Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Seoul lúc này là mùa xuân ... ấm áp và hạnh phúc thật. Nhà nhà sum vầy bên nhau.

Một đứa trẻ leo xuống khỏi tầng để đồ của một xe khách ... trong thật thảm hại ... Ai cũng nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ ... Trông nó hôi ham, nghèo nàn, thảm hại đến đáng thương. Nó lang thang khắp nẻo đường , chẳng thể nào xác định được mình đi đâu, không khéo lại bị kẻ xấu nó lợi dụng thì khổ ... Không dám tiêu số tiền mẹ đã dành dụm cho, thà nhịn đói cũng không xái . Nó lang thang cho tới một con hẻm ở Seodaemun và ngất ngay trước một ngôi nhà ... 

- Hoseok à , mau đi đổ rác cho mẹ đi! 

- Dạ vâng, mẹ cứ để đó cho con.

Thằng bé vừa mở cổng, bất ngờ trước mắt nó là cô bé chạc tuổi nó ( 11 tuổi ) trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Nó hốt hoảng đỡ cô ngồi dựa vào góc tường và chạy vào nhà gọi mẹ ... 

- Mẹ ơi, có một bạn nào đó ngã trước cửa nhà mình kìa mẹ ơi ... - Hoseok hối thúc mẹ 

- Đâu đâu, dẫn mẹ ra xem nào ... - Mẹ Hoseok - Mau đỡ dìu con bé vào nhà, con nhà ai mà tội nghiệp thế này ... 

- Con lấy khăn với nước ấm cho mẹ, con bé nóng quá  - cũng chỉ là mẹ Hoseok 

Đến sáng thì con bé cũng tỉnh lại, nó dáo dắt nhìn xung quanh và trong lòng cũng lo sợ " Mình đang ở đâu đây, nhớ mẹ quá "

Nó đang miên man suy nghĩ thì Hoseok bước vào

- Cậu tỉnh rồi à , cậu thấy khỏe hơn chưa - Hoseok mỉm cười

- Đây là đâu vậy , cậu là ai - Jiyeon đơ người hỏi

- Đây là nhà của tớ. Mẹ tớ và tớ thấy cậu nằm ngất xỉu trước nhà nên mang cậu vào nhà đấy ... Cậu khỏe chưa , dậy ra ăn sáng với mẹ con mình nè.

- Cảm ơn đã cứu tôi , làm phiền cậu gia đình cậu quá

- Không có gì đâu mà ... cậu tắm đi , đây là đồ của mẹ mình mua cho cậu đấy

- Tôi ... tôi ...

- Mau đi tắm rồi đi ăn nào , tớ đói rồi ...

Jiyeon vui vẻ đi tắm , bụng con bé bây giờ đói cồn cào cả lên

- Cháu vừa miệng không ... À mà cháu tên gì vậy ? Cháu bao nhiêu tuổi rồi  - Mẹ Hoseok hỏi

- Cháu tên là Park Jiyeon , năm nay cháu 11 tuổi ...

- Cha mẹ cháu đâu , sao cháu lại lạc ở nơi này ?

- Cháu không có ba , mẹ cháu ... mẹ cháu ... vừa mới mất

Hoseok từ nhà vệ sinh ra nghe thấy cảm thấy nhói lòng ....

- Tội nghiệp không ...

- Cháu lên Seoul theo nguyện vọng của mẹ. Cháu sẽ cố gắng tiếp tục đi học.

- Cháu bằng tuổi Hoseok mà cuộc sống đã như vậy rồi ...

- Cháu cảm ơn cô đã cứu sống cháu, không nhờ có cô chắc cháu đã .... cháu làm phiền gia đình mình quá ... ăn xong cháu sẽ đi ngay

- Ơ này đừng đi - Mẹ con Hoseok đồng thanh - Ở lại đây đi chỉ có cô và Hoseok, nhà tuy nhỏ nhưng có cháu nữa cũng vui ...

- Không được đâu cô ... cháu ngại lắm ... cháu xin phép

- Mẹ , chúng ta có một tầng gác xếp mà - Cậu lay mẹ

- À cô có một tầng gác xếp nhỏ , cháu có muốn dùng không ... cháu đi đâu được bây giờ

- Nếu vậy cháu sẽ ở lại, cháu sẽ thuê gác xếp này ...

- Không cô không lấy tiền đâu mà ...

Jiyeon lấy ra một ít tiền mẹ nó cho đưa cho bác Jung ...

- Cháu sẽ thuê nó ạ , cháu không muốn làm phiền ai hết , bác và Hoseok đã giúp đỡ cháu nhiều rồi ...

- Vậy bác nhận số tiền này ... đi theo bác , chúng ta sẽ coi nhà nhé , tuy nhỏ nhưng một mình cháu sống thì được, thường xuyên ghé thăm nhà bác nhé ... chỗ đó cách đây chừng 10 căn ... đi thôi

Jiyeon nghĩ rằng, thuê nhà là một điều hiển nhiên và như mẹ mình con bé không muốn làm phiền ai ... Thật nghị lực ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com