Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Em Và Chàng, Không Duyên Không Phận.

Author: bonbon.beauty (Nhạc Thiên Thiên - chính là ta đây.)

Disclaimer: DBSK (cụ thể là YunHo và JaeJoong) không thuộc về ta, và ta viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Cổ trang, ngược luyến tàn tâm, cường bạo lạnh lùng công và mỹ nhược thụ, BE.

Rating: M

Pairing: Trịnh Duẫn Hạo x Kim Tại Trung (hay Jung YunHo x Kim JaeJoong)

Warning: Cảnh hot. Tuy không nhiều nhưng mờ vẫn cảnh báo vậy. Chẳng qua chỉ là có duy nhất 2 cảnh rếp (chưa bao giờ viết rếp, chính xác hơn là viết yaoi *gục mặt* Coi như đây là 1 bước tiến lớn trong sự nghiệp cầm bút vẽ bậy của ta đi!) Và ngược đãi về tinh thần.

Summary: Y đã liều mạng cứu chàng, giành giật chàng về từ tay thần chết chỉ vì cái chạm mặt ngẫu nhiên ở Mộng Hoa Yến của đương kim hoàng hậu năm xưa. Chàng tự hứa với lòng nhất định sẽ lấy thân báo đáp ân nhân. Nhưng khi vết thương lành lặn lại, người chàng yêu lại là một nữ nhân khác. Chuyện này chẳng qua là hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi...
Y năm lần bảy lượt đều bị chàng hiểu lầm là cố ý muốn hại nữ nhân kia, nhưng chàng đâu có hiểu, người ác độc không phải y, mà chính là nàng ta kia.
Chàng luôn cho rằng chỉ nữ nhân mới thủ đoạn đa đoan, còn y là nam nhân, tại sao lại tàn độc như vậy? Nhưng chàng quên rồi sao, người bên cạnh chàng cũng là nữ nhân đấy thôi.
Hận, yêu, yêu, hận, chung quy ra chỉ là một loại cảm xúc của con người, nhưng sao lại làm cho người ta đau đớn đến thế, thống khổ đến thế?

——————
"Ngươi lại muốn gì nữa?"

Nam nhân đập tay xuống bàn. Chiếc bàn gỗ yếu ớt bị sức mạnh của chàng làm cho lay động, ấm chén rung lắc dữ dội, chén trà đang uống dở dang của y bị đánh ngã, trà sen thơm ngát đổ đầy ra bên ngoài, từng giọt, từng giọt chảy tràn lan xuống đất.

Tại Trung khẽ rời mắt khỏi trang sách, ngước nhìn nam nhân đứng đối diện mình. Nam nhân này vô cùng cao lớn, cao hơn y hẳn một cái đầu.

Đôi mắt sáng quắc lên như mắt chim ưng, hơn nữa sắc bén như dao, một cái liếc nhìn cũng đủ khiến đối phương sợ chết khiếp. Chất giọng thâm trầm khẽ cất, từng câu từng chữ đều là dao nhọn hai lưỡi, cứa đứt từng mạch máu trong tim y.

Tại Trung không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn xoáy vào đôi mắt ấy.

"Ngươi hại nàng vẫn chưa đủ sao?
Kim Tại Trung, tại sao ngươi lại độc ác như vậy?"

"Ta độc ác sao? Đúng vậy, ta rất độc ác..."

Chàng ngẩn người ra khi nghe câu trả lời ấy. Vừa giận y vừa căm ghét y, chỉ muốn y biến khuất mắt mình thì thôi. Không đợi y nói xong, chàng đã quay người bỏ đi mất.

Lại nói về một năm trước, tại yến tiệc của đương kim hoàng hậu – thân mẫu thân sinh của y, y đã nhìn thấy nam nhân ấy.

Chàng đứng bên ngoài thuỷ các nhìn vào trong, ánh mắt thiết tha nhìn y một mình thong thả gảy đàn, ngâm thơ.

Đàn cá dưới hồ vui vẻ bơi lội, uốn lượn như vũ nữ múa dải lụa thướt tha. Tại Trung chẳng hề để ý có nam nhân bên ngoài cứ đứng nhìn mình mãi, mà chỉ mải mê vui vẻ với thú vui riêng, mỉm cười nhìn đàn cá múa theo từng đoạn nhạc trầm bổng của mình.

"Xin lỗi, cho hỏi đường quay lại đại sảnh yến tiệc là đường nào? Trí nhớ của ta không được tốt cho lắm."

Nam nhân ban nãy dợm bước đi vào trong thuỷ các, cất tiếng khẽ hỏi. Tại Trung không ngẩng đầu, tay vẫn liên tục rung động dây đàn, tạo ra âm thanh như suối chảy qua khe đá, vừa vui tai vừa làm say lòng người, nhưng miệng lại đáp:

"Đi về bên phải thuỷ các này hai mươi bước, rẽ trái, lại đi hai mươi bước nữa, trước mặt ngươi sẽ là Mộng Hoa Yến."

"Đa tạ."

Lúc này, y mới ngước nhìn lên. Trước mặt y là một nam nhân điển trai, cao lớn, thân hình khoẻ khoắn, vững chãi như ngọn núi.

Đôi mắt tinh anh đẹp và sâu tựa chiếc giếng cổ không đáy, có ném hòn đá to xuống cũng không gợn lên được chút sóng nào.

Tại Trung như bị cuốn vào trong ánh mắt ấy, có lẽ, hồn phách của y đã rơi xuống chiếc giếng cổ ấy rồi.

Mãi đến khi chàng khuất bóng phía đằng xa, y mới từ trong vô thức giật mình tỉnh mộng.

Là y đang tương tư sao? Tương tư nam nhân ấy ư?

Bồn chồn đợi yến tiệc kết thúc để hỏi mẫu thân, nam nhân ấy là ai. Có lẽ vì hồi hộp và nôn nóng quá khiến cho nhạc y gảy ra không ổn định, làm cho tất cả hoàng thân quốc thích có mặt ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên.

Thanh âm hoàng tử tạo nên từ trước đến nay luôn rất lạnh nhạt, hờ hững, hôm nay lại vội vàng một cách kì lạ. Thậm chí nốt này còn lẫn sang nốt kia, nhanh đến nỗi chưa cạn một chén trà mà đoạn nhạc đã dứt.

Người không hiểu âm luật chắc chắn sẽ cho rằng đây là một nghệ thuật mới, nhưng mẫu thân y nghe qua là biết, tình cảm của y đang xao động nên mới khiến ngón đàn y thay đổi nhiều như thế.

Cuối cùng y cũng được biết, nam nhân ấy tên là con trai của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, trong tương lai cũng sẽ kế nghiệp cha mình, giúp sức cho hoàng đế, cống hiến cho Kim Triều, giữ bình yên cho muôn dân.

Thì ra chàng là chính là nam nhân nổi tiếng khắp kinh thành, tuấn tú, giỏi giang, người mà hàng vạn thiếu nữ mơ đến.

Còn ta là ai? Ta chỉ là một hoàng tử bình thường, hết sức bình thường. Đến cưỡi ngựa còn không biết, huống chi là cầm thương xuất binh ra trận.

Tại Trung ôm đàn lững thững đi về tẩm cung của mình. Cả đêm ấy, y thức trắng.

Y không biết uống rượu, nhưng y biết mình đang say, rất say. Y say vì gương mặt tuấn mỹ, lại kiêu ngạo ấy.

Không biết chàng có cảm thấy như y không? Không biết chàng có say y như y đang say chàng lúc này không?

Y không biết được rằng hiện tại mình đang mơ mộng, tương tư giống như một thiếu nữ mới lớn. Trước mắt hiện ra hình ảnh chàng uy phong lẫm liệt, ngồi trên lưng tuấn mã, anh dũng chiến đấu.

...
Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra sẽ bình yên, suông sẽ. Không ngờ chỉ một tháng sau đó, nước Lê nổi binh làm loạn, đưa quân sang đánh chiếm Kim Triều.

Kim Triều chưa có phòng bị, nên nhanh chóng bị rơi vào thế bị động, cục thế hỗn loạn, ai ai cũng phỏng đoán rằng Kim triều phen này chắc chắn khó sống sót. Vì thế Hoàng đế lo lắng, chỉ đích danh cho Trấn Quốc Đại Tướng Quân cùng con trai thân chinh ra đánh trận.

Tại Trung chết điếng người khi nghe tin ấy. Chiến trường lần này đi dễ về khó, ngày chia ly có thể cũng sẽ là ngày vĩnh biệt mãi mãi.

Trong lòng y sợ hãi rằng mình chỉ mới gặp chàng một lần, còn chưa có cơ hội nói chuyện với chàng thêm lần nào nữa, cũng chưa biết chàng tên họ là gì.

Tại Trung sợ hãi đứng ngồi không yên, hàng đêm lại len lén rơi lệ, khóc mải miết cho đến tận sáng.

Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian Tại Trung lo lắng đến độ gầy rạp cả người đi.

Cả hoàng cung không ai hiểu nguyên do, chỉ mình hoàng hậu nhớ tới câu hỏi của con trai hôm yến tiệc, rồi lặng lẽ lắc đầu.

Thờ ơ như y cuối cùng cũng có ngày động lòng trước một nam nhân. Nhưng mà y tại sao lại ngốc như vậy, động lòng trước ai không chịu, lại chọn ngay hài nhi của Trấn Quốc Đại Tướng Quân - Trịnh Duẫn Hạo nổi tiếng kiêu ngạo trong kinh thành. Một trăm thiếu nữ đem lòng yêu mến chàng, thì tròn đủ một trăm thiếu nữ đau khổ vì bị chàng thẳng thắng từ chối.

Hoàng hậu biết, đứa con trai bé bỏng chưa hiểu sự đời này, trước sau gì cũng sẽ bị chàng trai đó tổn thương. Mà có lẽ không chỉ là tổn thương bình thường nữa, mà là tổn thương sâu sắc, đau đớn thấu tận tâm can.

Tại Trung cả mấy tháng liền ăn không được nhiều, tinh thần suy nhược trầm trọng, rất nhanh đã đổ bệnh. Cả hoàng cung xôn xao lên một trận.

Hoàng đế vốn đang đau đầu vì chiến trận, nay lại nghe con trai ở Tây cung lâm bệnh trầm trọng, hoàng đế trong lòng khẽ thở dài.

"Hoàng thượng!"

"Ái phi? Khuya rồi, sao nàng còn chưa đi ngủ?!"

"Thiếp chờ hoàng thượng đến, thiếp có chuyện cần nói. Về con trai chúng ta..."

"Tại Trung? Trẫm đã nghe việc nó lâm bệnh nặng..."

"Vâng. Thế hoàng thượng có biết nguyên do không?"

Hoàng đế nghi hoặc lắc đầu:

"Nàng biết?"

"Tại Trung đang tương tư. Người nó tương tư chính là con trai của Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Vì chiến sự hỗn loạn, quân ta lại đang ở thế bị động, đi dễ, khó về... Tại Trung lo lắng đến ăn cơm không trôi. Hằng ngày đi đi lại lại trong phòng, lo lắng đến gầy rạc cả người..."

Kim hoàng đế đánh rơi chén trà trên tay xuống đất. Chén trà vỡ tan thành từng mảnh vụn.

...
Mấy hôm sau, từ chiến trận có tin mừng chiến thắng bay đến kinh thành, rằng quân ta đường hoàng thảo phạt quân địch, khiến họ không kịp trở tay. Đoàn quân đang trên đường trở về kinh thành diện thánh.

Tại Trung nghe được tin ấy, lập tức xuống khỏi giường bệnh, chạy lên trường thành đứng đợi.

Từ phía xa, đoàn quân nối đuôi nhau thành hàng dài, trông giống như con rết nhiều chân, chậm chạp đi vào kinh thành.

Tại Trung đứng ở trên cao cố căng mắt ra tìm hình đáng quen thuộc trong lòng mình, nhưng... chàng đâu rồi? Sao không có chàng?

Chưa bao giờ Tại Trung mất bình tĩnh đến thế, y lao đầu chạy xuống đứng cạnh phụ thân, lắng nghe Tướng Quân bẩm báo lại sự việc:

"Quân địch bị quân ta diệt sạch không còn một mống, quân ta tổn hao chưa đến hai trăm nghìn quân, duy chỉ có..." – Nói đến đây, giọng lão ngập ngừng – "Con trai thần đã hi sinh bản thân để bảo vệ lều trướng, bảo vệ tám trăm nghìn quân còn lại, vì thế mà chúng ta mới có thể chiến thắng dễ dàng như thế..."

Bên tai y nghe thấy một tiếng sét nổ rất lớn.

Chàng đã..... rồi ư?

Không thể nào...

"KHÔNG THỂ NÀO"

Tại Trung từ phía sau cổng Tử cấm thành lao ra, bất kể trên dưới, liền nắm lấy cổ áo Tướng quân mà gào thét:
"Ngươi nói dối!!! Chàng nhất định vẫn còn sống! Chàng vẫn còn sống mà đúng không?!!"

Tất cả những người có mặt ở đó đều bị y làm cho sợ hãi. Hoàng tử thờ ơ, lãnh đạm, từ tốn lại ôn hoà trong lòng bọn họ, hôm nay lại xuất hiện với bộ dạng yếu ớt, lại còn đau khổ, điên cuồng như thế.

Chẳng đợi Tướng Quân trả lời, y đã xô ngã mấy quân lính, giằng dây cương, mặc kệ thân thể đang bệnh nặng mà nhảy phắt lên ngựa.

Quất roi, giục ngựa quay ngược về đường cũ.Nếu chàng còn sống, cho dù chỉ là một hơi thở, em nhất định sẽ cứu chàng.

Nếu chàng không còn sống, em cũng phải tận mắt nhìn thấy thi thể của chàng, tự mình đưa chàng về nơi an nghỉ cuối cùng.Chàng, mặc kệ còn sống hay đã chết, chàng cũng phải chờ em.

Nhất định phải chờ em!Chàng là người em yêu thương nhất, cả đời này em đều yêu thương chàng nhất.Chàng phải chờ em...

Chờ em đến cạnh chàng! Phía sau lưng là tiếng thét "đuổi theo!" của Kim hoàng đế. Con trai ông từ trước đến nay đều rất ôn hoà, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau. Không ngờ lần này lại liều lĩnh đến nỗi bất chấp sống chết như thế.

Chỉ gặp qua một lần, tình cảm có thể sâu nặng đến thế sao?

...
Tại Trung tuy biết cưỡi ngựa, nhưng chẳng qua là học qua loa cho có, cho nên cưỡi ngựa vẫn không rành lắm, hoàn toàn chỉ biết quấn chặt cương ngựa vào tay mà lao đầu về phía trước.

Gió cát thổi tới tấp vào mặt, y cảm thấy da mặt mình bỏng rát như muốn nứt toác ra.

Chiến trường khốc liệt chất đầy thây đẫm máu đã nằm ở trước mặt. Tại Trung nhảy xuống ngựa, thân thể vốn đang suy nhược, lại phi ngựa đường dài chịu gió quật mưa sa như thế, y loạng choạng ngã xuống đất.

Trong đầu lại vang lên giọng nói run run rất kiềm chế của Tướng Quân: "Con trai thần đã hi sinh bản thân để bảo vệ lều trướng, bảo vệ tám trăm nghìn quân còn lại, vì thế mà chúng ta mới có thể chiến thắng dễ dàng như thế...".

Tại Trung cố gắng gượng dậy, dùng hết sức cùng lực kiệt, lật từng xác người để tìm ra chàng.

Có lẽ ông trời đã định trước chàng và y không có duyên với nhau, nếu không, ngay từ cái xác đầu tiên y nhìn thấy đã là chàng rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn không phải.

Tại Trung kiên trì tự nhủ nhất định phải tìm ra cho bằng được chàng, y cứ lật từng thây binh lính một, nước Lê có, cả Kim quốc cũng có. Nhưng sao vẫn không tìm thấy chàng? Y cảm thấy hai tay như tê dại đi rồi, sao y vẫn chưa tìm thấy chàng?

Tại Trung đột nhiên ho liên tiếp mấy cái, đang đưa tay lên lau miệng thì từ trong cổ họng lại ọc ra một ngụm máu tươi.

Y không lo cho bản thân mình, y chỉ đang suy nghĩ, thân thể này liệu có cầm cự được đến lúc tìm thấy chàng hay không? Chàng đang ở đâu, sao chàng cứ mãi chạy trốn y như thế...

Ánh mắt di chuyển về phía xa xa, có một bóng người quen thuộc đang nằm thoi thóp thở.

LÀ CHÀNG! Tại Trung mừng quýnh bất chấp chân tay đang rã rời mà lao về phía đó. Nhìn thấy chàng vẫn còn một chút hơi sức, y mừng đến phát khóc, ống tay áo trắng tinh run run lau đi vết máu trên mặt chàng, sau đó lại ôm ghì chàng vào lòng.

"Chàng đã chờ em rất lâu phải không? Em xin lỗi... Em thật vô dụng... Chàng yên tâm, em sẽ cứu chàng, sẽ cứu chàng... Cho dù em phải chết, em cũng nhất định sẽ để chàng sống!"

Nói xong lại cõng chàng leo lên ngựa, thúc ngựa phi như bay vào ngôi làng gần đó.

Phòng trọ đêm khuya rất vắng khách, nhưng phòng nào cũng đã chật cứng, thật may chỉ còn lại một phòng đơn duy nhất.

Tại Trung luýnh quýnh đặt chàng nằm lên giường, bàn tay run run miết theo từng tấc gương mặt chàng.

Trước đây trong cung y cũng được học y thuật, nhưng y suốt ngày chỉ mê gảy đàn ngâm thơ, hoàn toàn không hứng thú với đống dược liệu đầy mùi thuốc đó, nên chưa bao giờ có ý định học một cách tử tế. Lúc này nghĩ lại, đáng lẽ ra lúc ấy y nên học chăm chỉ một chút thì đã có thể tự mình cứu chàng rồi.

Bây giờ... đành phải gọi đại phu vậy.
Đại phu được gọi đến là một lão ông lụ khụ, khi lão nhìn thấy thương tích của chàng thì giật mình thốt lên một tiếng. Nhưng sau đó lại cẩn thận chầm chậm băng bó, cứu chữa.

Tuy tình hình không khả quan là mấy, nhưng lão bảo rằng chàng vẫn còn có thể sống được.

Tại Trung nghe lão nói đây đây, nước mắt mừng rỡ tự dưng trào ra ướt đẫm gương mặt.

...
Chàng đã hôn mê được ba ngày rồi. Hàng ngày Tại Trung không ăn không uống, ngồi túc trực bên giường chàng, chỉ sợ chàng tỉnh dậy mà y không có ở đó để chăm sóc.

Bất quá khi đói không thể chịu được nữa, y mới gọi một chút thức ăn nhạt rồi ăn vội ăn vàng.

Thân thể đương không khoẻ mạnh, lại vì bị thân chủ hành hạ bỏ cơm mà thêm ốm yếu. Bây giờ y đến chạy cũng không còn vững nữa.

Lắm lúc y tự nghĩ, có khi nào chàng vừa tỉnh dậy thì cũng đến lúc mình chết đi hay không? Nghĩ xong lại tự bật cười, trên đời này đúng thật là có lắm cái sự trùng hợp, nhưng không lí nào lại trùng hợp đến như thế chứ.

Đúng thế, cái sự trùng hợp ấy không xảy ra, nhưng có một sự "trùng hợp" mà khiến y đau khổ đến chết còn đang đợi y ở tương lai kia.

Ngày thứ tư, chàng vẫn chưa tỉnh. Nhưng tối hôm ấy, bọn thảo khấu cậy mạnh hiếp yếu vào làng dân cướp bóc. Lúc họ xét đến quán trọ này y đã ra ngoài mua thêm thuốc.

Khi y trở về, nhìn thấy bọn lưu manh đang xì xào với nhau trong phòng mình, tim y đột nhiên nhảy thót lên một cái. Không thể nào chứ!

Vội vàng vứt đi mấy thang thuốc lềnh kềnh trên tay, y lao vào chặn bọn họ lại. Đám thảo khấu này không nhận ra y là hoàng tử, liền động thủ đánh y, thậm chí đánh cả chàng – người đang hôn mê trên giường.

Y liều mạng ôm lấy chàng che chở, y thà để mình bị thương, còn hơn là để chàng bị bọn chúng đánh.

Một tên rút bên hông ra một đoản kiếm sáng choang, dài hơn ba mươi phân, một nhát đâm xuyên qua vai phải y, đoản kiếm ấy còn lún một chút vào người chàng, khiến cho vai trái của chàng rách toạt một mảnh, máu thấm ướt đỏ một vùng băng bó.

Y chỉ có thể thét lên một tiếng đau đớn, nhưng tay thì sống chết vẫn không chịu buông chàng ra.

Cây kiếm ấy đã khiến chàng tỉnh dậy. Lờ mờ cảm thấy cơn đau bên vai trái, lại nhìn người đang ôm ghì lấy mình bảo vệ, che chở. Một người toàn thân y phục trắng toát, vừa khóc vừa gọi tên chàng.

Cái tên "Hạo Hạo" mà y gọi chẳng qua là nhìn thấy trên ngọc bội của chàng có khắc một chữ "Hạo" nên y theo đó mà gọi, chính bản thân y cũng chẳng biết đó có phải là tên của chàng hay không nữa.

Mấy tên cướp bóc kia khi nghe y gọi hai chữ "Hạo Hạo" thì kinh ngạc, không ai bảo ai đều nhìn kỹ gương mặt y. Nhìn rồi mới hoảng sợ, đó chính là Hoàng tử - con trai cưng của hoàng đế đương triều.

Nếu bây giờ bọn họ báo quan, thì nhất định sẽ mất đầu vì can tội hành thích hoàng tử.

Vì thế tốt nhất là.... tốt nhất là nên đi thôi, giả vờ như không biết là được rồi!
Một tên nắm lấy chuôi kiếm, lạnh lùng rút một cái.

Máu bắn phọt một tia đỏ thẫm xuống sàn nhà, Tại Trung chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi lập tức chìm vào hôn mê.

...
Thời điểm y tỉnh dậy, đã là hai ngày sau đó. Tại Trung vừa bật dậy liền gọi tên chàng, nhưng bả vai đau buốt chặn lại tiếng kêu của y.

"Công tử, đừng cử động. Vết thương của công tử rất nặng, cử động ngay sẽ khiến vết thương nứt ra, đau lại càng thêm đau!"

"Đại phu... Hạo Hạo đâu? Chàng đâu rồi?!!"

"Công tử nói đến chàng trai nằm trên giường lúc đó hả? Cậu ấy được cháu gái của tôi đưa qua phòng bên chữa trị rồi."

Tại Trung nghe đến đây thì thở phào. Nhưng chợt nhớ ra, lại hỏi:

"Thế... chàng có sao không? Chàng đã tỉnh chưa?"

"Cậu ấy đã tỉnh lại. Vết thương cũ sắp lành, vết thương mới cũng rất nhẹ, chỉ là một vết rách ngoài da, không tổn thương nặng nề như công tử. Vết thương của cậu mới là đáng ngại đấy!"

"Đại phu... ông có thể đưa tôi sang gặp chàng được không?"

"Đợi mấy hôm nữa đã, hôm nay vết thương của cậu còn rất mới, cử động là nứt ra ngay, vì thế nằm yên vài hôm nữa nhé!"

Tại Trung muốn cãi lại, nhưng lại mệt quá nên không nói được lời nào. Chỉ nằm im lặng lẽ nhìn trần nhà.

"Cậu đừng ỷ mình là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh thì xem thường sức khoẻ của mình. Không những bả vai bị xuyên thủng, mà trong người còn mắc nhiều căn bệnh, sức khoẻ vô cùng kém. Không cẩn thận sẽ đột quỵ như chơi."

|~....................~|
Hạo Hạo khẽ mở mắt. Cơn đau toàn thân khiến chàng càng thêm tỉnh táo nhìn quanh. Là ai đã cứu chàng?

Chầm chậm tua lại suy nghĩ. Hôm ấy chàng nằm thoi thóp ở bãi chiến trường, nghĩ rằng mình sẽ phải chết ở đây, không ngờ có người lại thúc ngựa đến.

Chàng nghe rõ tiếng ho ấy, người này đang ốm sao? Là ai vậy? Sao lại tốt với chàng như thế? Thân thể không được khoẻ còn cố gắng đi cứu chàng như thế, rốt cuộc người này là ai?

Chàng nghe rất rõ âm thanh yếu ớt ấy: "Chàng đã chờ em rất lâu phải không? Em xin lỗi... Em thật vô dụng... Chàng yên tâm, em sẽ cứu chàng, sẽ cứu chàng... Cho dù em phải chết, em cũng nhất định sẽ để chàng sống!"

Rồi chàng mê man thiếp đi. Mãi đến khi một lần nữa vì cơn đau mà tỉnh dậy, chàng mơ màng nhìn thấy một thân bạch y loang lổ máu đang ôm siết lấy chàng.

Từ bả vai người này chảy ra rất nhiều máu, rất nhiều. Máu tươi như muốn nhuộm đỏ thẫm cả y phục trắng tinh ấy. Chàng nghe thấy người đó vừa khóc vừa gọi tên y, chất giọng êm dịu nhưng lại hoảng loạn, lo sợ.

A! Chàng quên mất rằng thanh kiếm xuyên qua bả vai người kia cũng đã đâm trúng ngực mình rồi.

Đau quá, chàng lại ngất đi.

Như thế cho đến tận bây giờ. Có phải cô nương này chính là người cứu chàng hay không?

"A..."

"Ấy, đừng cử động. Vết thương của chàng chưa khỏi đâu!"

"Cô nương là người đã cứu tại hạ?"

"Đừng nói cứu hay không cứu gì hết, nghĩ ngơi trước đã!"

Nói đoạn đỡ chàng ngồi tựa vào giường, bưng chén thuốc đến. Chén thuốc toả mùi thơm nồng, chàng đưa lên miệng một hơi uống cạn sạch.

Dư âm đắng nghét vẫn còn động lại trong khoang miệng thì chàng đã thấy một viên đường ngọt lịm được bỏ vào miệng mình.

Chàng hơi sững người, nhưng rồi vẫn thuận theo ý nàng ta, nuốt viên đường, để cái ngọt lan toả khắp khoang miệng, vị đắng dần dần tiêu tán hết.

Trong tim len lỏi một cảm giác kì lạ, là cảm kích biết ơn, hay là... tình cảm nam nữ đây?

...
Mấy hôm sau đó, Tại Trung bị quan phủ phát hiện, lập tức đưa cỗ xe tới, len lén trong lúc y đang ngủ mà đưa về hoàng cung.

Khi y tỉnh dậy thì cổng Tây cung đã hiện ra ở trước mắt. Hoàng đế và Hoàng hậu nhìn thấy vết thương trên vai y thì trào nước mắt, lập tức triệu ngự y đến chữa trị.

Rất may là được băng bó từ trước, nếu không thì vết thương xuyên ngang bả vai ấy đã bị hoại tử, cũng khiến y chết bụi chết bờ ngoài đường từ lâu rồi.

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, y cứ luôn miệng gọi "Hạo Hạo, Hạo Hạo" khiến ai cũng sợ hãi. Nhất là vị Trấn Quốc Đại Tướng Quân.

Hai tháng sau đó, Hạo Hạo cũng trở về quý phủ trong niềm vui sướng của toàn dân. Ai ai cũng nói rằng là do có Bồ Tát độ trì cho chàng, nên chàng mới có thể từ cõi chết trở về được thật như thế.

Lúc Hạo Hạo trở về có đưa theo một nữ nhân, nàng ta một thân bạch y trắng muốt, cử chỉ đoan trang, nhẹ nhàng, cả cơ thể đều thoang thoảng mùi thuốc dịu nhẹ.

Mọi thứ diễn ra vừa chậm chạp mà vừa nhanh chóng. Mấy hôm sau khi thiết triều, dưới sự ủng hộ của hoàng hậu và Tướng Quân, Hoàng thượng ban hôn cho Duẫn Hạo chàng, một tháng nữa tới ngày hoàng đạo, triều đình sẽ gả hoàng tử Kim Tại Trung cho chàng.

Đối với Tại Trung, đây là một tin vui hơn bao giờ hết. Nhưng đối với Duẫn Hạo, đây là một tia sét đánh ngang tai, khiến chàng vô cùng khó chịu.

...
Đêm tân hôn, Trịnh Duẫn Hạo ấm ức trong lòng nên khi nãy đã uống rất nhiều rượu. Lúc vào đến phòng thì mắt đã hoa lên, nhìn thấy cả chục cánh cửa rồi.

Chàng đá cửa xông vào trong, không dùng gậy lật mạng che mặt mà dùng tay dụng sức lôi một cái, cả chiếc khăn đỏ tươi rơi xuống sàn. Tại Trung ngỡ ngàng không kịp ú ớ gì thì đã bị chàng vật ra giường, xé rách y phục.

Còn không có cả bước vuốt ve, chuẩn bị, chàng lập tức một phát xuyên thẳng vào nơi nhỏ bé yếu ớt chưa một ai tiến vào kia của y. Thân dưới đột ngột bị dị vật to lớn xâm nhập bất ngờ, Tại Trung đau đớn hét lên một tiếng, bàn tay siết lấy vạt áo đỏ tân lang của chàng, nước mắt ào ạt tràn ra khỏi mi.

Y không cảm thấy một chút khoái cảm nào ngoại trừ đau đớn ra cả. Y khổ sở oằn mình lên chống chọi lại với cơn đau, nhưng càng gồng lên thì cơn đau càng dữ dội, đau đến mức rút cạn hết sinh lực trong cơ thể, đau đến mức thốt không nên lời.

"Đây không phải là điều ngươi muốn sao, hoàng tử?"

Tại Trung khóc không nên tiếng, bờ môi mềm mại bị cắn chặt đến bật cả máu, máu tươi hoà với dòng nước mắt chảy dài xuống cằm.

"Ta vốn muốn để Y Đình làm... uh... chính thất phu nhân của ta, không ngờ... uh... ngươi lại đoạt nó đi mất!"
Chàng điên cuồng đưa đẩy thân dưới trượt ra, vào nơi hậu đình bé nhỏ. Nơi ấy bắt đầu nứt ra, vệt máu chầm chậm chảy dài xuống tấm nệm trắng tinh.

"Đa.u.... ... Đau...quá! Ah... ahh...!"

Chàng không nói gì nữa, lẳng lặng làm nốt phần việc của mình. Tại Trung oằn mình lớn tiếng rên rỉ, cơn đau khiến y bật ra những tiếng kêu dâm dật trong vô thức, miệng không ngừng kêu đau nhưng chàng lại không có ý định buông tha cho y. Tại sao vậy? Y đã làm gì sai?

Mãi đến khi y mơ màng chìm vào trong ảo mộng, y cảm thấy một luồng trọc dịch ấm áp chui tọt vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể, phân thân to lớn của chàng dần dần nhỏ lại.

Sáng hôm sau thức dậy, chàng quay đầu nhìn chăn đệm trắng tinh thấm ướt một mảng đỏ quái dị, trong lòng cảm thấy có chút hối hận.

Hôn ước này ban ra, đâu nhất thiết phải là lỗi do y, cũng có thể y cũng giống như mình, bị ép buộc thì sao?
Mặc kệ, mọi chuyện đã lỡ rồi. Từ giờ y thế nào cũng không còn liên quan đến chàng nữa.

Chàng vừa đi khỏi thì y tỉnh dậy với cơn đau nhức truyền đến từ thân dưới. Loạng choạng nhặt lên bộ quần áo đặt sẵn ở đầu giường choàng hờ vào, y vịn vách tường từng bước từng bước rời khỏi căn phòng ấy.

"Thiếu phu nhân!" – Một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi nhún người chào y, sau đó lại cắm đầu cắm cổ đi thẳng.

Y khẽ nhếch mép:

"Đã lên chức Thiếu phu nhân rồi ư?

Y đến thỉnh an tướng quân và phu nhân, trên đường đi lắm kẻ xì xào bàn tán này kia. Y bỏ mặc ngoài tai, lẳng lặng bước tiếp. Nhưng vẫn không thể cầm được lòng, khe khẽ nuốt nước mắt vào trong.

Một tháng sau, chàng lập thiếp.

Thê thiếp mới của chàng là một nữ nhi bình thường, vẻ ngoài không xinh đẹp nhưng lại rất giỏi y thuật, cả cơ thể lúc nào cũng thoang thoảng mùi dược liệu.

Y ngồi ở bàn trên cao nhìn xuống. Nữ nhân này được một lão ông dắt vào đưa đến trước mặt Duẫn Hạo, tận tay giao cháu gái cho chàng mà không giao phó việc này cho bà mai, cứ như thể lão không yên tâm vậy.

Lão khẽ ngẩng đầu nhìn lên bàn chính thất phu nhân, chợt thấy y lặng lẽ quan sát lão, lão liền lập tức sững người, chân tay run bắn nhìn y.

Y đương nhiên nhớ lão phu này là ai, lão chính là đại phu lần trước băng bó vết thương cho y, cũng là người mà y mời đến để chữa trị cho Duẫn Hạo.

Nhưng... đây là cháu gái của lão, lí nào là người chữa trị cho chàng ngày hôm đó?

"Phụ thân, Mẫu thân, nữ tử này là ân nhân cứu mạng hài nhi trong trận quyết chiến Kim - Lê lần đó...."

"Tướng quân, Phu nhân, nô tỳ chẳng qua chỉ là nhìn thấy chàng còn sống, nên lương tâm thầy thuốc cứu chữa cho chàng, ngoài ra không cần ơn nghĩa gì cả. Nô tỳ đã nói như thế nhưng chàng lại không nghe..."

Trong lòng Tại Trung nghe một tiếng "xoảng", trái tim yếu ớt của y vỡ tan tành thành nghìn mảnh rơi rụng đầy mặt đất. Trong trận quyết chiến Kim - Lê lần đó... y mới là người liều mạng từ chiến trường cứu chàng về cơ mà!...

Duẫn Hạo nói gì y không nghe rõ nữa, y chỉ thấy đầu óc quay cuồng như sắp sửa sập xuống. Trời chưa sập, nhưng y đã ngất xỉu rồi.

...
Cảm giác đầu đau như búa bổ, y ngồi dậy thì lập tức nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của chàng.

"Ngươi cố ý để hôn lễ của ta diễn ra không suông sẻ có đúng không?"
"Sao?"

Chàng giận dữ đưa tay ra nắm lấy cổ áo y:

"Ngươi thật ích kỷ!"

"Người cứu chàng rõ ràng là ta, người cõng chàng chạy về ngôi làng ấy là ta. Tại sao bây giờ lại trở thành nàng ta làm?"

Duẫn Hạo tức điên người, vung tay tát y một cái:

"Bây giờ ngươi nhận vơ công sức của nàng về ngươi chứ gì! Ngươi lấy gì chứng minh ngươi là người cứu ta? Lúc thần trí mơ hồ, ta chỉ nhớ một người toàn thân y phục trắng muốt, khi tỉnh dậy, nàng ở bên cạnh chăm sóc ta cũng toàn thân mặc một bộ y phục trắng. Còn có thể giả được sao? Nếu như ngươi là người cứu ta, tại sao khi tỉnh dậy bên cạnh ta lại là nàng ấy? Tranh giành với một nữ nhân, ngươi có cảm thấy như vậy là hèn lắm không?"

Tại Trung ngã xuống giường, dòng nước mắt lại chảy dài trên má.

"Ngươi cảm thấy ta hèn lắm sao?"

Nhưng lời còn chưa dứt, bóng chàng đã khuất sau cánh cửa gỗ.

Sau lần ấy, chỉ khi nào có chuyện y mới có dịp gặp chàng. Còn nếu không có chuyện gì thì chàng không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa.

Y đã muốn buông tay chàng ra, nhưng dường như nữ nhân kia lại không muốn buông tha cho y.

Năm lần, bảy lượt đều tìm cớ hại y, cốt để chàng đuổi y ra khỏi phủ tướng quân này.

Những lần bị nghĩ oan rất nhiều, nhiều đến nỗi y không tài nào nhớ nổi hết được. Câu chuyện này chỉ là một trong số ấy, nhưng nó lại là việc đánh đổi bằng cả tương lai của y sau này.

Sáng hôm ấy, Tại Trung ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách, thì có hầu nữ vào báo:

"Thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân có gửi lời mời, mời người ra hậu hoa viên thưởng cảnh."

Y gật đầu lấy lệ rồi đứng dậy đi theo nàng ta ra ngoài. Trong lòng vốn đã biết nữ nhân này lại sắp giở trò, nhưng vẫn theo nàng ta đến xem cô ta sắp diễn trò gì.

Đi đến hậu hoa viên đã nhìn thấy nàng ta trong y phục hoa lệ ngồi uống trà ở ven hồ nước. Vui vẻ ngắm đàn cá vàng bơi lội.

"Y Đình tham kiến Thiếu phu nhân!"
Nàng ta không buồn đứng dậy, cứ ngồi như thế mà chào y. Y cũng không buồn chấp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cầm chén trà hầu nữ vừa rót đưa lên miệng uống một ngụm.

"Ngươi mời ta ra đây chắc không chỉ để uống trà!"

"Đúng thế!"

Nói đoạn, nàng ta đứng dậy đi về phía bờ hồ, ngồi sát bên mép hồ mà nói:

"Đến đây nhìn đi, có một cặp cá vàng bơi cùng nhau này!"

Tại Trung đứng dậy đi đến cạnh nàng ta, kiên nhẫn nói:

"Ngươi lại định bày ra trò gì nữa?"

Đột nhiên nàng ta vụt đứng dậy, đưa tay định đẩy y ngã xuống hồ, nhưng chợt thấy phía sau y là chàng đang chậm rãi bước đến. Nàng liền tự mình ngã nhào ra sau, tay kéo theo Tại Trung, cả hai cùng rơi xuống nước.
Tại Trung không biết bơi, sức cùng lực kiệt quẫy đạp trong hồ nước.

Chàng nhìn thấy liền lập tức lao đến, nhảy ùm xuống cứu Y Đình. Chàng cuống quít hỏi han xem nàng có bị gì không, rồi lập tức gọi người đến đưa nàng về tẩm phòng.

Chàng đã quên mất còn một người nữa cũng rơi xuống hồ với nàng ta. Y hoảng loạn quẫy đạp, nhưng càng quẫy càng chìm, nước trong hồ từng dòng, từng dòng tràn vào mũi, miệng y. Y không thể thở được.

Trận bạo bệnh lần trước khi cứu chàng từ chiến trường trở về đã lấy đi một nửa sinh lực khoẻ khoắn của y, khiến y trở thành một nam nhân yếu ớt, vì thế lần này rơi xuống nước, sức chịu đựng của y sẽ kém xa người bình thường.

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Màng sương trước mắt càng lúc càng dày... Y buông lỏng hai tay, để mặc cơ thể chìm dần vào dòng nước.

Kết thúc...Kết thúc thôi...Trong mắt chàng vốn không có ta... Chàng rất hận ta... Cũng phải thôi, vì ta chính là người chen vào giữa hạnh phúc của chàng......

Mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy cả người như bị bại liệt, chân tay không có một chút cảm giác nào cả.

Nhìn sang bên cạnh thì lại thấy chàng với vẻ mặt đầy tức giận ngồi ở đó.

"Tỉnh rồi sao? Thị vệ của ta đã vớt được một con cá ở dưới hồ lên, ai ngờ con cá đó ngủ mê mệt hai ba ngày trời. Nam nhân kiểu gì mà yếu ớt như thế, còn không bằng cả Y Đình."

Y không trả lời, chỉ chầm chậm quan sát hành động của chàng.

"Chàng làm gì thế?"

"Đêm nay ta sẽ ngủ ở đây."

"Tại sao?"

"Tại sao ư? Ta là phu quân của ngươi, chẳng lẽ việc ta đến để ngươi hầu hạ có gì sai sao?"

Tại Trung gượng người ngồi dậy, trong mắt lộ rõ ánh nhìn hoang mang.

Chàng chầm chậm cởi áo, thản nhiên ngồi lên giường trước ánh nhìn lo lắng của y. Nửa năm rồi không chạm vào nhau, lần này... đột ngột như vậy... Y cảm thấy có chút bất ngờ.

"A!"

Bất chợt chàng vung tay tát y liên tiếp năm, sáu cái. Mạnh tay đến nỗi từ khoé miệng y chảy ra tia máu tươi.

"Con của ta chưa kịp chào đời đã chết yểu. Lỗi là tại ngươi!!!"

Nói xong lại vung tay đánh tiếp. Thậm chí chàng còn nắm lấy tóc kéo y xuống đất, đấm vào mặt, đá vào bụng y.

Nhác thấy chén nến lỏng vừa chảy ra, chàng tức giận hất văng thứ chất lỏng nóng bỏng tay đó vào người y.

Y bị đánh đến mức đầu váng mắt hoa, đến thét lên cũng không thể làm được.
Đánh chán chê, chàng lại vật y xuống giường, nghiến răng nghiến lợi xé toạc y phục trên người y.

"Còn dám học theo Y Đình mặc y phục trắng! Muốn thu hút ánh nhìn của ta sao?"

Tại Trung cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để giữ lấy hai vạt áo bị chàng kéo bung ra, yếu ớt đáp lời:

"Vào hoàng cung hỏi thử, từ bé hoàng tử đã thích mặc y phục thế nào, ngươi sẽ có câu trả lời. Ta không thèm làm trò hèn hạ ghen tuông với nữ nhân!"

Nói dứt câu, y lại khóc nấc lên.

"Hoàng tử sao? Bây giờ ngươi đã là thê tử của ta, đã không còn là hoàng tử nữa rồi..."

Bàn tay thô ráp đột nhiên giật mạnh, y phục của y bất ngờ bị xé toạc, rơi lả tả xuống nền đất.

"Bỏ ra... bỏ ra!!!!"

Tại Trung đến nước này mới bắt đầu hoảng hốt, khua tay loạn xạ để tránh hắn. Nhưng càng vùng vẫy chàng càng tiến tới, một phát đem phân thân cường tráng đâm thẳng vào cơ thể y.

"AAAA..."

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Chàng rút ra rồi lại đưa vào, liên tiếp, nhanh và nhiều như vũ bão ào đến. Tại Trung không chống đỡ nổi sức khoẻ của chàng.

"Đau quá... Aahh, Ugr.... Ah ahh... Lấy ra đi... đau...quá..!!!"

Tại Trung khóc nấc lên bám vào hai cánh tay đang chống xuống giường của y, vừa rên rỉ vừa cầu xin.

"Đau ư? Lúc ngươi xô nàng xuống hồ, ngươi có chút nhân tính, chút xót thương nào với đứa bé chưa thành hình trong bụng nàng không? Ngươi có cảm thấy đau lòng khi ra tay giết hại đứa trẻ không thể phản kháng không?"

"Ta... ư... không có... ah ah... đẩy nàng ta... Là nàng ta kéo... AA... ta xuống nước!"

"Hahaha..."

Duẫn Hạo cười ngất, đem phân thân ấn vào tận sâu trong cơ thể y.

"Hạo Hạo... Hạo Hạo... ngươi phải tin ta!"

Duẫn Hạo nghe âm thanh Tại Trung gọi "Hạo Hạo" khiến chàng sững người ra. Giọng nói này hoàn toàn giống với tối hôm ấy, cơ thể bạch y đỡ thay chàng một đao xuyên qua bả vai, người ấy cũng gọi chàng như thế.

So với giọng nói của Y Đình thì hoàn toàn khác hẳn.

Chàng đẩy người về phía trước một chút, rồi giữ chặt không cho y vùng vẫy, phóng toàn bộ tinh lực nóng hổi của mình vào trong cơ thể ấy.

"Ư... A..."

Chàng mệt mỏi nằm lăn sang bên cạnh. Nằm một lát, chàng lại mặc quần áo đi sang tẩm phòng của Y Đình cô nương.

Đêm ấy Tại Trung nhiễm lạnh vì ngâm nước quá lâu. Nhưng không có ai bên cạnh giúp gọi thái y đến nên y cắn răng chịu đựng cơn sốt nóng hầm hập.

Giờ này chắc chàng đang ở cạnh Y Đình nhỉ!Chàng ở bên nàng ta chắc vui lắm...Còn khi chàng ở cạnh mình, chàng rất hay cáu bẳn.

Chắc là chàng hận mình vì mình đã chen vào chuyện tình đẹp của chàng!Tại Trung sốt li bì ba ngày trời nhưng lại không có một gia nhân nào đi qua căn phòng ấy chăm sóc cho y cả.

Y đâu biết mình đã bị chàng cho vào sống trong một biệt viện, gia nhân chỉ có một người, đó là người canh giữ cửa.

Y gắng sức ra bệ cửa sổ ngồi nhìn ra vườn. Trong lòng cầu mong được nhìn thấy chàng, một lần cuối thôi.

Y viết một lá thư dài cho chàng, xin chàng đến gặp mặt y một chút. Chưa bao giờ y cảm thấy nhớ chàng và muốn được gặp chàng đến như vậy. Có lẽ y đang từng bước từng bước đi về điểm cuối của cuộc đời mình.

Viết xong thư, y lại chậm chạp từng bước đi ra cổng, nhờ tên quân binh giữ cổng giao cho chàng giúp y. Không ngờ, người đó lại đem thư đưa cho Y Đình.

Nàng ta đọc xong thì lập tức vo lá thư mang theo từng dòng nước mắt của y thành viên tròn, rồi vứt ra cửa sổ.

Ngồi bên gốc anh đào nhìn ra hậu hoa viên, y mong ngóng được nhìn thấy chàng đi qua một lần. Nhưng sao chờ mãi mà không thấy?

Chàng vẫn còn hận y vì đã làm mất đứa con đầu lòng của chàng sao? Y thật sự không cố ý, là nàng ta lôi y xuống nước mà. Là nàng ta lập mưu hãm hại y trước mà.

Sao chàng không hiểu cho y chứ? Tại sao chàng một chút cũng không tin y?
Tại sao chàng lại nhẫn tâm như thế?
Một giọt lệ khẽ lăn ra khỏi khoé mắt, bờ mi luyến tiếc níu giữ lại, nhưng rồi nó vẫn nặng trĩu mà rơi xuống.

Cũng giống như y, từ lâu đã muốn được rời khỏi thế gian này, nhưng tình yêu y dành cho chàng quá lớn, đủ để níu chân y lại.

Nhưng cho đến hôm nay, tình yêu ấy không thể níu giữ y ở lại nữa rồi.

Vĩnh biệt chàng...Vĩnh biệt...

"Khụ khụ..."

Chàng đã thực sự bỏ rơi em rồi sao?Chàng căm ghét em nhiều như vậy sao? Em phải đi rồi, chàng ơi, em phải đi rồi!...Chàng không muốn tiễn em sao? Chàng đang ở đâu?

Ở chiến trường, hay đang ở cạnh nàng ta? Mặc kệ chàng ở đâu, tại sao chàng không đến? Lẽ nào chàng không nhận được thư của em? Em yêu chàng, yêu chàng nhiều hơn em tưởng. Nhưng em biết chàng không yêu em, chưa bao giờ yêu em!

Hết rồi. Đã đến lúc em phải đi thật rồi...Vĩnh biệt chàng...

Bàn tay đưa lên đón lấy cánh anh đào rơi rụng ngoài không trung đột ngột rơi xuống đất. Kết thúc một sinh mạng nhỏ bé. Không một tiếng khóc, không một người níu giữ. Linh hồn Tại Trung nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào kia, được gió nâng đi thật xa, thật xa...

...
Duẫn Hạo đang ở trong cung với hoàng thượng, đột nhiên có tin đưa tới.

"Hoàng thượng, Trấn Quốc Tướng Quân có thư đến... hoàng tử... hoàng tử qua đời rồi!"

Chén trà trên tay chàng đột ngột rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh.
Chàng chỉ có thể trợn mắt nhìn về phía trước.

Lát sau nghĩ gì đó lại không thèm giữ phép tắc, đến cáo lui với hoàng đế một câu cũng không thèm làm mà lao đầu phi ngựa nước đại thẳng về Tướng phủ.

"VÌ SAO Y LẠI CHẾT? SAO TỰ NHIÊN Y LẠI CHẾT?"

Chàng điên cuồng quát vào mặt gia nhân. Nhưng ai nấy đều lắc đầu không biết. Sau hôm thị tẩm với y lần đó, chàng đã nghĩ trong lòng rằng sẽ đối tốt với y một chút, nhưng không ngờ... chàng chỉ vào cung mấy ngày, y đã ở trong phủ biến từ một người sống thành một người vô tri vô giác, chỉ biết nằm lặng lẽ ngủ giấc ngủ của riêng mình.

"Chủ nhân, là do bị nhiễm lạnh."

"Nhiễm lạnh? Tại sao lại bị nhiễm lạnh?"

"Lần trước ngã xuống nước, vì không được cứu ngay nên..."

Lồng ngực chàng hơi nhói lên. Lần đó cả hai cùng rơi xuống nước, Y Đình được chàng cứu lên ngay, còn y, chàng đã để mặc y vùng vẫy trong hồ nước sâu thăm thẳm quá lâu, đến khi có hộ vệ xuống cứu thì y đã hôn mê sâu.

Lỗi là ở chàng chăng?

Duẫn Hạo tựa đầu vào cạnh cửa nhìn ra ngoài hiên. Cây anh đào trong biệt viện nở rộ hoa. Gió đến lay động làm cánh hoa rơi lả tả.

Thoáng đâu đó tiếng xì xào của gia nhân:

"Lúc thay áo quan cho Thiếu phu nhân, không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì mà có một vết sẹo sâu hoắm ở vai phải, thật xấu xí."

"Vậy sao? Sâu lắm à?"

"Ừ. Cứ như là bị đâm thủng qua vậy!"

Tim Duẫn Hạo nhảy đánh thót lên một cái. Lập tức bước ra nắm lấy cổ áo tên quân binh vửa nói câu đó:

"Có gan thì nhắc lại ta nghe xem!!!"

"Thiếu gia tha tội!!"

"Bây giờ Tại Trung đang ở đâu?"

Tên lính đó sợ hãi trả lời. Duẫn Hạo nghe xong liền cắm đầu cắm cổ chạy. Để chàng chạy khuất phía xa rồi thị vệ bên cạnh chàng mới lại gần, khẽ vỗ vai tên quân lính đang run cầm cập kia:

"Làm tốt lắm, người anh em! Thưởng cho cậu! Giúp thiếu gia nhận ra cái đúng cái sai mới là điều nên làm!"

...
Tại Trung nằm trên chiếc giường phủ vải trắng, gương mặt bình thản đến nỗi ai cũng tưởng rằng y chỉ đang ngủ chứ không hề qua đời.

Duẫn Hạo lao đến, run run kéo bung vạt áo y ra, để lộ ra bờ vai trần và vết sẹo to tướng xấu xí.

Giây phút này chàng cảm thấy như trái tim mình đã vỡ ra nghìn mảnh.

Đêm tân hôn, chàng đã xé sạch y phục của y, sao chàng không nhìn thấy? Hôm đó có lẽ là do quá say.

Đêm thị tẩm gần đây, chàng cũng đã cởi sạch bạch y trắng muốt trên người y, sao chàng vẫn không nhìn thấy? Lần này có lẽ là đang quá tức giận.

KHÔNG! Nguỵ biện! Tất cả chỉ là nguỵ biện mà thôi!

Từ đầu chàng đã là người phụ y. Là chàng dùng oán báo ân, hành hạ y từ tinh thần đến thể xác. Chàng ác độc, vô cùng ác độc.

Từng cảnh, từng cảnh trong ký ức hiện về rõ hơn bao giờ hết.

[Chàng đã chờ em rất lâu phải không? Em xin lỗi... Em thật vô dụng... Chàng yên tâm, em sẽ cứu chàng, sẽ cứu chàng... Cho dù em phải chết, em cũng nhất định sẽ để chàng sống!]

Thật sự, y đã chết để cho chàng được sống, sống với hạnh phúc ảo tưởng ngu ngốc của chàng. Bây giờ chàng mới nhận ra, thanh âm của hai người này giống hệt nhau. Rõ ràng hai người này là một. Sao y ngu ngốc lại nhận nhầm người cơ chứ?

Y dám liều mạng ôm ghì lấy thân thể chàng, đỡ cho chàng một nhát kiếm chí mạng, cuối cùng lại làm bản thân bị thương.Y cắn răng chịu đựng để chàng giày vò thân thể mình, để mặc chàng ra tay tàn nhẫn với y.

Để kết quả là mảng máu tươi thấm ướt tấm nệm trắng tinh.Y vừa khóc vừa cố giải thích cho chàng nghe, người cứu chàng là y chứ không phải là người khác, nhưng lúc ấy trong lòng chàng đã có Y Đình rồi, chàng căn bản đâu nghe lời y nói nữa.

Đúng thế, không phải là y không chịu nói cho chàng nghe, mà là y cố gắng tìm cơ hội để giải thích, nhưng chàng lại lạnh nhạt không cho lấy một lần.

Chàng ác độc và quá đáng hơn chàng tưởng rất nhiều.

Chàng đã chính tay giết chết ân nhân của mình rồi.

Chàng đã tự tay giết người chàng yêu thương.

Duẫn Hạo gục đầu xuống bên chiếc giường trắng tinh kia mà không ngừng rơi lệ.

"Tại Trung, mở mắt ra đi!"

Chàng đưa tay vuốt ve gương mặt như lạ mà như quen ấy, dòng lệ rơi ướt đẫm gương mặt. Chàng ra sức gọi, nhưng người làm sao có thể trả lời được nữa đây?

"Tại Trung, em nói em yêu ta mà, sao em lại nỡ để ta đau đớn thế này? Sao em không giải thích cho ta hiểu. Sao em không sớm nói ra em mới là người cứu ta? Sao em lại ngốc như thế!!!"

Duẫn Hạo khóc rống lên, hai tay lắc lư cả thân thể y, nhưng thân thể ấy một chút phản ứng cũng không có.

"Tại sao em không cho ta nhìn thấy vết sẹo này sớm hơn!!! TẠI TRUNG!!!! TẠI TRUNG!!! ĐỪNG ĐI!!! ĐỪNG ĐI MÀ!!!"
Duẫn Hạo gào lên với người nằm bất động trên giường, nước mắt thấm ướt tấm áo khâm liệm.

"Thiếu gia!"

"ĐƯỜNG NAM! Cho ta biết, trước khi đi Tại Trung có nhắn gì không? EM ẤY CÓ NÓI GÌ KHÔNG?"

"Có một lá thư cho thiếu gia, nhưng bị Nhị thiếu phu nhân lấy đi mất!"

Duẫn Hạo đưa cặp mắt sắc bén sang nhìn nàng. Nàng biết lời nói dối đến đây là bại lộ, nên sợ hãi trả lời:

"Thiếp cất nó ở thư phòng chàng..."

"Cất ở thư phòng hay ném ra cửa sổ?" – Đường Nam lấy trong tay áo ra bức thư.

Y Đình không còn đường chối, sợ hãi quỳ rạp xuống đất khóc lóc xin tha.
Duẫn Hạo không nói gì, chỉ lập tức đưa tay lấy ngay bức thư mở ra đọc.

"Duẫn Hạo, không biết hiện tại chàng đang làm gì? Đọc sách ở thư phòng hay chơi đùa cùng Y Đình cô nương?Nhưng chàng biết không, em hiện tại rất nhớ mong chàng.

Em biết việc mình ngã xuống nước cùng Y Đình là sai, nhưng em vẫn muốn nói rằng em không hề đẩy nàng ta xuống. Em cũng không biết nàng ta đang hoài thai con của chàng.

Sức khoẻ của em không được tốt lắm, cho nên em sợ mình không qua khỏi vài hôm nữa. Bây giờ em chỉ muốn được gặp chàng mà thôi. Coi như đó là thỉnh cầu cuối cùng của em với chàng, có được không?

Em biết, em và chàng vốn không duyên không phận, như trăng và trời mãi mãi không thể gặp nhau. Nhưng em lại làm trái luật trời, cố gắng bằng mọi cách để ở bên cạnh chàng, nhưng em càng cố thì lại càng làm mình tổn thương sâu sắc.

Nếu chàng vẫn còn ghét em, vẫn còn hận em... Chàng có thể không đến. Nhưng em chỉ mong mình có thể nhìn thấy chàng lần cuối cùng trong đời mà thôi.

Thương và nhớ chàng. Tại Trung."

Duẫn Hạo run run cầm lá thư trên tay, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.
Cuối cùng vẫn là chàng làm khổ y. Đây là "lấy thân báo đáp" của chàng đấy ư?

Y khổ sở cứu chàng, đến chết vẫn không được nhìn thấy chàng lần cuối. Ông trời xem ra quá ngược đãi với y rồi.

"Tại Trung, mở mắt ra, mở mắt ra đi. Em không thể đi như thế được! Em không thể bỏ mặc ta như thế được!!!"

Duẫn Hạo ôm ghì lấy thân thể đã lạnh toát kia vào lòng. Nước mắt một lần nữa lại tràn ra.

"Thiếu gia, người đi đâu?"

"Ta đi tìm Tại Trung của ta."

Tất cả nô bộc đều quỳ xuống đất xin chàng suy nghĩ lại. Nhưng chàng sẽ không làm như thế đâu.

Chàng đã quyết định đi cùng Tại Trung đến nơi tận cùng của thế giới, nắm tay nhau nhảy một cái lên tận thiên đình kiện Ngọc Hoàng vì đã chia lìa hai người họ.

Vực sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, Duẫn Hạo ôm Tại Trung trong lòng, thật chặt. Cả hai cùng rơi xuống bờ vực.

Tại đây, ta đi tìm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưu#tâm