Chapter 10
~ Sáng hôm sau ~
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? – Cô Erms lo lắng nhìn Harry hỏi. – Em chắc chắn muốn điều đó chứ?
Harry mỉm cười.
- Dạ không. Em nghĩ mình thực sự ghét việc này. - Cậu phồng mũi.
- Vậy tại sao… ? – Cô Erms đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn Harry.
- Nhưng em nghĩ là mình còn ghét việc ở lại đây hơn. - Cậu cười tươi với cô Erms.
Cô đưa đôi mắt buồn rười rượi tới Harry. Cô nắm chặt lấy tay Harry và sưởi ấm bàn tay cậu bằng hơi ấm của mình…
- Cô không hiểu. Sao các em lại coi trường học là địa ngục như vậy chứ?
- Trường học là nơi giáo dục và tạo đam mê cho học sinh. Chứ không phải là nơi bắt học sinh phải lấy thành tích cho nó. - Cậu trả lời.
Thầy Simon đẩy ghế quay lại. Thầy nhấc tờ Đơn thôi học của Harry lên rồi chép miệng…
- Em chưa có chữ ký phụ huynh.
Harry lặng lẽ cúi người… Cảm giác sống mũi cậu cay cay. Cái cảm giác khó xử khi nhắc về gia đình…
- Bố mẹ em…
- Còn người thân khác? Hãy đưa cho họ ký vào đây để xác nhận nếu em không muốn tiếp tục học ở đây. Tôi sẽ cho em thời gian. Không được giả mạo chữ ký.
- Nhưng em… - Harry ấp úng.
- Nếu có cách nào đó hãy liên lạc với bố mẹ em tại Mỹ đi. Họ có thể sẽ cho em chữ ký đấy. - Thầy Simon mỉm cười.
- Em… Không có cách khác sao ạ? – Harry hỏi lại.
- Em không thể? Vậy thì tôi sẽ xé nó. Đơn thôi học của em.
Harry vội vàng giật tờ đơn lại khỏi tay Simon. Cậu biết là Simon sẵn sàng làm việc đó.
Cậu cúi gằm mặt bỏ đi. Không quên để lại lời nhắn : “Em sẽ cố gắng.”
---
- Nhóc làm gì thế? – Liam lặng lẽ đến ngồi cạnh Harry.
Cái bộ dạng chống tay lên cằm hết sức dễ thương của con mèo nhỏ này làm cho người đối diện chỉ muốn béo một phát để nó tỉnh ngủ. Đặc biệt là khi nó đang khoe cái vẻ bất cần đời cho người ta thấy.
Harry bỏ đũa xuống. Cậu nhìn Liam với cái nhìn đầy giận giữ khiến Liam giật bắn người.
- Thật phiền phức! – Harry càm ràm.
Liam liếc nhìn ngang dọc và nhận thấy những lời xì xèo bàn tán xung quanh cậu. Chẳng có gì kỳ lạ cả. Họ đã thân nhau đến mức nếu Niall quay trở lại, cậu ta sẽ phải ghen tỵ mà tự tử quá đi thôi. Nhưng chỉ có Liam. Và dường như tình bạn của Liam với Harry khiến cho Louis và Zayn có đôi chút khó chịu. Đặc biệt là Zayn. Louis tin tưởng Harry và Liam, do đó cậu hoàn toàn tự tin để Liam kẹp thân với Harry, và khi đó Liam sẽ từ bỏ con đường làm du côn. Mặc dù Louis có cảm giác như bản thân bị ra rìa một cách nặng nề, và cậu chắc chắn cũng chẳng ưa gì Harry.
Zayn lại ngược lại.
Cậu ta liên tục cằn nhằn và đưa những lời chửi rủa mắng nhiếc tới Harry. Cậu ghét Harry, trên mọi phương diện.
- Tập quen đi. – Liam nhấc đôi đũa lên và bắt đầu bữa ăn như thường lệ. – Nốt hôm nay thôi nhóc.
- Gì? – Harry tò mò hỏi lại.
- Tôi nói là nốt hôm nay thôi. – Liam gằn giọng. - Thời gian vừa qua tôi đã rất mất thời gian và hoang phí nước bọt để bắt chuyện với cậu. Thật tẻ nhạt. Tôi đã cố gắng giả vờ rằng mình sẽ làm thân được với cậu. Nhưng không thể. Cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu luôn chỉ có tôi độc thoại. Một sự xúc phạm lớn đến đâu chứ? Tôi chỉ đợi đến thời điểm thằng nhóc tên Niall Horan sẽ quay trở lại và tôi lại được chọc nó đến phát điên mỗi ngày. Tôi thích việc này. Vậy nên, mau chóng làm gì đó và khiến nó quay lại đây đi nhóc. – Liam cười một cách đều cáng.
Harry tức giận trừng mắt. Cậu đứng bất dậy. Toàn cơ thể nóng ran.
- Cậu theo dõi tôi đấy à?
- Không hề. Tôi không phải loại người đó.
Harry nhíu lông mày. Cậu giận giữ đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên. Chắc chắn Liam biết điều gì đó. Harry có thể cảm nhận rõ ràng điều này trong câu nói của hắn.
- Dừng lại đi. Cậu đừng chọc giận tôi. – Harry nhấn mạnh.
- Tôi cũng chẳng muốn. Nhưng những việc làm của nhóc lại cứ đập vào mắt tôi. – Liam tỉnh bơ đáp lại.
Như kiểu được hứng, Zayn và Louis tự dưng từ đâu bâu vào phán thêm vài ba câu khiến Harry chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một phát:
- Mày thấy không Harry? Đến cuối cùng vẫn chẳng có ai ở phe mày. – Zayn nhếch khuôn miệng của hắn. Một cách đầy ác ý và giễu cợt.
- Bọn tao chỉ ngang qua thôi. Công viên Puray. - Vừa nói, Louis vừa ngang nhiên dơ cái điện thoại chết tiệt của hắn lên. – Mày thấy chứ? - Hắn click vào màn hình. - Ồ, chỉ một cái ảnh thôi là đủ để kết tội mày về việc bạo lực học đường. Thật đáng thất vọng! Harry của chúng ta đây sao?
Harry giật mạnh chiếc điện thoại trên tay Louis. Nhưng cậu chẳng thể với tới nó. “Chết tiệt!” Harry nghiến răng. Việc này sẽ chẳng vấn đề gì với cậu. Vì cậu đã hạ quyết tâm từ bỏ trường học. Nhưng còn Niall? Cậu ấy sẽ phải làm chân sai vặt của mấy tên khốn này nếu chúng mang thứ đó ra dọa cậu ấy. Và lại, cậu ấy chẳng bao giờ thích có những tin đồn dính dáng tới Harry.
Harry phủi tay. Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Liam.
- Được thôi. Nếu cậu đã muốn chọc giận tôi. Tôi có một đề nghị?
- Cứ nói. – Liam trả lời.
Cái căng tin chật cứng lại đưa hàng nghìn con mắt tò mò về phía họ. Đám đông là điều khiến Harry cực kỳ khó chịu.
Cậu bỏ dở phần thức ăn của mình. Chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Vì quá nhiều lý do. Thứ nhất, việc cậu cần nói với Liam đây, quan trọng hơn cả. Thứ hai, cậu bắt đầu ghét căng-tin. Và thứ ba, cậu ghét hải sản. Mà món chính ngày hôm nay: Tôm.
Cậu kéo tay Liam một cách đầy đau đớn xông thẳng ra ngoài, đi về phía sân bóng đằng sau trường. Để mặc cho Louis và Zayn chạy với theo mà không kịp tới.
- Kệ họ đi. Dù gì thì Li sẽ kể cho ta. Không cần lo. – Louis vỗ vai Zayn để an ủi. Cậu biết Zayn cực kỳ tức giận khi nhìn vào khuôn mặt đỏ rực của Zayn.
Zayn nắm chặt hai lòng bàn tay. Cậu trừng mắt về phía hai bóng người dần dần đi khuất…
- Thật ngứa mắt!
---
- Cuối cùng thì cũng thả. – Liam vừa xoa xoa cổ tay vừa nói với Harry . – Sao nào, có chuyện gì mà phải ra tận đây vậy?
Harry hít một hơi thật sâu.
Phải nói.
Cậu đã vứt bỏ tất cả những tự trọng còn sót lại, để cầu xin, để ra đề nghị với một thằng đều như Liam.
Không hề dễ dàng.
- Ký tên. - giọng nói đầy lạnh lùng của Harry như muốn nuốt chửng cả không gian.
- Gì?
- Liam. Tôi chỉ xin cậu một chữ ký mà thôi. Hãy ký tên vào đơn xin thôi học của tôi. Và Niall sẽ đến trường. Đây chính là đề nghị. Còn nữa, khi Niall đến trường, tôi cũng mong cậu nể tỉnh đã từng giả vờ làm bạn thân của tôi, mà không bắt nạt hay động đến cậu ấy. – Harry kéo dài giọng. Cậu biết cách này may mắn thì sẽ có hiệu quả. Không may mắn thì cậu sẽ trắng tay. Nhưng ít nhất, phải thử thì mới biết được.
- Cậu đùa tôi sao? Một chữ ký thì làm được gì?
- Lúc này nó là tất cả.
Liam gật đầu.
- Đồng ý thôi. Nhưng đề nghị thứ hai, thì không được. Xin lỗi nhóc nhé. – Liam mỉm cười. – Nhóc không thể rút lại lời nói của mình. Anh giúp nhóc một. Nhóc cũng giúp anh một. Như vậy là hòa. Anh không giúp nhóc hai.
Harry miễn cưỡng đồng ý. Cậu lôi tờ đơn thôi học ra.
…
Mọi chuyện đã xong. Và giờ chỉ là chờ đợi…
- Vậy nhóc từ bỏ cái gì? Trường học ư? – Liam đầy tò mò.
- Cậu không cần phải biết.
- Đáng thất vọng thật!
- Cậu có muốn đánh nhau không?
- Mày đùa sao?
- Không hề. Tôi thực sự ngứa tay bây giờ.
- Từ bao giờ mà Harry Styles lại có hứng thú đánh nhau chứ? Tao lại nghĩ là mày không biết. Vậy mày sẽ làm gì? Sợ hãi ? Hay là để tao làm mọi thứ mặc cho mày máu me be bét?
- Ít nhất cũng là lần cuối. Ta nên chào tạm biệt nhau.
- Chắc chắn rồi. Tao sẽ gọi mày khi có hứng thú nhóc ạ. – Liam quay đầu bỏ đi.
---
Harry đứng chôn chân tại cầu thang trường. Bây giờ cậu nên đi đâu? Đến tìm Niall? Hay là vào phòng giáo viên và kết thúc tất cả?
Harry nhấc máy điện thoại lên. Cậu giữ chặt phím 1 và máy chuyển đến đầu dây bên kia, số điện thoại được Harry lưu với cái tên “Đầu khoai tây”.
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng “Bíp””
- Lần nào cũng vậy. – Harry chép miệng. Cậu dí sát chiếc điện thoại vào tai của mình.
- Niall à… Sao cậu không thể một lần nghe điện thoại của mình chứ? Mình đã làm. Mình đã từ bỏ. Mình sẽ giữ đúng lời hứa. Vì vậy cho nên là… Mau đến trường đi tên khốn. Ngay bây giờ, đến trường và xem mình đã từ bỏ thứ gì, tên khốn!!!
Harry nuốt nước mắt vào trong và dập máy một cách đầy mạnh bạo.
Cậu chạy thật nhanh trên những bước cầu thang và phi thẳng vào phòng giáo viên.
Mặt cậu nóng bừng…
Cậu đặt đơn thôi học lên mặt bàn của thầy Simon.
- Em đã có. Em đã nhờ người thân ký vào đó.
Thầy Simon nheo mắt nhìn Harry. Cảm giác giống như có thứ gì đó cực kỳ giả tạo và mờ ám.
Simon mở bao bì ra, nhặt tờ đơn lên và nhìn vào nét ký đầy chắc chắn.
Nét chữ đó rất quen. Nhưng tên người ký… lại đúng là bà cô của Harry đang sinh sống tại Luân Đôn. Vào bây giờ, Harry có thể làm đủ trò để bà ta ký vào tờ đơn đó mà không đọc. Thật kỳ lạ.
- Tôi thực sự cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vì em muốn điều này, em có thể đi được rồi.
Harry cúi người. Cậu biết rõ Simon là người không tiếc học sinh. Nhưng không hiểu sao bây giờ bỗng dưng bản thân Harry lại có chút hụt hẫng… Không níu kéo. Đúng là khó chịu thật!
- Cô Erms đâu rồi ạ?
- Không cần tạm biệt đâu. Tôi sẽ nói lại với cô ấy. Thêm nữa, cởi bộ đồng phục đó ra cậu Harry Styles thân mến. – Simon mỉm cười với Harry.
---
Harry bước từng bước nặng trịch trên cầu thang.
Sao không ai giữ Harry lại?
Một lời tạm biệt. Cũng không có?
Chritsy? Jun? Hai người họ đã ở đâu vào bây giờ chứ?
Dường như Harry đang không tồn tại… Cậu như người vô hình vậy…
Louis đứng trên cầu thang nhìn bóng Harry bước đi… Cậu cũng muốn nói lời tạm biệt. Nhưng không thể…
Harry bước ra ngoài cổng trường. Và chờ đợi. Cậu đợi Niall…
17h30’
18h30’
19h30’
….
Harry nhắm mắt dựa lưng vào tường…
- Cậu học sinh kia! - Tiếng bảo vệ gọi Harry. – Mau về đi! Cậu đã đứng ở đó hai tiếng đồng hồ rồi!
- Cháu đợi thêm một lúc nữa thôi ạ! – Harry tươi cười lấy lòng.
Bàn tay cậu đỏ ửng lên vì lạnh. Liệu Niall có đến không?
Ngay cả Niall… cũng bỏ rơi Harry ư?
---
Niall bật điện thoại. Cậu ghét những cuộc điện thoại làm phiền cậu khi cậu đang đi làm thêm.
Giờ là 8h, khi công việc làm thêm kết thúc, cậu mới dám xem chúng.
…
Niall chạy như điên về phía Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh.
- Tên ngốc đó vẫn đợi ư???
Trong đầu Niall lúc này chỉ nuôi duy nhất một câu hỏi đó. Harry là một tên ngốc. Là một con mèo siêu ngốc nghếch. Niall lúc này đang ở trong tình trạng không xu dính túi. Và cậu không thể bắt taxi trong tình trạng thảm thê đó.
Niall chạy. Mồ hôi cậu vã ra. Cậu thở hồng hộc trên mỗi bước chân…
Nhưng lúc này… phải chạy… chạy vì ai đó….
---
- Cậu ta không đến thật rồi. – Harry liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. – Mình không sao. - Cậu cố gắng an ủi bản thân.
Harry đứng dậy, nhấc cơ thể khỏi bức tường…
Trước khi cậu nghe thấy tiếng đế giày quen thuộc… Trước khi cậu nghe thấy tiếng gọi đầy nhớ nhung…
- TÊN NGỐC THỐI THA NÀY!!! – Niall hét lên.
Niall chạy vội đến bên Harry.
Cậu lấy tay phủi bụi trên quần áo Harry. Bất giác khiến Harry cười nhẹ…
- Cậu nên đi đi chứ tên ngốc! Cậu phải biết rõ là tôi sẽ không đến chứ!!! – Niall lo lắng quát.
- Cậu đã đến đó thôi! - Harry mỉm cười.
Niall nhận ra hành động thân mật quá đáng của mình… Cậu nghĩ rằng thói quen lại lấn át lý trí cậu… Lại thế… Khi mà cậu nhìn Harry.
- Tôi chỉ… chỉ… vô tình lượn qua đây thôi. – Niall cãi cố.
- Dù sao thì cậu cũng đã ở đây.
Niall lấy hơi. Cậu nghĩ mình đã đi quá giới hạn.
- Cậu muốn nói gì? Điều cậu từ bỏ là gì?
Niall vừa dứt câu, vừa nhìn bộ dạng của Harry…
Không đồng phục. Thực sự là Harry lúc này trông thê thảm hơn bao giờ hết…
Bộ quần áo nhem nhuốc mà Niall dám chắc là Harry đã lấy nó ở nhà kho của trường học. Đôi giày Nike màu đỏ. Đôi giày mà Harry đã đi hơn 3 năm rồi. Kể từ khi Niall tặng nó cho cậu ấy.
Niall nhíu lông mày. Rồi cậu cất giọng mỉa mai…
- Trường học ư? Đó là thứ cậu từ bỏ à? Thứ quan trọng nhất đối với cậu?
Harry cúi gằm mặt. Cậu nhấc chân lên và chuẩn bị bước đi… Những gì mà cậu muốn cho Niall thấy… đã hết rồi…
Niall tiếp tục buông những lời cay độc…
- Tôi sẽ tiếp tục đến trường. Như những gì cậu muốn. Nhưng tôi thấy thật phí phạm tên khốn. Đáng ra tôi không nên bắt cậu từ bỏ nó. Tôi đúng là tên ngốc!
Harry bước đi… Cậu quay mặt nhìn thẳng vào mắt Niall…
Đôi mắt Harry đỏ lên… Những giọt nước mắt rơi trên gò má…
Giọng cậu run lên từng hồi….
- Không phải là trường học… - Harry đứng thẳng người. Cậu nấc lên. - Thứ tôi vừa từ bỏ không phải là trường học…
Niall khó hiểu nhìn Harry… Nhưng bản thân Niall lại cảm thấy sự đau khổ tột cùng trong cuộc trò chuyện của hai người. Sự thắc mắc. Sự nhớ nhung…
Harry khóc nấc lên… Đôi mắt màu xanh lá có chút đượm buồn nhìn trân trân vào màu xanh dương hòa bình đầy ngây thơ…
- Mà đó là cậu, đồ khốn… - Harry hạ giọng.
Sáu chữ được cất lên nhẹ nhàng… như thả vào không trung…
Niall khóc… Những giọt nước mắt mặn chát mà chính Harry… Người đã bỏ đi và bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, có thể cảm nhận rõ mồn một điều đó…
“ Cậu mãi là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, Niall Horan…”
Niall đứng chôn chân trước cổng trường… Cậu nhìn theo bóng Harry dần khuất… Đôi vai ấy thi thoảng lại run lên…
Gò má Niall ửng hồng trong bóng tối… Mái tóc vàng hoe tung bay theo gió…
Giọt nước trào ra từ khóe mắt cậu… lung linh….
Trong bóng tối… có một vì sao… rực rỡ và vĩ đại nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com