Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flourish (18+)

WARNING: Nội dụng nhạy cảm, vui lòng bỏ qua nếu bạn chưa đủ 18 tuổi. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc. Mình cảm ơn!

Mình không hay viết smut cho Cheolhan, có viết cũng cháy chậm rề rà kèn cưa mãi mới hành sự. Một phần vì mình thích Cheolhan với vibe nhẹ nhàng một phần là tại mình viết smut nhạt nhẽo thôi :v

Này là lần đầu tiên viết smut k plot cho họ nên cũng đừng kì vọng gì nha vì mình dở ẹc trong chuyện viết trò chơi xếp hình 🥲

Vậy thôi chúc mọi người đọc vui <3

—————————————————————












Tấm cửa kính trong suốt ánh lên đủ loại màu sắc từ đèn phố sáng rực bên ngoài phảng phất bóng dáng Yoon Jeonghan nằm dài lười biếng xem TV trên sô pha. Bên bàn trà đặt một lon nước ngọt vị nho và đĩa trái cây đủ loại đã được gọt sẵn. Cậu nhón tay cắm một miếng táo bỏ vào miệng, mắt vẫn không rời tình tiết gay cấn từ bộ phim đang chiếu dở đã được hai phần ba đoạn đường.

Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh ấm áp, có điều xét thấy mái tóc vẫn còn đọng nước rỉ rả trên chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai, khí lạnh cũng theo đó mà được dịp len lỏi vào khiến cậu vô thức hắt xì mấy cái liên tục.

"Em lại tắm đêm à?"

Tiếng một người đàn ông vừa trầm vừa khàn vang lên từ phía cửa chính mà Jeonghan chẳng cần nhìn cũng biết được là ai.

Đối phương thay dép đi trong nhà, động tác có chút rề rà trúc trắc. Người nằm nghiêng vắt chân bên trong đợi mất một lúc vẫn chưa nghe động tĩnh gì mới bèn ngẩng đầu ngó ra xem.

"Anh?"

"Hả?", Jeonghan thấy dáng ngồi vô lực thoáng giật mình, sau đó lập tức chống tay lấy đà đứng lên với đôi dép mang ngược trông chẳng ăn nhập gì với bộ âu phục tươm tất, "Anh đây, em ở đó đi anh lấy máy sấy tóc cho em."

Bộ dạng liêu xiêu đứng chẳng vững của đối phương khiến Jeonghan vội vàng chạy tới ôm lấy một bên eo đỡ lấy, "Seungcheol uống say rồi phải không?"

Anh cười cười, đôi mắt hơi cụp xuống với hàng mi dài cọ vào phần tóc mái đang rủ xuống trán kia, thành thành thật thật trả lời, "Ừm, anh hơi quá chén, phiền Jeonghan rồi."

"Anh có khó chịu ở đâu không? Em nấu canh nóng cho anh nhé?"

"Không cần đâu, anh chỉ hơi đau đầu thôi."

"Vậy em giúp anh thay quần áo rồi ngủ sớm."

Seungcheol không đủ sức nên dựa hẳn vào người đối phương, vừa đi về phòng ngủ vừa cọ cọ môi mình lên cổ cậu tranh thủ mè nheo một lát.

Đã lâu rồi Jeonghan không thấy người yêu mình say, quá lắm cũng chỉ là những khi tụ tập bạn bè lâu năm mới buông thả hơn bình thường, còn lại nếu đã là xả giao với đối tác, nhất định anh sẽ không uống đến mức phải để trợ lý dìu về tận nhà như thế này đâu.

Từ khi yêu nhau đến giờ, người đàn ông này cho dù là khía cạnh nào trong cuộc sống cũng muốn thay phần người anh yêu thương làm cho thật tốt. Che chở bảo bọc đến nỗi Jeonghan chẳng cần phải đụng tay vào việc gì. Đơn cử như đĩa trái cây mà cậu ăn lúc nãy, cũng là do trước khi đi làm anh đã tỉ mỉ gọt sẵn rồi dặn dò cậu nhất định phải ăn để bổ sung vitamin.

"Tóc em chưa khô, sẽ cảm đấy."

Seungcheol ngồi bên giường, ánh mắt lờ đờ ngoan ngoãn để Jeonghan giúp mình thay quần áo, nhưng vẫn chưa quên việc mình định làm ban nãy đâu.

"Được rồi mà, em tự làm, anh nằm xuống đi."

"Nhớ sấy thật kỹ nhé, anh kiểm tra đấy."

Khóe môi đối phương nhếch lên, không để tâm mấy lời hù dọa trẻ con mà đi thẳng tới tủ quần áo lấy ra chiếc khăn bông để lau người cho Seungcheol dễ ngủ.

Làm xong tất cả thủ tục để đảm bảo con ma men này sáng hôm sau sẽ tỉnh dậy một cách lành mạnh nhất có thể, mái tóc ẩm ướt của Jeonghan cũng chẳng còn đọng nước bao nhiêu. Dù vậy cậu vẫn tự giác ra ngoài phòng khách sấy khô tóc, tránh để cho Seungcheol vừa vào giấc đã bị làm ồn.

Bình thường người yêu cậu luôn giành làm việc nhà, chỉ ngoại trừ nấu nướng không thông thạo thì hầu như rửa chén, giặt giũ, phơi đồ, lau dọn gì cũng đều tới tay anh.

Ngôn ngữ tình yêu của Seungcheol chính là như thế, dù biết rõ cậu có thể tự lập nhưng vẫn thích giúp cho. Làm mấy việc nhỏ nhặt để được cậu khen ngoan, khen giỏi, còn mấy việc to tát hơn lại thầm lặng hy sinh để cậu đỡ phải cảm thấy áy náy trong lòng.

Chớp nhoáng như một cái nháy mắt, bọn họ đã ở bên nhau hơn mười năm.

Tuần trước Jeonghan phải tăng ca suốt mấy ngày ở đài truyền hình để chạy cho xong một chương trình thực tế. Seungcheol cứ cách mấy giờ lại nhắn cái tin than thở dù rằng bản thân ở công ty cũng chẳng rảnh rỗi hơn người ta là bao.

Tuần này bù lại cậu được nghỉ cả thứ Sáu, thứ Bảy và trọn vẹn Chủ nhật. Thế nên việc đầu tiên mà dân công sở làm sau khi cống hiến hết mình cho tư bản đó là thức đêm để trả thù cho đời sống tẻ nhạt từ ngày này qua tháng khác.

Người say rượu ở trong phòng ngủ thẳng một giấc đến hai giờ sáng, sau đó giật mình tỉnh dậy vì cảm giác khát khô cả họng. Anh mơ màng xoa thái dương, đầu mày khẽ chau lại vì cơn đau nhức ập tới sau khi đã nốc quá nhiều vào đêm hôm trước.

Trên tủ đầu giường có để sẵn ly nước và một viên thuốc, Seungcheol nhìn nhìn một hồi mà nghe ấm cả tâm tình, định bụng làm chút việc gì đó nhưng lại chẳng thấy người yêu mình đâu.

"Em ơi."

Anh đi thẳng ra phòng khách, nơi bản thân có thể chắc mẩm rằng đối phương lại đang tranh thủ ngày nghỉ để buông xả với mấy bộ phim dài tập trên truyền hình.

Y như rằng là vậy, Jeonghan ngóc lên từ ghế sô pha, vẻ mặt hơi lo lắng, "Sao anh dậy giờ này thế? Khó chịu sao?"

"Không anh khát nước thôi, em định thức tới mấy giờ mới đi ngủ đây?"

Cậu ngồi dậy, ngoắt tay để anh nằm lên đùi mình, "Em ngủ cả ngày hôm nay rồi, bây giờ vẫn tỉnh lắm. Seungcheol còn đau đầu không?"

Chẳng kịp đợi cái gật đầu từ anh, Jeonghan thuần thục đưa bàn tay mảnh mai của mình nhẹ nhàng ấn xuống từng đợt xoa bóp. Người nằm bên dưới thỏa mãn thở dài, cơn đau chếnh choáng cũng dần dần dịu đi theo ma sát dễ chịu từ đối phương.

"Cực cho người yêu anh quá, phải chăm sóc kẻ say rượu."

Mắt Jeonghan đang dõi theo bộ phim về đề tài xác sống với mấy cảnh máu me kinh dị, tay lại luôn đều đều động tác trên thái dương anh. Nghe anh nói thế cậu liền cúi đầu bảo, "Kẻ say này ngoan lắm, không quấy không ồn, tính ra em cũng chẳng nhọc công gì lắm đâu."

Seungcheol nhắm mắt, khóe môi từ nãy đến giờ vẫn treo ngược lên cao. Anh bắt lấy bàn tay mang hơi lạnh của cậu áp vào má mình, khẽ gọi, "Em bé."

"Hửm?"

"Cho anh hôn một cái."

Đây cũng không phải xin phép gì, chỉ là câu nói mang tính chất thông báo đơn thuần như vậy thôi. Bởi vì người nằm bên dưới không cần biết đối phương đã gật đầu đồng ý hay chưa, bản thân vẫn ngang ngạnh kéo cậu vào một nụ hôn thật dài.

Giữa chừng Seungcheol cảm thấy tư thế này cực khổ cho người yêu anh quá, sợ người ta đau lưng nên trực tiếp chống tay ngồi dậy đè cậu ngả ra sô pha. Anh vuốt cần cổ mịn màng vẫn còn thơm mùi sữa tắm, cắn lấy đôi môi mang dư vị trái cây ngọt lịm, dồn cả sức nặng cơ thể mình áp lấy bộ đồ ngủ bằng vải lụa mỏng manh trên người Jeonghan.

"Sao miệng em ngọt vậy?"

Seungcheol thơm thơm lên má rồi lại lên môi cậu, một tay đỡ bên đầu một tay còn lại đặt ở chiếc eo thon.

"Em ăn trái cây đó. Anh dặn em phải ăn hết mà."

Vừa dứt lời cậu đã nghe thấy tiếng chặc lưỡi từ bạn trai, tiếng chặc lưỡi mà đặt vào điều kiện bình thường sẽ làm không ít người hoảng hốt vì chột dạ.

"Anh dặn em tranh thủ ăn vào buổi sáng. Ăn trái cây ban ngày mới tốt, em đợi mãi đến tối mới chịu ăn, còn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh nữa."

Người bên dưới cười khì khì, chẳng hề hấn gì mà đánh trống lảng, "Seungcheol không đi ngủ tiếp à? Định thức cùng với em à?"

"Ừm", người bên trên dài giọng rồi gục mặt vào hõm cổ vấn vương hương gỗ thông, "Anh ngủ đủ rồi, bây giờ muốn đi tắm."

"Để sáng mai hẵng tắm, đã trễ như vậy rồi."

"Không, anh muốn tắm cho sạch sẽ, muốn làm chút chuyện với em."

Jeonghan đơ ra mấy giây rồi đảo mắt, "Ra là vòng vo nãy giờ chỉ vì việc này thôi phải không?"

Cậu thấy đối phương gật gật đầu không chút xấu hổ, mái tóc dày mềm mại cọ xát trên làn da, sau cùng là cảm giác nóng hâm hấp từ bàn tay to lớn dần luồn vào trong vạt áo.

Nhiêu đó thôi cũng đã đủ rồi, chẳng cần hành động cao siêu gì giữa hai người cả. Jeonghan về phương diện này chắc chắn nhu cầu không cao bằng đối phương, chỉ là một người muốn thì người kia sẽ chiều, chiều chuộng quá nên đâm ra sờ soạng một chút cũng làm nhau nổi hứng.

"Nhanh lên, em ngủ bây giờ."

"Ai cho em ngủ, bây giờ không cho em ngủ nữa."

Seungcheol vác Jeonghan vào trong phòng ngủ, trước khi đi tắm vẫn không quên chọc cho hơi thở bạn trai nặng nề hơn. Cuối cùng khi áo quần trên người đối phương đã xộc xệch đi không ít, cổ áo tuột hờ hững trên vai, trên môi óng ánh vệt nước và bầu ngực mập mờ dấu vết đỏ rực, anh mới thong dong mang khăn vào phòng tắm.

Jeonghan nằm ngửa ra giường, nghe tiếng nước xả một hồi vẫn là không muốn bản thân tự dưng bị ức hiếp vô duyên vô cớ. Cậu ngồi phắt dậy, kéo lại áo lụa cho ngay ngắn, dù chẳng biết "tút tát" lại làm gì khi đằng nào lát nữa chẳng cởi ra.

"Anh ơi, xong chưa?"

Cậu đứng trước cửa gõ hai tiếng, đáp lại là âm thanh tắt vòi sen.

"Em nói gì cơ?"

Seungcheol một thân vẫn còn xà phòng, hơi ngơ ngác khi đột ngột nhìn thấy Jeonghan mở cửa bước vào không hề dè chừng chút nào hết.

"Em muốn làm gì?", anh làm bộ giơ tay giữ lấy thân, giống như dân nữ sắp bị cường hào ác bá tới đòi bắt bớ.

Tốc độ phối hợp này, phải nói là không uổng phí mười năm chơi trò sắm vai với nhau. Có điều hôm nay Jeonghan không muốn diễn vai vào hết, cứ thành thật tận hưởng một đêm nồng nhiệt sau thời gian dài bận rộn xem sao.

"Để đỡ mất thời gian, hay em tự nới lỏng nhé?"

Jeonghan cứ vậy đứng trước mặt đối phương cởi từng cúc áo, đến khi hoàn toàn chẳng còn mảnh lụa nào che chắn, cậu nâng một chân ngồi trên bồn rửa mặt.

Seungcheol là người khá nóng tính, hầu như ai gần gũi cũng biết điều đó huống chi là người ngày ngày ngủ cùng giường ăn chung bàn như Jeonghan. Định lực của người đàn ông nghiêm nghị đĩnh đạc này này khi đối diện với người yêu chẳng bao giờ vững chãi cả. Khi cậu ngoan ngoãn phối hợp đã không thể chứ đừng nói gì đến tình huống cậu chủ động như thế này ngay trước mắt anh.

Nước từ vòi hoa sen được bật lên lần nữa, nhanh chóng gột rửa những gì còn sót lại cộng với cả lý trí của Seungcheol ngay lúc này. Chẳng mất bao lâu cho đến khi nó thật sự tắt cùng với yết hầu lên xuống theo nhịp thở dồn dập của Jeonghan.

Anh dùng biểu cảm mất kiên nhẫn nhất sải hai bước dài đến bắt lấy bàn tay đang tự mình ra vào của cậu, mạnh mẽ cúi đầu hôn ngấu nghiến. Anh cắn vào môi dưới người trong lòng, muốn cảnh cáo trò nghịch ngợm của cậu một chút nhưng sau đó lại sợ làm người ta đau, vội vàng vươn lưỡi liếm láp xoa dịu.

Jeonghan nhắm mắt tận hưởng cái hôn vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng từ Seungcheol, nghiêng đầu để lưỡi anh quét sâu vào tận cùng nơi khoang miệng trơn tuột ẩm ướt.

Xen kẽ với từng đợt mút mát say đắm là âm thanh nỉ non chẳng cần phải nén nhịn, đôi chân dài quắp lấy hông người trước mặt cùng cái ưỡn lưng để nơi tư mật nào đó cạ vào bụng anh.

Seungcheol mơn trớn dọc từ tai xuống cổ, ngậm lấy xương quai xanh quyến rũ rồi lại in xuống thật nhiều cái hôn. Jeonghan chủ động nắm lấy tay anh đặt lên đầu ngực mình, đòi người yêu xoa dịu chúng, sau đó dường như cảm thấy xúc cảm thô sần bên dưới cạ vào đùi mình nóng bức khó chịu quá, lại tiếp tục kéo tóc để anh khom người liếm lấy đầu nhũ đã sưng tấy cả hai bên.

Khóe môi anh khẽ nâng lên theo dao động bản năng của cậu, trong bụng thầm nghĩ quả thật mình đã chiều chuộng người yêu quá mức rồi, đến nỗi một con thỏ nhát cấy cũng có ngày chẳng thèm nói năng gì mà đòi anh hầu hạ hết cái này tới cái kia.

Gợi cảm chết đi được.

Rất nhanh cảm giác tù túng bí bách đã truyền xuống nửa thân dưới. Đến khi thấy Seungcheol vùi đầu vào giữa hai chân mình, Jeonghan mới dùng hô hấp đứt quãng để đòi anh lên giường rồi tiếp tục chuyện dở dang.

"Không được, nhịn hết nổi rồi", anh dứt khoát từ chối, mút mạnh lấy phần đỉnh đầu làm người bên trên suýt tí đã hét thất thanh.

Seungcheol vỗ một bên mông bảo cậu đứng dậy, sau đó lập tức xoay người Jeonghan đối diện lấy chiếc gương lớn trước mặt. Anh chẳng chần chừ lấy nửa giây để tiến vào thật sâu bên trong đối phương, tầm nhìn hướng đến biểu cảm nhẫn nhịn cùng đôi môi đang bật ra từng tiếng rên rỉ như sắp khóc.

"Jeonghan", anh ôm lấy cả cơ thể cậu chầm chậm đưa đẩy để người phía trước dần dần thích nghi, sau đó ép cậu đứng thẳng dậy rồi lại buông lời ngọt ngào, "Em bé, chẳng phải em hay nói anh không biết chừng mực sao?"

Người đang phải cật lực thả lỏng để vơi bớt cảm giác trương chật dưới bụng mình làm gì có thời gian hay tâm sức nghe nói nhảm, cậu nghiến từng chữ trong kẽ răng, "Thì sao, anh không nói chuyện có đầu đuôi được à?"

Seungcheol đột ngột thúc thật mạnh vào tận cùng, làm Jeonghan hít sâu một hơi nén nhịn rồi trừng mắt thật to, "Anh gấp cái gì vậy, em có bỏ chạy đâu?"

Đáp lại lời trách móc chẳng có tý uy lực nào là cái nhếch môi trông vô cùng ngứa đòn phản chiếu qua chiếc gương sáng bưng. Anh nhướn mày ý bảo cậu tự nhìn tình cảnh hai người hiện tại, cũng chính là trực tiếp xem xem bản thân lúc làm tình sẽ có bộ dạng gì.

Hai tay chống trên thành bồn của Jeonghan dần mất sức, theo cái ôm rắn rỏi mà tựa hẳn cả cơ thể vào anh. Từ cổ đến tận phần bụng dưới nơi nào cũng đầy dấu hôn đậm nhạt bất đồng, hai bên đầu ngực đỏ sẫm vẫn còn vệt nước bọt men theo dấu răng hơi nông, bên dưới ánh mắt đẫm tầng sương pha lẫn dục vọng là cánh môi đỏ chói đang hé ra để dồn dập thành từng nhịp hô hấp ướt át.

Đến lúc này đầu óc Jeonghan mới tỉnh táo lại vài phần, chậm chạp hiểu ra ý nghĩa câu nói lấp lửng ban nãy của anh. Cậu ngượng đến đỏ mặt muốn tránh thoát khỏi cái ôm đầy khống chế, nhưng tốc độ phía bên dưới không cho cậu sức lực để làm nhiều điều một lúc như vậy.

Seungcheol thu vào tầm mắt tất cả biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất của Jeonghan, không thể nào nhịn được vui vẻ mà hôn lên vai đối phương hòng dỗ dành, "Có gì mà em ngại, em không thấy cảnh tượng này rất đẹp, rất đáng để ngắm mỗi ngày sao?"

"Hức... chậm chút...", người phía trước lắc lư như đứng không vững, quờ quạng mãi một lúc để tìm một điểm bám víu trên người anh. Cậu thở dốc, "Ăn... ăn nói đứng đắn chút đi."

"Đang làm tình, không đứng đắn được."

Seungcheol buông một câu trước khi kéo khuôn mặt cậu sang một bên để hai đôi môi lần nữa sát lại. Anh luồn lưỡi mình thật mạnh bạo như vận tốc bên dưới không ngừng ra vào bên trong Jeonghan. Bàn tay hạ dần để nắm lấy vật nhỏ vuốt lên vuốt xuống cho đến khi dịch thể đã tràn đầy lòng bàn tay dính nhớp. Anh gia tăng luật động, tiếng thở dốc trầm khàn cũng bật ra theo cái hôn đáp trả từ người yêu. Cơ thể Jeonghan co giật theo bản năng như kích thích Seungcheol tiếp tục đâm thúc vào nơi gồ lên trong thành vách. Anh liên tục nghiến mạnh vào nơi đó cho đến khi âm thanh rên rỉ từ người phía trước lớn dần lên, sau cùng dữ dội đến mức bức cả hai đạt cao trào sau một hồi điên cuồng buông thả dục vọng.

Jeonghan lả đi trong vòng tay Seungcheol. Đến khi cậu hoàn hồn đã thấy mình nằm ngay ngắn trên chiếc chăn dày ấm áp.

"Sau này không trêu anh nữa, em chừa rồi."

Người bên cạnh tinh thần phơi phới khi bầu trời bắt đầu chớm hừng đông, trố mắt bất bình, "Anh không có làm gì quá đáng luôn á."

"Anh biết em dễ ngại mà", Jeonghan quấn chăn thành cái kén, giương mắt tròn nhìn anh.

Đến đây thôi là được, bọn họ dễ dãi với nhau thế đấy. Ai làm mình làm mẫy giận hờn cãi cọ chứ chỗ bọn họ chỉ có thiếu định lực thiếu chính kiến như thế thôi.

Seungcheol cười xòa, vén góc chăn ôm lấy con thỏ nhỏ, hôn hôn khắp nơi lên trán lên má lên môi người ta, "Được được, xinh đẹp muốn gì cũng được, xinh đẹp nói sao thì là thế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com