Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

-         Cậu nghĩ nhà trường sẽ làm thế nào với 5 người bọn họ?

-         Còn thế nào nữa? Chắc chắn là sẽ được đi hết rồi. – Cô gái đứng đối diện cười cợt nhả, khinh bỉ trả lời.

-         Bằng cách nào chứ? - Người hỏi vẫn lặp lại câu nói một cách ngây ngô.

-         Đừng hỏi mình. Cậu muốn thì đi mà hỏi hiệu trưởng ấy. – Christy gắt um lên, như thể muốn dồn hết những tức giận của mình vào cô bạn thân Jun.

  Jun nhướn mày nhìn Christy. Đáy mắt hiện rõ sự thắc mắc khó hiểu.

-         Này Christy! Sao cậu lại gắt với mình chứ?

  Cô gái xinh đẹp chỉ liếc nhìn cô bạn thân, rồi thở dài. Jun luôn như vậy, hình như cô chẳng bao giờ hiểu được Christy. Chris khoanh tay rồi bỏ đi, để lại một mình Jun đơ mắt nhìn theo.

-         Chuyện gì với cậu ta thế nhỉ? Mình phát điên khi phải nịnh nọt cậu ta cả ngày mất!

Vừa nói Jun vừa tức giận đưa mắt nhìn lên tờ giấy kết quả dán chính giữa tấm bảng tin - ồ! đúng là một góc khá “đẹp” và khá “bắt mắt”, như kiểu bà hiệu trưởng chẳng có tí thẩm mỹ nào khi dán một cái tờ giấy bé tẹo ở chỗ đó.

  Jun thở dài. Cô lấy ngón tay trỏ lướt một lượt từ trên xuống dưới. Kết quả của cuộc thi chọn học sinh đi du học ở trường nghệ thuật tại Paris – Pháp. Chỉ có học sinh đứng ở vị trí số một mới được đi thôi. Đó đúng là một cuộc thi cam go và khắt khe, mà Jun biết rõ sẽ chẳng có chỗ cho cô được đâu. Học viên âm nhạc Hoàng gia Anh, một nơi tuyệt vời để học tập nhưng với Jun thì cô đã mất khoảng…ừm ít nhất là 3 năm để thi đỗ vào đây. Còn Christy? Cô bé là thủ khoa ở khoa thanh nhạc và khoa violin. Đó luôn là khoảng cách giữa Jun và Christy. Christy là một cô bé khó ưa và chảnh chọe… Cô rất xinh với làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt màu nâu sâu thẳm và nổi bật với chiếc bông tai màu xanh dương bóng loáng nơi tóc mai. Nhưng Jun…thì ngược lại. Cô nổi tiếng với tính cách ngỗ nghịch và bướng bỉnh, cá tính và có phần giống con trai. Cách mà Jun và Christy thân nhau thì…. Có thể Chris khó ưa, nhưng cô bé lại rất tốt bụng. Cô chính là người anh hùng đã cứu Jun thoát khỏi tình cảnh bị bắt nạt vì thực lực tại học viện. Đây là một nơi kinh khủng, Jun nghĩ thế, nhưng bằng quyết tâm của mình thì cô chắc chắn sẽ phải tốt nghiệp ở đây, cùng với Chris.

-         Chà để xem….

Jun bắt đầu đọc tên từng người theo thứ tự từ trên xuống…

 1_ NIALL HORAN < Lớp A/2 - Khoa thanh nhạc >

 1_ HARRY STYLES < Lớp A/1 - Khoa thanh nhạc >

 1_ LIAM PAYNE < Lớp A/1 - Khoa thanh nhạc >

 1_ ZAYN MALIK < Lớp A/1 - Khoa thanh nhạc >

 1_ LOUIS TOMLINSON < Lớp A/1 - Khoa thanh nhạc >

 6_ CHRISTY LIANA < Lớp A/1 - Khoa thanh nhạc >

 ….

 49_ JUN NARI < Lớp A/1 - Khoa thanh nhạc >

  Jun gật nhẹ đầu. Cô có vẻ hài lòng với kết quả của mình. Dù sao cũng là thứ 49/100 học viên của khoa thanh nhạc. Thật nhẹ lòng haha. Cô cười trừ. Và cô cũng dường như đã hiểu ra lý do mà Chris tức giận. Tội nghiệp. Cô bé đứng sau tận 5 chàng trai với số điểm bằng nhau và chỉ kém bọn họ….đúng 1 điểm trong phần thi thực hành. Chắc cô bé sẽ phải ghen tỵ đến phát điên mất.  Jun tự nghĩ thầm.

  Điều này thật khó cho nhà trường khi phải cử ra duy nhất một học sinh đi du học. Chà….

----

  Suy cho cùng thì suy nghĩ của Jun chẳng đi đâu mà sai cả. Với người khác thì Chris sẽ chẳng rảnh hơi mà ghen tỵ đâu. Nhưng 5 chàng trai này nổi tiếng là cá biệt, lập dị và cực kỳ….lười học trong trường. Bọn họ dành hơn 4/5 thời gian của một buổi học…để ngủ, ăn và lại ngủ. Nhưng rồi sao? Họ đứng nhất trong cuộc thi của trường? Có bất công không chứ? Trong khi đó, Chris là một học sinh cực kỳ gương mẫu và luôn dẫn đầu trong các lần kiểm tra học kỳ, giữa kỳ, kiểm tra theo khối hoặc xếp thứ hạng trong lớp. Lạ à? Ồ không hề! Chỉ là những kì kiểm tra đó, 5 bọn họ không quan tâm thì phải. Điểm của họ luôn ở vị trí cuối cùng và luôn….là 0. Thậm chí họ còn chẳng thèm đọc đề nữa. Cái đề thi lý thuyết quá dài và khiến họ chán nản đến mức chỉ muốn ngủ, và dĩ nhiên là họ ngủ trong lúc làm bài thi, đó là điều hoàn toàn bình thường và dễ hiểu. Còn ở phần thi thực hành, dường như những nốt cao thách thức giọng hát của các chàng đến mức họ kênh kiệu và chẳng rảnh để thốt ra âm Đô quãng tám thứ 2 một cách chuẩn xác. Nhưng vì sao họ không bị đuổi học? Vì họ rất đặc biệt. Đến mức cả hiệu trưởng cũng chẳng dám đuổi học họ.

   Nổi bật hơn cả là thằng nhóc tóc vàng Niall Horan và cậu bạn có cái lò xo trên đầu Harry Styles. Vì sao à? Niall là tay chuyên bắt nạt đấy.  Cậu ta mới chỉ chuyển đến đây được tầm bốn, năm tháng gì đó. Đừng đến gần cậu ta nếu bạn không muốn bị đánh cho nhừ tử. Thật nực cười khi cái thằng tóc vàng to con đó cứ cậy mình lớn hơn mà chọc khoáy bạn bè. Nói thật nhé! Ngoài ngoại hình ưa nhìn ra thì nhiều người còn cảm thấy giọng cậu ta rất tệ và không xứng đáng với ngôi vị số một chút nào. Nhưng cậu ta rất oách! Thật đấy! Đến mức mà hầu hết các học sinh trong trường phải nghe theo từng câu từng chữ của cậu ta…dăm dắp làm theo. Còn Harry? Cậu ta lại là nạn nhân của hầu hết các vụ gây gổ của những thành viên khác trong hội bạo lực. Tội nghiệp.

-----

-         Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp trường hợp như vậy trong suốt hơn 10 năm qua. 5 học sinh đứng đầu? Chúng ta phải làm gì với họ đây? - Thầy hiệu phó đi đi lại lại trong phòng họp đến cả ngàn lần mà vẫn không thể đưa ra một quyết định nào.

  Hiệu trưởng vẫn lặng lẽ chống tay. Trông bà ta vô cùng đăm chiêu và bình thản. Như kiểu bà ấy biết rõ chuyện này sẽ xảy ra và cố tình làm nó như vậy.

-         Thầy có thể ngồi yên được không? Tôi chóng mặt quá! - Một giáo viên thốt lên. Tay thầy ấy đưa nhẹ lên trán, xoa hai bên thái dương.

-         Ôi trời! Tôi có thể ngồi yên bây giờ được sao??? - Thầy hiệu phó toát mồ hôi, hướng đôi mắt về phía thầy giáo vừa lên tiếng. - Vậy thầy có ý kiến gì không thầy Simon?

-         Còn việc ghép họ thành một nhóm? 5 người thành một nhóm thì thế nào? Họ có cùng một âm vực ở cổ họng, riêng cậu Harry thì có âm vực cao hơn một chút, Zayn hát quãng trầm tốt, khi kết hợp với giọng ấm của Niall sẽ tạo nên một bè tuyệt vời. Louis khi hát ở quãng tám thứ 2 dễ bị lệch giọng, vì giọng của cậu ấy không khỏe như Haz, nên hãy để cho Haz xử lý khi hát lên quãng thứ 2, còn Louis sẽ làm rất tốt nếu phân việc cho cậu ta về quãng tám thứ nhất. Họ sẽ trở thành một đội tuyệt vời và bất bại, chúng ta sẽ dễ dàng dành được huy chương Vàng ở cuộc thi khu vực! - Thầy Simon nói liền một hơi. Khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ.

-         Chà ! Đúng là một ý kiến tuyệt vời! Simon! Tôi nợ thầy một mạng! - Thầy hiệu phó cầm tay Simon lắc đẩy lắc để. - Hiệu trưởng! Bà sẽ xem xét chứ?

-         Dĩ nhiên! Chúng ta hãy làm như thế! Khi vượt qua cuộc thi khu vực, hãy để họ tách ra solo hoặc ghép 2 người một nhóm. Vì cuộc thi ở cấp cao không cho phép nhóm nhạc đi dự thi! - Hiệu trưởng vỗ tay. Bà đứng dậy, đưa đôi mắt tỏ ý hài lòng liếc nhìn Simon.

 Thầy Simon gật nhẹ đầu. Thầy ấy là giáo viên nổi tiếng ở London, có thể coi là người đi đầu trong phong trào dạy và học của học sinh nơi đây qua các bài giạng trên mạng. Số tiền mà thầy ấy kiếm được qua lượt view trên một website dạy học hàng đầu nước Anh không phải là ít ỏi. Và khi muốn kết thúc công việc gia sư nhàm chán, thầy ấy buộc phải hủy hết những yêu cầu từ những nơi đang dạy thêm và đi đến học viện âm nhạc Hoàng gia Anh, với mong muốn cống hiến hết mình cho nhà trường. Thầy ấy là một người kiêu căng, luôn đặt lòng tự trọng của bản thân lên hàng đầu. Do đó rất dễ làm tổn thương học sinh, chỉ bởi những lời nói gay gắt và cay nghiệt của mình.

-----

~NarryGirl 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com