Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóm 2: Jeon, Koi, Mễ

MẢNG WRITE

Nhấm nháp ly rượu vang đỏ, Khanh đưa tay lên cầm lấy một miếng bánh quy và khẽ cắn một cái. Ả khẽ mỉm cười, rồi nhìn về phía cô nàng khoác bộ trang phục khá kín đáo đang ngồi phía đối diện gã. Từng ngón tay ả thon dài tinh xảo nâng ly rượu lên, từ tốn tiếng về phía cô nàng nọ. Khanh đến cạnh nàng, ngồi xuống. Ả nở nụ cười quyến rũ, để lộ ra hàm răng trắng toát.

"Cô không phiền nếu như tôi ngồi đây chứ?"

Nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu nhẹ, rồi cầm lấy chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu hổ phách đưa lên đôi môi đỏ, hớp một ngụm nhỏ. Khanh chỉ ngồi và chăm chú nhìn từng cử chỉ mê người của cô nàng nọ, và ả cảm nhận được trái tim ả đang loạn nhịp liên hồi.

"Cô đến đây một mình sao?"

Khanh lân la hỏi. Đôi mắt nàng ta dường như chứa một ma lực kì lạ, khiến ả chẳng thể nào rời mắt. Đôi đồng tử nàng một màu nâu đồng huyền bí, sâu hun hút và chứa sự quyến rũ khó diễn tả nổi bằng lời nói. Nàng ta nhìn ả, môi đỏ nhỏ xinh khẽ cất từng lời êm ái.

"Vâng. Tôi đi một mình."

Ả yêu chết mất cái chất giọng ngọt ngào mà nhẹ nhàng tựa lông vũ rơi trên nền đất của nàng ta. Giọng nói ấy pha lẫn cả chút ấm áp của mặt trời cuối ngày, sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của ả. Khanh âu yếm nhìn nàng ta, để đôi mắt mình bao trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Nàng ta thực rất xinh đẹp. Mái tóc đen chảy dài trên bờ vai nhỏ, đôi mắt nâu đồng chứa chút gì đó đượm buồn, như màn đêm tĩnh mịch trước khi bình minh đến. Mắt nàng chứa cả những vì sao đêm, sáng lấp lánh như thắp sáng đường đi cho ả. Làn da nàng trắng ngần như tuyết đầu mùa, chợt nhìn qua sẽ có cảm giác thật mịn màng. Bờ môi nàng đỏ âu, ngọt ngào tựa cherry chín mọng nước. Lại cả xương quai tinh xảo uốn quanh cần cổ xinh đẹp, mỗi lần hớp vào một ít rượu là yết hầu lại lên xuống đầy dụ mị. Khanh cảm thấy trái tim ả tựa hồ như muốn rơi ra ngoài vì vẻ đẹp tựa thiên thần của nàng.

"Tôi có thể biết tên cô chứ?"

Khanh lịch sự hỏi, mắt vẫn chẳng dời ra khỏi vành tai tinh xảo nọ. Nàng phớt lờ cái nhìn nóng bỏng ấy, từ tốn đáp lại cũng không kém phần lịch thiệp.

"Tôi là Yên."

Ả nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng tiếng nhạc vẫn cứ vang mãi trong quán bar đông đúc người qua lại. Khanh liếc nhìn gương mặt của Yên, nơi mà những ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng vương vấn từ nãy đến giờ. Trái tim ả vẫn liên tục rộn ràng theo từng điệu nhạc rock. Khanh đưa tay lên vén lọn tóc mai uốn xoăn đẹp đẽ, khẽ vắt lên vành tai tinh xảo.

"Tôi là Khanh."

Yên gật đầu nhẹ, mái tóc đen dài khẽ đong đưa theo cái gật đầu của nàng. Khanh nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu ả lên xuống một cách nhanh chóng. Bỗng dưng, ả muốn đưa tay lên chạm vào làn da mịn màng nọ, ả thèm khát từng tấc da tấc thịt của nàng, muốn đè nàng ta dưới thân mình mà điên cuồng chiếm hữu. Khanh thấy được cơ thể ả đang nóng lên theo từng suy nghĩ ấy. Chợt, ả nhớ đến Khương, người anh trai thân thương nhất của ả. Khương từng nói với ả rằng.

"Khanh, em giống như một đóa hoa rực rỡ nhất vậy. Bởi em là một đóa hoa đặc biệt nhất, bởi em là người có một tâm hồn đặc biệt nhất. Nó là đặc biệt, không phải khác biệt."

Từng đoạn kí ức, từng đoạn hội thoại giữ Khanh và anh trai của ả chạy dọc trong đầu ả như một thước phim quay chậm. Ả khẽ lắc đầu như muốn quên đi. Khanh đẹp như một đóa hoa, một đóa hoa rực rỡ mà đặc biệt nhất, dường như chẳng ai có thể vương đôi tay đến chạm vào ả. Ả là đóa hoa rực rỡ và đặc biệt nhất. Khanh không phủ nhận điều đó, bởi ả tự nhận ra bản thân ả có một vẻ đẹp kì lạ. Đoạn, ả nhìn Yên, người con gái mà ả vừa làm quen được, nàng ta vẫn ngồi đấy và nhấm nháp từng ngụm rượu màu hổ phách tuyệt đẹp. Khanh chỉnh lại mái tóc màu hung đỏ tựa ngọn lửa tuyệt đẹp nhuộm màu hoàng hôn cùng chiếc váy đen kiêu sa, rồi ả cầm ly rượu vang đỏ lên, hớp một ngụm. Rượu cay nồng chảy dọc trong cuống họng ả, Khanh nhắm chặt đôi mắt đen láy tựa màn đêm tĩnh mịch cảm nhận từng thớ thịt bên trong người mình đang cháy lên vì rượu.

Yên nhìn ả. Nàng không phủ nhận rằng trái tim nàng đã loạn nhịp liên hồi vì dáng vẻ hoang dã pha lẫn cả sự quyến rũ khó tả mỗi khi Khanh thưởng thức rượu. Hay khi ánh mắt Khanh rơi trên từng lớp da trắng của nàng, Yên cũng chẳng thể ngăn bản thân mình rung động. Nàng cảm nhận được mỗi khi ả lân la gợi chuyện, đôi gò má đẹp đẽ của nàng sẽ lại ửng hồng, nóng rát lên. Những lúc ấy, Yên thầm tạ ơn những ánh đèn mập mờ của quán bar đã giúp nàng che giấu vệt hồng trên má. Yên vuốt nhẹ mái tóc đen, rồi nhìn lên từng lọn tóc đỏ hung của Khanh. Yên biết đó là màu tóc được nhuộm chứ không phải màu tóc tự nhiên, nhưng nàng chẳng hiểu sao Khanh lại nhuộm tóc. Nhưng nhờ mái tóc với màu sắc kì lạ ấy mà trông Khanh như một đóa hoa đặc biệt và rực rỡ nhất đêm nay. Như ánh hoàng hôn nhuộm cả một tình yêu rực cháy trong tim Yên. Ừ, giờ thì nàng biết nàng lỡ rung động trước cái vẻ hoang dã cùng quyến rũ khó tránh khỏi của ả rồi.

Nàng đưa tay lên và chạm vào mái tóc đỏ kia trong vô thức, cũng không rõ vì sao chính bản thân nàng lại làm như vậy. Từng sợi tóc đỏ mềm mại tiếp xúc với da thịt của Yên, khiến nàng cảm nhận được trái tim nàng loạn nhịp liên hồi. Từng thớ thịt trong cơ thể nàng bảo rằng: nàng phải có được người con gái xinh đẹp tựa đóa hoa mới chớm nở vào mùa xuân này. Yên khẽ chớp mắt, rồi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Khanh như pho tượng được vị nghệ nhân tài ba điêu khắc nên, từ tốn hỏi.

"Cô... có phải có cảm giác gì đó kì lạ đối với tôi?"

Khanh chỉ nhìn Yên. Cặp mắt ả tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng chút dao động khi nghe thấy câu hỏi được thốt nên từ khóe môi mọng nước nọ. Khanh đưa tay chạm lên ngực trái của mình, trả lời.

"Cô biết chứ, mỗi khi ở cạnh cô, nơi đây của tôi lại rộn ràng. Và cô biết chứ, vốn dĩ tôi chẳng tin vào cái gọi tình yêu sét đánh, nhưng giờ thì tôi đã tin vào nó rồi."

Hai gò má của nàng bỗng dưng lại nóng rực lên. Yên không biết cái cảm giác rạo rực cùng ấm áp xen lẫn cả vui mừng này là gì, nhưng nàng biết trống ngực nàng vẫn mãi rộn ràng mà chẳng thể ngừng lại. Nàng đưa từng ngón tay thon dài xinh đẹp của mình chạm vào bàn tay mềm mại của Khanh, đan vào với nhau. Yên nở một nụ cười khả ái, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hun hút đầy dụ mị kia. Nàng hít vào một ngụm khí, rồi lại hỏi.

"Cô không sợ người khác kì thị cô, bảo cô là khác biệt hay sao?"

Ả nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của Yên đang bao bọc lấy tay ả, đoạn, tay kia đưa lên vén lọn tóc mai đỏ âu tuyệt đẹp mà vắt lên vành tai tinh xảo. Khanh vuốt ve tay của nàng, ánh mắt nóng rực vẫn chưa ngừng nhìn làn da trắng trẻo nọ.

"Tôi thích một người bạn cùng giới, không có nghĩa là tôi khác biệt. Mà là tôi có một tâm hồn đặc biệt."

Tiếng nhạc quán bar vẫn cứ vang dài, nhưng từng lời nói, từng thanh âm mà ả cất nên vẫn phát lên thật rõ ràng bên tai của nàng. Yên cười nhẹ, mái tóc đen tự nhiên chảy dài trên đôi vai thon gầy. Nàng nhìn người con gái với mái tóc màu đỏ nọ, người con gái khiến nàng rung động ngay từ cái lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Đây có phải là "nhất kiến chung tình" mà Yên hay thấy ở những bộ phim ngôn tình, hay những bộ truyện yêu đương của những tác giả nổi tiếng? Nàng cũng như Khanh, trước giờ vẫn chưa từng tin vào cái gọi tình yêu sét đánh. Và cũng như Khanh của hiện tại, giờ đây Yên biết bản thân đã có tình yêu sét đánh với ả rồi. Nàng đã lỡ yêu đóa hoa rực rỡ, kiêu sa và đỗi đặc biệt nọ rồi. Nàng đã yêu một con người cùng giới, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Khanh, tôi nghĩ tôi lỡ yêu cô rồi.."

Ả cười quyến rũ, xoa nhẹ mái tóc đen như gỗ mun của nàng, âu yếm nhìn thẳng vào cặp đồng tử nâu đồng đầy ấm áp của nàng, tay buông tay nàng mà chạm vào bờ vai thon gầy nhạy cảm nọ. Ả đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi nàng đỏ thắm, hôn lên mi mắt vẫn khẽ run run của nàng, dịu dàng đặt môi lên vành tai đã đỏ ửng vì hơi thở nóng bỏng của ả.

"Yên à, tôi cũng yêu em mất rồi."

MẢNG DESIGN

MẢNG COLLECT

• ĐIỂM

- Mảng write: (7,5 + 7 + 7) : 3 = 7,2đ

- Mảng design: (7 + 6,5 + 7 + 5,5 + 5,5) : 5 = 6,3đ

- Mảng collect: (6 + 5 + 6 + 5) = 5,5đ

-> Điểm trung bình nhóm: 6,3đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com