Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SaneGenya](non-couple) Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Anh Em Nhà Shinazugawa

AU vườn trường hiện đại, non-couple, tình anh em.

1. Thưở thiếu thời, Shinazugawa Genya nổi tiếng khôi ngô sáng dạ, học hành chăm chỉ tấn tới, xuất hiện rất nhiều tiềm năng, nhanh chóng được chiêu mộ vào lớp chọn.

Cái thời còn nhỏ vắt mũi chưa sạch, chẳng đứa nào nghĩ thông minh là tốt, càng giỏi giang càng lắm người cố gắng tìm cách tiêu diệt, thường trực bị chúng bạn đã từng thân thiết hùa theo đám đông sân si chế giễu bằng cái biệt danh mọt sách kính dày như đít chai, Genya lòng dạ vô cùng âu sầu thiểu não, cũng chẳng còn lấy danh khối chuyên làm điều đáng khoe khoang tự hào.

Sanemi không được lanh lợi như thế, nổi tiếng tay nhanh hơn não, một hôm đi học đầu gấu đánh nhau, bị phạt ở trong phòng viết bản kiểm điểm, lười biếng nằm dài trên giường ngửa mặt thơ thẩn đếm ô vuông trên trần nhà, lầm bầm tự hỏi, Liệu có ai trên đời đủ rảnh rỗi mà đếm hết đám ô kẻ xen kẽ nhiều vô kể kia không. Genya lật mở cuốn tập cặm cụi viết lách, nhẹ nhàng nói vọng về phía sau, Không cần đếm, chỉ cần nhân số ô vuông đếm ngang cùng số hàng chạy dọc, 33 nhân với 24, có tất cả 792 ô, 396 ô trắng, 396 ô đen.

"Mày đừng có làm cái trò đó nữa được không," Sanemi hậm hực gắt khẽ, bắt lấy quả bóng ném nảy lại từ gờ tường trát vôi, giọng nói có phần hờn dỗi trách móc.

"Trò gì?" Genya ngu ngơ nghiêng đầu, lúng túng cắn cắn cây viết hỏi lại.

"Cái trò ra vẻ thông minh ấy. Phải đuổi đánh mấy đứa nói xấu mày sau lưng, tao mệt lắm," Sanemi phì phò quay mặt đi, len lén vo viên một nhúm giấy nhét vào trong lỗ mũi, ngày hôm đó chẳng may bất cẩn, để thằng ôn lớp dưới thiết đầu công một cú sây sẩm mặt mày, uy danh như hổ bị tổn hại không ít, hăng máu xông pha quất lại cũng đáng lắm.

2.

Thằng cu lớp dưới bị Shinazugawa Sanemi đánh cho tuốt xác, cáu muốn lộn ruột, hậm hực gửi thiệp đòi tái đấu.

Dạo gần đây hồ đồ reo rắc lắm tai hại, thư tay nhận được nhiều vô số kể, yêu có hận có, nội dung căn bản đều giống nhau như một, cù lần mức độ Sanemi cũng bắt đầu học được cách đọc lướt. Thì ra tiểu tử làm loạn hôm nọ tên là Kamado Tanjirou, bất cẩn quá rồi, để lộ thân phận thế này, từ giờ đừng hòng ta đây nhân nhượng, Sanemi tay đút túi quần đúng hẹn lầm lũi lui tới pháo đài bỏ hoang sau trường tỉ thí.

Hài tử kì thực cũng khá khôn khéo, biết rõ thực lực bản thân thấp còi đấu không lại, hôm trước chẳng qua ăn may vung trúng được một đòn, lần này bình thản khoanh chân ngồi ngoài gọi đệ đánh dùm. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo học kém một lớp, thấp hơn hẳn mười phân song khí phách ngời ngời, lừng lững hiên ngang lấy thân đặt giữa che chắn cho nó.

Shinazugawa Sanemi mặt cau mày nhíu ngắm nghía đối thủ, hình như là người quen, bốn mắt nhìn nhau cùng đồng thanh ớ một tiếng. Tanjirou ngơ ngác không hiểu sự tình, bỗng dưng trông thấy học đệ trung thành bất ngờ từ bỏ tư thế hung hăng chiến đấu, giống như một chú cún con thấy ai cũng vui mừng tíu tít ngoáy loạn cái đuôi. Thằng cu lậm phim kiếm hiệp, bắt chước anh hào ra vẻ chính nghĩa quay đầu về phía sau, khăn đỏ phất phơ bay theo chiều gió, ánh mắt buồn rầu tựa lời cáo biệt trước khi bước vào cõi tử.

"Đại ca, tiểu đệ không xuống tay với người này được, xin thứ lỗi"

Chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tokitou Muichirou nhanh nhẹn buông bỏ sát khí, lon ton chạy tới ôm vai bá cổ Shinazugawa Sanemi, nắm tay đáng lẽ phải đáp ngang mặt lại chuyển sang thân mật tét mông chan chát, còn nghe chúng nó rúc rích chuyện trò, Tạp hoá đầu ngõ vừa nhập về mấy khẩu súng sơn, tối qua nhà tao ăn cơm rồi chiến mấy trận, lát ba tao đưa về; Ô kê luôn, vô thức bài trừ Tanjirou mặt mũi xám xịt như vừa nhai phải bả. Trong một khắc Muichirou ham vui lơ là cười nói, không để ý đôi mắt diều hâu sáng quắc đặc trưng của Sanemi tức thời ném về phía sau, doạ cho nó một phen thất kinh bát đảo, khoé môi ngạo nghễ cố tình mấp máy bồi thêm vài nhát, chầm chậm vẽ ra khẩu hình xem chừng chế giễu, "Chia buồn. Mai ăn đòn"

Kamado Tanjirou tối đó mang về nhà một trận khóc lóc ăn vạ, mếu máo đòi chuyển trường.

3.

Mùa hè năm lớp năm, Genya đột nhiên trổ giò lớn nhanh như thổi, mới năm trước còn tưởng thằng anh bỏ xa cu em một đoạn nửa cái đầu, năm nay đã thấy hai đứa chằn chẵn đứng ngang nhau vừa vai phải lứa.

Mỗi chiều trời hè mát mẻ, thầy giáo Uzui Tengen sống sát vách nhà bên không phải đi dạy học, chăm chỉ dẫn hai anh em ra khoảng sân sau tập chơi bóng rổ. Túm nhỏ lưng rộng chân dài, may mắn sở hữu năng khiếu trời ban, song chẳng có lấy chút tinh thần đồng đội, liên tục bị Uzui một tay chấp cả đôi dần nát như tương bần. Hai đứa nhỏ thừa hưởng cái tính trẻ con hiếu thắng, không chịu khuất phục, sau trận đấu thảm bại thứ 23 phụng phịu xin nghỉ mười phút hội ý, túm vai rì rầm bàn chiến thuật.

"Cứ thế này, không thắng được đâu, nhất định phải hợp tác chơi bẩn," Sanemi ra ý kiến.

"Có được không đó?," Genya ban đầu còn thấp thỏm ngờ vực, song đã đâm lao là phải theo lao, tới nước đường cùng rồi, trận đấu này nhất định phải thắng.

Tối hôm đó, nhị tiểu quỷ chen nhau xà vào lòng mẹ thích thú ăn mừng bàn thắng đầu tiên sau gần ba chục pha đấu lẹt đẹt bét bảng, chẳng thèm để ý thầy giáo Uzui tập tễnh theo sau ôm chặt hai chân cắn răng khóc thương người anh em huynh đệ bên dưới bị đám nhỏ nhẫn tâm đập cho tơi bời hoa lá.

4.

Shinazugawa Sanemi lên lớp mười, chuyển sang trường mới, đi tới ngã tư thường nhật không còn dắt theo đứa em nhỏ rẽ trái rồi quẹo phải, đèn xanh đèn đỏ chia tay mỗi đứa đi một ngả. Tiết học cũng có phần khác biệt, lâu dần rồi quen, thậm chí còn chẳng cùng nhau tới một chốn về một giờ, thường trực cảm giác trống vắng, giống như chẳng còn nhìn thấy nhau là bao ngoại trừ ở nhà.

Phong thanh anh cả đã chuyển sang trường mới, không còn ai bảo kê, đám nhỏ du côn ngày trước lại được thể đánh hơi mò tới giở trò bắt nạt. Một hôm bị chúng nó dồn vào góc tường, cậy đông hiếp yếu, Genya am tường võ thuật song nhát gan không dám đánh lại, co rúm tạo thành một bó, bỗng dưng từ đằng xa vang lên tiếng người nghiến răng ken két, ngang tàng quất ngã bọn nhóc chỉ được cái võ mồm sợ hãi chạy toán loạn.

"Đừng tưởng tao khác trường là chúng mày ngon, muốn ăn cháo thay cơm phỏng?"

Anh hùng hảo hán, lần này là em nợ anh một chầu.

6.

Shinazugawa Genya lên lớp 9, Sanemi lúc này đã tốt nghiệp phổ thông, đỗ thủ khoa từ dưới đếm lên tại một trường đại học ở thành phố lớn.

Ngày đưa tiễn anh cả, có mình Genya đứng bên ga tàu, tay ôm đứa em mới đẻ còn quấn tã, đôi mắt long lanh dường như sắp khóc, nhưng nó vẫn dũng cảm nhìn thẳng, thỉnh thoảng ngúc ngắc cái đầu như đang nói, Em sẽ không khóc đâu. Đàn ông nam nhi thì sẽ không khóc, anh hai đã dạy thế mà, trong đáy mắt chao rơi một khoảng trời xanh trong bất tận.

Sanemi vô thức đưa tay lên như một thói quen, nhưng đã chẳng còn chạm tới mái tóc đen nhánh lưa thưa trên đỉnh đầu nó. Genya lúc này đã cao hơn anh rất nhiều, phổng phao trộm vía, không rõ từ lúc nào, trước cả khi Sanemi kịp nhận ra, nó đã không còn là đứa em bé bỏng của anh nữa rồi.

Đứa trẻ ngày nào còn mít ướt bám lấy anh mỗi khi bị bắt nạt, giờ đã thực sự trưởng thành, trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình, đã có thể thay Shinazugawa Sanemi chăm sóc mẹ, bảo vệ các em.  

Kể ra cũng thật tốt.

.

"Bảo trọng nhé, anh hai."

"Bảo trọng."

.

"Nếu có kiếp sau, và kiếp sau nữa, dù có khó khăn thế nào, em vẫn muốn được làm em trai của anh. Vì anh hai, là người dịu dàng nhất trên đời"

.

Không còn thương đau, không còn những vết sẹo chạy ngang xẻ dọc, không còn những lời tạm biệt trong tủi hờn cay đắng. Chỉ còn lại những dịu dàng, những lời chúc phúc trên con đường của riêng, và những đôi mắt gần như xanh trong.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com