Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30


CHƯƠNG 91:

Làm thế nào Tạ Liên cũng không ngờ rằng, thế mà lại có người truyền chén rượu cho mình thật.

Chỉ trách y phản ứng quá nhanh, không nghĩ ngợi gì nhận lấy ngay, nhận xong lập tức ngẩn ra. Thế nhưng nhìn sang người đưa rượu, đối phương cũng đang ngơ ngẩn, chẳng ngờ lại là Minh Nghi.

Hóa ra ban nãy rượu truyền đến tay Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền vì muốn chọc ghẹo nên cố ý truyền cho Minh Nghi. Mà Minh Nghi đang cắm đầu ăn cơm uống rượu, chẳng buồn nhìn mà tiện tay truyền bừa, truyền xong mới kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thế là câm nín luôn. Đúng lúc đó, tiếng sấm cũng thình lình im bặt, chỉ để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Tuy người nhận chén rượu là Tạ Liên, song ánh mắt của mọi người lại đồng loạt hướng về phía Phong Tín và Mộ Tình. Không khó để lý giải nguồn cơn, Tạ Liên đã chìm nghỉm hơn tám trăm năm, tám trăm năm trước dĩ nhiên có không ít vở giai thoại ca tụng y, nhưng đến nay đã thất truyền từ lâu, chưa kể vào dịp như hôm nay, căn bản sẽ chẳng có ai đặc biệt dựng đài biểu diễn cho y. Vì vậy nếu muốn tìm xem một vở kịch có nhân vật "Thái tử Tiên Lạc", thì chỉ có vở mà Phong Tín hoặc Mộ Tình đóng vai chính thôi.

Bởi lẽ khi kịch thoại nhân gian biên soạn cốt truyện về hai vị thần quan này, thỉnh thoảng sẽ lôi Tạ Liên ra dùng, thường thì lấy y làm nền, đóng vai tép riu, thậm chí để khiến vở kịch thêm đặc sắc, bọn họ còn dứt khoát cải biên Tạ Liên thành vai phản diện, sắp đặt một số phân đoạn như ức hiếp Mộ Tình bơ vơ không nơi nương tựa, hoặc không từ thủ đoạn cướp đoạt những thứ mà Phong Tín yêu thích. Nếu thật sự diễn loại kịch này trong tiệc Trung thu, bất luận các nhân vật chính của câu chuyện có vui lòng hay không, dù gì những kẻ làm khán giả còn lại thích thú là cái chắc.

Tạ Liên nâng chén ngọc nhỏ, có thần quan đã bắt đầu thúc giục: "Thái tử điện hạ, nào nào nào, uống cạn đi!"

Lại thêm vài người thúc giục nữa, Phong Tín ở đằng xa lên tiếng: "Thái tử điện hạ không uống rượu được."

Mọi người nhao nhao đáp: "Một chén thôi mà! Không có gì đâu."

Quân Ngô vẫn im lặng dùng một tay chống trán, bấy giờ khẽ nhổm người, có vẻ muốn lên tiếng. Sư Thanh Huyền ngồi bên cạnh cũng hỏi: "Huynh được không đó? Không được thì bỏ đi, ta chi mười vạn công đức kéo màn giúp huynh."

"......"

Tạ Liên sợ Phong Sư lại kích động rải tiếp mười vạn công đức, dẫu cho có hào phóng cũng không thể hào phóng thế được, hơn nữa vở diễn nào y cũng xem hết rồi, chẳng có gì đáng chú ý, vội nói: "Không cần không cần, một chén chắc không đáng ngại đâu." Dứt lời, y uống cạn chén rượu đó.

Rượu quý trôi xuống cổ họng, lướt đến đâu nơi đó trước lạnh sau nóng, Tạ Liên hơi chếnh choáng, nhưng chỉ ngấm giây lát rồi dằn cơn chếnh choáng này xuống. Tấm màn che bốn phía lầu gác chậm rãi kéo lên, mọi người dời ánh mắt, chuẩn bị tập trung xem kịch.

Vừa nhìn tức thì kinh ngạc, chỉ thấy trên đài thế mà lại có hai người đang đứng. Một người áo trắng, mặt như thoa phấn, đầy vẻ phong trần, lưng đeo chiếc nón, đích thị là Tạ Liên. Người còn lại áo đỏ, tóc đen như mực, khôi ngô tuấn tú, mặt mũi sáng sủa. Một con rắn dài quấn quanh cánh tay bị "Tạ Liên" giật lấy, người mặc áo đỏ tức thì chộp con rắn vứt đi, nắm chặt tay "Tạ Liên" không buông. Thái độ đó, quả thật hệt như lòng hắn bị đâm mạnh một nhát vậy.

Màn này vừa xuất hiện, chúng thần quan đang chờ xem kịch hay đều ngơ ngác, dĩ nhiên chính Tạ Liên cũng sững sờ. Bấy giờ, Quân Ngô ngồi ở vị trí cao nhất trên bàn tiệc bật cười: "Đây là vở nào thế? Hình như chưa từng xem bao giờ?"

Linh Văn lập tức sai người đi điều tra, đáp: "Hình như vở này tên là "Bán Nguyệt quốc kỳ du ký" (Ghi chép về chuyến du hành kỳ lạ ở nước Bán Nguyệt), mới được biên soạn, cho nên trước đây chưa từng xem bao giờ, đêm nay là lần đầu biểu diễn ở nhân gian."

Sư Thanh Huyền nói với Tạ Liên: "Chắc là người trong đám thương nhân lần trước ở nước Bán Nguyệt sau khi trở về tìm người viết đó. Tiết kiệm được công đức rồi, không cần kéo màn nữa."

Tạ Liên không tỏ ý gì. Người ở nhân gian biết được chuyện nước Bán Nguyệt chỉ có thể là nhóm thương nhân kia thôi. Tạ Liên nhớ trong đội buôn có một thiếu niên tên Thiên Sinh đích thực đã từng nói mấy câu như muốn tạ ơn mình hay muốn thờ cúng mình, chẳng lẽ vở kịch này là do Thiên Sinh bỏ tiền mời người viết sao? Nhưng y chưa hề nói cho Thiên Sinh biết tên của mình, một thiếu niên nhỏ bé như cậu ta chưa chắc đủ khả năng làm đến mức này.

Ở một bên khác dưới đài, tuy các thần quan không được xem màn kịch như trong tưởng tượng, nhưng dĩ nhiên vở trước mắt đặc sắc hơn nhiều. Suy cho cùng nếu lời đồn là thật, vậy vai diễn người áo đỏ kia là Hoa Thành chứ ai!

Kịch về Huyết Vũ Thám Hoa ở nhân gian không hề ít, chẳng qua thông thường toàn là loại tiết mục khiến các đồng chí Thiên giới xem mà khóc trong âm thầm như "Quỷ áo đỏ đốt ba mươi ba miếu thần đốt xong Thiên giới chẳng dám hó hé gì", "Huyết Vũ Thám Hoa tay thuận tay trái chỉ dùng một tay treo văn võ thần lên mà đánh", chẳng biết vở kịch này sáng tác thành gì nữa? Dù sao nhân vật chính cũng là Tạ Liên, đối với vị này, mọi người cứ thấy không hợp kiểu gì, hoàn toàn không xếp y vào phạm vi "người Thiên giới mình", thế nên có xem cũng chẳng sao. Chưa kể sân khấu kịch tinh xảo, chế tác hoàn hảo, người đóng kịch hóa trang cực tốt, quả là một danh tác có tâm. Vì vậy không khỏi có người nhủ thầm sướng quá, vừa xem vừa bắt bẻ:

"Là thật hả? Chắc biên soạn thôi, Hoa Thành đời nào lại nói chuyện với người khác như thế!"

"Nói xằng nói bậy, đúng là nói xằng nói bậy!"

"Vở kịch này bịa Hoa Thành thành cái giống gì thế này? Tỉnh lại đi! Có phải là kịch tình yêu đâu, vậy mà cũng có gan bịa được!"

Dù sao cũng là vở kịch viết riêng cho mình, vì vậy Tạ Liên cũng nghiêm túc ngồi xem. Thành thật mà nói, vở kịch này không tệ. Hóa trang tốt, kịch cũng hay, có điều thân là một người bị đóng vai, y có một ý kiến nho nhỏ: Hình như hai nhân vật chính hơi quá thân mật rồi.

Tài nghệ của người diễn vai y rất khá, chỉ là mỗi lần hắn mở miệng gọi "Tam Lang", tuy giọng điệu không hề du dương trầm bổng uyển chuyển luyến lưu, song Tạ Liên cảm thấy nó còn khiến người ta đứng ngồi không yên hơn khi nãy "Phong Sư nương nương" gọi "Thủy Sư đại nhân" là "phu quân" với "lang quân". Hơn nữa mấy động tác mờ ám có vẻ hơi bị nhiều, nào ngoắc tay nào khoác vai nào bồng bế, cứ cảm thấy không thỏa đáng chỗ nào.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là y đã gọi Hoa Thành kiểu đó, hình như mấy động tác đó cũng từng làm thật rồi, lúc ấy cảm thấy không có vấn đề gì, bây giờ xem lại, lẽ ra cũng nên cảm thấy không có vấn đề gì mới đúng. Nhìn sang các thần quan khác, tuy ngoài miệng mắng là nói xằng nói bậy, nhưng vẫn xem đến say sưa, mắt chẳng buồn chớp, khí thế ngất trời, Tạ Liên chỉ đành im miệng. Xem một hồi, Sư Vô Độ chợt lên tiếng: "Hai thằng đầy tớ phía sau làm cái gì thế?"

Nghe hai chữ "đầy tớ", Phong Tín và Mộ Tình bỗng đơ người một cách khó phát hiện.

Linh Văn đáp: "Đó không phải là hai đầy tớ. Chắc là hai vị tiểu võ quan ở Trung thiên đình, hồi đó từng từ điện Nam Dương và điện Huyền Chân nhận lời đi cứu nguy cho Thái tử điện hạ."

Không ngờ điện Nam Dương và điện Huyền Chân lại có người cứu nguy cho Tạ Liên, đây quả là chuyện hay việc lạ, nghe khó tin không kém việc Bùi Minh nghiêm trang chính trực từ chối khéo những mỹ nữ tuyệt sắc sà vào lòng mình. Chúng thần quan đồng loạt nhìn sang. Linh Văn bổ sung thêm một câu: "Bọn họ tự nguyện đi đấy."

Tạ Liên cười cười, hỏi: "Quên hỏi nữa, Nam Phong và Phù Dao vẫn khỏe chứ? Sao hôm nay không thấy hai đứa nó ra chơi?"

Phong Tín lắp bắp: "Nam Phong... ở..."

Mộ Tình lạnh nhạt đáp: "Phù Dao đang bị cấm túc."

Phong Tín lập tức nói theo: "Nam Phong cũng đang bị cấm túc."

Tạ Liên ồ một tiếng, cảm thán: "Hai đứa đều đang bị cấm túc? Tiếc thật."

Trong lúc trò chuyện, vở kịch đặc sắc đã hạ màn. Tuy bị mọi người nhất trí cho rằng là tín đồ vô tri chế bậy, nhưng do chế bậy về Hoa Thành sướng quá, cuối cùng còn nhận được tiếng reo hò khắp sảnh. Tuy nhiên, Bùi Túc bị lưu đày vì chuyện cửa ải Bán Nguyệt, sướng xong rồi mọi người cũng không quên dành chút quan tâm cho Bùi Minh. Sư Vô Độ hỏi: "Bùi tướng quân, bây giờ Tiểu Bùi nhà huynh sao rồi?"

Bùi Minh tự rót tự uống, lắc đầu đáp: "Còn sao được nữa? Không để tâm chuyện cần để tâm, ta hết quản được nó rồi."

Bên này, Sư Thanh Huyền nghe không nổi, cười ha ha: "Thế thì trong mắt Bùi tướng quân, chuyện cần để tâm là cái gì? Tiền đồ của Tiểu Bùi nhà ngươi là tiền đồ, còn con gái nhà người ta không phải sao?"

Giọng điệu của Sư Thanh Huyền không được tốt, Sư Vô Độ lia mắt qua, nói: "Thanh Huyền không được vô lễ!"

Sư Vô Độ vừa khiển trách, Sư Thanh Huyền lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Thấy vậy, Bùi Minh cười hà hà: "Thủy Sư huynh, đệ đệ của huynh lợi hại lắm, chỉ có huynh quản được thôi. Bây giờ Thanh Huyền chọc ta cũng chẳng sao, ngộ nhỡ sau này chọc phải người không nên chọc, dễ gì chịu nể mặt huynh như ta đây."

Sư Vô Độ mở quạt, tiếp tục dạy dỗ em trai: "Đệ nghe Bùi tướng quân nói chưa? Còn nữa, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày biến thành hình dạng này ra ngoài đi lung tung, còn ra thể thống gì nữa. Ta không cần biết đệ thích hình dạng gì, ra khỏi cửa nhất định phải dùng nguyên hình!"

Tuy Sư Thanh Huyền rất mê hình dạng nữ, không phục tí nào, nhưng vẫn không dám chống đối anh mình. Tạ Liên nhủ thầm: "Phong Sư nói mình không sợ ca ca, chưa chắc đúng hoàn toàn."

Nào ngờ, cuối cùng Sư Vô Độ lại nói: "Ngộ nhỡ gặp phải người pháp lực cao cường nhưng mưu đồ xấu xa như Bùi tướng quân thì tính sao!"

Linh Văn phá lên cười nhạo báng, Bùi Minh suýt nữa phun thêm một ngụm rượu: "Thủy Sư huynh! Huynh còn như thế, chúng ta không nói chuyện được nữa đâu."

Ăn xong một lượt, rốt cuộc yến tiệc linh đình cũng chào đón tiết mục đấu đèn cuối cùng.

Tất cả ánh nến và nguồn sáng trong Tiên kinh đều bị dập tắt, ngoại trừ ánh trăng thì chỉ còn một vùng u tối. Tiệc rượu bên hồ, mây khói sương mù trên mặt hồ tản ra, xuyên qua nước hồ dập dờn trong veo, có thể thấy được nhân gian tối đen như vực thẳm.

Đấu đèn, thứ thi đấu chính là số ngọn đèn Trường Minh cầu phúc được cúng trong đạo quán lớn nhất và nổi tiếng nhất của một vị thần quan vào hôm Trung thu. Một ngọn đèn Trường Minh cầu phúc, ngàn vàng khó cầu, cháy mãi không tắt. Thứ tự đấu đèn xếp lần lượt từ ít đến nhiều, đến lượt vị thần quan nào đó, ngọn đèn mà tín đồ của người đó dâng cúng sẽ từ phía dưới bay lên thiên đình, rọi sáng cả trời đêm mênh mông, đẹp đẽ vô ngần.

Năm nay điện Thần Võ nhận chín trăm sáu mươi mốt ngọn đèn Trường Minh, số lượng gần ngàn, trước nay chưa từng có, các thần quan đều cho rằng năm sau chắc chắn sẽ vượt qua một ngàn, tuy nhiên đây không phải trọng điểm. Nếu hạng nhất vĩnh viễn là hạng nhất, vậy hạng nhất sẽ mất hết ý nghĩa, thế nên mọi người đã tự động loại trừ điện Thần Võ khỏi tiết mục đấu đèn.

Điều khiến người ta dở khóc dở cười là, đấu đèn vừa mở màn, không ngờ người đầu tiên là Vũ Sư. Khi Tạ Liên nhìn thấy một ngọn đèn nho nhỏ chậm rì rì, nghiêng vẹo vẹo bay lên trời, lại nghe nói "Điện Vũ Sư, một ngọn!", y tưởng chừng hoài nghi mình uống say chưa tỉnh rượu, dù thế nào đi nữa cũng không thể tệ đến mức chỉ có mỗi một ngọn. Để xác nhận mình chưa say, y hỏi Sư Thanh Huyền: "Không báo sai đó chứ?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Không. Thật sự chỉ có một ngọn, còn là ngọn mà con trâu trong nhà Vũ Sư đại nhân tự cúng để cân tất."

Tự mình cúng mình, hành động này quả thật rất thân quen. Tạ Liên ngẫm nghĩ, Vũ Sư phụ trách việc đổ mưa, cho nên cũng là thần nông, bèn suy đoán: "Chẳng lẽ vì đa số tín đồ của Vũ Sư đại nhân là nông dân nên mới không dư giả để cúng bái?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Điện hạ, huynh hiểu sai gì về nông dân rồi, nhiều nông dân có tiền lắm biết không? Thật ra vì Vũ Sư từng nói, có tiền cúng đèn, chẳng thà làm ruộng, bởi thế xưa giờ tín đồ toàn cúng trái cây rau củ tươi."

Nghe vậy, Tạ Liên hâm mộ không thôi, nghĩ thầm: "Lại còn chuyện tốt vậy sao."

Nhưng rồi, Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Sau này Vũ Sư đại nhân còn nói đừng lãng phí, vậy nên thông thường đồ cúng chỉ đặt vài hôm, tín đồ lại tự đem về ăn."

"......"

Phía trước lưa thưa lác đác, đều là các thần quan nhỏ, đèn Trường Minh từ mấy ngọn tới mấy chục ngọn, mọi người chẳng hứng thú gì. Nhưng càng về sau, mỗi lần đèn bay lên, ánh sáng càng rực rỡ, mọi người cũng càng chăm chú hơn. Nếu không có thần quan phụ trách báo cáo, liếc một cái là nhìn ra số lượng, chỉ e không đếm xuể có bao nhiêu ngọn trong dải đèn dày đặc chi chít cùng bay lên. Tạ Liên không rõ lắm nên chẳng phát biểu bình luận gì. Y tập trung thưởng thức cảnh đẹp ánh đèn rọi sáng đêm dài u tối, tiện thể nghe những người khác phân tích về tình hình đấu đèn trước mắt, dù rằng y cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng phân tích. Sau chừng hai nén nhang, rốt cuộc tiết mục chính cũng lục tục kéo tới. Đấu đèn tiệc Trung thu, bắt đầu đợt cạnh tranh mười hạng cuối cùng.

Đứng cuối trong mười hạng, Tạ Liên nghe thần quan báo cáo cất cao giọng: "Điện Kỳ Anh, bốn trăm hai mươi mốt ngọn!"

Quyền Nhất Chân đã rời khỏi đây từ sớm, các thần quan khác nghe được con số này cũng không hề che giấu tiếng tặc lưỡi. Tuy tuổi đời còn trẻ, song thế lực của vị Võ Thần phía Tây này đã cực kỳ hung mãnh, những thần quan có lai lịch tương tự cậu ta, hai trăm ngọn đèn Trường Minh đã là nhiều lắm rồi, mà cậu ta còn nhiều hơn gấp bội, số đèn Trường Minh của Lang Thiên Thu phi thăng lâu hơn cậu ta còn ít hơn cậu ta một chút, phải nói là rất đột phá. Nhưng Tạ Liên phát hiện, quả nhiên nhân duyên trên Thượng thiên đình của thiếu niên này không tốt lắm, bởi vì ngoại trừ y và Sư Thanh Huyền, dường như chẳng mấy ai thật lòng thán phục sự đột phá này.

Vị tiếp theo, điện Địa Sư, bốn trăm bốn mươi bốn ngọn. Ngoài việc húp thêm vài ngụm canh, Minh Nghi không hề có phản ứng gì, Sư Thanh Huyền còn kích động hơn Minh Nghi, luôn miệng hô "giảm rồi giảm rồi". Do không mấy thân quen với Địa Sư đại nhân, mọi người bèn vỗ tay theo lệ, xem như chúc mừng. Kế đó đến bản thân Sư Thanh Huyền, điện Phong Sư, năm trăm hai mươi ba ngọn.

Thật ra một người có được yêu thích hay không là chuyện rất dễ nhận thấy. Sau khi thông báo số đèn Trường Minh của điện Phong Sư, Sư Thanh Huyền còn chưa lên tiếng, tiếng vỗ tay trên bàn tiệc đột nhiên vang ầm ầm, đâu đâu cũng là "chúc mừng chúc mừng", "thực chí danh quy". Sư Thanh Huyền vô cùng đắc ý, đứng dậy chắp tay khắp phía, rồi lại hô lớn với Sư Vô Độ: "Ca, năm nay đệ hạng tám!"

*Thực chí danh quy: Có bản lĩnh thật sự nên tất nhiên danh tiếng cũng đến theo.

Sư Thanh Huyền như được thầy giáo khen nên tìm cha mẹ đòi phần thưởng, Tạ Liên nhìn mà phì cười. Sư Vô Độ lại quở trách: "Chỉ là hạng tám thôi, có gì đáng mừng chứ!"

Câu này của Sư Vô Độ thật sự quá ngông cuồng. Cả Thượng thiên đình, có vị nào là hạng tầm thường chứ? Năm trăm ngọn đèn Trường Minh, xếp cao thứ tám, qua miệng hắn lại bị nói thành "chỉ là", vậy chẳng lẽ các thần quan xếp dưới hạng tám còn chẳng bằng "mà thôi"? Không phải Sư Vô Độ không biết lời này không thỏa đáng, nhưng hắn cứ nói vậy là vì hắn chẳng sợ. Sư Thanh Huyền xụ mặt, Sư Vô Độ phe phẩy quạt, ra chiều miễn cưỡng nói: "Có điều số đèn nhiều hơn năm ngoái, năm sau nhất định phải nhiều hơn."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền lại vẫy tay cười hớn hở. Cả bàn tiệc chỉ có mỗi Minh Nghi dửng dưng cắm đầu ăn cơm, không reo hò ủng hộ Sư Thanh Huyền, thế là Sư Thanh Huyền đánh Minh Nghi mấy cái, đòi Minh Nghi chúc mừng. Minh Nghi hoàn toàn không để ý đến Sư Thanh Huyền, tiếp tục chú tâm ăn uống, Sư Thanh Huyền nổi giận bắt Minh Nghi nhất định phải vỗ tay cho mình, Tạ Liên ngồi bên cạnh nghe mà cười sặc sụa, không nhắc nữa.

Vị tiếp theo, điện Linh Văn, năm trăm ba mươi sáu ngọn.

Trong số Văn Thần, Linh Văn xem như là quán quân, có điều chẳng mấy Văn Thần cổ vũ, ngược lại chủ yếu là các Võ Thần nể mặt.

Tạ Liên ngồi đằng xa nói chúc mừng "hắn", bên này nghe Sư Vô Độ và Bùi Minh bảo "hắn" mở tiệc đãi khách, bên kia lại nghe có thần quan đang xì xào, Linh Văn nhiều tín đồ chỉ vì hóa thành dạng nam thôi, Linh Văn nhắm thấy thế lực của Võ Thần lớn mạnh nên mới dốc sức nịnh bợ Võ Thần, không thèm ngó đến Văn Thần, Linh Văn là thần quan thích mời khách nhất ở Thượng thiên đình, nghe đâu lúc mời khách Linh Văn còn mời cả kỹ nữ này nọ kia. Tạ Liên lắc đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Nữ thần quan chẳng dễ làm.

Tiếp theo là điện Nam Dương và điện Huyền Chân, lần lượt là năm trăm bảy mươi hai ngọn và năm trăm bảy mươi ba ngọn. Mặt mày Mộ Tình giãn ra, Phong Tín không vui không giận, dường như chẳng mấy để tâm. Tạ Liên không khỏi buồn bực, sao số lượng liền kề khéo thế? Vậy cũng quá trùng hợp thì phải? Y nhỏ giọng hỏi Sư Thanh Huyền mới biết, hóa ra vì hai người này xuất thân tương tự, lãnh địa gần nhau, thực lực tương đương, lại thêm quan hệ giữa cả hai không tốt, tín đồ đôi bên đều nén giận quyết giành chiến thắng, thề rằng đạo quán của đối phương cúng bao nhiêu đèn, bọn họ nhất định phải cúng nhiều hơn một ngọn. Không cầu hạng nhất, chỉ cầu cao hơn đối phương. Thế là dốc hết toàn bộ sức lực, mỗi năm đều có thắng có thua. Năm nay vào phút chót, rốt cuộc điện Huyền Chân cũng nặn ra thêm một ngọn, đánh bại điện Nam Dương, lúc này cứ như đánh thắng một trận, đang ăn mừng chẳng nể nang ai. Nghe xong, Tạ Liên nhịn không được nhủ thầm: "Ở ngoài tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì nhiều hơn đối phương một ngọn đèn, đám người này không về nhà đón lễ sao? Hôm nay là Trung thu mà."

Vị tiếp theo, điện Minh Quang, năm trăm tám mươi ngọn.

Con số này đã tương đối khả quan rồi, nhưng Bùi Minh chẳng hề tỏ ra vui mừng, bởi vì so với năm ngoái, năm nay đèn Trường Minh của điện Minh Quang thật ra đã giảm bớt. Phó thần Bùi Túc xảy ra chuyện, xem như là một sự đả kích, năm nay giảm gần một trăm ngọn, nếu không nhờ Bùi Minh căn cơ thâm hậu chống vững, e rằng còn giảm nhiều hơn. Sư Vô Độ và Linh Văn cũng không nói chúc mừng, chỉ vỗ vai Bùi Minh.

Đến giờ Tạ Liên mới phát hiện, số đèn Trường Minh của mấy vị thần quan này sát rạt nhau, mấy chục mười mấy, có vẻ không chênh lệch nhiều lắm. Nói cách khác, thật ra mọi người đều là bên tám lạng đàng nửa cân, không có vị nào vượt trội tuyệt đối. Tạ Liên vừa nghĩ vậy xong, chợt nghe thần quan báo cáo nói: "Điện Thủy Sư, bảy trăm mười tám ngọn!"

Trên bàn tiệc xôn xao rối loạn, tiếng thán phục nổi lên bốn phía.

Sau khi kịp phản ứng, chúng thần quan bắt đầu tranh nhau chúc mừng. Sư Vô Độ chỉ ngồi yên tại chỗ, chẳng buồn đứng dậy, sắc mặt cũng không ngạo mạn chi, chỉ ra chiều lẽ đương nhiên thôi mà. Có lẽ suốt mấy trăm năm qua, đây là lần mà số lượng đèn Trường Minh của thần quan hạng nhì tiến gần điện Thần Võ nhất.

Lần đầu Tạ Liên phi thăng cách nay quá xa, một ngọn đèn cầu phúc thời đó còn khó cầu hơn bây giờ, dĩ nhiên không thể xếp chung đánh giá. Có điều, đây gọi là "người chết vì tiền, chim chết vì mồi", tình yêu dành cho tiền tài của con người vĩnh viễn sẽ không giảm bớt, quả không hổ danh thần tài!

Sư Thanh Huyền còn hưng phấn hơn mình được bảy trăm ngọn đèn, vỗ tay nhiệt liệt, luôn miệng nói với Tạ Liên: "Anh ta đó! Là anh ta!"

Tạ Liên cười: "Biết rồi, là anh ngươi!"

Cả bàn tiệc vẫn chỉ có mỗi Minh Nghi ra sức ngốn cơm một cách chẳng giống ai. Trên thực tế, Tạ Liên cảm thấy trong số những người ở đây, chỉ có Minh Nghi nghiêm túc xem "tiệc" là "tiệc", vì ăn mà tới, dường như nhiều năm nằm vùng ở chợ Quỷ ăn không no bụng nên tối nay phải ăn một lần huề đủ vốn. Nhớ đến mấy món ăn vặt trong sạp hàng ven đường ở chợ Quỷ, Tạ Liên cũng phần nào thấu hiểu, thế rồi không kiềm được mà nghĩ, liệu thường ngày Hoa Thành có thong thả tản bộ trên con đường ở chợ Quỷ không?

Đáp án chấn động lòng người nhất đã được công bố, đêm nay các thần quan đã xem no kịch, nói đủ lời, vừa lòng thỏa dạ, cuối cùng lục tục chuẩn bị đứng dậy rời tiệc. Nào ngờ Sư Vô Độ đột nhiên nhướn mày thu quạt, nói: "Chờ đã."

Người khác nói "chờ đã", ắt hẳn không có uy lực mạnh mẽ đến thế. Nhưng người như Sư Vô Độ, đúng y như biệt hiệu "Thủy Hoành Thiên" của hắn, dường như trời sinh đã quen ra lệnh, vừa mở miệng đã khiến người ta vô thức nghe theo, mọi người cũng ngồi trở lại, hỏi: "Ra hết mười hạng rồi, Thủy Sư đại nhân còn vấn đề gì nữa?"

Tạ Liên nghĩ bụng: "Lẽ nào cũng muốn rải công đức?"

Sư Vô Độ phẩy quạt: "Ra hết mười hạng rồi sao?"

Mọi người không biết câu hỏi ngược của Sư Vô Độ có ý gì, Sư Thanh Huyền kinh ngạc nói: "... Không đúng. Không đúng không đúng không đúng. Chưa ra hết mười hạng! Tính cả điện Thần Võ, vừa rồi chỉ báo có chín hạng thôi!"

Các thần quan bỗng chốc sửng sốt, nhao nhao hỏi: "Chỉ báo chín hạng?"

"Thật đó, ta đếm rồi, đích thực chỉ có chín!"

"Phía trước Thủy Sư đại nhân vẫn còn một người nữa???"

"Cái gì? Còn là ai được nữa? Ta không có ấn tượng gì hết?"

Đúng lúc này, trong màn đêm u tối, một dải hào quang rực rỡ như ban ngày chợt bùng lên.

Ánh sáng đó chính là đèn.

Hệt như hàng ngàn hàng vạn con cá bơi qua sông biển, vô số ngọn đèn từ từ bay lên.

Chúng tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối, rạng rỡ chói lọi, tựa như những linh hồn trôi nổi hay giấc mộng mỹ miều, lộng lẫy tột độ, rọi sáng cả nhân gian tăm tối. Cảnh tượng kì vĩ như thế, không lời nào tả xiết được, chỉ có tiếng hô hấp ngưng đọng và những từ ngữ đứt đoạn.

Tạ Liên ngẩn người nhìn đèn sáng đầy trời, như thể bị nghẹt thở, không nghe được gì nữa, thất thần hồi lâu. Qua lúc đó, y mới nhận ra có chỗ nào không đúng.

Ánh mắt của tất cả thần quan trong buổi tiệc đều dồn sang đây. Hóa ra, vị thần quan báo cáo đang run rẩy chỉ tay vào y.

Tạ Liên ngơ ngác hỏi: "... Sao thế?"

Không ai trả lời, Tạ Liên lại chỉ vào mình, hỏi: "... Ta?"

Sư Thanh Huyền ở bên cạnh vỗ vai y, đáp: "... Đúng. Huynh."

"......"

Tạ Liên vẫn còn ngơ ngác: "Ta thế nào? Rốt cuộc ta làm sao?"

Vị thần quan báo cáo nuốt ực một hơi đầy vất vả, cuối cùng mới mở miệng lần nữa.

Ngay sau đó, cả trăm thần quan ở đây đều nghe thấy một giọng nói run rẩy không thể nào tin nổi.

"Thiên Đăng quán, điện Thái Tử, ba... ba..."

"Ba ngàn ngọn!"

CHƯƠNG 92:

Ba ngàn ngọn!

Qua hồi lâu im lặng, sóng gió bỗng nổi khắp bốn phía.

Cho dù là điện Thần Võ xếp hạng cao nhất vững như bàn thạch, từ trước đến nay vẫn chưa từng nhận được ba ngàn ngọn đèn chỉ trong một đêm tiệc Trung thu, thậm chí đến tận bây giờ cũng chưa có ai nghĩ đến những con số đó. Một ngàn thì còn miễn cưỡng dễ nói, ba ngàn, đây mới thật sự là vô tiền khoáng hậu, còn nhiều hơn thần quan mấy giáp trước cộng lại!

Khỏi nói cũng tưởng tượng được, bây giờ trong lòng các thần quan cảm thấy khó tin nhường nào, lập tức có thần quan buột miệng thốt lên: "Chắc tính sai rồi!"

"Chắc đếm nhầm rồi..."

Tuy nhiên, không tính đến việc thần quan báo cáo đã đếm đèn trong tiệc Trung thu biết bao nhiêu năm liệu có mắc lỗi vào đúng hôm nay không, chỉ cần nhìn dải đèn hợp thành quầng sáng khổng lồ đó, dẫu cho khiêm tốn mà nói, thật sự xem như đếm sai số lượng, vậy sai sót chỉ có thể là đếm thiếu, không thể nào là đếm dư. Vì vậy, lại có thần quan hỏi: "Có khi nào đèn đó không phải là đèn cầu phúc thật sự? Biết đâu chỉ là đèn bình thường?"

Thật ra lời này đồng nghĩa với "làm giả phải không?", cũng có vài người hùa theo. Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Làm sao là đèn bình thường được? Quy cách của đèn bình thường và đèn Trường Minh cầu phúc hoàn toàn khác nhau, căn bản không bay lên trời được, nào có chuyện không phải thật?"

Nếu câu này là Tạ Liên biện giải, có lẽ mọi người sẽ còn chất vấn tiếp, nhưng nếu là Sư Thanh Huyền nói, chưa kể Sư Vô Độ cũng ở đây, người khác cũng không tiện nói gì. Đường bị chặn đứng, bọn họ bèn chuyển sang hướng khác: "Chư vị, Thiên Đăng quán này nằm ở đâu thế? Xây hồi nào? Do ai xây? Có vị tiên liêu nào biết không?"

Thần quan báo cáo nói: "Không biết... nhưng trên những ngọn đèn đó, đích thực viết bay lên từ Thiên Đăng quán."

"Nhưng ta đã bao giờ nghe về Thiên Đăng quán nào đâu?!"

"Đúng đó, ta cũng chưa nghe nói bao giờ!"

Cuối cùng Tạ Liên cũng thoát khỏi khoảng lặng của sự kinh ngạc, nghe mấy câu này, y thành khẩn nói "Chư vị, thật không dám giấu diếm, nào chỉ các ngươi chưa nghe bao giờ, ta cũng đã nghe bao giờ đâu."

Chắc không thể nào cũng do Thiên Sinh xây đâu nhỉ?

Tối nay tất cả thần quan đều bị quả mìn này nổ cho xây xẩm mặt mày, tuyệt nhiên không dám tin tưởng, bảy mồm tám lưỡi tranh nhau múa mép. Thật lòng Tạ Liên rất muốn nói: "Chỉ là một trò chơi thôi mà, mọi người cần gì nghiêm túc thế." Nhưng thứ nhất, trong lòng rất nhiều người không xem "trò chơi" là trò chơi. Thứ hai, Tạ Liên đứng nhất "trò chơi" này, nếu y nói câu đó thì khác nào thiếu gạch xây nhà? Các thần quan khác cũng không tiện nói câu đó, bởi vì các thần quan khác đều xếp sau Tạ Liên, nói vậy cứ như đang bào chữa cho mình rằng không giành hạng nhất cũng chẳng có gì to tát, thế thì xấu hổ lắm.

Lúc này, Bùi Minh cười nói: "Ta đã nói Huyết Vũ Thám Hoa dẫn Thái tử điện hạ đi không phải vì muốn kiếm chuyện với y mà, lúc trước chư vị không chịu tin, bây giờ đã tin chưa?"

Nhờ Bùi Minh nhắc nhở, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.

Nếu là Hoa Thành, vậy thì hắn khoát tay một cái thắp ba ngàn ngọn đèn Trường Minh cầu phúc cũng không phải là chuyện không thể nào!

Rốt cuộc Tạ Liên và Hoa Thành có quan hệ hay không, rốt cuộc là quan hệ gì, quả thật khó lòng phân rõ. Trước đây mọi người đều cho rằng không có ý tốt đáng tin hơn, bởi vì chẳng có lý nào Hoa Thành xưa nay vẫn luôn ác cảm tột độ với Thiên giới bỗng dưng phân biệt đối xử với Tạ Liên. Tuy nhiên theo phong cách coi trời bằng vung của Hoa Thành, cũng không lý nào đột nhiên chơi trò hư tình giả ý với ai đó. Hôm nay sau tiệc Trung thu, nếu nói không có ý tốt e rằng hơi thiếu căn cứ. Dẫu sao thì, ba ngàn ngọn đèn Trường Minh cầu phúc lận đó! Dù là Thủy Sư chấp chưởng tài vận cũng không phải nói lấy là lấy ra được liền. Giữa khung cảnh nháo nhác hỗn loạn, đột nhiên có tiếng vỗ tay không nhanh không chậm truyền đến từ vị trí cao nhất trên bàn tiệc.

Chúng thần quan nhìn theo nơi phát ra tiếng, chỉ thấy Quân Ngô vừa vỗ tay vừa cười nói với Tạ Liên: "Tiên Lạc, chúc mừng."

Tạ Liên biết Quân Ngô có ý giải vây giúp mình, trong lòng không khỏi cảm kích, cúi đầu với Quân Ngô. Quân Ngô lại thở dài: "Ngươi luôn có thể tạo nên kỳ tích."

Thấy vậy, bàn tiệc dần dần yên tĩnh lại. Lần lữa chốc lát, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Quân Ngô, kẻ cao người thấp bắt đầu vỗ tay, nói tiếng chúc mừng.

Đến lúc này rồi, dẫu cho kinh ngạc cách mấy, chư thiên thần tiên không thể không thừa nhận. Trên mình vị Thái tử điện hạ này, xưa nay luôn mang kỳ tích bội phần. Ngày trước đã thế, bây giờ vẫn thế!

Tan tiệc Trung thu, Lôi Sư vẫn một mực nổi sấm đùng đùng cũng kết thúc công việc. Cổ vũ nhiệt tình nhất dĩ nhiên là Sư Thanh Huyền, bất luận thứ tự của ai được đọc ra, Sư Thanh Huyền luôn là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ, ngoại trừ Bùi Minh. Ban đầu Tạ Liên còn nghĩ mình chặn ngang chen chân vào, Thủy Sư từ đành nhận hạng hai trở thành đành nhận hạng ba, chẳng biết có bất mãn gì không, nhưng nhìn Sư Vô Độ, dường như không hề có vẻ khó chịu, Bùi Minh và Linh Văn đều nói chúc mừng y, sau đó cả ba bàn bạc xem nên đến suối nước nóng trên núi nhà ai đấm bóp. Nghe vậy, Sư Thanh Huyền hỏi: "Ca, các huynh lại ra ngoài chơi hả?"

Sư Vô Độ thu quạt, nói: "Ừ."

Linh Văn khoanh tay cười hỏi: "Phong Sư đại nhân có muốn qua chơi chung không?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ta không đi đâu. Ta hẹn người rồi."

Sư Vô Độ cau mày nói: "Đệ đừng hẹn mấy kẻ bừa bãi đấy."

Linh Văn nói: "Cho dù bừa bãi cỡ nào, liệu có bừa bãi bằng Bùi tướng quân không?"

Bùi Minh cảnh cáo: "Kiệt khanh, ngậm miệng."

Tạ Liên chờ hai anh em bọn họ nói vài câu, sau đó chuẩn bị rời tiệc với Sư Thanh Huyền. Dọc đường chạm mặt Mộ Tình, không biết rốt cuộc Mộ Tình có đang nhìn Tạ Liên hay không, chân mày chẳng còn giãn như trước. Phong Tín lại trái ngược với hắn, lúc đứng dậy rời tiệc còn nói với Tạ Liên: "Chúc mừng." Tạ Liên cũng gật đầu với Phong Tín, đáp: "Cảm ơn."

Lang Huỳnh được thu xếp cho ở tại tiên phủ Phong Sư trên Tiên kinh. Bây giờ thằng bé này trông rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ là vẫn sợ người lạ như trước, Tạ Liên dẫn cậu ta xuống dưới, dọc đường đi cậu ta vẫn im ỉm không nói tiếng nào. Tạ Liên đến trấn trên mua chút trái cây tươi cho cậu ta ăn, không về thẳng thôn Bồ Tề mà đến một mảnh rừng nhỏ xem trước.

Quả nhiên, hiện giờ trong mảnh rừng đó vô cùng náo nhiệt, một gã đàn ông trẻ tuổi cởi trần bị một dải lụa trắng treo ngược trên cây đang chửi lấy chửi để, miệng đầy lời ô tiếng uế, một đứa bé ngồi chồm hổm bên dưới xua muỗi cho gã. Tạ Liên bảo Lang Huỳnh đứng chờ bên ngoài, còn mình thì bước chầm chậm tới. Thấy Tạ Liên, gã đàn ông trẻ tuổi giận dữ mắng: "Đồ chó Tạ Liên, còn không mau mẹ kiếp thả ta xuống! Chết rồi chết rồi, ta sắp chết rồi!"

Tạ Liên lại dịu giọng nói: "Chắc chắn ngươi đã nhiều năm không bị muỗi chích rồi nhỉ, nếm lại cảm giác của người sống không tốt sao?"

Gã này chính là Thích Dung. Tạ Liên lường trước gã sẽ không an phận, nhất định sẽ xui khiến Cốc Tử giúp mình cắt đứt Nhược Da, thế nên đã sớm dặn dò Nhược Da, nếu gã chạy trốn thì cứ kéo gã vào mảnh rừng này đập một phen. Thích Dung cậy mình dùng thân thể của người khác, Tạ Liên không thể đánh gã quá nhiều lần, nhưng bắt gã chịu chút ít đau đớn xác thịt vẫn còn được. Do từng bổ củi và nhặt rác ở vùng này, y cũng nếm đủ quả đắng bị muỗi đốt, hiện giờ quả nhiên Thích Dung cũng bị một đống muỗi chích cho toàn thân nổi mụt, sống không bằng chết, mắng: "Tấm lòng sen tuyết của huynh đâu! Sao bây giờ không làm người tốt khù khờ nữa đi!"

*Sen tuyết: ý chỉ tấm lòng thiện lương, thuần khiết.

Cốc Tử ôm chân Tạ Liên, khóc nức nở: "Đại ca ơi, thả cha con xuống đi! Cha con bị treo lâu lắm rồi!"

Tạ Liên xoa đầu nó, chỉ nghe hai tiếng "oái" "phịch", Thích Dung tức khắc ngã rầm xuống đất.

Muốn về thôn Bồ Tề phải băng qua rừng phong này. Tạ Liên xốc một gã đàn ông trẻ tuổi cởi trần đang chửi đổng luôn mồm, theo sau là hai đứa con nít, một đứa khóc sướt mướt, một đứa cúi đầu im re. Y không khỏi nhủ thầm, nhóm người này đúng là dị hợm quá mà. Lên sườn núi, y nói với hai đứa nhóc đằng sau: "Cẩn thận dưới chân. Chỗ này dễ trượt ngã lắm."

Lời này là thật. Thỉnh thoảng Tạ Liên lượm đồng nát ở trấn trên về rất muộn, lúc băng qua đường này trong đêm tối, chẳng biết có phải vì nguyên nhân thể chất không mà y từng ngã không biết bao nhiêu lần. Nghe xong, Thích Dung lập tức la to: "Ông trời ơi! Xin ngài mau khiến kẻ này ngã chết tại đây đi!"

Tạ Liên nghe vậy chỉ thấy buồn cười: "Một con quỷ như ngươi mà cầu xin ông trời cái gì?"

Lúc này, y chợt trông thấy chân trời đằng xa thoáng hiện những luồng sáng ấm dịu, dường như con đường đen kịt dưới đất cũng bị nó rọi cho sáng rõ phần nào. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện quả nhiên không phải ảo giác của y. Chân trời thật sự có ánh sáng.

Là ánh sáng của ba ngàn ngọn đèn ấy.

Ngọn đèn lơ lửng dập dờn trong trời đêm, bao la bát ngát, ngay cả ánh trăng sao cũng bị chúng lấn át. Tạ Liên ngơ ngẩn nhìn ngắm, hồi lâu sau mới khẽ thở dài: "... Cảm ơn."

Thích Dung không biết đó là gì, cười sằng sặc: "Huynh cảm ơn cái quái gì? Người ta tự đốt chơi thôi, có phải đốt riêng cho huynh đâu, bớt tự mình đa tình đi."

Tạ Liên mỉm cười không đáp, cũng không phản bác, chỉ nói: "Những thứ đẹp đẽ tồn tại trên trần thế, chỉ riêng điều đó đã đáng cảm ơn rồi."

Lòng y có cảnh đẹp nên không sợ người khác làm mất vui. Nương nhờ ánh đèn sáng nơi chân trời xa ấy, y đi thẳng một mạch về phía trước.

CHƯƠNG 93:

Chưa đầy hai ngày sau, Tạ Liên đã nghênh đón một nguy cơ cực lớn.

Trong quán không có đồ ăn.

Một mình y, một ngày ăn vài cái bánh bao kèm một dĩa dưa muối, hái chút dưa leo gặm một tí là giải quyết ổn thỏa rồi, đồ cúng của các thôn dân ở thôn Bồ Tề đã đủ của ăn của để. Nhưng còn bây giờ, trong quán có thêm ba cái miệng. Hai người sống và một con quỷ sống, nhanh chóng ăn hết sạch lương thực mà y dự trữ.

Hai đứa còn nít thì thôi đi, một con quỷ chết như Thích Dung nhập vào xác người đàn ông nọ không chịu ra, đằng này thì mắng Tạ Liên không xem gã như người đút gã ăn toàn mấy thứ rác rưởi, đằng kia thì ăn còn nhiều hơn người khác, khiến cho Tạ Liên thật sự rất muốn nhét đáy nồi ngập mồm gã.

Sau khi vét hết nồi, Tạ Liên quyết định dẫn hai bạn nhỏ đi chợ dạo, để xem có lượm được đồ gì không, sau đó dẫn chúng nó đi ăn bữa ngon lành.

Nếu nói mọi khi vận may của Tạ Liên không tốt lắm, vậy hôm nay vận may của Tạ Liên phải nói là cực tệ. Lượn một vòng thế mà chẳng lượm được đồng nát gì, cuối cùng y đứng ở đầu đường tấp nập người đến người đi, đưa ra một quyết định: Làm lại nghề cũ.

Thế là y thu xếp cho hai đứa nhóc ngồi một bên, còn mình thì đứng ngay đầu đường, cất cao giọng: "Các vị hương thân phụ lão bà con hàng xóm! Hôm nay tại hạ vừa đến quý vùng, túi tiền eo hẹp, diễn vài trò vặt, mong được mọi người cổ vũ, cho chút lương thực, gom chút lộ phí..."

Hai tay áo của Tạ Liên bay phần phật, rặt vẻ tiên phong đạo cốt, nói năng lưu loát, trung khí dồi dào, những người rảnh rỗi trên đường đua nhau vây quanh y, nói: "Biết làm trò gì, để xem thử nào?"

Tạ Liên hớn hở hỏi: "Xem quay đĩa không?"

Bà con xua tay: "Chẳng khó tí nào, trò xoàng xĩnh thôi! Còn biết gì nữa không?"

Tạ Liên hỏi tiếp: "Xem đập đá lên ngực không?"

Bà con lại nói: "Cũ quá rồi cũ quá rồi! Còn biết gì nữa không?"

Lúc này Tạ Liên mới biết, thì ra ngay cả mãi nghệ biểu diễn tạp kỹ ở đầu đường cũng phải theo kịp thời đại, tuyệt chiêu sở trường năm nào của y đã trở thành cúc vàng sớm mai (hết thời), không còn ai biết thưởng thức nữa. Mắt thấy đám người vây đến sắp giải tán, bất đắc dĩ quá, Tạ Liên đành tung đòn sát thủ, lấy một xấp bùa hộ mệnh do chính tay mình tết ra khỏi tay áo, nói: "Xem mãi nghệ tặng bùa hộ thân, tự tay làm lấy, các vị đi ngang qua chớ bỏ lỡ."

Nghe nói được tặng không, đám người đã giải tán lại xoẹt một tiếng tập hợp lại: "Bùa hộ thân kiểu gì? Đạo quán nào khai quang? Thần Võ Đại Đế hả?"

"Có bảo vệ tài vận không? Cho ta bùa hộ mệnh của thần tài nhé cảm ơn nhiều!"

"Ta muốn bùa của Cự Dương chân quân, làm phiền để lại một cái cho ta!"

Tạ Liên nói: "Không có không có. Bùa tặng là của Thái tử Tiên Lạc, Bồ Tề quán đã khai quang, đảm bảo linh nghiệm." Dĩ nhiên phải linh nghiệm rồi. Các thần quan khác mỗi ngày ít nhất có mấy ngàn người cầu phúc, bên tai vang ông ông, việc nhiều chút sẽ giao cho tiểu thần quan dưới quyền. Còn y mỗi ngày tối đa chỉ có vài người cầu phúc, thế nói xem cơ hội được nghe thấy của ai lớn hơn?

Tất cả bà con chế giễu: "Đó là cái khỉ gì, chưa từng nghe bao giờ!" Tạ Liên nói tiếp: "Chưa từng nghe bao giờ cũng không sao, Bồ Tề quán nằm ở thôn Bồ Tề cách đây bảy dặm, hoan nghênh ghé thăm, ghé thăm không cần chuẩn bị nhang đèn..." Song chẳng đợi y nói hết câu, đám người đã vèo một tiếng tản mất. Người nào người nấy đi chưa bao xa đã tiện tay vứt phăng bùa hộ mệnh mà vừa rồi giành được, Tạ Liên lại đi theo sau nhặt từng cái một lên phủi cho sạch, điềm nhiên cất trở vào tay áo. Đang nhặt dở, một đôi giày vải dừng trước mặt y.

Tạ Liên ngẩng đầu, chỉ thấy cặp mắt đen láy của Lang Huỳnh lộ ra từ băng vải, nhìn mình chằm chằm.

Tạ Liên dịu giọng hỏi: "Sao vậy? Ngươi qua bên kia ngồi chung với Cốc Tử đi, chờ ta thêm một lát là được."

Lang Huỳnh lặng thinh. Đúng lúc này, cửa chính của một tòa nhà lớn ở đầu đường bên kia đột nhiên mở toang, một người bị quẳng ra, ngay sau đó là một tiếng rống giận: "Lang băm!"

Người đi đường vội vàng vây đến xem náo nhiệt, lạch bà lạch bạch vài chục đôi chân giẫm qua, đống bùa hộ mệnh chưa kịp nhặt lên tức khắc bị giẫm cho vừa xẹp vừa bẩn vừa nát, Tạ Liên trố mắt nghẹn lời, không nhặt nữa, bảo Lang Huỳnh quay lại trông chừng Cốc Tử, còn mình đi theo xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trước cửa tòa nhà đó, một gã đàn ông trông như phú thương (thương nhân giàu có) đang tranh luận gay gắt với một ông bác trông như đại phu. Phú thương kia tức giận mắng: "Hôm qua lúc tới đây ông nói gì? Chẳng phải ông nói mọi chuyện đều ổn không cần lo lắng sao? Hôm nay vậy là sao đây?! Phu nhân của ta không té ngã cũng chẳng ăn gì bậy, sao tự dưng lại thế chứ?!"

Đại phu kêu oan: "Hôm qua ta tới xem phu nhân của ngài, đúng là nàng ta vẫn ổn mà! Ta thấy việc này ngài nên tìm đạo sĩ, không nên tìm đại phu!"

Phú thương kia nổi cơn thịnh nộ, chống nạnh chỉ vào đại phu, quát: "Con trai ta còn chưa mất, cớ sao thứ lang băm như ông lại nguyền rủa nó! Coi chừng ta kiện cho ông táng gia bại sản!"

Đại phu ôm hòm thuốc của mình, nói: "Ngài kiện ta cũng vô dụng thôi, mạch tượng này ta thật sự xem không hiểu! Quả thật đời này ta chưa thấy bao giờ!"

Mọi người nhao nhao la ó: "Đổi đại phu khác đi!" "Tìm đạo sĩ đến xem đi!"

Bản năng mách bảo Tạ Liên chuyện này có gì đó kỳ lạ, y đứng giữa đám người, giơ tay nói: "Mời nhìn sang nơi này. Đạo sĩ ở đây nè, ta chính là đạo sĩ."

Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải ngươi là kẻ mãi nghệ biểu diễn tạp kỹ sao???"

Tạ Liên đáp bằng giọng lễ độ: "Đó chỉ là nghề phụ thôi. Cảm ơn." Dứt lời bước lên phía trước, hỏi: "Đưa ta đi gặp tôn phu nhân được không?"

Trong nhà truyền đến từng đợt tiếng hét thảm, rõ là cả đám phụ nữ đã hoảng hết cả lên, đại phu mà phú thương kia mới gọi không đuổi đến ngay được, bí quá đâm hóa liều, không ngờ phú thương lại túm Tạ Liên chạy vào phòng thật. Tạ Liên tiện tay kéo ông đại phu kia vào luôn. Ba người vào phòng trong, dưới đất toàn là máu, một phụ nhân trẻ tuổi nằm trên giường lớn phủ màn hoa, đau đến chết đi sống lại, mặt cắt không còn giọt máu, tưởng chừng muốn ôm bụng lăn lộn, may là được mấy bà lão và hầu nữ ghìm lại. Còn Tạ Liên vừa đặt chân vào cửa, tóc gáy sau lưng đã dựng ngược:

Âm khí trong phòng này cực nặng, mà âm khí đó truyền đến từ một nơi.

Bụng của phụ nhân kia!

Tạ Liên lập tức chặn những người phía sau, quát: "Đừng nhúc nhích! Thứ trong bụng nàng có vấn đề!"

Phú thương hốt hoảng kêu lên: "Có phải phu nhân của ta sắp sinh không?!"

Đại phu và mấy bà lão nghe không nổi nữa, nói: "Bây giờ mới có năm tháng, làm sao sinh được chứ!"

Phú thương cáu lên mắng đại phu: "Không phải sắp sinh mà ông lại không biết là bệnh gì, lang băm! Ngay cả mạch tượng cũng xem không hiểu!"

Mắt thấy phụ nhân kia sắp bất tỉnh, Tạ Liên quát: "Im miệng hết đi!" Đoạn trở tay rút kiếm Phương Tâm ra. Thấy Tạ Liên thình lình rút ra một thanh hung khí đen kịt dài mấy xích, mọi người bị dọa giật bắn mình, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?!" Kế đến chỉ thấy Tạ Liên buông lỏng tay, còn thanh kiếm lại lơ lửng bay lên không trung!

Lần này, tất cả mọi người sợ đứng hình.

Phương Tâm lơ lửng bên trên, mũi kiếm hướng xuống, nhắm thẳng vào phần bụng nhô lên của phụ nhân kia. Sát khí của kiếm này cực nặng, mọi người thấy bụng của phụ nhân đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, một cục thịt gồ lên, lúc thì nhích đến bên trái bụng, khi thì nhích sang bên phải. Nhích tới nhích lui, cuối cùng phụ nhân bỗng dưng ho sặc sụa, một làn khói đen bất chợt phọt ra từ miệng!

Phương Tâm đợi đã lâu, chém một nhát khói đen bay tứ tán. Phụ nhân kia hét thảm một tiếng: "Con trai ta!" rồi ngất lịm tại chỗ.

Bấy giờ Tạ Liên mới triệu hồi kiếm, cắm lại sau lưng, nói với đại phu: "Được rồi."

Đại phu trố mắt há mồm, Tạ Liên huơ tay mấy lần, ông ta mới do dự nhích lên trước. Phú thương tỏ vẻ mừng rỡ: "Giữ được con trai ta chứ?"

Nào ngờ đại phu bắt mạch một hồi rồi nơm nớp lo sợ nói: "Mất rồi..."

Phú thương sửng sốt, lát sau rống to: "Mất rồi? Sao tự dưng lại sảy được?!"

Tạ Liên lại xoay người nói: "Thai của phu nhân ngài không phải sảy, là mất rồi, mất rồi ngài hiểu không?"

Phú thương hỏi: "Mất rồi và sảy rồi không phải như nhau à?"

Tạ Liên nói: "Hơi khác một chút. Sảy chỉ là sảy thôi. 'Mất rồi' tức là ý này: Trong bụng của phu nhân ngài vốn dĩ có đứa bé, nhưng bây giờ không thấy nó đâu nữa."

Quả nhiên, khi nãy bụng của phụ nhân vẫn gồ lên, song hiện giờ rõ ràng không có bất cứ vết thương ngoài da nào, vậy mà nó lại xẹp xuống một cách rõ rệt, hơn nữa xẹp cực kỳ bất thường. Phú thương kia hỏi: "... Chẳng phải vừa rồi con trai ta còn nằm trong bụng nàng sao?!"

Tạ Liên đáp: "Vừa rồi thứ nằm trong đó không phải con của ngài. Làm căng bụng phu nhân ngài chỉ là làn khói đen đó thôi!"

...

Sau khi đại phu xác nhận phụ nhân kia chỉ ngất xỉu chứ không nguy hiểm tính mạng, bọn họ rời khỏi phòng. Phú thương hỏi: "Đạo trưởng xưng hô thế nào? Ngài đến từ quán nào? Thờ vị chân quân nào?"

Tạ Liên đáp "Tại hạ họ Tạ", vốn định nói tiếp "Bồ Tề quán", song lời đến bên miệng, chẳng hiểu vì đâu lại sửa thành: "Thiên Đăng quán."

*Tại hạ họ Tạ: nguyên văn là "Miễn quý tính Tạ", miễn quý = không cần dùng từ 'quý'. Ví dụ người A hỏi quý danh của ngài là gì, người B đáp miễn quý tính X (tôi họ X), tức là đang nói khiêm tốn rằng không cần dùng từ quý, họ của mình cũng bình thường thôi chứ không có quý hơn người khác.

Sau khi thốt ba chữ ấy, chẳng hiểu sao mặt y lại nóng lên. Phú thương "ồ" một tiếng, hỏi: "Chưa nghe bao giờ. Xa lắm phải không?"

Tạ Liên cũng chẳng biết có xa không, khẽ đáp: "Ừ..."

Hàn huyên đôi câu xong, phú thương mới cuống quýt hoảng hốt nói: "Đạo trưởng! Rốt cuộc vừa rồi là yêu quái gì thế? Thứ mà phu nhân vẫn luôn mang trong bụng... chính là thứ đó sao? Một luồng khí đen?!"

Sau khi đổi đề tài, Tạ Liên cũng chỉnh lại sắc mặt, nói: "Chưa chắc là vẫn luôn. Chẳng phải ngài đã nói, hôm qua lúc mời đại phu đến xem, phu nhân của ngài vẫn còn khỏe mạnh sao? Ắt hẳn khi đó mạch tượng còn ổn định, hôm nay lại rối loạn thế này, e rằng thai nhi gặp chuyện vào tối qua. Tốt nhất ngài nên ngẫm lại xem, tối qua phu nhân của ngài có làm chuyện gì không? Hoặc có xảy ra chuyện gì quái lạ không?"

Phú thương nói: "Tối qua không có xảy ra chuyện gì hết, phu nhân của ta cũng đâu có ra ngoài! Từ sau khi thắp nhang ở điện Cự Dương cầu được đứa con này, nàng bèn dựng riêng một điện thờ Cự Dương chân quân trong nhà, ngày nào cũng tụng kinh thắp nhang không rời cửa nửa bước, thành kính muốn chết!"

"......" Tạ Liên nhủ thầm nếu để Phong Tín biết có người cúng mình như thế thì mới muốn chết đó. Suy nghĩ một hồi, y hỏi tiếp: "Vậy, có gặp giấc mộng nào quái lạ không?"

Phú thương hoảng sợ, nói: "Có!"

Tạ Liên vực dậy tinh thần, chỉ nghe phú thương nói tiếp: "Đạo trưởng ngươi quả là liệu sự như thần! Tối qua đúng là phu nhân của ta đã gặp một giấc mộng quái lạ, nàng mơ thấy một đứa bé chơi với mình, gọi mình là mẹ. Mơ đến nửa đêm, chợt cảm giác có thứ gì đá bụng mình nên choàng tỉnh, còn mừng rỡ nói với ta rằng biết đâu chừng đứa con trong bụng nóng lòng muốn gặp mặt cha mẹ nên mới chào hỏi trước. Lúc đó ta còn trêu nàng nữa!"

Trong nháy mắt, Tạ Liên đã có kết luận, nói: "Vậy là đứa bé này có vấn đề!"

Ngừng một chút, y hỏi tiếp: "Đứa bé này tầm mấy tuổi? Trông như thế nào? Phu nhân của ngài có nói không?"

Phú thương sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, đáp: "Chỉ e nàng không nhớ gì đâu, lúc đó kể cho ta nghe, nàng không nói chính xác rốt cuộc bao nhiêu tuổi, chỉ lờ mờ cảm thấy hẳn là rất nhỏ, còn muốn nàng bế, bế trên tay nhẹ lắm."

Trầm ngâm giây lát, Tạ Liên nói: "Ta hỏi ngài thêm một vài câu, ngài phải thành thật trả lời, bằng không việc này khó mà tra rõ. Thứ nhất, trong phủ của ngài có chuyện cơ thiếp tranh sủng không? Thứ hai, trước đây vị phu nhân này của ngài có từng phá thai chưa?"

Hỏi có cơ thiếp tranh sủng hay không là để xem có khi nào là nguyền rủa rùm lên do ghen tuông giành chồng không, một khi nữ nhi quanh năm trói chân tại sân rộng nhà sâu bắt đầu ghen tỵ, vậy thì chuyện gì cũng dám làm. Hỏi có từng phá thai chưa là vì nếu từng phá bỏ thai bởi nguyên nhân không chính đáng nào đó, có thể sẽ có oán niệm sót lại trong cơ thể mẹ ruột, không cho đứa con mới sống yên.

Qua nhiều lần xác nhận của Tạ Liên, phú thương kia mới thành thật khai báo, không ngờ đoán trúng hết. Trong phủ của gã chẳng những có vài cơ thiếp, suốt ngày lằng nhằng lải nhải, bên ngoài còn nuôi vợ bé, mải miết ngóng trông được đón vào. Tiếp đó, tỳ nữ bên người phu nhân này cũng khai báo, ban đầu chủ nhân của nàng là thiếp, từng mang thai một lần, nhẹ dạ tin lời một ít phương thuốc dân gian của lang trung giang hồ, nhận định thai đó là con gái, nhưng nàng muốn sinh con trai để lên làm vợ cả nên mới uống thuốc phá bỏ đứa con đó.

Nghe xong, Tạ Liên nhức cả đầu. Phú thương kia thấp thỏm lo sợ hỏi: "Đạo trưởng, phải chăng là đứa con gái chưa chào đời đó trả thù?"

Tạ Liên nói: "Có khả năng là thế, nhưng không phải hoàn toàn là thế. Dù sao phu nhân của ngài cũng không nói rõ rốt cuộc đứa bé trong mộng bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ."

Phú thương hỏi tiếp: "Vậy... đạo trưởng ơi, nếu luồng khí đen đó chỉ mới chui vào bụng phu nhân ta tối qua, vậy... con trai ta đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahaha123