Chap 23
- Yeonie à, cậu khỏe hơn chưa ? - Taehyung xoa đầu Jiyeon.
- Ngày mai là xuất viện rồi. Mình khỏe hẳn rồi.
- Còn ngồi xe lăn mà khỏe gì. Ở lại bệnh viện đi. - Hoseok nghiêm khắc.
- Ở đây hoài chắc tớ điên luôn mất.
- Mấy bữa nay không thấy Yoongi tới thăm Jiyeon vậy ? - Hyomin thắc mắc - Yeonie, cậu ấy có tới đây thêm lần nào không ?
- Mời người nhà ra ngoài cho bác sĩ tiêm thuốc cho bệnh nhân.
- Mọi người về đi, mai vào đón mình đó.
- Tạm biệt, mai tụi tớ sẽ tới sớm.
..... King kong... king kong ...
- Vâng đợi một chút ạ. - Quản gia Kang vội vã chạy tới màn hình đàm thoại. - Xin lỗi ai đấy ạ.
- Là tôi đây bác Kang.
- A, là cô chủ, để tôi mở cửa ạ.
Cánh cửa biệt thự tự động mở ra, từ chiếc xe taxi bước xuống một thiếu nữ xinh đẹp, sang chảnh. Cô mặc một chiếc váy ôm ngắn, tóc xõa, đeo mắt kính Rayban đắc tiền.
- Tiền đây, khỏi thối.
- Cô chủ về rồi. Mấy người còn đứng đó, mau xách hành lí cô chủ vào trong.
- Bác vẫn khỏe chứ bác Kang. Ba mẹ tôi như thế nào rồi ạ ?
- Tôi khỏe cô chủ. Ông bà chủ và cả cậu hai cũng rất khỏe ạ.
- À - Cô gái đó đột nhiên dừng lại. - Thế còn thằng nhóc mới vào ?
- Dạ cậu ba hiện tại nhập viện. Cậu cũng ít khi nào ở nhà lắm.
- Vậy sao. Thôi được rồi. Bác kêu bọn họ mang hành lí lên phòng cho tôi. Chuẩn bị nước hoa hồng cho tôi tắm với nấu món gì ngon ngon cho tôi ăn.
- Dạ thưa cô chủ.
- Này, bác nhớ làm rau câu sữa cho tôi nhá.
- Dạ vâng thưa cô chủ.
Cô gái ngồi xuống giường và lấy trong ngăn tủ ra một tấm hình. Bức hình ba đứa trẻ đang cười vui vẻ. Trong đó cô hai đứa bé đang nắm tay nhau. Cô gái xuýt xoa tấm hình rồi ôm vào ngực.
- Em về rồi. Anh có nhớ em không ? Chỉ 2 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em nhớ anh lắm Yoongie.
Namjoon chạy bán sống bán chết từ cổng lên tới tầng hai. Cậu thô bỉ đá tung cánh cửa.
- Seulgie Eonnie.
- Chị đây Joonie.
Namjoon chạy tới ôm lấy Seulgi.
- Nhớ eonnie quá.
- Xạo không. Mới không gặp nhau có mấy tháng.
- Em nhớ eonnie lắm cơ.
- Thôi bánh bèo đi thằng nhóc này.
- Eonnie về đột ngột vậy. Sao không báo mọi người ra sân bay đón.
- Eonnie muốn tạo bất ngờ cho mọi người.
- Ôi con gái của mẹ.
- Eomma, Abba.
- Seulgie sao con không báo cho mọi người biết.
- Con không muốn phiền mọi người thôi.
- Thôi hôm nay vui rồi. Ta sẽ bảo quản gia Kang làm thật nhiều món cho con. Ta xuống trước đây. Mẹ con tâm sự nhé.
- Vâng thưa ba.
- Mẹ nhớ con quá con gái. Từ bây giờ là mẹ có đồng minh rồi.
- Mẹ à, dù gì cũng là người một nhà. Cậu ta cũng đã làm gì mình đâu - Seulgi vẫn tươi cười.
- Con gái à, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Ngày mốt là con có thể đi học được rồi.
- Vâng con biết mà. À mà gia đình ta với ST đang hợp tác với nhau sao.
- Phải, gia đình chúng ta hợp tác với gia đình bạn con cũng hơn 3 năm rồi.
- Chẳng phải lúc trước mẹ không cho con chơi với họ sao.
- Ừm thì đó là lúc trước. Bây giờ thì con gái mẹ muốn gì mẹ cũng chiều.
- Vâng thưa mẹ.
- Yeonie à ... Bọn tớ đến rồi đây.
- Cậu ồn ào quá Hopie.
- Hức chứ bộ cậu không chắc ...
- Cậu dám..
- Thôi thôi, hai cậu tới thăm mình hay đi cãi lộn thế.
- Một lát nữa bác sĩ sẽ vào khám cho cậu. Bây giờ bọn mình đi làm giấy xuất viện cho cậu.
- Tớ với Hopie đi lấy thuốc cho cậu nhé. Hyungie đi thôi. Yeonie chờ chút nhé.
- Đi nhanh đó.
Cả bọn kéo nhau đi lo thủ tục xuất viện cho Jiyeon mà không để ý bên ngoài có người. Vừa thấy bóng họ khuất đi, người đó liền mở cửa đi vào trong. Jiyeon đang nhìn cửa số nên không biết sự xuất hiện của người đó. Hắn từ từ từ bước tới Jiyeon ... hắn đột nhiên làm gì đó Jiyeon... Thì ra hắn ôm lấy Jiyeon.
- Ai đấy ? - Jiyeon sợ hãi.
Hắn thở một hơi vào cổ Jiyeon. Hơi thở thật nồng nàn và quyến rũ.
- A... nh... - Jiyeon bị hắn vật xuống giường. Hai tay hắn ghì chặt cổ tay cô để cô không cử động được. Hắn leo thẳng lên giường. Hai chân quỳ giữ chân cô ở trong. Hắn vuốt má cô và rồi nuốt chửng lấy đôi môi nhợt nhạt kia của cô. Jiyeon cô vặn vẹo người để tránh những đợt tấn công từ môi hắn nhưng cơ thể cô còn quá yếu, vết thương còn đau nên cô đành nằm yên. Hắn ngang nhiên xâm chiếm vùng môi cô, không ngần ngại mút mạnh lưỡi cô. Hai tay hắn vẫn giữ chặt tay cô. Jiyeon thở từng hơi gấp... Cô gượng người cắn vào lỗ tai hắn khi hắn di chuyển xuống vùng cổ. Bị đau hắn từ bỏ...
Tiếng bước chân là hắn bối rối chui ra ngoài cửa sổ.
- Yeonie, tụi mình về rồi đây.
- Sao trong cậu mồ hôi thế kia.
- Chỉ là tớ thấy nóng thôi.
- Hôm nay cậu có thể về được rồi đấy.
- Để bọn tớ giúp cậu. - Mọi người giúp Jiyeon thu dọn ra về. Taehyung đẩy xe lăn đi. Một bóng người bước ra... Hắn ta đẩy mũ lên cao. Hắn nhìn theo phía chiếc xe đã khuất xa. * Ai vậy ta, ai mà bạo gan dữ ta *
Hôm sau, Jiyeon cũng đi học như mọi ngày. Cô khập khễnh đi bằng hai cây nạn. Cô vào lớp mọi người đã bủa vây tới hỏi thăm.
- Nhớ cậu quá Yeonie - Jimin làm bộ con mèo.
- Cái thằng này, hôm bữa cậu tới thăm Jiyeon rồi sao - Hoseok ghen tuông vì Jimin cứ hay gần gũi quá đáng.
- Thôi đỡ Jiyeon ngôì vào chỗ đi.
Vừa ngồi xuống, một bàn tay khuề vai cô. Nó là của Yoongi. Anh đang nằm ngủ nhưng tay lại nắm chặt bắp tay Jiyeon. Jiyeon mỉm cười. Namjoon bước vào lớp, Jiyeon nhìn cậu ta nhưng cậu ta lại lơ đi.
- Cả lớp vào chỗ hết cho cô nào. Hôm nay cô giới thiệu với cả lớp học sinh mới. Vào đi em. - Cả lớp xì xầm.
Cô gái trang nhã bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn phía cô ấy. Có hai con người thì ngạc nhiên hơn cả. Yoongi hai mắt mở to, Taehyung mặt đâm chiêu...
- Chào mọi người, mình là Park Seulgi. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới.
- Em ngồi ở bàn này nha, đối diện bàn Jiyeon đấy.
- Dạ vâng.
- Cô cũng nói thêm, Seulgi cũng là chị em sinh đôi với Namjoon và chị Jiyeon.
... Wow... mọi người đều ngạc nhiên. Hai tiết học trôi qua. Mọi người chuẩn bị đi ăn trưa.
- Chào em , chị là Seulgi - Seulgi niềm nở với Jiyeon.
- Chào chị, em là Jiyeon.
- Chào cậu Seulgie, lâu quá không gặp- Taehyung bước tới.
- Chào cậu Hyungie, và cậu Yoongie.
- Chào - Yoongi bối rối chào lại.
- Thật không ngờ chúng ta đều là người thân trong gia đình hết. Chị cũng sẽ chăm sóc Yeonie như Joonie.
- Cậu về hồi nào vậy ? - Taehyung hỏi Seulgi.
- Mới hôm qua thôi. Gia đình tớ và cậu với Yoongie bây giờ đều là người một nhà rồi.
- Ừm... Thôi tụi mình đi ăn trưa đi. Joonie, Yoongie, Yeonie, Seulgie đi thôi.
Taehyung đỡ Jiyeon đi trước, Namjoon đi theo cùng. Chỉ có Yoongi và Seulgi đi phía sau. Yoongi kéo tay Seulgi lại.
- Cậu về đây bao lâu ?
- Thì tớ về đây ở với gia đình ... và với cậu. - Bộ cậu không thích sao ?
- Không có, chỉ là mình quá bất ngờ.
- Cậu có nhớ mình không ...
Câu hỏi đột ngột của Seulgi làm Yoongi cứng họng...
- Mình ... mình ...
- Khó nói sao bộ cậu...
- Mình cũng nhớ cậu ...
- Đi ăn thôi không mọi người đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com