Chapter 9
Đã năm ngày kể từ khi Harry kể hết mọi chuyện cho cả lớp. Và Niall thì đã biệt tăm biệt tích suốt gần một tuần qua.
- Có lẽ cậu ấy sẽ không đến trường nữa chăng? – Là phán đoán của một học sinh nào đó.
Thật vô lý! Chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra được. Niall không dễ dàng từ bỏ mọi chuyện đến như vậy đâu. Cậu ấy là ai chứ? Cậu ấy đã cố gắng thế nào để được học tập ở đây?
Harry ôm đầu nằm gục xuống bàn. Bây giờ cậu chẳng muốn suy nghĩ nhiều… Mọi chuyện xảy ra đã là quá đủ… Nhưng sao cái cảm giác lo lắng vẫn chẳng chui ra khỏi đầu Harry. Cậu lo sợ Niall sẽ gặp chuyện gì đó. Mỗi ngày cậu đều lo, đôi khi chẳng thể thở nổi. Xuất thân là một đứa du côn, Niall thật khiến người ta phải bận tâm mà!
- Harry. Sao mày không thử đi tìm nó? – Liam nhăn nhó mặt mày nhìn bộ dạng sa sẩm của Harry. – Tao cảm thấy mày sa sút tinh thần quá nhóc con. Cứ đà này tao cũng chẳng có hứng trêu mày. – Nó than vãn.
- Để tôi yên! – Harry chỉ lạnh lùng đáp lại.
Nhưng cái câu nói đầy lạnh lùng ấy lại càng khiến ba đứa thêm lo lắng. Cho dù là cả ngày chúng chỉ biết trêu và giày vò Harry, thì đổi lại, Harry cũng là đứa bạn duy nhất của chúng. Và việc mà Harry đáp lại những câu nói mổ xẻ của họ đúng là không phải điều bình thường, cho dù là lời nói thuộc dạng gọn ghẽ nhất, bởi thường thì Harry còn chẳng nhìn nói gì là đáp lại lời nói của chúng chứ. Cậu đang học cách quan tâm kẻ khác, chắc chắn đấy….
---
“ Chưa có ai dạy tôi cách quan tâm người khác…
Nhưng sao những cảm xúc kỳ lạ này lại xuất hiện trong tôi chứ?”
- Niall, mình cần gặp cậu. NGAY BÂY GIỜ! – Harry hét vào điện thoại, để mặc cho hồi chuông tít tít cứ kêu vang kèm theo lời nói của ai đó : “Xin bạn hãy để lại lời nhắn”
- Tôi đây. Cậu đang làm tôi phát điên đồ khốn! – Niall bấu chặt môi mà miễn cưỡng trả lời. - Để yên cho cái điện thoại của tôi được không? Cậu đã gọi nhỡ 169 cuộc và 200 tin nhắn. Cậu nghĩ cái gì vậy chứ?! Tôi không thể để cậu tàn phá điện thoại của tôi như vậy được.
- Ôi Chúa ơi không ngờ là cậu đã nghe nó! – Harry hét lên vui sướng.
- Đừng nhầm. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy tên cậu xuất hiện trong điện thoại thêm lần nữa thôi. – Niall ngán ngẩm đáp lại.
- Cậu còn lưu số của mình ??? Gì thế? Harry dễ thương à? Hay là Mèo con? Ồ mình biết cậu rất tốt mà Niall.Lần sau đừng để mình làm trò này mà hãy tự giác nghe máy nhé.
- Cậu có thôi đi không?! Cho cậu 5 giây, rồi tôi cúp. 1 , 2 … - Niall bắt đầu lẩm bẩm đếm.
- Ơ khoan. Cậu đùa mình đấy à?
- 3, 3 rưỡi… Bớt lải nhải đi đồ hấp.
- Gặp mình. Sau khi tan học. Công viên Puray. Tạm biệt.
Chỉ nói đến đó, chẳng cần đợi Niall đếm đến 5 thì Harry đã dập máy trước. Chỉ là nghe giọng của Niall khiến cậu không thể ngưng được cuộc điện thoại mất. Và việc này là không nên. Vì cậu đã làm phiền Niall cả tuần qua rồi.
- Mày đã làm điều đúng đắn nhóc ạ. – Liam bê suất thức ăn ngồi trước mặt cậu.
Hắn vẫy vẫy Louis và Zayn nhưng họ không tới. Họ bước sang một bàn ăn khác thay vì bàn của cậu và Liam.
Harry nhướn lông mày nhìn Liam với cả cái dấu hỏi to đùng. Cậu ta đang thay đổi. Phải đấy. Cậu ta đứng về phía Harry? Có nhầm không chứ?
- Đừng nhìn tao với ánh mắt đó. Chỉ là…cô Erms nói rằng tao nên làm thân với bọn mày trước khi sang Paris vì chúng ta còn kết hợp tham gia một cuộc thi lớn mang tính toàn cầu. – Liam cúi mặt và bình thản với bữa ăn trưa vốn dĩ của hắn. Trước kia hắn đã ăn cùng Niall và làm cho đĩa thức ăn của cậu ấy tan nát, thì bây giờ, hắn chẳng có ý định làm lại lần nữa với Harry. Không phải chỉ lẳng lặng bỏ đi như Niall đâu, mà cậu ta sẽ tuôn ra một đống lời lẽ không có cái tai nào chịu được mất. Vì đó là Harry!
Harry gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu ý. Cậu nheo mắt nhìn Liam…
- Cậu không thấy chúng ta nên có bằng chứng sao? – Harry xuýt xoa. Thực sự là khuôn mặt cậu ấy bây giờ trông nguy hiểm, chắc chắn thế.
- Gì cơ? – Liam chỉ há hốc miệng hỏi lại.
Chẳng để thằng nhóc ấy kịp phản ứng thêm thì Harry đã tranh thủ lôi điện thoại chộp đúng cái khoảnh khắc miệng đầy thức ăn và ánh mắt ngây thơ vô đối của Liam. Đó là một bức ảnh dễ thương. Và nó đủ để chứng minh cho tình bạn của Harry và Liam đang ngày càng thắm thiết.
- Gửi. – Harry nhấp vào cái màn hình cảm ứng của chiếc máy điện thoại và hướng đôi mắt chăm chú vào nó. – Chà, tôi đã gửi nó cho cô Erms và chúng ta đã có bằng chứng. - Cậu cười tươi nhìn Liam. - Được rồi đấy, bây giờ cậu có thể biến khỏi tầm mắt tôi.
- Gì cơ? Đồ hâm này. Cậu gửi cái ảnh ấy á? Cậu có điên không? – Liam quát ầm lên, mặc cho mồm cậu đang nhồm nhoàm với đống thức ăn.
Harry cười nghiêng ngả trước vẻ mặt hốt hoảng của Liam.
- Thôi đi. Bắn hết vào người tôi rồi này. Kinh quá!!!
- Bắn gì cơ? – Liam vừa nói vừa đưa tay lên miệng, lau phần canh rớt ra ngoài. - Vừa thôi. Tôi cũng có tí sĩ diện chứ bộ.
Harry mỉm cười nhìn Liam. Cậu cảm thấy lúc này Liam thực sự thay đổi. Và cậu thích điều đó hơn bất kỳ điều gì khác….
- Dừng lại đi! Người cần nhận được nụ cười này không phải tôi. – Liam thì thầm vào tai Harry. - Tôi sẽ đi. Và cậu nên tìm về với người thực sự cần lời an ủi từ cậu.
---
Niall rảo bước trên con đường đến công viên Puray. Cậu đeo tai nghe. Và dường như chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Lúc này, xung quanh Niall là một màu đen. Không có bất kỳ một tia sáng nào. Bởi những ánh sáng lẻ loi, luôn bị màn đêm dập tắt.
Cậu bước đến gần phía Harry hơn. Cậu nhìn thấy khuôn mặt Harry hơi tấy lên vì lạnh. Đôi mắt cậu ấy nhằm hờ. Khuôn mặt tinh tế và hoàn hảo đến kỳ lạ. Đôi lúc khiến Niall ghen tỵ chút ít.
- Này! – Niall lay vai Harry. Cậu lấy hơi. - Cậu gọi tôi đến để nhìn cậu ngủ sao tên khốn?
- Mình cứ nghĩ là cậu sẽ không đến. – Harry mỉm cười nhìn Niall.
- Đừng giả vờ tốt bụng nữa! – Nhưng đổi lại, Niall chỉ quay mặt đi. Cậu không muốn mặt chạm mặt với Harry. Không bao giờ. Việc đó khiến cậu thấy khó chịu.
- Đi học đi tên ngốc! – Harry khẽ khàng nói với Niall. Cho dù cậu biết lời nói ấy khiến Niall điên tiết như thế nào, nhưng cậu vẫn phải nói. Cậu là người hiểu rõ Niall nhất, còn hơn cả chính bản thân cậu ấy.
- Không thích. Tại sao tôi phải làm thế? Đáng ra tôi nên cảm ơn ngôi trường ấy vì đã đuổi học mình, thay vì quay lại đó mới đúng.
- Nhà trường không đuổi học cậu. Họ không làm gì sai cả tên ngốc!!! – Harry hét lên. - Cậu bảo mình giả vờ tốt bụng? Đúng, cậu hãy cứ ra vẻ như vậy đi. Hãy cứ lạnh lùng với mình, hãy cứ ghét bỏ mình, hãy cứ tỏ ra không quan tâm mình. Đừng nhìn mình!!! Vậy là được chứ gì? Đừng vì một tên khốn như mình mà từ bỏ trường học!!! Hãy đến trường đi. Xin cậu!!!
- THÔI NGAY ĐỒ KHỐN!!! Cậu thì biết gì? Cậu thì biết gì về cảm giác của tôi? Tôi không thể làm thế. Việc nhìn cậu mỗi ngày đủ để khiến tôi phát ngán. Không phải tôi nghỉ học là vì cậu. Chỉ là tôi không muốn đến đó nữa. Được chứ? Để tôi yên thằng nhãi! – Niall ghì mạnh người Harry vào tường.
Họ lại đánh nhau. Nhưng nước mắt Niall trào ra từ khóe mắt. Harry nghiến răng. Niall không yếu đuối. Đó là tất cả những gì cậu biết…
- Nói dối…. – Harry lí nhí. Cậu lật ngược mạnh Niall lại. Bàn tay cậu vung lên đấm vào mặt Niall. - Cậu biết rằng cậu không thể lừa được mình. – Harry giật mạnh cổ áo Niall. - Vậy cho nên, thôi làm ra vẻ mạnh mẽ đi….
Niall lấy tay lau vệt máu vừa chảy ra ở khóe miệng.
- Cậu là một ngôi sao… Một ngôi sao quá sáng ở quá gần tôi… - Niall lườm Harry, rồi cậu tiếp tục… - Khiến tôi chói mắt!
Harry đứng người… Cậu thả nhẹ tay ở cổ áo Niall ra…
Harry chưa bao giờ nghĩ rằng… Việc ở gần cậu khiến Niall cảm thấy khó xử… Khiến cậu ấy cảm thấy như là gánh nặng…
- Cậu bảo mình phải làm gì hả đồ khốn? Mình không thể nói xin lỗi… Mình biết cậu sẽ không chấp nhận nó… - Harry cắn răng, ngăn lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống trên má cậu…
- Cậu có thứ gì giống như là ghita đối với tôi? Hãy từ bỏ nó đi. Và tôi sẽ quay trở lại trường.
Nói xong, Niall đút hai tay vào túi quần lẳng lặng bỏ đi… Chỉ còn mình Harry… với màn đêm…
“ Cậu nói đúng. Người ta thường luôn mong ước với tới những vì sao thật sáng. Mà không để ý rằng… Những vì sao quá sáng… sẽ khiến người ta chói mắt. Họ không thể làm gì để biến ngôi sao ấy trở nên mờ nhạt. Càng không thể làm gì khiến mình trở thành một ngôi sao sáng. Trên đời có rất nhiều sao. Cậu có thể bắt gặp chúng ở rất nhiều nơi. Nhưng tôi không phải một trong số chúng. Tôi không phải một ngôi sao. Càng không sống trong thế giới của những ngôi sao. Tôi ghét việc đó. Nếu như tôi quá sáng, còn cậu lại quá tối, tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu. Tôi không thể tìm thấy cậu trong bóng tối đồ khốn! Không phải cậu đã hứa với tôi sao? Rằng cậu sẽ chỉ đứng ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy… Vì vậy, nếu là ngôi sao, thì sẽ là CHÚNG TA, chứ không phải tôi, đồ ngốc!”
---
~2 năm trước~
- Đồ ngốc Niall! Con heo đáng ghét Niall!!! Cậu ta đã nói gì trong điện thoại bằng cái giọng ngọt xớt của mình nhỉ ? “Ôi Harry đáng yêu! Mình thực sự rất đói! Ra ngoài và mua cho mình chút khoai tây đi mà!!! Harry dễ thương!!!” Trong khi đó, lúc mình trở lại thì cậu ta lại cuộn tròn trên cái chăn ấm của mình mà đánh một giấc ngon lành? Ôi con heo đáng ghét đó!!!
Harry xuýt xoa rủa thầm Niall. Hai đứa không sống chung. Nhưng lần này Harry tự mò đến nhà Niall và…ngủ lại. Cậu cảm thấy việc đó an tâm hơn là ngủ ở nhà. Bởi Harry và Niall đều sống một mình. Việc này sẽ khiến cả hai thoải mái hơn.
Harry bước nhanh trên cầu thang. Thật may mắn là Niall không tắt đèn khi ngủ. Và Harry có thể ngồi trong đó mà nghịch với mái tóc màu vàng bồng bềnh của cậu ấy.
- Ôi trời! Căn phòng này là gì chứ? – Harry thốt lên đầy ngao ngán khi bước chân vào phòng của Niall. – Và kia là…? Một con heo tuổi dậy thì cần được ngủ nhiều? - Cậu tiếp tục độc thoại.
Cậu bước đến gần Niall.
- Chà… trông cậu thật là quyến rũ. – Harry mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Niall. – Đáng tiếc là mình lại không thể trông thấy cậu trong bóng tối.
Niall khẽ cựa mình. Cậu xích lại gần Harry hơn.
- Ôi Chúa ơi! Ngay cả trong vô thức, cậu cũng yêu mình nữa Niall! – Harry khẽ thốt lên.
“Aigu!!” Harry thở dài đứng dậy. Ý định là sẽ đắp chăn cho Niall và mình thì biến ra khỏi phòng của thằng nhóc. Nhưng…
“ Phụt.”
Một màu đen như mực bao phủ toàn bộ căn phòng.
- Chuyện gì thế này? – Harry rên lên khe khẽ. – Ôi trời. Mình không thể nhìn thấy gì.
Đầu Harry đau như búa bổ. Điều cậu sợ nhất là bóng tối. Vì một vài chuyện không hay trong quá khứ. Cậu có điều ám ảnh đặc biệt với bóng tối. Cậu ghét việc mình không thể nhìn được gì.
- Thôi nào! Có mình đây con mèo nhỏ ngốc nghếch.
Cậu thấy bàn tay ai đó ấm áp nắm chặt lấy tay cậu. Trái tim cậu ấm lên.
Ngón tay Niall vuốt nhẹ trên tóc cậu. Cậu nheo mắt nhìn. Hình như Niall vẫn đang ngủ. Cho dù là không nhìn thấy, thì ít nhất Harry cũng cảm nhận thấy.
- Mình không thể thấy cậu! – Harry hét lên.
Tay Harry nắm chặt lấy tay Niall. Harry đang sợ hãi. Đúng vậy. Cậu sợ sẽ tuột mất bàn tay Niall. Vào bóng tối.
Mồ hôi Harry bắt đầu chảy ra.
Bỗng…. Màn hình điện thoại của Niall bật sáng. Và Harry nhìn thấy nụ cười tươi rói của thằng nhóc ấy với cậu.
Niall nằm xuống. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Harry…
- Mình hứa là sẽ chỉ đứng ở nơi mà cậu có thể nhìn thấy Harry ạ!
~Narry Girl~
À xin lỗi mọi người vì mình ra chap mới muộn ^^ Kiểu tuần trước mình bận ôn thi mà :))
Mong là mọi người có khoảng thời gian vui vẻ và đón đọc phần mới của câu chuyện nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com