Chương 37: Bí Mật Của Hải
Sau khi mọi người hỏi dồn về Hải, Bảo Dương bắt đầu kể thêm về anh chàng người yêu của mình. Cô ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Cả nhóm, bao gồm Thảo, Nhật Lâm, Trọng Nhân, Bảo Hân và Ngân Hà, đều im lặng chờ đợi.
"Thực ra, Hải không phải là người trong lớp hay trong trường này đâu," Bảo Dương bắt đầu. "Anh ấy học ở trường khác, nhưng chúng mình quen nhau qua một người bạn chung. Hải hơn tao một tuổi, là người rất kiên nhẫn và hiểu biết. Mới đầu, tao cũng không nghĩ sẽ đi xa như vậy, nhưng anh ấy luôn làm tao cảm thấy đặc biệt, như thể mọi lo lắng của tao đều không quan trọng khi ở bên anh ấy."
Thảo lắng nghe, hơi cảm thấy ghen tị một chút. Cô có thể thấy trong ánh mắt Bảo Dương một sự hạnh phúc mà lâu lắm rồi cô không còn cảm nhận được với Minh Trí. Mọi người trong nhóm đều tỏ ra thích thú và tò mò.
Bảo Dương tiếp tục: "Hải là người rất chu đáo, luôn nhớ những thứ nhỏ nhặt mà tao không ngờ tới. Như là, mỗi lần tao mệt mỏi vì học hành, anh ấy lại nhắn tin động viên, khích lệ tao cố gắng. Đặc biệt, anh ấy rất thích đi chơi, thích làm những chuyến đi xa vào cuối tuần, nhưng không phải kiểu du lịch đâu, mà là những chuyến đi bộ khám phá nơi này nơi kia. Tao cũng bất ngờ về sự nhẹ nhàng và chân thành của anh ấy."
Ngân Hà gật đầu: "Nghe có vẻ anh ta là người rất hiểu tâm lý nhỉ. Mày có chắc là anh ấy không có ai khác chưa?"
Bảo Dương cười, vẻ mặt đầy tự tin: "Chắc chắn là không. Mặc dù anh ấy khá kín tiếng về chuyện tình cảm, nhưng tao cảm nhận được, Hải là người chung thủy. Anh ấy luôn dành thời gian cho tao mỗi khi chúng ta gặp nhau, dù bận đến đâu."
Nhật Lâm, Trọng Nhân và Bảo Hân cũng đồng loạt khen ngợi Hải là người tốt. Thảo ngồi im, có chút suy tư, nhưng không nói gì. Cô bắt đầu cảm thấy vui cho Bảo Dương, vì cuối cùng cô bạn của mình cũng tìm được một người yêu thương thật sự, không phải chỉ là những mối quan hệ lướt qua như cô đã từng trải qua với Minh Trí.
Bảo Dương ngừng một lát rồi nói thêm: "Thực ra, ban đầu, tao cũng không dám tin vào tình yêu này lắm, vì cứ nghĩ là chỉ là một mối quan hệ bình thường. Nhưng càng ngày, tao càng nhận ra, Hải có thể là người tao muốn ở bên lâu dài."
"Vậy mà lúc nãy mày cứ giấu giếm," Ngân Hà trêu chọc. "Chắc mày sợ chúng tao ganh tị chứ gì?"
Bảo Dương bật cười, đáp lại: "Không phải đâu, chỉ là tao không muốn mọi người lo lắng thôi. Đến giờ, mọi chuyện đều ổn cả mà."
Cả nhóm lại tiếp tục trò chuyện về Hải, nhưng trong lòng Thảo, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Cô không thể không nghĩ về Minh Trí và mối quan hệ của mình. Dù mọi thứ đã có chút rõ ràng hơn với Trí, nhưng cô vẫn chưa thể chắc chắn về cảm xúc của mình, và sự hiện diện của Hải trong câu chuyện của Bảo Dương càng khiến Thảo cảm thấy mình như đang đứng ở ngã rẽ, không biết đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com