[R18](MuzanMichiYori) The Sun Also Rises (phần 2/cuối)
*chú thích: Xanax là một loại thuốc an thần tác dụng tức thời, khi trộn vào với rượu sẽ gây ra phản ứng tắc nghẽn hô hấp và có thể dẫn tới tử vong.
*
Bất kiến quan tài, bất lưu nhân lệ, con người đôi khi phải đứng trước cửa tử mới bắt đầu cảm thấy sự sống thật quý giá. Kibutsuji Muzan hiển nhiên không phải một trường hợp đặc biệt.
Lúc Michikatsu trở lại nhà giam sau sáu ngày vắng mặt, hắn đã trở nên ôn hoà hơn rất nhiều, giống như một đứa trẻ mới sinh, gương mặt cúi thấp đầy hối lỗi, chẳng còn nét đê tiện hèn hạ, cùng câu phát ngôn hàm hồ muốn ăn tươi nuốt sống y làm bữa điểm tâm cuối cùng. Trên đường bước tới phòng biệt giam chờ đợi hành quyết, hắn thiết tha muốn bữa tối được phục vụ món y thích nhất, cùng một ly rượu Carmenere chính tay y chọn, mỗi thứ đều đặt lấy hai phần vô cùng chu đáo.
"Tại sao vậy?" Michikatsu cầm khay thức ăn còn lại, rõ ràng đã biết câu trả lời nhưng vẫn ngoan cố hỏi thăm một câu cho đúng tôn nghiêm lễ nghĩa.
"Tôi muốn dùng bữa với anh, trung tá Michikatsu," Hắn thỏ thẻ thì thầm qua khe đẩy thức ăn bé bằng mắt muỗi, giọng nói vẫn vui vẻ phấn khởi như thường nhật, chẳng có vẻ gì là thuộc về một kẻ sắp sửa bị đưa lên ngồi trên ghế điện.
Phòng biệt giam chờ hành quyết có diện tích chừng năm mét vuông, chỉ vừa đủ để nhét một chiếc giường đơn chiếu, một bồn rửa mặt và vệ sinh, còn lại không có chút tiện nghi nào khác, đồ ăn chuyển đến đều được đặt trên khay nhựa đĩa giấy, cắt sẵn thành từng miếng nhỏ có thể cầm tay. Y hiển nhiên biết rõ bản tính tự ngược của những phạm nhân nằm chờ án tử, cố tình chọn món dễ dàng cho tất cả mọi người, không quá tốn công để chuẩn bị lẫn thưởng thức, bánh mì kẹp thịt nguội, khoai tây chiên, trứng luộc lòng đào, thêm chút trái cây tươi đầu mùa, như vậy là đủ dư dả.
"Trung tá, khẩu vị của anh thanh đạm thật đấy," Kẻ ngồi ở cánh cửa sắt bên kia tặc lưỡi nhận xét, cầm lên miếng bánh từ tốn nhai nuốt, tới cả cách ăn của hắn cũng mang theo một sự nhàn nhã tẻ mạt nhất định. Michikatsu nhìn đĩa thức ăn bày biện vô cùng đẹp mắt trong đùi, nước miếng theo phản xạ không điều kiện trào lên, ngày trước ở trong quân ngũ còn phải học cách quý trọng từng đấu cơm hạt gạo, bỏ mứa thức ăn là phải đòn, nhưng y thực sự không cảm thấy đói, chỉ thấy dạ dày vô thức đau quặn, mà chính y cũng không rõ nguyên do vì sao.
Một phút. Hai phút. Mười phút lặng lẽ trôi qua trong sự im ắng tới ngột ngạt.
"Trung tá, nếu anh không ăn, tôi sẽ giận đấy"
Người ở bên kia cánh cửa sắt một lần nữa lên tiếng, đặt lại khay thức ăn trống không qua khe đẩy ra phía ngoài. Michikatsu ậm ừ nhận lấy, cùng với khay đồ còn nguyên của mình đổ vào trong sọt rác, vừa phủi tay vừa viện cớ bao biện, "Tôi lỡ ăn trước rồi, không có đói". Người lớn không giống con nít, luôn luôn bị chính cái tôn nghiêm của bản thân làm cho khổ sở đủ đường, thích mà không được nói đã đành, không thích cũng không được phép thể hiện ra mặt, phải vòng vo tam quốc để tránh mất lòng nhau, quả thật rất phiền toái.
"Anh nói dối"
"Ngại quá, lại bị bắt bài rồi," Michikatsu nhún vai, thái độ dửng dưng bình thản xem chừng không muốn trò chuyện, nhưng mấu chốt con người của y chính là tổ hợp của những mẩu đối thoại xem chừng vô nghĩa, mang tính chất tự bế cao như vậy. Chỉ cần còn có thể ăn, ngủ, hít thở và trò chuyện, và được một người đáp lại, nửa vời hay chân thành với y cũng không quan trọng, tất cả những điều đó đều cho thấy rằng y vẫn đang sống đây, vẫn đang sống và tồn tại.
"Thôi bỏ đi, bây giờ cơm no rượu say, tôi chỉ muốn được nghe trung tá hát một lần cuối cùng. Trung tá Michikatsu, đề nghị như vậy, có quá quắt lắm không?"
Người ngồi đằng sau cánh cửa sắt tha thiết thỉnh cầu, trong phòng biệt giam không có cửa sổ, cũng không có đài như ở khu trại, tới một mẩu bút chì ngắn tủn mủn còn không được phép cầm theo, bóng đèn treo đầu luôn luôn sáng trưng, kín cổng cao tường, nguyên việc phải ngồi trong đó 10 tiếng trước khi tới gặp Tử Thần nhận tội đã là một dạng cực hình tra tấn riêng, sống chết chỉ còn cách nhau một đường chỉ mỏng. Con người ta khi cô đơn thì thường thích nói chuyện, một phần là tiêu khiển giải khuây, nhiều phần là để trấn an bản thân khỏi nỗi sợ hãi, y cũng không màng chiều chuộng đối tốt một chút, hơn nữa còn là với phạm nhân đã quen đã biết suốt năm năm, cho dù việc công phải riêng rẽ với việc tư, chính y lại không tránh khỏi có chút buồn rầu.
Có lạ không, khi người duy nhất y có thể cảm thông chia sẻ, lại là tên sát nhân đã lấy đi hai mươi mạng người vô tội?
"Được thôi, nhưng anh phải hát cùng tôi đấy nhé, anh Kibutsuji. Anh muốn nghe bài gì?"
"Nhạc của The Beatles. Cái bài hát trung tá đã ngâm nga huýt sáo ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy mà. Đó là lần duy nhất tôi được nghe trung tá hát"
Michikatsu biết rõ người kia đang ám chỉ điều gì, và y cũng biết rằng bài hát đó thuộc về phạm trù kí ức y không còn muốn nhắc tới, mỗi lần hát lại, giống như tất thảy mùi hương của quá khứ đều sống động tái hiện trở về, bủa vây lấy y, đem y trở lại một đêm không sao năm năm về trước. Mùi hanh khô của lá cháy, mùi đất bùn ẩm ướt do tuyết tan bám chặt vào đế giày, mùi gỗ thông thơm ngát và mùi hôi tanh của những vết thương chưa kịp khép miệng. Những người lính ngồi trong doanh trại bên đốm lửa leo lét, ca hát về một mặt trời đang lên giữa đêm tối tăm, từng tiếng da di da ngân vang dưới gầm trời bom rơi đạn nổ, lạc quan về một ngày mai khi băng tuyết tan, mọi thứ vẫn ở đây, vẫn luôn rạng rỡ như vậy, và rồi chúng ta sẽ ổn thôi.
"Và tôi nói rằng, mọi việc sẽ ổn thôi."
Sẽ ổn thôi.
Họ đi thành vòng, hát và hát, những tiếng ca trầm bổng lạc tông hoà lẫn vào với nhau, cho tới khi chỉ còn mình y đơn thương độc mã cất tiếng giữa bốn bề đêm đông gió rét khô quạnh.
Đó là lần đầu tiên tiểu đội của trung tá Tsugikuni Michikatsu thất thủ. Toàn đội anh dũng hi sinh, chỉ còn một người sống sót.
"Tôi không biết rằng, nhạc của The Beatles cũng có thể buồn thảm đến thế"
Đó là lời đầu tiên tên Đồ Tể đứng đằng sau song sắt đã nói với y, cố như tất cả kí ức đau thương y cố gắng che đậy đều bị hắn bới tung mổ xẻ, xung quanh đều là thịt da tướp máu.
Và bây giờ, cũng như ngày hôm đó, tiếng hoà âm của đối phương mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi bên tai y chỉ còn vọng lại giọng hát của bản thân, với những nốt sol giáng quá thấp và nấn ná thừa thãi ở mọi âm tiết lạc lõng. Michikatsu sợ hãi đứng bật dậy, mồ hôi lạnh thình lình túa dọc sống lưng, lúc y có thể lấy được bình tĩnh mà gạt cánh cửa quan sát chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, Kibutsuji Muzan đã không còn cử động, ly rượu mới uống được một nửa đổ tràn trên đất. Nếu y mở cánh cửa này mà xông vào, sẽ không sao đâu mà, đúng không? Y chỉ muốn bước vào một lúc, muốn chắc chắn rằng người kia vẫn ổn, chỉ là vô tình ngủ thiếp đi, còn lại mọi việc vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn.
Y đã sợ rằng, chỉ vì sự bất cẩn của bản thân mà sẽ phải ôm xác một người, khóc lóc thảm thiết như đêm đông lạnh lẽo ấy một lần nữa.
Lúc Michikatsu mở được cửa khoá xông vào, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Muzan nằm sõng soài trên nền đất lạnh, bên cạnh ngoài ly rượu đổ tràn thành dòng đỏ thẫm như máu, còn có một vỉ thuốc mới bóc liều đầu tiên, đặt trong bọc có ngày tháng viết kê đơn, cùng chữ kí bằng bút mực xanh quen thuộc của em trai y.
Xanax?
Mẹ kiếp, tại sao không ai nói với y? Tại sao lại được phép tự tiện?
Người nằm trên đất còn thoi thóp nhịp thở, hai mắt trợn trắng, mạch đập yếu ớt, vẫn chưa quá muộn, Michikatsu vội vàng tiến hành Heimlich ép cho nôn ra, rồi chuyển sang hồi sức tim phổi, cuối cùng là hô hấp nhân tạo. Giây phút môi chạm môi, dòng điện tê buốt chạy dọc đốt sống thình lình xuất hiện, đập tan mọi phòng bị trong y, kéo y đổ rầm xuống nền xi măng lạnh lẽo như một gốc cây đại thụ bị đốn gục.
Là tiếng sét ái tình sao?
Lộn truyện rồi, đây không phải cổ tích.
Muzan đạp cơ thể co quắp của Michikatsu qua một bên, trên tay là cây súng điện còn lẹt rẹt đánh ra dòng điện từ sáng loá chộp được từ đai lưng vũ khí đeo bên hông y. Kể ra cũng thật may mắn, phải như y mà hồ đồ nghe lời đứa em trai trang bị súng lục phòng thân, ắt hẳn bây giờ đã ăn nguyên một viên đạn vào đầu, chứ không phải còn toàn mạng mà trợn mắt bất lực thách thức hắn như bây giờ. Muzan cởi bỏ đai lưng của Michikatsu, đổ leng keng toàn bộ vật dụng ra đất giống như kền kền đói rỉa mồi, dùng còng tay còng y lại với đầu giường, vô cùng mãn nguyện ngắm nhìn bộ dạng vật vã thống khổ đang yếu ớt chống cự trên đất. Tới cả khi tính mạng bị đe doạ, lòng tin bị phản bội, ánh mắt ngước lên nhìn hắn vẫn cương nghị như cũ, không giận dữ, không oán hận, tuyệt vọng tìm kiếm tình thương vụn vặt sứt mẻ để bấu víu.
"Chìa khoá ở túi bên phải. Cầm lấy, rồi cút," Michikatsu hổn hển thở ra, cuối cùng cơn đau cũng chấm dứt đủ lâu để y có thể thều thào cất lên tiếng nói. Lời nói mang ý cộc cằn xúc xiểm là thế, nhưng thái độ dường như lại chẳng có chút tà độc nào, rõ ràng là muốn xua đuổi người ta đi, song lại sợ hãi bị bỏ lại một mình.
"Ồ, đuổi tôi không dễ dàng thế đâu, trung tá. Tôi đã muốn làm thế này từ năm năm trước rồi kia."
Muzan quỳ xuống, dùng một đầu dùi cui nâng cằm y lên, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp ngập ngụa nước như đang cầu kì tỉ mẩn chọn lựa món trang sức bằng đá pha lê ngoài cửa hàng, đầu lưỡi ram ráp liếm quanh quai hàm y, lưu luyến dừng lại quanh nếp hõm nổi đầy gân xanh trên cổ mà gặm mà cắn, cử động tục tằn kèm theo lời thì thầm đe doạ lại vô thức khiến y rợn tóc gáy.
"Trung tá, tôi muốn ăn thịt anh"
Michikatsu co gối đạp vào bụng hắn, không chút nể tình phun ra nước miếng lẫn một tràng chửi thề nguyền rủa, vặn vẹo cổ tay muốn thoát ra khỏi chiếc còng gò ép quá chặt, kéo theo khung giường bằng sắt kêu loạt xoạt thành tiếng ghê tai trên nền đất lạnh. Muzan vừa ăn trọn một cước song trên mặt chẳng có chút nào là phiền hà, khoé môi giãn rộng bật ra tràng cười the thé, lập tức vùng dậy đặt một chân lên thắt lưng hòng khống chế cử động của y, dùi cui chống xuống mặt giường, bóng đổ của hắn giống như một hố đen vô đáy nuốt trọn vạn vật dưới trướng:
"Trung tá à, anh nhìn xanh xao quá đấy. Để tôi tặng anh chút hồng hào màu mè trên mặt nhé?"
Nụ cười đượm vẻ dịu dàng ôn hậu, nhưng hành động thì lươn lẹo xảo trá, trước mắt Michikatsu thình lình thấy trời đất chao đảo, y gồng người ho thêm một tiếng, lần này không còn nước miếng, chỉ thấy máu loãng bừa bãi văng trên đất. Muzan hạ dùi cui, một đòn kéo tuột áo đồng phục của y vứt qua một bên, những ngón tay lạnh toát rờ lên khuôn ngực y, ve vuốt từng vết sẹo ngoằn ngoèo chạy quanh xương sườn và bụng, một số là do y tự khắc mới lên da non, chạm vào vô cùng mẫn cảm ngứa ngáy, còn lại đã chuyển màu trắng ơn ởn, gồ ghề giống như một con rết.
"Đã từng có ai chạm vào anh ở đây chưa, trung tá?"
Michikatsu căng cứng người, đầu gối vô thức co lên muốn đạp thêm một cước, không tránh khỏi cảm giác ghê tởm muốn nôn ở trong miệng. Ngày trước, đã từng có một người y đem lòng yêu, và cũng chính người đó, cùng một dáng vẻ, cùng một điệu bộ, cùng một lời nói như vậy, nhẫn tâm chà đạp lên tấm lòng chân thành của y, giày vò cho tới tận mẩu xương thừa xương cụt cũng không buông tha, khiến y nửa sống nửa chết mong mỏi một ngày nhân quả báo ứng cho mọi uất ức tủi hổ. Ông trời quả thực có mắt, quả báo lập tức đến ngay, rốt cuộc chính y lại là kẻ phải cõng xác người đã hành hạ mình chạy cho đủ năm dặm giữa đêm đông rét buốt, cảm nhận máu người chảy trên lưng sưởi ấm cho y, cùng lời trăn trối cuối cùng tựa van cầu sự tha thứ, "Trung tá, tôi muốn về nhà".
Từ đó, Michikatsu đã hiểu, ngoại trừ thánh thần, không có ai được quyền phán xét nhân quả.
Vậy mà, lời nói của Kibutsuji Muzan luôn làm Michikatsu cảm thấy buồn nôn, giống như những móng tay sắc nhọn bới móc ở những nơi hắn không nên bới móc, xáo trộn mọi tôn ti trật tự trong y, đào ra những kí ức y đã cố chôn vùi mà sống động tái hiện, bắt y phải nhớ cho kĩ, phải quy phục, phải nổi giận, phải đối mặt với những ân oán chồng đè lên nhau giữa người sống và người chết, không cho y được quyền yên ổn lương thiện. Thắt lưng lộn xộn quẫy đạp theo bản năng bị hắn dùng toàn lực nhấn xuống, từng khớp xương trật khung bẻ răng rắc dưới chân, cơn đau giống như bị ngũ mã phanh thây khiến y không còn dám cử động, đầu rũ rượi ngoặt sang một bên, tựa vào với thành giường, mùi máu tanh tưởi trong miệng khiến dạ dày y trồi lên một cơn đau quặn. Bộ đàm cặp bên vai áo vứt một góc trên đất, những tưởng do va chạm mạnh với mặt đá xi măng mà đã vỡ thành hai mảnh, nào ngờ nó vẫn lẹt rẹt hoạt động, phát ra từng âm thanh chập chờn đứt đoạn, yếu ớt kết nối cuộc gọi tới, bập bõm câu được câu chăng xuyên qua lỗ tai ù đặc của y.
Là Yoriichi.
"Anh.. Anh à, anh có ổn không... Em biết anh nói là đừng làm phiền anh, nhưng em vẫn lo... Làm ơn trả lời em..."
Michikatsu kích động chồm lên, cổ họng khô rát bất ngờ bật ra tiếng hét gào kêu cứu chính y còn không biết sức lực bản thân còn có thể làm được. Dùi cui một lần nữa đập xuống, lần này là nhắm thẳng xương sườn y nện từng nhát chí mạng, nhưng ý chí con người quả nhiên là một tạo vật kì diệu, vị trung tá lẫy lừng thưở trước hổn hển ngẩng đầu, lấy hết sức bình sinh nhổ lên mặt hắn một lần nữa, ánh mắt quật cường hiên ngang nhìn thẳng, từ chối khuất phục trước kẻ địch.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Y bắt đầu ngửi thấy mùi thịt cháy xèo xèo, cơn đau tê buốt dọc sống lưng ban nãy giờ đã lan tới tận thuỳ não, róc cho bằng sạch cơ chế hoạt động của thân thể y, chỉ còn chừa lại buồng tim lá phổi thoi thóp phập phồng, muốn chết cũng không thể chết, mà quả thực, nếu y có thể nhắm mắt mà không bao giờ còn phải tỉnh lại, thì sẽ thật tốt biết bao.
Mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
Michikatsu không rõ mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết rằng lúc y tỉnh lại, Yoriichi đã ở đó, ve vuốt khoé môi tả tơi của y, đôi mắt sâu thăm thẳm có thể nhìn thấu lòng người giờ chỉ còn sót lại nỗi buồn man mác. Lần đầu tiên trong đời, y van cầu một sự cứu rỗi, van cầu cậu ấy từng mảnh từng mảnh dịu dàng nhặt y lên, hoặc là nắn xương, hoặc là giã cốt.
"Anh à..."
Yoriichi, anh mừng lắm, em tới rồi.
"Anh à, nhìn em này."
Ừ, anh đang nhìn đây, nhưng sẽ không được lâu nữa đâu. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn về nhà.
"Anh, nghe thật kĩ nhé, bây giờ anh sẽ thấy rất buồn ngủ"
Đợi đã.
"Anh sẽ thấy mi mắt mình nặng trĩu, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, phải rồi, sẽ không có gì để lo lắng nữa cả. Khi em đếm tới ba, anh sẽ chìm vào giấc ngủ, và anh sẽ không tỉnh lại cho tới khi nghe thấy một tiếng búng tay."
Cái quái gì vậy?
"Khi anh tỉnh lại, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ yêu em, chúng ta sẽ làm tình và anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ rên rỉ tên em, van xin em chậm lại và nhanh lên, và em sẽ nói em yêu anh tới nhường nào. Em bắt đầu đếm nhé. Một.."
Không. Không, không, không, không.
"Hai"
Làm ơn dừng lại.
"Ba"
.
"Thật là đau lòng, đôi mắt có thể nhìn thấu tâm tư vạn vật, nhưng lại không thể chạm tới trái tim người anh yêu nhất, có phải không, bác sĩ Tsugikuni?"
"Bác sĩ muốn ôm ấp anh trai mình, muốn hành hạ anh ta, muốn giày vò và chiếm hữu anh ta, khiến từng tế bào trong người anh ta gào khóc tên mình, không thể sống thiếu anh, dựa dẫm vào anh, khát cầu anh như khát cầu dưỡng khí, bác sĩ Tsugikuni, trước khi phán xét ai khác, tôi khuyên anh nên tự nhìn nhận lại chính bản thân mình"
"Tôi và bác sĩ, bản chất thực ra rất giống nhau."
.
Michikatsu tỉnh dậy không phải bởi tiếng búng tay như y nghĩ, mà là bởi cơn đau róc thịt lòi xương thúc mạnh vào hông, cuống họng và mạn sườn bên trái. Y không còn bị còng vào với đầu giường, cơ thể dường như nhẹ bỗng, trôi nổi lơ lửng đâu đó quanh góc căn phòng giam nhỏ hẹp, nhưng cơn đau âm ỉ vô hình dung chân tướng kia vẫn không ngừng hành hạ giày xéo y. Michikatsu chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, những khối hình thù mờ nhạt trong tầm nhìn bắt đầu hiện rõ nguyên dạng, bắt đầu là một khuôn mặt giống y như đúc nằm quỳ trên đất, làn da tái nhợt in ấn đủ các loại dấu vết đã chuyển màu ngai ngái, giống như những cánh hoa úa tàn cứng đầu chẳng chịu rời đi. Hai tròng mắt trắng dã mở to, ngập ngụa dục vọng, khoang miệng bị lèn chặt song vẫn không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ trầm đục đầy khiêu khích, cổ vũ người ta xâm phạm y nhiều hơn, nhanh hơn, nếu có phải đem ép nghiền cho nát vụn, y cũng sẽ vui lòng hưởng ứng.
"Trung tá Michikatsu, chơi anh vượt xa những gì tôi vẫn tưởng tượng, rất ấm, lại vừa vặn, sướng hơn chơi bằng tay phải rất nhiều," Muzan gầm gừ, từ đằng sau nắm lấy hông Michikatsu đặt vào trong lòng thành khẩn âu yếm, dương vật của cậu thanh niên cũng vì đó mà trượt ra khỏi miệng y, kéo theo sợi tơ trắng đục hoà lẫn với màu đỏ của máu đặc quánh.
Y bất mãn rên ư ử bởi sự trống vắng đột ngột, giống như đứa trẻ mới thay răng, khát cầu một món đồ chơi để ngậm để mút, nì nài níu lấy cánh tay Yoriichi, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống dương vật còn sừng sững dựng thẳng, chưa kịp ăn no của cậu ấy, nước mắt nước miếng ầng ậc thình lình trào ra, khoé miệng mấp máy từng câu chữ nỉ non đứt đoạn, "Nữa... Yoriichi, nữa..."
"Ngoan lắm," Yoriichi nâng cằm anh trai mình lên, dùng lưỡi lau sạch gò má nhem nhuốc đối diện, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, y bất chợt nhận ra, nỗi buồn man mác cậu ấy vô tình đem theo, dường như đã rơi đâu mất rồi.
Michikatsu, hay là hồn ma của Michikatsu đây, vẫn đứng lơ lửng trơ trọi ở một góc phòng, chứng kiến chính chủ thể của y bị làm nhục, quăng đi quăng lại giữa hai người đàn ông không bằng cầm thú, cảm nhận từng cú thúc hung hãn và bấu véo của thịt da đau đớn như bị voi giày hổ xé, vậy mà mỗi lần y gào khóc muốn dừng lại, muốn ai đó ngay lập tức kết liễu y, chấm dứt cuộc tra tấn có thể làm rúng động Địa phủ này, khuôn mặt đờ đẫn trên đất lại nói điều ngược lại, thậm chí còn nở nụ cười vui vẻ khích lệ, bệnh hoạn khát cầu được hành hạ nhiều hơn, nhanh hơn, dường như tất cả mọi bầm dập tím tái trên cơ thể vay mượn ấy là vẫn chưa đủ, và sẽ không bao giờ là đủ.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, ổn thôi, Michikatsu nhắm mắt và lẩm nhẩm hát những câu từ thừa thãi, van cầu thánh thần có thể biến hiện thực thành một cơn ác mộng không hơn. Ngày mai tỉnh lại, y sẽ vẫn sống, vẫn tiếp tục tồn tại như bao ngày, và mặt trời sẽ lại lên.
.
"Mẹ kiếp, hắn thoát rồi"
Thống đốc nện một nắm đấm xuống mặt bàn, gương mặt phì nộn đỏ au vì tức giận, mồm miệng không ngừng rủa xả người cai ngục đã sơ suất để cho tên tội phạm nguy hiểm trốn thoát ngay trước ngày hành hình. Yoriichi ngồi ở đầu bên kia bàn làm việc, ung dung chống lại quản bút lên chồng văn kiện in dấu khẩn, ánh mắt có thể khiến vạn người quy phục ngẩng lên, từng câu từng chữ gằn qua kẽ răng nghiến chặt thay lời cảnh cáo:
"Đừng bao giờ còn nhắc tới tên anh tôi, không thì đừng trách"
Cuộc sống về phần còn lại vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn có phần chậm chạp tẻ nhạt. Tên Đồ Tể biến mất không một dấu tích, đem theo sạch sẽ nghiệp chướng hắn đã gây ra, để lại trời yên biển lặng như thoả ước. Hệ thống canh gác của nhà tù từ đó được siết chặt, người cai ngục đã anh dũng chống cự mà lãnh trọng thương được miễn phép vô thời hạn cùng một khoản đền bù hậu hĩnh, bác sĩ đề bạt các buổi đánh giá thể trạng tinh thần cho các tử tù, bắt buộc tất cả phải tham dự ít nhất một lần một tuần, chớp mắt, chỉ sau hai ngày, sự việc đáng lẽ phải rúng động cả dư luận đã ngay lập tức ổn thoả chìm xuống, thậm chí chẳng còn báo đài nào buồn nhắc tới.
Hoặc là không dám nhắc tới.
Michikatsu không hay theo dõi tin tức thời sự, em trai y nói rằng mấy thứ đó chỉ toàn mấy lời dối trá mị dân, y ù ù cạc cạc nghe theo, dù sao cậu ấy cũng là người đọc sâu hiểu rộng, y ngoài công việc tính tính toán toán bên tiệm tạp hoá thì cũng chẳng có mấy kĩ năng đặc biệt nào mà phán xét. Dù sao cũng là người ăn nhờ ở đậu nhà em, tính y lại không hay thắc mắc, nên giải trí duy nhất là nghe đài hát, ngày hôm nay sẽ là The Beatles, ngày mai là thánh ca, ngày kìa lại là đồng dao, rock cổ điển, jazz, Billy Joel, Lionel Richie...
Ngày hôm nay là The Beatles.
.
"Mẹ kiếp"
Lúc Yoriichi kịp thời xông tới, Michikatsu đã nằm co người ở trên sàn, gập bụng nôn thốc nôn tháo, đôi mắt ôn hoà mọi ngày thình lình tái dại, khuôn mặt méo mó tràn ngập trong nỗi thống khổ vô tận.
Kí ức đâu phải ngày một ngày hai là có thể buông bỏ, càng cố cất đi cho thật sâu, mỗi lần trào ngược lại càng đau đớn, kể cả khi có thể dồn ép nó xuống trở lại, những thứ có thể kích hoạt phản ứng sau này sẽ càng ít ỏi, từ một bản tin đơn thuần, giờ đã xuống còn một bài hát, từ từ sẽ thành một mùi hương, sau này sẽ chỉ cần một cái tên từa tựa cũng đủ khiến y phải đau đớn tới chết đi sống lại.
"Anh à, làm ơn nhìn em, nghe em," Yoriichi nâng mặt Michikatsu lên, ngón trỏ duỗi thẳng, nhịp nhàng chuyển động qua lại trước mắt y. Lời nói dịu dàng, ve vuốt dịu dàng, tới cả ánh nhìn cũng chân thành như thế, y có cảm giác như đang được an ủi cứu rỗi.
"Anh à, bây giờ anh sẽ thấy rất buồn ngủ. Mi mắt anh nặng trĩu, cơ bắp hoàn toàn thả lỏng, và khi em đếm tới ba, anh sẽ hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Anh sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp, với mặt biển xanh, sóng vỗ và bờ cát trắng mịn, và anh sẽ không tỉnh lại cho tới khi nghe thấy một tiếng búng tay.
Khi anh tỉnh lại, anh sẽ nhớ ra rằng, tên anh là Tsugikuni Michikatsu. Em là Tsugikuni Yoriichi, là em trai của anh, và mặc dù chúng ta là anh em, anh yêu em, và em cũng yêu anh. Chúng ta cần có nhau, trước giờ đã vậy, sau này vẫn thế, và không ai có thể thay đổi hay xen vào. Em bắt đầu đếm nhé. Một"
Hai. Ba.
Ngày mai, mặt trời sẽ lại lên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com