Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18](DoumaMichi) Người ta uống cà phê là vì mùi hương

Thể loại: AU Hiện đại, hài,  Nhân viên văn phòng U30 Douma X Nhân viên tiệm bánh ngọt Michikatsu.

*Đây là một chương trong phần hai của cái long fic dài hơi mình đang cày, và mình biết chẳng mấy ai ship cặp này huhu nhưng dù sao cũng đã có tâm viết H AllMichi nên sẽ có tâm chia sẻ với những con dân đói H AllMichi. Mong mọi người thấy nó ngon tim tim :3

***

"Này này chàng trai trẻ, nói tôi xem, tại sao phụ nữ lại khó hiểu đến vậy?"

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay đặt gần tủ kính trưng bày bánh ngọt ngửa đầu than thở, mái tóc vàng óng đổ ngập qua đôi con ngươi sặc sỡ màu sắc, cố gắng nuốt ngược nỗi buồn thảm vào lại bên trong bằng những câu từ phù phiếm tự bế. Dạo gần đây gã ta tới tiệm rất nhiều, lần nào cũng gọi một cốc cafe không đường không sữa, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá và cồn đặc trưng của đàn ông cận kề tuổi 30 chuẩn bị bước vào giai đoạn khủng hoảng, mắc kẹt ở một công việc mình căm ghét, vị thế xã hội làng nhàng, không định hướng, không vợ con, không cơ ngơi sự nghiệp đáng tự hào để dành làm của thừa kế.

"Mời anh đi hộ, đây không phải quán bar," Michikatsu dùng khăn lau lau miệng chiếc ly mới rửa rồi đặt lại lên chạn, cho dù ngoài miệng cộc cằn nói lời xua đuổi là vậy, nhưng tay lại rót một cốc cafe mới pha thuận theo thói quen, đổ vào trong nửa thìa quế và cacao khuấy đều, đẩy về phía người đối diện.

"Tôi nói nghiêm túc đó," Douma ngẩng đầu, giọng nói lè nhè oán thán sự đời bướng bỉnh giữ nguyên như mọi khi, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, "Lần trước thì chê tôi quyền không cao chức không trọng, nhà không ở mặt phố, mà bố tôi mấy đời rồi có bao giờ lên làm quan? Giờ tôi có tất cả thì chê tôi hết từ việc vẽ vời vớ vẩn tới chuyện giường chiếu, cậu nói tôi xem, phụ nữ chẳng phải sinh vật khó chiều nhất hành tinh này hay sao?"

"Đừng hỏi tôi, tôi cai phụ nữ rồi," Michikatsu thờ ơ đáp, vẫn cặm cụi bên khay đựng bát đĩa chưa kịp hong kho, tỉ mẩn lau từng món đồ rồi đặt lại lên chạn cất ngăn nắp theo một quy củ rườm rà nhất định, những động tác tưởng chừng đơn giản mà mang đậm phong thái đĩnh đạc tao nhã kì lạ, dễ khiến người ta không khỏi mê hoặc nhìn ngắm.

"Tôi nghĩ rằng, tôi cũng nên chuyển sang thích đàn ông cho rảnh nợ"

Douma mơ màng tặc lưỡi, buột miệng buông một câu đùa thiếu đạo đức vô cùng, lúc gã kịp thời nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn. Chàng trai đang hướng lưng về phía gã thình lình dừng mọi hoạt động, 180 độ quay về phía sau, nhướn mày nhìn Douma bằng ánh nhìn đăm chiêu khó đọc của y. Thích đàn ông, anh á, đừng có làm tôi cười, gã cũng phần nào đoán được những lời y sắp nói. Dù sao cũng đã quen nhau nửa năm, lại có cùng khuynh hướng hài hước tự bế, chuyện gì của gã, bế tắc hay vui vẻ đều sẽ thổ lộ hết cho y qua cốc cafe quế pha nguội lạnh mỗi lúc về chiều cho tới khi giờ tan tầm kết thúc. Ước mơ làm hoạ sĩ không thể thực hiện, công việc văn phòng buồn tẻ cùng ông sếp khó tính như quỷ đói, những cô nhân tình đến rồi đi, xâu xé từng mẩu tim mỗi lúc một nhỏ nhen bé mọn, Michikatsu nghe rồi gật, gương mặt tuấn tú bình thản không hề biến sắc, thỉnh thoảng sẽ thêm vào đôi lời châm biếm vô thưởng vô phạt khôn ngoan, song lại khiến gã cảm thấy như được an ủi và thấu hiểu.

"Anh đi giày cỡ bao nhiêu?"

Douma ngạc nhiên ngẩng đầu, câu hỏi có phần quái lạ của y khiến gã không giấu nổi nỗi tò mò, ánh mắt lơ mơ còn phảng phất hơi men ngẩng lên, lén lút quét một lượt quanh gương mặt thanh tú đối diện. Lâu nay gã không phải không để ý, chẳng qua là chưa bao giờ dành quá nhiều thời gian để soi xét nét đẹp của cậu thanh niên 19 tuổi kia, quả thực không phải dạng tầm thường, vừa nho nhã tri thức lại vừa mang nét gợi cảm của một người trưởng thành. Khoé môi khẽ nhếch, lông mày nhướn cao, đôi con ngươi màu nâu nhàn nhạt ẩn hiện nét cười khó đoán đằng sau cặp kính dày, lóng lánh phản chiếu ánh đèn chùm ấm áp treo trần.

"Hỏi làm gì thế? Đừng nói cậu là một trong những người biết đoán kích cỡ chỉ bằng số đo giày đấy nhé?"

Michikatsu phì cười, hai tay chống xuống mặt bàn phía sau làm điểm tựa, lồng ngực bó sát sau lớp áo sơ mi đồng phục đưa về phía trước, khoé môi nhếch cao vẻ khiêu khích hỏi lại:

"Anh có biết cách phân chia tỉ lệ hoàng kim không?"

"Hả?"

"Dân hội hoạ mà không biết định nghĩa này, bỏ nghề là phải lắm"

"...Tôi là dân kiến trúc"

"Cũng vậy thôi," Michikatsu nhún vai.

Douma cúi đầu xuống trở lại, người kia cho dù kém gã gần một giáp song ăn nói khôn khéo nửa chừng, rất có khí phách, dường như luôn biết cách châm biếm làm gã phải á khẩu quy phục.

"Cách phân chia tỉ lệ hoàng kim là thước đo cho sự hoàn hảo của sắc đẹp con người, tất cả từ kích cỡ, độ tương đối, hoà hợp của các bộ phận trên cơ thể. Khoảng cách giữa hai mắt của anh vừa chuẩn, độ cao và dài thẳng của sống mũi cân xứng, mày dày môi mỏng, cấu trúc cũng như bố cục gương mặt vô cùng khoa học, tôi đoán, toàn bộ phần còn lại từ cổ trở xuống, nếu không hơn thì chí ít cũng sẽ khoa học như thế."

Douma nghe lời Michikatsu phân tích, cho dù không nhìn lên, gã cũng cảm nhận được đôi mắt nâu lúng liếng xinh đẹp kia đang chăm chú nhìn gã, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nhộn nhạo, khó có thể nghĩ rằng, lời khen mỹ miều của một thằng đàn ông lại dễ dàng khiến gã tim đập chân run đến thế. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng đột biến, gã bối rối đưa tay vò rối mái tóc vàng hoe, cố gắng giữ vẻ bình thản hỏi lại:

"Cậu là gay sao? Đang khen tôi đẹp trai trá hình đó hả?"

"Người ta thì thích thu thập cổ vật, tem phiếu, đồng xu. Còn tôi đơn giản chỉ là người thích thu thập sắc đẹp," Michikatsu một lần nữa nhún vai, rời lưng khỏi mặt bàn bằng đá cẩm thạch phía sau, chẳng có vẻ gì là nề hà để bụng, giống như đang nói ra một sự thật đơn thuần gã đáng lẽ phải biết từ nửa năm về trước.

"Tôi đi giày cỡ 44, thấy thế nào?"

Michikatsu quay lưng về phía Douma, vắt miếng vải qua vai, đặt chiếc cốc cuối cùng trong bồn rửa lên chạn, trong đầu lẩm nhẩm tính một con số. Mặc dù từ vị trí đang ngồi không thể nhìn thấu biểu tình của y, Douma vẫn có thể chắc chắn rằng, trên gương mặt ngạo mạn diễm lệ ấy là một nụ cười hài lòng.

"Phí nhà nghỉ chia 50-50, chịu chi thì đi"

Không bao trai, cũng không để trai bao, y luôn luôn thẳng thừng tuyên bố, đó là phép tắc căn bản.

Douma ngồi thẳng lưng, tóc tai dựng đứng, cố như chỉ cần lời nói dịu dàng êm tai của người kia là lập tức tỉnh rượu, rõ ràng chính mình khởi xướng đùa cợt, cuối cùng lại bị người kia lật bài dắt mũi, tiến triển chỉ trong chớp nhoáng, kì thực không khỏi có chút tò mò lẫn hứng thú. Tròng mắt nâu nhàn nhạt một lần nữa quay lại nhìn gã, ý tứ thẳng thắn trung thực, không có lấy một tia tạp chất dư thừa của những người lớn tuổi, Douma biết, lời y vừa thốt ra, hoàn toàn là nói thật.

Ván bài này, nên hoà hay nên đánh?

"Nhà tôi chỉ cách đây hai con phố, có thể tới đó không?"

Michikatsu nghe thấy sự đồng thuận, không chút do dự gật đầu, y bẩm sinh vốn dĩ có bản tính địa bàn rất lớn, miễn là không phải nhà của mình, còn lại ở đâu cũng được, bắt đầu công cuộc thu dọn chuẩn bị ra về. Douma theo thói quen đưa mắt nhìn đồng hồ, cho dù còn một tiếng mới tới giờ đóng cửa, cậu thanh niên trước mặt đã lục đục lau bàn, tắt máy pha cà phê và đèn bếp, chùm chìa khoá treo bên hông kêu từng tiếng leng ca leng keng vui tai, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc, khiến gã không khỏi lo lắng mà thấp thỏm hỏi lại:

"Chưa tới giờ đóng cửa cậu đã đi về à? Có được không đó?"

Michikatsu cởi tạp dề phục vụ đeo quanh thắt lưng vắt lên móc, dáng điệu khoan thai vẫn mang vẻ thờ ơ cố hữu, cộng thêm ánh mắt mang đậm tính chất giễu cợt tự bế nửa năm nhìn gã chưa đổi, đột nhiên reo rắc vào tâm can gã ý muốn được chiếm đoạt làm của riêng, đem cái sự ngạo mạn ấy vào trong tay bóp vụn, nghiền cho thành bột thành tro mới thôi.

"Bà chủ cửa hàng hôm nay đi đẻ rồi, nói rằng hết khách là tôi có thể đóng cửa. Nhìn bộ dạng thảm hại của anh còn ma nào dám ăn nữa, dẫn anh về lần này coi như là tiễn vong luôn, sau này liệu hồn đừng ám quẻ chỗ làm ăn của người ta"

Douma đỏ mặt đứng dậy, đúng là trong quán chỉ còn mình gã ngồi kêu ca oán thán, không còn muốn thăm hỏi lằng nhằng gì thêm, một khi đối phương đã quyết gã cũng chẳng mong đợi thay đổi mà can dự, khoác áo măng tô bước ra ngoài cửa chờ y. Tiết trời mới vào độ xuân hãy còn sương muối lạnh buốt, gã rùng mình rụt cổ vào trong lớp áo len lông cừu dày cộp màu rượu vang, thình lình nổi lên ý muốn châm một điếu thuốc hút cho bớt lạnh, rốt cuộc lại tần ngần một lúc rồi thôi. Dù sao cũng là tác phong lịch sự tối thiểu trước khi lăn giường, sau khi lâm trận hút cũng chưa muộn.

Bóng đèn ở bên trong giờ đã tắt tối om, Michikatsu bước ra từ khoảng sân phía sau cửa tiệm, dắt theo một chiếc mô tô phân khối lớn, trên người khoác áo da đen tuyền, bên dưới là sơ mi trắng tương phản vô cùng bắt mắt, cả người toát lên khí tức non trẻ phóng túng phô bày khiến gã đàn ông trên dưới 30 không khỏi chảy dãi thèm thuồng. Y ném về phía gã chiếc mũ bảo hiểm duy nhất, gạt chân phanh rồi bắt đầu lên số, vỗ vỗ yên xe ý mời gã ngồi lên, trước khi rồ ga phóng thẳng không quên quay lại phía sau nhắc nhở, "Ôm cho chắc vào đấy nhé".

Cậu thanh niên thấp hơn Douma chưa tới nửa cái đầu, lưng rộng và chắc nịch, ngày trước y kể có tập kendo, từng thớ cơ chìm nổi trên bả vai đẹp như tượng tạc, gã không hề nhận ra, cho tới lúc ôm vào mới biết, dáng người trước mặt về tổng thể rắn rỏi khoẻ khoắn là vậy, vòng eo lại nhỏ gọn cân đối, mới qua lần vải ôm hờ đã có cảm giác như sắp bẻ gãy, không rõ tới khi bước lên giường, tất cả đều lột sạch, thực thể trần trụi còn mỹ miều tới mức nào.

Nghĩ đến đây, cả người gã bỗng chốc nóng bừng, khí lạnh của sương muối táp thẳng vào mặt dường như chẳng còn thấm tháp vào đâu.

Toà nhà chung cư của Douma nằm lọt thỏm ở phía Đông Bắc của trung tâm thành phố, ở cái nơi mà người ta hay thích cho là thuộc về tầng lớp thượng lưu giản dị mới thoát khỏi cái nghèo, từ cách xây dựng bày trí của vườn hoa công cộng đã thấy toát ra vẻ khiêm tốn gượng ép. Michikatsu dắt xe dựng một góc, cùng Douma bước vào thang máy lên lầu, từ lúc y rời cửa tiệm tới giờ chưa hé miệng nói lấy một lời, bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng ngột ngạt căng tức. Tay không nắm, vai không kề vai, giữa đối phương còn cách xa một đoạn như người dưng nước lã, mắt không nhìn không liếc, rốt cuộc là phải làm thế nào đây?

Thang máy đi lên tầng năm rồi dừng hẳn, mở ra hành lang lát đá cẩm thạch sáng bừng, lập tức đập vào mắt là chậu hoa thược dược bày trí ngay giữa phô trương, căn hộ của gã nằm ở phía cuối, không tới mức rộng rãi thoải mái, nhưng đổi lại là hướng nhìn quay về phía Tây rất đẹp, từ phòng ngủ phóng tầm mắt ra xa một chút là có thể thấy toàn cảnh thành phố chìm nổi trong ánh đèn mờ ảo. Cảnh đẹp hiếm có khó tìm là vậy, nhưng căn phòng lại vô thức tạo cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu. Mùi nước hoa của phụ nữ xen lẫn mùi thuốc lá chìm nổi trong không khí, cộng thêm hương xà phòng giặt thơm cố gắng che đậy gột rửa đi sự bê tha tích luỹ lâu ngày, trộn lẫn vào với nhau thành một hợp thể hỗn tạp, khơi gợi cảm giác giống một căn phòng trọ sinh viên rẻ tiền hơn là một khu chung cư cao cấp. Michikatsu chun mũi, định bụng hỏi một câu Có thể mở cửa sổ ra cho bớt bí không, song chưa kịp cất lời đã bị người đằng sau bất ngờ ôm ghì lấy, hơi thở dồn dập gấp gáp quấn quít bên cổ y, cho dù cách tới hai ba lần vải cũng có thể cảm nhận rõ tim gã đang đập rất nhanh đằng sau, thình thịch thình thịch, dường như khó lòng nhẫn nhịn.

Nghẹn tới mức đó cơ à, y thầm nghĩ, rốt cuộc thứ súc sinh như anh có cần quan trọng đối tượng là nam hay nữ nữa không vậy.

Cho dù ý nghĩ châm biếm giữ ở trong đầu là thế, Michikatsu cũng không thực sự quá để tâm, miễn là mặt mũi ưa nhìn, thân thể đẹp đẽ, vạn sự như ý, đều sẽ vui vẻ làm theo, y máy móc cựa mình ra khỏi gọng kìm níu chặt quanh eo, xoay người về phía sau, dùng một ngón tay nâng mặt gã lên trìu mến nhìn ngắm. Quả nhiên, con mắt vay mượn từ người Hy Lạp cổ chưa bao giờ làm y thất vọng, tỉ lệ hoàng kim từ xa đã thấy, nhìn gần còn lộng lẫy gấp vạn, đôi con ngươi lóng lánh màu sắc như hòn ngọc quý hiếm tình cờ rơi vào trong túi y, toả ra thứ ánh sáng trong trẻo vời vợi không thể bị che lấp hay nuốt chửng, xương gò má nhô cao, sống mũi thẳng tắp, tóc vàng óng tựa mật ong, lông mày rậm và sắc, tới cả cấu trúc quai hàm cũng tuyệt đẹp như điêu khắc. Michikatsu vô thức nở nụ cười, lơ đễnh tung lưới thế nào, bắt liền một con cá hồi vảy cầu vồng ngon lành, chỉ còn một bước kiểm hàng cuối cùng là được xơi, cũng không cần quá vội vàng, ăn uống là phải hưởng thụ cơ mà, hấp tấp là hỏng chuyện.

"Quên mất không hỏi, có cho hôn không?"

Michikatsu biết có một số người khiết phích chuyện hôn môi trên giường với đối tượng không phải bạn đời, dù sao cũng không phải điều gì quá khó hiểu, y không can dự hay đánh giá. Riêng bản thân y coi chuyện hôn giống như là gia vị tất yếu, bất luận mặt mũi có đẹp đẽ cỡ nào, nếu không cho y cũng không ngần ngại phủi quần đứng dậy bỏ về. Dù sao để lên giường với nhau, ít nhiều cũng phải xuất phát từ cảm tình có sẵn, mà có cảm tình thì mới có thể tiến tới hôn hít, theo suy nghĩ của Michikatsu là vậy.

Douma thì khác, gã không có nhiều ý kiến, chỉ cần người đẹp đồng ý cho lên giường, có bắt gã cúi xuống cạp đất cũng được, huống hồ gì là đề nghị đơn giản nhường này. Michikatsu hài lòng hôn lên, đầu lưỡi quét một lượt quanh khoang miệng gã, mút lấy mùi hương đăng đắng còn sót của cà phê quế pha không đường không sữa, của ly rượu khai vị lúc ba giờ chiều, của menthol lẫn lộn trong tàn thuốc lá, của những u buồn không tên và khát khao tuổi trẻ.

Hương vị của một người đàn ông trưởng thành. Lạc lõng và bế tắc.

Vòng tay của Douma chuyển từ eo xuống đùi Michikatsu nâng lên, để hai chân y quặp quanh người, sức nặng của đàn ông hiển nhiên khác phụ nữ một trời một vực, gã phải vận nhiều lực hơn mọi khi mới đặt được y xuống giường, nhưng lần đầu được lập tức mạnh bạo không cần kiêng dè thế này cũng có cái tình thú riêng của nó. Đàn ông leo lên giường, mục tiêu hàng đầu là phát tiết, có người tình đồng tâm ý hợp thì còn gì bằng?

Vậy mà nam nhân nằm dưới gã vẫn bướng bỉnh vô cùng, tay chân giống như bỗng nhiên trở nên thừa thãi, nhất quyết ngoan cố quặp quanh người gã ép xuống hôn tới nghẹt thở, tư thế nội bất xuất ngoại bất nhập khoá chặt như gọng kìm khiến đồ mặc trên người không thể lột lấy một món. Gã bứt rứt gỡ ra, chặn tay y ép sang hai bên, khoé môi bị mút cho sưng tấy vẽ ra nụ cười nửa miệng vẻ thách thức:

"Ban nãy mạnh miệng lắm cơ mà, sao giờ nhát vậy, không muốn kiểm hàng à?"

Michikatsu ngơ ngẩn nhìn lên, đôi mắt nâu thong thả chớp nhẹ, không hề mang vẻ ngượng ngùng e thẹn phô trương gã vẫn thường thấy ở các cô nhân tình thưở trước, cố như chỉ đang vu vơ buông lời bình phẩm về thời tiết ngày hôm đó nắng mưa ra sao, trong người cảm thấy như thế nào.

"Lần đầu của tôi, muốn bạo là bạo được sao?"

Chỉ có vậy.

Đột nhiên, gã không còn muốn mạnh tay nữa, cũng không muốn lần đầu giữa cả hai phải tồn tại ám ảnh tồi tệ như thế.

Quả không hổ danh tuổi trẻ, bản tính ngựa non háu đá thuần tuý ai cũng như ai, ngoài miệng thì giỏi hỗn hào bậy bạ là vậy, nhưng bên trong thực chất vẫn là một đứa nhỏ chưa nếm qua mùi đời, tự tung tự tác muốn diễu võ giương oai. Douma nhìn thấy bản thân bỗng nhiên không đâu gánh trên vai trọng trách vô cùng lớn lao, nhập vai người tình lớn tuổi đã đành, còn là người đầu tiên đặt nền móng cho những cuộc tình sau này của cậu ấy.

Hiển nhiên muốn làm người tuyệt hảo nhất, có thể làm y vui lòng.

Nụ hôn một lần nữa rơi xuống, tốc độ có phần chậm rãi hơn, lần này là rải đều lên trán, lên mi mắt, lên má, lên môi, lên cổ, giống như ngàn lần vạn lần muốn nói với người kia rằng gã quý trọng y tới mức nào. Gã đã tưởng trước giờ mình chỉ thích phụ nữ, không bao giờ có thể phải lòng giống đực, vậy mà giữa căn phòng nồng nặc vương vấn mùi nước hoa còn sót lại, hương thơm của quế và vani, của hạt nhục đậu khấu và thảo quả ngọt ngào lưu luyến trên từng chân tơ kẽ tóc y lại khiến gã chết mê chết mệt đến thế. Cúc áo mở bung, để lộ lồng ngực trơn nhẵn mát lạnh, sờ lên vô cùng rắn rỏi khoẻ khoắn, không những không làm người ta chán ghét mà còn muốn sờ thêm, sờ đến phát nghiện.

Michikatsu không thuộc tạng người dễ bắt nắng, y lại mang trong mình tình yêu nồng nàn với cái đẹp, da dẻ được gìn giữ chăm sóc cẩn thận, trắng ngà vô cùng vừa mắt, hai hạt hồng hồng toạ lạc ngay giữa ngực nhờ đó mà càng thêm nổi bật. Có nhỏ hơn của phụ nữ một chút, nhưng không sao, núm vú nào chẳng là núm vú, Douma cũng không quá chú trọng tiểu tiết, theo bản năng dùng răng lưỡi nếm cắn một bên, bên còn lại thì sỗ sàng dùng tay vặn rồi nhéo, nhịp nhàng đổi qua đổi lại cho tới khi không chỉ núm vú mà tới cả cơ thể trắng ngần của y đều ban dấu hồng rực, nhơm nhớp phủ một tầng mồ hôi láng bóng.

"Đừng mút nữa, anh là trẻ lên ba à?" Michikatsu gầm gừ những tiếng ư hử khó nhịn, chỗ đó trước giờ chưa từng có ai sờ qua, lại còn được liếm mút nhiệt tình như vậy, thân thể ít nhiều cũng bắt đầu nảy sinh phản ứng, bắp chân run rẩy co lên, lồng ngực vừa mỏi vừa nhức, nóng ran như phải bỏng. Người kia lại giống như một con đỉa đói, nghe thấy mà vờ không hiểu, ngoan cố bám gặm cho tới khi bật máu mới thôi, tiếng mút chùn chụt va đập quanh bốn bức tường sơn màu kem và be sáng, dội trở về màng nhĩ y, kéo nét hồng từ dưới thân chạy loạn quanh mặt.

Có đi cũng phải có lại, người ta đã có phúc làm ơn thì phải báo đáp cả vốn lẫn lời, cho dù là trong đời sống hay tình dục, đó là phép tắc lịch sự tối thiểu. Michikatsu sướng tới mờ mắt nhưng cũng biết đường giữ lại chút ít tự chủ phòng thân, đâu thể một mình hưởng thụ, sau này sẽ thành mang nợ người ta rất phiền toái, dùng sức đẩy đầu Douma ra, một đòn lật gã nằm ngửa trên giường, luống cuống gỡ bỏ thắt lưng quần. Thắt lưng Armani, quần âu hiệu Tommy Hilfiger, thế mà phối với áo len Giovanni à, đúng là hạng giàu xổi, Michikatsu từng lớp từng lớp lột đồ vẫn không quên săm soi bình phẩm tính thẩm mỹ của mặt hàng, hành động có chút mơ màng hấp tấp khiến toàn bộ vật thể trướng lớn bên trong bật nảy ra, hung dữ đập vào mặt y.

"To hơn tôi nghĩ," Đúng là đồ mặc trên người về cơ bản chỉ là lớp bọc hào nhoáng, quan trọng nhất vẫn là kích thước bên trong, Michikatsu dùng một tay khống chế, đầu lưỡi ướt át thong thả liếm từ đỉnh tới gốc mấy lượt, cặp mắt nâu nhàn nhạt tức thời sáng bừng, tự dưng nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy giữa cả hai mà buông lời khen ngợi, Rất có triển vọng.

"Có biết khẩu giao là gì không vậy?" Douma có chút nghi ngờ nắm lấy tóc y, gã vốn không khoái khẩu món này là mấy, vừa tổn thọ vừa hư hại sức khoẻ của đối phương, người kia lại giống như một con mèo con mới mở mắt, cái gì cũng mới cái gì cũng lạ, khám phá thế giới bằng cách cho vào miệng liếm cắn vờn đùa rồi thả cho thoát, kì kèo không gãi đúng chỗ ngứa, quả thực rất khó chịu.

Tôi còn trinh chứ có phải còn năm tuổi đâu mà hỏi lắm, Michikatsu cảm thấy ấm ức vì bị coi thường, người ta muốn thưởng thức cao lương mĩ vị một chút mà cũng không được yên, mặc dù còn định bật lại một câu chống chế minh oan nhưng khoang miệng đã bị nhồi đầy, lúng búng câu được câu chăng tắc nghẹn trong phổi. Ngày trước cứ nghĩ rằng, giữa đàn ông với đàn ông, cấu tạo cơ thể giống nhau y hệt, những tưởng sẽ là bất lợi lớn lao, nào ngờ lại là một vùng đất hứa chưa được khai phá. Cùng một bộ phận chuyên môn, điểm nhạy cảm hiển nhiên không khác biệt là mấy, Michikatsu rất biết ý, đầu lưỡi nấn ná nút lại quanh phần da trên đỉnh, trượt qua những đường gân đỏ thẫm gồ ghề, thỉnh thoảng sẽ nhấn xuống tới tận gốc, quy đầu chống ngay cuống họng vừa tê vừa buốt, vậy mà y vẫn ngoan cố không chịu nhả ra, hết nhấn rồi mút, mút rồi liếm, liếm rồi lại nhấn, nhịp nhàng như có tập dượt từ trước.

Hô hấp phì phò từng hơi đứt đoạn, gò má xinh đẹp ửng hồng như người say, mồ hôi bịn rịn quấn quanh thái dương, cặp mắt nâu mê man ẩn dưới một lớp kính mờ đục ngẩng lên nhìn gã, mang đậm ý tứ cưng phụng chiều chuộng. Tình sử lăn giường ăn nằm cùng không ít phụ nữ với đủ thể loại kinh nghiệm phong phú, vậy mà từ trước tới giờ chưa có ai cho được gã khoái cảm mềm nhũn cả tim phổi nhường này, cuối cùng không nhịn được phải đầu hàng dưới tay không những là đàn ông, mà còn là một cậu trai tân vắt mũi chưa sạch. Dương vật trong miệng Michikatsu thình lình giật lên mấy cái, y bị doạ cho bất ngờ phải nhả ra, quanh mép, trên má và cả mắt kính tức thời đều có dịch trắng vương lại, dinh dính nhớp nháp, dường như vì tích trữ lâu ngày mà đặc hơn bình thường.

"Xin lỗi..." Douma đỏ mặt ấp úng, hối lỗi nâng mặt y lên ý muốn lau đi, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, cong lưng ngồi dậy, thong thả quẹt tay qua má, hạ gọng kính, và...

Liếm.

Đầu lưỡi đỏ hồng chậm rãi lướt quanh cổ tay, lan sang mu bàn tay, cuối cùng là hai mắt kính trong suốt, nuốt toàn bộ chất dịch kia vào bụng, tới cả thái độ khi liếm cũng rất nhập tâm, giống như một con mèo vằn kiêu ngạo nằm bên hiên nhà đang tự tẩy chùi, đằm mình trong cái nắng ban mai buổi sớm. Gương mặt Michikatsu vẫn bình thản như cũ, không có lấy một tia giận dữ hay ghê tởm muốn nôn, mà y quả thật không giận, nếu có sơ sẩy thất lễ làm bậy hơn nữa y cũng sẽ không giận. Lời nói ngoài miệng đôi khi cộc cằn bậy bạ, nhưng bản chất con người y trước giờ vẫn luôn dễ chịu như thế, khiến người ta luôn có cảm giác được vỗ về ôm ấp, muốn đặt vào hộp kính, đóng chiếm làm của riêng.

Muốn làm người đầu tiên, và duy nhất. Không để cho ai khác có được.

"A, không sạch được, thôi kệ đi," Michikatsu nũng nịu bĩu môi, gấp gọng kính đặt sang một bên, đằng nào lát nữa lăn lộn mấy vòng trên giường cũng phải bỏ ra cho khỏi gãy, làm ngay lập tức bây giờ có phải hơn không. Douma nhổm dậy ôm lấy y, nghẹn ngào thở hắt ra trước động chạm da thịt quen thuộc, đặt y trở lại vị trí nằm ngửa trên giường, hai chân nâng lên, toàn bộ tấm hoạ bì trơn mịn như sứ đều phơi bày trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể xinh đẹp, đôi mắt nâu lúng liếng không còn giấu sau cặp kính nho nhã lại thêm mười phần ma mị, ba vòng chắc nịch đâu ra đấy, lại đang ở trong độ tuổi mười chín đôi mươi, có thể coi là cảnh giới đẹp đẽ nhất của con người. Ngày trước ở trong lò luyện thi khối Mỹ thuật, nhìn ngắm không biết bao nhiêu cơ thể, cầm chì tô tô trát trát tới đen cả tay, vậy mà gã vẫn chắc như đinh đóng cột rằng, có treo đèn lồng đầy đường, khua chiêng gõ trống cũng không tìm được mẫu vẽ hoàn hảo nhường này.

Khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình.

Giảng viên dạy các môn điêu khắc thỉnh thoảng còn có những bài tập quái thai bịt mắt học viên bắt sờ lên hiện vật, thị giác bị lu mờ, xúc giác càng thêm nhạy bén, từ đó có thể học được cách tái tạo tỉ lệ cơ thể con người vô cùng chuẩn xác, cho dù có là trên giấy hay trên ngà voi đất sét. Cố như mọi huấn luyện giờ đã trở thành thói quen, ban nãy còn sờ chưa đủ, vả lại mới chỉ có bên trên, giờ phải sờ tiếp xuống dưới, không chỉ đằng ngoài mà bên trong cũng muốn nắn vặn bóp kéo. Vị trí lối vào của đàn ông không giống phụ nữ, phải dùng gối kê dưới hông nâng cao, lại không tự tiết chất bôi trơn được, nếu chỉ dùng nước miếng làm chất xúc tác, hiển nhiên đòi hỏi chật vật mất sức hơn một chút. Bình thường gã không phải người có tính kiên nhẫn, chuẩn bị người ta qua la quýt luýt cho có lệ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm phát tiết, giờ đây không đâu lại học được tính kiên nhẫn vàng ngọc của Khổng Minh, đôi mắt màu cầu vồng chăm chú nhìn đối phương, tuỳ theo nét mặt mà điều chỉnh độ mạnh yếu, không có sự đồng thuận của y sẽ không dám thêm bớt ngón tay nào.

Michikatsu ngọ nguậy nhấp nhổm hông, lần đầu cho phép vật thể lạ xâm nhập, đau thì có đau thật, nhưng không đến nỗi bài xích chán ghét, cộng thêm thái độ thành khẩn lấy lòng hiếm thấy của đối phương lại khiến y nổi máu nhân từ, không ngại ê a mấy câu động viên cho người ta thấy sự khẳng định và khích lệ. Tuổi nào cũng vậy, khen ngợi bạn tình và được bạn tình khen ngợi là hai chuyện đi đôi với nhau như xôi thịt với mỡ hành, cốt là để lấy thêm tự tin, làm được bạn tình không còn sức mà khen chê mới khó. Lúc người kia đâm tới ngón thứ ba, Michikatsu đột nhiên cứng họng, miệng lưỡi liến thoắng chẳng còn dám lộn xộn, đỉnh dương vật bắt đầu tiết ra chất lỏng, chỉ còn thiếu một chút là giải phóng, căng tức khó chịu vô cùng.

"Bao cao su anh để ở đâu?" Rõ ràng là đã tới lúc rồi, Michikatsu không chờ được nữa, hổn hển ngóc đầu dậy, Này này, chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời, giật mình vỗ vỗ vào má đối phương như muốn gọi cho tỉnh ngủ.

"Hả?"

Douma ngơ ngác nhìn lên, hồ như vẫn còn đang chìm trong cơn mê sảng, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau trở lại, gã mới nhận ra, ba ngón tay đã rút ra từ khi nào, thay vào đó là chiều dài đặt trước miệng huyệt nới rộng, chậm chực đẩy vào.

"Bao cao su," Michikatsu nhắc lại, máy móc nhích hông ra xa một chút. "Đừng nói là trước giờ tay không lâm trận đấy nhé?"

"À ờ, tủ đầu giường, bên trái"

Hồ đồ thật, từ trước tới giờ gã vẫn luôn cẩn trọng trong việc giường chiếu, hơn mười năm reo rắc nghiệp chướng khắp nơi nhưng vẫn có thể tự hào vỗ ngực khoe khoang chiến tích bản thân chưa từng chuốc lấy mầm bệnh hay đứa con rơi nào, vậy mà bây giờ nghẹn tới mức suýt chút nữa là nhắm mắt làm bậy. Michikatsu chống khuỷu tay xuống giường, xoay người về phía tủ kê đặt cạnh, đường cong cơ thể uốn lượn theo từng cử động vô cùng đẹp mắt, bắp đùi non mềm vô tình cọ sát quanh thành viên của gã, kéo ra một tiếng nức nở cố nén. Thời gian để chậm rãi dư dả thưởng thức đã qua rồi, bây giờ đôi bên đều nghẹn tới cùng cực, thiếu chút nữa là lao vào đánh lộn, tranh giành nhau hấp tấp mở một cái bao bì bằng nhựa công nghiệp cũng không xong.

Cả người Michikatsu dường như vì hồi hộp mà run lên bần bật, phải dùng tới hai tay mới vuốt được lớp bọc xuống, là loại có kèm theo một lớp dầu trơn, y nhẹ nhõm nâng mặt gã hôn lên, ra tín hiệu có thể đi tới cùng. Douma níu lấy eo y cố định một chỗ, quả thật đằng sau tầng vải che chắn là một cảnh giới hoàn toàn khác, mềm dẻo trắng trẻo, ôm vừa vặn rất thích, so với lúc ngồi đằng sau yên xe liền bỏ xa một trời một vực, gã chậm rãi thúc hông, do đã chuẩn bị kĩ lưỡng nên không quá khó nhằn, cả chiều dài thông thuận trượt vào, quy đầu sượt qua tuyến tiền liệt của y, gửi một luồng điện chạy từ đốt sống lan lên tới tận óc.

Lại vô tình đẩy ra một dòng chất lỏng khác.

Mới cho vào đã bắn rồi? Michikatsu thẹn không để đâu cho hết, ôm mặt vùi xuống gối muốn giấu đi, da trắng thình lình chuyển đỏ như một quả cà chua chín, nom đáng yêu vô cùng. Thực ra cũng không trách được, bên trong y rất mềm, rất ấm, lại ướt át, không thua gì phụ nữ, thậm chí còn có phần chật chội hơn mọi nhân tình gã đã từng ôm trong tay, nếu không phải vì đã may mắn bắn một lần, cộng thêm một lớp màng che chắn, có lẽ cũng khó lòng cầm cự nổi.

Thôi được, coi như là thế trận cân bằng, không ai hơn ai.

Douma nắm lấy tay y gỡ ra, từng đầu ngón tay đều được gã cẩn trọng hôn cắn, ẩm ướt mằn mặn, tạo cho y cảm giác như được yêu thương săn sóc. Người ta thường nói rằng, lần đầu là một khái niệm gì đó hết sức đặc biệt, không thể tuỳ tiện trao tặng, phải cẩn thận cân nhắc, kể cả khi với một đối tượng xứng đáng, vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng buồn bã khi mất đi ngây thơ.

Nhưng Michikatsu không thấy buồn bã chút nào. Ngược lại, y còn thấy trong lòng nhẹ nhõm kì lạ. Cảm giác như với người này, đã có thề hẹn vu vơ nào đó ở kiếp trước.

Kiếp này, thì ra xuất hiện trong đời nhau để đòi nợ.

"Chết tiệt, thì ra làm với đàn ông cũng được lắm, không tệ chút nào," Douma cảm thấy không còn phải khách sáo, bắt đầu hung hãn đưa đẩy hông, nhấc một chân y gác lên cầu vai làm chỗ tựa, cho dù công việc chính hiện thời là phát tiết vẫn không quên hết lòng khen ngợi người đẹp, "Vừa chặt vừa trơn, không kém gì phụ nữ, cậu tuyệt thật đấy"

"Này này, cái não úng của anh ngâm gì mà ngu thế hả?," Michikatsu nghiến răng gầm gừ, vươn tay bóp lấy cằm Douma kéo xuống, giống như một con mèo nhỏ xù lông, nhe nanh múa vuốt làm trò, "Anh nghĩ đàn ông thích khen là giống phụ nữ lắm à?"

Chịu thôi, trước giờ nào có ai nói cho gã cách làm với đàn ông từ A đến Z bao giờ, bèn tròn mắt ngu ngốc hỏi lại, "Vậy, tôi phải khen cậu thế nào?"

Con mẹ nó. Hỏi khôn như anh, ai mà trả lời được, Michikatsu quay mặt trở lại vào gối rên từng tiếng ư hử đáng thương, trốn tránh không muốn trả lời, gò má đột nhiên nóng ran, hôm nay may rủi thế nào lại được tận mắt chứng kiến kì tích, trần đời hiếm ai có thể làm y phải cứng họng hai lần trong một tối như vậy.

Còn đâu liêm sỉ mà ngạo mạn nữa?

Douma vùi mặt vào bắp đùi y liếm láp, ban đầu những tưởng mùi hương ngọt ngào quấn quít khắp phòng là tàn dư của bánh nướng lẫn với cà phê còn vương trên quần áo đồng phục của tiệm, hoá ra cơ thể y tự nhiên đã sản sinh ra nó, từ đầu tới chân đều thơm phức mùi bơ sữa đun chảy, dễ khiến người ta cồn cào muốn cắn một miếng lại thêm một miếng cho thoả mãn cơn thèm. Gã cũng tinh tường để ý, đối tượng đặt dưới thân thích được đối xử thô bạo một chút, mỗi lần nhe răng cắn xuống, bên trong y lại siết chặt như muốn kẹp gãy, dương vật mới phát tiết chưa lâu đã lục tục đứng thẳng, đòi hỏi sự an ủi âu yếm. Thì ra làm tình thực sự là như thế này đây, không chỉ có hạ bộ giao hợp quấn quýt, ngoài ra còn cần sự đồng bộ sâu sắc, từng đốt ngón tay của người kia đều muốn nuốt trọn, tới mẩu xương thừa cũng không thể phí phạm bỏ sót.

Douma bắn lần thứ hai, vẫn chưa thoả mãn rút ra, lột bao cao su xuống lộn ngược, chất lỏng nóng hổi đặc quánh bên trong đổ lên đùi y, hợp thành dòng chảy tràn xuống xương chậu, giống như đang rưới mật ong lên chồng bánh nướng mới ra lò, mỗi nơi dung dịch ấy chạm tới đều đỏ ửng như sốt phát ban, thập phần ngứa ngáy khó chịu. Michikatsu bất mãn lăn qua một bên, nằm úp bụng xuống giường, cặp mông tròn lẳn vểnh cao, đầu cúi thấp, nắm lấy dương vật đau nhức tự thân an ủi, bên trong vừa bị đâm chọc cho ê ẩm mềm nhũn bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng vô cùng, đôi mắt nâu sóng sánh nước lộ rõ vẻ uất ức ý nói, Bắn sớm vậy, tôi vẫn chưa thoả mãn cơ mà?

Con người này, quả thật rất biết cách thử thách sức chịu đựng của đối phương mà.

Miệng huyệt đỏ hồng mấp máy, vẫn còn trơn nhẵn ướt át, thu hút ánh nhìn của gã như thôi miên, Douma nghe thấy trong đầu tiếng đôi dây thần kinh tự chủ thình lình cắt đứt phựt, nửa tỉnh nửa mê cầm lấy dương vật chưa mềm hẳn của mình đâm vào toàn bộ. Michikatsu bất ngờ bị đẩy ngã, không nén được tiếng rên vuột ra khỏi cuống họng khô rát, đằng trước gấp gáp tự an ủi, đằng sau bị người kia dùng tốc độ nguyên thuỷ nhất xâm phạm, chẳng còn biết nhân nhượng là gì. Da thịt từ bắp đùi lên tới thắt lưng đều bị gã nhẫn tâm vò nát, vân vê ngắt nhéo vô cùng thô bạo, kể cả khi người nằm dưới đã bắn thêm một đợt, chẳng còn đủ sức trụ vững, muốn đóng cửa ngừng bán hàng, gã vẫn cứng đầu chưa muốn buông tha, đè y nằm mọp xuống giường vận toàn lực thúc hông đâm rút luân phiên, đâm cho tới khi rách bươm, chỉ có mình gã đủ khả năng lấp đầy chỗ hổng đó là tốt nhất. Tới lúc vật thể trong người Michikatsu một lần nữa phồng lên, quy đầu tì ngay tuyến tiền liệt, gân mạch cọ sát quanh vách động, y mới chột dạ nhận ra, hình như còn có thứ gì đó thiêu thiếu, tức thời vội vàng hét lớn, "Anh không đeo bao!"

Hôm nay là ngày gì mà xúi quẩy vậy, muốn xuống địa ngục chầu Diêm Vương cả đôi hả, Michikatsu nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, hốt hoảng đẩy gã ra, song gọng kìm ôm siết quanh eo y thực sự rất chặt, cào cấu đấm đá cố gỡ thế nào cũng bất thành. May mắn thay, người kia đã bắn tới lần thứ ba, không còn quá nhiều pháo đạn, song bên trong ít nhiều vẫn tồn tại cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, giống như vừa bị trụng nước sôi, càng cố gãi cào lại càng thêm rát bỏng.

"May cho anh, tôi không phải phụ nữ, không thì đã sớm cho anh đi bán muối rồi," Michikatsu khổ sở vuốt ngực, cố gắng điều hoà nhịp thở, miệng trên miệng dưới không còn có thể khép lại cho đàng hoàng, mệt muốn thổ huyết truỵ tim, nhưng cằn nhằn thì vẫn phải cằn nhằn, "Lần sau làm ơn đừng có tự tiện như vậy nữa"

Douma hối lỗi nằm xuống cạnh y, sức bền của con người cũng chỉ có hạn, còn là lần đầu tiên làm liền tù tì ba nháy như vậy, linh lực hao tổn không kém, hình như còn mắc thêm bệnh lãng tai đãng trí của tuổi già, nguyên tràng giáo huấn hùng hồn chỉ nghe thấy một trọng điểm duy nhất, ngẫu nhiên hồi phục chút hưng phấn hỏi lại, "Vậy... Sẽ còn có lần sau nữa đúng không?"

Michikatsu tức thời á khẩu.

Nam nhi quân tử, nửa câu nói ra cũng không được nuốt lời. Đúng, sẽ có lần sau, có lần sau để tôi kẹp chết anh cho chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com