Chương 36: Những Bí Mật Bị Khám Phá
Tin đồn về việc Thảo muốn vào chung trường với Trí không lâu sau đó đã đến tai nhóm bạn thân của cô, gồm Nhật Lâm, Trọng Nhân, Bảo Hân, Bảo Dương và Ngân Hà. Cả nhóm đều xôn xao, bàn tán rôm rả về chuyện này. Một buổi trưa, khi cả nhóm đang ngồi ở căn tin, họ bất ngờ kéo Thảo ra một góc để hỏi cho rõ ràng.
"Ê, Thảo, nghe nói mày muốn vào trường với Trí đúng không? Có phải mày thích Trí rồi không?" Nhật Lâm hỏi, giọng cậu trêu đùa nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc.
Thảo tái mặt, vội vàng xua tay: "Không, không phải đâu! Tao chỉ nói vậy thôi mà. Đừng có nghe mấy lời đồn đại."
Bảo Dương và Ngân Hà cũng nhíu mày, nhìn Thảo chăm chú. "Mày cứ giấu giếm hoài, có chuyện gì phải không? Cứ nói đi, mày đâu có phải người ít nói đâu," Bảo Dương thêm vào.
Thảo cảm thấy như bị kẹp giữa những ánh mắt tò mò, không còn đường thoát. Nhưng thay vì trả lời về Trí, cô đột ngột chuyển chủ đề: "Này, mày có thấy Bảo Dương lạ lạ không? Dạo này tao thấy mày cứ hay cười một mình, nhắn tin suốt, chắc là có chuyện gì rồi đúng không?"
Mọi ánh mắt trong nhóm đều chuyển hướng về Bảo Dương. Nhật Lâm không kìm được, bật cười: "Ê, Dương, nói đi, mày có người yêu đúng không?"
Bảo Dương đỏ mặt, bất ngờ bị cả nhóm hỏi dồn. "Gì chứ, mày làm gì mà chuyển chủ đề nhanh thế?" Trọng Nhân cười, nhưng rõ ràng trong mắt cậu là sự tò mò.
"Rồi, tao thừa nhận... tao có người yêu rồi." Bảo Dương nhìn mọi người, rồi trầm ngâm thêm. "Cái tên đó là Hải."
Cả nhóm lại im lặng một lúc, rồi đồng loạt quay sang hỏi thêm: "Hải là ai vậy? Người nào trong lớp? Đã yêu lâu chưa?"
Thảo đứng một bên, cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi Bảo Dương công khai chuyện này. Cô không nghĩ rằng bạn mình lại giữ bí mật lâu như vậy. Nhưng rồi một cảm giác nhẹ nhõm cũng ùa về – ít nhất là Bảo Dương đã có một phần cuộc sống riêng của mình, không phải lúc nào cũng chỉ biết đến cô.
Bảo Dương mỉm cười ngượng ngùng. "Hải là người quen của tao, học cùng trường nhưng không cùng lớp. Mới quen được vài tháng thôi."
Cả nhóm bắt đầu xôn xao, đưa ra đủ mọi câu hỏi về Hải. "Mày có chắc là anh ta tốt không?" Bảo Hân hỏi.
Bảo Dương chỉ cười khẽ, ánh mắt trở nên sáng ngời. "Ừ, tao nghĩ vậy, cũng chẳng có gì để phải lo đâu."
Dù Bảo Dương đã lên tiếng xác nhận, nhưng không ai có thể ngừng lại những câu hỏi tò mò về Hải, về mối quan hệ của cô bạn thân. Thảo vẫn lặng lẽ đứng nhìn, lòng trào dâng cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng. Mọi chuyện bây giờ có vẻ càng phức tạp hơn, khi mỗi người đều có một bí mật riêng. Và giữa tất cả những điều đó, Thảo lại càng không thể tránh khỏi sự rối ren trong tâm trí mình về Minh Trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com