Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm cấp bậc của sợ hãi




"Đó là..?" Hyunwoo hiếu kì.

"Tất nhiên là sách." Hoseok chìa quyển sách cũ rích ra trước mắt Hyunwoo khiến anh chỉ biết thở dài. "Trong đó có gì?"

"Một con quỷ."

Tất cả mọi người im lặng.

"Ai nói?" Changkyun lầm bầm "Đó không phải giọng của các anh."

"Rõ ràng, vì hỡi bọn ngu kia tao đang nằm trong sách." Và tất cả thành viên dán mắt vào quyển sách, khi Hoseok vừa lật một trang, một làn khói đen bay vụt lên, hóa thành một con quỷ. Jooheon hét to, vội vàng túm lấy Kihyun, Hyungwon cũng không kém, thét ầm lên, nép ngay vào Minhyuk. Hoseok sợ hãi tới mức không nói lên lời, duy chỉ có Hyunwoo và Changkyun là bình tĩnh.

"Và..?"

"Ta sẽ ban cho các ngươi 5 sắc thái của sự sợ hãi, vừa rồi chính là cấp độ một, nhưng thay vì gặp Slender man thì các ngươi đã gặp ta." Con quỷ với đôi sừng to cười khả ố. "Cấp độ 1 còn hai việc nữa, nên cứ từ từ mà trải qua nhé!" Nói rồi, nó búng tay, một làn khói đen đặc cuốn lấy Monsta X. Khi mở mắt, cả bọn thấy mình đang ở trong một căn phòng với một chiếc tivi ở giữa.

"Cấp độ 1: Xem phim kinh dị"

Jooheon nhắm tịt mắt khi tựa phim vừa hiện ra, nó bịt kín hai tai để không một thanh âm nào có thể lọt vào, đầu vùi vào hõm vai Kihyun . Hyungwon bên cạnh thì khá khẩm hơn, chỉ nhắm tịt mắt lại, nhưng nhìn xuống dưới một chút thì thấy tay nó đã kéo đến nỗi ống quần Minhyuk sắp rách rồi. "Mới có cái tựa thôi mà, tụi mày có cần vậy không? Mất mặt quá!" Hoseok ngồi bên cạnh cau mày nói. Nhưng ai biết trong lòng anh đang thấp thỏm không yên, tụi kia còn có đôi có cặp, anh chỉ có một mình, bị ma bắt đi chắc cũng chẳng ai biết... Nãy giờ Hyunwoo và Changkyun có vẻ là hai người bình tĩnh nhất phòng, Hyunwoo thì ngả người ra chiếc ghế sofa cả đám đang ngồi, còn Changkyun thản nhiên phán một câu xanh rờn "Có bỏng ngô nữa thì tốt!".

"Bùm" Một hộp bỏng ngô hiện ra trước mặt Changkyun, cậu với tay ra lấy, miệng huýt sáo "Tuyệt, con quỷ này cũng chu đáo đấy chứ."

Nhạc nổi lên và phim bắt đầu.

"Tại sao cái nhạc nghe cũng kinh vậy?" Jooheon làu bàu, Kihyun thấy vậy bật cười, nhưng gương mặt đã méo xệch. Hyungwon cố ra vẻ ta-đây-không-sợ nhưng bàn tay đang nắm chặt tay Minhyuk đã tố cáo tất cả. Hoseok bám vào người Minhyuk, nửa còn lại, đầu toát mồ hôi lạnh. Changkyun xích lại gần Hyunwoo, chìa bỏng ngô sang, Hyunwoo mỉm cười.

Bộ phim bắt đầu bình thường, không có gì đáng sợ.

"Mẹ, tại sao lắm đứa thấy nhà rẻ mua liền mà không thắc mắc à?"

"Im đi Jooheon tao sợ"

"Đã ai nói gì."

"Đấy đm con ma ngay sau cứ ngó đâu đâu. Chạy mẹ đi còn đứng đấy ngó."

"Tại sao nó biết là có ma trong phòng nhưng vẫn bước vào??"

Quá nhiều lời bình luận cho một bộ phim. Changkyun ngửa ra đằng sau, và cậu nhìn thấy một cánh cửa phòng đã mở sẵn, ở cánh cửa có dán một mảnh giấy.

"Cấp độ 1: Truyện ma"

Changkyun khẽ kéo tay áo Hyunwoo, anh chớp mắt, phim không sợ và anh vừa ngủ gật. "Sao thế Changkyun?"

"Anh có nhìn thấy cánh cửa kia không?"

Hyunwoo nheo mắt rồi gật đầu "Có thấy."

"Đó là cánh cửa tiếp theo." Changkyun lầm bầm rồi ngồi xuống. "Bao lâu nữa hết phim anh nhỉ?"

Bên cạnh cậu, 5 con người kia đang tàn phá cổ họng chỉ vì một con ma không có thật. Jooheon có lẽ đã khóc, Kihyun thì vẫn nhắm tịt mắt dù cho miệng vẫn cứ hét, Hyungwon cũng hét cùng luôn, Minhyuk thì run rẩy, và Hoseok nếu không có Minhyuk bám vào ắt hẳn đã ngất trên cành quất từ đầu phim.

Changkyun ngáp dài, và Hoseok nhìn thấy điều đó, anh tự nhủ "Thằng này sao hôm nay ghê thế? bình hường nó cũng có gan hơn ai? hôm bữa có con gián cũng phải bám lấy người Hyunwoo hyung và nhờ anh ấy bắt hộ mà!"

"Này mấy đứa, hết phim rồi, đi tiếp thôi." Hyunwoo gọi mấy con cún đang sợ hãi trên ghế mở mắt ra, ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi dòng chữ "The end" xuất hiện trên màn hình, nhưng nhìn vào cánh cửa tiếp theo lại chẳng có ai muốn đi tiếp. "Đi thôi mọi người" Changkyun kéo các hyung của mình đứng dậy, đẩy từng người vào căn phòng tiếp theo. "Đi nhanh thì chúng ta mới sớm thoát khỏi đây mà!"

Hyunwoo đẩy cánh cửa ra, thứ đập vào mắt mọi người chính là cây nến leo lét giữa phòng, còn lại là một màn đêm đen.

"Tới giờ kể chuyện ma rồi, mỗi người hãy kể một câu truyện đáng sợ nhất của mình đi nào!" Giọng nói của con quỷ trong cuốn sách lại vọng đến. "Trò chơi sẽ không kết thúc cho đến khi đủ bảy câu chuyện được kể, giờ thì hãy tận hưởng đi!"

"Bảy câu chuyện cơ đấy," Changkyun thì thầm "còn lâu mới thoát được nhé". Dưới ánh nến, nó thấy có 4 cây nến mỗi góc, rồi bảo với Hyungwon "Nến chỗ anh đấy thắp thêm đi."

"Giờ như nào?" Kihyun sau một hồi im lặng cũng lên tiếng "Chúng ta hãy ngồi vào trong hình chữ nhật này, được bảo vệ bởi 4 cây nến, vậy nên đừng ai vượt qua và đây là kết giới để bảo vệ chúng ta." Hyungwon cứ thao thao bất tuyệt, còn Hoseok đầu lắc lư theo từng lời cậu nói, ra vẻ là hắn đã hiểu.

"Bảo vệ khỏi cái gì?" Minhyuk lên tiếng, thực chất cậu thừa biết bảo vệ khỏi cái gì, ma chứ còn gì nữa, hỏi để cho thằng Jooheon đang ngồi góc tường kia sợ một phen mà thôi.

"Các linh hồn xấu và quỷ dữ."

Jooheon nghe thấy thì tự dưng ho khan một tiếng, định đứng lên ra về thì bị Kihyun kéo tay "Định chuồn đâu? Anh bảo ở lại." Đúng như dự đoán, Jooheon mới chỉ nghe xong mặt đã tái xanh, mồ hôi nay lại toát nhiều hơn, mới nghe thôi đã sợ, bố ai dám chơi nữa. Thế nhưng Kihyun đã kéo tay, và nhẹ-nhàng-ra-lệnh cho Jooheon ngồi xuống. Cuối cùng thì thằng nhóc 94 cũng ngậm ngùi ngồi xuống trong đau đớn.

"Vậy giờ kể thôi chứ." Hyunwoo vỗ vỗ tay, mọi người liếc nhau rồi gật đầu. Đèn tắt, những ngọn nến đã được thắp lên, cả bọn ngồi vào trong hình chữ nhật tạo nên từ 4 ngọn nến ấy.

"Ai kể trước đây?" Minhyuk lên tiếng hỏi.

"Em!" Hyungwon giơ tay. "Cũng không kinh lắm đâu, em đã nghe nó từ bạn cùng lớp. Chuyện là, có một cô gái, hôm ấy cô đi qua một bãi rác. Ở đó có một chiếc gương to vô cùng, thấy vậy, cô gái liền đứng lại để soi gương, và bỗng dưng, cái gương đổ rầm xuống người cô gái" Kể đến đây, Hyungwon dừng lại, nhìn quanh phòng, rồi chỉ về chiếc gương tự dưng xuất hiện đằng sau lưng Hyunwoo. "Nó to như thế kia, mà đổ rầm xuống người cô gái. Các anh nghĩ sao?"

"Cô gái ấy chết là cái chắc."

"Không, chiếc gương ấy đổ rầm xuống, nhưng không hề vỡ. Lúc đó bãi rác vắng tanh, mãi sau mới có một bác lao công đến, gọi người lật lên thì thấy một vũng máu dưới chiếc gương, còn chiếc gương thì không làm sao cả. Thậm chí một vết nứt cũng không có. Sau đấy bác lao công lại tiếp tục quay lại chỗ đó, thì trên chiếc gương, có một dòng chữ viết ngược. Khi bác ấy viết ra giấy và xoay ngược lại, nó là dòng chữ "cứu tôi"."

Jooheon nghe đến đây người đã run như cầy sấy, còn Hyunwoo đang ngồi gần cái gương bỗng dưng thấy lạnh gáy nên ngồi dịch lên trên một chút.

"Từ dạo ấy, có nhiều cô gái khác kể lại rằng mỗi khi đi qua bãi rác nơi cô gái kia mất tích đều nhìn thấy một cô gái trong gương." Hyungwon hít một hơi. "Hết ạ. Đến lượt ai đây?"

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng. Thực ra mà nói thì, câu chuyện của thằng Hyungwon quá nhạt nhẽo, chỉ là cái gương trong phòng lại to như cái gương trong câu chuyện, đã thế còn là bất ngờ xuất hiện khiến ai cũng không khỏi lạnh sống lưng.

"À..ờ. đến em." Jooheon dũng cảm lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đến rợn người. "Em cũng có nghe qua về cái trò chơi kể chuyện ma này rồi, mà em nhớ nếu chơi trò này với số người là số lẻ thì sẽ xuất hiện thêm một người nữa.." "Èeeee thiếu mứt. Nextttttttt!!!!!" Minhyuk lên tiếng, và nó được toàn bộ những người còn lại lên tiếng ủng hộ, người đâu kể chuyện ma mà run rẩy thế kia ai mà sợ nữa.

"Thôi Jooheon hyung, nhường cho em đi anh." Jooheon lại ngậm ngùi gật đầu, nhường lượt cho Changkyun kể.

"Trên phim ấy, mọi người thường hay có nói như này," Giọng trầm trầm của Changkyun cất lên, rồi ngưng lại thở dài, tiếng đồng hồ tíc tắc từng giây, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh nến lập lòe 4 góc lại càng làm cho không khí thêm rờn rợn. Tất cả ai cũng nuốt ực nước bọt, lắng tai nghe câu chuyện của Changkyun. "Mọi người hãy đoán xem sau lưng em, là cái gì?" Changkyun vừa dứt lời, một cái bóng đổ lên mặt sàn khiến mọi người toát mồ hôi hét lên một tiếng rõ kêu, thậm chí là Changkyun, người vừa hỏi, nhưng nó thậm chí còn không dám quay đầu lại để nhìn.

Tiếng cửa cót két vang lên, ánh sáng từ nến chỉ chiếu rõ cái bụng to đùng ngã ngửa như bà bầu 5 tháng, thậm chí chỉ nhìn thấy mỗi bụng mà không thấy cổ với đầu đâu nữa rồi.

"Mấy cậu làm gì mà chưa về?" À. Là anh Hongsik. Mọi người giật mình một chút, nhưng rồi cũng thở phào khi biết đó là người quen. "Bọn em đang kể chuyện ma ạ."

"Vậy hả, hmm, nhắc đến chuyện ma, anh cũng có đây." Tất cả hí hửng lắng nghe câu chuyện. "Khi xưa, anh có nghe câu chuyện về doppelgänger. Đây là một từ tiếng đức, có nghĩa là "kẻ song trùng." Nó đề cập đến một hồn ma không đổ bóng, và là bản sao của một người đang sống. Chúng thường được coi là điềm xấu hay thậm chí là dấu hiệu của cái chết đang đến gần – một doppelgänger bị một người họ hàng hay bạn bè nhìn thấy được cho là dấu hiệu của sự đau ốm hoặc nguy hiểm, trong khi việc nhìn thấy doppelgänger của bản thân lại là dấu hiệu của cái chết. Tuy nhiên..." Hongsik vẫn kể, và thu hút mọi sự chú ý của lũ trẻ.

"Rrrrrrrr."

Bất ngờ, điện thoại của Hyunwoo rung lên. Anh chán nản đảo tròng mắt rồi khẽ lấy điện thoại ra và kiểm tra. "From: anh Hongsik: Hyunwoo ah, các cậu đã về chưa hãy vẫn đang ở phòng tập? Nếu tập xong rồi thì xuống phòng thu nhé. anh đang ở đó."

"Và có những lúc, cái bóng song sinh ấy, không phải là người. Có thể chúng là do một-cái-gì-đó giả mạo." Lời kể của anh quản lí như kéo Hyunwoo rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Anh như đóng băng lại ngay lập tức. Hyunwoo vội nhìn lên, và cái bóng đang hiện lên trên cửa kia, có thể là ai được? Anh vội huých sang Hoseok đang sợ sệt. "Ê mày..."

"Sao?"

"Đọc cái này đi!" Hyunwoo giơ điện thoại ra, Hoseok ngó quanh rồi cúi xuống. Ngay lập tức hắn ngửa mặt lên nhìn Hyunwoo, rồi như hẹn trước, hai đứa cùng thốt lên. "Đệt"

Những người còn lại quay ra nhìn. Cái bóng kia cất lời "Hai cậu kia làm gì đấy?" Hoseok nuốt ực nước bọt, nép vào bên cạnh Hyunwoo, còn anh thì mồ hôi toát ra ướt cả lưng, một cách khó nhọc, anh lên tiếng "Em có tin nhắn thôi ạ."

"Tại sao phải cho Hoseok xem?" Cái bóng gằn giọng, thực sự là cả bọn rất muốn cười phá lên, vì con mẹ nó chứ, giống giọng của anh quản lí vãi. Nhưng ai cũng hít một hơi thật sâu, vừa nén cười, vừa lo sợ. Hyunwoo cắn môi đến tím tái, Hoseok vẫn cứ nép sau lưng anh.

"Tôi hỏi hai cậu đang làm gì cơ mà?" Cái bóng thét lên, rồi cánh cửa bật mở, đập mạnh vào tường. Hoseok và Hyunwoo có cảm giác như bị ai đó xô một cái thật mạnh, hai người ngã nhào ra. Hai cánh tay đã vượt khỏi ranh giới, và trong phòng có một khoảng không tĩnh lặng trước khi Hyungwon hét lên. "Kết giới vỡ rồi!!!"

Ngay lập tức, 4 ngọn nến bị thổi tắt, tất cả bị hoảng loạn, vì không nhìn thấy gì, và cả vì sợ hãi. "Con mẹ nó thằng nào bật đèn lên đi!!" Kihyun hét ầm lên nhưng không có gì xảy ra cả, điều đó còn khiến mọi người càng ngày càng lo sợ hơn. "Chết tiệt, em còn không sờ thấy đèn" "Đụ má cái gì thế này tay ai đây???" "A đau đau Minhyuk hyung à, tay em đau quá!!" "Cái mẹ gì thế huhu ai nắm chân em bỏ ra đi kinh quá!!!!" "Ơ anh không thấy gì cả sợ quá!!!"

Hỗn loạn xảy ra ngay sau khi kết giới bị phá và nến tắt. Trong phòng chỉ có bóng đêm bao trùm, và những tiếng hét thất thanh của những chàng trai trẻ tuổi.

"Tách" Đèn sáng lên, và con quỷ lên tiếng "Mấy người đang làm cái gì vậy?" Rồi nó cười khanh khách khi thấy bảy thằng con trai đang đè lên nhau. Mấy người kia chưa hết hoàn hồn thì nó lên tiếng "Chơi tiếp đi, đằng nào cũng phải kết thúc mà."

Và nó biến mất. Changkyun cầm bật lửa thắp nến dưới những cái nhìn đầy lo sợ của các thành viên còn lại. Cậu nuốt khan rồi ngồi xuống cạnh Hyunwoo ngay sau khi lửa vừa được thắp lên.

Lần này đến Hyunwoo kể. Anh vuốt vuốt ngực, hít sâu rồi bắt đầu câu chuyện. Ấy vậy mà chưa kịp bắt đầu, tiếng lách cách của cửa sổ va vào nhau đã vang lên giữa căn phòng. Lúc này đây tinh thần đoàn kết của Monsta X lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bảy thằng đực rựa ngồi rúc vào nhau, tay nắm lấy bàn tay, cùng nhau kể chuyện ma.

"Chuyện này anh nghe được hồi sang L.A tham gia KCON. Rằng năm 1885, một người đàn ông sống ở Mĩ, bất ngờ nhận được thư của anh trai mình trong hòm thư vào buổi sáng sớm." Anh hắng giọng. "Thực chất, người anh trai ấy đã chết từ 13 năm trước."

Minhyuk giục Kihyun hãy đẩy cằm của Jooheon lên vì nó đang há mồm từ nãy đến giờ, thế nhưng Kihyun vẫn mồ hôi mồ kê toát nhễ nhại, ngồi im như tượng không dám làm gì. "Trong thư, người anh trai đề cập đến việc mình đang mắc bệnh tâm thần, và sẽ sớm ghé thăm người em trai. Ngay sau đó, người em trai đã vội vàng gọi người tới và cùng đi đào mộ của anh trai."

"Khi quan tài được mở ra, không hề có gì trong đó. Tuy nhiên nắp quan tài cũng không có dấu hiệu bị cạy hay bị đẩy từ bên trong, và bên trong cũng không có mùi thịt rữa. Nói chung, họ đã chôn một cái quan tài mới nguyên xuống đất."

Kể đến đây, bỗng dưng cái nắm cửa phòng tập xoay liên tục, mọi người giật mình quay ra phía cửa. Jooheon toan hét lên, nhưng Kihyun đã vội lấy tay mình bịt miệng nó lại. Cái nắm cửa thôi không xoay nữa, và có tiếng như tiếng cào ở phía bên ngoài. "Anh đéo thấy vui, thực sự luôn." Hoseok cằn nhằn. "Sợ vãi."

"Thôi để em kể nốt xong kết thúc nào." Minhyuk nãy giờ im lặng cũng đã cất tiếng. "Vào năm 1948, người ta nhận được những tín hiệu kì lạ từ con tàu SS OURANG ở ngoài khơi Indonesia. Một giọng nói truyền đến, báo rằng tất cả nhân viên bao gồm cả thuyền trưởng đều đã chết, họ nằm trong phòng bản đồ, có khả năng tất cả thuyền viên cũng đã chết. Sau đó, một con tàu lân cận đã nhận được tín hiệu morse chỉ với vỏn vẹn ba chữ "Tôi đã chết". Ngay lập tức họ điều tra và tìm thấy con tàu. Khi đến nơi, họ phát hiện ra tất cả mọi người trên tàu đều đã chết, mắt mở to và nhìn lên trời." Minhyuk tả lại gương mặt của những người chết, hắn ngửa mặt lên nhìn trần nhà. "Mấy ông ơi..." Minhyuk run rẩy cất tiếng, tay chỉ lên trần nhà, nơi có một bóng đen xõa tóc, đồng tử đỏ đang mở to và một nụ cười ngặt nghẽo đến phát sợ đang banh miệng ra nhìn họ. Changkyun và Hyunwoo chết lặng. Jooheon lại bắt đầu há miệng ra, và Kihyun cũng chẳng buồn đẩy cằm nó lên nữa. Tuy nhiên con ma ở trên trần nhà đã xóa hết mọi suy nghĩ của họ khi nó hét lên và vồ tới chỗ mọi người. Các chàng trai rú ầm lên rồi ôm chặt lấy nhau.

"Quéo, queo, quèo, trò chơi đã kết thúc, cánh cửa tiếp theo đã mở, đi vào trong đi nào!" Thì ra con ma trên trần chính là con ml quỷ trong sách, mọi người đều thở hắt ra, đoạn quay qua phía con quỷ. "Đéo mẹ mày hết chuyện để làm à mà đi nhát ma người ta!" Con quỷ chẳng nói gì mà vụt biến mất, bỏ lại bảy tên con trai lẩy bẩy sợ hãi.

"Đi thôi mọi người, cánh cửa tiếp theo." Vẫn là Hyunwoo chì huy cả đám với cương vị trưởng nhóm.

Sau cánh cửa là một quán cà phê, có một người đã ngồi sẵn ở một cái bàn trong góc, không ai thấy rõ được mặt.

"Hãy đến và làm quen với người đó đi, người đó sẽ quyết định các ngươi có được đi đến cánh cửa tiếp theo hay không." Giọng con quỷ văng vẳng bên tai bảy người. Jooheon kêu lên "Mày đừng nói kiểu này nữa, ghê vãi linh hồn."

Cả nhóm bàn bạc và quyết định sẽ đi từ nhỏ đến lớn. Changkyun bước đến bên chiếc bàn và ngồi xuống ghế, nhìn vào người đối diện. Không biết Changkyun nói gì mà chỉ mấy giây sau đã biến mất, nó được thông qua rồi sao? Thằng này tán gái ghê vậy?... Đám anh nhỏ cực kì hoang mang, còn đám anh lớn chỉ biết chậc lưỡi.

Giờ là lượt của Jooheon. Lần này có vẻ lâu, mãi một lúc sau cậu mới được hội ngộ với Changkyun sau cánh cửa.

"Kihyun hyung làm khó anh sao?" Changkyun mỉm cười với Jooheon và nói.

"Sao mày biết, mà mày thấy ai vậy?" Jooheon nhìn Changkyun thắc mắc.

"Anh nghĩ có thể là ai chứ?"

"Hyunwoo hyung sao? Mày nói gì mà anh ấy cho mày qua nhanh vậy?"

"Không nhanh lên thì có lẽ sẽ không xong trước buổi tối..." Changkyun mỉm cười đầy gian trá.

Kihyun và Hyungwon dễ dàng vượt qua, có lẽ chả có ai làm khó tụi nó, Minhyuk thì chả hiểu sao lúc đi qua cửa và nhìn thấy Hyungwon thì mặt đỏ bừng lên, cứ lắp bắp "Em...em..."

"Làm sao hả?" Hyungwon thắc mắc nhìn Minhyuk.

"Không có gì." Minhyuk cúi đầu, hồi nãy Hyungwon đúng là khiêu vãi con mẹ gợi... Hắn muốn quay lại quán cà phê đó...

Mọi người đều gặng hỏi người Hoseok nhìn thấy là ai khi anh bước vào cửa, nhưng anh vẫn một mực im lặng không nói. Không phải không nói mà là anh không thể nói, nói ra chắc nhục mặt chết mất vì anh thấy con Toto nhà hàng xóm, nhất định là sai rồi, sao con chó nhà hàng xóm lại xuất hiện và vẫy đuôi với anh cơ chứ??? Có chết anh cũng không nói ra sự thật này đâu! Hoseok lủi vào góc tường rồi ngồi xuống bỏ mặc sự tò mò của cả đám.

Tất cả mọi người im lặng chờ đợi Hyunwoo hyung....

"Em đợi anh lâu chưa?" Hyunwoo nhìn người trước mặt, là Changkyun của anh, đúng như anh dự đoán. Hyunwoo nghĩ sao làm quen với một người có thể biến thành nỗi sợ hãi được cơ chứ? Nếu là người khác thì có lẽ anh sẽ có một chút lo lắng, nhưng đây là Changkyun, anh có thể ngồi nói chuyện với em ấy cả ngày, dù em ấy không nói thì anh cũng có thể ngồi ngắm gương mặt này suốt được. Con quỷ trong cuốn sách có vẻ đã tính sai trong việc chọn người rồi!.

"Em sẽ để anh qua chứ? Khi tất cả xong hết chúng ta lại nói chuyện tiếp."

Changkyun ngoan ngoãn gật đầu và chỉ lối đi cho anh, anh đứng trước cửa nhìn Changkyun biến mất cùng với quán cà phê rồi mới lặng lẽ khép cửa lại.

"Tiếp tục thôi mọi người, điều tiếp theo có vẻ quen thuộc với chúng ta đấy!" Hyunwoo nói đầy tự tin, con quỷ trong quyển sách lúc này lại lờn vờn xung quanh họ. "Các ngươi là idol mà, nói chuyện trước đám đông là chuyện mà các ngươi ngày nào chẳng làm, trong cánh cửa trước ta chẳng thấy được chút sợ hãi nào từ các ngươi nên thật nhàm chán, ta thà đưa các ngươi đến căn phòng của chuột và nhện luôn cho xong!" Nói là làm, con quỷ đưa bảy người lướt qua một đám đông và đến một căn phòng tối như hũ nút.

"Sao chúng ta lại phải tham gia cái trò chơi sợ hãi này vậy!!!" Hyungwon hét lên trong màn đêm, tay vẫn không quên bám Minhyuk bên cạnh.

"Chít chít" tiếng chuột vọng tới làm cả đám rùng mình.

"Hyunwoo hyung đâu rồi? em cần có anh!" Jooheon mếu máo nói, bên cạnh là Kihyun cũng đã xanh mặt.

"Mấy đứa bình tĩnh, có anh ở đây... á..." tiếng kêu của Hyunwoo làm cả bọn không giữ được bình tĩnh nữa mà thay nhau la lên và chạy toán loạn.

"Đm có con gì cắn anh thôi, tụi mày đừng hét nữa điếc tai quá!" Chẳng ai để tâm đến lời Hyunwoo nói nữa. Anh chợt cảm nhận được có vật gì đó mềm mại dưới chân và vội vàng đá nó đi. Bóng tối làm mọi vật đều trở nên đáng sợ.

"Changkyun à, em ở đâu?" Hyunwoo gọi lớn, tay quờ quạng trong bóng tối, có thứ gì đó bò trên tay anh, cả trên người anh nữa...

"Kihyun à, ít nhất trước lúc chết em vẫn được chết cùng anh!" Jooheon nhìn về phía người mình đang níu lấy, một giọng nói làm cậu đứng hình. "Kihyun cái gì, Minhyuk đây nè, mày thả tao ra cho tao đi tìm Hyungwon của tao coi, tao chả muốn phải chôn cùng con heo mày đâu!"

"Mọi người à, mau tìm cánh cửa đi, chắc nó ở đâu đây thôi." Giọng Changkyun vang lên trong bóng tối trấn an đám người đang lộn xộn.

"Đúng rồi, tìm cánh cửa." Hoseok lên tiếng rồi ngồi xuống sàn mò mẫm, căn phòng chết tiệt này thật là lớn, mà tay anh thì mới mò được mấy bước đã phải rụt lại vì đụng phải một con nhện hay con chuột khỉ gió nào đó.

"Mọi người à, ở đây có khớp cửa." Tiếng Hyungwon vang lên từ phía nào đó của căn phòng, có vẻ cậu đã tìm ra cánh cửa, nhưng vấn đề bây giờ là cả đám đang lạc nhau trong đêm tối và chẳng biết rõ Hyungwon đang đứng chỗ nào.

"Mấy đứa nghe lời anh này, trước tiên tất cả phải im lặng đã!" Hyunwoo nói lớn làm mọi tiếng xì xào đều im bặt.

"Giờ thì mô tả chỗ em đang đứng đi Hyungwon, nói lớn lên để mọi người rõ được hướng!"

"Cánh cửa ở ngay dưới chân của em, chỗ này chả có gì ngoài những con vật đang lúc nhúc cả, em không đứng gần tường đâu vì lúc nãy em mò từ đó qua!"

"Bây giờ mọi người hãy tìm đến bức tường gần nhất, đứng nguyên ở đó và anh sẽ đi hết một vòng để gom mấy đứa lại rồi tìm chỗ của Hyungwon." Hyunwoo nghĩ ra một cách hay.

"Nhưng hyung à em sợ, em không muốn di chuyển đâu" Jooheon sợ hãi nói, nãy giờ cậu đã hét khàn cả cổ rồi, đã hất và đá bao nhiêu là nhện và chuột.

"Can đảm lên, vì như vậy mới sớm thoát khỏi đây được!" Hyunwoo trấn an thằng em nhỏ.

"Yah Lee Jooheon, anh mày còn làm được đây này, di chuyển lẹ lên!" giọng Kihyun vọng tới và không nghi ngờ gì rằng nó đã ngay lập tức giúp Jooheon bình tĩnh lại.

Hyunwoo nhanh chóng đi một vòng căn phòng và quây được năm đứa em lại. Lúc này cả đám đang mò mẫm tìm Hyungwon. Đã qua một lúc lâu rồi mà cả bọn vẫn chưa hội ngộ.

"Nãy giờ các ngươi làm ta rất vui nên ta sẽ giúp đỡ lần này vậy, cánh cửa ở ngay chỗ mà ta đặt các ngươi xuống lúc đầu đó, ở chính giữa phòng này, nhanh đến đó đi nào!" giọng nói của con quỷ lại vang lên.

"Sao nó tốt vậy?" Minhyuk nói đầy hoài nghi.

"Cứ thử nghe lời nó đi, cũng chẳng thiệt thòi gì!" Changkyun lên tiếng.

Cả bọn đến góc phòng rồi đi theo đường chéo, cuối cung cũng đụng trúng được Hyungwon.

"Nhanh lên mọi người" Hyungwon mở cánh cửa dưới chân và thấy một cái thang thẳng đứng dẫn xuống.

"Hew, anh sợ độ cao!!!" Hoseok rụt cổ lại, lùi người ra phía sau.

"Sợ cũng phải đi, anh muốn ở lại đây một mình sao?" Lời của Kihyun lập tức đưa Hoseok về thực tại, anh lao ngay lên đi trước.

"Đi thôi, sao còn đứng đó? Mọi người di chuyển đi chứ!"

Cả đám vì cười vì sự thay đổi chóng mặt của Hoseok, chúng nó còn không ngừng trêu anh lúc trèo xuống để anh quên đi nỗi sợ độ cao.

"Tiếp theo là gì?" Hyunwoo hỏi trong lúc leo những bậc thang cuối cùng.

"Hình như là... mẹ bắt gặp đang xem porn?" Joohen rụt rè nói, nó đã nghĩ đến vấn đề này nãy giờ, có phải cả bọn sắp được xem thể loại phim đó không? Nếu vậy thật thì chả còn đáng sợ quái gì nữa.

"Ai đã nghĩ ra 5 cái điều bệnh hoạn này thế?" Minhyuk gào lên, hắn không phải chưa từng xem porn, nhưng lần này đúng là điên khùng lắm rồi, điều gì đang chờ cả bọn phía trước đấy?

"Bị mẹ bắt gặp... cũng đáng sợ lắm..." Kihyun lên tiếng, hắn từng bị thế rồi, và đó chả phải kí ức vui vẻ gì.

"Chỉ những tên nghiệp dư mới để bị lộ, đi thôi, hôm nay huynh đây sẽ chỉ cho những con cừu non tụi bây phong cách của người coi JAV chuyên nghiệp." Hoseok mặt có vẻ hào hứng, hắn đúng là "thân kinh bách chiến" thật, nhưng những căn phòng trước đó đã làm lá gan của hắn teo lại hết cỡ rồi, chỉ là không muốn mất mặt với lũ em nên mới huênh hoang thế thôi, chứ giờ chân hắn bước còn chẳng nổi.

"Hyunwoo, lại đây đàm đạo với tao như những đấng nam nhi đi nào." Hoseok túm lấy cọng rơm cứu thế Hyunwoo, mặt van lơn nhìn ông bạn, Hyunwoo cười cười rồi dắt hắn đi trước, để lại lũ em lẽo đẽo theo sau.

"Xem porn cũng là nhu cầu sinh lí thôi mà, chỉ cần không lạm dụng, sao mẹ lại mắng được." Changkyun bâng quơ nói, vừa dứt lời đã bị Kihyun bên cạnh bộp một phát vô đầu.

"Nói, mày xem bao nhiêu bộ rồi hả?" Kihyun hơi xanh mặt, có lẽ cậu hiểu mẹ mình được một chút rồi, nghe Changkyun nói những chuyện này Kihyun đúng là không ngấm nổi, nó vẫn mãi là đứa trẻ chưa lớn trong mắt anh.

"Phim trong máy hyung em đã xem hết rồi." Changkyun vừa lè lưỡi vừa xoa đầu. Kihyun bên kia chợt đông cứng.

"Sao... sao... mày... xem được?" Kihyun lắp bắp, chết tiệt, để thằng em lật mặt trong tình huống này đúng là xấu hổ thật... nhưng mà trong máy của anh toàn là phim đó không mà...

"Em mò pass, ngay lần thử đầu tiên đã trúng."Nó cười tếu táo rồi đi tới thì thầm vào tai Kihyun. "Ngày sinh của Jooheonie hyung, quá dễ~~" Vừa dứt lời Changkyun đã chạy đi, ở lại đấy thì hậu quả sẽ khôn lường lắm. Đúng như nó nghĩ, mắt Kihyun bốc lửa rồi, nó phải đến núp vô lòng Hyunwoo hyung mới tạm coi là an toàn, nhưng ánh mắt Kihyun vẫn kè kè phía sau.

"Im... Chang...Kyun" Kihyun nghiến răng ken két, qua hết những cánh cửa này anh sẽ tính sổ với nó một lượt.

Cả bọn đi môt lúc thì thấy một cánh cửa, nhìn lại hành lang sâu hun hút vừa đi, Jooheon chợt lạnh sống lưng.

"Lạnh quá." Lần này tiếng kêu phát ra từ miệng Hyungwon, Minhyuk ngay lập tức cởi áo ra choàng cho thằng em.

"Hình như chúng ta sẽ được coi đĩa đấy." Hyunwoo nhìn vào khay đĩa trước mặt, bốc lên một hộp "full HD 1080 uncensored" anh lập tức huýt sao. Lựa qua lựa lại trong đống băng, Hoseok đã chọn được một cuốn ưng ý, giơ lên cho cả bọn xem thì ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt... kì quái...

"Có chuyện gì sao?" Hoseok khó hiểu hỏi, cuốn này không phải gu tụi nó sao? Nhưng em người mẫu ở bìa hot vầy mà.

"Chỉ là, em thích cuốn phim của Hyunwoo hyung hơn." Changkyun nói, kèm theo đó là cái gật đầu của tụi Minhyuk.

"Xời, vậy thì coi thôi, đưa tao coi thử chút coi Nu." Hyunwoo chưa kịp phản ứng cuộn phim đã bị Hoseok lấy mất.

"Ơ... sao lại có hai thằng con trai ở bìa? Mẫu nữ đâu? tính chơi three some à? Khẩu vị bọn mày nặng thật nha..."

"Hoseok, đấy không phài JAV, mà là GV.."

"GV..."

Cả bọn ngại ngùng gật gật đầu, dòm cái phản ứng của Hoseok thì chắc ổng chả biết GV là cái quái gì đâu. Minhyuk đứng ngay bên cạnh Hoseok, đang tằng hắng định lấy hơi đọc một bài giáo trình dài ngoằng để định nghĩa hai tiếng GV thì "bộp" bị Hoseok đập lên lưng một phát đau điếng.

"Á đù sao mấy bây hiểu anh vờ lờ, đúng cái thể loại anh thích nhất đây mà!"

Cả lũ còn đang đứng nghệt mặt ra thì Hoseok đã hí hứng chạy lại bỏ băng vào ổ. Bộ phim bắt đầu và nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Bảy tên con trai lòng như lửa đốt, kiên nhẫn cố gượng để banh mắt ra theo dõi màn hình.

<Em à, tối nay mình ấy nha.>

"Phải thế chứ!" Jooheon mừng rỡ vỗ đùi Kihyun cái bép.

<Không được đâu anh. Em... đang đến ngày đó.>

"Ơ cái đậu mợ..." Kihyun vừa bị đánh đau đang định quay sang vặn cổ Jooheon thì bàn tay cũng chững lại giữa không trung.

<Ghét quá à... sao cứ bị tiêu chảy hoài vậy.>

"Moé, có cái thể loại này nữa hả?" Giờ thì năm đứa còn lại cũng tức muốn lật luôn bàn.

Changkyun điên tiết vớ lấy cái điều khiển chỉnh phim tua qua cho lẹ, chứ cái đà này thì cả thiên niên kỉ nữa cũng chưa tới đoạn gay cấn.

<Anh à>

<Em à>

"Bà cha tua hết một tiếng rồi nó mới hết tiêu chảy."

Changkyun khẽ càm ràm nhưng ngay lập tức gật gù hiểu chuyện khi Hyungwon khẽ huých vai giơ ra cái bìa phim. "Chú rể tám tháng tuổi", hèn gì!

"Mấy đứa bây gan nhỉ, dám tụ tập ở đây xem phim con heo!"

Cả bọn bảy đứa đông cứng cả người. Giọng ai nghe quen quen... thầm nghĩ thế trong ruột mà chẳng đứa nào dám nói.

"Giọng mẹ đứa nào vậy ra nhận đi kìa."

Kì lạ thay chẳng đứa nào thèm nhận. Quen thì có quen thật đấy nhưng đâu phải mẹ mình. Hyunwoo lấy hết can đảm quay đầu lại phía sau. Bốn cái bóng đen. Ôi chết chắc rồi, các chị SISTAR!

"Chạy!"

Hyunwoo la lên nhưng ngoảnh lại mới phát hiện ra mấy đứa bội bạc kia đã vắt chân lên cổ chạy từ lúc nào.

"Sao mấy chỉ chạy lẹ quá vậy hả?"

Jooheon vừa xách quần chạy vừa cảm thán, chân dài tới nách vậy mà mình sắp bị tóm rồi. Mấy chỉ lột da mình làm thính mất!

"Thằng heo kia mầy lăn lại đây nhanh coi!"

Năm người kia đã kịp chui vào một phòng, chỉ còn đợi hai người Hyunwoo và Jooheon. Quá đỗi kinh sợ, Jooheon vận nội lực, dồn nén tinh hoa của hai mươi hai cái xuân thì vào cặp giò, phóng một phát kéo theo Hyunwoo chạy nhanh vào phòng. Năm đứa còn lại chỉ đợi có thế, đóng cửa khoá chốt lại đứng tấn ngang. Đứa nào cũng mệt muốn rụng người. Nhỏ lớn coi phim con heo kinh nghiệm chưa từng bị bắt gặp lần nào, giờ mới biết sự việc đáng sợ tới vậy. Đang còn thở hổn hển thì giọng của con quỷ lại vang lên.

"Chào mừng các ngươi đến với cánh cửa tiếp theo. CẤP ĐỘ BA."

"Cấp độ ba rồi tụi bay à, cố lên." Hoseok cố vực lên tinh thần cho tụi em, Hyunwoo bên cạnh thì nhìn trân trân vào cánh cửa phía trước, phân vân nghĩ liệu có con đường nào thoát khỏi đây không? Tại sao bọn họ phải làm cái trò ngu ngốc này chứ???

Cừa vừa mở ra, một cơn gió lớn đã lùa vào mặt họ, kéo theo đó là nhiệt độ bất chợt lạnh xuống.

"Hình như trời mưa." Changkyun nhìn vào màn đêm trước mặt, nó nghe được tiếng "rào rào" vọng tới từ đằng xa.

"Đi thôi, chúng ta không có đường lui đâu." Minhyuk gạt đi mọi sợ hãi, giờ đây cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, cậu muốn nhanh chóng thoạt khỏi đây.

Cả đám lấy điện thoại ra bật đèn pin lên soi, ánh sáng leo lét phản chiếu hình bóng phía xa... một cái nghĩa địa, và ở đó đang mưa như trút nước.

"Bước qua đi nào, những chú cừu non há há há..." Tiếng con quỷ vọng lại, kèm theo đó là tiếng cười đầy man rợ.

"Em đói quá, lạnh nữa." Changkyun nắm lấy vạt áo, khi bị bắt vô đây nó chỉ mặc độc một cái thun mỏng, nhìn nghĩa địa đầy mưa phía trước, nó nghĩ mình sẽ ốm mất thôi.

"Lại đây!" Hyunwoo ôm thằng em vào lòng, nhìn cơn mưa phía trước mà lo lắng không ngừng.

"Hắt -xì!!!" Hoseok khịt mũi, chưa gì đã muốn bệnh với cái không khí ẩm thấp ở đây, hắn luôn là người dễ ốm vặt.

"Khoác vào đi." Kihyun ném áo khoác của mình qua cho hắn, thừa biết tên này dễ ốm nên chả còn cách nào khác, Jooheon một bên lập tức nói.

"Hyung, hyung cũng mặc vào đi." Jooheon tính cởi cái hoodie đang mặc trên người ra, nhưng ngay lập tức bị Kihyun cản lại.

"Mày có mặc áo gì phía trong không?"

"...Không..." Vừa dứt lời Jooheon đã bị Kihyun đánh một phát vào lưng, cái thằng dở hơi này, tính cởi trần đội mưa chắc? Anh còn chưa muốn hỏng mắt đâu.

Cả bọn từ từ tiến vào cổng nghĩa trang, mưa nên mọi âm thanh dường như đều bị hòa tan, bước vào trong, nước mưa lập tức đập vào người họ.

Mọi thứ đều tối, chỉ có ánh đèn pin phát ra từ điện thoại của cả bọn làm vật dẫn đường.

Jooheon đang ôm ghì lấy Kihyun, không thể ngưng run rẩy, cứ như hồi đi nhà ma, nó đang bắn rap liên tục.

"Dừng lại đi Jooheon, mày làm tao sợ khi cứ lẩm bẩm như thế." Minhyuk quát lớn, nhưng khi vừa quay lại, hắn không hề thấy một ai, quay lại phía trước, Hyunwoo và Changkyun lúc nãy đi đầu cũng đã biến mất...

"Chết tiệt, ai đó lên tiếng đi, mọi người đâu hết rồi?" Minhyuk hét lên, nhưng trả lời hắn lại chỉ còn cơn mưa lạnh lùng.

----------

"Hyung, em không thấy ai phía sau nữa." Changkyun nói nhỏ với Hyunwoo, anh lập tức quay đầu lại nhìn, đám người loi nhoi phía sau hai người đã không thấy bóng dáng đâu.

"Có lẽ là lạc rồi, chúng ta nên đi tiếp thôi, anh tin tụi nó sẽ tìm được đường r... Changkyun à, em đâu rồi?"

Hyunwoo nói chuyện với đêm đen, Changkyun... đã biến mất...

Anh nhìn dáo dác để lần ra chút hình bóng của thằng em, nhưng không có ai cả. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn phát ra từ phía sau anh. "Oạp...oạp..." Ngỡ là Changkyun, Hyunwoo quay phắt lại, qua ánh đèn leo lét, một con quái thú cao gần hai mét đang đứng đối diện anh, trong cái miệng chứa đầy răng nhọn của nó đang phát ra tiếng "oạp oạp" lúc nãy.

"Chết tiết, cái quỷ gì đây?" Không để anh suy nghĩ lâu, con quái vật kia đã giơ lên những móng vuốt sắc như dao của nó, nhào về phía anh.

Không kịp né hết người sang một bên, Hyunwoo bị nó rạch một đường vào bắp tay, cơn đau buốt lập tức truyền tới, ôm cánh tay đang chảy máu, Hyunwoo vụt chạy trốn khỏi con quái vật.

--------

Hyungwon soi đèn, nước mưa không ngừng táp vô mặt, sau khi nhận ra mình bị lạc, hắn vẫn luôn cố trấn an mình mà bước tiếp, nhưng trước mặt là mộ, sau lưng là mộ, và hai bên cũng thế, hắn thậm chí không biết mình đang ở đâu, làm sao có thể tìm được đường ra đây?

Hắn lầm lũi bước đi, nhưng chợt nhìn thấy một đốm sáng phía trước, nheo mắt lại nhìn, hắn nhận ra Hoseok đang đứng đó, mừng rỡ không thôi, hắn chạy tới.

"H..um..." Ai đó bịt mồm hắn, rồi kéo hắn qua một bên

"Suỵt, Minhyuk đây, đừng nói lớn."

Hyungwon tròn mắt. "Minhyuk?"

"Hoseok là đồng bọn của tên đó đấy, nhìn đi, tên quỷ đấy đứng phía trước nó đó."

----------

Changkyun nhòm ngó xung quanh, một màn đêm đen đặc, không một tiếng động. cậu ngồi im, không dám thở mạnh, tay còn lại quờ quờ dưới đất tìm kiếm một thứ gì có thể chiếu sáng.

"CÁI ĐỆTTTT!!!"

Changkyun hét lên một tiếng thật to. Và ngay lập tức cậu thấy một bàn tay ôm lấy eo mình, kéo về phía sau. Changkyun nước mắt ngắn nước mắt dài nín thở, người run lên bần bật.

"A...anh."

"Im nào."

Jooheon khẽ suỵt với Changkyun, rồi chỉ tay về phía Hoseok.

"Anh mày chưa hiểu."

Changkyun lấy tay áo lau mắt, dụi dụi rồi nhìn theo hướng chỉ tay của Jooheon, cùng lúc Kihyun thở hắt một cái thật mạnh, tay bám lấy vạt áo của mình.

"Hoseok hyung..?"

"Mẹ cha tên đó làm gì vậy?"

Kihyun chửi thầm trong cuống họng, nhận ra phía bên kia màn đêm có một cái đầu trăng trắng lấp ló, Kihyun gầm gừ để Changkyun và Jooheon cùng nghe thấy.

"Bên kia là Hyungwon và Minhyuk."

Jooheon nhìn theo, gật đầu mừng rỡ. Còn Changkyun lúc này mới nhận ra, chợt ngồi thút thít khiến hai tên kia giật mình.

"Changkyun sao vậy?"

"Anh Hyunwoo đâu..."

"Đáng ghét thật, con quỷ này lại tách chúng ta ra như hồi ở chỗ có mấy con chuột nhện ấy!"

Jooheon nhớ lại hồi ức ghê tởm đó mà muốn bùng cháy. Mà giờ quan trọng là Hyunwoo của tụi nó đâu rồi, và còn cả ông Hoseok nữa, ổng làm cái quái gì ở đó với con quỷ thế kia?

Cả lũ cố dỏng tai lên nghe ngóng nhưng thu được chỉ là những tiếng xì xầm, vẻ mặt Hoseok đang tỏ vẻ rất rối loạn và kinh hoàng, liệu có phải ổng đang kí hiệp ước với ma quỷ không?

"Anh Hyunwoo!!!" Bất chợt Changkyun kêu lên rồi chạy ra khỏi chỗ trốn. Hyunwoo đang bị một con quái vật kềm lại giải đến phía sau Hoseok, một cái bàn học từ đâu hiện ra, Hyunwoo bị ép buộc phải ngồi xuống, vẻ mặt cũng hoang mang tột độ nhìn bóng lưng Hoseok. Jooheon, Kihyun, Minhyuk, và Hyungwon sau khi thấy Changkyun chạy ra như vậy cũng ngạc nhiên chạy ra muốn bảo vệ đứa em, nhưng ngay lập tức năm con quái vật từ làn khói đen xuất hiện vây hãm lấy năm người. Và cũng hệt như Hyunwoo, năm cái bàn học hiện ra, họ bị khống chế ngồi xếp thành một hàng phía sau lưng anh. Hoseok sau một hồi nói chuyện với con quỷ cuối cùng cũng đứng ra sau lưng nó, ánh mắt lo lắng nhìn những người còn lại.

"Gì vậy? Ba đó lọt qua rồi hả anh? Ui da đau, định mệnh mày nha quỷ!"

Hyungwon tò mò chồm lên dò hỏi Kihyun, bị con quái vật kế bên tán bép một cái không kềm được văng tục.

Hyunwoo bước lên phía trước. Rất nhanh chóng, anh cũng hội ngộ với Hoseok ở phía bên kia. Tiếp đến là Kihyun, Hyungwon, Changkyun cũng trót lọt vượt qua để nhập hội. Jooheon tốn khá nhiều thời gian nhưng nó cuối cùng cũng được đưa vào diện đoàn tụ với đám người bên kia. Còn lại một mình, Minhyuk gào lên.

"Tụi bây nói cái gì vậy hả. Mách cho tui coi để tui còn qua đó với mấy người chứ!"

Kihyun cũng gào lên.

"Tụi này đang mong ông đừng có nhập bọn bên này đây nè!"

"Cái đệt lũ bất nhân. Bất lực trước sự vô cảm của loài người."

Minhyuk tức tối gào lên nhưng cuối cùng cũng bị kéo lại trước mặt con quỷ. Lũ còn lại rảnh rỗi quá liền quay ra thi nhau bàn tán xôn xao.

"Ủa sao nãy tụi bây trả lời lẹ vậy?"

"Trông cậy vào mấy đứa sau nên trả lời đại thôi. Ai dè tụi nó cũng chung diện đoàn tụ anh em."

Hyunwoo nhún vai trả lời Hoseok, thôi kệ dù sao thì dốt cả lũ nên cũng an ủi. Bây giờ chỉ còn đợi Minhyuk rồi bước lẹ qua cửa kế vậy.

"Lee Minhyuk!"

"Con mặt lờn quỷ kia tên họ tao ai cho mày gọi."

"..."

"E hèm, trò Minhyuk. Sau đây tôi sẽ đưa cho trò một câu trắc nghiệm. Nếu đáp đúng, trò và đám còn lại sẽ thoát ra. Còn nếu sai, hội tụ với tụi nó và tiếp tục cửa tiếp theo."

"Ầy trắc nghiệm hả." Minhyuk cười toe toét, ra hiệu OK với đám anh em bên kia biên giới. Gì chứ đó giờ đi thi, lụi là nghề của Minhyuk mà. Sáu đứa kia thấy vậy cũng mặt hớn hở làm dấu OK lại, nhưng sau lưng lại bí mật quay ra xì xào với nhau. "Tèo rồi bây ơi."

"Được rồi, câu hỏi là: Cái nào có trước? A là gà, B là trứng."

Nghe đến đây Minhyuk mừng quýnh lên đập bàn một cái rồi đứng lên chạy lại ôm sáu đứa kia.

"Yeh tụi bây ơi, được đoàn tụ rồi, được qua màn rồi."

"Khoan đã... Hyunwoo hyung bị thương" Changkyun la lên khi thấy vệt máu trên cánh tay vạm vỡ của Hyunwoo.

"Là con quái đó, nó tấn công anh."

Changkyun đang tính xé áo băng lại cho anh thì bị Hyunwoo cản lại. "Đừng, trong này không có áo khác cho em mặc đâu, và không biết phía trước là gì, máu đã ngưng chảy rồi, anh không sao đâu."

Changkyun vẫn nhìn Hyunwoo trân trối, sao cả đám không bị gì, chỉ có mình anh là bị tấn công chứ?

"Clap clap."

Tiếng vỗ tay vọng tới làm mọi người im lặng.

"Xuất sắc đấy, đã tới màn 4 rồi, nhưng lần này sẽ không dễ dàng như những lần trước đâu..."

Vừa dứt lời, con quỷ đã bay tới, tóm lấy Hyunwoo đang bị thương rồi bay vụt đi.

"Chết tiệt." Changkyun lập tức đuổi theo, nhưng lại đụng phải gì đó làm cả người bật lại.

"Hyunwoo yêu quý của các người sẽ đi uống trà với ta một chút, các ngươi cố thoát khỏi đấy nhé, trong điện thoại của bọn bay có một mã số, ghép chúng lại và ghi lên tường, bọn bay sẽ được ra, chúc may mắn, há há há." Không gian trở nên im ắng sau tiếng cười của con quỷ.

"Đây là một bức tường trong suốt." Hoseok thử gõ, thật kì lạ khi anh vẫn nhìn được hành lang phía trước nhưng lại bị nhốt ở đây.

"Lấy điên thoại ra đi mọi người... ah..." Kihyun mọc túi trái, túi phải, túi trước, túi sau... hắn thử kiểm tra cả ống quần, nhưng chẳng thấy điện thoại đâu...

"Điện thoại của em không thấy." Changkyun nói khi sờ tay vào túi quần.

"Điện thoại của anh biến mất rồi." Hoseok kêu lên.

"Bọn tao cũng thế." Minhyuk và Hyungwon lên tiếng.

"Nó lại chơi bọn mình lần nữa, chắc nó lấy hết điện thoại rồi." Changkyun gầm gừ trong miệng.

"Anh không nghĩ thế, nó sẽ không muốn tụi mình bị giam ở đây đâu, có lẽ nó đã giấu điện thoại của chúng ta... đâu đó trong căn phòng này..." Kihyun nói rồi nhìn quanh... Ở đây... chẳng có gì cả.

Hoseok bực tức đá vào bức tường trong suốt, để rồi nhận ra, điện thoại của cả bọn đang nằm gọn gàng phía bên ngoài bức tường, màn hình sáng lên những con số.

"Tụi bay, lại đây nhìn đi"

"Gì vậy hyung...ah" Changkyun nhận ra điện thoại của chính mình đang ánh lên một dãy số, nhưng quá xa nên không thể thấy được.

Cuộc chơi lại lâm vào bế tắc.

"Đùa nhau à." Changkyun cáu giận. Giờ còn số má gì nữa khi anh Hyunwoo đang bị thương, lại còn bị mang đi thế kia, sao có thể bình tĩnh được. Nghĩ cáu quá, Changkyun đạp mạnh vào bức tường trong suốt, khiến bức tường nâng lên cao và một dãy bậc thang xuất hiện, mặt đất rung chuyển.

"Cái gì đấy?"

Kihyun lên tiếng, nhìn chỗ bậc thang trong suốt mà lại thấy lo sợ. mà đm hình như đúng mục đích của con quỷ, làm bọn nó sợ.

Hyungwon với Minhyuk vội chạy lên trên bậc thang, đang chạy rồi bỗng dưng bước hụt một phát, Hyungwon hét ầm ĩ lên bám vào Minhyuk, thế là cả hai đứa xém nữa lộn cổ ra sau, may mà Hoseok chạy vội lên giữ lại.

"Đm em thề.."

Minhyuk thở hồn hển nhìn Hyungwon

"Cái này đáng sợ vl!!! "

Hoseok thấy thế, thở phào bảo hai đứa đi lên trước còn anh quay xuống mang ba thằng còn lại lên.

Bước từng bước rón rén, Hoseok đi chậm rãi xuống cầu thang, rồi chả hiểu như nào, chân anh trượt một cái.

Kihyun Jooheon Changkyun ở dưới cũng thót tim chạy vội lên để đỡ Hoseok, còn anh đã sợ quá ngất luôn.

Trên kia vẫn là hai con người ngồi ôm tim vì nỗi sợ bước hụt cầu thang.

Kihyun thở dài. "Thế này thì còn lâu mới thoát được."

Jooheon và Changkyun mỗi người đỡ một bên Hoseok, Kihyun đi phía trước dò từng bước chân, cái cầu thang này đã trong suốt, ấy vậy mà bậc thang còn không đều nhau, Cả bọn rất sợ bước hụt rồi lại té xuống lại căn phòng trong suốt kia.

"Áhhh..." Changkyun la lên, cậu vừa xém tí nữa té xuống, may mà có Jooheon kéo lại, không thì cả bọn bể đầu.

"Cẩn thận một chút." Kihyun không biết làm gì khác hơn, hắn bây giờ cũng rất sợ cái thang trong suốt này...

"Nhanh lên, còn mấy bậc nữa thôi." Hyungwon và Minhyuk thở hổn hển gục xuống sàn, 5 phút đi cầu thang mà dài như 5 thế kỉ.

Kihyun, Jooheon và Changkyun nhanh chóng đưa Hoseok chạy nốt những bậc cuối, lên tới nơi Hoseok cũng tỉnh lại.

"Hm... lúc nãy..." Hoseok mơ màng, nhưng cả bọn đã không còn thời gian.

"Đi thôi, chúng ta phải tìm Hyunwoo hyung, em có linh cảm không tốt."

Cả bọn chạy dọc hành lang, cố kiếm tìm căn phòng số 4.

"Đằng kia." Kihyun chỉ tay về một hướng, cánh cửa đã mở sẵn.

Cấp độ 4: Chỉ còn một lần thử.

6sta X xông vào phòng, sững sờ vì khung cảnh trước mắt. Hyunwoo đang bị trói trên ghế, có một lưỡi dao đang kề cạnh cổ anh. Bên cạnh là một cái đồng hồ đang đếm ngược.

10:59... 10:58...

"Hyung..."

"Đừng tới đây!" Hyunwoo la lớn cản bước Changkyun đang chạy tới.

"Ở đây có bẫy, qua bên kia, ở đó có một cái máy."

Nhìn theo hướng Hyunwoo chỉ, Changkyun thấy một cái mấy như máy chơi game kiểu xưa, trên mặt chi chít phím chữ và số.

"Ta đã nói... lần này sẽ không dễ thế đâu mà... các ngươi... chỉ có 3 lần thử thôi đấy, hãy gõ cái tên chung của các ngươi ra đi nào... há há há." Giọng nói đáng sợ của con quỷ lại vang tới, nhưng như thường lệ, chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

"Chết tiệt, mày muốn bọn tao làm gì?"

Hyungwon nhìn lưỡi dao kề cổ Hyunwoo, cuối cùng cũng ý thức được đây là một hành trình nguy hiểm.

"Anh nghĩ nó bắt chúng ta nhập một dãy số hay chữ gì đấy để cứu Hyunwoo."

Hoseok đi đến bên cỗ máy, do dự ấn xuống...

"Nó cũng không làm khó chúng ta lắm, cái tên chung của bọn mình, thì chắc chắn chỉ có... Monsta X"

Hoseok ấn chữ "m" "o" "n" "s" "t" "a" "x" nhưng một tiếng "teng" thật lớn phát ra, màn hình biến đỏ, thông báo họ đã sai, chỉ còn hai lần...

Lưỡi dao trên cổ Hyunwoo tiến sát vào da thịt anh hơn một chút

Đồng hồ đếm ngược vẫn trôi 8:32... 8:31...

"Anh vừa làm điều ngu ngốc gì vậy Hoseok, anh sẽ làm Hyunwoo hyung chết mất." Changkyun đi tới gạt Hoseok qua một bên, nhìn chằm chằm vào bàn phím trước mặt, đôi bàn tay khẽ giơ lên nhưng chẳng thể nào ấn nổi.

"Mấy đứa, bình tĩnh nào." Hyunwoo trấn an tinh thần tụi em, anh cũng không muốn chết, nhưng rốt cuộc cái mật khẩu đó là gì? Cảm giác lành lạnh trên cổ khiến mổ hôi của anh đổ ra như tắm, nhưng anh vẫn phải bình tĩnh.

"Anh nghĩ đúng là Monsta X đấy, nhưng có lẽ phải viết hoa."

Kihyun đi tới ấn phím "M" và màn hình xanh hiện lên.

"Đúng rồi." Cả bọn reo lên, Kihyun liên tiếp bấm "o" "n" "s" "t" "a" "X"...

"Teng!"

Màn hình đỏ lại hiện lên, thông báo họ chỉ còn một lần thử, lưỡi dao đã làm cổ Hyunwoo rỉ máu, đồng hồ vẫn chậm rãi trôi... 2:11... 2:10...

Chỉ còn một lần...

Changkyun gục xuống nền nhà, chân nó đã không đứng nổi nữa, nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng nó. Điều này là thật quá sức chịu đựng, nhưng đồng hồ vẫn cứ trôi, nó chắc chắn khi chuyển về không, một điều tội tệ gì đó sẽ ập đến với Hyunwoo hyung...

"Là gì đây?" Minhyuk ôm đầu, hắn bình thường rất thích trò giải câu đó, nhưng lúc này lại không nghĩ ra được một đáp án nào.

Máu trên cổ Hyunwoo chảy ra ướt cả một mảng áo, anh thấy kiệt sực, anh đã mất máu một lần cho cánh tay rồi...

1:03...1:02...

"Chúng ta phải nhanh lên, chỉ còn một phút... nhưng cũng chỉ còn một lần thử."

"Chỉ còn một lần thử..."

Changkyun buông lơi cánh tay, bàn phím theo đó cũng trượt rơi xuống bàn. Chỉ còn một lần thử. Nếu họ đánh sai mật mã, Hyunwoo sẽ ngay lập tức bị giết chết. Nếu họ chần chừ, đồng hồ đếm ngược và Hyunwoo cũng chết. Nhưng... Hyunwoo sẽ ở lại với cậu thêm được một chút. Và sau khi anh mất, có lẽ cậu sẽ rút con dao ra khỏi người anh và đâm vào tim chính mình. Changkyun lùi bước, hôm nay đã đi đến mức này, cuối cùng cũng phải chùn chân.

"Anh à..."

"Changkyun..."

Hyunwoo cúi đầu nhìn xuống, Changkyun đang quỳ gối dưới chân anh, hai hàng nước mắt nhạt nhoà, và ngay thời khắc này đây, anh muốn tự trách mình đến một cái ôm an ủi anh cũng không thể làm được cho đứa trẻ này. Những người khác cũng mệt mỏi đến bên cạnh Hyunwoo. Anh ngước nhìn lên, thấy cả bọn đã đỏ hoe đôi mắt nhìn anh. Hyunwoo lướt nhìn qua từng người, anh sẽ ghi nhớ hết tất cả những khuông mặt này. Ở thế giới bên kia.

"Sau khi anh đi, các cậu nhớ ngăn Changkyun lại, em ấy nhất định sẽ rút con dao này ra và đâm vào tim mình. Đừng để em ấy làm vậy."

Changkyun không kềm được bật lên tiếng nức nở. Anh Hyunwoo...

"Và Hoseok này, chắc chắn con quỷ này vẫn sẽ bắt các cậu đi đến cánh cổng tiếp theo. Cậu biết không, tớ chắc chắn cậu sẽ đưa bọn nhỏ vượt qua mọi cánh cổng còn lại. Khi trở về, cậu nhất định phải dẫn dắt bọn nhỏ thật tốt nhé. Tớ tin cậu đấy, Hoseok!"

"Đây là lỗi của tớ. Tớ là người mang quyển sách chết tiệt này về, là người kéo chúng ta vào những thứ vớ vẩn này. Tớ đáng lẽ phải ngồi ở vị trí đó, không phải cậu..."

Hyunwoo chầm chậm lắc đầu, vẻ mặt anh bình thản.

"Được một lần trong đời trải nghiệm hành trình này cũng tuyệt mà. Ngày hôm nay rất tốt. Này tớ đã rất buồn cười đấy. Thể quái nào đi đến đây vẫn còn bị anh Hongsik ám, còn bị các chị Bora, Hyorin, Soyou, và Dasom rượt chạy té khói chứ."

Hyunwoo cố nói đùa để trấn an mọi người.

30 giây. Nãy giờ nói nhiều thế mà lâu vãi.

Thật sự giờ chẳng ai còn hơi sức để cười nữa. Tâm tư cả sáu người đều đặt lên Hyunwoo. Nhưng đột nhiên, Hoseok mở to mắt nhìn lên. Ở phía bên kia, anh bắt gặp cả Minhyuk, Kihyun, Hyungwon cũng có ánh nhìn tương tự. Minhyuk khẽ gật đầu và Hoseok ngay lập tức chạy lại chộp lấy cái máy. Còn 20 giây, cũng không còn gì để mất nữa.

Anh quản lý Hongsik, bố của họ.

Tiền bối SISTAR, những người mẹ.

Một gia đình dưới mái nhà.

Mái nhà chung. Cái tên chung.

SISTAR. Monsta X. Starship. Star. Star. Star.

10 giây.

Hoseok run run gõ từng chữ trên phím.

S-T-...

5 giây.

A-R

STAR!

"Ô sịt! Sịt, sịt, sịt. Sao tụi bây giải được hả? Ta đã có ý muốn đẩy câu chuyện sang category SE cơ mà. Thôi được rồi. Ta sẽ gỡ gạc ở màn cuối vậy. Bước qua cánh cổng kia đi. Điện thoại của các ngươi nãy giờ vẫn đang reo inh ỏi bên đó đấy. Đi và lấy lại những chiếc điện thoại của các ngươi đi!"

Changkyun chạy tới đỡ Hyunwoo, anh gần như đã ngất đi vì kiệt sức, Hoseok đi lên giúp Changkyun đưa Hyunwoo ra ngoài. Cả bọn ngồi phịch trước căn phòng số 4, thở hổn hển vì màn thót tim vừa rồi.

"Tí nữa thì..." Kihyun gạt mồ hôi trên trán.

"Hyung ah, anh thấy sao rồi?" Changkyun nhìn Hyunwoo đang khép hờ mắt, lo lắng hỏi.

"Anh... khát quá" Cổ họng anh như có gì đó thiêu đốt, anh thậm chí nói không ra hơi.

"Ở đây không có nước, làm sao đây? Hoseok hyung?" Changkyun quay qua nhìn Hoseok đầy tuyệt vọng, anh chỉ đáp lại nó bằng một cái lắc đầu.

"Không còn cách nào khác, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Nhưng bằng cách nào? Hyunwoo hyung thậm chí còn không bước nổi nữa, và nếu như sau tất cả, con quỷ đấy vẫn không chịu thả chúng ta?" Changkyun ủ rũ cúi đầu, giờ nó chỉ muốn được ở cạnh Hyunwoo, chẳng muốn đi đâu nữa hết.

"Từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn luôn ở trong thế bị động và bị con quỷ đó đùa bỡn, tao nghĩ chúng ta cần cho nó một bài học." Kihyun ngoắc cả bọn lại, hắn nghĩ ra một ý.

"Ai cũng có điểm yếu, và con quỷ đó cũng thế, nó hút chúng ta vào đây, thì đây chính là địa bàn của nó, nó chui ra từ cuốn sách, tao nghĩ chúng mình đang nằm trong cuốn sách lúc nãy." Kihyun nói ra những suy nghĩ của mình.

"Ý anh là?" Hyungwon xoa cằm, nó hình như đã hiểu, mà cũng như chả hiểu Kihyun muốn gì.

"Trong tụi mày, ai có quẹt lửa hay diêm không?"

"Tao hiểu rồi." Minhyuk la lên, nhưng rồi lại tự bịt miệng mình sau đó. Nó gật đầu lia lịa, rồi móc trong túi ra một hộp diêm.

"Tốt lắm, giờ chỉ cần lên kế hoạch nữa thôi." Kihyun khẽ mỉm cười, đồ quỷ ngu ngốc, tụi tao sẽ nướng mày.

Cả bọn chụm đầu lại nói chuyện.

-------------

"Này, tao đã đợi bọn mi trong căn phòng số 5 nãy giờ, sao tụi bay không chịu dô hả?"

Con quỷ hiện thân, mặt nó đỏ lòm và miệng thì cau có, có vẻ nó đợi lâu lắm rồi.

"Tụi tao đói, và mệt nữa, cần nghỉ giữa giờ." Jooheon đang nằm sải lai trên sàn lên tiếng.

"Bọn này sẽ không đi đâu cả trừ khi nhà ngươi cho chúng ta chút gì đó để ăn, và cả đồ uống nữa." Hoseok gằn giọng, nhìn chằm chằm con quỷ.

Thấy cảnh này, con quỷ không hiểu sao khẽ lùi lại một chút.

"Cái bọn đòi hỏi, tao chưa giết hết bọn bay là may rồi, được làm trò tiêu khiển cho tao là một vinh hạnh lớn đấy." Nó búng tay, một bàn thức ăn thịnh soạn kiểu tây hiện ra trước mặt cả bọn với những chiếc dao và nĩa, những ly rượu vang, cả những chai rượu nổi tiếng.

"Ta đã rất hào phóng với tụi bay đấy, lũ quỷ nhỏ, hốc cho đã đi nhé, rồi đi vào căn phòng số 5, đừng bắt ta đợi lâu, khi ta nổi. nóng thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đâu."

Nó nói thế rồi vụt biến mất, Hoseok lập tức nhào tới lấy chai sâm panh trên bàn, đưa nó cho Minhyuk. Hắn xé cái áo khoác của mình tẩm rượu vang vào tất cả rồi buộc lên đầu những cái nĩa ăn. Minhyuk ra hiệu bảo cả bọn cất chúng vào người.

Cả bọn tiến vào căn phòng số 5.

"Rè... rè..." Một con gián bay ngang mặt Jooheon, nó sợ hãi la toáng lên. Khắp căn phòng phía trước, toàn là gián...

Hoseok bám vai thằng em, khẽ gật đầu với nó. Jooheon liền nói.

"Á, sợ quá đi thôi, mẹ ơi cứu con với..."

"Kihyun à em sợ quá." Hyungwon lập tức phụ họa.

Con quỷ lúc này đang ngồi trên trần nhà, thích thú nhìn bọn người kia co rúm lại vì bầy gián. Nó thích nhất là được thấy lũ động vật nhỏ bé này sợ hãi, nó không nghĩ sẽ thả chúng đi sau khi màn 5 kết thúc đâu... lâu lắm rồi mới kiếm được những món đồ chơi vui như vầy mà... Khoan đã, sao lại chỉ có sáu đứa? Còn một đứa đâu?

Nó biến ra trước mặt cả bọn.

"Lũ chuột nhắt, một tên nữa trong bọn của tụi mày đâu rồi?"

"Anh ấy bị mày cứa cổ, mệt quá không bước nổi, tụi tao để anh ấy ở ngoài rồi." Changkyun lên tiếng trong khi chật vật với lũ gián.

"Thế sao... nhưng ta nhớ hắn là tên đang đứng kia mà?" Con quỷ chỉ vào Hyunwoo, lúc này đang mặc áo của Minhyuk.

"Mày nhầm rồi, mày quyền phép như thế mà chuyện cỏn con này cũng nhớ lộn sao?" Hyungwon nói ở một bên.

Con quỷ tỏ vẻ ngẫm nghĩ, hình như tên hồi nãy mặc áo trắng, còn tên này, hắn mặc áo xanh mà...

Bỗng dưng, cơ thể nó quặn thắt, nó lập tức phát hiện ra điều không đúng.

"Chết tiệt, tụi bay vừa làm gì?" Con quỷ ôm ngực, khuôn mặt đỏ lòm giờ gần như đã biến thành màu máu.

"Phừng"

"Mày còn không rõ à, cảm thấy nóng nực ở đâu không?" Kihyun cầm những cái nĩa đang phừng phực lửa, dí vào người con quỷ, đúng như dự đoán, nó sợ hãi lùi lại.

"Bọn bay, bọn bay..." Nó thấy không ổn, đang tính biến đi, thì đám Hyunwoo, Changkyun, Hoseok, Hyungwon và Kihyun đã thắp lên những chiếc nĩa của mình.

"Lũ chết tiệt..." Con quỷ không thể biến đi nữa, phép thuật của nó bị giảm sút khi gặp lửa, và nó thấy tim mình như bị ai đó cứa vào... ai đó... đang đốt cuốn sách... không được.

"Áhhhhhhhh" Nó hét lên trong đau đớn, cố vùng thoát khỏi những đốm lửa đang ngày một tiến sát.

"Quá muộn rồi..." Hyunwoo tiến lên, bóp chặt cổ con quỷ, anh lấy con dao tẩm rượu đã cất sẵn ở trong người, mồi lên một đốm lửa.

"Game over." Hyunwoo đâm con dao thật sâu vào lồng ngực con quỷ.

"Áhhhh" Nó hét lên đau đớn, giãy giụa liên tục để thoát khỏi bàn tay gọng kìm của Hyunwoo, nhưng tim nó đang cháy, nó cảm nhận được một nỗi đau đến man dại. Lồng ngực nó đang bị thiêu đốt, cuốn sách... chỉ cần cuốn sách không bị cháy, nó sẽ có cơ hội hồi phục lại như xưa.

Nó hất người Hyunwoo ra bằng chút sức lực cuối cùng, thừa lúc cả bọn vẫn đang nhìn mà vụt chạy khỏi cửa, nhưng nó lại sững sờ khi nhìn quang cảnh trước mắt.

"Tìm cái này à?" Minhyuk mỉm cười, tay đang đong đưa một vật... cuốn sách của nó.

"Tao phải giết tụi bay..." Nó điên dại lao đến, nhưng Minhyuk đã nhanh chóng né qua.

"Mày sao lại cất đồ vật quan trọng ở một nơi dễ tìm như thế chứ, nói cho mày biết, tao đã châm lửa đốt hết những căn phòng của mày rồi..." Thả cuốn sách sắp sửa cháy lan đến tay của mình xuống đất, Minhyuk tưới thêm một đống rượu vô đó, lửa lập tức bùng cháy.

"Ahhhh" Cả người con quỷ giờ đây đang bốc cháy.

"Rời khỏi nơi đây mau thôi, lúc nãy tao thấy một cánh cửa hẹp, nó dẫn lối đến con đường chúng ta đi lúc vào đây." Minhyuk chạy trước chỉ đường cho cả bọn, bỏ lại con quỷ vẫn đang gào thét trong đám lửa.

"Đi nhanh lên, nơi này sắp cháy rụi rồi."

Changkyun đỡ Hyunwoo, Jooheon nắm tay Kihyun, Minhyuk kéo Hyungwon đi, Hoseok chạy cuối cùng để đề phòng bất trắc.

"Là nó đấy." Minhyuk chỉ vào cánh cửa nhỏ, Hyungwon vừa mở ra, hơi nóng liền phả vào mặt cả bọn.

"Cuốn sách cũng chính là nơi này, nó cháy hết thì chúng ta cũng tiêu theo đấy, chạy vô mau lên." Kihyun lọt thân người nhỏ bé vô cánh cửa nhỏ, cả bọn lần lượt chui qua, nhiệt độ mồ hôi của họ bây giờ đã có thể gây bỏng đấy.

Đạp tung cánh cửa cuối đường, cả bọn bị hút vào một cái xoáy.

"Áhhhh!!!" Ai nấy đều nhắm mắt la hét, nhưng khi mở mắt ra lần nữa cả đám đã trở về phòng khách trong kí túc xá, máy lạnh vẫn đang hoạt động, phả hơi lạnh vào cả bọn.

"Ôi mẹ ơi, chúng ta về nhà rồi" Jooheon la lên trong niềm hạnh phúc.

"Ôi cái sofa quen thuộc." Hoseok nhào tới nằm lên cái ghế sofa sát tường, hắn ôm lấy con gấu bông được đặt ở đó vào lòng mà hít hà.

"Tao cứ tưởng không được gặp mày nữa."

Cả đám còn lại nhìn hắn bằng ánh mặt kì thị.

Bỗng có tiếng mở cửa.

"Mấy đứa đây rồi.

"Hongsik hyung~" Monsta X reo lên, rồi nhào tới ôm chầm lấy người anh như 8 triệu năm rồi không gặp.

"Tụi này làm sao vậy? Có biết anh đang tìm tụi mày muốn điên không? Thế mà lại tụ tập ở phòng khách này, mấy đứa đã trễ lịch trình sáng nay rồi đấy... Lạy chúa tôi Hyunwoo, sao người cậu đầy máu thế kia?"

"Tụi em gặp chút chuyện..."

Hongsik đỡ Hyunwoo lên ghế, lấy hộp cứu thương dưới gầm ra rồi rửa vết thương cho anh.

"Mấy cậu sao người ngợm ai cũng bẩn thỉu thế kia? Mau đi tắm đi, anh sẽ nói công ty hủy lịch trình sáng nay."

"Yeh, Hong sik hyung là nhất." Cả lũ hú ầm lên, thú thật là họ đã quá mệt để có thể làm bất cứ điều gì rồi.

"Em tắm trước..." Jooheon vụt chạy vô nhà tắm, chốt trái cửa.

"Đậu mom tao trước chứ, mở cửa ra con heo này." Minhyuk đập cửa, trong khi Jooheon đã hí hửng xả nước.

"Đợi nửa tiếng nữa đi nhé hyung."

"Chết tiệt." Minhyuk bực tức giậm chân.

"Mọi người à, em nghĩ chúng ta có rắc rối mới rồi..." Changkyun vừa nhìn điện thoại vừa nói.

"Sao vậy?" Hyungwon tò mò chồm qua.

"Chúng ta cần nói chuyện..." Anh đọc thành lời tin nhắn của Changkyun, làm cả bọn lạnh sống lưng.

"Em nghĩ các hyung cũng nên kiểm tra điện thoại." Changkyun rụt nời khi nhìn và màn hình.

"Ôi mẹ tao gọi nhỡ 15 cuộc này..." Hoseok rú lên

"30 cuộc gọi nhỡ, from: Mommy." Hyungwon nói rồi ấn nút gọi lại.

Kihyun quyết định mặc kệ tất cả mà làm rùa rụt đầu, chuyện này kinh hoàng lắm, mẹ của hắn chắc không có gì muốn nói đâu... vừa suy nghĩ thế thì màn hình điện thoại đã sáng lên.

"Đang gọi: Mẹ yêu dấu"

"Áhhhhhhhhh"

Những tiếng hét lại tiếp tục vang lên, cuộc chơi đêm halloween dường như vẫn chưa hề chấm dứt...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com