Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

~Sáng hôm sau~

-         Để tiện cho việc học tập thì cô hiệu trưởng đã sắp xếp cho lớp chúng ta một học sinh mới! - Thầy Simon dõng dạc từng chữ.

-         Cậu nghĩ đó là ai Chris? – Jun tò mò nhìn cô bạn thân.

Chris chẳng rảnh để quan tâm đến những vấn đề cỏn con về học sinh mới. Nhưng rồi cô vẫn nhếch lông mày đáp lại:

-         Cậu nghĩ ở trường này còn ai có mái tóc vàng?

-         Ồ không Chris! Không thể là cậu ấy! – Jun cười trừ. Cô bé phủi tay và hoàn toàn phủ nhận những dự đoán của Chris.

Chris thở dài nhìn hành động kỳ quặc của Jun. Cô chỉ thấy lấp ló ở cửa lớp cái màu tóc ấy. Nó vàng hoe. Chả mấy ai là có được cái màu vàng tự nhiên cả. Điều đó làm Chris chú ý.

-         Niall! Từ bây giờ cậu ấy là học sinh của lớp ta! Niall Horan! Các em ủng hộ và giúp đỡ cậu ấy nhé! - Thầy Simon mỉm cười nhìn đám học trò.

Dĩ nhiên là cả lớp chẳng ai ngạc nhiên gì trước sự có mặt của Niall. Hợp lý thôi. Vì họ đã học lớp đặc biệt cùng nhau. Lại kết hợp với nhau cùng đi du học ở Paris. Chẳng có gì đáng bất ngờ khi mà Niall chuyển lớp cả. Đó hoàn toàn là một sự sắp xếp có cơ sở.

Nhưng điều bất ngờ mà chẳng ai tin được…thì là……

-         Niall! Hôm qua mẹ mình làm ở bên sở cảnh sát. Muốn xin số bảo hiểm xã hội của cậu để đảm bảo an toàn khi lỡ xảy ra một vài thứ gì đó… Cậu có thể cho mình chứ?

Một học sinh nam cuối lớp đứng lên hỏi Niall. Thường thì khi có học sinh mới, cậu ta sẽ luôn hỏi điều này. Nhưng đó là một vấn đề nhạy cảm và đáng lẽ ra cậu ta nên gặp riêng Niall để hỏi. Nhưng không, cậu ta lại lộ liễu như thế. Có thể cậu ta biết một điều gì đó chăng?

Niall đưa mắt nhìn Harry. Lần đầu Harry không ngủ vào tiết đầu. Vì đó là Niall mà…

Harry đưa ánh mắt hình viên đạn sẹt qua cậu bạn vừa rồi. Rồi cậu quay lên nhìn Niall, mím chặt môi, đưa tay tạo thành hình chữ X lên đầu. Kiểu là bảo Niall đừng có mà trả lời ấy. Cử chỉ đó làm Niall tự nhiên mỉm cười nhẹ. Chả vì lý do gì đặc biệt cả…

-         Em không cần phải trả lời! Lát nữa cậu ấy sẽ gặp riêng em….

-         941213…. – Niall mỉm cười nhìn cậu bạn vừa rồi. - Số bảo hiểm xã hội của mình.

“94???” Cả lớp tròn mắt nhìn Niall và hẳn là ai cũng nuôi trong mình cái dấu hỏi chấm to đùng. Còn riêng Harry, cô Erms và thầy Simon chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Niall ngang bướng chẳng kém cạnh gì Harry. Cậu ta cố chấp đến mức chẳng quan tâm đến lòng tự trọng của mình nữa.

Niall nhanh nhẹn bước trở về chỗ ngồi. Khuôn mặt chẳng có tí chuyển biến nào. Vẫn lạnh lùng, vẫn u ám và chẳng có ai dám lại gần cậu ta. Niall gấp quyển sách trên mặt bàn trước khi vào bài giảng.

Những tiếng xì xèo bàn tán bỗng chốc nổi lên dữ dội hơn cả vũ bão:

-         94……. Cậu ta hơn chúng mình một tuổi sao???

-         Như vậy là bị đúp một lớp ư?

-         Chúng ta phải gọi cậu ấy là anh???

Chris lại nhếch lông mày chiêm ngưỡng những gì đang diễn ra. Niall bị đúp một lớp. Chà…cũng hay đấy. Nhưng chẳng đáng trở thành chủ đề nóng hổi như thế. Mà lại, hình như cậu ta thích chuyện này bị bại lộ hay sao chứ. Cậu ta còn chẳng quan tâm đến những gì mọi người nói và ngang nhiên khai báo tuổi thật như vậy…

Harry đưa tay lên bàn, nằm xuống. Cậu ấy lại ngủ. Chẳng ai biết Harry có ngủ thật hay không, vì nếu có chắc cậu ta phải ngủ tầm 2/3 ngày mất.

Niall quay sang nhìn Harry. Chỗ ngồi của Niall chỉ cách Harry một bàn, do đó cậu có thể ngắm nhìn Harry mỗi ngày, mỗi phút… Trước đây đó là điều hạnh phúc lớn lao nhất của Niall. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này Niall cảm thấy việc đó thật nhàm chán…

-         Anh à… - Là cái giọng đầy giễu cợt của Liam. – Xin lỗi vì những lần trước đã thất lễ với anh. Em sơ ý quá!

Liam nói một cách đầy nham hiểm và đểu giả.Niall thở dài rồi quay mặt đi. Cậu biết rõ ngồi lớp này sẽ chẳng yên thân với cái đám du côn chuyên đi đe dọa người khác.

-         Để tôi yên!

Niall lạnh lùng trả lời…

-         “Storm?” – Câu hỏi tưởng như vô cùng đơn giản của Liam lại làm cho Niall giật bắn mình còn Harry thì phải nhỏm người dậy, đôi mắt mở to hết cỡ. Cậu chắc chắn đủ tỉnh táo để nghe rõ những gì mà Liam vừa nói.

-         Hóa ra là mày sao? Người nghệ sĩ có thể dùng âm thanh của mình để dẹp tan tất cả những hỗn độn? Ngay cả lũ du côn? – Liam mỉm cười nhìn Niall, và cậu ta tiếp tục những lời nói như sét đánh của mình . - Vậy điều gì khiến cho “Storm” của chúng ta phải chịu khuất phục và đến đây học tập thế này?

Môi Niall khẽ nhếch lên. Một nụ cười hình bán nguyệt đầy quyến rũ. Niall nhìn Liam như thách thức:

-         Xin lỗi đã khiến cậu tụt hứng! Nhưng đó không phải tôi…

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Vì những lời nói của Liam không phải sự thật. Họ thích điều này hơn là phải ở chung lớp với một thần đồng về âm nhạc.

Nhưng… mặt Harry đỏ bừng như gấc chín. Đôi mắt cậu vẫn mở to. Cậu thở một cách gấp gáp. Harry chưa từng thở gấp như vậy. Hơi thở của cậu luôn đều đặn mặc dù có xảy ra chuyện gì.

Liam tức giận, hậm hực bỏ về. Hẳn trong lòng nó thắc mắc lắm, chẳng cớ gì nó lại đoán sai chuyện này. Nhưng nhìn điệu bộ dửng dưng đầy kênh kiệu của Niall, nó biết là cậu ta không nói dối.

Niall liếc nhìn Harry. Đúng như dự đoán, Harry luôn không tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Niall thở dài… May mà những điệu bộ đó không lọt vào mắt của Liam…

Nhưng không, chúng lại chui vào mắt của Zayn. Điều này còn đáng sợ hơn nhiều lần…

-         Này nhóc con! Mày vừa uống rượu đấy à? – Zayn cười khinh khỉnh.

Nó lấy tay sờ vào má của Harry, đưa dọc lên sống mũi.

-         Chà… Bỗng dưng anh thấy khuôn mặt nhóc đẹp đến lạ kỳ nhé!

Harry hất mạnh tay Zayn ra. Chẳng thèm nói thêm lời nào mà bước ra khỏi lớp.

Niall vẫn nhìn theo. Không để ý đến lời nói của Zayn khẽ thỏ thẻ vào tai cậu…

-         Không phải mày, bọn tao nhầm… Phải là ai kia mới đúng chứ nhỉ?

Niall run bắn lên. Toàn thân cậu như muốn rụng rời…

Những ký ức lại bỗng chốc ùa về như thể mới chỉ là ngày hôm qua…

   2 năm trước….

- Niall!!!!! Cậu nghe tin tức mới nhất đây!!!! Chúng ta đạt được lượt view nhiều nhất trên website MM* trong tuần qua đấy!!! Với cái tài chơi ghita xuất sắc của cậu và giọng hát không thể quyến rũ hơn của mình, chỉ trong khoảng 2 năm nữa thôi , chúng ta sẽ nổi tiếng khắp thế giới cho coi!!! – Harry rú ầm lên. Cậu cầm cái laptop chạy loanh quanh chỗ Niall. Trong khi Niall vẫn bình thản ăn bim bim.

- Thôi đi! Cậu đang lảm nhảm điều gì vậy? Mà nếu chuyện đó có xảy ra thật ấy, chúng ta nên đặt tên cái nhóm nhạc của 2 đứa mình là gì ta? – Niall đăm chiêu nhìn cái tivi đang phát chương trình ca nhạc của họ.

- Ôi chúa ơi! Không ngờ cậu lại suy nghĩ sâu xa đến thế! “Storm” !!! Còn gì đẹp hơn là vũ bão nhỉ? – Harry ôm mặt thốt lên.

Hai tay cậu để thành hình bông hoa ở dưới cằm, tạo cái điệu bộ cực kỳ dễ thương để nhìn Niall.

-         Ọe! Ôi mẹ ơi!!! Vũ bão cái của khỉ gì! Nhìn cậu chỉ muốn đấm thôi Harry ạ!!!

-         Cậu đang trêu mình sao Niall?

-         Không hề!!! Đó là biệt danh của cậu Harry !!! Mỗi khi nhắc đến Storm, người ta chỉ nhớ đến cậu mà thôi. Cái giọng hát cực kỳ ngọt ngào của cậu làm cho người ta phát sợ, ngay cả lũ du côn cũng bủn rủn chân tay mà bỏ về! – Niall dơ nắm đấm dọa Harry và bắt đầu kể lể những ký ức trước đây khi mà Harry chưa gặp Niall.

-         Cậu thôi dài dòng về ngôn từ đi! Bởi vì mình muốn người ta quên những ngày tháng cô độc của mình, nên mình mới muốn đặt như vậy! Bây giờ mình có cậu Niall ạ!!!

Niall mỉm cười nhìn Harry. Tự nhiên cậu lại muốn vuốt cái bộ tóc xoăn mềm mại kia. Harry dễ thương như là em trai của Niall thật vậy…

---

~NarryGirl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com