Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18](MuzanMichiYori) The Sun Also Rises (phần 1)

Thể loại: 3P, AU prison, rape, non-con, BDSM, u tối, nói chung là vô cùng cursed.

Mắt lé thế nào, lúc đọc request lỡ đọc thiếu mất phần "theo nguyên tác" mà lỡ viết cái nè mất rồi, thôi thì tớ tặng cái request cả hai fic luôn cho đỡ phí :))

*chú thích tựa đề: The Sun Also Rises là tên tiểu thuyết của nhà văn Ernest Hemingway, kể về cuộc sống của những người lính sống sót sau Thế Chiến Thứ Nhất hậu chiến tranh và cách họ cố gắng hoà nhập trở lại với thế giới bình thường.

***

Anh nghĩ mình sắp chết.

Yoriichi ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn, chống quản bút sang một bên, lông mày sắc tựa kiếm cắt thình lình cau lại. Michikatsu ngồi ở phía đầu bên kia, trầm tư gãi cào mái tóc mướt mải mồ hôi chưa gội, mắt không rời khỏi cốc cà phê đã nguội khói, ngón tay vuốt quanh miệng cốc, lau đi vết môi từ lâu chẳng còn ở đó. Cậu thanh niên im lặng nhìn y, chờ đợi một lời giải thích không tồn tại, cố gắng lội qua từng dòng suy nghĩ ngổn ngang để chạm tới tâm tình bất ổn giấu kín bên trong, nhưng bản thân y dường như đã chìm vào nơi nào đó xa xôi lắm.

Một nơi cậu ấy không bao giờ có thể chạm tới.

"Anh à, đừng nói đùa như vậy chứ"

Yoriichi thấp thỏm nhìn y, dạ dày trống rỗng bên trong bất giác quặn lại trước dáng vẻ hốc hác tiều tuỵ cậu đã lơ là bỏ lỡ bấy lâu. Y vừa xong việc ca đêm nhưng chẳng thể đặt lưng ngủ lấy sức, hai mắt thâm quầng, đồng phục chưa thay còn lấm tấm mồ hôi, bộ đàm cặp bên vai phải quên không tắt, phát ra những tiếng lè rè đứt gãy, hằn rõ dấu vết của sự hoảng loạn.

"Anh không nói đùa. Anh nghĩ mình sắp chết."

Michikatsu nhắc lại một lần nữa, giống như một loại nghi thức tự trấn an kì quặc. Mặc dù lồng ngực đau buốt như có kim đâm, lời nói vuột ra vẫn bình thản vô cùng, nhẹ tựa cơn gió, cố như thế giới cảm xúc của y là tầng tầng lớp lớp những mâu thuẫn giẫm đạp lên nhau, cố sức giao tranh để tồn tại, ở ngoài cùng là bức tường thành phòng thủ vô cùng kiên cố, bao bọc lấy tâm trạng ngổn ngang thất thường bên trong.

"Anh không có nhiều tiền, cũng chẳng có mấy của ăn của để, không có gì phải lo lắng hay hối tiếc. Mọi thứ anh sở hữu, đều giao phó lại hết cho em. Phải ăn uống cẩn thận, đừng làm việc quá sức, em cũng nên cưới vợ thật sớm, có người chăm sóc, anh mới an tâm. Còn.."

"Anh à," Yoriichi ngắt lời anh trai, nì nài níu lấy tay y, những đầu ngón tay lạnh buốt, "Làm ơn, có chuyện gì vậy?"

Michikatsu hít vào một hơi thật sâu, rồi gấp gáp thở ra, dường như đã quên mất cách hô hấp, đôi mắt thiếu ngủ lâu ngày cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn đứa em trai đối diện chớp nhẹ, mịt mờ tựa chìm trong màn sương, đuôi mắt rũ thấp, hồ như sắp khóc, khiến người ta không khỏi cảm thấy tội nghiệp.

"Là Kibutsuji Muzan"

"Tên Đồ Tể?"

Đồ Tể Kibutsuji Muzan là tên sát nhân hàng loạt đã khiến dư luận dậy sóng bởi độ tàn ác và máu lạnh của hắn trước tính mạng con người, tới đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất cũng phải lao công tổn sức tới 10 năm, hi sinh hai thành viên mới có thể bắt sống hắn đầu xuôi đuôi lọt. Hành tung bí ẩn, hồ sơ lí lịch không liên kết, tới cả mục tiêu hắn nhắm tới cũng như hiện trường vụ án tỉ mỉ gây dựng đều không có lấy một sự đồng nhất, ngoại trừ những lúc trước khi xuống tay, hắn luôn thì thầm vào tai nạn nhân một câu nói rợn tóc gáy.

"Ta muốn ăn thịt ngươi"

"Tại sao anh lại có thể bất cẩn đến thế cơ chứ?"

Yoriichi kích động đứng dậy, gần như chồm hẳn sang đầu bên kia bàn, chồng giấy đặt cạnh nghiêng vẹo rồi đổ loạt xoạt xuống chân, lộn xộn tràn vào với nhau, những nét mực tím đỏ lẫn lộn trên đất nom vô cùng nhức mắt.

"Em bảo anh phải làm gì cơ chứ? Thống đốc thúc ép anh đích thân tới hỏi hắn về nguyện vọng bữa ăn cuối cùng trước ngày tử hình, hắn ta nói rằng hắn không muốn gì khác ngoài người cai ngục của hắn, lần nào tới hỏi hắn cũng ngoan cố nói đi nói lại, em nghĩ anh phải làm thế nào đây?"

Michikatsu cũng kích động không kém, nắm tay giáng xuống bàn đánh rầm, gân xanh nổi đầy cổ, hai mắt trợn trắng, bả vai gồng cứng run lên bần bật. Y vốn là người có thần kinh thép, lá gan trời sinh quả thực không nhỏ, làm y phải nghiến răng nghiến lợi hãi sợ mà níu kéo lấy mạng sống thế này, quả thực không phải dạng tầm thường. Cha mẹ mất sớm, để lại hai anh em chỉ có nhau làm nơi nương tựa, y vật lộn qua được phổ thông, 18 tuổi rời nhà đi lính hai năm đổi lấy đồng tiền trợ cấp xã hội cho đứa em của y lên thành phố ăn học đàng hoàng. Ngày Michikatsu may mắn sống sót rời chiến tuyến trở về, số người đứng chung hàng ngũ đã giảm đi một nửa, y từ chối đi học trở lại, chuyển lên thành phố sống cùng em trai, sẵn sàng gật đầu nhậm chức vụ cai ngục tử tù tại nhà giam số 8 khét tiếng, có cho không cũng chẳng ai dám nhận, qua được bài sát hạch cơ bản của Học viện là lập tức khoác đồng phục đi làm. 25 năm cuộc đời ngắn ngủi đã chứng kiến đủ cảnh tội ác máu chảy đầu rơi đủ khiến quỷ ma tam giới phải hãi sợ, vậy mà y chưa một lần mảy may xúc động, có lẽ bản thân tâm lý vặn vẹo bên trong cũng chẳng còn bình thường.

"Kể cả có như vậy," Yoriichi thở hắt ra, vo viên tờ giấy còn sót trên mặt bàn, "Hắn ta đã bị giam tới bảy năm rồi, không đời nào có thể thoát ra khỏi nhà ngục lúc này được, đó là điều gần như bất khả thi"

"Em quên đó à? Nếu không phải hắn tự khai ra, tới một nửa cách thức gây án trong phòng kín đều không hề có lời giải. Từ hôm ấy tới giờ anh ăn không ngon ngủ không yên, không phút nào có thể quay lưng về phía hắn. Cho dù nhân cách hắn ta có rẻ mạt thối nát tới mức nào, bản chất vẫn là một con người, nếu không có bằng chứng, ta không thể tước đi quyền sinh hoạt cơ bản của hắn mà còng lại một chỗ chỉ vì anh không thấy an toàn được"

Michikatsu ngả người về phía sau, níu chặt lấy ngực áo, ánh mắt thất thần dán lên trần nhà, hoặc là trần nhà đang rơi xuống tầm mắt y nuốt chửng. Còn tới một tháng nữa là đến ngày tử hình, nếu y cứ phải sống trong nơm nớp sợ hãi như thế này, e rằng nếu không bị tên Đồ Tể kia giết hại thì cũng chết vì kiệt sức mất thôi. 

"Ngày mai, hãy để em tới nói chuyện với hắn, có được không? Em muốn nhìn bệnh án của hắn, nếu được có thể uốn nắn tâm lý vặn vẹo của hắn lại, làm một lần cho rõ ý hắn muốn là gì?"

Yoriichi chân thành gợi ý, xích tới gần hơn, siết lấy tay Michikatsu, cử động thân mật chiều chuộng bất ngờ khiến y giật mình lùi lại. Đã tới nước này rồi, có bắt y làm trâu làm ngựa y cũng làm, miễn là có thể nhấc cái tảng đá to lớn của sự lo sợ đè nặng lên lồng ngực căng tức này.

"Được thôi. Giờ thăm bệnh là ba giờ, đừng tới muộn."

.

"Đứng chờ anh ở đây một chút."

Michikatsu dẫn Yoriichi tới trước cánh cửa kính ngăn cách trại giam trung tâm cùng khu biệt giam tội phạm nguy hiểm chỉ còn đang ngồi chờ án tử, dùng dấu vân tay mở cửa bước vào. Những người tử tù ngồi sát bên trong lập tức đứng bật dậy trước âm thanh loạt xoạt đóng mở của cửa kính, vươn cánh tay vàng vọt ra khỏi xà lim, thèm muốn chạm vào nam nhân đứng giữa hành lang dài hẹp, vừa huýt sáo vừa gào thét "Trung tá Tsugikuni, hôm nay trông ngài thật xinh đẹp", "Trung tá Tsugikuni, nhìn về hướng này một chút nào", "A, trung tá Tsugikuni, đúng rồi, cứ bước tiếp như vậy, chậm thôi, đừng đi nhanh quá". Ngày trước y còn ở trong quân ngũ, tóc phải cắt đủ ngắn để lộ tai lộ trán, đầu ngẩng cao, lưng giữ thẳng, tướng tá gọn gàng, một cử động cũng không được phép để dư thừa. Nhìn từ đằng sau, Yoriichi có thể thấy mọi nét tôi mài y dày công khổ luyện, sau năm năm xuất ngũ không những chưa hề mất đi, thậm chí còn có phần mặn mà hơn trước, cần cổ rám nắng, cơ lưng ôm chặt lấy lớp áo đồng phục bằng vải cotton rẻ tiền, từng bước giống như đang giương cờ diễu binh, hùng tráng mà gợi cảm vô cùng. Hình như hôm trước y có than phiền về quần áo giặt trong máy bị co, vải quần bó chặt lấy từng đường nét phía sau, cố như chỉ vừa đủ để bao bọc cho có, dùi cui đeo bên thắt lưng nảy lên rồi đập lại vào bắp đùi, tới một người bình thường vô tình bước qua còn không nhịn được phải ngoái lại nhìn, huống hồ gì là những phạm nhân ngồi nhà đá bóc lịch tới tận mười, hai mươi năm không được nếm mùi đàn bà?

Cho dù cả hai cùng làm việc trong một hệ thống nhà tù, Yoriichi chưa từng đặt chân xuống nơi này, công việc hầu hết giữ cậu bận bịu ở trại giam trung tâm, đối mặt với các bệnh nhân trầm cảm, rối loạn căng thẳng cưỡng chế, có xu hướng tự ngược, hay các dạng tâm thần phân liệt do lạm dụng LSD điển hình. Cậu thanh niên vẫn thường tha thiết muốn được chuyển bộ phận xuống khu biệt giam, tận dụng triệt để tài năng trời phú cùng tấm bằng kham khổ 8 năm mới đạt được, song mỗi bác sĩ tâm lý đối mặt với dạng phạm nhân đặc biệt dưới đây đều phát điên và nghỉ việc trong chưa đầy một tháng, thống đốc hiển nhiên không muốn mất đi người tài, vo viên đơn đề nghị ném vào trong sọt, vị trí để trống lâu, hiềm nhiên sẽ bị bác bỏ. Đằng nào cũng không có ai còn coi họ là con người một khi đã cầm dao lên đâm chết đồng loại, tự thân chuốc bỏ đặc quyền Thiên Đế ban cho, chỉ cần cung cấp đủ tiện nghi tiết yếu là quá đỗi xa xỉ.

Chỉ có riêng y là nghĩ khác.

Michikatsu làm việc ở trại giam nguy hiểm nhất, một mình lầm lũi bước đi giữa các con thú đã ruồng bỏ tính người, ngăn cách với nhau chỉ bằng đôi ba thanh sắt, nhưng y không hề mang cái vẻ cộc cằn tàn bạo của cai ngục thông thường nắm theo gậy điện roi da, không phải tự nhiên những phạm nhân ở đây đều muốn phát điên vì y tới vậy. Khuôn mặt xinh đẹp, hình thể xinh đẹp, tới cả tác phong cũng mềm mỏng từ tốn, nói khát y sẽ mang nước, nói nực y tình nguyện quạt mát, nguyên chỉ cần ngắm nhìn không thôi cũng đã có cảm giác được cứu rỗi. 

Cố như, bản thân y đã coi chính mình và những phạm nhân ngồi đằng sau song sắt kia là đồng loại.

Nghĩ tới đây, Yoriichi một lần nữa cảm thấy bất lực. Rốt cuộc, anh thật sự đang nghĩ gì vậy, anh hai?

"Tôi đã từng có một cô gái. Hay nói đúng hơn là, cô ấy đã từng có tôi"

Người ngồi ở phòng giam cuối cùng quay lưng về phía y, khoanh chân trong tư thế thiền trên đất, ngâm nga hát từng câu chữ rời rạc theo điệu nhạc trên đài.

"The Beatles?" Michikatsu kéo ra một chiếc ghế đẩu, dùng dấu vân tay ở bảng điều khiển cuối hành lang dựng lên các bức tường kính cách âm, đóng lại toàn bộ dãy xà lim chỉ trừ căn phòng cuối cùng, nuốt chửng những tiếng kêu rên đầy bất mãn và tiếc nuối.

"Không phải nó thật đẹp sao, gỗ Na-uy ấy? Cô ấy bảo tôi ngồi, ở một căn phòng không hề có ghế"

Hắn có thói quen kì quặc như vậy, lúc nào cũng thích hát nghêu ngao theo một âm hưởng nhất định không ăn nhập, hôm nay là nhạc The Beatles, ngày mai sẽ là thánh ca, ngày kia sẽ là nhạc đồng dao, ngày kìa thì là jazz, Billy Joel, Lionel Richie, một khi đã bắt đầu thì sẽ hát cho tới hết bài, không có cách nào làm gián đoạn. Michikatsu kiên nhẫn ngồi xuống, cả khu trại giam bị cách âm chỉ còn tiếng hắn ca hát, vang đi dội lại quanh bốn bức tường đá nhỏ hẹp.

"Trung tá Michikatsu, ngài tới rồi? Ngài có muốn hát cùng với tôi không?"

Bài hát kết thúc, kẻ kia cũng niềm nở quay lại, hướng mặt về phía y, từ chỗ Yoriichi đứng cũng có thể thấy rõ khoảng cách giữa cả hai nguy hiểm đến mức nào, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, vậy mà Michikatsu chẳng có vẻ gì là xúc động, khác hẳn dáng điệu mệt mỏi và hoảng sợ hôm qua. Y ngồi vắt vẻo trên ghế, nom bình thản vô cùng, bức tường phòng thủ kiên cố được đặt lên, ánh mắt cương nghị nhìn xoáy vào người đối diện, một chút yếu điểm cũng không để lộ.

Tới cả khi lưỡi dao đã kề cổ, y vẫn cố coi kẻ cầm dao bằng tư cách một con người với xúc cảm và lí do chính đáng. Thứ y sợ, hồ như là con dao sắc lẻm kia, không phải là sợ hắn.

"Không phải hôm nay, anh Kibutsuji. Tôi có bác sĩ Tsugikuni từ trại điều giáo trung tâm xuống, cậu ấy muốn nói chuyện với anh"

"Bác sĩ Tsugikuni? A, trung tá, là người thân của anh sao? Là người thân của anh, thì cũng là bạn của tôi. Mau mau gửi cậu ấy vào, anh làm tôi hồi hộp rồi đấy!"

Michikatsu gật đầu, mỉm cười đáp lại dáng vẻ phấn khởi của phạm nhân ngồi trên nền đá lạnh đối diện, phải như giữa họ không tồn tại song sắt, người ngoài nhìn vào sẽ rất dễ tưởng nhầm cả hai là đôi bạn hữu tâm giao đang ngồi trò chuyện bên cốc trà, bàn tán về chính trị, văn học, triết học, thiên văn, cùng đủ những thứ chuyện trên trời dưới bể. Y đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, sải chân bước về phía Yoriichi, dùng dấu vân tay mở cánh cửa ngăn cách, dẫn cậu tới trước mặt Muzan rồi trở lại ra ngoài. Điều luật của Hiệp hội Y Tế Quốc Gia nó phiền toái thế đấy, tính bảo mật giữa bác sĩ và bệnh nhân luôn luôn phải tuyệt đối, y cho dù có lí do chính đáng để lo lắng cũng không được ở chung một phòng, đọc miệng qua cửa kính cũng không được phép, đành muối mặt chờ ở bên ngoài. Kinh nghiệm thực chiến của đứa em trai có thể không nhiều bằng y, nhưng cậu ta cũng đã trải qua tập huấn hai năm ở Học viện Cảnh Sát, trên người được trang bị xịt hơi cay và súng điện, nếu có gì bất chắc, y tin tưởng cậu ấy sẽ biết bảo vệ bản thân mình.

Michikatsu ngồi xuống bàn làm việc kê ở bên ngoài, nhấc ngòi bút cắm trong lọ đã được phân chia theo màu sắc, song chưa kịp xử lí qua đống văn kiện chất thành núi đã nghe thấy tiếng thình thình giận dữ đập lên bàn điều khiển ở trong, cùng câu chửi thề đay nghiến "Mẹ kiếp, thằng khốn", phải như không có y ở đó lập tức ngăn lại, có lẽ ngày hôm sau đã phải gánh thêm trách nhiệm cạo xác tên Đồ Tể ra khỏi gờ tường. Yoriichi hổn hển bước ra, cả cơ thể run lên vì phẫn nộ, vừa nghiến răng ken két vừa lầm bầm nguyền rủa:

"Khốn kiếp, không thể để tên đốn mạt ấy sống thêm một ngày nào nữa."

Quả nhiên, sức ảnh hưởng của đứa em trai trong hệ thống nhà tù này chưa bao giờ làm y thất vọng, ngày tử hình chỉ sau hôm đó liền bị đẩy từ một tháng xuống còn một tuần. Lịch làm việc của y cũng do đó mà gián đoạn theo, tới ngài thống đốc mặt mũi thường trực nhăn nhó như đỉa phải vôi mà cũng có thể hiền hoà cho y nghỉ phép một tuần hưởng không lương như vậy, hiển nhiên phải có thế lực bên ngoài tác động vào.

Từ sau ngày hôm đó, Yoriichi không nói với y lấy một lời, cũng không bao giờ còn đả động tới Kibutsuji Muzan, nhưng lại có cảm giác như lúc nào cũng đang bị cậu ta theo dõi, nhất cử nhất động không để lọt ra khỏi mắt. Điều Yoriichi không hiểu, đó là đối với những người từ ngoài chiến trận trở về như Michikatsu, ghét nhất là phải ăn không ngồi rồi, kéo theo cái cảm giác thừa thãi về sự tồn tại của chính mình. Y giống như đã bị bỏ lại ở một quãng thời gian nhất định, không thể tiến tiếp cũng chẳng thể lùi về, mắc kẹt ở một khoảnh khắc đã đi qua, cùng đôi bàn tay vấy đầy mùi máu tanh chẳng còn đủ sức để gột rửa. Chỉ có những khi ở dưới mái hiên ủ dột của trại giam số 8, trò chuyện với những con người luẩn quẩn bước đi thành vòng tròn trong kí ức rối ren của riêng họ, y mới có thể cảm thấy bình thường.

Nếu chỉ cần cộp lên một cái mác chính nghĩa vì nước vì dân, thì chẳng phải giết người sẽ là hợp pháp hay sao?

Phiền phức thật, mỗi khi có thời gian rảnh, Michikatsu lại bắt đầu nghĩ quẩn, mà kí ức đối với y giống như một bãi cát lún, càng cố vẫy vùng thoát ra càng chìm xuống sâu hơn, tới một lúc nào đó sẽ sâu đến mức không còn có thể ngóc đầu chui ra trở lại.

Giới hạn chịu đựng của y, là sáu ngày.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com