[R-18](MuzanMichiYorii) Người đã từng nhớ về ta như thế
Thể loại: 3P, nhất thụ lưỡng công, hardcore, bạn đã được cảnh báo trước rồi đấy nhé...
***
Người đã từng nhắc đến con đường về nhà, về tiếng sáo u u bay bổng trên cánh đồng vàng ươm màu lúa, về sắc tím hoa chuông vội vàng chao rơi theo chiều gió thổi, và về những con mèo hoang lười biếng nằm sưởi nắng bên gờ tường phủ rêu xanh mướt. Người đã từng nhớ về những trò đùa ngây ngô vô lo vô nghĩ, về nụ cười của mẹ cha đã dần phai nhoà trong kí ức, và về những khoảnh khắc bình yên tình cờ gói gọn trong gian phòng ba chiếu nhỏ hẹp.
Người đã từng nhớ về ta như thế.
*
Yoriichi váng vất ôm đầu, gắng vực cho bản thân ngồi dậy, thấp thỏm đưa mắt nhìn quanh quất giữa không trung một màu tối đen như mực, dưới sức nặng của Huyết Quỷ Thuật dường như lại càng thêm rùng rợn kì quái. Michikatsu đã mất tích ba ngày nay, khiến người nọ quên ăn quên ngủ mà mải miết đi tìm, không may bất cẩn thiếp đi một lúc, ngay lập tức liền bị lũ quỷ rình rập bấy lâu đánh úp, kiếm đeo hông cũng vì thế mà mất tong, thật chẳng dại nào giống dại nào.
Người ta vẫn hay đồn đại, những kiếm sĩ sở hữu ấn thường không sống sót qua được tuổi 25. Con người cho dù có được thánh thần vĩ đại yêu quý đến mấy, cũng không thể chạy trốn khỏi cửa tử. Oan ức một nỗi, nếu phải chết mục xương trong cô độc, hoặc lọt vào bụng quỷ dữ, nguyên ý nghĩ thảm thương như vậy cũng đủ khiến bất cứ kẻ gan lì cóc tía nào trên thế gian này phải rùng mình hãi sợ.
Yoriichi chớp mắt thêm một lần nữa, từ không gian tối tăm bao trùm bất ngờ vang lên tiếng đàn gảy tịch tình tang, rồi tiếng then cửa sập mở đánh rầm. Tức khắc, khoảng không đơn sắc bất tận nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gian phòng đơn điệu không cửa ra lối vào, một cây đèn cầy toả ra thứ ánh sáng lay lắt quỷ dị đặt trong góc, và một nhân ảnh co quắp nằm vật trên sàn nhà.
"Huynh trưởng!" Yoriichi cuống quít hô lớn, giống như phản xạ tự nhiên mà lập tức chạy vội tới, để rồi lập tức bị đánh bật trở lại bởi một thế lực vô hình quây chặt người ấy, giống như một kết giới bất khả xâm phạm, người trần mắt thịt không thể lọt qua.
"Đừng kích động như vậy chứ, ngài kiếm sĩ," Tiếng cười trầm thấp bình thản vang lên từ vùng ánh sáng không thể chạm tới của căn phòng, nối tiếp bằng những móng vuốt trắng bệch, tuỳ tiện mơn trớn trên khuôn mặt khi ẩn khi khuất bất động dưới chân, dường như vô tình hay cố ý mà thích thú ấn xuống, kéo theo một dải máu đỏ tươi nhức mắt, nở bung trên nước da tái màu. "Ngài thực sự không muốn đánh thức huynh trưởng của mình lúc này đâu"
"Muzan," Yoriichi cay nghiệt nghiến răng, quỷ khí bao quanh càng lúc càng nặng mùi, tới cả kiếm sĩ dày công tôi luyện như gã cũng khó lòng tránh khỏi bủn rủn tay chân. "Ngươi dám động tới một cọng tóc của huynh ấy, ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp trăm gấp vạn lần."
Bóng đen phía trước càng lúc càng hiện rõ nguyên dạng, phong thái ung dung nửa ngồi nửa quỳ trên đất, một tay hắn vẫn chung thuỷ đặt bên má nam nhân, tay còn lại cầm theo một thanh kiếm đỏ rực như lửa. Hắn nhấc thanh kiếm, nhẹ như không thảy về phía đối diện, nở nụ cười như thách thức. "Ngươi cứ thử xem. Giết ta, mắc kẹt ở đây mãi mãi, cùng cái xác không hồn của huynh trưởng ngươi, hahaha"
Yoriichi cầm thanh kiếm, lập tức thu người về lại vị trí chiến đấu, song không thể nào ra lệnh cho bản thân rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ có thể trừng mắt nhìn những móng vuốt quỷ dị trắng bệch càng lúc càng đâm sâu vào cơ thể bất động trước mắt, vạt máu đỏ tươi hấp thụ vào từng đầu ngón tay, nhuộm hồng sắc da tái xanh đặc trưng của loài quỷ.
"Ngươi đã làm gì huynh ấy?" Yoriichi không thể cho phép bản thân mất cảnh giác, thuỷ chung giữ khoảng cách an toàn, cho dù tâm can đang cào cấu ra lệnh cho gã phải chặt đầu tên quỷ trước mặt ngay tức khắc.
"Làm gì sao? Haha, đây là toàn tâm toàn ý huynh trưởng ngươi tự nguyện," Muzan âu yếm vuốt ve gương mặt giờ đã đặt gối lên đùi hắn, thản nhiên trưng ra điệu bộ thân mật không cần thiết dễ làm người đối diện ghê tởm tới ứa ruột ứa gan,"Hắn ta biết mình sắp chết, nên đánh đổi sự sống mỏng manh của một con người để trở thành quỷ, quả thực là một quyết định sáng suốt, ngươi có nghĩ vậy không?"
Đê. Tiện.
"Thế nhưng, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, huynh trưởng ngươi quả là một tên khó nhằn. Ý chí chiến đấu và bản ngã con người của hắn thực sự quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức có lẽ hắn ta cũng không hề nhận ra. Nếu để hắn tự thân đấu tranh và phản kháng hai dòng máu trong người, có lẽ sẽ không hay chút nào. Hắn ta là một khoản đầu tư dễ sinh lời, nên ta đã dùng Ảo Mộng ru hắn ngủ một lúc, cho tới khi hắn có thể giải quyết chấp niệm trong lòng"
Muzan bất ngờ dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng về phía kiếm sĩ đứng ở chiến tuyết đối diện mà khùng khục cất lời.
"Chấp niệm của hắn, ta có cảm giác, chính là ngươi"
Muzan nâng nam nhân dưới đất lên đặt dựa vào trong lòng, búng tay một tiếng đánh tách, căn phòng lập loè ánh lửa ma trơi lập tức bừng sáng, khiến khuôn mặt đầy vẻ khinh thường bỡn cợt của hắn càng thêm quỷ quyệt. Một sợi dây thừng bất ngờ trườn lên từ dưới sàn nhà, thoắt ẩn thoắt hiện như một con rắn nước, nhanh như cắt trói chặt lấy nam nhân vẫn đang ngủ yên trong lòng hắn. Ảo Mộng dần dần tan biến, trả lại chút hồng hào linh động vốn có trên gương mặt nam nhân, nhưng khi đôi mắt ấy mở ra, lại mang cảm giác rất đỗi xa lạ.
Người trước mặt, giống như một thực thể nửa thực nửa hư, đã không còn là Michikatsu nữa rồi.
"Ngài kiếm sĩ, ta có một câu đố cho ngài đây," Muzan cười lớn, những móng vuốt trắng bệch một lần nữa lại tuỳ tiện chu du trên cơ thể đang cựa quậy phản kháng trong lòng hắn mà ép ngồi yên trở lại, một bên giữ lấy thắt lưng y, một bên cạy miệng y, phô ra hai chiếc răng nanh quỷ mới mọc. "Ngài thử đoán xem, huynh trưởng của ngài, lúc này thèm muốn thứ gì nhất?"
Yoriichi dường như bị thôi miên bởi đôi mắt trong suốt chuyển màu hổ phách trước mặt, kiếm tự lúc nào đã rơi ra khỏi tay, cơ thể nặng trịch như bị lực hút của ma quỷ kéo quỳ sụp xuống. Michikatsu lúc này không còn mặc bộ kimono tím than quen thuộc, cả thân trên từng tấc từng tấc đều bị phô ra, quanh ngực vằn vện những vết thương tự huỷ hoại đang chậm chạp khép miệng, máu đen pha lẫn với máu đỏ chảy từng đường ngang dọc tựa bức hoạ bì bi thương hỗn loạn.
Đẹp đẽ tới nao lòng.
"Nào, ngài cứ thử cho tay vào đi. Huynh trưởng của ngài sẽ không cắn đâu," Muzan bỡn cợt gợi ý, gọng kìm rắn như thép vẫn kiên cường cố định nam nhân ngồi yên trong lòng.
Yoriichi không vội vàng nghe theo, bởi có ai dại dột mà nghe lời ma xui quỷ khiến bao giờ. Gã rụt rè chạm tay lên những vết thương trầy da lóc thịt trước mặt, rồi chạm tới sợi dây thừng đang ôm siết y tới phát đau, hàm ý muốn cởi trói cho huynh trưởng, song chưa kịp động thủ đã bị tên quỷ ngồi đằng sau y nghiêm khắc ngăn lại.
"Đừng cố gắng vô ích, nếu ngài không muốn sợi thừng này nhe nanh múa vuốt cắn đứt đôi huynh trưởng của ngài"
Rốt cuộc, sau một hồi cò cưa đấu trí, Yoriichi quyết tâm không lộn xộn nữa, trở lại vị trí ngồi ngay ngắn ban đầu, hồi hộp cho một ngón tay vào trong khoang miệng kia, sờ nắn quanh đầu lưỡi, quai hàm, cuối cùng chạm tới đôi bên răng nanh mới mọc.
Răng nanh của huynh ấy, thực sự rất đáng yêu.
Chúng chưa bén sắc như của những con quỷ xé thịt moi gan lão luyện thành tinh, song cũng đủ cứng cáp để kéo sượt ra một đường máu, vậy mà người bị thương vẫn chẳng mảy may đoái hoài. Máu chảy từ đầu ngón tay động xuống đầu lưỡi tê rần, không những chẳng hề có tác dụng như mong đợi, dường như mùi máu của hiền đệ còn làm y kích động hơn lúc trước, cả người cong gập lại vẫy vùng, làm sợi dây thừng được thể mà siết chặt hơn, chặt tới mức nghẹt thở, mồ hôi lạnh đọng trên lồng ngực tạo thành một lớp trơn bóng.
"Sai rồi, ngài còn hai lượt đoán," Muzan nắm lấy cổ tay Yoriichi kéo ngược trở ra, hạ mệnh lệnh cho sợi dây thừng từ từ thả lỏng. Michikatsu cuối cùng cũng được tự do hô hấp, cho dù không còn dám tự tiện làm càn, song vẫn chưa hết cơn bứt rứt mà ngọ nguậy liên tục. Đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn người vẻ cầu cứu, dây thanh quản rung lên như có điều muốn nỉ non giãi bày, thế nhưng không có một âm từ nào thoát ra cả.
Yoriichi mạnh dạn sáp lại gần hơn, ngón tay ban nãy còn đùa nghịch với cặp răng nanh giờ đã chuyển qua mơn trớn môi y. Huynh trưởng không muốn máu người, không muốn ăn thịt gã, vậy ắt hẳn là muốn một thứ khác.
Michikatsu vẫn còn nửa phần là con người, da thịt còn giữ được độ mềm mại và ấm áp nguyên sơ vốn có. Gò má phiếm hồng, viền môi đỏ lựng màu mận chín, rèm mi cong dày tựa cánh hoa rẻ quạt, làn da ngả tái nhạt màu tựa ánh trăng đêm rằm, mát lạnh và suôn mịn như gấm. Yoriichi nghiêng người về phía trước, hai tay ôm lấy eo y, tách y ra khỏi Muzan, e dè hôn lên tới cùng khắp. Lên mắt, lên đầu mũi, lên má, lên môi, những nụ hôn ấp iu đậu dày như cánh bướm mang theo sự nâng niu cẩn trọng, khiến gã chỉ hận phải chăng chỉ có mình họ trong căn phòng này, phải chăng gã có thể đè nghiến y dưới thân mà giày vò, chỉ có thể là người duy nhất được nhìn y tràn đầy những xúc cảm nhục dục của một con người như thế.
Loài quỷ, hà cớ gì có quyền can dự vào cảm xúc của con người chứ.
"Huynh đệ loạn luân, thật đáng ghê tởm," Muzan từ đằng sau buông lời giễu cợt, một tay nắm sợi thừng thô bạo kéo ngược Michikatsu trở lại, đầu lưỡi thè ra liếm một đường đằng sau gáy y, tiện đà để lại vết cắn nhức nhối khiến y không tự chủ mà thảm thiết kêu lớn. Kibutsuji Muzan vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào với những hành động thể xác thân mật này của con người, thế nhưng điều khiến hắn hưng phấn hơn cả, là ánh nhìn chất chứa sự căm ghét tột độ như muốn cắm cọc bêu đầu của ngài kiếm sĩ lừng danh đã khiến loài quỷ tứ phương phải tháo chạy kia.
Thì ra, kiếm sĩ mạnh nhất của nhân loại, rốt cuộc cũng chỉ là một con người yếu đuối mà thôi.
Yoriichi chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai, kĩ thuật còn đơn sơ vụng về, nhưng chính sự ngây thơ ấy lại mang một nét gợi cảm riêng, giống như một chú cún con ra sức liếm hôn lấy lòng chủ. Đằng trước được người âu yếm nuông chiều, đằng sau bị quỷ thô bạo cắn xé, mỗi nơi được mơn trớn qua đều nóng như thiêu như đốt, cổ họng khô cháy không thể phát ra tiếng nói, Michikatsu hổn hển thở dốc, hai dòng máu đối nghịch chảy trong huyết quản càng được thể mà giao tranh dữ dội. Yoriichi lúc này đã trút bỏ y phục trên người, dùng toàn lực kéo huynh trưởng của gã về phía mình, vòng tay rắn rỏi ôm chặt lấy y đầy ý bảo vệ chiếm hữu. Muzan dường như cũng không vừa, nắm cổ chân y kéo ngược về phía sau, đẩy y vào thế nửa nằm nửa bò trên đất. Hắn vươn tay nâng cằm y lên, hướng đôi mắt đẹp đẽ màu hổ phách vằn tia máu đỏ nhìn thẳng về phía hiền đệ của mình, nhướn mày vẻ trêu ngươi thách thức:
"Ngài kiếm sĩ, lựa chọn cuối cùng, giờ ngài đã biết, huynh trưởng của ngài muốn gì chưa?"
.
Hạ thân nhấc cao, hai tay bị sợi thừng trói chặt khiến lồng ngực của y gần như áp sát mặt sàn, kẹp ở đằng sau là Muzan, ở trước mặt là Yoriichi, tư thế nhục nhã đủ đường khiến kẻ vô liêm sỉ nhất thế gian cũng không tránh khỏi đỏ mặt rụng tim, vậy mà trong lòng dường như chẳng xuất hiện ý nghĩ muốn phản kháng. Michikatsu thè đầu lưỡi đỏ hồng, giống như một con rắn hổ mang rình mồi, cho dù cái bụng rỗng đói meo đang kêu khóc, nước miếng chảy ra nhiễu đầy đất, nó vẫn chậm chạp mà kiên nhẫn tiếp cận con mồi, ước lượng độ lớn độ dài, rồi kiên nhẫn nuốt xuống.
Không được dùng tay, mà vật thể lạ kia ngậm vào trong miệng càng được thể mà phình lớn, cố đến không thể nuốt vào hết, từ trong cuống họng y phát ra từng tiếng phì phò khó nhịn. Yoriichi khổ sở căng cứng người, rất muốn cử động, nhưng lại sợ làm người kia đau, hai tay đặt bên má y, nhu thuận nâng mặt y lên, giúp y nuốt vào sâu hơn, nhẫn nại chịu đựng những kích thích từng đợt từng đợt như kiến đốt, khó chịu vô cùng.
Michikatsu nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt hiền đệ đã một thưở nối khố chung chăn, cho dù là sinh đôi, nhưng lúc nào y cũng có cảm giác như cả ngoại hình lẫn tính cách cả hai đều khác nhau vạn dặm. Đàn ông những khi làm tình, thông thường đều trông rất dữ tợn, nhưng Yoriichi thì không thế. Lông mày gã hơi cau lại, nước da được bình minh ban phước ửng hồng, đôi mắt đau đáu nhìn y tựa muốn moi móc gãi cào tim phổi y, van cầu y ở lại bên mình.
Đôi mắt của gã rất đẹp, tròng mắt thăm thẳm tựa mặt biển tĩnh lặng sau cơn bão, với tất cả yêu hận một đời đều chứa chấp trong đó.
Từ đằng sau, Muzan vẫn kiên trì để lại những vết cắn đau nhức khắp lưng y, một tay luồn xuống tách chân y ra, một tay bắt đầu ngọ nguậy tìm đường nhúc nhích vào trong cơ thể y. Trái ngược hẳn với Yoriichi, hắn chẳng buồn chờ đợi cho Michikatsu kịp thích ứng, tuỳ hứng mà đâm mà chọc, móng tay nhọn gây thương tổn khắp thân thể y, khiến y ở phía trước vừa ngậm cự vật vừa nức nở không ngừng, kéo y từ cõi chết về lại với thực tại, rồi ném y trở lại địa ngục, nước mắt hoà lẫn với mồ hôi chảy dọc hai má. Yoriichi chưa kịp lên tiếng phản ứng, Muzan đã lôi ngược Michikatsu bằng sợi dây thừng mà đặt vào trong lòng mình trở lại, tách hai chân y ra, mặc cho từng tấc cơ thể của y trần trụi phô bày.
"Bệnh. Hoạn." Hắn đay nghiệt gằn từng tiếng.
"Đê. Tiện." Yoriichi nghiến răng.
Muzan rốt cuộc vẫn là người lỗ mãng tiến vào trước tiên, dường như đẩy sự phẫn nộ của Yoriichi lên tới đỉnh điểm, toàn bộ suy nghĩ muốn nâng niu bảo bọc người kia có thể đem vứt tất tần tật qua cửa sổ, quay trở lại thành một màn kéo co từ lúc đầu, thay phiên luận động trừu sáp, không để người giữa thân có cơ hội làm quen một vật thể lạ đã có tới hai cùng hung hăng tiến vào. Tình huống này khiến Michikatsu giống như một con ếch đặt trên bàn mổ, bị người ta cầm cưa thi nhau chẻ ra làm đôi, tranh giành xem ai được phần lớn hơn. Bắp đùi y không ngừng run rẩy, mỗi lúc chỉ trực khép vào lại bị cả người trước mặt lẫn kẻ đằng sau tách ra, bên trong siết càng chặt thì lực động bên ngoài càng thô bạo.
Thể lực người tập kiếm lâu năm, thực sự rất lợi hại. Yoriichi đè nghiến lấy thân y, hôn lên khắp gương mặt y, liếm quanh vành mắt lẫn thái dương, hổn hển ôm siết lấy y như hãi sợ y sẽ biến tan tựa ảo ảnh, mặc dù tốc độ vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút. Y không nói được, dây thanh quản hoàn toàn bị Muzan khống chế, chỉ có thể quay mặt đi vờ vịt né tránh. Không nói được, kể ra cũng tốt, người lớn cho dù quen thói ăn nhịn uống nhịn, thỉnh thoảng vẫn có những lúc buột miệng hàm hồ. Nếu có thể nói, y sẽ không bao giờ muốn buông bỏ cậu thanh niên kia ra mất, sẽ van cầu người ấy tiếp tục hành hạ y như thế này, biến thành quỷ, để có thể cả một đời cùng gã lăn giường lộn chiếu ngày này qua tháng khác.
Cho tới mãi mãi về sau.
.
Quá trình hoá quỷ, về cơ bản là tạm ngưng mọi cơ chế hoạt động của cơ thể, gần như biến đổi từ một con người sống thành xác ướp biết đi. Người dễ dàng tiếp nhận máu quỷ nhất, thường là những kẻ đã mất tất cả, và chẳng còn gì ngoài nỗi thống hận. Người còn chấp niệm trên đời, còn những điều họ muốn hoàn thiện, tiếp nhận máu quỷ là một công đoạn gian nan và đau đớn.
Đối với Michikatsu, chấp niệm đó là Yoriichi.
Tim không đập, máu không chảy, hiển nhiên người không toả nhiệt. Chấp niệm đã hoàn thành, cơ thể gã đang dùng hết sức mạnh một đời để ôm trong tay chẳng còn ấm áp, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ dần dần chuyển đỏ, khắp người vằn vện các gân mạch căng phồng, phân đoạn biến hoá thành hình thể mới bao giờ cũng là thống khổ nhất, song cho dù đau đớn cùng cực, y vẫn cố gom lại chút ý chí cuối cùng, để quay lại ngắm nhìn hiền đệ song sinh, để khắc ghi hình hài ấy vào xương tuỷ, trước khi vội vàng quay mặt đi và ra lệnh, "Mau ra khỏi đây, Yoriichi".
"Huynh thực sự xin lỗi, Yoriichi"
*
Người đã từng nhắc đến con đường về nhà, về tiếng sáo u u bay bổng trên cánh đồng vàng ươm màu lúa, về sắc tím hoa chuông vội vàng chao rơi theo chiều gió thổi, và về những con mèo hoang lười biếng nằm sưởi nắng bên gờ tường phủ rêu xanh mướt. Người đã từng nhớ về những trò đùa ngây ngô vô lo vô nghĩ, về nụ cười của mẹ cha đã dần phai nhoà trong kí ức, và về những khoảnh khắc bình yên tình cờ gói gọn trong gian phòng ba chiếu nhỏ hẹp.
Người đã từng nhớ về ta như thế.
*
Lúc Michikatsu tỉnh lại, trên mặt y đã có sáu con mắt, và quanh người được đắp bộ kimono đen tuyền chằng chịt hoa văn mạng nhện.
Y không thể nhớ cuộc đời khi trước của mình là như thế nào, xuất sứ của y là từ đâu. Chính bản thân cái tên của y y còn không có lấy một chút ý niệm. Y không cảm thấy gì cả, chỉ thấy trống rỗng trong lòng.
"Đừng lo lắng quá, đây là chuyện thường xảy ra sau mỗi đợt biến đổi. Sau một thời gian kí ức của ngươi sẽ quay trở về, nếu ngươi thực sự muốn nó quay trở về," Muzan rót cho y một tách trà, bình thản như không đẩy về phía đối diện, cố như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Ngươi có nhớ được chút nào không? Như tên của mình chẳng hạn"
"Yoriichi..."
"Ta nhớ một cái tên, đó là Yoriichi," Michikatsu lầm bầm.
"Đó không phải tên của ngươi," Muzan cười khẩy, cầm lên tách trà chính hắn đã rót ra mời người kia và đổ xuống sân.
"Vậy, tên ta là gì," Y làm thinh như không thấy hành động kì quái nọ, ngơ ngác hỏi lại.
Câu hỏi ôn hoà của y khiến Kibutsuji Muzan không tránh khỏi cảm thấy bất ngờ. Hắn rót thêm một tách trà, cố như là thói quen khó bỏ mỗi khi hắn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sau một hồi lâu trầm tư tính toán, Muzan hài lòng đáp lại:
"Tên của ngươi, là Kokushibou".
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com