Chapter 3
~Quay trở lại thời điểm cách đó vài ngày~
- Harry, em mang bản kế hoạch học tập xuống phòng giáo viên nộp cho thầy Simon nhé. Lớp trưởng hôm nay nghỉ học nên cô nhờ Harry vậy. – Cô Erms nở nụ cười rạng rỡ nhất. Đó quả là món quà quý giá trong một buổi học và không đời nào Harry từ chối nó mặc dù cậu cũng chẳng có ý định và mong muốn xuống phòng giáo viên.
- Vâng ạ! – Harry gật đầu.
….
- Chà… phòng hiệu trưởng… phòng hiệu phó… phòng tài chính… Ôi trời! Từ bao giờ mà cái trường này nó lại rộng như thế chứ? – Harry ngán ngẩm.
Cậu đã đi tìm cái phòng giáo viên kỳ lạ đó trong nửa tiếng rồi. Chân cậu mỏi nhừ và lúc này chỉ muốn ngủ ngay tức khắc thôi. Thời tiết đúng là thách thức trí óc con người ta tỉnh táo đây mà.
Harry ngáp một hơi dài đằng đẵng…
- Đây rồi! Cuối cùng cũng thấy!
Cậu cười tươi, nhẹ đẩy cửa bước vào phòng. Harry rất tiếc nụ cười tươi thật sự, nói chung là nó đáng giá ngàn tỉ đấy. Nhưng vào trường hợp này thì chẳng có ai giữ được cái khuôn mặt không biến sắc cả.
- Ồ! Đáng tiếc là giáo viên Simon đáng kính lại không có ở đây, nhóc con ạ!
Đó là giọng Liam. Thằng nhóc cầm điếu thuốc vừa được ai đó châm, đưa vào … mũi. Cậu ta chẳng hút. Nhưng cái điều cậu ta thích là tạo ra làn khói nghi ngút trong phòng này…
Harry thở dài. Cậu chẳng để tâm lắm vào việc Liam gây rắc rối. Đó là việc cậu phải chịu đựng và nhìn ngắm mỗi ngày đến quen thân với nó.
Cậu tiến đến bàn. Đặt đống bản kế hoạch học tập xuống đó rồi lặng lẽ bỏ đi. Cậu đang cố gắng để thể hiện mình chẳng quan tâm đến sự tồn tại của ba người họ, Liam. Louis và Zayn.
- Ôi nhóc con! Nhóc đang bơ anh đấy sao? Tụi anh đã đợi nhóc bao nhiêu lâu chứ? Nhóc làm cái quái gì mà lại đi lâu như vậy?! – Zayn nhấn mạnh từng câu từng chữ trước khi Harry có thể bước chân ra khỏi phòng bằng một nụ cười khinh bỉ đầy mỉa mai và giễu cợt.
Harry lắc đầu , quay lại. Cậu cũng chẳng có tâm trạng để bước ra khỏi nơi này nữa rồi. Họ sẽ chẳng để yên đâu. Cho nên là…kệ thôi.
- Chà! Nhóc dạo gần đây có vẻ dũng cảm. - Mỗi câu của Lou luôn đánh vào lòng tự trọng của Harry. Cho dù âm điệu và ngữ điệu thì lại thuộc kiểu bình thường nhất có thể. Nhưng nói chung là từ khi quen mui với cái đà “ bị bắt nạt” này thì Harry cũng đã vứt bỏ cái gọi là tự trọng rồi.
- Này Liam. Cậu có thể bỏ điếu thuốc xuống và chúng ta nói chuyện chứ? – Harry nhướn lông mày nhìn Liam như thách thức. Trong cái đôi mắt chẳng có lấy một chút biểu hiện sợ hãi và việc này làm Li thực sự cảm thấy khó chịu và bị xúc phạm nặng nề.
Nói là bị bắt nạt, nhưng Harry chưa lần nào thật sự bị khuất phục bởi “ Nhóm Liam”. Cậu ta chỉ đủng đỉnh làm theo những gì Liam nói, không phản kháng, mà cũng chẳng có ý định phản kháng. Chơi với cậu ta thực sự khiến Li và đám bạn mất vui, nhưng càng như vậy thì lại càng muốn chơi. Điều kỳ lạ là Harry trở thành con mồi ngon từ lúc nào cũng không ai hay.
- Nhóc đang ra lệnh cho anh? – Liam gằn từng chữ.
- Cậu thích nghĩ sao thì nghĩ.
- Nhóc có vẻ thích nói kiểu đó?
Harry lại im re không trả lời. Cái ánh mắt đủ để chứng minh cho sự khinh thường đến tột cùng mà Harry dành cho Liam.
Liam vứt mạnh điếu thuốc xuống dưới sàn. Có ai đó đã hút nó và Harry đoán đó là Zayn. Vì trên đuôi của điếu thuốc có một vệt máu nhỏ. Trong 3 người đứng đây thì có thể Zayn vừa va đụng với ai đó, môi cậu ta bị sứt. Nhưng ai quan tâm?
Liam lấy giầy di mạnh vào điếu thuốc để nó tắt hẳn. Khói thuốc vẫn nghi ngút trong phòng.
Ai đó đang đến. Chắc chắn là một giáo viên nào đó… Harry có thể nghe rõ giọng của người ấy : “Ôi lũ nhóc này!!!”
- Được rồi! Mày nhặt và vứt vào thùng rác đằng kia đi Harry! – Liam ra lệnh.
Harry liếc nhìn Liam, cười đầy giễu cợt. Rồi cậu đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ tiến đến cái điếu thuốc vừa bị Li vứt xuống... nhặt nó. Cái động tác ít ỏi ấy lại diễn ra khá lâu bởi phong thái kiểu cách công tử của Harry… Cho nên là, khi chưa kịp động vào cái thùng rác thì không may thay, thầy Adai lại sẵn ở đó. Đúng cái lúc mà Harry vừa nhặt điếu thuốc lên. Cậu chép miệng. Lần nào cũng vậy. Thầy Adai đúng là một điềm gở mà!!!
---
- Harry, Liam! Hai em vẫn định không nói gì? Vậy tôi sẽ xử lý theo đúng những quy định vốn có của nó! - Thầy Adai gằn giọng.
- Em không hề làm gì sai. – Liam nhằm hờ hai mắt, trả lời một cách thờ ơ.
Harry vẫn bình thản. Hơi thở của cậu vẫn đều đặn như thể chẳng có gì đáng phải lo lắng cả.
- EM…?! - Thầy Adai đã mất hết kiên nhẫn. - Được thôi! Nếu em vẫn tiếp tục không nói gì, Harry, thầy buộc phải….
Chưa dứt câu, cánh cửa phòng họp bật mở…
Là cô Erms.
Bà hiệu trưởng liếc mắt lườm cô giáo Erms. Bà ta chẳng ưa cô Erms chút nào. Cô luôn là người phá hỏng những quy tắc vốn thuộc lẽ tự nhiên.
- Đừng nói gì! – Bà ta nhấn mạnh. – Khi chưa được nói, thì đừng phát ngôn bất kỳ điều gì, giáo viên Erms Joli.
Cô Erms có chút sửng sốt. Cô gật nhẹ đầu. Nhưng trong lòng thì uất ức rất nhiều. Học sinh của cô, những việc như vậy đáng lẽ ra cô phải là người xử lý, chứ không cần thiết phải họp cả hội đồng kỷ luật như vậy chứ?!
Bà hiệu trưởng đưa mắt liếc nhìn thầy Simon kiếm tìm một lời nói nào đó. Thầy ấy chỉ chống tay lên cằm, quay mặt về hướng đối diện để trốn khỏi ánh mắt xuyên thấu tâm can người khác của bà hiệu trưởng. Simon ghét phải quan tâm và can dự vào những việc này. Nếu như thầy chỉ nói một câu nào đó mang tính quyết đoán, có thể ngày mai hoặc ngày mốt, điện thoại của thầy sẽ chất đầy hàng tá các cuộc gọi từ hàng ngàn số máy lạ và chủ yếu là phụ huynh học sinh. Thầy ấy ghét sự làm phiền một cách vô lý do như thế. Điều đó khiến thầy ấy cực kỳ khó chịu và bận rộn hơn mỗi ngày khi phải làm vừa lòng các phụ huynh.
Cho dù Harry và Liam đều là học sinh của thầy Simon. Thì thầy ấy cũng chẳng tiếc nuối mà sẵn sàng cho hai em nghỉ học để các bạn khác có môi trường học tập tốt hơn. Cho dù cả hai đứa có đứng thứ nhất thì thầy cũng chẳng quan tâm đâu. Vì đối với thầy ấy, trường học không chào đón những chàng trai ưa bạo lực.
Khi mọi người đã đồng loạt đưa ra ý kiến đuổi học Harry và cho Liam lao động công ích trong trường 2 tuần với lý do: có hành động bắt nạt với bạn bè. Điều đó quả thật rất nực cười! Đối với cả Harry và Liam. Một ngôi trường sẵn sàng đuổi học học sinh đứng đầu và chuẩn bị có một chuyến đi du học tại Paris? Chỉ vì vi phạm nội quy ?!
- Được rồi. Còn giáo viên Erms? Cô có ý kiến gì không để chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng? – Bà hiệu trưởng nhướn mày nhìn cô Erms.
Cả hai học trò ngồi im trên ghế , không nhếch môi nói nửa câu. Dĩ nhiên là Liam sẽ cười rất tươi nhưng điều không dĩ nhiên là Harry cũng vậy. Cậu bé thản nhiên nở nụ cười với cô Erms. Như thể mọi thứ bây giờ chỉ là một trò đùa và mọi người là thứ đồ chơi cho cả hai cô trò….
Cô Erms chau mày khó hiểu. Cô nghĩ mình bây giờ sẽ là tia hi vọng cuối cùng của thằng nhóc để có thể giữ nó lại trường và tiếp tục những gì vốn dĩ. Vậy nên cô nhất định phải cố gắng đưa ra ý kiến sắt đá nhất…
- Tôi…tôi nghĩ chúng ta chưa thể đuổi học bọn trẻ. – Ánh mắt cô ánh lên những tia sắc bén.
- Gì chứ? – Bà hiệu trưởng hỏi giật lại.
- Chúng ta chưa thể đưa ra một quyết định nào khi mà chưa nghe được một thông tin xác thực từ một nguồn tin đáng tin cậy. Chỉ dựa vào những gì mà chúng ta nhìn thấy thì chưa thể khẳng định. Hơn nữa, chưa có học sinh nào chứng minh rằng Harry đã làm những việc làm sai trái đó, thậm chí chúng còn đứng ra bênh vực Harry và khẳng định Harry chẳng bao giờ có thể làm những việc tệ hại đó. Chúng ta không thể đuổi học một đứa trẻ hiện đang dẫn đầu trường chỉ vì một lý do ngu xuẩn và ngốc nghếch đó là : cậu ấy không phủ nhận việc làm của mình. Trường chúng ta…đâu phải là trường có nền giáo dục tệ đến thế chứ? - Cô Erms nói liền mạch để từng ý thấm dần đều trong từng câu từng chữ. Cô tin là những lời nói đó của mình đủ sức mạnh để khiến cả hội đồng giáo viên xem xét lại ý kiến vừa rồi của họ. Đó hoàn toàn là sự thật! Ngôi trường này…không thể có giáo dục tệ đến thế!
Người đang mỉm cười đầy mãn nguyện lúc này…là Harry. Cô Erms liếc nhìn Harry. Hai người nhìn nhau và mỉm cười trong ánh mắt . Chà! Họ có thể có thần giao cách cảm đấy. Cô Erms vừa mượn lời của Harry mà, không phải sao?
---
~NarryGirl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com