Chapter 12 New School: NewStars.
Đúng là họa vô đơn chí. Julier phải chuyển trường?
Sau giờ Văn học của thầy Simon, cô Erms đi tìm Harry mới nghe được học sinh nói lại tình hình. Rằng cậu ấy bị đuổi ra ngoài vì nói là không định thi đại học. Chẳng còn cách nào khác, cô đành dặn lớp phó Christy thu bài tập cô giao cả lớp viết cảm nhận sách, nhưng rồi thầy Simon lại bảo học trò kiểu bài tập đó thì đừng có làm. Vừa về đến văn phòng, cô gọi ngay thầy Simon ra ngoài, hai người lên chỗ cầu thang vắng người dẫn lên sân thượng.
- Bọn trẻ phải đọc sách thì mới có khả năng giải đề chứ, thầy Simon?
- Nếu học quá nhiều kiến thức dàn trải, lúc thi, học sinh sẽ không trả lời đúng câu hỏi mà cứ viết theo cái mình biết. Như vậy trả lời sẽ sai, và sẽ trượt đại học, đây toàn là sự thật đã được kiểm chứng, không phải là cô đang dạy học quá dễ dãi sao?
Mặt cô nóng bừng lên. Là giảng viên hàng đầu Luân Đôn thì phương pháp giảng dạy của thầy Simon chắc phải ưu việt hơn cô rồi. Dù vậy, có một vấn đề không thể nhượng bộ được.
- Sao thầy có thể đuổi học trò ra ngoài như vậy được? Đây không phải là trung tâm luyện thi chỉ dạy các chiêu thức vào đại học, đây là trường học giáo dục các em cách sống.
- Vậy thì hãy làm giáo dục cho đến nơi đến chốn một lần đi. Đã bỏ qua đứa đánh bạn, lại còn có đứa hút thuốc, đe dọa, nạt nộ cô giáo, như vậy là giáo dục sao? Tôi đã nhìn thấy hết rồi.
Quá bất ngờ nên cô Erms đứng hình một lúc. Vậy ra thầy thấy bọn trẻ đánh nhau mà cứ để mặc vậy sao? Thấy cô không nói được gì, thầy Simon tiếp tục thao thao:
- Còn cái cậu Juli... gì đấy nữa, nghe nói là học sinh đội sổ lớp đúng không? Lại còn gây ra bạo lực trong lớp. Thật sự cô không biết sao? Nếu không biết thì cô đúng là thiếu năng lực, còn biết mà che đậy thì thật là hèn nhát.
Ôi, giá lúc đó cô hiệu trưởng đừng đi qua. Giá lúc đó hiệu trưởng đừng nghe thấy tên của Julier...
--
- Cháu Julier nhà tôi nó thích trường này lắm.
Nghe mẹ Julier nói mà cô đau nhói trong lòng. Cô cũng thấy Julier là đứa trẻ yêu trường hơn bất cứ học trò nào khác. Bị trấn lột tiền, bị cô lập, nhưng cứ đến tiết học là mắt cậu lại sáng ngời. Mặc dù cũng giống như nhiều học sinh khác, cậu cũng không hiểu nổi bài giảng, nhưng chỉ cần được ngồi nghe giảng giống như các bạn khác là có lẽ cậu đã đủ mãn nguyện rồi.
Cô Erms đứng trước cửa phòng cô hiệu trưởng. Đưa tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ tay xuống. Hít một hơi thật sâu, đang cố lấy lại bình tĩnh thì cửa mở, từ trong phòng, mẹ của Sulli, chủ tịch Ban lãnh đạo nhà trường, đi ra. Bà chỉ hơi gật đầu chào cô Erms rồi đi luôn. Dù chỉ trong giây lát, không hiểu sao cô cảm thấy ánh mắt bà nhìn cô không chút thiện cảm. Cô bước vào phòng hiệu trưởng, thận trọng mở lời:
- Thưa, mẹ của Julier không muốn em ấy chuyển trường. Bà ấy nói Julier thích trường này lắm. Và tôi cũng thấy như vậy.
- Mẹ của Julier đích thân nói vậy sao?
- Dạ không. Ngay cả việc có quyền phản đối quyết định, bà ấy cũng không biết.
Cô hiệu trưởng rút ra một tờ giấy. Nhận tờ giấy rồi, cô Erms hoang mang không biết làm thế nào. Ngay trên đầu tờ giấy có dòng chữ "Đề nghị đổi giáo viên chủ nhiệm", phía dưới là 21 con dấu xác nhận, trong đó có cả bà chủ tịch Ban lãnh đạo nhà trường, cùng một loạt nhận xét. "Còn yếu", "Dễ bị bọn trẻ nắm thóp", "Có vấn đề về khả năng quản lý học sinh", "Thiếu năng lực lãnh đạo", "Còn ít tuổi, lại là nữ"... Cô Erms cầm tờ đơn mà tay run lên. Hơn cả sự xấu hổ, hơn cả cảm giác bị coi thường, là cảm giác có lỗi chợt dâng lên đến mức khó chịu đựng nổi.
Tất cả chỉ tại thầy Simon. Cô cũng muốn nghĩ như thế. Nếu cứ quay ra coi như lỗi của thầy ấy thì có khi lại chôn vùi được cảm giác có lỗi này. Nhưng mà liệu có thật là lỗi của thầy Simon? Còn câu nói "Nếu không biết thì là thiếu năng lực, còn biết mà che đậy thì là hèn nhát" nữa. Lúc đó, cô không tài nào vặn lại được một lời, không phải là vì chính bản thân cô cũng cảm thấy mình hèn nhát sao?
Nhưng, có thực là không còn cách nào khác? Liệu đây có phải là điều tốt nhất mà cô có thể làm cho Julier, và cho Harry? Có phải giống như những nhận xét trên tờ đơn đề nghị này, giống như lời thầy Simon nói, vì giáo viên chủ nhiệm thiếu năng lực và hèn nhát, mà kết cục thành ra học sinh một đứa bị chụp mũ mang tội oan ức, bị đuổi học như thế này chăng? Cô không đủ tự tin trả lời tất cả những câu hỏi đó. Cô chỉ nói với hiệu trưởng sẽ hết cố gắng hết sức, rồi cúi đầu chào đi ra.
Lúc thầy Simon đến trường, thấy Harry đang đứng trước bảng tin văn phòng. Thầy liếc nhìn. Không rõ có việc gì mà mặt cậu trông vô cùng tức giận. Thầy ngó mặt cậu, rồi nhìn xuống tờ thông báo. Xem ra Ban lãnh đạo nhà trường mới thay đổi thông báo.
Cuối cùng mọi việc lại thành ra thế này. Thầy nhìn tờ thông báo, cười nhạt. Trên bảng tin, còn dán cả danh sách đăng ký học lớp viết luận do thầy Simon phụ trách. Lớp chỉ nhận 10 em mà tên người đăng ký lên đến cả trăm. Bên cạnh, lại có thêm một tờ thông báo nữa - danh sách lớp phụ đạo dành cho học sinh yếu kém.
Vừa vào văn phòng, thầy nghe thấy cô Erms nói chuyện với Harry:
- Sao em không thu tiền phạt đi muộn? Vì chuyện Julier mà em giận cô phải không? Nhưng cô cũng không còn cách nào khác...
Thầy Simon ngồi xuống, thờ ơ mở laptop. Phải soạn cho xong cái kế hoạch giảng dạy nộp thầy hiệu phó nữa. Thầy vừa bấm chuột mở bộ gõ thì nghe giọng Harry giận dữ:
- Vì không còn cách nào khác nên cô đã không giữ lời hứa, vì không còn cách nào khác mà đứa đánh bạn giờ lại được nhởn nhơ, vì không còn cách nào khác nên cô cứ tránh né là xong phải không ạ, rồi cậu ta quen thói cứ hở ra là trấn lột hay đòi tiền đi muộn, không đưa thì cậu ta dọa đánh. Vậy cô, à không, vậy cả trường học này có gì khác với Liam cơ chứ?
Harry không cả chào cô, bỏ ra khỏi phòng. Thầy Simon quay sang nhìn cô Jung:
- Chà, nói gì mà một tràng thế. Cậu ta ở lớp phụ đạo cho học sinh mất căn bản phải không? Cũng biết ăn nói đấy chứ.
Cô không buồn đáp lại. Thầy lén nhìn, thấy nét mặt cô vô cùng đau khổ.
Cuối buổi học, cô gọi học sinh đi muộn lên bảng đọc thuộc thơ. Cô đã đổi cách làm, học sinh không phải nộp tiền phạt đi muộn nữa, nhưng thay vào đó, mỗi lần đi muộn phải đọc thuộc một bài thơ. Hôm đó, Harry cũng đi muộn. Có lẽ vì hôm trước thấy cô Erms nói chuyện với hiệu trưởng, nên sáng nay cậu thực sự không muốn đến trường chút nào. Cậu tưởng cô ít nhất cũng là người lớn, biết giữ lời.
Chiều nay, khi nghe thầy Simon giáo huấn, cậu nhận ra đã hiểu lầm cô, nhưng cậu không thấy nguôi giận chút nào. Dù là cô hay thầy nói ra chuyện đó, cũng chẳng thay đổi được sự thật là Julier phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học. Và Harry cũng không thể làm gì cho Julier cả. Không có ai có thể bảo vệ được Julier. Cả cô chủ nhiệm, cả nhà trường, và cả Harry nữa.
Kết cục là Julier phải chuyển đi. Cậu ấy sẽ không được mặc bộ đồng phục trường NewStars mà cậu ấy thích nữa. Dù Harry chẳng thích thứ gì, nhưng cậu hiểu tâm trạng khi thích một cái gì đó. Nếu đã thích, hẳn là sẽ muốn giữ gìn thứ đó. Hẳn là không bao giờ muốn bị cướp mất.
Nhưng Julier không đủ sức. Như lời thầy Simon nói, vì không đủ sức, ngay cả đến bộ đồng phục của một trường xoàng xĩnh như NewStars, Julier cũng không bảo vệ được. Có lẽ vì thế mà Harry muốn bảo vệ thay cho cậu ấy chăng. Dù cho có bị phạt lao động công ích trong trường đi nữa, nhưng nếu nhờ thế mà Julier tiếp tục được mặc đồng phục trường NewStars, thì cái tâm trạng bức xúc vì bị kỷ luật oan ức sẽ chẳng là gì cả.
Đang ngó đăm đăm ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng cười của bọn bạn, Harry quay lại. John đang giả bộ đọc thuộc thơ phạt đi muộn:
- Em vờ như không phải.. em vờ như không nghe.. và nụ cười chế giễu như gai nhọn. em không thể dịu dàng với anh chút sao.. lời nói em lạnh lùng sao đau đớn. Anh thật sự không muốn quen với chuyện này....
Là lời bài hát của Girl's Generation - Nhóm nhạc nữ chuyên bị bọn trong lớp đem ra chế giễu. Bọn bạn có vài đứa hát theo rồi cái dàn hợp xướng không phải lúc bắt đầu vang lên.
- Trúng thương vì những lời cay độc của em, vậy mà anh vẫn cho em cơ hội thứ hai, em đúng là trouble, trouble, trouble, em nhắm thật đúng lúc, rồi em shoot shoot shoot, rồi anh hoot hoot hoot......
John nhảy nhót nhặng xị cả lên, bọn bạn đập bàn cười đứt cả hơi. Cô Erms cũng phì cười.
- John, ngày mai em phải đọc lại đấy.
- Ơ thưa cô, đây cũng là thơ mà, thơ tình đấy ạ...
- Được rồi... tiếp theo là ai nào...Harry Styles, em đọc thử xem nào.
Harry im lặng nhìn cô. Cậu chả thuộc bài thơ nào cả. Mà cậu cũng không định làm mấy trò nhí nhố như John để chống đối cho qua chuyện.
- Em không định đọc sao?
- .....
- Em xuống cuối lớp, đứng quay mặt vào tường đến hết giờ.
Harry đi xuống cuối lớp, đứng quay mặt vào bức tường trắng. Sau lưng cậu, có tiếng cửa lớp mở, rồi giọng cô hiệu trưởng.
- Julier nói trước khi đi muốn đến chào các bạn đây.
Từ lúc nãy, nhìn chỗ ngồi bỏ trống của Julier, Harry đã thấy không yên lòng, nhưng không ngờ lại đi nhanh như vậy. Phía sau lưng, cậu nghe thấy giọng Julier.
- Mình.. mình... mình đến để nói.. nói lời cả.. cảm ơn.
Harry hơi ngoái đầu lại nhìn bục giảng. Julier đang ngượng nghịu nắm tay giơ lên:
- Lớp 11-1, cố...cố.. cố lên!
Harry lại nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, khẽ cắn môi. Không cách nào mở miệng được. Cảm giác thật có lỗi. Không ngờ sự im lặng của nhà trường là như thế này. Vẫn đứng quay lưng lại Julier, Harry cất tiếng đọc.
Phải nhìn kỹ mới thấy rằng thật đẹp.
Phải nhìn lâu mới thấy thật đáng yêu.
Và bạn cũng như vậy...
Chỉ có một lần duy nhất Harry đã nhìn Julier. Hôm đó, trên sân thượng, lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, cậu nhìn khuôn mặt Julier thật lâu, thật kỹ. Khi Julier cười, cái đuôi mắt nheo lại như trăng đầu tháng thật đẹp đó, và cái má lúm đồng tiền đáng yêu đó, liệu những người khác có nhận thấy như thế không?
Không thể chịu đựng thêm, Harry bỏ ra khỏi lớp. Cậu thoáng thấy Julier khẽ mỉm cười.
---&---
Tạm biệt Julier!
---&---
◘ FLASHEND ◘
Giấc mơ của tôi là
Cô nhớ lại dòng chữ viết trong cuốn vở ngày xưa, và giây phút cô điền vào ô vuông trong dòng chữ đó.
- Giấc mơ của cô là làm cô giáo.
- Vậy thì cô thực hiện được ước mơ của mình rồi phải không ạ?
Trong lớp phụ đạo, có một em hỏi như thế, cô Erms không biết phải trả lời thế nào. Như hôm nay, cô đau khổ thấy mình sao kém cỏi, không thể gìn giữ được ước mơ của mình. Nhờ ước mơ đó mà một thời cô đã kiên cường vươn lên. Vậy mà giờ đây, vì ước mơ đó mà lúc nào cũng thấy kiệt sức thế này.
Liệu có đúng đắn không khi cô dạy học trò phải có ước mơ? Nếu bọn trẻ vì theo đuổi giấc mơ mà đau đớn, mệt mỏi, liệu cô có thể làm gì cho chúng? Đến khi đó, liệu cô còn có thể nói rằng cần phải có ước mơ, rằng người có ước mơ có thể vững bước tiến lên không dao động nữa chăng?
Sau buổi học, thấy Liam và Harry dường như sắp sửa đi kiếm chỗ đánh nhau, cô vội tách hai đứa ra, rồi đi cùng Harry ra trạm xe buýt. Lúc hiệu trưởng bảo cô thôi làm chủ nhiệm, Harry cũng đang ở trong lớp cùng cô. Cậu đã thấy hết. Khi nghe cô hiệu trưởng nói, mặt cô Erms đầy vẻ xấu hổ, nhục nhã và rã rời. Trong lúc đợi buýt, Harry nói với cô:
- Thực hiện được ước mơ rồi để làm gì hả cô? Bị cướp đi một cái là xong...
Cậu đi rồi, cô cay đắng tự hỏi, mình bây giờ thế này, có khác gì giáo viên nêu gương xấu, làm cho Harry và các học sinh khác thấy được một sự thật tàn nhẫn rằng ước mơ - đó cũng chỉ là thứ thuộc sở hữu của riêng kẻ mạnh.
Hồi đi học, cô Erms không biết là thầy cô cũng có những lúc yếu đuối, chao đảo thế này. Cô đã từng nghĩ thầy cô là người luôn có lời giải đáp cho mọi vấn đề. Không, biết đâu các thầy cô khác đúng là như vậy? Biết đâu việc cô không có được sự tự tin đó chính là bằng chứng cho việc cô không trở thành người giáo viên thực sự?
Một trong những động cơ thi tuyển công chức của cô là do cô cũng có một số bạn bè đặt mục tiêu trở thành giáo viên. Nhưng đối với cô, làm cô giáo còn là một mơ ước nữa. Vậy nhưng, kể cả sau khi những người bạn đặt mục tiêu trở thành giáo viên đã thi đỗ công chức rồi, sao với cô, đó vẫn chỉ là ước mơ? Mọi chuyện bắt đầu trục trặc từ chỗ nào cơ chứ?
Phía dưới tập đề thi công chức là quyển sổ công tác ngày xưa. Mở ra, thấy dòng chữ cô viết từ thưở nào:
"Vẫn chưa đến lúc buông tay bọn trẻ".
Cô khẽ gõ ngón tay trên mấy chữ "vẫn chưa".
- "Vẫn chưa". Đúng vậy, "vẫn chưa đến lúc".
Ngày mai, cô vẫn sẽ đi làm như bình thường. Vì vẫn chưa đến lúc buông tay bọn trẻ. Vì dù có chậm chạp, nhưng rõ ràng bọn trẻ đang dần dần tiến bộ. Cô sẽ tìm hiệu trưởng, nói rõ là cô không có lý do gì để bị cắt hợp đồng, và cô sẽ không bỏ vị trí chủ nhiệm lớp 11-1. Nếu vậy cũng không được, cô sẽ thử xin được phân công làm đồng chủ nhiệm với thầy Simon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com