Yên tâm nhé, em bé cưng 🥺
Sau khi First nhìn thấy những bài đăng liên quan đến Khaotung, anh cảm thấy lo lắng ngay lập tức. Dù vẫn mệt mỏi sau chuyến bay bị delay ở Nhật Bản, nhưng anh không thể yên tâm rời đi, dù chỉ một chút. Sợ làm ảnh hưởng đến cậu, First đã nhanh chóng gọi cho Mae Rick.
"Mae ạ, là con First đây."
"Ồ, First hả. Khao có ở chỗ con không? Hôm qua nó bảo với mẹ đang trên máy bay về mà."
"Dạ không ạ, chắc cậu ấy về nhà mới có việc."
"Thằng bé nó có bị sao không?"
First đang nói chuyện với Mae Rick nhưng lòng anh không hề yên. Dù cố giữ bình tĩnh, anh vẫn lo lắng không thôi.
"Không sao đâu Mae, Mae cứ yên tâm. Giờ con sẽ đến ở cùng cậu ấy."
"Được rồi, có con bên cạnh chăm sóc thằng bé, mẹ cũng yên tâm."
"Vâng, con chào Mae."
Anh nhanh chóng lái xe đến căn nhà mới của Khaotung. Đến nơi, anh vội vàng chạy vào, mở khóa cửa, gọi to:
"Khao ơi... Bạn ơi... Bé ơi..."
Anh gọi mà không thấy ai, liền chạy khắp nhà tìm nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Quá lo lắng, anh đành gọi điện thoại. Chỉ vài giây sau, một tiếng mở cửa khiến anh giật mình. Khaotung bước vào nhà, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm cốc nước. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ chờ Khaotung vào phòng khách, ôm chặt lấy cậu.
Yên lặng khoảng 1 phút, Khaotung mới lên tiếng:
"Bạn đến từ khi nào vậy? Sao không nói cho em biết?"
First vẫn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu mãi cho đến khi Khaotung nói:
"Bạn, em đau, bạn ôm chặt quá."
Do chiều cao cách nhau quá nhiều nên cậu cảm thấy đau. First lúc này mới chịu buông ra, lấy túi đồ trên tay Khaotung, đặt xuống bàn. Hai tay anh áp lên má Khaotung, xoa nhẹ, ân cần hỏi han:
"Bé có sao không?"
"Dạ không sao đâu ạ, bạn thấy không, em vẫn ổn."
"Thật không?"
"Thật mà, bạn cứ làm quá lên á ƪ(˘⌣˘)ʃ. Để em đi nấu cơm."
"Ừm, phải hứa với anh không được buồn, biết chưa?"
"Dạ, tuân lệnh."
Cậu đi vào bếp để nấu ăn, còn anh bên cạnh giúp đỡ những việc vặt. Trong suốt quá trình, họ không hề nói với nhau câu nào. Trong bữa ăn, họ cũng im lặng gắp đồ ăn cho nhau. Cuối cùng, anh là người lên tiếng:
"Bạn đi tắm đi, để anh dọn dẹp nốt cho."
"Vâng."
Sau khi tắm xong, anh bước ra phòng ngủ, thấy Khaotung đang cầm điện thoại trên tay, liền lấy điện thoại của cậu. Khaotung bướng bỉnh nói:
"Bạn trả cho em, không chơi điện thoại chán lắm."
Anh chẳng nói chẳng rằng, hôn lấy môi cậu - hôn sâu đến khi hết hơi mới thả ra, rồi chạm tay lên môi cậu:
"Như vậy, đỡ chán chưa?"
"Không (`ε´)"
Cậu quay người vào trong. Anh đã quá quen với sự bướng bỉnh của cậu, chỉ biết cưng chiều và xoa đầu cậu. Anh lấy chiếc khăn tắm, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm từ phía sau.
"Em nóng, bỏ em ra -'д´-"
"Vẫn còn giận anh hửm?"
"Hông."
"Được, bạn đc lắm."
Anh lấy tay thò vào trong áo, bóp bóp eo, một lúc thì cù vào.
"Bạn."
Khaotung nhanh chóng quay lại phía anh, đánh vào vai anh. Anh cưng chiều để cậu đánh, sau đó đẩy người lên cao hơn một chút, chống tay lên, tay còn lại nắm lấy tay cậu xoa xoa mu bàn tay.
"Bạn đừng cố kìm nén, muốn khóc thì cứ khóc ra nha, anh và các Soms vẫn ở đây ủng hộ và bảo vệ bạn."
Nói rồi hôn nhẹ lên mũi và môi của cậu. Khaotung chờ anh hôn xong liền xà vào lòng anh chẳng nói chẳng rằng, òa khóc.
Anh xoa xoa lưng an ủi cậu.
"Sao rồi, cảm thấy thoải mái chưa?"
"Chưa."
Giọng cậu nhõng nhẽo trả lời anh, vừa mới khóc xong. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, hôn lên đôi mắt vẫn còn ướt:
"Thấy chưa, khóc ra sẽ thoải mái hơn nha. Chứ đừng có im lặng, anh lo lắm đấy."
"Vâng."
"À, giờ thoải mái rồi phải không? (つ✧ω✧)つ. Đến lúc rồi."
Anh nhanh chóng đè cậu xuống giường.
"Này, First...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com