải hiểu...

Trường Giang đảo mắt nhìn xa xăm, chẳng có gì gọi là ngạc nhiên, đối với Trương Thế Vinh hoàn toàn lạnh nhạt.

- Ừ... Nói không tới thật sự là không tới.

Trường Giang từ đầu chí cuối là vô tình không màng đến bất kỳ cá thể nào khác, vạn vật chung quanh cũng đã sớm chuyển hóa lu mờ. Anh, ngoài tim gan đau buốt, còn có nỗi nhớ hình bóng kia vô vàn ngự trị, thế giới của anh thiếu mất cô thật sự rất u tối.

- Lâm Vỹ Dạ, người phụ nữ này... Thật sự đáng ghét.

Anh ghét cô vì những điều nhỏ nhặt mà hờn dỗi, bỏ rơi anh, không chú ý tới anh. Lại hận chính mình gây chuyện, là đồ đại ngốc mới luôn khiến cô buồn.

Câu từ rơi vào khoảng lặng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc là muốn trách nhưng lại không dám trách. Thế Vinh liền đó khẽ giọng cười.

- Ghét được sao?

Ánh mắt trước sau không dành cho Trương Thế Vinh, tia lửa còn hằn trong đáy mắt được Trường Giang cố tình che giấu bằng một cái rũ đầu. Rồi đem mọi sự chú ý đổ vào hơi men chát nồng đang tồn tại bên trong ly thủy tinh, một hơi ngửa đầu cạn sạch.

Trương Thế Vinh cũng không lấy làm kinh ngạc, nhìn người ủ rũ khổ sở càng cảm thông, cho nên cậu mới để giọng điệu của chính mình cố gắng trở nên thật nhẹ nhàng hết mức.

Là cậu bất giác đã dựa vào kinh nghiệm của chính mình để truyền đạt...

- Cũng lâu như vậy rồi mà... Dạ, em ấy chính là như vậy! Nói giận liền giận rất lâu, chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy.

Cậu còn lạ lẫm gì Lâm Vỹ Dạ kia, trước đó, bọn họ cũng đã từng trải qua vài cơn giận dỗi như thế.

Nhưng là không giống. Cậu vốn nhìn ra, Trường Giang đã sớm trở thành ngoại lệ của cô ấy rồi.

Trương Thế Vinh thực ngại khuyên chuyện tình cảm của Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ, chỉ có thể nói bâng quơ. Đến nhìn cũng không dám thẳng thắn hướng người đàn ông, lại bắt chước điệu bộ trầm luân của người nọ.

Anh không hiểu sao nghe lọt tai lời tâm sự của Trương Thế Vinh, rõ ràng hiểu được rằng cậu ta chỉ muốn quan tâm, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi tức giận. Bởi khi nghe vào những lời lẽ đó, anh còn nhìn ra sự thân mật, càng như đút thêm gỗ, đẩy cơn lửa lòng anh bộc phát cao ngút ngàn.

- Em ấy chính là rất bướng! Vừa vô lý! Lại không biết phải trái!

Bác bỏ mọi thành ý, Trường Giang thật sự không muốn để tâm. Anh đơn thuần chỉ thấy nơi ngực trái đang vô cùng khó chịu, rất giận dữ vì sao tình cũ đi qua còn luyến lưu chưa muốn dừng.

Sắc mặt của anh cũng khiến cho Trương Thế Vinh lập tức ngộ ra vấn đề. Trương Thế Vinh nhíu mày, anh lại nghĩ cậu xấu xa như vậy..?

- Đây là ly thứ bao nhiêu rồi anh Giang? Dạ không thích ngửi mùi rượu, anh...

- Em thì biết cái gì? Em quen Dạ được bao lâu? Một tháng, hay một năm?!

Trong người chứa hơi men bức bối phá vỡ mọi kiềm chế, Trường Giang lúc này mới nhìn đến khuôn mặt trước mắt. Anh lớn tiếng một chút lại bất chợt bình tĩnh, cuối cùng giọng nói mới điều chỉnh nhẹ nhàng đi. Nhìn thấy đối phương hẳn trầm mặc, trong lòng cũng không cần thiết nghe đến câu trả lời sớm đã tỏ kia nữa.

- Vinh! Em ấy giận anh, không muốn nói chuyện với anh, cũng từ bỏ mọi chương trình liên quan dù một chút cái tên gọi Trường Giang này. Lâm Vỹ Dạ giận anh lâu như vậy, ngay cả sinh nhật anh... em ấy cũng không muốn đến.

Lâm Vỹ Dạ thừa biết thứ anh chịu không nổi nhất chính là sự lạnh nhạt từ cô, vậy mà người vẫn nhẫn tâm muốn trừng phạt anh bằng cách này.

Sao bọn họ lại phải cãi nhau về những chuyện thường không đáng, tại sao vào lúc đó anh cứ luôn nóng nảy với cô!

- Anh nhường nhịn em ấy đủ điều, cả tôn nghiêm cũng có thể không cần. Chỉ biết Dạ vui, anh sẽ vui, Dạ hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Anh tránh né phụ nữ người ta, không phải là vì sợ Dạ ghen sao? Anh như vậy vẫn chưa đủ đối với Dạ sao? Tại sao Dạ không nghĩ tới những gì anh đã và đang làm cho em ấy... lại đi giận dỗi anh vì một hiểu lầm không đáng.

Anh đã cố gắng hết sức rồi, tránh anh cũng đã tránh, người lạnh lùng anh cũng bởi vì thương cô mà trở thành. Nhưng rồi ngày hôm đó không có lựa chọn, mọi người ai cũng đẩy cho anh, anh chẳng lẽ nên bỏ mặc, không lo tới người ta sẽ gặp vấn đề gì? Cô thừa biết, anh không thể vô tình. Cãi nhau đến tầm này, đây là lần đầu, ba tuần rồi, là thời gian cả hai cách xa nhau lâu nhất, kể cả đi diễn ở nước ngoài cũng không tới nỗi xa xôi khó với như vậy!

- Nhưng... anh có bao giờ nói tiếng xin lỗi trước với Dạ chưa? Đối với những sự việc khiến người nhìn hiểu lầm đều xuất phát từ anh mà? Anh khi đó thật sự không nên làm vậy, anh cũng thừa biết người ta thích anh mà anh Giang? Tại sao đồng ý đưa một người rất rất rất rất thích mình đang say rượu về tận nhà chứ. Thế nào lại cho người ta có cơ hội chụp hình hai người, gửi đến cho Vỹ Dạ, còn không phải cô gái kia cố tình hay sao? Anh đúng là có né tránh thân mật với mọi người, nhưng nhìn xem, đây đều là do anh tốt bụng không cần thiết!

Một đóa hoa hồng lan tỏa hương thơm thì chẳng bao giờ thiếu đi một con ong mật tình nguyện cả.

Cậu thở dài, cũng không biết phải đạo lý thế nào hơn. Trường hợp không phải chính cậu gặp, càng không thể lý luận phiến diện với anh được.

- Em là tốt bụng muốn nhắc nhở anh, Trấn Thành vẫn còn thương Vỹ Dạ sâu đậm ấy.

Thế Vinh chẳng buồn quan tâm người có bị tổn thương hay không, nặng lời với Trường Giang một lần, để sau này anh còn nhìn ra được việc nào mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho cái đồ dễ tổn thương đó.

Cậu thật tình chỉ muốn anh nhìn thấy... tình yêu của Lâm Vỹ Dạ đặc biệt dành cho anh, vũ trụ dẫu cho có to lớn đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng.

Trường Giang dĩ nhiên lọt vào tai hết thảy, một giây tỉnh táo cũng liền hiểu rõ hết thảy.

Anh chính là không có tư cách trách cứ cô, càng không có tư cách bắt cô phải tha thứ cho hành động sai lầm của mình.

Quả thực, là do anh, tất cả. Là anh sai, anh đã khiến cô buồn lòng.

Trường Giang thông suốt vẫn buồn rầu, ủ rũ cùng với Trương Thế Vinh tiếp tục hoà nhập vào buổi tiệc. Đến nơi liền lôi ra cái tươi cười giả tạo, trong lòng vốn không ngừng cuộn sóng mà.

- Anh biết anh sai rồi! Lâm Vỹ Dạ...

Trường Giang khẽ buông lơi mọi kiềm hãm khó chịu trong người, chính là bất giác gọi đến họ tên cô. Là tiềm thức thúc đẩy khuôn miệng không cười, đau lòng nhớ thương cô đến thế.

Anh không cần tự tôn kiêu ngạo của mình nữa, chỉ cần có Lâm Vỹ Dạ thôi được không?

Anh nhắm mắt. Trường Giang đã nguyện ước, điều ước duy nhất trong ngày sinh nhật lần thứ 39 của chính mình.

- Chúc mừng sinh nhật anh!

Không phải anh muốn khóc, mà là nước mắt vô thức rơi. Dù gì người khác nhìn cũng chỉ có thể nghĩ rằng anh quá xúc động, ngoài cô ra thì chẳng ai hiểu nổi con người anh, kể cả anh. Mãi cho đến khi một giọt nước lạnh thành công trốn thoát lăn dài trên gò má, Trường Giang bên tai mới nghe đến rõ ràng từng hơi ấm thân thuộc truyền sang.

Giọng nói người ấy ngọt ngào, vốn đơn giản thuần khiết cố hữu.

Trường Giang gấp gáp mở mắt, đã bắt thấy hình ảnh cô gái nhỏ đang cầm trên tay chiếc bánh lớn, còn cong môi cười với anh.

Anh không có nằm mơ! Mong ước đã trở thành sự thật!

Lâm Vỹ Dạ, cô gái ngốc rốt cuộc cũng chịu xuất hiện ở bên cạnh anh rồi.

Trường Giang sung sướng đến độ muốn hét lên. Tuyệt nhiên anh phải giữ hình tượng này rất khổ, chỉ đành mau đem giấu đôi tay đang phát run vào túi quần, tuy vậy vẫn không khỏi miệng cười xán lạn nhìn đắm say.

- Dạ! Sao giờ em mới đến?

Không phải Trường Giang sẽ hỏi, mà là Trấn Thành vẫn luôn quan tâm đến.

- Dạ, hôm nay em mắc tới phim trường.

Lâm Vỹ Dạ cười cười, quả thực xinh đẹp nhất trong mắt đôi ba kẻ si tình.

- Hôm nay sao quay xong sớm vậy Dạ?

- Dạ tại phân đoạn của em ngắn thôi!

- Makeup hôm nay đẹp á!

- A... Em cảm ơn anh Thành~

Cô lại cười rất tươi.

Kỳ thực Lâm Vỹ Dạ đã rất cố gắng, đấy là cô xin phép quay sớm về sớm, để có thể được nói một tiếng chúc mừng sinh nhật anh.

Trong lòng cô có thương tổn, nhưng rồi, cô lại không thể bỏ mặc những ngày trọng đại trong đời anh.

Lâm Vỹ Dạ thương người tên Võ Vũ Trường Giang, chính là thương đến mù quáng mất.

- Anh Giang. người yêu đến rồi... Sao còn im lặng?

Trương Thế Vinh để ý kịp thấy khoảnh khắc sắc mặt Trường Giang trở nên lạnh băng đáng sợ. Nhìn hai người nọ cười nói thân thiết, rõ ràng lời cậu nói vừa nãy anh nghe qua không sót một chữ. Cậu mở cờ chiến tranh trước đành ở giữa làm đối tác hoà giải.

- Cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ được rồi.

- Này? Bé Dạ chỉ vừa mới tới...

- Mọi người về nghỉ được rồi!

Người dường như đang chứa sát khí lập tức nhắc lại, không có kiên nhẫn, đừng mong ôn hoà.

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn cho Trường Giang, bấy nhiêu nghi vấn trong lòng Lâm Vỹ Dạ, kha khá khó hiểu từ Trấn Thành, hài lòng biết bao lại thuộc về Trương Thế Vinh!

Nhưng rốt cuộc chuyện cũng không dừng lại ở đó, không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Mục tiêu tình ái nét mặt buồn hiu. Anh đã mất công đuổi, cô cũng đành rời đi! Nhưng là Lâm Vỹ Dạ còn chưa đi được đến nửa bước chân.

- Ai cho em đi?

- Anh...

- Anh không có.

- Ban nãy...

- Em không giống bọn họ.

- Cái gì không giống?

- Đồ ngốc, ở lại đây, ở lại... xem kịch bản!

Kịch bản? Cái gì đây? Kịch bản gì?

Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ gật đầu làm bộ hiểu, cô thực ra cũng đang hoang mang đầy trong lòng. Trường Giang hành xử kỳ lạ như vậy, cô lại rất tò mò...

Rốt cuộc là anh muốn cãi nhau với cô nữa hay sao?

Cô cũng đã hạ mình tới mức này rồi!

Trấn Thành mặc dù vô cùng khó chịu nhưng vẫn không thể ngăn cản chuyện yêu đương của bọn họ. Anh thật tâm mong Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc, cũng thật lòng tin tưởng rằng Trường Giang sẽ thay anh mang lại hạnh phúc cho người anh thương.

Anh đặt cược tình yêu của anh vào một ván bài sớm đã biết kết quả. Chỉ là anh vẫn muốn ngắm nhìn cô hạnh phúc mỗi ngày. Cứ để anh như vậy mà đơn phương cô từng ngày tháng, chẳng cần ai biết đến sự hiện diện của tình cảm đang len lỏi trong từng tế bào này đâu. Chỉ cần thấy cô cười, với anh đã mãn nguyện.

Mọi người đều rời đi, Trương Thế Vinh cũng ngỏ ý cùng Trấn Thành sớm rời khỏi.

Để lại, chỉ duy không khí hồi hộp, hai con người, một khoảng không tĩnh lặng.

Ánh sáng mờ nhạt của bữa tiếc vẫn còn đó, đèn không được bật sáng, Trường Giang lại như người thiếu dưỡng khí mà ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, gào thét nhớ thương.

- Không được bỏ rơi anh nữa!

Lâm Vỹ Dạ còn cảm thấy khó hiểu, mày liễu cũng bất giác cau lại.

- Buông...

- Không!

- Rõ ràng là đang giận!

- Cũng nhung nhớ rất nhiều. Không phải sao?

- Anh... đáng ghét...

Lâm Vỹ Dạ bất lực mặc anh ôm, mặc anh thoả sức lấp đầy bao nhung nhớ. Cô thừa nhận thua cuộc, không thể dỗi anh thêm, không muốn thấy gương mặt điển trai mãi bi sầu, có được không?

Cô nhìn ra được anh hối lỗi đấy thôi, nhưng người kia tính tình đáng ghét, chẳng bao giờ muốn nói xin lỗi với cô.

...

Ngay khi mà Trường Giang cảm thấy đủ thì cũng đã là một giờ đồng hồ sau đó. Anh miễn cưỡng nới lỏng khoảng cách xa một chút, khẽ cúi đầu là vừa vặn chạm mắt tới gương mặt nhỏ đang hết sức đỏ lựng cùng ngước lên. Lâm Vỹ Dạ không kịp phản ứng gì nhiều, chỉ muốn tức giận đánh 'yêu' anh vài cái.

Người nào đó bị cô đánh vô cớ cũng chẳng thấy chỗ nào có thiệt thòi, bởi sức lực người kia giáng xuống hệt như kẹo gòn vậy, rất mềm mại, rất thích.

Từ khi nhìn xuống gương mặt vì ngại mà phát ngốc, Trường Giang cũng đã sớm giương cao khoé miệng, cười đến xán lạn. Giữa bọn họ cư nhiên chẳng cần phải nói lời xin lỗi quá nhiều, trong lòng mỗi người ngầm thoả thuận tự khắc hiểu, đối phương hối hận, 'tôi' cũng vì thương người mà thứ tha. Mọi chuyện rồi lại trôi theo một quy luật đặc biệt, do hai con người mê muội nhau vô ý tạo thành.

Rơi vào hố tình bao năm, cả hai cũng chưa từng nghe qua lời xin lỗi từ đối phương ở mỗi dịp cãi vã. Như là thói quen: Có lẽ vô ý cũng có lẽ cố tình, chạm mặt, đối đầu, đáng ghét, ôm ôm, ấm ấm... rồi lại hôn môi, lại say vị tình.

- Anh xin lỗi em! Sau này sẽ không lại như thế! À mà, cũng... cũng không để có sau này!

Trường Giang bình thường trưởng thành bao nhiêu thì lúc nhận lỗi sẽ trái ngược bấy nhiêu. Trông anh cứ như trẻ con sợ bị mắng nhiều hơn nữa, còn sợ cô giận, cô buồn. Bởi thế, hiện tại tâm tình đã đạt tới cực độ rối ren, đến nói cũng lắp ba lắp bắp không trôi chảy nổi.
Lâm Vỹ Dạ kỳ thực nhìn chán... rồi lại thấy anh người thương của cô sao vô cùng đáng yêu?

- Bỏ đi, em cũng định thử! Đợi tới lúc đó anh cứ xem như chúng ta đã huề rồi.

Trường Giang cố giữ bình tĩnh nghe đến ý đầu tiên thì đã muốn nhảy dựng. Vẻ mặt biểu tình tràn đầy giận dỗi, anh làm sao cam tâm cho nổi, xem như đó là huề!

- Anh không chấp nhận! Em có muốn say thì nhất định phải gọi anh đi cùng mới được phép say!

- Chứ bộ hôm trước anh có đưa em đi cùng hông? Lại còn đưa người ta về tận nhà...

Lâm Vỹ Dạ phụng phịu, chu môi cãi lại. Nhưng cái tay thì cứ ôm chặt anh mãi...

Cô vốn cảm thấy không công bằng mà!

Trường Giang chính là bởi vì bị dáng vẻ này của Lâm Vỹ Dạ quyến rũ mà mau chóng hạ nhiệt, lại còn thêm buồn cười, chỉ muốn ôm cô cười thành một trận lớn.

- Còn để bụng sao?

Anh nhéo yêu bên má, giọng điệu hết mực cưng chiều.

- Còn!

- Nói một chữ? Dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em đấy.

Cô tức giận ngẩng đầu, ngước mắt đem uất ức hết thảy dồn vào cái 'liếc' dành cho anh.

- Dạ còn!

- Ha ha! Dạ ngoan...

Anh cứ cố tình xem cô như con nít mà nâng niu đấy thì cô làm gì được anh? Có trách thì trách cái cảm giác này thật quá thú vị.

- Buông tay!

- Không!

Lâm Vỹ Dạ cố đẩy anh ra, không cho sói gian được nước lấn át, ức hiếp cô mãi. Ấy vậy nhưng thân thể cùng sức mạnh của người nào đó chẳng phải để đùa, Trường Giang không những dễ dàng ôm cô, đem dán hai người làm một, mà anh còn muốn thành công cũng cô tiến triển thêm nhiều hành động không mấy trong sáng khác nữa.

- Buông...

- Không!

- A...

- Thịt chất lượng!

Trường Giang bá đạo cúi xuống hôn Lâm Vỹ Dạ, vừa chiếm trọn ngọt lịm lại còn phát sinh sở thích thú vị mới. Anh không có nương tay, thật sự muốn cắn một cái mới thoả mãn. Cũng để trị cơn ngứa răng kia nhanh chóng biến mất, không phải khó chịu nữa.

Nhưng cắn một cái thấy người kia vẫn cam chịu, mà người nào đó đơn thuần chỉ muốn nếm thử lại thành ra để mình nghiện, khiến cắn thêm một cái.

Cô than đau, anh càng tăng khoái cảm, thích thú còn khen.

Trường Giang chỉ cần dùng sức ít ỏi đã đem được mèo nhỏ dỗ dành ở trong ngực.

Lâm Vỹ Dạ tự nhiên bị anh bá đạo bế sốc lên còn ôm cô nằm gọn ở trong cái nơi gây nghiện này, vừa đúng ý mong muốn thì phát ngượng, rõ ràng là không khỏi đỏ mặt, cố lấy tay che mắt anh.

- Không cho nhìn!

- Thích nhìn!

- Không cho mà...

- Cho đi mà...

Cứ nhây như vậy, người bất lực đầu hàng dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Lâm Vỹ Dạ vùi mặt vào nơi ấm áp nào đó, xấu hổ tới mức không dám chui ra nhìn người nữa. Cứ ôm chặt thật chặt lấy Trường Giang, mặc kệ anh nghĩ muốn làm gì cô.

Vì cảm giác mèo nhỏ được anh bế thật sự rất hạnh phúc!

- Dạ, kêu meo meo!

- Tại sao em phải kêu? Không kêu.

- Vì em rất giống mèo nhỏ mà. Anh thích mèo nhỏ.

- Không kêu!

- Anh yêu mèo nhỏ.

- Nằm mơ!

- Anh thương mèo nhỏ.

- Meo...

_

Chúc mừng sinh nhật ông chú của em, và... người anh của cô em nhé!

Trường Giang hiện tại đã có một cuộc sống đủ đầy như anh mong muốn chưa nhỉ? Nhưng chẳng quan trọng đâu, bởi vì Dạ Dạ vẫn luôn bên cạnh anh đấy thôi, mọi người vẫn ở đây và yêu thương anh nhiều lắm. Trường Giang bước sang tuổi mới, sớm đã là người đĩnh đạc để có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống rồi đúng không? Nhưng em vẫn luôn muốn chúc anh rằng...

Chúc cho anh đời đời bình an. Một cuộc sống yên bình no ấm, một cô em luôn lon ton bên cạnh vẫn như thuở niên thiếu tung hoành, một nhóc tì lém lỉnh, cùng bạn bè chân thành và những mối quan hệ bền bỉ. Hãy có cho mình một người tri kỷ dẫu cho thời gian không chờ đợi, dẫu cho thời gian có thể phá hủy mọi thứ, nhưng Trường Giang mà em đem lòng thương mến sẽ vẫn luôn kiên cường gánh cả bão giông trên vai rồi đến một lúc nào đó vẫn có thể thoải mái yếu lòng đôi phút, trút bỏ mọi thứ để làm một người bình thường. Em hi vọng Trường Giang ở tuổi 39 đã đủ đầy những mong ước, đã và đang từng bước thực hiện thành công. Em hi vọng anh sẽ vẹn nguyên môi cười, một nụ cười an nhiên xinh đẹp mà không cần kỹ năng nhúng tay để che giấu. Không phải sống theo một định luật mà người đời áp đặt, không nghĩ suy những điều không cần thiết, mãi trẻ trung và cháy bỏng lửa nghề!

"Em thật lòng chúc cho Võ Vũ Trường Giang có thể sống hết mình ở cuộc đời mà hắn muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com