Chapter 14: Past and Present.
- Vậy tóm lại ai thắng hả?
John thì thầm vào tai thằng bạn bên cạnh.
- Ai thì chưa biết, nhưng chắc không phải Harry đâu. Nhìn bộ dạng bị đập cho nhừ tử thế kia là biết rồi.
Cậu ta vừa nói vừa liếc về phía bộ mặt sưng vù, bầm tím của Harry. Từ lúc bắt đầu học đến giờ, hôm nay lần đầu tiên lớp không vắng một ai. Không biết có vụ gì mà bọn Liam cũng đi học đúng giờ. Bọn bạn đầy vẻ tò mò, nhưng cả ba mặt chẳng biểu lộ gì.
Cửa trước và cửa sau lớp cùng mở, rồi thầy Simon và cô Erms vào lớp. Thầy Simon đứng trên bục giảng, đưa mắt nhìn Harry, Niall, Liam một lượt. Chẳng biết giờ ai là trùm, nhưng như vậy là kết thúc phân thứ hạng. Chắc như vậy là xong một chuyện đau đầu. Nhưng ngay sau đó, thầy thở dài đánh sượt. Cả lớp vẫn ồn ào và mất trật tự như mọi ngày. Sắp thi giữa năm đến nơi mà không khí học hành cứ như sắp đi cắm trại vậy.
- Sắp đến đợt thi đầu tiên, các em nhớ chứ?
- Vâng ạ!
Hiệu trưởng đã có chỉ thị từ giờ đến lúc thi giữa năm, tất cả phải tự học buổi tối tại trường, nhưng thầy Simon phản đối. Bọn trẻ không thích học mà cứ giữ chúng lại, thì những đứa không chịu học vẫn cứ không học, chúng không cản trở những đứa muốn học đã là may lắm rồi. Nhưng lý do lớn hơn là, nếu đã khoác lấy cái danh giáo viên phụ trách giờ tự học, thầy Simon phải ra sức giữ lấy học trò sao cho chúng ngồi lại lớp.
Không hiểu sao cô Erms – vốn lúc nào cũng đụng độ với thầy – lần này lại có cùng quan điểm. Cô đưa lý do rằng đã là giờ tự học thì không thể ép buộc hay áp đặt được. Dù lý do là gì đi nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên thầy Simon và cô Erms có cùng ý kiến. Kết cục, hiệu trưởng đành theo ý hai người, nhưng trong kỳ thi giữa năm này mà lớp 11-1 lại đổi sổ tiếp thì cả học kỳ tiếp theo, cả lớp sẽ phải tự học thêm buổi tối tại trường, cái này không phải bàn cãi gì nữa. Đương nhiên nếu như vậy, trách nhiệm quản lý lớp học buổi tối đó sẽ do thầy Simon và cô Erms gánh hết – chuyện này thì quá rõ rồi.
Thầy Simon có nói rõ như thế, nhưng bọn học trò thấy vẫn chưa phải tự học ngay, liền hoan hô rầm trời rồi hò hét ầm ĩ. Rút cuộc thì lũ trẻ này, chúng có biết là để lớp thoát được vị trí đội sổ toàn trường thì bản thân mỗi đứa, kết quả thi phải lên được bao nhiêu điểm nữa hay không đây?
- Mỗi người phải tăng ít nhất 3.9 điểm đấy. Vậy cứ tự học ngay từ giờ đến lúc thi giữa năm có phải tốt hơn không?
- Ôi thầy ơi, bọn em làm gì mà dốt vậy. Chỉ cần làm đúng thêm 2 câu hỏi 2 điểm nữa là được mà thầy.
- Vậy nên mới nói bình quân phải tăng 4 điểm. Nghĩa là tất cả các môn thi, mỗi môn đều phải làm đúng thêm 2 câu hỏi nữa.
- Như vậy có gì khó đâu ạ?
- Dễ như ăn bánh í thầy.
- Bọn em không thích tự học đâu.
Thầy Simon nhìn bọn trẻ rầm rĩ phản đối, vẻ mặt thầy như thể không thể chịu nổi mấy đứa nữa. Cô Erms nãy giờ đứng cuối lớp, thấy thầy khó xử, cô hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi lập tức cô nhìn quanh lớp một lượt rồi cất giọng cứng cỏi nói với cả lớp.
- Thôi được rồi, sẽ không bắt buộc tự học nữa. Nhưng đổi lại phải chăm chỉ học hành cho đàng hoàng, dù cho không bị bắt ngồi tại lớp để học, các em cũng phải cho thấy các em vẫn đang học tốt đấy.
- Vâng ạ!
Kỳ thi giữa năm kết thúc một cái là xác định không thoát đi đâu được, lại phải giơ vai ra gánh hết việc phụ trách giờ tự học buổi tối của học sinh rồi. Dù có đội sổ hay không cũng chẳng liên quan, nhưng để khỏi ngày nào cũng phải chết dí ở trường đến tận khuya, thầy Simon nhất định phải đưa điểm số của học trò lên. Ôi trời, những 3.9 điểm...
———-&————
Giờ nghỉ, Christy lên phòng giáo viên gặp cô Erms. Vẻ mặt đanh lại, Christy đưa ra tờ kiểm tra thực hành viết luận.
- Thưa cô, điểm kiểm tra thực hành luận của em, hình như chấm nhầm ạ.
Cô Erms nhận tờ kiểm tra, đọc qua một lượt.
- Đâu có vấn đề gì đâu?
- Mở bài, thân bài, luận đề, luận điểm, kết luận, ... em đều viết đầy đủ cả.
Đúng như lời Christy nói. Từ mở bài đến kết luận đều không có vấn đề gì. Hiểu rõ trọng tâm ý chính, cách diễn đạt cũng chính xác. Từ ngữ trong câu ngắn gọn, rõ ràng, biết cách khái quát vấn đề, lại nêu bật được ý chính. Duy chỉ có một điều – giá như không thiếu vắng suy nghĩ của bản thân. Theo cô Erms, thể hiện quan điểm cá nhân là nguyên tắc quan trọng nhất của bài luận, và đây cũng là một kiểu lỗi người viết luận hay mắc phải . Kết quả kiểm tra thực hành viết luận lần này của Christy đạt mức trên trung bình một chút.
Xếp cao nhất trong đợt viết luận lần này là Jun. Sau buổi sinh hoạt đầu giờ, cô Erms trả bài cho Jun, vừa nói to cho cả lớp nghe – "Đợt kiểm tra đánh giá lần này, Jun Nari đứng nhất nhé". Jun hơi ngượng nghịu một chút nhưng rồi nhìn bài làm của mình đầy sung sướng. Trông Jun như không thể tin được sự thật mình chỉ học trung bình mà qua mặt được mấy tên học siêu như Christy hay Sulli, đã thế lại còn đứng nhất nữa chứ.
Viết luận là phải có sức thuyết phục. Bài viết của Jun rất có sức thuyết phục. Sức thuyết phục bắt nguồn từ kiến thức kết hợp với khả năng cảm nhận. Jun có khả năng cảm nhận mạnh mẽ hơn bất cứ ai, biết cách bám sát đề bài, dùng ngôn ngữ của bản thân mà giành được sự đồng cảm của người đọc. Jun không hề biết khả năng của bản thân, nhưng cô Erms thì chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra ngay. Lúc trả bài kiểm tra, cô Erms thoáng thấy vẻ mặt Christy và Sulli tối lại, nhưng chỉ thế thôi, cô cũng không bận tâm lắm.
- Viết luận là phải bày tỏ được ý kiến bản thân, ở đây không có bày tỏ được quan điểm nào của em cả.
- Nhưng em được dạy là viết luận là chỉ viết những gì cần phải viết, chứ không phải viết những gì em muốn viết.
- Ai dạy em thế?
Lúc đó, thầy Simon đi vào phòng giáo viên. Đây chính là người đã dạy Christy rằng viết luận là phải viết như thế đấy.
- Thưa thầy, thầy chấm điểm lại cho em đi ạ.
Christy đưa cho thầy Simon tờ kiểm tra. Cô Erms giữ tay Christy lại, nói rất dứt khoát:
- Không, đây là điểm lần này của em. Em viết theo đáp án mẫu như thế không thể cho điểm được.
- Vậy sao lại còn có đáp án mẫu làm gì ạ?
Cô Erms đờ người, không biết nói sao. Christy vẻ như cũng chẳng trông đợi gì cô Erms trả lời, bỏ ra khỏi phòng. Nhưng dù cho Christy có đợi đến cùng để được nghe câu trả lời, thì cũng không thể nào giải thích cho Christy được. Cô cũng không thể nói rằng đáp án mẫu đó, bản thân nó cũng không phải là câu trả lời đúng cho đề bài.
Không phải chỉ trong thi cử mới thế. Bao nhiêu vấn đề nan giải vấp phải trong cuộc sống, mấy đáp án mẫu chẳng bao giờ giúp được gì. Mỗi khi đối mặt với vấn đề gì, kết cuộc, chẳng có cách nào khác ngoài việc tự thân suy nghĩ và đánh giá tình hình. Thế rồi sẽ thấy cũng có lúc gặp được con đường ngắn nhất, có lúc lại phải đi lại từ đầu con đường đã đi qua. Cũng sẽ có lúc phải thừa nhận suy nghĩ của mình là sai, rằng đánh giá của mình là nhầm lẫn. Nhưng làm thế nào giải thích được cho một đứa trẻ luôn tin vào đáp án mẫu, rằng trong cuộc đời chẳng có đáp án mẫu nào hết, và khi dấn thân vào dòng đời phức tạp chẳng rõ đúng sai này, chẳng còn cách nào khác ngoài việc buộc phải tin vào bản thân mình.
Vẻ mặt đầy buồn bực của Christy cứ canh cánh trong lòng cô Erms. Trong số những học sinh giỏi, có những em lo lắng, bất an trầm trọng. Những em đó, vì sợ không nâng được kết quả học tập thêm nữa mà cứ nơm nớp lo sợ, vì sợ tụt hạng mà lúc nào cũng căng thẳng bồn chồn. Dù có chút thiệt thòi nhỏ cũng không đời nào chấp nhận, đối với những tiểu tiết nhỏ nhặt cũng phản ứng quyết liệt. Christy là một trường hợp nổi bật trong số những học sinh như vậy. Bởi vì mặc dù thông minh, Christy lại luôn cứng nhắc, không biết cách thể hiện buồn vui ra ngoài mặt. Đây là lần đầu tiên cô Erms cảm thấy muốn nhìn rõ hơn nỗi bất an của Christy.
Trước đây, cô Erms luôn nhìn những học sinh của mình vui vẻ ca hát, hay chơi đàn. Cô không biết rằng những Nhạc viên, cũng khao khát và cạnh tranh giành vị trí số 1 ở các môn văn hóa. Cô cũng không biết rằng, phụ huynh của các em nhiều khi còn quan trọng việc học văn hóa hơn cả học Nhạc. Nhiều em sợ kết quả học tập các môn văn hóa kém, nhưng lại chẳng sợ thi trượt lớp đầu ở các khóa kiểm tra tại Nhạc viện. Điều đó có nghĩa là : Ở Nhạc viện, chẳng có áp lực nào cho các em cả.
———&——-
Niall nặng nề lê bước trong con hẻm tối tăm. Cậu xách chiếc túi giấy trong có mấy cuốn sách giáo khoa mới mua. Để có chỗ tiền này mua sách cho Niall, chị của Niall phải đứng làm việc cả ngày ở cửa hàng trung tâm thương mại. Mà không chỉ có tiền sách. Tất cả mọi chi tiêu ăn mặc của Niall đều từ ví của chị mà ra. Chị em Niall cách xa tuổi nhau. Chị đã 26-27, mà chưa một lần được mặc quần áo đẹp, chưa một lần được trang điểm cho đàng hoàng như những cô gái cùng tuổi. Chẳng nói thì Niall cũng đoán được chị chưa dám yêu đương gì. Kể từ sau khi mẹ mất, chị đã luôn thay mẹ làm mọi việc
Niall thấy có người đứng trước cửa nhà mình, bèn dừng lại. Chị Niall đang đứng trước cổng nói chuyện với ai đó. Không, không phải đang nói chuyện, mà là chị đang hét lên đầy giận dữ:
- Đừng có động vào Niall nhà tôi. À không, đừng có làm ra vẻ quen biết nó. Cậu mà cản đường Niall nhà tôi một lần nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.
Người đang đứng im nghe chị mắng xối xả đó là Harry. Đang định quay vào trong nhà, chị chợt ngoái lại nhìn Harry, bùng lên uất ức:
- Rút cuộc sao cậu có thể... Hồi đó hai đứa thân nhau biết bao nhiêu...
Mấy cuốn sách giáo khoa trong túi Niall cầm đột nhiên nặng trịch như đá. Lúc Niall đi ngang qua Harry để vào nhà, Harry bỗng đưa tay ra. Trên tay Harry cầm một cái túi giấy.
- Sách giáo khoa này.
Niall không đáp, mở cổng đi vào. Sau lưng, Harry ngập ngừng khẽ nói:
- Mình... xin lỗi...
Niall đi lên bậc tam cấp, mở cửa chính. Trước khi vào, cậu hơi ngoái lại nhìn. Harry đang đứng cúi gằm, đăm đăm nhìn xuống cái túi trên tay.
- Đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi cũng sẽ không gặp cậu nữa đâu. – Niall cười khinh miệt. – Không đến trường nữa là được rồi. Mà sao cậu lại dai dẳng quá vậy? Nhiêu đó không thấm vào đầu cậu à? Ở trường người ta dạy cậu thế à? Biến đi thằng nhãi.
Niall vừa định quay đi. Harry chụp lấy vai cậu, rồi túm lấy cổ áo cậu:
- Giờ cậu muốn lại vì một thằng như tôi mà làm hỏng cuộc đời mình hay sao? Cậu nói tôi bỏ mặc cậu? Vậy cậu cũng mặc xác tôi mà đi học đi. Sao hả? Không được hả? Vậy cậu nói thẳng ra luôn là vẫn bận tâm vì tôi đi cho rồi, sao lại lấy tôi ra làm cái cớ để chạy trốn thế hả?
Harry thấy không thể cứ tiếp tục cầu xin Niall nữa. Dù có xin lỗi kiểu gì, dù có định bù đắp kiểu gì, cả cái tay của Niall lẫn tình cảm của cậu ấy cũng không thể như xưa được. Harry biết chuyện này không đơn giản chút nào. Nhưng lúc trước cậu đã nghĩ có thể vẫn còn có hy vọng. Harry đã nghĩ dù là muộn màng đi nữa, nếu mình hết lòng xin lỗi, hết lòng làm mọi việc có thể cho Niall, thì biết đâu đấy, dù cho không được như xưa nữa, quan hệ hai bên ở một mức độ nào đó vẫn có thể khá hơn, dù chỉ là chút ít.
Nhưng không, Harry đã nghĩ quá đơn giản và dễ dàng. Cái khả năng còn lại giữa Niall và Harry lúc này không phải là khôi phục mối quan hệ, mà có khi lại là để Niall thoát khỏi Harry, và đi con đường riêng của mình.
- Tinh mắt thế? Đúng vậy, tôi chạy trốn đấy. Ngày nào cũng phải thấy cái mặt cậu, thật muốn nổi điên lên được. Chỉ cần thấy cậu là tôi lại nghĩ tới cái tay nát bét của mình, thế nên tôi mới chạy trốn đấy.
- Vậy nên mình mới nói cậu ở lại mà hành hạ mình đây này. Đừng có chạy trốn, cứ ở lại mà trả thù mình đi.
- Trả thù? Phải cướp mất của cậu cái gì thì mới gọi là trả thù bây giờ?
- Không phải mình đã từ bỏ thứ đó rồi sao?! Mình đã từ bỏ đấy, từ bỏ cậu, đồ ngốc!!!
Harry vừa hét, vừa đỏ hoe mắt. Cậu sao mà muốn khóc quá. Thứ quan trọng nhất của cậu, cho đến hết đời vẫn là Niall. Cậu đã có thể mãi mãi từ bỏ thứ ấy, nếu không có sự xuất hiện chướng tai gai mắt của thầy Simon. Nói vậy nhưng giờ cậu lại cảm tạ bức ảnh ấy, bức ảnh kéo cậu đến gần Niall hơn <ảnh nude của Harry ấy>.
- Đến bao giờ cậu mới nhận ra chính mình là một đứa đểu giả đến thế nào đây hả Harry?
Nói rồi Niall quay lại, khóa cửa chính rồi đi vào, để lại mình Harry bần thần...
————&———-
Harry nhớ lại cái ô cửa sổ bị vỡ khi xưa. Hôm đó, Harry không hề ăn trộm gì ở cái cửa hàng đó cả. Nhưng ông chủ cửa hàng lại moi hết các túi quần Harry ra, lại còn dốc ngược cặp sách kiểm tra, giũ đồ đạc rơi tung tóe. Chẳng tìm được cái gì, nhưng ông ta vẫn cứ lớn tiếng vu cho Harry là quân trộm cắp. Harry điên cả người, thuận tay chụp đại cái gì đó, ném vỡ choang cửa kính cửa hàng. Nhưng như vậy vẫn chưa hả giận. Chắc Harry phải lật tung cái cửa hàng này lên rồi phá nát cái đống hàng hóa trên kệ kia thì xem ra mới nguôi giận được.
Nhưng Harry chưa kịp làm thế thì Niall đã xuất hiện. Niall lôi ra một nắm tiền nhàu nát lẫn cả tiền xu từ túi quần ra, để lên quầy, rồi cúi xuống nhặt cặp sách của Harry.
- Đây là tiền đền cái cửa kính. Chúng tôi đi được rồi chứ?
- Mày về gọi người lớn ra đây, chứ ai bảo cái thứ nhãi ranh như mày tới hả? Bố mẹ thằng này đến đây xin lỗi tử tế thì tao cho về.
- Tôi là anh nó. Có gì ông cứ nói với tôi đây.
Niall nói rất đường hoàng. Chủ cửa hàng dù cố trợn mắt trợn mũi cũng phải luống cuống thu vội đống tiền vào đếm. Chỉ cần liếc qua cũng thấy có lẽ chỗ tiền đó dư sức đền cái cửa kính, không thì cũng không thể thiếu được. Vừa ra khỏi cửa hàng, Harry trút giận ngay lên Niall.
- Ai bảo cậu đền tiền thế hả? Tại cái lão đó cứ coi mình như thằng ăn trộm trước đấy chứ. Với lại sao cậu lại là anh mình hả?
- Cậu gây chuyện rồi mình lại phải giải quyết, mình còn đền tiền cửa kính thay cậu, hơn nữa mình còn sinh nhật trước cậu. Vậy không phải anh thì là gì? Biết điều thì khiêm tốn hành lễ đi. Nói "Em cảm ơn anh ạ" xem nào.
- Em cảm ơn anh ạ.
Harry lập tức cúi gập người cảm ơn, Niall vừa khoái chí xoa đầu Harry thì Harry đã thụi cho Niall một cú. Niall kêu úi một tiếng, ôm lấy bụng.
- Cậu tưởng mình sẽ làm thế chắc? Tức cười ghê...
Harry vừa bỏ chạy là Niall đuổi theo ngay.
- Mình mà bắt được thì chết với mình.
Giọng Niall lẫn với tiếng cười.
Hình như hai đứa chạy như thế một lúc lâu. Harry chạy đằng trước, rồi hình như một lát sau Niall chạy vượt lên. Khi đó, hình như có một cơn gió trong lành từ đâu thổi tới, hình như lúc chạy ngang cổng một nhà nào đó, chó nhà đó thấy hai thằng bé bèn sủa ầm lên. Ngay cả sau này, khi mỗi chi tiết trong cảnh tượng đó đã dần phôi pha, thì cảm giác lúc ở bên cạnh Niall, cảm giác vững tâm vì có Niall, cảm giác may mắn vì có Niall ở bên...tất cả những cảm giác đó cũng không phai mờ.
Hồi đó, ngày nào cũng như vậy. Phá máy bán hàng tự động, trộm đồ, đánh nhau, trấn lột tiền... chưa bao giờ Harry thử nghĩ xem đó có phải những việc xấu hay không. Điều quan trọng không phải việc làm đúng hay sai, mà là trong mọi tình huống đó, đều có Niall ở bên.
Thật may mắn khi có Niall, có Niall mình sẽ không sao cả. Có lẽ vì có Niall nên Harry mới mặc sức đâm đầu vào đủ trò như thế. Vì nếu Harry làm gì quá mức, sẽ có Niall ngăn chặn Harry. Nếu Harry đi quá giới hạn, sẽ có Niall giữ Harry lại.
Nhớ lại những gì Niall đã làm cho mình, trong khi hiện tại bản thân chẳng thể làm gì cho Niall cả, nghĩ tới đây, Harry thấy trong lòng đau nhói.
————–&————–
Trường học cứ như là trò đùa của Niall vậy.
Thích đến thì đến. Mà hết hứng thì nghỉ.
- Đừng có nghỉ học thì mới xem xét xử lý thế nào được chứ. Cô vẫn không liên lạc được với cậu ta sao?
Khó khăn lắm mới thấy Niall đi học vài buổi ở trường mới, vất vả lắm mới ngăn chặn được việc Harry nghỉ học, vậy mà cái cậu Niall đó lại nghỉ học không phép mấy hôm rồi. Vắng mặt không phép, không thi hành kỷ luật thì đúng là không còn cách nào cứu được. Dù không tỏ rõ ra nét mặt, nhưng có vẻ thầy Roni cũng đang lo ngại.
Gọi điện thoại kiểu gì Niall cũng không chịu nghe. Gửi tin nhắn cũng không trả lời. Hôm qua cô Erms đến nhà Niall nhưng cả Niall lẫn chị Niall cô đều không gặp được. Thầy Simon lắc đầu.
- Đã dâng lên tận miệng mà còn không biết hưởng. Hỏng rồi. Hết hy vọng rồi.
Lúc sinh hoạt lớp cuối giờ, cô Erms lặng nhìn chỗ trống của Niall một lúc lâu. Hôm nay là ngày cuối cùng Niall phải thi hành kỷ luật phạt lao động trong trường. Hôm nay mà Niall cũng vắng mặt không phép nữa thì vô phương cứu chữa rồi. Cô Erms bảo Harry, giọng cương quyết.
- Em gọi điện bảo Niall đến đây ngay. Bảo bạn giờ là cơ hội cuối cùng thật đấy, không đến là sẽ phải thôi học đấy.
Harry cầm điện thoại đi ra ngoài. Cô lại nhìn chỗ ngồi của Niall. Thật lo quá. Hôm nay em ấy phải đến. Phải đến trong hôm nay, trước khi hết giờ. Bọn trẻ thấy mấy nội dung dặn dò đã xong hết mà cô vẫn không kết thúc giờ sinh hoạt, nhiều đứa khó chịu ra mặt. Một đứa giơ tay.
- Cô ơi, em có việc gấp, em về trước được không ạ?
Cô Erms nhìn đồng hồ. Dù đã hứa với cô, nhưng chỉ một giây ngồi lại thôi, đối với bọn trẻ chắc cảm giác như kéo dài vô tận.
- Được rồi. Ai phải về thì về đi.
Bọn trẻ lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp, còn lại vài em vẫn ngồi lại. Harry, Christy, Jun, Sulli, John... Buổi sinh hoạt cuối giờ vẫn chưa kết thúc. Và trước khi Niall tới, buổi sinh hoạt này sẽ không kết thúc.
Chú tài xế đứng trên thùng xe, quẳng thùng hàng xuống cho Niall. Cái thùng nặng trịch làm chân Niall loạng choạng. Niall đặt thùng hàng xuống, vừa xoa cái chân tê nhức, vừa đi về phía ghế phụ trên cabin. Trên thành ghế còn vắt cái áo đồng phục trường NewStars. Liệu giờ có phải đến trường không nhỉ? Dù gì cũng sắp hết giờ học rồi.
Đã định là không nhận điện thoại rồi. Nhưng không nghe điện thoại thì lại giống như mấy hôm trước, cậu ta cứ dai dẳng gọi đi gọi lại. Điện thoại cứ đổ chuông liên hồi đến cạn sạch cả pin, làm không sao tập trung làm việc cho đàng hoàng được. Harry vốn là như vậy. Từ xưa đã thế, cậu ta vốn là thằng lúc nào cũng tỏ ra sẵn sàng đương đầu với mọi việc trên đời, đã quyết làm việc gì thì kiên trì không bao giờ từ bỏ. Và cái sự ngoan cố quái ác đó của Harry, bây giờ đang trút lên đầu Niall đây. Harry Styles, cậu thôi đi được không?
Niall cởi áo bảo hộ ra, mặc áo đồng phục vào.
————–&————–
Xuống xe buýt, Niall đi ngược chiều dòng học sinh từ trường đổ ra. Vừa vào lớp thì thấy còn lại mấy đứa bạn, trong đó có cả Harry, vẫn đang ngồi lại. Cô Erms đang đứng trên bục giảng, phía cuối lớp, thầy Simon đang đứng trước dãy tủ đựng đồ.
- Cô Erms, hôm nay Niall cũng không đến hả?
Thầy Roni mở cửa sau, thình lình bước vào hỏi thì thấy Niall đang đứng lóng ngóng ở đấy, thầy bèn dừng lại. Cô Erms vội nói.
- À, em ấy vừa mới tới ạ. Niall, em mau về chỗ ngồi, nhanh lên.
Niall vừa ngồi xuống, thầy Roni lên tiếng.
- Đến thì đến rồi, nhưng hết giờ học mới đến nên coi như vắng mặt.
- Dạ, lớp tôi vẫn chưa hết giờ thầy ạ.
Nghe cô Erms nói, cả Jun và John cũng tiếp lời "Các bạn kia về trước thôi ạ". Thực ra có hết giờ thì cũng hết giờ lâu rồi. Thoắt cái đã quá giờ ăn tối. Mọi người ai cũng đói bụng rồi.
Không ngờ thầy cô chủ nhiệm và các bạn lại đợi thế này. Niall đã nghĩ bọn bạn ai cũng vì Harry mà mong Niall mau biến đi cho rảnh nợ. Niall đã nghĩ chẳng ai quan tâm chuyện Niall phải thôi học, mà chỉ đơn giản là hiếu kỳ thôi. Mà có khi cũng có thể là như thế thật.... nhưng không hiểu sao Niall vẫn thấy có lỗi. Niall hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của mọi người.
- Chà, hôm nay các em chịu khó vất vả nhiều rồi... Ừm, buổi sinh hoạt cuối giờ đến đây kết thúc. Hết giờ, lớp trưởng.
Theo khẩu lệnh của Harry, cả lớp cúi chào thầy cô. Thầy Roni không nói gì. Vậy là buổi sinh hoạt cuối giờ dài thật dài, rút cuộc cũng kết thúc.
Các bạn về hết rồi, Niall hỏi Harry.
- Cậu đúng là tên thích kiếm chuyện. Cứ nhìn mặt cậu là y như rằng tôi chỉ muốn đấm cậu thôi.
- Cậu đã ở đây, một lần nữa.
Harry mỉm cười. Cậu ôm cặp Niall, nhấc bổng lên.
- Đi về đi. Cậu định ngủ lại đây sao chứ?
- Tay tôi không đến mức cậu phải bê cặp hộ đâu.
Niall vừa nói vừa giật lại chiếc cặp trên tay Harry.
Chả hiểu sao mà Harry theo Niall về tận nhà.
Hai đứa, hai suy nghĩ.
Chả ai giống ai, nhưng trong lòng đứa nào cũng nở hoa.
————-&————
‐ Bọn mình đem cả tính mạng ra bảo vệ cậu, không được quên đâu đấy.
John khoác vai Harry, cố nói với vẻ đầy nghiêm trọng. Harry chả hiểu gì, hờ hững nhìn John. Sau buổi sinh hoạt đầu giờ, có phát phiếu điều tra thăm dò tình trạng bạo lực trong nhà trường. Trong phiếu nói có thể kể kinh nghiệm bản thân thực sự trải qua, hoặc nghe từ người khác nói, hoặc kể lại chuyện gặp phải trước đây cũng được.
Harry chẳng điền gì hết. Lại là điều tra lấy lệ thôi mà. Kiểu lấy ý kiến như thế, chả đứa nào buồn trả lời cho đàng hoàng. Học kỳ trước cũng điều tra y như vậy. Có một đứa viết tên Liam, rồi Liam cuối cùng cũng lần mò ra đứa đó. Cái thằng phải chuyển trường đi ấy, rút cuộc tên là gì, bọn học sinh cũng chả nhớ. Thế đấy.
Christy Liana. Em ra đây một chút.
Thầy Roni vừa gọi Chris ra là cả lớp liếc nhìn Niall. Không hiểu sao lại thấy bất an thế này. Harry cố nghĩ xem khi nãy John nói vậy là có ý gì. Nhưng chắc sẽ không sao đâu. Cả Harry, cả Niall đều không phạm lỗi gì cả. Christy quay về lớp, lần lượt bọn bạn từng đứa bị gọi lên gặp thầy Roni. Harry thứ tự gần cuối.
- Cậu mua bánh cho Niall hả?
Nghe thầy Roni hỏi thế, Harry chợt nhận ra John nói như vậy lúc nãy là có ý gì. Không phải vậy. Bọn bạn nhầm hết rồi.
- ...Vâng.
- Giờ ăn cũng lấy cơm hộ, cặp cũng xách hộ?
Niall chưa bao giờ bắt Harry làm vậy. Tất cả là do Harry tự nguyện.
- ... Vâng.
- Tại sao?
Harry thấy ngạt thở..
- Không sao cả, chỉ là vì em muốn đối xử tốt với cậu ấy.
- Tại sao lại muốn đối xử tốt với cậu ta?
Niall sẽ không thích nói ra thế này, nhưng không còn cách nào khác. Nếu không nói ra, Niall sẽ gặp chuyện mất.
- ... Vì chúng em là bạn, từ hồi xưa.
Harry đầu cúi gằm, y như người đang nói ra điều không thể nói vậy.
Cả lớp đều biết chuyện giữa cậu và Niall. Nhưng sao họ lại làm như Harry là nạn nhân chứ? Đến cô Erms và thầy Simon hay cả thầy Adai – giáo viên thể dục ở Nhạc viện, cũng biết. Nhưng thầy Roni lại ngoại lệ. Cậu cũng chẳng rảnh thời gian để tường thuật những gì đã xảy ra cho thầy ấy.
Bọn bạn giống như là đang tẩy chay Niall vậy.
Harry quay về lớp là đến lượt Niall bị gọi lên văn phòng. Niall vừa đi khỏi, bọn bạn kéo đến vây lấy Harry. Lo lắng, thương hại, tò mò, hãnh diện, cảm thông.... vẻ mặt bọn bạn lẫn lộn đủ thứ biểu cảm, nhìn thật là bực mình. Harry chưa bao giờ nhờ ai phải lo lắng cho mình cả. Cũng chẳng nhờ ai thương hại mình hết. Hiếu kỳ mà lại lấy cớ là quan tâm, việc không ai khiến cũng cứ làm như đúng rồi, chưa biết cho ra đầu ra đũa đã vội lôi cái tinh thần chính nghĩa chả ra sao ấy ra, rồi biến người vô tội thành ra kẻ tội đồ, làm như thể là đoàn kết lắm... tất cả những thứ đó, Harry không thích một chút nào.
- Không phải xoắn. Sau này mà Niall có vặn vẹo sao dám viết tên cậu ta, chị đây sẽ giải quyết cho.
Jun nói đầy vẻ khảng khái, nhưng càng như vậy, Harry càng thấy cơn giận dâng lên.
- Mấy cậu đừng có bận tâm. Đã không biết rõ đầu cua tai nheo thế nào, sao lại cứ can thiệp vào thế hả? Đã hiểu mọi chuyện sao lại cứ làm nó đi lệch hướng thế hả?
Sulli vỗ vai Harry.
- Quá khứ là quá khứ. Còn hiện tại thì vẫn là hiện tại. Chúng tớ chỉ suy nghĩ cho hiện tại của cậu thôi.
Harry nghiến răng, cúi gằm mặt.
" Chết tiệt! "
Harry đứng bật dậy, đi ra khỏi lớp. Thầy Roni chắc sẽ chẳng tin lời Harry đâu. "Vì muốn nên làm vậy thôi" – đó là câu mà nạn nhân thường nói, chắc là thầy sẽ nghĩ vậy. Harry bồn chồn nhìn về phía phòng Tư vấn học sinh. Bọn bạn được gọi lên lần lượt từng đứa. Chẳng có ai đối chất nên câu chuyện có khi càng lúc càng bị thêm mắm muối nghiêm trọng hơn. Trong những câu trả lời của bọn bạn, không phải câu nào cũng sẽ gây bất lợi cho Niall hay sao? Chẳng phải bây giờ cậu ấy tiến không được, lui cũng không xong, kiểu gì cũng bị đóng cái mác tội đồ rồi hay sao?
Niall xuất hiện giữa đám học sinh đang chạy nhảy khắp hành lang. Trông Niall vô cùng giận dữ. Niall đi thẳng tới chỗ Harry.
- Giờ thì cậu thành nạn nhân rồi hả? Giỏi lắm nhóc con.
- Muốn đánh nhau thì để hết giờ hãy đánh.
- Tại sao không phải là bây giờ? Tôi đang muốn bị đuổi học lắm rồi đấy.
- Làm ơn thôi đi được không?! Cậu biết rõ... biết rõ mọi chuyện còn gì nữa.
Harry vừa nói vừa đứng dậy, nhìn xuống cả lớp. Ánh mắt ướt đẫm, đỏ hoe...
- Còn cả các cậu nữa. Tại sao lại làm thế? Các cậu thì biết cái gì? Im lặng không phải tốt hơn sao?!
Christy nhìn thẳng vào mắt Harry. Cô bé cầm quyển vở đạp vào bàn cái "Rầm."
- Không phải thì tự các cậu hãy giải thích. Chúng tôi chỉ nói lên điều mình nhìn thấy mà thôi.
———-&————
- Qúa rõ rồi còn gì. Harry làm như thế vì muốn chuộc lỗi. Cậu ta vẫn chẳng phải nạn nhân còn gì. – Simon nói thờ ơ.
Thầy Roni đã biết cả. Về quá khứ của hai người. Thầy ấy cũng cảm thấy mình hơi quá đáng khi hành xử như vậy, với cả Niall và Harry.
- Vậy tóm lại... Niall là nạn nhân? Harry là kẻ bắt nạt?
- Chính xác.
Vài giây ngắn ngủi đã kết thúc đoạn hội thoại giữa thầy Simon và thầy Roni.
- Luật phòng chống bạo lực học đường. –
- Điều 149: Kẻ bắt nạt và nạn nhân không được học chung một trường.
————&—————
Liam liếc nhìn thời khóa biểu. Là giờ Toán. Không hy vọng trốn được rồi. Liam lơ đãng gọi John.
- Mày đi mượn sách Toán về đây cho tao.
- À....chuyện này...
John hơi chần chừ, rồi ngoái lại nhìn Niall một cái.
- Không thích đi đấy.
Liam không tin vào tai mình. "Không thích đi đấy"? Thằng ôn, lại còn đang ngoái nhìn ai thế kia? Nhưng trước hết cứ nhịn đã. Liam lấy lại bình tĩnh, rồi lần này gọi Jia - một nạn nhân của những vụ bắt nạt khác..
- Mày đi mượn về đây.
Jia cũng lại quay sang nhìn Niall.
- Nếu Niall đại ca cho phép thì...
Thật lộn tiết. Liam đá cái bàn trống bên cạnh đánh rầm một cái, nhìn bọn bạn trừng trừng. Nhưng giờ bọn bạn chỉ len lén tránh Liam, chứ hình như không còn sợ Liam như trước nữa.
Chuông vào học vang lên. Liam không có sách giáo khoa, cái bàn trước mặt trống trơn. Kết quả lại bị thầy Roni xạc cho một trận. Vừa ngượng vừa tức. Đến mức không ngủ được như mọi ngày. Liam giận dữ nghiến răng. Chỉ có Louis là nằm bò ra bàn, còn Zayn không hiểu sao lại đang nghe giảng. Thằng điên, tưởng mình cứ nghe giảng là hiểu bài chắc. Liam nhớ lại mấy hôm trước, trong lúc sinh hoạt đầu giờ, đột nhiên thầy Simon bảo.
- Zayn , điểm số của em xem ra có tăng chút đỉnh đấy. Em lén các bạn học bài đấy à.
Dù vội kiếm cớ chối ngay là không phải, nhưng trông Zayn có vẻ luống cuống. Nhìn vậy mới thấy Zayn dạo này có nhiều điều đáng ngờ. Liam đánh nhau với ai, cậu ta cũng khó chịu quay đi chỗ khác, rủ đi đánh bi-a hay chơi game, cậu ta cũng bảo ở nhà có việc rồi về trước luôn. Thằng đểu, lại còn tránh né cơ đấy. Rõ ràng xung quanh Liam mọi việc đang chao đảo, những rạn nứt đã xuất hiện. Bọn bạn bây giờ để ý nét mặt Niall rồi chống đối lại Liam, còn Zayn thì thái độ đã khác xưa.
Hết tiết Toán, trước khi vào giờ học buổi chiều, Liam cùng với Louis và Zayn đi ra khỏi lớp. Đang định đi làm một ván bi-a, lúc xuống cầu thang thì chạm trán Niall. Liam gườm gườm nhìn Niall nhưng Niall chả buồn để mắt, cứ thế đi qua. Thằng khốn đó không sợ mình. Và vì thằng khốn đó bọn kia mới không sợ mình như thế.
Tất cả là tại Niall. Nếu không dẹp thằng đó đi, vị trí của Liam sẽ nguy mất. À không, không phải chỉ có Niall. Harry còn cao tay hơn Niall một bậc. Giờ thì tất cả đều biết sự thật Harry cũng ở trong băng đản và là một tên đánh nhau rất cừ, chỉ sau Niall. Nhưng cậu ta che giấu thật giỏi. Có khi bọn trong lớp đã đảo trật tự thành Harry, Niall rồi mới đến Liam không biết chừng. Cả Niall và Harry, phải xử lý cả hai thằng rồi tống khứ cả đôi luôn mới được.
Liam nhìn trừng trừng cho tới khi Niall đi khuất. Louis vỗ vỗ vai Liam, ra ý bảo thôi thì cố nhịn đi. Còn Zayn thì lặng thinh.
————-&————–
Liam đi ra tiệm bi-a ở ngã tư. Từ cuối đường vọng tới tiếng động cơ xe ầm ĩ, rồi một chiếc mô tô mới cóong phóng tới, dừng lại trước cửa tiệm. Người trên xe bước xuống, cởi mũ bảo hiểm ra. Là đại ca Pault. Liam vội chạy tới.
- Xe em đâu?
- Bán rồi, thằng ranh ạ. Cái xe đó đến giờ mà còn sao?
- Vậy anh trừ tiền em nợ ra rồi trả lại tiền thừa cho em.
- Chỗ đó là tiền lãi, cưng ạ.
Pault rút chìa khóa ra, quay quay trước mặt Liam rồi đi vào tiệm. Phải tính cách như Liam thì quả thật muốn đuổi theo mà túm cổ lại, nhưng Pault lại là tay đấm nổi tiếng khu này. Chẳng phải băng đảng xã hội đen gì, chỉ là đầu gấu nhưng cục tính y như chó điên vậy. Liam nhìn cái xe máy mới sáng choang, xiết chặt nắm đấm. Bán rồi ấy à? Có biết cái xe đó khó khăn thế nào mới mua được không? Dành dụm cả năm trời mới mua được đấy.
Bố đi làm phu cho người ta, bị ngã từ trên cao xuống, bị thương ở thắt lưng..... Đã ra nông nỗi đấy rồi mà ngày nào bố cũng uống rượu. Tiền nhà rồi chi tiêu hàng ngày đều thiếu thốn, vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, bố chỉ toàn uống rượu. Rơi vào cảnh thiếu hụt thì đã đành, nhưng từ lúc rơi vào rượu chè là bố bắt đầu gây chuyện. Trong nhà không có người làm ra tiền, cũng chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Bấn quá, Liam đem xe gửi chỗ Pault rồi mượn ít tiền, nhưng số tiền đó thì chả có cách nào trả được. Mà tình hình là ngay cả tiền đi mượn cũng tiêu cạn rồi. Tiền mượn đã 3 tháng thì có bán xe Liam trừ nợ thì Liam cũng chẳng có gì để nói, nhưng có trừ tiền thì cũng phải còn dư ra một ít chứ, lãi lãi cái quái gì, đúng thằng du côn khốn nạn.
Nhưng mà....
Liam đứng nhìn cái xe, suy nghĩ nung nấu. Có khi đây là cơ hội cũng nên. Nếu chọc giận Pault rồi cho Niall Horan và Harry Styles lãnh đủ thì sao nhỉ? Vậy thì không cần động ngón tay cũng được việc rồi. Liam cười nhạt, bảo Louis.
- Này, mày vào thó cái chìa khóa xe ra đây.
————-&————–
Tiệm bi-a ở ngã tư...
Niall nhảy qua hàng rào trường, chạy như điên ra phố. Nếu những gì Zayn nói là sự thật thì giờ này Harry đang phóng cái xe mô tô do Liam lấy trộm đến chỗ tiệm bi-a rồi. Zayn nói là Liam sau khi trộm cái xe rồi đem dựng ở chỗ vắng, liền gọi điện đến chỗ nhận giao hàng mà Harry đang làm thêm, nhờ mang xe đến tiệm bi-a.
- Harry cưỡi xe đến đấy mà bị bắt được thì cứ gọi là mềm xương. Tao cũng chẳng sung sướng gì mới báo cho mày biết thế này.
Dù đã nói lại với Niall như thế, mặt mũi Zayn trông thật khổ sở. Có khi ngay cả việc bắn tin cho Niall thế này cũng là kế hoạch của Liam không biết chừng. Chắc thế nào Liam chả nghĩ đến việc dồn cả Harry và Niall vào một chỗ rồi tống khứ đi cho rảnh.
Niall đang nhảy hai ba bậc cầu thang một, lao lên tiệm bi-a trên lầu thì nghe tiếng động cơ mô-tô bên ngoài vọng tới, Niall vội lao xuống. Harry đang đi lên cầu thang. Harry thấy Niall , liền làm như không quen, cứ thế đi qua, Niall túm lấy Harry.
- Vất chìa khóa rồi chạy ngay đi.
- Gì vậy, tự dưng sao lại thế?
- Chủ cái xe này đang ở trên kia đấy. Nghe nói hồi sáng thằng Liam lấy trộm xe. Người ta báo mất xe rồi. Quả này cậu thay nó lãnh đủ đấy.
Vẻ mặt Harry chợt tối lại. Cậu đang nhìn phía sau lưng Niall . Có tiếng chân rầm rập. Một băng anh chị, người ngợm mặt mũi y như Zayn tả, không phải từ trong nhà đi ra, mà là từ bên ngoài kéo vào. Tình hình cũng chả khá hơn.
- Là bọn mày hả? Bọn mày mượn xe của tao phải không, mượn mà chả nói một câu thế hả?
Tay trùm liếc nhìn cái xe dựng trước cửa, cười cợt. Loáng cái đã thấy 5 – 6 tên vấy lấy Niall và Harry.
- Mấy thằng nhãi này to gan không phải đùa đâu nhá. Không lẽ chúng mày không biết tao là ai à?
Mấy tay anh chị dần bước tới, dồn Niall và Harry vào tường. Phải làm sao bây giờ? Đầu chưa kịp nghĩ thì thân thể đã tự động di chuyển rồi. Niall giữ thế thủ, quay ra canh chừng phía sau. Phía sau Niall là Harry lưng kề lưng. Chắc Harry cũng đang thủ thế giống y như vậy, và trong đầu cũng nghĩ giống y như Niall . Niall đang đợi. Đợi tín hiệu của Harry.
Một thoáng sau, nghe tiếng Harry khẽ nói.
- Ba, hai, một.
Cả hai đồng loạt vung nắm đấm lao vào mấy tay anh chị đứng gần nhất. Bọn kia giật mình vội dạt ra né, nhân lúc đó, cả hai nhanh chóng lao lên cầu thang. Harry để Niall chạy trước, Harry chạy sau, hất tung mấy thùng đồ cũ ở khúc quanh cầu thang xuống chặn đường. Tiếng gào hét, chửi bới ầm ĩ. Trong lúc bọn kia còn đang luống cuống ở chân cầu thang, cả hai phóng hết tốc lực lên phòng bi-a. Harry bật tung cửa sổ, rồi quay lại phía Niall . Một chân Harry đã đạp sẵn lên thành cửa sổ, Harry hét.
- Nhanh lên.
Niall đặt chân lên thành cửa sổ rồi khựng lại. Qúa khứ ấy lại hiện ra... Cậu nhảy từ tầng chín của tòa nhà khi mới lên 6 tuổi. Vì nhà cậu có hỏa hoạn. Bố mẹ cậu cũng chỉ vì bảo vệ cho cậu mà qua đời. Cậu khi đó đã khóc đến cạn nước mắt. Họ che chắn cho cậu, tiếp đất thay cậu nên Niall chỉ bị gãy chân, bất tỉnh. Khi đó cậu không biết gì hơn. Cũng khi đó mà Niall đã nhận được sự an ủi từ Harry. Ở bệnh viện chỉ có 2 đứa trẻ chăm sóc nhau, cảnh tượng ấy khó mà kìm lòng... Nhưng kể từ đó Niall sợ độ cao, sợ ghê gớm. Sợ sẽ lại mất đi ai đó...
Phía dưới kia nhìn xa thật. Mặt đất xa xôi dưới kia cứ như quay mòng mòng, trong giây lát, Niall thấy không còn tâm trí đâu mà nhảy nữa. Chỉ là tầng 2 thôi mà. Mà trên tường lác đác cũng có những chỗ dùng làm điểm tựa leo xuống được. Nếu không có tai nạn đó thì Niall dù nhảy một cú hay bám tường leo xuống, Niall cũng sẽ không ngần ngại gì mà phi thân luôn. Nhưng nếu giờ mà bị trượt chân, rơi xuống dưới kia, thì lại giống như ngày hôm đó...
- Cậu đi đi...
Niall nói, rồi bỏ chân xuống khỏi cửa sổ. Phía bên kia dãy bàn bi-a, mấy tay anh chị đã chạy lên đến nơi.
- Nói vớ vẩn.
Harry đã đứng bên cạnh Niall từ lúc nào. Hai bên lại lưng đấu lưng. Tay chủ xe nhìn cả hai, cười nhăn nhở.
- Ui trời, sợ không nhảy xuống được hả? Nhưng biết làm sao giờ, bọn tao còn đáng sợ hơn đấy, mấy nhóc thỏ con ạ.
Niall chụp lấy cây cơ trên bàn. Nhưng Harry thì không.
- Nếu định nhảy qua cửa sổ thì giờ cậu nhảy đi.
Niall khẽ nói. Harry chỉ cần nhảy qua cửa sổ là đủ. Không cần đánh nhau, chỉ cần nhảy qua cửa sổ là xong. Nhưng Niall không làm thế được. Đến lúc đó, Harry mới chịu chụp lấy một cây cơ khác, rồi đưa mắt ra hiệu cho Niall phía bên kia bàn bi-a. Lao vào thôi. Harry bên trái, Niall bên phải.
Niall lắc lắc cánh tay, môi cậu hơi tím lại. Phải rồi, lại đánh nhau... Vết thương ấy có lại gỉ máu? Nếu không được thì dừng lại đi. Nếu đánh nhau rồi để chúng nó làm gãy tay lần nữa thì thà chết đi còn hơn. Harry mà biết thì thế nào cậu ấy cũng nói như vậy.
Nhưng Niall nhớ lắm... Nhớ cái quá khứ huy hoàng một thời của cậu...
Sẽ không sao đâu.
Lại một lần nữa, ba, hai, một!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com