Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

-         Hai người làm cái trò gì mà lâu như vậy chứ?! - Thầy Simon thì thầm với cô Erms bằng ánh mắt hình viên đạn.

-         Anh đang hỏi tôi sao? – Cô Erms chỉ tay vào người mình. – Anh thử hỏi xem cậu ta nắm được bao nhiêu những vấn đề mà tôi định nói. – Cô gằn từng chữ.

-         Hai thầy cô làm gì ở cửa lớp mà không vào vậy? Mau lên em còn về! – Đó là giọng Liam. Cậu ta có vẻ sốt ruột. Từ hôm họp hội đồng kỷ luật đến giờ Liam có cái nhìn không thiện cảm với thầy Simon, nhưng lại yêu quý cô Erms nhiều hơn những gì mà cậu ta dành cho một giáo viên.

-         Ừ cô vào ngay đây! – Cô Erms tươi cười đáp lại. – Mau lên, anh còn làm gì nữa!

-         À ừ!

***

-         Được rồi! Bây giờ các em là một nhóm. Vì 4 em học chung lớp còn người thứ năm lại học lớp ngoài. Nên bây giờ chúng ta làm quen với bạn ấy nhé! - Thầy Simon nhẹ nhàng từng câu để nói với lũ học trò bất trị. Mà thầy ấy cũng chẳng đủ tự tin để khẳng định chúng có nghe thầy nói không. Vì chỉ Liam và Louis là gật gù đôi chút, còn Harry và Zayn còn chẳng buồn mở mắt và thức dậy trong giấc ngủ ngàn thu của họ.

-         Vào đi Niall! – Cô Erms nháy mắt với Niall.

Cậu nhóc tóc vàng gật đầu. Cậu đút hai tay vào túi quần và bước vào… Đó là một phong thái kiểu công tử, và nó rất quen…

-         Mình là Niall Horan… Rất vui được……..

Chỉ kịp nói đến đó, Niall đã không thể nói tiếp được nữa. Vì cậu nhìn thấy cậu bạn tóc xoăn đằng kia… Những ký ức tồi tệ lại ùa về trong tâm trí cậu, chẳng thể quên được.

-         Sao vậy Niall? – Cô Erms lo lắng hỏi.

-         Dạ không! Chỉ là…em thấy vui quá! – Ánh mắt Niall ánh lên những tia sắc lạnh đến đáng sợ.

-         Ừ… Vậy em làm quen với từng bạn một nhé. Đầu tiên là…

-         Harry! - Thầy Simon gọi giật lại. – Em cũng cần phải tỉnh dậy để chúng ta bắt đầu buổi học mà!

Harry từ từ mở mắt. Khuôn mặt cậu nhăn nhó như một con khỉ. Chắc cậu ta cảm thấy khó chịu khi bị đánh thức một cách bất công như vậy. Cậu vươn vai và làm đủ các động tác khi mà người ta mới ngủ dậy. Nó kéo dài lâu đến mức tất thảy đều cảm thấy nhàm chán và ngán ngẩm, đến mức mà Liam và Niall đều đồng thanh thốt lên : “ Haiz!” Như kiểu họ đã quen thân với cái tác phong này từ lâu lắm vậy!

-         Xin chào. Mình là Harry… NIALL???!!!

Nói đến đó, thái độ của Harry thay đổi một cách nhanh chóng. Cậu đứng phắt dậy, nhìn Niall với ánh nhìn ngạc nhiên hết cỡ. Dường như cậu chẳng biết đến sự tồn tại của Niall kể từ khi cậu được đứng nhất chung với Niall. Đôi mắt của Harry mở to đến đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều giương cái ánh nhìn đầy thắc mắc để nhìn cặp đôi kia. Niall vẫn bình tĩnh để trả lời toàn bộ những dấu hỏi to đùng đó:

-         Đúng thế! Đã lâu không gặp ! THẰNG ĐỂU!

Khóe môi Harry khẽ run lên, mấp máy không nói nên lời:

-         Niall…. Tại sao… Tại sao cậu lại…?

-         Tôi sẽ tốt nghiệp ở đây. Đừng lặp lại cái chữ tại sao đó. Cái đó nên để tôi hỏi mới đúng chứ nhỉ? – Niall nhún vai, mỉm cười nhìn Harry.

Cái nụ cười như muốn nuốt chửng Harry vậy.

Không khí của buổi học bỗng chốc trở nên ảm đạm bất thường, chỉ cho đến khi thầy Simon bắt đầu những bài học đầu tiên, từ âm vực đầu tiên ở cổ họng của mấy nhóc để chỉ dẫn cho chúng cách ghép bè, ghép cặp sao cho hợp lý.

Một tiếng trôi qua nhanh ghê gớm. Và mọi thứ buộc phải kết thúc. Cả cô Erms và thầy Simon đều không chắc chắn lũ học trò của mình sẽ hiểu được những gì…

-         Harry! Ở lại gặp cô chút nhé! – Cô Erms mỉm cười nhìn Harry.

Cậu bé gật đầu.

Niall xách cặp nặng trịch lê từng bước ra khỏi lớp.

-         Ở lại đợi mình một chút!

Câu nói đó của Harry làm cho tất cả cứng đờ người. Từ thầy Simon, đến cô Erms và giờ đến cả Liam, Louis và Zayn. Chỉ trừ một người….

Cậu ta cười một cách đầy mỉa mai, quay lại nhìn Harry…

-         Không đâu! Tôi sẽ làm như cậu đã làm với tôi vậy! Bỏ rơi và chạy trốn là sở thích của cậu mà!

Harry bặm môi, cúi gằm mặt. Niall là ký ức lớn nhất của cậu… Ký ức tội lỗi và đầy bi kịch…

---

2 năm trước…

- Này Harry! Cậu sẽ không thể chơi ghita khi mà mới tập tành vài buổi ngón tay đã trầy xước hết như này đâu! Cậu muốn mình lo đến chết sao? - Cậu nhóc tóc vàng tất tưởi đi tìm bộ đồ y tế khi nhìn những đầu ngón tay be bét máu của Harry.

Harry mỉm cười, chống tay nhìn dáng vẻ điệu đà hết cơ của Niall.

-         Cậu đang làm lớn chuyện đấy Niall! Nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi!

-         Với mình thì cái nhỏ của cậu là cái khổng lồ Harry ạ!!!

Niall dễ thương quá đi thôi! Cái độ dễ thương khiến cho người đối diện chỉ muốn ôm cậu mà hôn, mà hít. Cái độ dễ thương khiến cho người ta chỉ muốn ngắm cậu chạy quanh nhà cả ngày….

-         Niall. Mình bị nghiện cậu rồi. Mình không thể làm gì nếu không có cậu!!! – Harry thỏ thẻ khi mà Niall cẩn thận băng từng đầu ngón tay cho cậu.

-         Mình là ma túy mà!!!

Cả hai đứa bật cười thành tiếng….

Có lẽ đó là những tháng ngày đẹp đẽ và tuyệt vời nhất… Đối với cả Harry và Niall…

Bởi vì họ cứ nghĩ rằng… Tình bạn của họ, sẽ chẳng gì thay thế được….

Bởi vì cái tình bạn cao thượng ấy… còn đẹp đẽ và lớn hơn cả tình yêu….

---

Niall lại xách cặp bỏ về.

Harry chạy với theo. Cậu giật mạnh chiếc cặp xách nặng trịch của Niall, đeo lên vai mình.

-         Mình nghĩ cái cặp của cậu yêu mình hơn Niall ạ!

-         Cậu có thôi ngay đi không đồ khốn!!!

Niall hét lên. Đôi mắt cậu ngấn nước. Những giọt lệ mặn chát có thể tuôn ra xối xả vào ngay giây phút này thôi. Khi mà cậu nhìn Harry…

-         Mình xin lỗi Niall… -  Harry thì thầm.

Cậu cũng có thể bật khóc ngay lúc này… Vì lời nói ấy… Vì ba chữ “Mình xin lỗi” ấy đã được Harry chôn vùi ở khóc khuất nhất của trái tim… Mà cậu nghĩ rằng mình chẳng có cơ hội để nói với Niall…

-         Đủ rồi! Để tôi yên! – Niall lấy tay giật lại chiếc cặp. - Cậu hãy ở lại và nghe những điều giáo viên nói với cậu đi!

Harry mím chặt môi nhìn dáng Niall khuất dần ở cuối hành lang… Cho đến khi nó biến mất hẳn, cậu mới đi vào lớp. Liam đã bỏ về ở một câu nào đó trong đoạn hội thoại, mặc dù nó rất tò mò nhưng thời gian thì không cho phép. Nó và hai đứa kia phải đi đón cô em họ thân thiết dễ mến của thằng Louis. Họ chẳng có nhiều thời gian vì khi mà bị muộn thì hẳn là cô bé dễ thương ấy sẽ khóc mất vài ba ngày cho dù họ có nói xin lỗi ngàn lần cũng không dỗ được. Đó là một điều đáng sợ!

-         Em và Niall quen nhau à? – Cô Erms mỉm cười hỏi , đưa cho Harry cốc capucchino nóng hổi cô vừa kịp chạy ra ngoài mua về trường.

-         Chúng em học chung cấp 1 và tốt nghiệp trung học cùng nhau…

-         Ồ, vậy là cấp 3 các em không học chung à? – Cô Erms thắc mắc nhìn Harry đang cúi gằm mặt. Khuôn mặt đỏ bừng của Harry chẳng thể nào che giấu được cô…

-         Dạ không. Cho dù vậy chúng em vẫn làm bạn cùng nhau, một thời gian rất dài… Chúng em đã rất thân, đã rất hạnh phúc… Chỉ cho đến khi cái xô xát không đáng có đó xảy ra… - Harry bấu chặt môi để nói được hết những lời từ sâu thẳm trái tim đó… - Em chỉ muốn nói xin lỗi với Niall. Nhưng em không đủ can đảm… Em sợ mình lại làm cậu ấy bị tổn thương…

Nói đến đó, chẳng kịp để cô Erms đáp lại, Harry cầm cặp chạy thẳng ra ngoài. Cậu muốn chạy thật nhanh…để cô chẳng nhìn thấy những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi đang lăn dài trên má Harry… Lúc này cậu cảm thấy mình yếu đuối quá….

---

~NarryGirl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com