r18-abo! seongji x jichang
Jichang không nghĩ anh ta sẽ phải lặn lội xa xôi đến cái ngọn núi khỉ ho cò gáy này chỉ vì một cuộc gọi bất chợt từ Seongji. Nhưng thực tế mọi chuyện còn tệ hơn anh tưởng. Khi vừa bước đến gần căn nhà nằm cheo leo giữa vách núi, Jichang đã nhăn mày vì mùi hương ngọt ngào và dính nhớp trong không khí. Gáy của anh bắt đầu nóng lên khi tiến lại gần, hàng loạt câu hỏi bắt đầu nhảy lên trong đầu anh, nhưng Jichang vẫn quả quyết xoay tay nắm cửa. Hình ảnh Seongji ngồi bó gối trong góc lại làm anh nhíu mày thêm một chút.
"Nếu cần hỗ trợ thêm thuốc, cậu nên nói sớm."
Anh đặt lọ thuốc ức chế trên bàn, đứng cách Seongji một khoảng vừa đủ. Cậu ta ngước lên nhìn anh qua mái tóc dày, cả khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt thất thần lộ vẻ thiếu kiên nhẫn rõ rệt. Nén tiếng thở dài, Jichang thử tìm một chiếc cốc để đổ đầy nước, sau đó thận trọng đến gần Seongji muốn đưa cho cậu.
Từ đầu đến cuối, Seongji chỉ lặng lẽ nhìn theo từng chuyển động của anh, tựa như con thú hoang bất kham đang chực chờ để xâu xé con mồi. Khi viên thuốc được đưa đến miệng, Seongji bất ngờ hất đổ ly nước và đè nghiến Jichang xuống nền đất. Dường như đã có sự chuẩn bị, anh vung tay né ra, ngay lập tức kéo giãn khoảng cách với tên alpha đang mất trí vì kì nhiệt.
Khoảng lặng ập đến với họ, rõ ràng Seongji có khựng lại đôi chút, cậu mím môi ngồi lại vị trí ban đầu, chỉ có gương mặt càng vùi sau vào hai cánh tay. Đột nhiên anh có hơi mủi lòng, dù rằng ý định ban đầu chỉ là đến mang thuốc cho Seongji, nhưng cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng xé miếng dán ngăn mùi ở sau gáy.
Trong khoảng khắc hương hạnh nhân tràn ngập trong hơi thở của Seongji, cậu ta ngẩng phắt dậy, nhìn chằm chằm anh như thể không tin nổi. Răng nanh ngứa ngáy va vào nhau ken két, cả cơ thể kiềm chế đến nỗi căng cứng như cung đã lên tên. Cho dù khốn khổ đến mấy, Seongji vẫn cố níu giữ chút lí trí cuối cùng.
"Tại sao..."
"Chắc vì lòng thương hại?"
Jichang tiến gần hơn, mỗi bước đi đều khiến đôi tay đang cào lấy tấm ga giường nhàu nhĩ kia siết chặt đôi chút. Lời nói của anh chỉ có một nửa là thật, nhưng vì đáp án cũng không quá quan trọng, Jichang đã chọn giấu lại sự thật cho riêng mình.
"Khó chịu lắm nhỉ." Anh lầm bầm, vắt tạm chiếc áo khoác đắt tiền lên bàn, đôi mắt rắn vẫn dõi theo từng cử chỉ của Seongji một cách thích thú. Cách cậu ta kiềm chế, quằn quại hay đau khổ đều khiến trong lòng anh dâng lên nhiều xúc cảm khác lạ. Nó lan nhanh trong từng tế bào thần kinh, thoả mãn cái tôi thích kiểm soát của anh đến mức cực đoan.
Nhưng anh vẫn có điểm dừng, khi đã đến đủ gần, Jichang vẫn chờ Seongji đưa ra quyết định.
Chỉ trong một khoảnh khắc Seongji lao đến, Jichang đã phải nắm chặt tay mình trước khi vung mép bàn tay vào mặt cậu ta theo bản năng. Làm gương mặt ấy bị thương thì thật là điều đáng tiếc. Cậu tóm lấy gáy anh mà hít hà, cả gương mặt vùi sâu vào phần da thịt đang toả ra hương thơm mời gọi. Nhưng chút pheromone ít ỏi vẫn là chưa đủ, răng nanh đã kề sát bên cần cổ đột nhiên chần chừ không dám cắn xuống. Jichang vòng tay ra ôm lấy đầu cậu, ghé sát vào tai thì thầm.
"Không sao đâu, dù sao cũng không đánh dấu được."
Để đoán được Seongji đang nghĩ gì thật sự quá dễ dàng, và cũng chẳng phải ngẫu nhiên Jichang lại đồng ý giúp đỡ cậu ta theo cách này. Jichang là alpha, điều đó ai cũng biết, nhưng pheromone của anh vẫn có thể xoa dịu và cộng hưởng với bất kì giới nào, kể cả alpha. Bí mật nhỏ rất này dễ khiến người ta lầm tưởng, và vẻ thản nhiên trên gương mặt anh lại khiến Seongji nhíu mày không vui.
"Nếu không phải mình, Jichang cũng sẽ làm vậy với người khác thôi."
Trong lòng bỗng dưng tràn lên một nỗi tiếc nuối vô hình, răng nanh đã cắn mạnh vào phần gáy mỏng manh. Jichang hít một ngụm khí lạnh, choáng váng ôm lấy cơ thể nóng như lò than trước mặt. Mùi đường kẹo đã chiếm cứ toàn bộ không gian nhỏ hẹp này, thậm chí Jichang còn nếm được vị chua thanh của hoa quả trên đầu lưỡi. Một alpha có mùi kẹo hồ lô, đáng yêu đến mức Jichang không kìm được bật cười mặc cho cơn tê dại ở sau cổ, sau đó lại giật mình khi đầu lưỡi nham nhám kia đang liếm láp vết cắn.
Seongji ngẩng đầu lên, khoé miệng còn dính chút máu nhìn Jichang như thể một con sói lớn đang chờ đợi miếng mồi. Cố nén tiếng thở dài, đôi tay anh trượt dần xuống phía đũng quần đã nổi cộm lên thấy rõ chậm rãi xoa nén. Mặt cậu đỏ bừng, ngập ngừng nửa muốn dừng nửa lại thôi, thành ra cứ nắm cổ tay Jichang mãi.
"Nhanh chút được không, Jichang à... tớ khó chịu lắm."
"Vậy cậu tự làm đi." Jichang búng nhẹ lên đỉnh dương vật đang rỉ nước, nhếch miệng cười khi thấy Seongji rùng mình mãnh liệt. Cậu xấu hổ tóm chặt cổ tay anh ép lên đỉnh đầu, càng khiến Jichang không ngăn nổi sự thích thú. Anh lười phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Đừng xé áo tôi đấy."
Bàn tay đang kéo áo anh bỗng dưng ngừng lại, sau đó cẩn thận cởi từng cúc áo sơ mi ra để gọn sang một bên. Jichang bỗng thấy hối hận vì không để đồ dự phòng sau xe, anh ghét mặc lại đồ bẩn, nhưng bất đắc dĩ thì thôi đành vậy. Ngay khi cơ thể hoàn mĩ lộ ra trước mắt con sói đói, cậu ta vồ vập vào anh mà không chần chừ một giây nào.
Đôi môi tìm đến nhau như lẽ đương nhiên, nụ hôn ẩm ướt, quyến luyến đến độ Jichang hiếm khi thất thần, để mặc Seongji tùy tiện xâm chiếm khoang miệng mình. Đầu lưỡi bị nút tê dại, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, Jichang thở hổn hển đập nhẹ vào ngực cậu. Seongji nhìn anh dứt ra một nhịp, sau đó lại cụp mắt tiếp tục cắn xé đôi môi mỏng của người bên dưới. Vài lần như vậy, Seongji cứ hôn như kẻ nghiện, liếm mút môi anh ngon lành hơn cả cây kẹo hồ lô mà cậu thích nhất.
Không có chất bôi trơn, Seongji chỉ đành dùng nước bọt thay thế. Hai ngón tay nhấn vào trong miệng khiến Jichang nhăn mi, nhưng đành cam chịu đè nén lại cảm giác buồn nôn trong họng. Nước miếng nhễ nhại chảy dọc xuống cằm anh, Seongji rút tay ra, chậm rãi lần mò xuống cửa mình chật hẹp.
Một ngón tay cho vào, Jichang không có phản ứng gì nhiều ngoài nhíu mày đôi chút. Đôi chân dài vắt vẻo trên khuỷu tay cậu, để mặc Seongji tự tung tự tác dâm loạn cơ thể mình. Nhưng đến ngón thứ hai, vẻ bình tĩnh trên gương mặt anh đã xuất hiện vết nứt. Jichang thở dốc, chỉ có thể tận lực thả lỏng để Seongji thuận tiện nới lỏng. Nhìn vẻ ẩn nhẫn đến độ nổi gân xanh của cậu, cả người nóng nảy lại không dám làm anh khó chịu, Jichang đột nhiên thấy có hơi đáng thương.
"Rút tay ra...tôi tự làm, cậu rề rà quá."
Seongji ngơ ngác nhìn lên, trong chốc lát bị Jichang đẩy ngã nằm ra sau. Anh ngồi trên người cậu, hơi nâng hông lên, tay còn lại dẫn dắt Seongji chạm vào dương vật mình. Cảm giác bàn tay vừa to vừa nóng bao lấy dương vật khiến Jichang thoáng rùng mình, cũng không rảnh rỗi mà tự chạm vào hậu huyệt đã chảy nước phía sau. Nương theo khoái cảm phía trước, Jichang cũng có thể cắm ba ngón tay vào một cách thông thuận.
Alpha vốn không phải sinh ra để làm loại chuyện này, cùng với điều kiện chẳng có gì bôi trơn, anh vì Seongji cũng tính là hao tâm tổn sức. Có lẽ chỉ riêng gương mặt đẹp đẽ này cũng đủ khiến người ta không kìm được lòng, thật sự ngây thơ đến nỗi Jichang cảm thấy tội lỗi.
Bất chợt trên ngực truyền đến xúc cảm khác lạ khiến Jichang giật nảy mình, đầu vú bị Seongji ngậm trong miệng day cắn không chút nhân nhượng. Răng nanh ngấu nghiến phần da thịt mỏng manh, để lại vết răng rướm máu trên bầu vú nhạt màu. Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi miệng lại bị Jichang áp chế xuống, thở dốc cố gắng mở rộng cho xong.
Nhưng có lẽ Seongji không nhịn nổi nữa, dương vật không ngừng cạ vào khe mông anh. Jichang nhìn cái kích thước ấy mà líu cả lưỡi, vội vàng đẩy vai cậu một chút.
"Bây giờ chưa được..."
Seongji không đáp, kéo mạnh tay anh ra rồi thay thế bằng dương vật đã trướng đau của mình. Quy đầu cưỡng ép mở rộng cửa mình vốn dĩ chật hẹp, đau đến mức Jichang thét lên một tiếng ngắn ngủi rồi im bặt, chỉ biết run rẩy bám lấy vai Seongji. Hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng, móng tay bấu chặt cào ra vài vết xước rướm máu. Cậu thở dài, thoả mãn xoa nắn vòng eo mảnh mai của người kia, sau đó mạnh mẽ kéo anh ngồi sụp xuống dương vật của mình.
"Ah—aa đau...Seongji...r-rút ra một chút...đau quá ah..."
Lưng anh cứng còng, bụng dưới đã tê dại đến mất cảm giác. Seongji sờ mép huyệt bị căng đến trắng bệch, còn chưa chảy máu. Jichang thốn không thở nổi, nhưng con thú động dục phía trên đã dập hông liên tục. Mái tóc mềm mại cọ cọ vào cổ anh, Seongji thè lưỡi liếm láp phần cổ đã chi chít dấu hôn cùng vết cắn, tiếp tục để lại càng nhiều dấu vết trên đó.
Nước mắt trào ra từ khoé mi ẩm ướt, Jichang ôm cổ cậu để cố chống đỡ cơ thể mình. Từng tiếng rên rỉ bên tai lại càng khiến Seongji hưng phấn, bàn tay không tự chủ được bấu chặt lấy phần mông thịt đẫy đà. Hương kẹo đường ngọt ngấy bao bọc toàn thân anh, ngay cả đầu môi chót lưỡi cũng chỉ toàn là vị kẹo dinh dính. Jichang liếm môi, vốn dĩ anh không thích đồ ngọt lắm, hiện tại càng ghét bỏ ra mặt.
Seongji bất chợt cắn mạnh lên quầng vú hồng hào, khiến Jichang giật nảy mình, lỗ nhỏ không tự chủ được xoắn chặt, ép cậu phải nghiến răng kiềm lại. Âm thanh lép nhép làm Jichang đỏ mặt tía tai, nửa đau đớn lại nửa sung sướng rũ rượi. Tóc mái được vuốt gọn gàng nay loà xoà trước mặt, vài sợi còn chọc vào mắt. Jichang đưa tay lên vuốt lại, tiện thể quệt đi hai hàng nước mắt. Bị một thằng alpha miền núi địt phát khóc cũng thấy hơi mất mặt.
Nhưng Seongji lại tỏ vẻ không vừa lòng, cậu muốn nhìn Jichang khóc thảm hơn nữa, tốt nhất là vừa khóc lóc vừa rên rỉ, sau này cũng chỉ tìm đến cậu được thôi. Nghĩ vậy, tay lại dùng sức nhấn eo anh xuống, hông dập lên, mỗi lần đều khiến Jichang trợn trắng mắt. Mông thịt bị va chạm đỏ bừng, sưng tấy, cứ đâm vào điểm sướng lại ngoan ngoãn siết chặt lại khiến Seongji rên xiết.
"Phát điên cái gì- aah...aa...chậm- ưm..."
Jichang cắn môi, cố kìm lại những âm thanh dâm đãng nhất mà anh không nghĩ được là bản thân mình sẽ có ngày phát ra nó. Bụng dưới nhộn nhạo vì con quái vật vẫn cứ ra vào như không biết mệt, thậm chí còn gồ lên cả hình dáng của dương vật. Trí óc đã bắt đầu rối bời trong con say pheromone, rõ ràng Seongji muốn tấn công anh ta, bằng chứng là cái mùi kẹo của cậu ta đang cố sức thâm nhập vào gáy anh như hàng nghìn mũi khoan. Đáng tiếc ngoài đau đớn ra thì chẳng có tác dụng gì, đánh dấu omega là bản năng của alpha trong kì nhiệt, nhưng Jichang thì không phải đối tượng phù hợp. Sau gáy đã sưng tấy, Jichang đành nhả ra một chút pheromone để chống lại, trừ khi anh muốn bị Seongji tấn công đến chết. Mùi hạnh nhân nhàn nhạt cùng kẹo đường hoà quyện trong không gian chật hẹp, nhưng vẫn không thể bị đánh dấu.
Liên kết không đạt thành, alpha phía trên bắt đầu nóng nảy. Cậu đè úp Jichang xuống nệm, kéo hông anh nhổng lên cao. Jichang cũng mệt lả cả đi, thân trên áp sát xuống nệm, nghiêng đầu thở hổn hển. Nỗi hối hận muộn màng ập đến khi Seongji đâm thẳng vào khoang sinh sản đã thoái hoá của anh. Chân anh căng cứng như bị chuột rút, run lẩy bẩy từ trong ra ngoài.
Nước mắt lại chảy dọc theo gò má, anh úp mặt xuống gối cố gắng bình tĩnh lại sau cơn đau, nhưng nó vẫn âm ỉ vì Seongji còn đang xiên xỏ anh như điên. Con ngựa hoang đứt cương đã không còn biết trời trăng gì, cứ lao đến theo bản năng nguyên thuỷ nhất. Cứ mỗi lần cố chấp đâm chọc vào nơi sâu nhất ấy, Jichang lại rên rỉ như đúng ý Seongji, vừa thống khổ vừa quyến rũ đến kì lạ. Giọng anh khản đặc, khô khốc. Seongji cúi xuống hôn anh, nhẹ nhàng và thành kính như thể người nãy giờ hành hạ anh là một người hoàn toàn khác.
"Đẹp quá..."
Cậu lẩm bẩm, lật Jichang lại để nhìn rõ gương mặt anh. Đôi mắt rắn đã mất đi tiêu cự, đờ đẫn nhìn cậu mà như xuyên qua nó, hoàn toàn rơi vào khoảng không vô định. Seongji mút nhẹ lên cánh một đã nứt nẻ chảy máu, chốc lại hôn lên má, ngực và cả đùi. Những vết cắn rỉ máu khiến Jichang nức nở, bất lực đẩy đầu Seongji ra khỏi hai bên đùi non đã nát bấy của mình.
"Đ-đừng cắn áa...đau...đau lắm...ah a-"
Seongji đã biến anh ta thành một mớ hỗn độn, không thể suy nghĩ cho hoàn chỉnh mà chỉ có thể dạng chân tiếp nhận cậu. Jichang không đếm nổi mình đã bắn bao nhiêu lần, dương vật bán cương rỉ tinh loãng cọ xát với cơ bụng của Seongji khi cậu ép người xuống. Chân anh bị vác lên vai, Seongji gầm gừ, trong thoáng chốc mặt anh tái mét đã khi cảm nhận được dương vật bên trong phình to. Jichang muốn đá cậu ta ra nhưng không thể, mép bàn tay sượt qua cổ Seongji như một lưỡi dao, trong ánh mắt chứa toàn tức giận và nhục nhã.
Đương nhiên Jichang không định giết cậu, anh chỉ muốn nhân cơ hội lui ra. Nhưng có lẽ Seongji đã kiềm chế quá lâu vì kì động dục, cậu ta không né tránh, để mặc ngón tay thanh mảnh đi đâm vào cổ mình. Trong những giây cuối, bàn tay đã chệch hướng đi, chỉ lướt qua phần da thịt bên ngoài. Jichang cũng không thể tưởng tượng được cậu sẽ không né đi theo bản năng, thoáng chốc hốt hoảng khi dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống, len lỏi theo từng đốt ngón tay một.
Seongji nắm tay anh, hôn nhẹ lên lòng bàn tay còn đang cứng đờ. Thì thầm xin lỗi.
"A—ah a...ha- điên mất...a nóng quá...c-cậu thắt nút aa...một alpha khác..."
Cả người bị ghim chặt cứng, bị động tiếp nhận từng dòng tinh dịch khiến Jichang mệt lả, trúc trắc mắng nhiếc con sói ngu đần trước mặt. Từ đốt sống lưng trở xuống đã tê rần mất cảm giác, Jichang gần như ngất đi trong một khoảng khắc, mắt nhoè nhoẹt trắng xoá.
Mất một lúc sau Jichang mới có thể bình tĩnh trở lại, anh vừa mệt vừa tức, bụng cũng trướng không chịu nổi. Thành kết cần một khoảng thời gian mới có thể xẹp xuống. Seongji chậm rãi nằm xuống bên cạnh, ghé đầu vào mơn trớn vành tai đỏ thẫm của anh. Hơi thở ấm nóng phả vào khiến Jichang nhồn nhột, nửa thân dưới vẫn bị cậu ấn sát rạt không một kẽ hở. Jichang nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn quan tâm cậu ta nữa.
Một khi đã thực tuỷ biết vị, rất khó để quay đầu. Chưa được chốc lát, Seongji đã nhấp nhấp hông, đẩy đống tinh dịch ở bên trong vào càng sâu. Cơ vòng sưng đỏ lại phải hầu hạ dương vật, bên trong vừa nóng vừa ẩm khiến Seongji thoải mái thở hắt ra.
Lực tay của Seongji rất mạnh, nắm hông anh cấn ra hàng loạt dấu vết bầm dập đen xen, từ màu đỏ đã chuyển dần thành xanh tím. Mỗi lần thúc đều khiến Jichang nảy lên, sau lại bị túm vai ép trở lại. Tiếng rên rỉ nghẹn lại, anh đã lên đỉnh lần thứ bao nhiêu cũng không rõ nữa, dương vật cũng không cứng nổi. Mồ hôi thấm đẫm cả người như tắm, Jichang chưa kịp mắng cậu ta đã bị thúc muốn mất nửa cái mạng, tay với ra nắm lấy đuôi tóc Seongji kéo mạnh.
"Cút ra kia...tôi lấy thuốc cho cậu."
"Không được."
"Không được đi."
Nghe thôi đã thấy đau đầu, Jichang xoa xoa huyệt thái dương. Nếu không uống thuốc, kì động dục của alpha khoẻ mạnh có thể kéo dài đến năm ngày, anh không có sức để đưa đẩy với Seongji từng ấy thời gian như thế.
"Nếu cậu không uống thuốc, tôi sẽ không quay lại đây nữa." Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang áp lên phần bụng đã hơi phồng lên. Seongji thoáng chốc hụt hẫng, nhưng vẫn nài nỉ.
"Nốt một lần cuối."
Jichang gật gật đầu, kéo mặt cậu lại đưa thuốc đến tận miệng. Nhìn thấy hầu kết cậu khẽ động, anh mới thở hắt ra một hơi, ghì cổ cậu xuống hôn phớt lên đôi môi nứt nẻ. Seongji nhân cơ hội đưa lưỡi vào càn quấy, vừa chạy nước rút lần cuối cùng. Lần thứ hai bị bắn trong, Jichang co giật nhẹ rồi từ từ khép mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến sáng hôm sau, khi cơn nóng đã thuyên giảm, Seongji mới lật đật bò dậy. Jichang đã rời đi, thậm chí không có nổi một lời tạm biệt. Cậu lật mở tờ giấy được chặn dưới hộp thuốc, trên đó chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi, nhìn qua là biết vội viết cho xong.
"Tôi để lại hai hộp thuốc, dùng được khoảng nửa năm, khi nào cần thì gọi."
"..."
"Với mua cái giường mới đi. Đau lưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com