Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Nụ hôn chữa thương🔥

"Thế anh cho là như thế nào?" Kim Taebyul khoanh hai trước ngực, dựa người vào ghế, thờ ơ hỏi ngược lại.

Jeon Jungkook làm như không nhịn được nữa, dùng sức vỗ bàn một cái: "Kim Taebyul! Con gái như em ở giới giải trí này gặp phải cái gì em phải hiểu hơn anh! Tại sao em lại nhảy vào cái vũng nước đục này!"

"Hơ, con gái như tôi..." Kim Taebyul cười khẽ: "Không biết Jeon thiếu gia lấy thân phận gì để nói nhưng lời này với tôi?"

Nếu là cô của năm đó, nghe được những này sợ là sẽ vui tới phát điên mất.

Trước kia, Jeon Jungkook luôn mồm kêu không muốn vợ mình bước chân vào giới giải trí nhưng khi thấy Kim Yeri muốn vào giới giải trí lại ủng hộ cả hai tay hay chân. Giờ lại còn dám hoa chân múa tay với cô.

"Taebyul, cho dù đã chia tay nhưng anh vẫn coi em là em gái, anh chỉ muốn giúp em thôi, sao em cứ ngang bướng thế nhỉ? Em cầm tiều này hủy hợp đồng với YG rồi lập tức rời khỏi giới giải trí đi!" Jeon Jungkook tận tình khuyên bảo.

"Hờ, giúp tôi?" Ánh mắt biếng nhác của Kim Taebyul đột nhiên trở nên lạnh thấu xương: "Nhắc mới nhớ, tôi quả thật có chút chuyện cần nhờ Jeon thiếu gia giúp đỡ đây! Liệu Jeon thiếu gia có thể đem sự thật năm đó nói với Kim gia, lại ra tòa làm nhân chứng, chứng minh Kim Yeri thuê hai người đàn ông cưỡng hiếp tôi. Chuyện này, Jeon thiếu gia giúp được sao?"

"Taebyul, anh..." Sắc mặt Jeon Jungkook trắng bệch: "Nếu anh làm thế thì Yeri sẽ xong mất... hơn nữa, năm đó Yeri cũng không được tính là thành công, em đã vào phòng khác rồi, người quan hệ với em cũng là người khác..."

Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng trái tim của Kim Taebyul vẫn cảm thấy đau đớn, khinh miệt nói: "Cho nên ý của Jeon thiếu gia là, các người không có lỗi gì đúng không? Bị chuốc say, bị bỏ thuốc, bị cưỡng hiếp là tôi sai, bị chửa hoang, bị sảy thai cũng là tôi sai!"

Jeon Jungkook cau mày: "Taebyul, ý anh không phải vậy! Chuyện này cả anh với Yeri đều đã xin lỗi em rồi, nhiều năm qua vẫn luôn cố gắng bù đắp cho em, tại sao em cứ cắn mãi không buông thế?"

Kim Taebyul cầm túi đúng lên: "Hờ, Jeon thiếu gia muốn tôi buông? Chờ tới khi nào Yeri của anh bị người ta cưỡng hiếp rồi mang thai của kẻ đó, xem Jeon thiếu gia đây còn có thể vui vẻ bắt tay giảng hòa với kẻ đã cắm sừng mình không đã rồi hãy tới hoa tay múa chân với tôi nhé!"

Jeon Jungkook lập tức đổi sắc mặt: "Kim Taebyul! Sao em có thể nói ra những lời như thế!"

"Yo, tôi mới nói thế thôi mà anh đã đau lòng thế rồi cơ à, người xảy ra chuyện không phải là mình nên mạnh mồm lắm! Muốn tôi tha thứ cho các người? Bà đây đéo phải Thánh Mẫu, nhá!" Kim Taebyul quẳng lại một câu, sải chân rời đi.

Xui muốn chết!

Đúng là không nên dây dưa với Jeon Jungkook, hại cô hết muốn ăn cơm.

Nhanh nhanh về nhà ôm bánh bao nhỏ chữa thương mới được.

Kim Taebyul vừa mới về tới cổng của Jung gia đã thấy một cái bánh bao trắng trắng mềm mại đáng yêu chạy về phía cô.

Nhìn bộ dáng chắc là nằm ở cửa sổ chờ cô từ sáng đến giờ.

Quả nhiên, thương thế của Kim Taebyul được chữa khỏi trong nháy mắt, theo thói quen cho bánh bao nhỏ một nụ hôn cực kì nồng nhiệt.

"Bảo bối, con đã ăn chưa? Cô đã nhắn tin bảo con không cần chờ cô, phải ngoan ngoãn ăn cơm, thế bảo bối của cô có nghe lời không nào?"

Bánh bao nhỏ gật gật đầu.

"Ngoan quá!" Kim Taebyul lại hôn bánh bao nhỏ thêm mấy cái nữa coi như phần thưởng.

"Con tự chơi một lát, chờ cô lên lầu tắm một cái đã nhé!"

Bánh bao nhỏ gật đầu, hai người dắt tay nhau đi vào.

Đứng tại cửa sổ tầng hai quan sát một màn này, sắc mặt Jung Jaehyun có chút phiền muộn, trước đây anh không biết bản thân mình lại là một người hay ghen như thế này đâu đấy.

Bây giờ lại còn bắt đầu ghen với cả con trai.

Kim Taebyul vừa về đã ôm lấy con trai hôn lấy hôn để mà anh lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa.

Chuyện đầu tiên Taebyul làm sau khi về phòng chính là cởi - áo - lót!

Mặc cái này vào mùa hè, đúng là tra tấn!!!

Đưa tay ra sau lưng cởi móc áo, chuẩn bị cởi xuống thì cửa phòng phía sau bị đẩy ra.

"Kim..." Jung Jaehyun mởi nói được một chữ thì ngây người ra, vẫn duy trì tư thế đẩy cửa, kinh ngạc nhìn vào bên trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1bonus1